Chapter 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE LEGENDARY TWINS.
CẶP SONG SINH HUYỀN THOẠI.

Hai đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào nhau. Hai đôi mắt đã từng quen biết nhau. Nhưng những giọt nước mắt vẫn vô thức trào ra khỏi mí mắt, lăn dài trên gò má hồng hào và rơi xuống mặt đất từng tiếng 'tách'. Và mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại mang về một kí ức...

***

"Cậu có thể gọi tớ là Moon. Tớ thích được gọi vậy hơn." Cô bé mắt nâu ngước nhìn cậu trong ánh nắng lờ mờ.

"Tớ là Draco." Cậu vẫn còn hơi hơi rụt rè.

"Draco? Tên lạ thật đấy." Cô ngắt một nhánh oải hương be bé, mân mê nó.

"Tớ sẽ gọi cậu là Dragon."


Thật lạ khi con người chẳng thể nhớ ra nhau khi thời gian trôi qua cùng những bộn bề của cuộc sống. Thật lạ khi họ chẳng thế nhớ nổi những cảm giác quen thuộc ngay lần đầu gặp lại ấy. Những lời hứa hẹn, những ánh mắt ngày nào... mọi thứ rồi cũng đi vào quá khứ. Chẳng còn những kí ức ở lại với trái tim. Chỉ có thời gian là vẫn chầm chậm trôi đi... Thời gian chầm chậm xoá nhoà đi tất cả...

Nhưng chẳng phải còn lạ hơn khi Draco và Lizzie không nhận ra nhau sớm hơn?

Chúng cảm nhận được cảm giác ấy, nhưng nhanh chóng phũ phàng phủi đi khỏi tâm trí.

Tại sao à ...?

***

"Đó là cậu." Sau một hồi im lặng đầy cảm xúc, Lizzie lên tiếng khe khẽ. "Đó chính là cậu."

Draco không đáp lại. Thay vào đó, bàn tay nó run lên bần bật. Nó buông tay Lizzie ra, và lấy cả hai tay bất ngờ chộp lấy Lizzie. Con ngươi xám xịt trong mắt nó khẽ cử động theo nhịp cảm xúc, xoáy sâu vào đôi mắt ngây dại kia.

"Tại sao cô bỏ đi?" Draco thì thầm, tay tay bấu chặt lấy cánh tay Lizzie. Mặt chúng gần như chạm nhau. "Tại sao cô lại rời khỏi tôi?" Nó vẫn nói giọng chỉ để cho hai đứa nghe thấy, nhưng trong giọng nói ấy là một mớ hỗn độn những cảm xúc tích tụ lại.

Lizzie nhìn vào đôi mắt ấy hồi lâu. Rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay Draco ra, và tránh xa khỏi cậu một tẹo. "Tôi không thể nói với cậu được."

"Nhưng - đó đâu phải cậu."


"Cái gì cơ?" Draco hỏi nhỏ, bất ngờ.

Rồi Lizzie lại lấn tới trước mặt Draco, nói một cách thổn thức. "Cậu đâu phải con người tôi đã từng biết. Nói cho tôi biết, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Cậu ta không còn ở đó nữa đâu." Draco lặng lẽ đáp, tránh ánh mắt của Liz. "Chẳng còn con người đó nữa đâu."

Thay vì sự đáp lại gay gắt của Lizzie về cái quá khứ "đáng nguyền rủa" của cậu mà Draco mong đợi, Lizzie chỉ nhỏ nhẹ. "Tại sao? Ngày đó cậu không giống như bây giờ. Điều gì đã thay đổi cậu?"


"Nếu có điều gì đã thay đổi tôi, thì đó chẳng phải một ai cả."

"Nỗi đau đã thay đổi tôi."

"Phải, có thể cô nghĩ tôi chẳng biết đau đớn là gì đâu, bởi vì chính nỗi đau đã biến tôi trở thành người như vậy đây."



"Nỗi đau ấy - là gì?"

"Là cô."



Lizzie ngỡ ngàng nhìn cậu bé trước mặt cô. Không phải là một con người hống hách khó ưa, mà là một Draco Malfoy với một trái tim vỡ tan chưa kịp lành. Cô chợt nhớ ra, rằng cô đã bỏ người bạn thuở nhỏ lại với cô đơn và nỗi buồn vô tận. Cô có thể cảm nhận nỗi đau ấy bằng chính trái tim mình.


"Là vì cô đã bỏ đi."

"Nên chẳng còn ai soi sáng cho cuộc đời của tôi nữa."

***

Buổi tối Halloween càng thêm bí ẩn vì những câu nói của Draco hồi nãy. Chúng cứ xoay mòng mòng trong khối não quá tải của Lizzie, ngay cả Draco còn cảm nhận được điều này. Đối với nó, thì Draco Malfoy là một thằng nhóc thất thường bí ẩn, chẳng hiểu đâu là bản chất thật của nó nữa.

Draco thì lại xấu hổ về bản thân, một lần nữa. Dù lời nói đó của nó là thật, nhưng đáng ra nó không thể nói điều đó trước mặt Lizzie. Chẳng hiểu sao trước mặt con nhóc nó luôn trở thành một thằng tốt bụng đần độn đáng xấu hổ. Cha nó sẽ giết nó nếu ông biết nó đã làm nhục danh dự của một thằng Malfoy như thế nào.


Cả Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy, đậm chất Halloween. Một vài đứa Muggleborn kêu ca về việc chúng đã hoá trang tưng bừng mà ít ai hưởng ứng, và hiển nhiên là hai thằng Crabbe và Goyle vẫn cứng đầu mặc bộ đồ hoá trang hình bí ngô đó, nên Halloween năm nay đối với Draco là một sự thất vọng nặng nề.

Và mọi chuyện còn kinh khủng hơn thế nữa.

"Quỷ - Quỷ khổng lồ... xổng hầm ngục..." Mấy tiếng đó thoát ra từ miệng thầy Quirrel như làm Lizzie mất hết ý thức. Cô như chết lặng, sững sờ khi nhớ ra một điều.

Người bạn vừa mới quen của nó, Hermione Granger, vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nữ mà không hề hay biết về con quỷ.

Học sinh các Nhà náo loạn chạy về Kí Túc Xá theo sự hướng dẫn của các Huynh Trưởng, nhưng Lizzie vẫn đờ người ra ở dãy bàn Gryffindor. Rồi, với một thân hình nhỏ nhắn, con bé luồn lách qua dòng người náo loạn, chạy biến qua cầu thang phía bên kia tìm cô bạn.

Draco Malfoy, trong một thoáng lo sợ kì lạ, nhìn thấy một mái đầu bạch kim quen thuộc lướt thoáng qua Đại Sảnh Đường.

***

Lizzie đang chạy như điên đến chỗ Hermione. Một khoảnh khắc khác thường mà nó nhìn thấy, là hai thằng con trai khác, Harry Potter và Ron Weasley, cũng đang chạy như điên giống nó về phía nhà vệ sinh nữ ấy. Nhưng chúng chạy nhanh hơn, và vụt biến mất sau khúc rẽ.

Và chúng không biết rằng, đi ngay sau chúng là con quỷ khổng lồ thứ hai.

Và Lizzie không biết rằng, nó thật xui xẻo khi sắp đụng phải con quỷ đó ngay sau khi hai đứa kia vừa đi khỏi tầm mắt.

Trước mắt Lizzie Johannson của chúng ta bây giờ, trước một con nhóc 11 tuổi hơi trầm cảm mà thà dám chạy đi tìm đứa bạn mà không mảy may nghĩ tới con quỷ khổng lồ còn hơn là mở miệng nói vài lời với một người lạ, là một sinh vật thảm hoạ của tạo hoá. Con quỷ phát ra một mùi kinh tởm, nó trông như một con cóc xù xì ghê tởm ì ạch nhưng cầm theo một cái chuỳ lớn. Và con quỷ được xét vào loại Nguy Hiểm - Có Thể Gây Thương Tích Cao - Có Trang Bị Vũ Khí.

Con quỷ khổng lồ nhìn quanh và nhìn thấy một vóc dáng tí hon dưới nó. Con vật đã thấy Lizzie - lúc này đang đứng im như một bức tượng với ánh mắt mở lớn kinh hoàng. Con quỷ lại gần hơn, nó tiến từng bước chậm chạp vì thân hình béo quá khổ và đôi chân ngắn tũn, tiếng 'rầm - rầm' mỗi lúc lại gần hơn. Lizzie chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi điều gì nữa. Bức tường phẳng lì, không còn đường lui. Nó cứ đứng đấy, chôn chân chẳng biết làm gì, chỉ chờ con quỷ đến nghiền nát.

Không!

Lizzie đâu có thế bao giờ! Nó đang bị choáng đấy chứ! Vì chẳng hiểu sao nó không thể đọc được hay kiểm soát tâm trí con quỷ được nữa, nếu đây là cách duy nhất giúp nó sống. Con bé cũng chẳng nghĩ gì đến Hermione nữa, mặc dù phía bên kia hành lang hai thằng nhóc kia đang đấu với con quỷ còn lại một cách chật vật. Nhưng con quỷ thì đâu có đứng yên - nó vẫn từ từ di chuyển đến gần Lizzie hơn mà!

Và đừng đùa, con này nhanh nhẹn hơn những con quỷ khổng lồ teo não thường thấy khác.

Ranh giới giữa an toàn và bị dập nát thật mong manh. Dù Lizzie đang ở trong thế giới phép thuật, nhưng nó cũng chẳng mong một phép màu nào sẽ xảy đến nữa.

Nỗi kinh hoàng ấy khủng khiếp đến mức không thể nào diễn tả nổi.

Trừ khi...

Draco Malfoy luôn luôn ở đó để giải cứu cô.


Một lực gì đó rất mạnh kéo vụt cánh tay Lizzie ra khỏi thành tường. Liz chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bỗng chợt bị kéo lại về thực tế là nó đang ở trước một con quỷ khổng lồ. Thế là chẳng biết ai vừa cứu nó, nó cứ chạy theo hướng cánh tay ấy, nhắm chặt mắt, không ngoái đầu nhìn lại. Mặt đất dưới chân nó vẫn rung lên uỳnh uỳnh, chứng tỏ con quỷ đang đuổi theo nó.

"Cô làm cái quái gì ở đó vậy?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô từ từ hé mắt. Một tia xanh xám xoẹt qua ánh mắt cô.

Draco sẽ chẳng đời nào bỏ Lizzie ở lại đương đầu với một con quỷ.

Dù nó biết rằng với một đứa như Lizzie thì việc con bé đánh bại con quỷ là hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng sao trong giây phút này lại yếu đuối vậy chứ?

Dra đương nhiên là biết con bé đang ở cùng với con quỷ, nhưng rồi đoán xem?

Tâm trí con bé trống không.

Cái bản năng Gryffindor (mà vốn không tồn tại) trong nó đột nhiên trỗi dậy.

***

Hai đứa trẻ đã chạy khỏi khuôn viên lâu đài. Mọi người đều tưởng chỉ có một con quỷ nên đã giải quyết xong và đi ngủ hết. Không ai biết thảm hoạ đang xảy đến với chúng ngay lúc này đây. Đến khi chúng thậm chí sắp hết đường chạy đến nơi rồi vẫn chẳng ai biết về sự hiện diện của chúng. Draco và Lizzie như những con người bị bỏ rơi.

Không ai nhớ đến, có biến mất - cũng không ai quan tâm.

Còn có ai để ý điều gì trong ánh đèn tiệc tùng sôi nổi hay giữa giấc chiêm bao say nồng?

Chúng đã kiệt sức. Gần như là thế, nhưng bản năng sinh tồn yêu cầu chúng phải chạy. Chúng đã phóng được một tẹo bùa phép vào con quỷ, nhưng chẳng cái nào có hiệu lực đủ mạnh để chúng thoát khỏi sinh vật gớm ghiếc này.

"Thực sự... đùa nhau sao ???" Draco thốt lên trong tiếng thở không ra hơi. Trước mắt hai đứa nhóc bây giờ là cả một rừng cây hùng vĩ mà vô cùng đáng sợ: Rừng Cấm.

Bản năng sinh tồn một lần nữa bắt chúng phải chạy tiếp.

Draco kéo tay Lizzie lao vùn vụt qua những kẽ hở giữa rừng cây rậm rạp, xuyên vào bóng tối kì bí. Chúng vừa cầu mong cho con quỷ chết tiệt kia thôi không đuổi theo chúng nữa, vừa cầu nguyện rằng chúng nó sẽ không gặp bất cứ Sinh Vật Huyền Bí nguy hiểm nào nữa. Nhưng con quỷ không những không cảm thấy mệt, mà vẫn cố gắng đuổi theo hai con mồi ngon lành. Chắc hẳn trong ngục tối nó chẳng được ăn uống đầy đủ, và thật là kinh khủng khi - hai đứa lại gặp phải nó.

Chẳng biết chúng đã chạy được bao lâu, khám phá được bao nhiêu ngóc ngách của khu rừng rồi, nhưng đột nhiên Lizzie ngã quỵ xuống. Cô bé quỳ trên thảm cỏ ẩm ướt, ôm lấy ngực thở hổn hển. Mái tóc vàng óng xoã xuống loà xoà khắp gương mặt nóng bừng, đôi mắt nâu dịu dàng nhắm nghiền. Draco buông tay cô, và quỳ xuống nghỉ. Nghe đâu đây không còn thấy tiếng của con quỷ nữa.

"Bình tĩnh đi..." Draco thì thầm với Lizzie, dù chính nó cũng không thể bình tĩnh được. Chúng có thể chết trong tang gấc, hoặc là đánh nhau tan tành, hoặc là trở về trường an toàn với án cấm túc cả tháng vì tội trốn đi cùng với một con quỷ.

Nhưng số phận chẳng chịu buông tha cho chúng. Phía xa kia, bóng dáng con quỷ khổng lồ lại hiện ra. Nó vẫn hung hăng, ghê tởm và đáng sợ như hồi nãy.

"Ôi, nhanh lên, không thì ta sẽ - " Draco chưa nói hết câu được, vì chợt Lizzie ôm chặt lấy đầu cô. Từ cô bé phát ra tiếng thổn thức khe khẽ, và người cô bắt đầu rung lên.

Và cậu biết rằng cô chuẩn bị sử dụng cái khả năng đáng sợ ấy một lần nữa.

Nhưng xem ra, đây là cách duy nhất.

"Bộp - bộp..."

Con quỷ đã đủ gần để Draco nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó cứ cầm cái chuỳ của nó, và tự nện vào chính đầu mình. Ngay từ mấy phát đầu tiên, con quỷ đã ngã gục vì bị choáng.

Vậy là cuối cùng, nhờ năng lực của con bé mà cả hai đứa đã được giải thoát khỏi con quỷ gớm ghiếc ấy. Draco thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chúng chỉ cần tìm đường về lại lâu đài mà, may mắn lắm thì, không ai hay biết.

Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.

Sau mái tóc rũ rượi của Lizzie, Draco có thể nhìn thấy ánh mắt đáng sợ ấy.

Lần thứ hai.

Con quỷ sau khi đã bị ngất đi, vẫn tiếp tục nện cái chuỳ vào người nó một cách vô thức. Những tiếng 'thịch', 'thịch' nặng nề vang lên. Những cơ của cánh tay nó, từng mạch máu như vẫn bị kiểm soát mặc cho tâm trí đã thiếp đi. Cánh tay ấy vẫn dơ lên, và nện xuống thật mạnh một cách không thương tiếc xuống bụng của con quỷ.

Lizzie vẫn muốn hành hạ con quỷ.

Việc điều khiển một bộ phận mà thậm chí không cần dùng đến sự chỉ huy của não bộ đã cho Draco biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cảnh tượng đã trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Lizzie vẫn ngồi đó và run rẩy, ánh mắt đăm đăm nhìn vào thân người nằm dài trên thảm cỏ của con quỷ, không một chút cảm xúc. Mi mắt cô đôi lúc hơi giật giật, ánh mắt đó thật lạnh lùng, vô cảm mà bình thản. Chính điều ấy mới làm Draco sợ hãi nhất. Lúc này, con quỷ khốn khổ chắc chắn không thể chỉ bị ngất đi nữa. Những tia đo đỏ loé lên trong đôi mắt kinh hãi của Draco. Cậu nhìn con quỷ đang bị hành hạ, rồi nhìn sang Lizzie, thở dốc và nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Tròng mắt xám giãn nở, căng mắt ra mà chứng kiến...

Khả năng được ban tặng cho Lizzie đã cướp mất con người của cô bé như thế nào.

Nhưng Draco biết nó là người duy nhất có thể kiểm soát Lizzie lại.

Nó bình tĩnh lại dần, cố gắng không bị ảnh hưởng bởi tiếng đập mạnh ám ảnh kia, và quỳ xuống bên cạnh cô. Cậu nhìn thẳng vào cô và nói những câu từ dù cậu biết cô chẳng thể nghe thấy. "Lizzie... Cô cần phải kiểm soát lại, cô không cần thiết phải làm như thế - "

Nó đang cố tỏ ra bình tĩnh dù nó không thể. Draco xoay người Lizzie lại. "Con quỷ chỉ cần bị ngất đi thôi, ta an toàn rồi, giờ ta chỉ cần về Hogwarts thôi, mọi chuyện đều ổn cả rồi mà, Lizzie à -  bình tĩnh lại..."

Ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn chỉ cố tra tấn con quỷ, không nghe thấy cậu.

"Lizzie, đây không phải con người thật của cô."

Đây là lần đầu tiên trong đời Draco nghĩ lời nói thật là vô ích. Cậu nắm lấy bàn tay cô, từ từ mà chắc chắn. Cậu cảm nhận được một cái run thật mạnh, và một làn da mềm mại lạnh ngắt. Lizzie bất ngờ thở hắt ra tiếng thật dốc, mắt nhắm chặt lại. Thật kì lạ, cái chuỳ ấy thôi không hành hạ con quỷ chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Draco lấy tay vén mái tóc xoà hết xuống mặt của cô bé. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy.

"Lizzie này, nhìn tôi đi." Draco thì thầm, tay này siết chặt lấy tay cô, tay kia nhẹ nhàng đặt bên đầu cô. Lizzie vẫn nhắm nghiền mắt, con quỷ vẫn chưa bị tra tấn, nhưng có vẻ Liz nghe thấy tiếng của cậu. Sau một hồi, thực sự chỉ vài giây thôi, Lizzie từ từ mở mắt ra nhìn Draco.

Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, thẫn thờ và vô cảm.

Vẫn là tiếng đập thùi thụi của thứ vũ khí ấy giáng xuống cơ thể khốn khổ của con quỷ. Chẳng còn dấu hiệu gì cho thấy nó còn sống, hay còn có ý thức độc lập.

Vẫn là tiếng trái tim thắt lại một cái đau nhói.

"Không!" Draco thốt lên khe khẽ. Cậu dường như bất lực trước tình cảnh này. Cậu chẳng thế giúp được gì. Những âm thanh đau thương vẫn vang vọng trong màn đêm...


Trong lúc dường như tuyệt vọng, cậu vô thức làm theo trực giác. Draco chầm chậm đưa cách tay vòng qua người Lizzie, và ôm chọn cô vào lòng. Với tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, Draco ôm lấy Lizzie, đặt đầu cô dựa vào ngực mình. Cậu đặt tay lên mái tóc mượt mà đó và nhẹ nhàng vuốt ve, mơn man từng lọn tóc.

Rồi Draco chợt siết chặt lấy Lizzie trong vòng tay của mình, cho cô cảm thấy hơi thở dồn dập nóng hổi của cậu phả bên tai, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu và cảm nhận nhịp đập rối loạn của trái tim cậu.

Draco kề gò má nhợt nhạt bên đỉnh đầu cô bé, nhắm chặt đôi mắt xanh xám và thì thầm qua hơi hi vọng cuối cùng.

"Lizzie, hãy trả lại cho tôi cô ấy đi."


Không biết sau bao lâu, không còn tiếng thình thịch ghê rợn nữa. Xung quanh là một không gian yên ắng. Draco vẫn chưa dám mở mắt ra xem điều gì đã xảy ra. Nhưng con quỷ đã không còn bị kiểm soát nữa.

Cảnh tượng không muốn nói thì thật là khủng khiếp. Con quỷ khổng lồ thậm chí còn không còn cơ thể nguyên vẹn, với cây chuỳ buông thõng vẫn còn trên tay. Máu me ở khắp nơi, và thật may là nó đã dừng lại.

Qua kẽ mắt, Draco thấy một màu vàng sang sáng. Nó mở hẳn mắt ra sau khi thấy mọi thứ yên tĩnh hẳn, và thấy con quỷ đã được để yên. Draco thở sượt nhẹ nhõm.

Bỗng nó cảm thấy một thứ gì ấm ấm trong người mình.

Cậu tỉnh táo trở lại để tìm kiếm sự ấm áp đó. Trên tay cậu bây giờ, tay cô vẫn siết chặt. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt ấy được nắm gọn trong làn da tái nhợt của cậu.

Cậu không biết là cậu có đủ ấm không, nhưng tay cô quá lạnh so với bình thường, so với cả bàn tay cậu - bình thường vốn đã chẳng hề ấm áp cho lắm.

Tay còn lại của Draco chạm nhẹ vào những sợi mong mỏng mềm mại. Draco chăm chú nhìn vào cái đầu be bé đang nằm gọn trong lồng ngực mình. Tim cậu đập ngày càng nhanh, và chắc hẳn Lizzie cũng biết điều đó.

Draco cũng chăm chú nhìn vào cơ thể bé nhỏ cậu vòng tay ôm trọn vào lòng. Trái ngược với bàn tay ấy, người Lizzie ấm áp hơn bao giờ hết, thêm cả cái áo len dày của cô bé. Draco cảm thấy cậu đang ôm một cục bông ấm áp vào lòng vậy.

Từ nãy đến giờ, như theo một phản xạ tự nhiên không có chủ ý, Draco vô thức ôm lấy Lizzie Johannson từ lúc nào không hay.

Và thật ngạc nhiên, cậu thích ôm cô bé như thế này.

***

Từ nhỏ, những cái ôm thật chặt như vậy hầu như là quá xa vời với Draco. Khi cậu ôm mẹ cậu, khi cậu cảm nhận từng hơi ấm của bà trong trái tim mình, ngay cả khi trái tim cậu đã đóng băng vì những ám ảnh của gia đình, khi cậu cảm nhận một thứ tình cảm mà cậu cho là vô cùng mãnh liệt, Draco luôn tự nghĩ cho mình một triết lý.

Những cái ôm là sự cho đi đầy đủ nhất của tình yêu.

Và ngày hôm nay nó là người cho đi.

***

Draco chẳng muốn bỏ Lizzie ra chút nào. Cho dù tim cậu đập thình thịch, mặt cậu nóng bừng và đỏ lên như màu áo của Gryffindor (không biết vì Lizzie ấm hay là vì người được ôm là Lizzie nữa), Draco vẫn muốn giữ cô bé như vậy mãi thôi.

Nhưng chẳng có cảm giác nào tồn tại mãi mãi, Draco sực tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Nó nhè nhẹ nới bàn tay đang siết chặt ra, và cánh tay Lizzie buông thõng xuống. Draco từ từ ngó qua mái tóc bạch kim đó.

Tất cả những gì nó thấy là một thiên thần thực sự. Dưới làn mi cong nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền, gò má hồng hào của Lizzie dựa vào áo len của Draco thật mềm mại. Lại một lần nữa, Draco không thể nào dứt mắt ra khỏi cô bé.

Nhưng chẳng có cảm giác nào tồn tại mãi mãi cả, một lần nữa, Draco lại trở về với thực tế. Thực tế thực sự kia cơ.

Thân nhiệt Lizzie bỗng sụt giảm. Người cô lạnh như đá, và bây giờ lại là Draco đang sưởi ấm cho nó. Lizzie bị ngất đi sau khi Mind Control người khác mà, Draco tự nhủ. Nó đỡ con bé ra, lay lay một lúc, nhưng Lizzie chẳng hề tỉnh lại.

Và nó còn nhớ ra, bây giờ là nửa đêm và chúng nó thì đang ở Rừng Cấm. Và nếu chúng không tìm đường về lâu đài nhanh chóng thì chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Trong trường hợp này thì chỉ mình Draco tìm đường về thôi.

Thế là nó nhè nhẹ đưa Lizzie lên lưng nó, khoác tay cô quanh cổ nó, lấy áo chùng của cả hai đứa đắp lên Liz và quàng cả cho con bé chiếc khăn Slytherin màu xanh lá của nó. Người Liz thì ấm thật đấy, nhưng tay con bé lại lạnh, mà lại còn quên mang khăn nữa, Draco nghĩ thầm, và hơi mỉm cười nửa miệng. Cậu cảm nhận được cái "cục bông" đó, nhẹ bẫng mềm mại trên người cậu.

Có cái gì đó mềm mềm ngay bên vai cậu. Draco chợt quay sang, và mũi nó vô tình cọ vào gò má hồng hào còn chút hơi ấm nhè nhẹ của Lizzie. Nó ngẩn ra nhìn gương mặt ấy lần nữa, thoáng thấy hơi ấm khe khẽ lơ lửng trên chóp mũi. Draco đã bắt đầu cảm thấy nóng hơn rồi.

***

Nhưng rốt cục thì trí nhớ của nó đã chẳng còn đủ chứa đường về lâu đài nữa, sau khi sự việc vừa nãy xảy ra. Nó có thể theo bước chân nặng nề nhấn lún mặt đất của con quỷ khổng lồ, nhưng qua ánh trăng lờ mờ nó hầu như chẳng nhìn rõ lắm. Thêm nữa, cái cục bông này, dù nhẹ đến mấy thì khi cõng một người khác đi cả quãng đường lò dò mò mẫm trong đêm tối chẳng phải là dễ dàng gì. Chẳng mấy chốc sau, Draco đã nhận ra là nó đang  bị lạc hoàn toàn trong Rừng Cấm.

Thật là một vận may to lớn khi nãy giờ nó chưa đụng phải một sinh vật nào. Khả năng bỏ mạng nơi đây của hai đứa nó cao ngất ngưởng. Draco bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, mồ hôi chảy từng giọt nóng hổi khỏi gương mặt ửng đỏ của nó.

Nhưng nó chợt thấy một thứ mà người ta thường gọi là 'ánh sáng cuối đường hầm'.

Theo đúng nghĩa đen.

Và mặc kệ thứ ánh sáng đấy phát ra từ nguồn nào, Dra dừng chân lại nghỉ trước ánh sáng nhẹ dịu giữa màn cây dày đặc. Nó chẳng trông mong ở đây sẽ có thứ gì giúp nó tìm được đường về nhà, nhưng có nơi sáng hơn ánh trăng ảm đạm kia để nhìn rõ cảnh vật xung quang đã tốt lắm rồi.

***

Lizzie đang ở đâu đó. Nó đang ở trên một cái gì đó thì đúng hơn. Không, nó đang ở trên một ai đó.

Lizzie bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Ngay trước mắt nó là một gương mặt nghiêng, ẩn trong bóng tối nhìn không rõ. Má nó khẽ cọ nhè nhẹ vào một thứ mềm mềm, hơi góc cạnh nhưng nóng ẩm vô cùng. Chợt cái người ấy cũng quay sang, Lizzie mém thấy một tia gì xám bạc rẹt qua. Hơi thở gấp gáp nóng hổi từ đôi môi ấy phả vào mặt cô. Bây giờ nó mới nhận ra mặt nó và mặt con người kia vô cùng gần nhau, môi chúng suýt chạm nhau rồi, và Lizzie chợt giật nảy mình lên.

Chẳng biết điều gì đang diễn ra, nhưng theo phản xạ tự nhiên, nó ré lên và nhảy khỏi bất cứ ai đang cõng nó đi. Ôi trời, đó có thể là ai chứ! Con bé nghĩ và vòng tay ôm lấy cả người mình, che chắn và kiểm tra, vừa nhìn cái bóng đen kinh hãi vừa rên lên khe khẽ. Dưới chân cô là một tấm áo gì đó vừa rơi xuống khi cô tuột khỏi người ta.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Lizzie hoảng hốt hét lên.

"Trật tự đi! Cô sẽ thu hút bọn quái vật đấy!" Một giọng nói quen thuộc trong hơi thở hổn hển vang lên chặn đứng tiếng hét của con bé. Bóng đen đó quay mặt ra, và ơn trời, đó chỉ là Draco Malfoy.

Nhưng cái gì cơ, Draco Malfoy?!

"Cậu và tôi đang làm cái gì ở đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu vậy?" Liz tuôn ra một tràng. Draco đảo mắt nhìn con bé, còn chưa lấy lại kịp nhịp thở.

"Ít ra thì cô cũng nên cảm ơn tôi vì đã không bỏ cô lại một mình nơi rừng rú đáng sợ giữa đêm khuya khoắt như vậy chứ! Làm như tôi làm gì cô không bằng!" Dra thở hắt ra. Cậu phất phất cái áo len nóng nực, chau mày nhìn Lizzie.

"Nhưng ít ra cậu nên kể lại cho tôi điều gì đã xảy ra chứ! Tôi chẳng nhớ gì cả - " Lizzie hạ giọng xuống một tẹo, nhìn Draco ngờ ngợ.

Đùa à, tôi có động vào cô hay gì chứ!

"Cơ mà, cái khăn này là sao?" Lizzie vừa kêu lên vừa tuột vội cái khăn xanh lá Slytherin ra, nhìn nó bằng ánh mắt đáng kinh tởm.

"Chẳng phải người cô đã lạnh lắm sao?!" Draco giật phắt cái khăn khỏi tay con bé, ấm ức vì đã tốt bụng giúp nó mà chẳng nhận được một lời cảm ơn đơn giản. "Con quỷ khổng lồ đuổi theo chúng ta đến tận đây, cô dùng cái khả năng kì quặc ấy, rồi cô ngủ luôn, và nếu không có tôi cõng cô đi tìm đường suốt từ nãy đến giờ thì cô chẳng còn cơ may sống sót đâu, cô gái trẻ ạ! Cô rút cạn sức lực của tôi rồi đấy, người đâu mà..."

"Tôi đâu có đòi hỏi cậu phải làm thế?!" Lizzie kêu lên, ngắt lời cậu. Và nếu không có một âm thanh rùng rợn phát ra giữa tán cây phát sáng kia thì chúng đã cãi nhau om sòm hết cả lên. Draco toan mở miệng cãi, thì đột nhiên hai đứa nó im bặt. Chúng trao đổi một ánh nhìn ngờ vực, thoáng chút sợ hãi, và rồi không ai bảo ai Draco và Lizzie đều rút đũa phép của mình ra, sẵn sàng trên tay. Đó là cái được gọi là 'phản xạ phù thuỷ'.

Dù hai đứa nhóc chẳng biết cái gì ở trong đấy và tạo ra âm thanh ấy, nhưng thay vì quay lại tìm đường về lâu đài, chúng nó đánh liều, và cũng tò mò, mở đám lá cây rậm rạp ra xem bên trong. Ánh sáng xanh nhè nhẹ ấy phát ra từ một cái gì đó ở sâu trong nữa qua màn cây ấy. Màn cây này dường như dẫn vào một đường hầm, hay một hang động nho nhỏ, và tận cùng của con đường này rất có vẻ là nguồn sáng.

Chẳng hiểu hai đứa đã nghĩ gì, nhưng chúng có một tia hi vọng nho nhỏ, cả máu liều nữa, rằng cái ánh sáng ấy sẽ giúp chúng về được trường - hoặc - chúng sẽ khám phá ra điều kì diệu gì đó. Vậy là, bất chấp những luật lệ ngăn cấm và tư tưởng đúng đắn, hai nhóc tì năm nhất đánh bạo mở màn cây ra, đi vào một cái hang động phát sáng không xác định chẳng trang bị gì ngoài đũa phép và hai cái gan to đùng.

"Lumos." Chúng đồng thanh nói cùng một lúc, và hai ánh sáng xanh da trời be bé phát ra khỏi đầu cây đũa gỗ sồi Anh và cây đũa táo gai. Càng đi sâu, cái hang càng tối tăm và hun hút hơn. Nhưng Draco và Lizzie chẳng hề cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt thường gặp ở những hang động. Chúng chỉ thấy sự im lặng tuyệt đối.

Đến lúc này thì mọi thứ bắt đầu trở nên kì dị hơn. Hai đứa có thể cảm nhận được xung quanh chúng toàn là cây lá nhờ vào những âm thanh xào xạc sột soạt của thứ gì không rõ gây ra. Bây giờ thì không khí hoàn toàn trong lành, có vẻ cái hang sâu hõm đã kết thúc và giờ chúng đang ở một nơi nào đó tối um. Ánh sáng bé nhỏ của cây đũa chẳng giúp chúng thấy rõ hơn điều gì.

"Cô có nhận ra ta đang quá im lặng không? Mà như thế thì càng đáng sợ hơn, cô biết đấy - " Draco thì thầm qua hơi thở khẽ khàng, lưng áo nó áp vào lưng Lizzie và khi quay lại nó còn cảm thấy vài sợi tóc lơ tơ chạm vào má.

"Bình tĩnh đã..." Lizzie đáp, giữ vững phong thái của một Gryffindor. Nó xoay một vòng tròn, cố định hình không gian xung quanh với Draco dính chặt sau lưng. Ngay cả ở dưới mặt đất cũng tối thui.

Một tiếng sột soạt chợt phát ra từ phía trước Draco và phía sau Lizzie. Hai đứa vội soi sáng cái chỗ ấy, và tất cả những gì chúng thấy chỉ là đám lá cây bị rung động nhẹ. Mọi thứ dần dần trở nên thật căng thẳng và bí hiểm, như thể sắp có một con quỷ khổng lồ nữa xông ra ăn tươi nuốt sống chúng nó ngay đằng sau bụi cây vậy. Những âm thanh đó vẫn tiếp diễn không ngừng, khi chỗ này, khi chỗ nọ, làm Dra và Liz càng hoảng (tất nhiên là Draco hoảng hơn rồi). Và chợt, một tiếng 'pặc' nhẹ phát ra trước mặt Lizzie. Không gian xung quanh chợt yên ắng lạ thường. Cảm thấy điều gì đó bất ổn, Lizzie hít một hơi.

"Lumos Maxima!" Nó thử ánh sáng mạnh nhất xem điều gì sẽ xảy ra. Từ đầu đũa phép Lizzie phóng ra một tia sáng mạnh mẽ, soi rực cả một khoảng không. Nhưng trước khi kịp nhìn nhận gì, chúng đã bị tấn công bất ngờ.


"AHHHHHH!!!" Hai đứa hét đồng thanh cùng một lúc, khi bất chợt chúng bị TREO LÊN TRÊN CAO. Một thể loại bẫy giông giống bẫy gấu vậy, có lưới dưới đất và khi bị tác động nó sẽ ôm chọn sinh vật xấu số treo lên trên cành cây. Và trong trường hợp này, Draco và Lizzie chính là hai sinh vật xấu số được lựa chọn ngẫu nhiên không thương tiếc.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hoá ra cái thứ để đặt bẫy ấy chẳng phải lưới gì cả, mà nó là một tấm màng gì đó. Và khi lên trên không trung, nó sẽ kết hợp với một tấm màng khác nữa, ép phía trên và phía dưới của hai đứa nó lại. Và chúng dính lại với nhau, và giờ đây kết quả là Draco và Lizzie đang nằm trong một quả bong bóng theo đúng nghĩa đen. Trong thứ màng dày cộm, gớm ghiếc và dai nhẳng này, hai đứa vùng vẫy, chờ đợi một sinh vật đáng sợ nào đó đến 'giải quyết' mình. Xui xẻo là đũa phép của chúng đều đã rơi ra ngoài, và hai đứa nó chẳng thể làm được gì khác. Đây đâu phải một thứ nhựa cây gì được nhắc đến trong lớp Thảo Dược Học, và Lizzie chẳng thể điều khiển được "tâm trí" của những vật thể vô tri vô giác đâu.

Chợt màn đêm tối tăm sáng rực lên. Từ mọi ngóc ngách của lá cây, hàng ngàn đốm ánh sáng bé li ti vụt bay ra, làm sáng rực cả một vùng tăm tối. Bây giờ hai đứa nó mới thấy rõ được cảnh vật xung quanh: một cánh rừng, hay một khoảng đất giữa Rừng Cấm, đầy những loài cây kì lạ và những sinh vật phát ra ánh sáng, cùng với một cái cây cổ thụ to đùng ở chính giữa. Chúng đang bị treo lên một cành cây. Phía dưới, những đốm sáng như những con đom đóm giữa ban đêm, bay lòng vòng quanh chúng nó, và phát ra tiếng gì đó lầm rầm.

"Cái quái gì vậy???" Draco hét toáng lên trong mớ chất dẻo dai như cao su bao quanh đến khó thở. Thật may là chúng chưa phải cái gì đó nhớp nháp.

"Tại. Sao. Chúng. Ta. Lại. Bị. Như. Thế. Này???" Lizzie hét theo. Nhưng có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì - cái bong bóng không thể bị vỡ.

Draco và Lizzie - tâm trạng rối bời -  nhìn nhau trong một thoáng và thôi không vùng vẫy nữa.

Chúng đang ở trong một vùng đất trong những câu chuyện cổ tích - Fairyland.

Đấy là một trong những tên gọi của một vùng đất trong rừng thuộc lãnh thổ của loài Tiên. Chúng là những sinh vật bé nhỏ có cánh, nhìn khá giống người, có tai nhọn và có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm, đồng thời cũng có những hoạt động sống riêng. Mỗi vùng đất lại là một tộc Tiên khác nhau, chúng xây dựng nên đế chế và nền văn hoá cho chính vùng đất của mình.

Và không may hai đứa đã lạc vào một vùng đất như vậy ở ngay giữa Rừng Cấm.

Thật là một đêm xui xẻo.

Tiếng nói chuyện của lũ Tiên eo éo và cao vút, mà lúc này có vô số Tiên đang nói, và dù họ nói tiếng Anh hay tiếng gì thì cũng chẳng thể nghe được.

Sau một hồi đàm phán và luôn miệng hét lên: "Chúng tôi chỉ là những học sinh năm nhất!" thì Draco và Lizzie cũng yên vị dưới mặt đất, vẫn còn chưa định thần lại xem xung quanh đang diễn ra điều gì. Chúng nhặt lại đũa phép, không quên phòng thủ. Một điều may mắn duy nhất là Tiên là những sinh vật gần như vô hại. Họ chỉ bảo vệ lãnh thổ khỏi những kẻ đột nhập tò mò thôi.

Điều may mắn duy nhất trong ngày hôm nay là, chúng được phép dạo chơi trong vùng đất này. Tiên vô cùng thân thiện, họ chỉ lạ phù thuỷ thôi, vì phù thuỷ thường sẽ bắt họ về nghiên cứu. Và đây là lần đầu họ có những tiếp xúc hoàn toàn thiện chí với phù thuỷ. Nhiều đám Tiên ríu rít tụ tập lại rì rầm bàn tán, có đám lại vây quanh hai đứa nó mà săm soi xem xét.

Ít ra thì chúng nó chưa bị ăn thịt.

***

Draco ngước đôi mắt xám trong veo, nhè nhẹ lướt theo bóng dáng cô bé ấy. Lizzie đang dang hay tay rộng ra, cố giữ thăng bằng để đi lên trên khúc gỗ qua cái hồ be bé. Mặt hồ hơi rung động, hình ảnh phản chiếu của con bé trong veo nhẹ nhàng trong ánh trăng sáng dịu. Mặc dù Liz có thể lập tức ngã xuống như một đứa trẻ hậu đậu, và Dra cũng muốn đề phòng không cho chuyện đó xảy ra, cậu vẫn ngồi yên vị trong một khoảng cách không quá xa ấy mà ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng ấy. Tâm hồn ngây dại ấy.

Và bất chợt cậu nở một nụ cười nhẹ. Draco Malfoy bỗng chợt hiểu ra tại sao Lizzie Johannson lại có thể thắp sáng cuộc đời cậu một cách kì diệu như vậy.

Gió luồn qua kẽ tóc dập dờn sóng, những sợi mỏng manh trôi trong làn gió như những vệt sáng ban mai khẽ rung động. Cô bé toả sáng hơn tất thảy giữa một vùng đất đầy ánh sáng. Nhìn Lizzie tươi cười chơi với đám Tiên, chúng giật giật mái tóc, cái áo len của cô, ngắm nhìn vẻ tinh nghịch yêu kiều ấy, Draco không thể không đỏ bừng mặt lên.

Lizzie mang đến cho nó cảm giác chưa từng có.

Không chỉ là vì chúng có một liên kết trong tâm trí, có thể đọc được, hiểu được suy nghĩ của nhau, mà nó lại cảm nhận con bé khác như vậy. Đối với Lizzie, nó hoàn toàn cư xử khác hẳn, dù có lần nó vô tình làm tổn thương con bé, nhưng theo cách này hay cách khác, Lizzie là một khái niệm hư vô nào đó mà có sức mạnh thay đổi được vỏ bọc lạnh lùng của nó. Lizzie là một tâm hồn phá hỏng cái mác 'Draco Malfoy' của nó. Ở bên cạnh cô, nó là một con người khác hẳn.

Tại sao chứ?

Như Lizzie sinh ra để đến với cuộc đời nó vậy.

Cũng như nó sinh ra là để đến với cuộc đời Lizzie vậy.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Lizzie được cười như vậy, Draco có thể hoặc không thể biết điều này. Làn mi khẽ rung động, đôi môi hé nở nụ cười, cô thả hồn vào trong làn gió. Và trái tim Draco cũng đập mạnh hơn.

Nó nghĩ lại cái điều trực giác đã hành động, cách nó ôm Lizzie, cảm giác ấm áp an toàn mỗi khi chúng tiếp xúc... Tất cả là vì nó có cảm giác...

Nó phải bảo vệ con bé đến cùng.

Nó không được để mất con bé thêm một lần nữa.


***


"Tên cậu là Draco Malfoy?" Một giọng nói nhỏ nhẹ cao vút vang lên đằng sau nó. Là một đám Tiên nhìn nó với ánh mắt chăm chú.

"Phải - ?" Nó ngơ ngác quay ra.

"Ừm, cậu có mái tóc thật lạ lùng. Chúng nhìn như ánh nắng vậy." Đám Tiên vây quanh nó, xì xầm và cười rúc rích những tiếng nghe như chim hót. "Giống tóc của cô bé ấy."

"Mắt cậu đẹp thật đó. Chúng giống như ánh trăng vậy." Những sinh vật bé nhỏ với thân hình tí hon, quần áo được làm từ lá cây kèm đôi cánh nhỏ đằng sau, đôi tai dài cao và đôi mắt to tròn lóng lánh cứ khen Draco tíu tít.

"Mắt màu xám đẹp thật mà." Draco ngước lên. Lizzie đứng trước mặt nó, mỉm cười nhìn nó. Cô bé ngồi xuống khúc cây đối diện, bình thản trêu chọc. "Nhưng có lẽ với cậu lại là ngoại lệ."

"Cô sẽ là người phải xem xét lại đấy, Johannson." Thằng bé thản nhiên đáp.

"Vậy cô là Lizzie, cậu ta là Draco?" Một Tiên lên tiếng.

"Uhm."

"Cả hai cô cậu đều có tóc vàng hả? Cái này đẹp thật đấy..."

"Cô bé có mắt màu nâu sáng kìa!"

"Cô cậu đều học năm nhất ở Hogwarts phải không?..." Chúng bị tra hỏi và xem xét vô cùng kĩ lưỡng.


"Là Cặp Song Sinh Huyền Thoại - The Legendary Twins?" Một giọng nói be bé vang lên.


Chợt đám Tiên im bặt. Cả vùng đất yên ắng như tờ. Chúng mở to mắt, bụm miệng lại, nhìn hai đứa nó, vây kín lại thành một vòng tròn rộng bao quanh hai đứa.

Lại chuyện gì nữa đang diễn ra vậy?


Một Tiên già, trông có vẻ cổ điển và dày dặn kinh nghiệm, bước ra từ trong đám đông. Bà ta chậm rãi thì thầm. "Theo đúng như Lời Tiên Tri..."

Có nhiều tiếng kêu hốt hoảng kinh ngạc. Draco và Lizzie thì ngày càng rối trí, chẳng biết điều gì lại đặc biệt với chúng như thế.

"Xin lỗi, nhưng có ai làm ơn cho tôi biết chúng tôi liên quan đến chuyện gì không?" Draco hỏi to.

Không ai trả lời nó, ngoại trừ Tiên già kia. "Theo như một Lời Tiên Tri cổ đại mà ta nghe được về thế giới phù thuỷ...

"Vào đúng ngày trăng tròn, khi màn đêm đã buông xuống, vào thời khắc giao hoà của những linh hồn quá khứ, Cặp Song Sinh Huyền Thoại - Trăng và Rồng, với mái tóc của nắng, đôi mắt của khói và đất, sẽ tìm thấy cuốn sách đầu tiên của cuộc đời."

Draco nhìn Lizzie. Chẳng lẽ cái lời tiên tri quái quỷ này giải thích cho mọi sự việc đã xảy ra giữa chúng ư?

"Vậy là hôm nay cô cậu sẽ có được Book One - Cuốn Sách Thứ Nhất." Bà Tiên đó nhẹ nhàng nói nốt. Trông bà chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên cả.

"Nhưng không ai có thể lấy nó!" Một Tiên thốt lên kinh hãi.

"Nhưng họ sẽ lấy được. Cuốn sách là của họ." Bà lão nói. Rồi bà Tiên già quay lại với chúng. "Tôi sẽ dẫn cô cậu đi lấy cuốn sách."

***

"Đây là cái thứ đó ấy hả?" Draco và Lizzie ngó vào một cái hốc cây rộng đủ cho người vào. Sâu bên trong đó là một cuốn sách dày cộp kì lạ toả ra ánh sáng bàng bạc. Bao xung quanh là một lớp màng chắn bảo vệ gì đó màu vàng chói.

"Hai cô cậu có thể bước qua đó. Một Tiên bình thường đã thiệt mạng vì cố xuyên qua lớp chắn bảo vệ đấy."

Hai đứa nó rùng mình một phát. Nhỡ chúng không phải Cặp Song Sinh Huyền Thoại được nhắc đến, mà cứ xông vào đây, chết người như chơi sao?!

Nhưng rồi hai đứa dễ dàng đi xuyên qua đó mà không hề hấn gì. Giờ chỉ còn lại chúng trong một hốc cây sáng lờ mờ, ẩm ướt và lạnh lẽo. Chỉ có ánh sáng từ cuốn sách là sáng chói nhất.

Draco nhè nhẹ nhấc cuốn sach ra khỏi giá. Bề ngoài bọc da cũ sờn, vẻ ngoài cổ kính và bụi bặm. Có một vết khắc màu bạc sáng hình số "I" La Mã. Cuốn sách dày nhưng không hề nặng.

Ngón tay Lizzie nhẹ nhàng mơn man bìa sách. Rồi nó chậm rãi mờ cuốn sách ra. Hai đứa căng mắt ra xem cái gì có ở trong đó mà kì diệu đến thế.

Nhưng cuốn sách trống trơn.

Chỉ là những trang sách ngả màu ngà ngà vô hồn, không có lấy một dòng chữ.

"Gì vậy???" Dra trố mắt thốt lên. "Ta bị lừa hay - " Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Liz chặn họng.

"Shhhh! Đây này. Chỉ có vậy thôi..." Con bé chỉ vào một trong những trang đầu tiên.

Chỉ có một dòng chữ viết tay đã lâu ngay ngắn vỏn vẹn :

Khởi đầu của một hành trình.

Và dưới đó có vẻ là một hình vẽ gì đó nhìn không rõ.

"Là sao..."

***

Trên đường về lâu đài (cuối cùng chúng nó cũng tìm được đường về), hai đứa vừa đi vừa suy luận, quyết định mang theo cuốn sách về tìm hiểu.

Và không thể tin được, chúng đã lẻn vào lâu đài Hogwarts và nằm yên vị trên chiêc giường ấm áo trong kí túc xá một cách hoàn hảo và kì diệu mà không mệnh hệ gì.

Quả là một đêm thật sự, thật sự kì diệu.

***

Vào khoảng tuần sau, tuần mà niềm căng thẳng hào hứng của Quidditch đã lên đến đỉnh điểm, tuần mà Draco điên tiết lên vì Harry đã là một Tầm Thủ không thể xuất sắc hơn nữa, và cũng là tuần mà mọi thứ trở lại như bình thường với Lizzie.


Hôm đó là tiết Độc Dược của nhà Gryffindor và Slytherin. Lúc này mọi người vẫn xa lánh Lizzie như một con quái vật cần được nhốt lại, và Pansy Parkinson đã trở thành một kẻ thù không hơn không kém theo đúng nghĩa đen của Lizzie, và cả Hermione. Nhưng hôm ấy Liz được bắt cặp với Draco để chế ra một thứ độc dược gì đó mang tên Babbling Beverage.

Draco với Lizzie làm ra vẻ không hề quen biết nhau, hay ra vẻ đã chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng, mà cứ thế hợp tác theo một cách vô cảm. Nhưng không được, Draco phải thay đổi cái thực tế này đi chứ.

Dù có biết cắt rễ cây sung thật, nhưng Draco vẫn cố nhờ Lizzie, lại với một tông giọng chẳng giống như chỉ đang thảo luận hai người gì cả. Rồi đến khi thầy Snape phải đi ra ngoài, vừa đúng lúc Neville Longbottom làm hỏng món độc dược của mình một lần nữa.

Cái vạc sôi sùng sục lên, và rồi nó phát nổ tứ tung. May là vụ nổ vô cùng nhỏ, nên độc dược bị hỏng không rây vào ai. Nhưng cái thứ trong vạc của Neville chẳng còn xác định được là gì nữa.

Cả lớp nhìn nó tặc lưỡi ngán ngẩm, Hermione giúp nó dọn dẹp và cố cứu vớt cái vạc của Neville.

"Ô kìa, thằng Mông-Vểnh lại gây chuyện rồi! Tao sẽ mách thầy Snape cho coi!" Pansy ở cuối lớp ré lên, bọn con gái xung quanh cười rục rịch hưởng ứng.

"Im đi, Parkinson!" Hermione nạt. Cô bé cố chữa lại cái thứ chất lỏng lầy bầy ấy, nhưng có vẻ nó đã quá tệ để đạt được bất cứ điểm nào trên thang điểm của thầy Snape.

"Ha, mày thì cũng đâu có giúp gì được cho nó chứ!" Pansy cười khẩy thách thức. Vì đúng là Hermione bó tay chẳng thể nào giúp được Neville nữa.

"E hèm, tôi biết người có khả năng đấy." Draco nói to, làm tiếng cười mỉa mai im bặt. Rồi cậu nhìn sang Lizzie, ý nói cô. Lizzie nhìn lại Draco, ngơ ngác không hiểu gì. Tôi ư?

"Đúng đấy." Draco lại đáp to cho cả lớp nghe thấy. Lizzie xoay người nhìn mọi người. Mọi người đang nhìn nó, với những ánh mắt chẳng bình thường. Nhưng rồi cô đến bên cái vạc của Neviile, bỏ vào đó một chút nguyên liệu, và rồi BỤP!

Cái vạc nổ lần nữa, nhưng lần này thứ độc dược bên trong đó đã trở nên bình thường, chứ chưa nói là vô cùng đạt tiêu chuẩn. Lizzie quay lại nhìn Draco. Tại sao? Câu hỏi này không phải chỉ nguyên mình nó.

Mọi người im ắng chờ đợi phản ứng của Draco Malfoy, người đã gây dựng tin đồn xấu cho chính Lizzie. Và rồi dù cậu không cần thiết phải nói to, nhưng Draco vẫn nói thật to, thật rõ từng câu chữ.

"Vì cô ấy, Johannson, tôi biết cô ấy luôn là người giỏi nhất, tốt bụng nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Cho dù cô ấy có là người đặc biệt như thế nào, cô có bị xa lánh ra sao, nhưng không -

Cô ấy luôn là người đáng được trân trọng."

Im lặng. Điều này phá vỡ mọi nghi ngờ, mọi sự khinh thường ghét bỏ với Lizzie. Điều này được lan truyền cho cả trường biết, và thế giới đã đảo ngược lại như ban đầu.

Nhưng có một thứ vẫn bị đảo ngược.

Cô tự hỏi tại sao, tại sao với cô, cậu luôn đối xử khác như vậy?



End Chapter 9.
P/s: Sorry mọi người đã đợi fic mình ra chap mới <khoảng 1 tháng ha> vì mình không có phone để viết <3 sorry lần nữa và mong mọi người vẫn ủng hộ mình!
Cuối cùng thì mình cũng ra chap ngày 19/9 sinh nhật Hermione luônnn~

Có một cái chú thích nho nhỏ nữa là phần Draco và Lizzie là Cặp Song Sinh Huyền Thoại là mẫu chốt của nhiều sự việc sau này, và cái này là mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện về Nicholas Flamel <Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Michael Scott> nhé, trong đấy cũng có một cặp song sinh tóc vàng, tính thành một dạng fanfic luôn cũng đc <3

Các bạn tiếp tục hóng chap mới nhaa ~ dù có lâuu _ Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro