Chapter 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I HURT, TOO.
TÔI CŨNG BIẾT ĐAU.

Vừa nói hết câu, Draco đã nhận ra nó vừa mắc phải một sai lầm lớn.

Lizzie cứ tròn mắt nhìn nó, vẻ mặt cậu-đang-nói-cái-quái-gì-vậy. Và nó nhận ra, nó vừa làm hỏng danh tiếng, thể diện và lòng tự trọng của mình, chỉ trong một khoảnh khắc. Draco xấu hổ quay mặt đi.

Thực ra là, không phải là nó không cố ý nói thế hay lỡ mồm gì. Nó vừa mới chỉ bật ra tiếng lòng trong trái tim nó, trong tâm hồn nó. Draco thực sự không muốn Lizzie bị cô độc hay bất cứ thứ gì tương tự. Nó chẳng hiểu sao, nhưng ngay từ lần đầu gặp Lizzie, Draco đã có một cảm giác vô cùng lạ lùng, và bây giờ thì Draco đang lo cho Lizzie sao? Rõ ràng là nó chẳng có lí do gì để làm thế.

Nhưng Draco đang làm thế đấy thôi.


"Cậu không phải lo cho tôi đến thế đâu." Lizzie nói, vẫn với vẻ mặt ấy, pha lẫn chút buồn cười. Điều đó càng làm mặt Draco đỏ hơn.

"Tôi đâu có lo cho cô chứ, tất nhiên là thế rồi, việc gì tôi phải làm thế, hay làm gì giống thế, hay là lo cho cô, vì - " Draco tuôn một tràng lúng túng. Dù nó có là bậc thầy "lạnh lùng" đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể giấu nổi sự vụng về ngay bây giờ.

Nhưng thật ngạc nhiên, đáp lại câu nói ấy của Draco, là nụ cười của Lizzie. Mặt Draco hiện đang đỏ như gấc rồi, nhưng nhìn thấy nụ cười, toả nắng theo đúng nghĩa đó, lần đầu tiên trong đời, mặt Draco lại đỏ hơn bao giờ hết.

"Cậu đúng là - " Lizzie nói, cười khẩy. Rồi cô bé quay lưng lại, rời đi."Chúng ta trốn ngủ lâu lắm rồi đó, về đi. Còn về chuyện cậu nói chuyện được với tôi, ta có thể tìm hiểu sau." Lizzie vừa nói vừa ngáp ngủ.

Sau khi Lizzie đi khỏi, Draco vẫn còn đứng như chôn chân ở đó một lúc lâu, tưởng như vô tận. Chẳng hiểu vì câu nói đáng xấu hổ ấy, hay là vì nụ cười gây xấu hổ ấy.


***


Sau tối đó, là tuần đầu tiên của năm học đầu tiên tại trường Hogwarts. Trong bữa sáng đầu tiên tại Đại Sảnh Đường, đồ ăn vẫn cứ hào nhoáng và đầy ắp như tối trước. Draco thì tỏ vẻ bóng bẩy, vừa ăn vừa càu nhàu không có đồ ăn ngon như gia tinh ở nhà nó làm, dù Draco đang - ngấu nghiến đống đồ ăn mà nó chê.


Rồi thì cũng đến lúc những học sinh năm nhất được làm quen với những môn học phép thuật tại đây.

Lớp Astronomy - Thiên Văn Học, thực chất là một bộ môn quan trọng hoá vấn đề, theo góc nhìn của Draco. Bình thường thì việc ngắm các ngôi sao qua cửa sổ là một thú vui thư thái cho những ai biết tận hưởng và có tâm hồn bay bổng, thì giờ đây nó đã bị biến thành một môn học chán ngắt với việc trèo cầu thang lên Tháp Thiên Văn cao tuốt tận phía sau lâu đài mỗi thứ tư, kèm theo cơn buồn ngủ kéo dài và những giờ vẽ mô hình Sao Chổi dài vô tận. Và về điều này thì Lizzie hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Draco.

Nhưng bộ môn Herbology - Thảo Dược Học lại là một thế giới kì thú khác với Lizzie. Chẳng là cô bé vốn rất thích nghiên cứu nguyên liệu Độc Dược, và rất nhiều trong số đó là những loài cây được giới thiệu trong lớp của giáo sư Sprout. Với Draco thì, có vẻ môn này cũng chán ngắt như mọi môn khác.

Nhưng có một điều không thể chối cãi được là lớp học chán ngắt nhất là lớp Lịch Sử Pháp Thuật. Nói thẳng ra là chẳng ai có thể giỏi cái môn này ngoài con bé Granger mọt sách. Không ai có thể giữ nổi sự tập trung đến được 5 phút - vì chính giáo sư Binns còn ngủ gật sau 5 phút ấy nữa là. Dù sao thì chẳng ai muốn bị tụt hậu trong năm đầu tiên, nên đứa nào cũng phải ghi ghi chép chép về mà học hành.

Lớp học Charms - Bùa Chú, cũng không đến nỗi quá chán với Draco. Vì được vung vẩy đũa phép và học thần chú là một điều thú vị không thể chối từ đối với mỗi đứa học sinh. Nhưng trong đầu Draco vẫn luôn có một tư tưởng không mấy tốt đẹp: học Bùa Chú không phải để bảo vệ bản thân mà là để trêu trọc đứa khác, và Đấu Tay Đôi một cách ấn tượng. Lizzie tất nhiên đọc được ý nghĩ này, và luôn miệng tặc lưỡi khi chúng nó gặp nhau sau lớp Bùa Chú của Draco.

Giáo sư McGonagall, Chủ Nhiệm nhà Gryffindor, là giáo viên dạy môn Transfiguration - Biến Hình. Bà vô cùng nghiêm khắc với bất kì học sinh nào, trong bất kì nhà nào, và tất nhiên biến được ra một vật gì đó theo đúng yêu cầu ngay từ lần đầu tiên chẳng phải là dễ. Nhưng Lizzie, và cả Draco nữa - nó vẫn tỏ ra chán chường với mọi môn học - hai đứa cũng chẳng đến nỗi bị bạn bè bỏ lại quá xa, chưa nói là cũng giỏi tàm tạm, chỉ có điều, Lizzie vẫn lẳng lặng và chẳng nói chuyện với ai cả.

Defence Against The Dark Art - Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cái bộ môn mà Draco thì khinh bỉ còn mọi người thì mong đợi, do giáo sư Quirrel đứng lớp, thực chất cũng chẳng có gì ghê gớm. Phòng học nồng nặc mùi tỏi, và ông giáo sư này thì toàn nói lải nhải sang chuyện khác không liên quan tới bài học, chưa kể ngoại hình ông vô cùng dị hợm. Draco vốn dĩ đã ghét môn này, nay lại còn ghét hơn.

Nhưng lớp học Lizzie thích nhất - lại chẳng được như mong đợi. Không nói là còn vô cùng - kinh khủng.


***


Chiều đó, nhà Gryffindor có hai tiết Độc Dược học chung với Slytherin. Draco thì đặc biệt háo hức về tiết học này. Bố Draco, ông Lucius, có quan hệ vô cùng tốt với giáo sư Snape, người giảng dạy bộ môn. Thêm nữa, ông còn là Chủ Nhiệm nhà Slytherin, ông luôn luôn quý học sinh của ổng hơn tất cả những học sinh khác. Vài ngày gần đây, nó đã cố tỏ ra là một Slytherin chuẩn mực, và chắc hẳn - đã dành được đôi chút thiện cảm của vị giáo sư này. Nó còn háo hức xem thằng Potter sẽ bị trù ẻo ra sao. Và tất nhiên là cũng nóng lòng muốn biết trình độ của Lizzie Johannson, đứa đã hạ knock-out nó khi hỏi về kiến thức Độc Dược.

Lizzie cũng háo hức không kém, nhưng dù thế nào thì cô cũng chẳng thể hiện ra ngoài khuôn mặt. Lizzie đã giúp đa số bài Độc Dược năm thứ ba cho Fred và George - sau khi hai đứa này phát hiện ra nó là một thiên tài, và đạt được điểm E của thầy Snape.

Vâng, của thầy Snape.

Nếu có ai thắc mắc vì sao Lizzie lại giỏi Độc Dược đến vậy, thì có lẽ câu trả lời sẽ chẳng bao giờ được Lizzie - hay Snape tiết lộ : rằng họ có quan hệ họ hàng. Gene Độc dược đã ăn sâu vào máu của họ, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ coi nhau là họ hàng - dĩ nhiên rồi.

Nó dám cá Snape sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này - đặc biệt là trong buổi học đầu tiên.


***


Cuối cùng thì hai tiết Độc Dược đầu tiên trong năm học của tụi Gryffindor và Slytherin cũng bắt đầu.

Lớp học Độc Dược ở dưới một căn hầm lạnh sởn gai ốc và đầy bí ẩn - thực ra thì bọn Slytherin cũng quen với kiểu này rồi. Giáo sư Snape bắt đầu giờ học bằng cách điểm danh với khuôn mặt lạnh như tiền, khi đọc tên Lizzie ông chẳng có phản ứng gì, nhưng dừng lại ở cái tên Harry Potter. Nhìn Malfoy cười khẩy với hai thằng bạn, còn Lizzie thực sự ngán ngẩm rồi -

Bằng một cách nào đó cô bé đã có một chút chút thiện cảm với thằng này, nhưng bây giờ Liz nhận ra - mình thật sai lầm.

Sau tiếng cười đó, cả lớp học hoàn toàn im phăng phắc chỉ để nghe giáo sư Snape giảng bài.

"Ta không mong chúng bây hiểu được vẻ đẹp hoàn mĩ của các vạc sủi tăm nhè nhẹ..." Lizzie vẫn nghiêm túc lắng nghe, dù nó biết rõ ông bác họ của nó chỉ đang cố làm cho bộ môn trở nên văn vẻ nên thơ để doạ lũ học trò mới. Sau khoé mắt, nó nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Draco.

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quàn vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Thầy Snape bất ngờ quay sang tấn công Harry. Nhóc này thì có vẻ lúng túng chẳng biết gì, và Lizzie cá là cả cái phòng này chẳng ai biết gì vì chẳng ai rảnh mà đọc trước sách, trừ con bé mọt sách Hermione đang giơ cao cánh tay trong không khí. Dĩ nhiên là Lizzie biết, nhưng nó chẳng có thói quen giơ tay bày tỏ ý kiến. Draco thì thực sự mắc cười. Harry Potter lẫy lừng, bị quê độ vì chẳng thể trả lời câu hỏi, nên nó ra vẻ khoái trá lắm, bụm miệng nín cười. Ít ra thì nó cũng biết câu trả lời. Đang cười thì nó bắt gặp Lizzie nhìn nó kì quặc.

Và cuối cùng thì nhà Gryffindor mất điểm chỉ vì một đứa chưa nhớ hết chi tiết trong sách giáo khoa trước khi nó đi học.

Rồi thì chúng nó bị ghép đôi để chế Độc Dược. Thật may mắn cho Lavender đã được cặp với Lizzie của chúng ta, người im lặng nhưng vẫn chế Độc dược một cách hoàn hảo. Thầy Snape có vẻ có một biệt tài là soi mói lỗi sai, đi qua ai thầy cũng có thể tìm ra lỗi sai dù nhỏ nhặt nhất, nhưng khi đi qua vạc của Lizzie, thầy cứng họng chẳng chê được câu nào.

Nhưng cái vạc của Draco - chẳng tốt hơn Lizzie là bao - lại được thầy khen vì làm nhừ ốc sên một cách "không thể chê vào đâu được". Được thể, Draco vênh váo nhìn khắp lớp.

"Con ông cháu cha!" Lizzie khịt mũi khinh bỉ. (Nhưng nó nhận ra nó cũng là "con ông cháu cha" đấy thôi!)

Và rồi lớp học kết thúc bằng việc Neville Longbottom phải đi xuống Bệnh Xá, và Gryffindor lại bị mất một điểm chẳng vì lí do chính đáng gì.

Thầy Snape ra khỏi lớp. Lizzie dọn dẹp và cố lẩn ra khỏi lớp nhanh để không phải nói chuyện với bất kì ai. Trong lúc đi ra, cái túi to bự của nó vô tình va phải đống đồ mà Draco đang dọn dẹp. Lúc ấy, Lizzie đã đi khỏi lớp rồi và chẳng nghe rõ tiếng lảnh cảnh của đồ bị rơi vỡ sau lưng mình.

Draco dựng đứng, khó chịu và bực bội dù không chắc kẻ vừa gây ra đống đổ vỡ này là Lizzie Johannson. Nhưng đúng là thế rồi, vậy là cái máu hăng hái chọc ghẹo của nó phun trào.

"Cô đi đâu cũng phải đi đứng cẩn thận chứ, đồ kì dị!" Draco nạt. Tiếng của nó to và điên tiết đến mức cả lớp đều quay ra nhìn nó.

Lizzie quay đầu lại phía sau. Cô không cố ý, và nếu cô lỡ làm vỡ thứ gì thì cô sẽ xin lỗi, nhưng thứ chặn họng cô lại là ánh nhìn của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào nó, cái đứa đã làm cho anh công tử nhà Malfoy phải nổi giận đến vậy. Chứng sợ không gian đông đúc lại trỗi dậy trong cô. Cô bé đứng đó, không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì. Miệng cô chỉ bật ra được tiếng khe khẽ: "Gì - ?"

"Cô vừa gây ra đống hỗn độn này đấy! Cô định dọn dẹp luôn hay là đợi đọc xong đầu tôi nghĩ cái quái gì?" Draco nói hắt ra. Đó chỉ là một sự tức giận bùng phát, nhưng cậu không ngờ đến điều sắp xảy đến đây.

"Cái gì cơ? Đọc ý nghĩ á? Cô ta là - "

"Legilimen! Người đọc được tâm trí người khác đó, thật là khác thường..."

"Cô ta có xâm nhập vào trí óc tất cả mọi người không? Thật là đáng sợ mà..."

Tiếng xì xào khắp căn phòng, cả Slytherin và Gryffindor. Từ khoảnh khắc cụm từ "Legilimen" cất lên, Lizzie điếng người. Giờ đây thì ai cũng nhìn Lizzie với ánh mắt kì thị. Lớp học khác vừa tan cũng vào xem, cả lớp Độc Dược mới đến của Ravenclaw và Hufflepuff cũng lăng xăng tới. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về con bé Legilimen có thể đọc được suy nghĩ của bạn bất cứ lúc nào.

Mọi người vây kín nó, thì thầm những lời to nhỏ, nhìn Lizzie với ánh mắt kinh sợ, như thể nó có thể lục tung đầu họ và ăn não họ bất cứ lúc nào vậy.

Draco thẫn người ra, chui xuống phía dưới để nhặt lại đống đồ. Đúng hơn là nó không muốn nhìn viễn cảnh ấy thêm một giây nào nữa, như thể có một mặc cảm tội lỗi vô hình đánh ngang tai nó mỗi khi nó nhìn Lizzie.

Lizzie lướt mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt nâu sáng dịu dàng ấy rưng rưng đầy sợ hãi, ứ nước mắt, trông buồn một cách đáng thương. Lizzien lướt mắt đến đâu, người ta lại vội vàng lùi lại đến đấy, tưởng chừng như mọi tâm tư thầm kín của họ sẽ theo ánh mắt của con bé mà trào ra ngoài vậy. Nhưng thực sự thì đúng như thế. Lizzie hoàn toàn có khả năng, nhưng nó không đời nào moi móc đòi tư của người khác. Và nó hoàn toàn không phải một con quái vật dị hợm, như cái cách họ đang nhìn nó lúc này. Lizzie chợt muốn oà khóc lên, nhưng cô không thể. Cô không được yếu đuối như thế, chỉ vì những ánh mắt này.

Điều làm cô muốn khóc đến vậy, lại là tại sao Draco có thể làm vậy với cô? Ngay tối hôm nào thôi, dường như cô đã từng nghe Draco nói những lời chính tai cô cũng không thể tin được. Cô thậm chí đã tin rằng cậu không xấu xa và cọc cằn như cậu vẫn luôn thể hiện ra. Nhưng chẳng phải vậy. Lizzie không thể sống mãi trong giấc mộng của mình được.


Đôi mắt ấy không còn run rẩy nữa. Từ từ, Lizzie nhìn họ với ánh mắt vô cảm lạnh lùng như mọi ngày.

Tay cô không run lên nữa. Cô dần dần tìm được tiếng nói của mình.

"Phải, đúng rồi đấy." Mọi người im bặt, nhìn Lizzie chằm chằm.

"Tôi quái dị lắm đấy. Và tôi là một Legilimen, tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác đấy." Họ trao đổi với nhau những ánh nhìn ái ngại. Có thể thấy vài gương mặt từng đối tốt với nó - giờ đây lại rì rầm to nhỏ đầy nghi ngờ. Tất cả mọi người đều ghét một đứa quái dị như cô.

"Điều đó thì sao nào?" Cuối cùng - ánh mắt đó nhẹ nhàng đậu trên làn mi Draco.

Lizzie lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt trong như mặt hồ tĩnh lặng, không chút dao động. Draco nhìn lại đôi mắt màu mật ong vốn vô cùng đẹp đẽ, nhưng vô cảm đến đau lòng.

"Là tôi đó." Lizzie bỏ đi, khuất bóng sau hành lang dài. Mọi người đưa mắt nhìn cô bé, rồi dần dần tản đi tứ phía, vẫn luôn miệng bàn tán sôi nổi về con bé Legilimen.

Ngay lập tức, Draco cúi mặt xuống, đối diện với mặt bàn. Hộp đồ dùng đổ vỡ vẫn còn đó, thứ mà Lizzie vừa va phải. Nó nghe đâu đây trong không khí một mùi hương phảng phất quen thuộc. Tai nó như ù đi, chẳng nghe rõ thêm một lời đồn đại nào nữa. Draco nhắm chặt mắt lại. Nó chợt cảm thấy một cơn đau nhói trong trái tim.


***


"Moi móc điểm yếu của người khác có thể - với đa số trường hợp - hạ thấp nhân phẩm của mình, hay biến mình trở thành một đứa hay lải nhải nói nhiều, nhưng dù có thế, đó là một phương pháp hữu dụng để thanh trừ những hạng người thấp kém trong thế giới phù thuỷ. Con phải luôn nhớ rằng, khi nhạo báng họ, phải biết lấy ưu điểm của mình, nắm lấy yếu điểm của họ. Ta là người có quyền lực, và ta phải thể hiện cho cả thế giới về điều ấy - rằng ta có quyền sỉ nhục bất cứ ai."

"Cần gì thần chú để giết chết một người khi ta có lời nói chứ? Tổn thương tâm hồn họ, hạ gục tâm trí họ, xé nát trái tim họ, khi đó, ta hoàn toàn có thể kiểm soát họ. Rồi, đầu độc những tư tưởng tốt đẹp của họ bằng thứ mà ta muốn thay thế. Dư luận là như vậy, thế gian là như vậy. Rất đơn giản, ta có thể thâu tóm quyền lực trong lòng bàn tay."

"Nhưng điều quan trọng nhất, là tuyệt đối không được để bất cứ tình cảm cá nhân nào dù chỉ là nhỏ nhất - xen vào lời xúc phạm ấy. Bất cứ lúc nào con cảm thấy tội lỗi, cảm thấy lương tâm cắn rứt, thì lúc đó con đã mở cánh cửa của trái tim ra, và từ đó những cảm xúc - những cảm xúc uỷ mị ngu xuẩn - sẽ dần dần xâm chiếm lấy con, lấn át lí trí của con. Và lúc đó, con là người thua cuộc. Một Malfoy không bao giờ thua cuộc. Vậy tách rời giữa cảm xúc và quyết định là bài học vô cùng quan trọng con cần phải ghi nhớ đến cuối cuộc đời mình. Chỉ khi đóng kín cảm xúc, ta mới lựa chọn đúng đắn.

Khi nào con cảm thấy bị giằng xé trong thâm tâm, hãy nhớ những lời này của ta."

"Hãy sống vì danh dự của bản thân."


***


Draco vụt trở lại với thực tế. Nó là một Malfoy, và nó sẽ không hạ thấp bản thân mình, để bị chi phối bởi những cảm xúc vớ vẩn ấy. Nó sẽ không cảm thấy thương hại hay hối hận khi tổn thương một ai đó, càng không bao giờ xin lỗi vì lỗi lầm của nó. Nó là Draco Malfoy, nó đã quên sao?

Và giờ thì lũ bạn đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Mày sao vậy, về lớp thôi chứ?"

"Yeah - " Dù có nghĩ gì đi chăng nữa, Draco vẫn có một cảm xúc khó tả trong lòng.


***


Sau suốt mấy ngày sau đó, Draco chẳng thể len lỏi vào tâm trí Lizzie một lần nào nữa. Chúng nó chẳng gặp lại nhau, hay nhìn thấy nhau ở Hogwarts dù chỉ một lần.

Và cuộc đời của Lizzie kể từ giây phút đó thật là tồi tệ.

Nó chẳng còn ai làm bạn bè ngoài Fred, George và Stephanie. Họ là những người duy nhất tỏ ra bình thường - thậm chí là thích thú với việc Lizzie là một Legilimen.

"Em có thể làm vậy thật sao? Đó là điều ước thứ năm của anh từ khi anh còn bé tẹo đó!" Fred kêu lên ngay từ khi mới gặp Lizzie. "Sau điều ước được tàng hình, anh luôn muốn trở thành Legilimen! Em may mắn kinh khủng."

"Đúng vậy, nếu được như vậy, hãy tưởng tượng ra những việc ta có thể làm đi: đọc được tâm trí của giám thị Filch - biết được khi nào ông ta không để ý, ông giấu những món đồ hay ho ở đâu, hay khi nào ông ta chuẩn bị tóm được bọn mình khi đang trốn ngủ!" George thốt lên với mẩu bánh mì đầy ụ trong miệng. "Em biết không Liz, em thậm chí có thể giúp bọn anh kha khá đấy, em còn giỏi Độc Dược nữa chứ!"

"E - em còn chẳng có tâm trạng mà nghĩ tới việc nó tốt như thế nào nữa! Thật là quá mệt mỏi mà..." Lizzie thở dài. Kể từ giây phút nó bước vào Đại Sảnh Đường sáng hôm ấy, mọi ánh mắt đổ dồn lên nó - chứ không phải Harry Potter như thường lệ. Tất nhiên, những lời thì thầm ác ý ấy luôn là "Con bé kì quặc!" hay "Legilimen nguy hiểm". Điều duy nhất an ủi nó là sự ủng hộ của bạn bè và chị gái.

"Tất cả mọi người đều quá tệ!" Stephanie xuất hiện từ xa với vẻ mặt cáu kỉnh, nhập hội với hai thằng bạn thân. "Chị chẳng thể hiểu nổi tại sao là một Legilimen thì lại khác thường, lại kì dị! Họ nghĩ gì mà nói vậy chứ, không phải được như em là quá may mắn sao? Chị luôn ghen tị với em từ khi chị 8 tuổi đấy!" Tiff lên giọng nói lớn. Có vài Gryffindor ngồi gần bàn Lizzie nhìn chúng kì lạ, rồi ngồi xích ra xa. Stephanie liếc sang bên. "Có cần thiết phải tỏ ra ghê tởm đến vậy không?" Cô lẩm bẩm.

"Cái trường này thực sự đảo lộn hết rồi. Và thật kinh ngạc - là không phải do bọn mình!" Fred nói, làm không khí đỡ căng thẳng. Cả dãy bàn Gryffindor đang tránh tụi nó ra, Lavender và Pavarti hoá ra lại là những cô nàng hay buôn chuyện phiếm nhất trường. Lizzie càng thêm thất vọng.

"Này, có phải là do thằng nhóc đó không? Malfoy ấy. Mà sao nó biết em là Legilimen vậy?" Stephanie hỏi giận dữ, đánh mắt sang phía bên kia Sảnh Đường. Draco Malfoy đang ăn bánh bí ngô một cách im lặng, cũng chẳng theo dòng bàn tán.

"Chị đừng nhắc đến nó nữa! Đã tệ lắm rồi đấy! Tẹo nữa còn có lớp học Bay với tụi Slytherin nữa, thật là phiền phức!" Lizzie nói cáu bẳn, rồi rời đi. Nó càng ngày càng ghét Dr - à không, Malfoy.

Chợt Draco đi qua, chạm phải vai Lizzie. Nó đang khoác lác với Crabbe và Goyle về việc nó đã thoát khỏi máy bay trực thăng của Muggle như thế nào trên cán chổi chênh vênh. Nó đang định sang bàn Gryffindor để trêu trọc Neville về quả cầu Gợi Nhớ của nó.

"Mày biết đấy, lúc đó cái cánh dài ngoằng của cái máy đó dường như cán phải tay tao, và rồi - Ouch! Cái gì..." Draco đang định quay sang đấu võ mồm với đứa bên cạnh, nhưng chợt im bặt vì trước mặt nó là Lizzie Johannson.

"Trực thăng làm gì có cánh cố định(*)..." Lizzie lẩm bẩm khinh thường rồi bỏ đi, không nói một lời.


***


Ba giờ rưỡi, những học sonh năm nhất lại vội vàng ùa ra phần đất trống cạnh sân Quidditch để tham gia lớp Bay. Fred và George là hai Tấn thủ chơi cho đội nhà, hai ông anh cũng đã bày cho cô một chút mẹo vặt khi bay lượn. Giờ thì Lizzie đang đi cạnh Hermione Granger và nghe nó chém gió về những kĩ thuật bay mà nó đọc được trong sách. Con bé này dường như nhất định phải giỏi tất cả các môn thì phải.

"Rồi thì, cậu phải hơi nghiêng sang bên trái nếu muốn rẽ - " Hermione đang hăng say thuyết trình với Neville và Lizzie, thì chúng nó tới nơi.

Bà Hooch hướng dẫn cho chúng: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to: "LÊN."

Duy nhất chổi của Harry Potter và Draco Malfoy nhảy vào tay chúng. Chổi của Lizzie hơi chồi lên, nhưng không được ngay lần đầu.

Rồi bà chỉ cho chúng cách ngồi trên chổi sao cho đúng.

"Cậu đã biết chơi Quidditch mấy năm trời rồi đấy, mà sao không thể trèo lên cán chổi một cách hẳn hoi tử tế vậy?" Bà mắng Draco.

Đột ngột, Neville phóng lên không trung trước tiên. Đau lòng là cậu ta bị ngã từ chổi xuống, và bị gãy cổ tay. Lizzie để ý Trái Cầu Gợi Nhớ của Neville rơi khỏi túi cậu.

Sau khi Neville đi khỏi, Draco chợt phá lên cười:" Chúng mày có thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Và câu nói ấy là khởi nguồn cho một chuỗi sự việc: Gryffindor cãi nhau với Slytherin, rồi Draco thấy quả cầu của Neville, Draco nhảy lên chổi, và Harry nhảy theo, và Draco ném quả cầu cho Harry bắt, và cô McGonagall đến. Và chắc hẳn tiếp đến là Gryffindor mất 50 điểm vì hành động bồng bột của Harry Potter (với tiếng chắt lưỡi của Hermione).

Nhưng không, cô chẳng tuyên bố gì ngoài dẫn Harry lên gặp riêng, bỏ lại lũ học sinh ngáo ngơ. Draco thì vênh váo thái quá vì kẻ thù của nó có vẻ như sắp bị cấm túc đến nơi rồi. Lizzie nhặt lại Trái Cầu Gợi Nhớ - một lần nữa lăn lóc trên thảm cỏ - không để cho Draco trêu Neville lần nữa.

"Ê, sao mày lại cất nó đi vậy?" Một giọng nói vang lên khi Lizzie đang đút trái cầu vào túi để tẹo nữa trả cho Neville. Và khi mọi người nhận ra đối tượng đang được nói tới là ai, thì không gian xung quanh chợt im bặt.

"Này, mọi người thử nghĩ xem - con bé đó sẽ đọc được gì trong cái não bé tí của Neville Mông-Vểnh? Xem nào, có lẽ là bạn Legilimen ơi bạn thật là tốt bụng, cảm ơn vì đã không ăn não mình, dù não mình không thể đủ no cho bữa sáng của bạn đâu!" Con bé vừa nãy trêu Pavarti nói. Là Pansy Parkinson, một con bé tóc ngắn đen sang chảnh, cầm đầu lũ con gái năm nhất nhà Slytherin.

Lizzie quay lại nhìn Pansy, rồi nhìn sang Draco. Draco một lần nữa tránh ánh mắt ấy đi. "Đúng rồi đấy, cô nên cảm thấy may mắn khi tôi chưa ăn não của cô đi." Nó nói nhẹ nhàng. "Nhưng - trong đầu cô thậm chí còn chẳng có gì để ăn!"

"Mày nói gì cơ?" Pansy nhíu mày. "Cái thể loại như mày có tư cách nói tao như vậy ư, đồ quái dị? Mày có thể làm gì tao nào?" Con bé nói giọng thách thức. Đi theo sau nó là cả một đội quân: Millicent Bulstrode, một con bé to béo nặng kí, Daphne Greengrass, nhìn đanh đá không kém, cộng thêm cả hai thằng Crabbe và Goyle cũng muốn hưởng ứng theo chúng.

Trong tình thế này thì Lizzie rõ ràng là yếu thế hơn rồi, bọn Slytherin to con lắm, mà nó cũng chẳng phải loại hay thích gây gổ.

Lizzie quay mặt đi, cau mày và thở sượt ra.

"Tao biết mà. Cái con quái dị như mày chẳng dám làm gì đâu. Tao tự hỏi sao mày còn được học ở đây chứ, tao tưởng trường này dành cho phù thuỷ thôi? Mày nên ở trong Rừng Cấm mới phải chứ, cùng với lũ Sinh Vật Huyền Bí ấy!" Pansy nói, cười đắc thắng. "Mày chỉ xứng đáng làm một con vật thôi!"


Nhưng đó - lại là một sai lầm lớn.


không ai được phép động vào lòng tự trọng của Elizabeth Moon Johannson một lần nữa.

"Thôi đi Pansy..." Draco nhắc, một cách có chủ ý, nhưng Lizzie đã không còn nghe thấy gì nữa. Cô nắm chặt mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào Pansy Parkinson.

Tức thì, cơ thể của Pansy vụt bay lên giữa không trung, như thể có một lực vô hình nào đó đã kéo con bé lên và treo nó lơ lửng trên độ cao hai mét. Gương mặt của Pansy bị chất đầy bởi sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi và thất thần tột độ. Chẳng ai biết chuyện quái gì đang xảy ra cả.

Kinh ngạc hơn nữa, hai thân hình khác cũng vọt lên theo - Millicent và Daphne, bạn của Pansy. Trong một tức khắc, cả ba con người mắc kẹt giữa khoảng không kinh hoàng - cùng quằn quại đau đớn. Chẳng biết điều gì đã làm chúng đau đớn đến thế, chỉ có thể thấy được nét khắc khổ quặn thắt hằn sâu trên gương mặt chúng, cùng những giọt nước mắt và tiếng hét thất thanh the thé ghê rợn. Chúng bị một cơn đau dày vò bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Một cơn đau không có ý định ngừng lại.

Đám học sinh thốt lên đầy sợ hãi, chẳng biết phải làm gì trước thứ ma thuật tàn nhẫn đó, và kinh khủng hơn nữa - chúng biết cơn đau ấy là do một đứa con gái tóc vàng năm thứ nhất gây nên. Tất cả tránh xa Lizzie, điều tồi tệ kia vẫn đang tiếp diễn nhưng chẳng ai có đủ can đảm tới gần Lizzie và bảo nó dừng lại. Ngoại trừ Draco Malfoy. Cậu thấy sự khác thường trong đôi mắt đỏ ngầu giận dữ - cậu biết Lizzie đang vô tình thực hiện một lời nguyền và không thể kiểm soát được những gì cô đang làm.

Draco chậm rãi tiến tới, nói chắc nịch: "Elizabeth. Elizabeth, cô cần bình tĩnh lại và dừng việc đó lại. Elizabeth!"

Nắm đấm trong tay Lizzie nổi đầy gân. Nó thở dốc, nhìn chằm chặp vào nạn nhân, không chớp mắt. Mọi người chứng kiến sự việc trong vô vọng mà chẳng thể cứu vãn được gì. Tiếng hét đau đớn xé toạc không gian...

Draco quả quyết chụp lấy cánh tay Lizzie: "Dừng lại đi!"

Ba đứa con gái rơi vụt xuống đất từ độ cao hai mét. Cảnh tượng thật thảm khốc. Tiếng hét vang vọng khắp nơi... Lizzie gục xuống, không thể thở được nữa, và ngất đi.


***


Lizzie tỉnh dậy trong Bệnh Thất. Trước mặt nó là Stephanie, Fred, George và bà y tá Pomfrey.

"Em đã ngủ li bì ba ngày rồi đấy! Em đã sao vậy?" Stephanie lo lắng hỏi.

"Cháu đang cảm thấy sao? Ổn không con gái?" Bà Pomfrey hỏi.

Lizzie hơi nghiêng đầu sang bên kia. Pansy Parkinson cùng hai đứa bạn nằm trên ba chiếc giường kế bên, băng bó chằng chịt khắp người, thoi thóp. Lizzie thực sự không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì đã xảy ra trước đó.

"Bình thường ạ... Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?" Nó thì thầm.

"Thì... bằng một cách nào đó em đã làm cho ba nữ sinh năm nhất Slytherin phải nhập viện. Em biết đấy, em làm chúng bay lên, và đau đớn, theo như anh được nghe - " George nói.

"Em đã làm thế sao?" Lizzie thở không ra hơi, hỏi nhỏ. Nó nhìn lại sang ba chiếc giường bên cạnh, và tình cờ - ánh mắt nó lướt qua hai mảnh giấy trên bàn. Lizzie với lấy một mảnh giấy.

"À, đó là của giáo sư Dumbledore gửi đến. Còn cái kia - anh chịu..." Fred giải thích.

"Cái gì nữa...?" Lizzie vớ lấy mẩu giấy còn lại. Lát nữa gặp tôi. Thư nặc danh sao?

"Eh, dù sao thì em cũng phải đi gặp thầy Dumbledore bây giờ..." Lizzie vội vã tuột xuống giường. Nó hồi phục một cách nhanh chóng đến bất thường, chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa, thừa sức để vụt chạy khỏi Bệnh thất, để mặc Stephanie bắt nó ở lại nghỉ ngơi.


***


Lizzie đang đứng trước cửa văn phòng Hiệu trưởng. Có một cái tượng con Gryffin chắn ngang trước lối đi lên cầu thang. Dường như nó cần nói mật khẩu. Nhưng làm sao nó biết mật khẩu được chứ?

"Giọt chanh." Chợt giọng của giáo sư McGonagall vang lên đằng sau lưng cô. "Thầy hiệu trưởng đợi con trong đó. Thật tình, Lizzie à... Cô vừa mới đi khỏi đó và chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giáo sư nói với Lizzie, mặt nghiêm trọng.

"Thưa giáo sư, con chẳng nhớ gì hết cả." Nó đáp, day day cái trán.

"Cũng phải thôi. Thôi trò vào đó đi."

Lizzie bước từng bước chậm rãi theo chiếc cầu thang xoắn dẫn lên phòng thầy. Đến nơi, nó gõ cửa, và cánh cửa cọt kẹt mở ra.

"À, trò Johannson hả? Mời trò vào." Thầy Dumbledore xuất hiện đằng sau cánh cửa với khuôn mặt hiền hậu thường trực. Bất kì ai - dù có cảm thấy căng thẳng đến mấy - thì nụ cười và ánh mắt lấp lánh của thầy vẫn sẽ làm họ thấy thoải mái. Giáo sư đứng giữa một căn phòng rộng mênh mông, vô cùng tráng lệ, những đường nét hoạ tiết uốn lượn uyển chuyển trên những tấc vàng tràn ngập lấp lánh.

"Vậy là... trường Hogwarts lại có thêm một Legilimen nữa. Đã lâu lắm rồi kể từ khi có một người có khả năng đặc biệt vào trường - trò ăn kẹo không?" Dumbledore ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt Lizzie ngồi trên ghế đối diện. Nó không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Thầy đã nghe nói là con rất kiệm lời. Bây giờ thì đúng là như vậy. Nhưng hầu hết mọi người hay căng thẳng khi gặp thầy lần đầu - không sao đâu, hãy thư giãn và thả lỏng người ra. Sau đó thì Elizabeth, con có thể nói cho ta nghe về những điều con đã cảm thấy từ những hôm trước đến bây giờ không?" Cụ Dumbledore nở nụ cười rõ tươi với nó.

Lizzie ngước lên, hơi ái ngại nhìn thầy. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của nó, Lizzie chưa từng nghĩ Pháp sư Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore vĩ đại - lại cởi mở và chan hoà như vậy. Mọi khoảng cách như được xoá bỏ.

"Ngoài việc đọc được ý nghĩ đang hiện lên trong đầu của từng người - như một Legilimen bình thường - con còn có cảm giác con có thể kiểm soát trí óc họ vậy. Con có thể xâm nhập vào đó và đào lại những quá khứ, tạo ra những hình ảnh có thật hay ảo giác, và truyền tiếng nói của mình vào đầu họ nữa. Đôi lúc, con có thể khiến mọi việc diễn ra theo cách mình muốn, bằng cách, giống như... tự tay điều khiển bộ não con người, như con đã làm chiều đó. Nhưng sau mỗi lần như vậy con thường cảm thấy trống rỗng và yếu ớt, cuối cùng thường kết thúc trên giường ngủ. Con chẳng kiểm soát nổi hành động ấy của mình, con thực sự xin lỗi, nhưng việc đó chỉ diễn ra theo cảm xúc tự phát trong con, con chẳng phân biệt được rõ là đúng hay sai nữa. Tâm trí của họ cứ hoạt động theo ý con muốn, và... thậm chí con đã tra tấn họ bằng cách ấy." Lizzie nói một hơi dài, rồi lại im lặng. Nói ra tất cả những điều ấy - lại nhẹ nhõm một cách kì lạ. Lizzie có một niềm tin nhất định rằng thầy sẽ thông cảm cho nó và đưa ra vài chỉ dẫn, cho dù nó có quái dị đến mức nào đi chăng nữa.

Hoặc - cho biết nó còn có thể sống thêm bao lâu nữa.

Nhưng không, lời giải đáp cho một loạt những biểu hiện bất thường của nó là một câu hỏi hoàn toàn khác: "Có thể phần lớn những triệu chứng tiêu cực đều bắt nguồn từ - nếu ta đoán không nhầm - một phần Slytherin trong con?"

Lizzie ngây mặt ra. Rõ ràng là nó chưa bao giờ kể với ai về chuyện này mà.

"Chắc hẳn Chiếc Nón Phân Loại đã đọc được một chút gì đó rất Slytherin trong con người con. Hoài bão, lòng tự trọng cao, khao khát thể hiện bản thân, và mong muốn cho sự công bằng thích đáng. Những phẩm chất Slytherin điển hình."

"Nhưng - "

"Đúng vậy, nó đã xếp con vào Gryffindor. Vì sự mạnh mẽ trong con người con lớn hơn tất cả. Con đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, sức sống mạnh mẽ ấy vẫn luôn thường trực - và sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Đó chính là lý do tại sao con được ban cho những khả năng đặc biệt - mà chỉ những con người bản lĩnh mới có thể tự mình làm chủ và thông thạo. Con không chỉ là một Legilimen, Elizabeth."

"Con còn là một Mind Controller - Người Điều Khiển Tâm Trí."

"Đây là một năng lực vô cùng hiếm hoi trong thể giới phép thuật. Ngoài khả năng đọc và thấu hiểu tâm trí con người, con còn có thể kiểm soát nó. Không may thay, vì rất ít người có cơ hội trải nghiệm điều này, chính ta cũng không chắc chắn liệu làm thế nào có thể kiểm soát những hành động, ý nghĩ cũng như mong muốn của con.

Chính con phải tự kiểm soát lấy bản thân mình.

Điều đáng sợ nhất - cho đến nay ta được biết - sẽ xảy ra khi con không thể tự kiểm soát lấy khả năng ấy. Con sẽ không còn là người điều khiển nữa - những năng lực tiềm tàng trong con sẽ tự trỗi dậy, thế chỗ con - chúng trở thành kẻ cầm quyền. Khi đó, con sẽ chỉ hành động theo những gì chúng muốn, như một con rối vô chi vô giác, làm theo những mệnh lệnh đáng sợ và kinh khủng trong vô thức. Nói cách khác, đó là khi con đánh mất bản thân mình."

Lizzie bất giác rùng mình. Nó ngước bộ mặt kinh hãi nhìn giáo sư Dumbledore, cầu mong thầy sẽ nói ra điều gì cứu vãn nó khỏi nguy cơ lâm vào tình cảnh khốn cùng này.

"Đừng lo, điều này sẽ chỉ xảy đến trong trường hợp tệ nhất - khi con bị lấn át bởi phần xấu xa trong con người mình. Thầy tin là con sẽ không bao giờ bị như vậy đâu." Cụ mỉm cười.

"Nhưng trên thực tế, năng lực này cũng có một số hạn chế của nó. Nếu đã sử dụng quen, khi mất đi năng lực, con sẽ trở nên mong manh và dễ tổn thương hơn rất nhiều. Mặt khác, lạm dụng quá nhiều có thể dần bị mai một, và thậm chí mất trí nhớ. Luôn luôn nhớ, hãy sử dụng một cách khôn ngoan."

"Vâng." Sau một hồi chăm chú nghe, Lizzie thở ra. Nó sẽ trở thành một con bé kì quặc hoang tưởng gấp trăm lần thời điểm bây giờ nếu lúc nào cũng phải cảnh giác chính cái đầu của mình.

"Con còn câu hỏi gì nữa không?" Thầy nhẹ nhàng hỏi.

"..."

"Giáo sư, thầy có nghĩ con... quái dị không ạ?" Cuối cùng thì nó hỏi.

"Ồ, ta lại nghĩ con không quái dị, mà con đặc biệt."

"Một khả năng đặc biệt, hay một tính cách khác thường không làm con bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ là khi ra ngoài thế giới ấy, con phải học cách tự tin thể hiện điều đó với họ."


***


Lizzie bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Dù thầy có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi góc nhìn của mọi người đối với nó. Nó vẫn là một con bé lạnh lùng và kì dị.

Đang mải nghĩ vẩn vơ, thì Lizzie chợt bắt gặp một ánh mắt bên hành lang. Một ánh mắt vô cùng quen thuộc.

"Hey - " Con người đó gọi, và giữ nhẹ cánh tay Lizzie. Một màu xanh xám - không thể lẫn vào đâu được.

Rồi từ từ, một từ rõ ràng đến ngạc nhiên chậm rãi thoát khỏi miệng Draco Malfoy: "Xin lỗi."

"Vì cái gì?" Lizzie lạnh lùng hỏi lại.

"Vì đã đã làm mọi người ghét một con người không nên ghét."

"Tại sao phải xin lỗi trong khi cậu cố tình làm vậy?" Lizzie nhíu mày khó hiểu.

Vì tôi chưa từng hiểu rõ con người cô.

Ngay lập tức, Lizzie quay phắt đi. Cô không thể chấp nhận một lời xin lỗi vớ vẩn như vậy.

Vì có xin lỗi cũng đâu thể thay đổi được điều gì.


***


Trong suốt tuần lễ sau đó, Draco thử tìm mọi cách để làm cho tình hình khá hơn. Nó cũng chẳng cố xin lỗi thêm một lần nào nữa, làm như thế thì thật là phiền phức cho Lizzie. Mọi việc cứ rối tung hết cả lên - ngay cả hai kẻ thù số một của nó, Potter và Weasley, còn làm nó tức điên lên vì may mắn thoát khỏi vụ trốn ngủ tối hôm trước.

Tuần đầu tiên diễn ra với Draco chẳng mấy suôn sẻ, nó luôn mang mặc cảm rằng nó đã làm sụp đổ thế giới của Lizzie, theo đúng nghĩa đen. Con bé vẫn bị kì thị ghê gớm, và không bao giờ thèm nhìn mặt Draco.

Và bây giờ thì Harry Potter đang sở hữu một cây Nimbus 2000! Draco còn bị một phen hú hồn khi "suýt" bị bắt trúng tim đen dùng cây Comet 260 ở nhà. Và Draco càng điên tiết hơn khi biết được, Potter vừa được cây chổi mới, vừa được chọn làm Tầm thủ Quidditch trẻ nhất đội Gryffindor là nhờ công của chính nó. Không thể xui xẻo hơn nữa.


***


Sau vài tuần lễ không mấy khá khẩm, Draco đang ngồi ăn sáng ở dãy bàn Slytherin vào ngày Halloween. Nó vẫn cố tình liếc sang bên Gryffindor, thấy Lizzie vui vẻ tám chuyện với bạn (Draco còn không tin là con bé bắt đầu có bạn!), bỏ mặc nó với cái đầu bất lực. Có vẻ cô chẳng quan tâm đến việc có bị ghét hay không nữa.

"Malfoy! Tụi này mang bánh bí ngô đến này!" Hai thằng Crabbe và Goyle xuất hiện. Draco quay lại, và ôi trời ơi! Chúng đang mặc hai bộ đồ hoá trang hình quả bí ngô Halloween!

"Cái quái gì?! Tao đâu có bảo bọn mày lấy bánh chứ?!" Draco kinh hãi thốt lên. Cả dãy bàn Slytherin quay sang cười Crabbe và Goyle, nhưng Draco lại có cảm tưởng người ta đều đang cười nó. Nó vội vã đứng dậy và bỏ đi.

"Ơ Malfoy, mày không ăn à? Bánh ngon lắm đó!" Hai thằng béo lạch bạch chạy theo Draco, và bây giờ thì hầu như cả trường đang nhìn theo chúng, cười vang dội.

"Ôi, thôi đi!" Draco lẩm bẩm và chạy thật nhanh ra khỏi Đại Sảnh Đường. Thật là một vố ê mặt!


Lizzie cười khúc khích, lâu lắm nó mới được cưởi thoải mái như vậy.

"Cho tụi anh bánh bí ngô này!" Fred và George hét với theo trêu trọc. Cả trường lại cười rộ lên.

Bất giác, Lizzie thấy được một thoáng những hình thù sống động hiện lên trong đầu nó. Là tầm nhìn mà Draco đang thấy. Suốt hai tháng vừa qua, nó hoàn toàn quên mất là giữa nó và Draco luôn luôn có một kết nối. Draco đã nhiều lần thử lập lại kết nối ấy nhưng tất nhiên - không được sự cho phép của Lizzie. Nhưng dù mối quan hệ của chúng có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì kết nối ấy vẫn tồn tại - chưa được giải đáp.

Mong muốn tìm ra bí ẩn tự khi nào bỗng trỗi dậy trong người Lizzie khi cô sực nhớ ra cô chưa từng thử tra cứu với số lượng tài liệu lớn. Và thật trùng hợp làm sao, trường Hogwarts chính là nơi thích hợp nhất để triển khai ngay việc này - thư viện rộng lớn nhất nước Anh toạ lạc ngay tại nơi đây.

Nhưng chưa hẳn là nhanh đến vậy. Nó vẫn còn tiết Bùa Chú để học hôm nay.


***


Hôm nay thầy Flitwick dạy Bùa Bay. Lizzie được ghép cặp với Vicky Frobisher. Cô bé này từ ngày nghe tin về nó đã không còn thân thiện với nó một chút nào nữa. Có vẻ như bị ghép cặp với Lizzie là điều xui xẻo nhất trong ngày, và hãy cầu nguyện nó không làm bạn phát điên, đại loại thế.

Nhưng ít ra thì Lizzie cũng hoàn toàn thực hiện được Bùa Chú Bay vào cuối buổi học, còn Vicky thì không, điều này làm nó cảm thấy khá hơn một chút. Lizzie đang trên đường về lớp thì bỗng nhiên - cô thấy Hermione chạy vụt qua. Cô bé đang khóc. Chắc hẳn Hermione lại bị lũ con trai nói xấu. Lizzie thì thấy chẳng có lý do gì để khóc vì những lời nói sáo rỗng của chúng cả. Chính nó đã phải nghe rất rất nhiều rồi.

Nhưng mà, Hermione Granger, con bé mọt sách ấy, chẳng phải không có bất cứ người bạn nào khác sao?

Thế là Lizzie chạy theo Hermione. Con bé chạy vào một nhà vệ sinh nữ và đóng sầm cửa lại. Và từ căn buồng ấy, chỉ có những tiếng khóc thổn thức, và thổn thức.

Lizzie không biết phải làm sao. Cô cứ đứng ngoài nghe tiếng khóc ấy, và đọc vị trái tim tan vỡ của Hermione. Điều Ron nói hoàn toàn đúng với cô: một con mọt sách chẳng có gì thú vị, thì sẽ chẳng bao giờ có lấy một người bạn.

Bản thân Lizzie cũng luôn bị chỉ trích và xa lánh - nhưng rốt cục, chẳng có ai trên đời này lại xứng đáng bị bỏ rơi cả. Kể cả một con mọt sách chán ngắt đi chăng nữa. Hơn nữa, Hermione Granger - có thể là một người thú vị đến kinh ngạc ấy chứ, bạn thử nghĩ đến khối lượng kiến thức đồ sộ cô ấy sở hữu đi.

Vậy là, bất chấp việc nói chuyện với một con bé Legilimen có đáng sợ đến mức nào, Lizzie vẫn sẽ chủ động. "Hermione?" Cô hỏi nhỏ.

"Đi đi!" Hermione hét vọng ra từ buồng kín với một giọng khàn đặc. "Bạn để tôi một mình đi!"

"C - Cậu biết mình là ai sao?" Lizzie hỏi lại thật nhỏ.

"Lavender, hay Pavarti hay ai đó vô cùng ghét tôi!" Hermione thốt lên, những tiếng nấc nghẹn ngào bị cô che dấu bằng một nỗ lực vô vọng.

"Mình không ghét cậu." Lizzie đáp, tựa vai lên trước cánh cửa. "Có thể - cậu ghét mình ấy chứ."

"Nh - nhưng cậu là ai?" Tiếng khóc ngưng lại một nhịp.

"Người đang cảm thấy y hệt cậu vậy." Cô thì thầm. Thực sự nói ra những lời này làm cô bị xúc động mạnh. "Cũng cảm thấy cô đơn và bị ghét bỏ - giống như cậu."


***


Hermione Granger ngồi trong buồng suy nghĩ. Cô đang cố lục lọi và suy luận về thân phận của con người phía bên kia cánh cửa.

Và khi Hermione nhận ra đó là ai, cô không thể tin vào tai mình.

"Elizabeth Johannson?" Hermione thì thầm ngạc nhiên. "Là cậu sao?"

"Bing-bong." Một âm thanh vui nhộn.

"Nhưng, nhưng - "

"Chắc là cậu cũng ghét mình thôi. Và sợ mình - nói thế nào nhỉ - ăn não cậu nữa. Đúng không?"

"À, không hẳn. Nhưng giọng cậu, nó... " Hermione lẩm bẩm. Cô không ngờ giọng của Lizzie lại nhẹ nhàng như vậy, vì cô chưa bao giờ nghe nó cất tiếng. "Ý mình là, nó thật hay."

"Cảm ơn." Lizzie cười nhẹ. Cô lại nói chuyện được thêm với một người nữa rồi. "Nhưng Hermione à, cậu đừng khóc nữa chứ?"

"Cậu biết là nước mắt rất khó kìm nén..."

"Cậu là người thông minh nhất mình từng biết. Cậu ham học hỏi, và vô cùng dễ mến. Chỉ có Ronald là không nhận thấy thôi."

"Cậu đọc suy nghĩ của mình hay là..." Hermione ngập ngừng.

"Mình không hay làm vậy đâu, mình xin lỗi. Chỉ là - không ai hiểu điều đó." Lizzie nói trong nỗi buồn phiền, nhưng cô vẫn cười với chính mình để khích lệ bản thân.

"Cậu đâu có như mọi người nói nhỉ..." Sau một lúc lâu, Hermione nói vọng ra. "Cậu thực sự tốt bụng, như một người bạn của mình vậy."

Lizzie cười tươi. "Cậu có thể làm bạn với mình mà."

"Nhưng trước hết thì ra khỏi đó và đi học tiết tiếp theo đi, nếu cậu vẫn muốn là một học sinh giỏi." Nó nhe răng cười.

"Ừm..."


Nhưng rồi, cả trưa nó vẫn không thấy Hermione đâu. Lizzie phải mang bữa trưa lên cho cô bé. Và một cách vô cùng tự nhiên, chúng trở thành bạn thân lúc nào không hay.

***

Lizzie lên đường đến thư viện, vừa tìm tư liệu cho bài vở, vừa định tìm hiểu về kết nối lạ thường giữa chúng nó. Bình thường mọi người chỉ đến thư viện khi cần tra cứu - không tính trường hợp của Hermione - hay học cho yên tĩnh, ngoài ra cũng không lên đây nhiều. Lizzie lại gần hàng sách về tâm lí học (chính nó cũng cảm thấy hơi kì kì về việc này). Dù thư viện lúc ấy không quá nhiều người, nhưng mọi người đều nhìn thấy nó. Nhất là khi nó đang tìm một cuốn sách không bình thường, thì mọi người càng thấy nó quái dị hơn. Lizzie thở dài, và ngồi xuống một cái bàn trống.

Nó đã miệt mài cả chiều hôm ấy, chiều nó được trống tiết, để tìm ra cái bí ẩn ấy. Nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều công cốc.

"Haizz..." Lizzie với tay lấy quyển Những Khả Năng Phép Thuật Khác Thường ra khỏi giá, nhưng có cái gì đó bị kẹt. Lizzie không thể rút nó ra được. Nó lấy hết sức lực rút ra, nhưng phía bên kia có một bàn tay cũng giữ lấy cuốn sách ấy.

Qua khe hở nơi cuốn sách, Lizzie thấy một thoáng màu xám nhàn nhạt. Và màu sắc ấy không ở trên một đôi mắt nào khác.

"Xin lỗi." Draco thì thầm. "Vì mọi việc."

"Ha - vậy là đến khi tôi đã cảm thấy vô cùng ổn thoả và quen với việc đó rồi thì cậu vẫn còn muốn xin lỗi ư?" Cô tức giận thả cuốn sách ra. Draco vòng qua giá sách để sang bên Lizzie. "Cậu xin lỗi thì thay đổi được điều gì chứ?"

"Ít nhất thì thay đổi được thái độ của cô với tôi." Draco nói, mặt vô cùng nghiêm túc. "Ít nhất thì khi đó, tôi sẽ làm cho mọi thứ bình thường trở lại. Chỉ cần cô đừng làm như tôi không tồn tại nữa."

"Ha." Lizzie cười khẩy. "Thế cậu nghĩ là tôi tồn tại đối với cậu à? Tôi chỉ là một con rối, để cậu thích bịa đặt như thế nào cũng được. Tôi ra sao đâu có ảnh hưởng tới cậu, nên tôi chẳng cần phải "tồn tại" đâu nhỉ!" Draco im lặng.

"Tôi bắt đầu cảm thấy nực cười rồi đấy. Rốt cuộc thì cậu là con người với bao nhiêu bộ mặt? Sao trước mặt tôi cậu luôn nói những lời hoa mỹ, "chân thật" và chẳng có vẻ gì là xấu xa? Và tại sao ra ngoài kia - cậu lại đối xử với tôi chẳng ra gì? Cậu sẵn sàng hét to lên cho mọi người nghe thấy, rằng tôi quái dị như thế nào, tôi kinh khủng ra làm sao? Và cậu đã bao giờ cảm nhận thứ mà tôi cảm nhận chưa?"

Draco nhìn Lizzie. Đôi mắt ấy ngấn nước, và cậu ngỡ ngàng khi nhận ra cậu ước cậu có thể làm bất cứ thứ gì để ngăn dòng nước mắt ấy lại. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn Lizzie khóc, do lỗi của cậu. Nhưng làm sao mà, đôi mắt ấy dù khóc hay cười vẫn đẹp mê hồn như vậy.

"Cậu biết không," Lizzie nhẹ nhàng cất tiếng sau một hồi im lặng. "Vào cái hôm tôi gặp cụ Dumbledore, tôi đã nói cho cụ về kết nối của chúng ta. Và cụ đã nói rằng, kết nối ấy không chỉ là kết nối về tâm trí, về ý nghĩ, mà còn là kết nối về cảm xúc. Thầy bảo, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau, đặc biệt là khi khoảng cách xa. Thầy còn bảo, cậu còn có thể khống chế tôi mỗi khi tôi mất kiểm soát. Giữa cậu với tôi không chỉ có một kết nối thông thường. Ta bị ràng buộc với nhau nhiều hơn ta tưởng."

Giờ thì Draco mới đang bị xúc động mạnh. Vì từ hai con ngươi nâu dịu dàng đó, những giọt nước mắt từ từ lăn ra.

Nhưng Lizzie vẫn cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô khóc trong im lặng tuyệt đối, mặc cho nước mắt lã chã rơi. Mặc cho con tim khao khát muốn lên tiếng khóc thét.

"Nhưng..." Giọng nói của cô vẫn nhẹ bẫng, không chứa một chút nước mắt. "Cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ tôi cảm nhận. Cậu chẳng bao giờ biết tôi đã từng kì vọng vào cậu bao nhiêu, để rồi cậu phá vỡ hi vọng mong manh đó. Cậu không biết thế giới của tôi đã sụp đổ trong giây lát khi từng lời nói của cậu vang lên. Cậu không biết cũng từ giây phút ấy, con người đã cô đơn sẽ mãi mãi cô đơn. Cậu không bao giờ biết - " Đôi mắt màu mật ong ấy ngước nhìn lên. Lizzie chỉ thấy một màu xám lạnh lẽo bao trùm. Làn mi óng ả ướt đẫm những giọt nước mắt nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên Lizzie khóc kể từ vài năm trước đây. Đã lâu lắm rồi, cô đã vượt qua những việc còn khó khăn hơn thế này nhiều. Nhưng cô lại đang khóc vì sự xỉ nhục của một thằng con trai. Tại sao chứ?

"Cô cũng đâu có hiểu gì về tôi." Draco cuối cùng cũng lên tiếng khe khẽ. "Cô không biết rằng tôi cũng bị ghét bỏ, cũng bị tẩy chay. Ừ thì, vì những việc tôi làm đều là xấu xa hết cả. Nhưng có ai để ý, tôi cũng cô đơn, tôi cũng muốn có một người bạn thân thực sự. Cuộc sống của tôi luôn luôn u buồn và tăm tối. Chẳng ai muốn thân với tôi cả." Nó không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước ấy.

"Nhưng cậu may mắn hơn tôi, phải không?" Lizzie vẫn nói giọng lạnh lùng. "Vì trái tim cậu không thể bị tổn thương. Và chẳng ai làm tổn thương cậu cả."

"Ai cũng có trái tim, Draco à."

"Nhưng tôi thì khác cậu. Tôi cũng biết đau chứ."

Nếu bạn ở đó, bạn có thể nghe thấy tiếng vỡ giòn rụm của trái tim. Có thể nghe thấy tiếng tí tách của cơn mưa nước mắt.


Lizzie bỏ đi. Nó sẽ không rơi nước mắt một cách yếu đuối thêm một giây nào nữa. Nhưng có một bàn tay ngăn nó lại.

Nhưng Draco không nắm lấy cánh tay của Lizzie. Mà nắm lấy bàn tay của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy chạm vào làn da Draco. Nhưng điều kì lạ là, Lizzie chẳng đẩy tay Draco ra.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống hay đứa nhỏ. Đôi mắt chúng nhìn chân chân vào một khoảng không vô định, mở to sững sờ. Chợt thời gian như ngừng trôi. Chợt thời gian như tua lại về quá khứ...

***

Một cánh đồng oải hương. Màu tím phơn phớt nhẹ trôi trong không gian bay bổng. Ánh nắng lấp lánh chiếu qua từng cánh hoa.

Làn mi khép hờ ánh lên óng ánh. Mật ong ngọt ngào chảy trong đôi mắt ấy. Nụ cười toả sáng hơn cả ánh nắng ban mai mà đã gặp không thể nào quên. Một bóng hình dập dờn trong một loạt những hình ảnh không mấy rõ ràng.

Những tia sáng ánh lên qua màu mắt xanh xám. Mái tóc bạch kim hơi quăn nhẹ nhàng hoà vào làn gió. Một giọng nói vang lên hơi ù, không nghe rõ.

"Chào."

Những cánh hoa nho nhỏ bay lên, bay lên mãi. Cho đến khi chúng trở về với bầu trời cao vời vợi, trở về với cội nguồn xanh thẳm.

***

Những hình ảnh nhiễu dần... Thời gian lại tiếp tục trôi, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chúng trở về với thư viện trường Hogwarts. Nhưng có một điều không hề bình thường chút nào.

Tay Draco vẫn nắm lấy Lizzie. Hai ánh mắt từ từ gặp nhau.


"Moon?"

"Dragon?"





End Chapter 8.

*fixed-wing : cánh cố định (không có ở máy bay trực thăng)

P/s: Đăng hơi muộn và chậm lịch nhưng chap này dài ạ ^^ Đang học nhưng cố viết nên mọi người thông cảm <3
Từ chap này sẽ chú thích thêm vài điều để cho mấy chế dễ hình dung ra nhân vật. Có câu hỏi gì thì cứ DM!
À, còn Hermione với Lizzie là bạn thân là nữ ấy, chứ về sau em nó thân với Harry với Ron rồi còn đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro