Chapter 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN UNEXPECTED GIFT.
MỘT MÓN QUÀ BẤT NGỜ.

"Vậy... cô sẽ chấp nhận lời xin lỗi chứ?" Draco gọi với theo Lizzie đang phóng vụt ra khỏi lớp.

Con bé dừng lại, quay người lại và chau mày. "Tại sao nhỉ?"

"..."

Lizzie bỏ đi. Và lần này không có một ánh mắt nhìn nó thòng thọc, một lời rù rì ác ý nào cả.

Chỉ có bóng dáng một người nhìn theo nó, không biết nên phải làm gì.

***

Mùa đông đến thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Trong suốt thời gian qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như đã chẳng có gì xảy ra. Draco và Lizzie chỉ là hai con người bước trên hai con đường vô tình giao nhau tại một điểm nào đó, sau điểm cắt chúng chỉ đơn thuần đi xa dần khỏi nhau. Và bây giờ chúng chỉ bước qua nhau như những người lạ mặt.

Nhưng hai con đường ấy đâu chỉ cắt nhau một lần.


Một buổi sáng trong lành se lạnh, Lizzie đang ngồi trên một ô cửa ngó ra sân trường. Những bông tuyết trắng đầu tiên đã phủ kín mặt sân, làm không gian xung quanh trắng xoá. Tuyết trắng chầm chậm rơi, nhẹ tựa chiếc lông hồng, rồi chầm chậm lướt qua bờ môi ươn ướt, hơi chệch hướng qua hơi thở mỏng manh, và cuối cùng nhè nhẹ đáp xuống bờ vai Lizzie.

Con bé dựa vào một cái cột, đầu nghiêng nghiêng. Đôi mắt màu mật ong phản chiếu hình bóng của những học sinh đang đùa nghịch. Nó đang chứng kiến mùa đông ở một nơi "thuộc về cộng đồng" lần đầu tiên. Dáng vẻ con người ở khắp mọi nơi, làm không gian chợt sinh động đến lạ thường. Luồng không khí trong lành mát dịu tràn ngập trong lồng ngực, thoang thoáng đâu đây một mùi hương lạnh lẽo... Tròng mắt nâu nhạt khẽ rung nhẹ.

Một bóng dáng dường như xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Draco Malfoy, mái tóc bóng lưỡng kiêu hãnh vuốt ra đằng sau đã phủ kín tuyết, chung số phận với đôi giày và chiếc áo chùng te tua một màu trắng. Nhưng chẳng phải là khuôn mặt khinh khỉnh thường trực ấy. Màu mắt xanh xám trở nên u buồn hơn bao giờ hết khi ánh mắt nó sượt qua ánh mắt con bé...

Adrenaline một lần nữa chạy dọc sống lưng Draco.

Như phút giây ban đầu.

Hai ánh mắt chạm nhau mà vô cảm vô tình. Lizzie ngước nhìn nó như bao con người đi ngang qua cuộc sống của cô.

Vô vị.

Trống rỗng.

Draco bước lên bậc thềm. Nó ngồi lên khung cửa ngay bên cạnh Lizzie, rồi cũng tựa lưng ngắm tuyết như thế cái thứ màu trăng trắng ấy thực sự thu hút nó.

Lizzie lại quên mang khăn quàng rồi, như mọi khi.

Lưng chúng dựa vào nhau chỉ cách một cái cột. Khoảng cách xa vời nhất mà chúng từng biết. Không phải chỉ là cái cột này, không phải chỉ có hai khối óc liền mạch ấy, mà là khoảng cách của hai trái tim nhỏ bé.


Từ sau ngày hôm đó, Draco thôi không xin lỗi Lizzie nữa. Nó có cảm giác làm như vậy giống như đang quấy rầy con bé vậy.

Nhưng nó tự hỏi, có đúng là,
Lizzie thực sự cư xử với nó như một người không quen biết như vậy ư?

Sau tất cả thời gian đó?

Liệu con bé có còn đọng lại một chút, dù chỉ là một chút ít thôi những thứ mà chúng đã cùng nhau trải qua?

Liệu trong góc khuất trái tim cô có đọng lại hình ảnh của một thằng con trai kiêu ngạo -

Mà cô chưa từng hiểu rõ?

Hay tại cô không hề hay biết rằng, trong lúc nguy nan ấy, cậu chính là người duy nhất sẵn sàng bảo vệ cô?

Nhưng tại sao cô luôn rời bỏ cậu?

Điều gì đã khiến cô -

Vô tình như vậy?


Draco thở dài đánh sượt một cái. Cậu chẳng dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, Draco ném qua chỗ Lizzie một cái khăn len. Và lần này nó đã cẩn thận không cho con bé cái khăn Slytherin.

Màu má ai đó đỏ ửng lên trong màu tuyết.

***

Lúc tan lớp Độc Dược, Draco lại cay cú cau có như bình thường. Chả là Gryffindor lại thắng thêm một trận Quidditch nữa, nhờ công Tầm Thủ Harry. Bây giờ thì Draco chẳng thể trêu trọc gì nó về trình chơi Qudditch, vì hiển nhiên là Harry chơi quá xuất sắc, nên nó chuyển qua châm chọc:

"Tao thấy thật là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng Sinh."

Khi nói câu đó, nó hướng về Harry Potter. Nhưng thật không may cho Draco, vì có một người lại cảm thấy bị chọc tức một lần nữa.

Dân Gryffindor và Slytherin ồ ạt ào ra hành lang sau lớp Độc Dược. Draco thoáng thấy Lizzie Johannson, mái tóc vàng óng và, cái khăn màu tím nhạt của nó vắt vội trên cổ.

Lấy cớ cái khăn, cậu chạy nhanh chắn trước mặt Lizzie.

"Tôi thấy là cô đang quàng khăn của tôi đấy."

"Thế không phải cậu đưa cho tôi à?" Liz đáp thản nhiên, không thèm liếc nhìn Draco một cái, rồi chuyển hướng đi khỏi.

Draco dịch sang bên trái, lại chắn ngang Lizzie. Lizzie nhìn cậu kì quặc, rồi ngán ngẩm bỏ phứt cái khăn ra, dúi vào tay nó.

"Cô quên hết rồi sao?" Draco nhìn con bé hỏi.

Lizzie chẳng nói chẳng rành, cứ bước sượt qua vai Dra không một lời giải thích.

"Tất cả những gì chúng ta đã làm. Tại sao cứ tránh tôi?" Draco nói to theo con bé.

Lizzie dừng bước. Nó từ từ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Tôi chẳng nhớ cũng chẳng quên điều gì cả, nhưng có vẻ cậu thích châm chọc người khác đến thế à?"

Cô tiến lại gần Draco hơn, nói rõ từng chữ một. "Tôi chẳng được sung sướng như cậu đâu. Tôi chỉ có một mình, và chỉ một mình tôi mà thôi. Cậu không cần phải tự mình lo liệu, nhưng tôi thì có. Cậu ghét Harry hả, khinh thường cậu ấy ư? Tôi cũng chẳng khác gì đâu."

***

Mãi Draco mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lizzie: Giáng Sinh năm nay cô không về nhà mà ở lại Hogwarts. Và theo như trí nhớ của nó thì nó đã "đá đểu" Harry vì thằng bé không có một gia đình. Thế có nghĩa là - ?


Từng ngày trôi qua, đêm Giáng Sinh đã tới. Bên lò sưởi ấm áp trong Dinh Thự Malfoy, Draco không thể không lo nghĩ. Một nửa đầu óc cậu đang để phía bên kia lục địa. Cậu ước Lizzie có thể ngắm nhìn cây thông Noel to khổng lồ được trang trí lộng lẫy, ngôi sao sáng lấp lánh ngự trên đỉnh, được ôm vào trong vòng tay của gia đình, háo hức xé bung một núi quà dưới gốc cây. Giữa hai đứa có một khoảng cách nào đó mà, cậu không thể thực sự hiểu được con người của cô, không đủ hiểu để thân cô - hay không đủ thân để hiểu cô. Draco băn khoăn, băn khoăn, bất lực day chán, rồi lại tự trấn an bản thân rằng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cô, vòng tuần hoàn này diễn ra hàng ngày từ ngày cậu về nghỉ lễ với gia đình. Suy nghĩ bị ngắt nhịp, cậu khoác áo đi ra màn tuyết trắng xoá.


Trong Phòng Ngủ Nữ của Tháp Gryffindor, trong đêm khuya yên ắng, khi ai ai cũng đang quây quần bên gia đình, chẳng có một học sinh nữ năm nhất nào ở lại trường, thì có một con người trầm lặng vẫn âm thầm trong cô đơn.

Chẳng biết đây là cảm giác gì, nhưng ở lại Hogwarts đón một Giáng Sinh kì diệu đầy phép thuật như vậy chẳng làm cô thích thú là bao nhiêu. Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện, thứ cô cảm thấy vẫn là nỗi cô đơn vô tận.

Vì cô không đủ tin tưởng để chia sẻ với bất cứ ai.

Lizzie nhắm chặt mắt, gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cô cần ngủ.


Ở phía bên kia đất nước, nơi ánh nến lung linh của nhà thờ, hồi chuông cuối cùng đã vang lên, cánh chim dập dình trong màn tuyết mỏng...

Một điều ước nho nhỏ loé lên.

***

Một bầu không khí mát lạnh lùa qua căn phòng trống trải. Lizzie rục rịch trong chăn ấm. Tiếng nói cười rì rầm của tụi con trai đã lan khắp kí túc xá, Lizzie buộc phải thức dậy. Run cầm cập trong cái lạnh se se của buổi sáng mùa đông, con bé luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ấm áp, vội mặc thêm cái áo khoác cho đỡ lạnh. Không hẳn là nó ngái ngủ đến thế mà là Lizzie chẳng thích cái "không khí vui vẻ tấp nập của buổi sáng mà ngưởi ta hân hoan hạnh phúc trong tình cảm gia đình bạn bè nồng thắm" gì cả.

Nhưng khi nó vừa ngáp ngủ vừa tụt xuống giường thì chân nó va phải thứ gì đó. Lizzie dụi mắt, và trước mắt nó bây giờ...

Là cả một núi quà đầy ắp.

Nó quên mất, nó gửi quà cho người khác, cũng đầy bạn bè như vậy, chắc chắn là có quà chứ.

Vậy là dù nó có tự cho nó là cô đơn đi chăng nữa, chẳng phải vẫn có thật nhiều người quan tâm tới nó sao?

Gói quà to nhất là từ bố Lizzie gửi về từ Paris, vài nhánh hoa dại, vài bông hồng ép khô, một tập bưu thiếp và tem Pháp, và hẳn một cái vạc độc dược cùng một tá nguyên liệu mới toanh, hàng Beauxbautons chính thức, cộng thêm một bức thư hỏi thăm dài ngoằng. Liz mỉm cười trước hộp quà khổng lồ ấy, và để lá thư sang một bên.

Hẳn là ở Hogwarts nó thiếu thốn tình cảm gia đình.

Stephanie tặng Lizzie cả đống đồ ăn vặt và nhiều quần áo váy vóc mới toanh. Fred và George thì tặng nó khoảng 1/4 số hàng của Tiệm Giỡn Zonko's: hàng loạt đồ chơi khăm, Bom Phân, vài quả pháo lớn nhỏ, một ít kẹo tự chế và nhiều nhiều thứ khác. Lizzie tự hỏi mỗi năm hai ông anh đều tặng nó nhiều chừng này thì lấy đâu ra vốn mà kinh doanh tiệm giỡn cơ chứ. Hermione, người bạn mới quen vô cùng dễ thương của nó, tặng cho nó vài cuốn sách thêm vài cây bút lông và giấy da nữa. Thiệp chúc mừng của ai cũng tràn ngập niềm vui ngày Giáng Sinh.


Nó thậm chí còn nhận được tấm thiệp Giáng Sinh của Draco Malfoy!

Không thèm mở ra, con bé thẳng tay vò nát tấm thiệp, ném qua khung cửa sổ vào màn tuyết. Cục giấy bị vo tròn nhàu nát lẳng lặng lăn qua nền tuyết trắng xoá, rồi bị vùi dập dưới mũi giày của cậu học sinh một cách không thương tiếc.

Nỗ lực của Malfoy, chẳng ích gì với trái tim đã đóng băng của Lizzie!


Nhưng đằng sau đống quà này còn có một hộp gì đó be bé...

Lizzie cúi xuống nhặt chiếc hộp lên. Đó là một chiếc hộp be bé với lớp giấy gói màu bạc, thắt nơ màu tím. Con bé xóc xóc chiếc hộp, lặng nghe. Bên trong có vẻ là một vật gì nhỏ, nhưng hơi nằng nặng. Hộp quà ẩn danh đung đưa trước mặt Liz, nó nhẹ rút dải ruy-băng...

Bên trong đó là một chiếc đồng hồ cát bằng bạc. Những hoạ tiết được khắc vô cùng tinh sảo, tinh tế và bay bổng, cùng màu bạc ánh lên sáng loá. Chiếc đồng hồ nhỏ, nhưng toả sáng như một vì sao. Nhưng điều ấn tượng nhất là cát ở trong chiếc đồng hồ màu tím. Sắc tím phơn phớt lấp lánh bất ngờ, thứ cát đó có lúc hơi cuộn lên, di chuyển linh hoạt kì lạ, mỗi tác động đều tạo nên một dải khói nhẹ bốc lên. Mùi hương từ thứ chất tim tím đó thoang thoảng trong không khí ngay cả khi nằm gọn trong chiếc đồng hồ kín.

Ôi, ai lại biết nó thích mùi hoa oải hương đến mức này chứ!

Chiếc đồng hồ cát bé tẹo đó thu hút Lizzie như thể nó bị bỏ bùa. Nhưng ai có thể tặng cho nó chứ?


Đoán già đoán non gì cũng không phải, Lizzie cầm theo món quà từ "một người hâm mộ bí ẩn". Nhưng thực sự thì, dù nó có thích chiếc đồng hồ này đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn có một cảm giác gì đó không hề an toàn.

Lizzie khoác áo chùng, đi xuống Đại Sảnh Đường.

Trong phút chốc, nó nhớ ra là cả trường không còn kì thị nó hay coi nó là một mối nguy hiểm nữa.

Nó vẫn chẳng thể tin là Malfoy đã thay đổi sự thật ấy như thế nào, mà giờ đây nó còn là mối quan tâm khá lớn của học sinh Hogwarts.

"Em đọc được suy nghĩ của người khác mọi lúc đúng không? Thế có hơi xâm phạm quyền riêng tư không?"

"Em có xâm phạm quyền của ai bao giờ đâu, em chỉ đọc ý nghĩ khi em thực sự cần, không phải vì tò mò." Liz nhún vai.

"Đúng, nhưng như vậy thích thật đấy..."

"Lạ thật. Chị ước có thể đọc được suy nghĩ của người chị thích..."

Nó - từ một kẻ bị xa lánh trở thành người nổi tiếng. Thừa nhận đi, có được khả năng như Lizzie thì thật là quá thuận lợi.

Nhưng cũng vì lí do này mà nó bị dính vào một rắc rối không mong muốn.

***

Một ngày đông se lạnh. Vẫn là trong kì nghỉ đông, ngoài Fred, George và Stephanie đang rong chơi ở làng Hogsmead cùng với nhau thì Lizzie chẳng có ai bầu bạn. Nó đi vẩn vơ quanh sân trường, vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu, ngắm nhìn những đám bạn, những cặp đôi, và tuyết rơi trên họ. Con bé rẽ vào một góc cầu thang, chuẩn bị hướng lên tháp Gryffindor, trở về với căn phòng ấm áp mà tự kỉ, thì chợt -

Lizzie thấy sống lưng lành lạnh. Vài ý nghĩ thoáng qua đầu nó. Đằng sau nó - có gì đó.

"Hãy tưởng tượng xem, đáp án kì thi O. W. L.s, rồi tất cả những lối đi bí mật trong trường, đoán trước được hành động của mọi người trước khi cả người ta kịp làm!" Một giọng nam trầm hơi lọt tai con bé.

"Về cơ bản, ta có thể làm bá chủ cả cái trường này."

"Nhưng vấn đề là, khả năng đó không thuộc về mình..." một giọng khác, hơi cao hơn.

"Tại sao lại không thể chứ?" Giọng nam trầm thì thào.

Một khoảnh lặng rùng rợn.

"Này, này... Đừng nói là cậu định - "

"Nghĩ đi nào, mọi người! Động não mấy khối óc tầm thường của mày đi, có thấy được -

Cơ hội đang ở ngay trước mắt không?" Một dòng điện chạy dọc sống lưng Lizzie.

"Sid, mày không muốn bị hai ông bà nhà mày ca thán về mấy cái bài thi chết tiệt đó chứ?"

"Dan, chẳng phải mày mơ ước được cây chổi mới thay thế cho cây gỗ cũ xỉn kia sao? Kho chổi kia có tất cả mọi thứ mày muốn, và mày hẳn muốn được biết mật khẩu lắm..."

"Lance, ai đó của mày... đang giận mày phải không? Mày muốn biết nàng muốn gì không?"

"Harold à, vậy là còn mỗi mày không muốn thôi nhé. Theo số đông vậy, con mồi đang đứng ngay trên kia kìa. Em nó nghe được chứ?"

Tròng mắt con bé mở to. Lizzie đang bị nhắm tới vì khả năng của nó, vì một vài mục đích xấu xa.

"Chạy là thượng sách" - nó đâm đầu lên thẳng tháp Gryffindor, không ngoái nhìn lại. Đầu nó hiện ra vài hình ảnh, đủ cho nó thấy gương mặt của đám nam sinh kia. Kẻ cầm đầu, Mike Murray, học sinh năm thứ năm Slytherin...

Nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, mạch suy nghĩ của con bé bị cắt bởi những cánh tay hung tợn đang giữ chặt lấy nó. Nó bị kéo xuống dưới, bị ép chặt vào tường. Không có cách nào thoát khỏi hai tên côn đồ to đồ sộ ấy.

Lizzie đang hoảng loạn.

"Cô bé chắc hẳn nghe được tụi anh đang nói về việc gì rồi đó." Mike cúi xuống nhìn nó. Huy hiệu Slytherin lấp lánh qua ánh nắng trên áo chùng hắn, nụ cười đó nham hiểm đến lạ thường. "Nghe sao? Cùng với tụi anh, cưng có thể thống trị Hogwarts. Cưng thấy sao?"

"Lợi dụng tôi như vậy, không thấy hèn nhát sao?" Lizzie nhìn Mike bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng không giấu nổi sự sợ hãi. Con bé thở dốc, không ngừng tìm cách thoát ra.

"Haiz, chán nhỉ." Mike đứng thẳng lên. "Nếu cưng có thiên hướng hợp tác, anh sẽ bỏ qua cho thái độ khinh bỉ đó. Lần cuối cùng, Elizabeth Johannson, em có muốn giúp tụi này không?"

"Không." Và đáp lại cho câu trả lời ấy, qua cái phẩy tay của Mike, cùng thần chú Silencio bịt miệng nó, Sid, Dan và Lance, ba tên to xác đó, tung những cú đấm và đạp tàn bạo vào cơ thể yếu đuối của Lizzie. Sân trường vắng vẻ, tuyết trắng dày vò tiếng lòng của đứa trẻ bị bắt nạt...

Lizzie thử cách cuối cùng, dù biết nó có thể gây ra đau đớn gấp bội nỗi đau thể xác nó đang phải trải qua. Nó nhắm chặt mắt, cố tập trung liên tưởng, và mở mắt ra...

Vẫn là những cú đánh độc ác, tiếng anh chàng Harold nhỏ bé đang cố sức ngăn lại, cũng chịu chung số phận với nó...

Mặt trăng... có ngày chịu thua trước bão tuyết mà hạ thấp bản thân ư?

Lizzie bó gối lại, hai tay chụp đầu che chắn, mong mỏi một tia hi vọng cuối cùng, hi vọng mà nó đã nỡ vứt bỏ...


"THẢ CÔ ẤY RA!" Một giọng nói vang lên phía bên kia gầm cầu thang.

Trái tim Lizzie rung lên một nhịp nhen nhóm.

Một nhóc năm nhất, mặt-đối-mặt với bốn tên năm thứ năm hung tợn. Tỉ lệ đánh thắng gần như là 0%.

"Ba tên hung tợn, một kẻ cầm đầu teo não, mà lại đi hành hạ một đứa con gái năm nhất à?" Giọng nói chưa vỡ, nhưng rõ ràng mạnh mẽ vô cùng. "Anh nhìn lại xem có xứng với chiếc huy hiệu nhà Slytherin trên áo kia không? Anh còn có danh dự không?"

"Nhóc mà cũng đòi xen vào chuyện của tụi anh à?" Mike cười khẩy. Dáng người cao dong dỏng so với một thằng nhóc mới lớn, giống như Jack với tên khổng lồ vậy. "Ôi Draco Malfoy à, cậu có mang cái họ đấy cũng không có quyền đó đâu nhé... Anh cho cậu 5 giây để rút lại lời vừa nói, không thì - "

Ba tên kia để yên cho Lizzie và Harold, dần chuyển mục tiêu. Chúng bẻ ngón tay răng rắc, những thớ thịt khổng lồ và săn chắc len lỏi dưới lớp da, trông đến ghê sợ.

"Tôi không rút lại đâu, và TÔI mới là người cho anh 5 giây để biến đi khỏi nơi này đấy." Draco nói chắc nịch.

Ba tên to xác kia bắt đầu chạy tới chỗ Draco bằng tất cả sức lực từ đôi chân ngắn tũn của chúng. Thằng bé tất nhiên nhỏ con hơn, dễ dàng né được vài đòn đầu của chúng. Nhưng thực sự để né được hết là một vấn đề lớn.

Draco nhanh như cắt, rút đũa phép ra, ngắm thẳng tên Sid đang đứng giữa, hét lên.

"Tarantallegra!"

Hắn đột nhiên nhảy tưng tưng lên một cách kì lạ, không thể ngừng được, mặt mày méo mó.

Thấy tên Daniel đang đứng bên cạnh chuẩn bị ra một cú đấm trời giáng, Draco, với kĩ năng dùng đòn phản vệ điêu luyện, phóng ra bùa chú làm hất tung Dan sang một bên.

"Protego!"

Nhưng chưa kịp xử lý nốt tên còn lại thì Mike đã nhanh tay rút đũa phép ra.

"Furnunculus!"

Draco một lần nữa dùng bùa lá chắn Protego, nhưng dường như nó đã quên mất, kẻ thực sự nguy hiểm là tên đầu trùm kia.

"Nào, hãy đấu với nhau như những phù thuỷ thực thụ, đừng dở trò tay chân hèn mọn kia!" Draco ngang nhiên hét lớn. Bùa chú liên tiếp được phóng thích, màn đấu tay đôi của Draco và Mike gay cấn như một trận chiến cam go, không phân biệt thắng thua.

Lance quá sợ hãi, một phần anh ta hoàn toàn có thể bắt lấy Lizzie và mang con bé đi, phân tán Draco, nhờ đó có thể khuất phục cả hai đứa. Nhưng khối óc bé nhỏ nặng nề của anh chưa kịp thống nhất thì Harold - nãy giờ im lặng vì bị chịu đòn, ra một đòn bất ngờ từ phía sau Mike.

"Petrificus Totalus!"

Mike đóng băng ngay tại chỗ. Đòn của một học sinh năm thứ năm chắc chắn có tác dụng hơn nhiều đòn của học sinh năm nhất. Để đề phòng, Draco còn dùng thêm thần chú Incarcerous để chắc chắn Mike không thể thoát ra.

"Cảm ơn anh... Mà anh là ai vậy?" Draco thở hổn hển, quay ra chỗ Harold. Lance khiếp vía vì thủ lĩnh bị hạ đã chạy biến đi từ lúc nào.

"Harold Midfield, năm thứ năm Slytherin. Cũng bị bọn đó bắt nạt, chỉ vì anh không làm theo âm mưu của chúng."

Rồi Harold kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, và nói với Draco.

"Anh đã cố bảo vệ cho cô bé, Elizabeth thì phải, nhưng anh cũng chân yếu tay mềm vậy thôi. À, ừm... em giúp em ấy nhé, anh có việc bận bây giờ - " Nói rồi anh Harold chạy biến vào màn tuyết, chỉ một lúc sau đã không thấy đâu nữa.

Draco từ từ tiến đến chỗ Lizzie. Cô bé đang ngồi co rúm lại một góc, mình mẩy đầy cát bụi, mái tóc ánh kim xoã xượi lấm bẩn. Nó gục đầu xuống, nhìn qua cánh tay bằng đôi mắt ngấn nước.

Lòng Draco quặn đau nhói lên một nhịp.

Draco nhẹ quỳ xuống bên Lizzie, ánh măt cô dõi theo. Nhìn đôi mắt nâu nhuốm màu sợ hãi, Draco có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được thấy lại sắc màu rực rỡ ngày trước.

Hơi thở vẫn chưa đồng đều, Draco hỏi Lizzie bằng giọng nhẹ thì thầm.

"Cô cần tôi giúp chứ?"

Lizzie dãn đầu gối ra, để lộ khuôn mặt của mình. Một bên má có một vết xước đang rỉ máu. Lizzie phủi bụi từ quần áo, có vẻ đã bình tĩnh lại. Draco lấy tay áo sơ mi chưa bị bẩn của nó tạm lau đi vệt máu ấy thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy, Lizzie chợt dừng lại, nhìn nó hồi lâu.

"Tôi tưởng cô mạnh mẽ lắm mà, sao những giây phút này lại cần tôi giúp thế?" Draco nhẹ hỏi.

Lizzie gạt phắt tay nó ra, vùng vằng. "Không ai cần cậu giúp cả!" Rồi nó phủi đi phủi lại quần áo một cách thô bạo hết mức.

"Vậy thì tôi vội vàng trở về Hogwarts khi chưa hết dịp lễ Giáng Sinh để làm gì vậy? Bỏ mặc cô bị bắt nạt à?" Draco nói to hơn một chút.

Lizzie chợt nhận ra điều đó: tại sao Draco lại đến cứu nó vào lúc đó được?

Lizzie cụp mắt xuống. Nhưng nó không muốn phải mắc nợ Draco như vậy, nó không muốn Draco giúp đỡ nó bất kì việc gì!

"Tôi đâu cần cậu giúp, là cậu tự chen vào - "

Tất cả nỗi lòng lâu nay của nó như bùng nổ ra.

"Vậy tôi nói tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi phải bảo vệ cô thì sao? Tôi không thể để mất cô thì sao? Cô không hiểu sao tôi lại đối xử tốt với tôi, là vì tôi muốn làm bạn với cô! Muốn cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi, muốn thay đổi chính bản thân vì cô! Cô không biết, hay là cố tình làm ngơ vậy? Cô đã bao giờ biết ơn tôi? Trân trọng tôi? Mà tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô trong những lúc nguy hiểm cận kề... Tại sao thế?"

Draco thấy sống mũi cay cay. Nỗi buồn vô tận của nó được xả ra trong một câu nói. Lizzie chỉ nhìn nó bằng ánh mắt trong veo không chút rung động ấy.

Cô chưa bao giờ nhận ra cậu đối với cô quan trọng như thế nào.

"Còn thứ này..." Draco rút từ trong túi ra một vật gì sáng lấp lánh. Chiếc đồng hồ cát màu tím. "Trên đường đến tôi thấy nó lăn lóc ở bãi cỏ, tấm thiệp bị vò nát dưới chân tháp... thực sự, những điều tôi cố gắng làm là vô ích sao?" Draco cố kìm nén sự thổn thức trong giọng nói.

Màu tím nhè nhẹ ánh lên trong ánh sáng yếu ớt trong suốt của buổi sớm mai. Màu tím phản chiếu trong đôi mắt của hai đứa trẻ. Chiếc đồng hồ ấy vẫn đẹp một cách kì diệu.

Lizzie ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ. Đó là quà Giáng Sinh của Draco Malfoy. Đồ thủ công. Cả sáng cô đã mang theo nhưng vô tình đánh rơi mất. Còn tấm thiệp, đúng là lúc đó cô đã thẳng tay vứt đi. Chợt cô nhận ra trái tim đang đập đối diện cô mang đầy tổn thương. Những tổn thương mà cô gây ra.

Lizzie im lặng hồi lâu. Cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm cô. Cô nợ Draco một lời xin lỗi... nhưng đau thương của cậu đã quá lớn. Cô nhìn vào sâu thẳm màu xám thê lương ấy, thấy được nỗi buồn bao chùm nơi tâm trí ấy...

Lizzie vụt chạy vào trong màn tuyết, bỏ lại những mảnh vỡ chưa được hàn gắn.




End Chapter 10.

P/s: Au đã comeback rồi đây!!!
Sau mấy tháng trời, tiện thể Happy New Year muộn :))
Nhưng mà bây giờ tốc độ viết bây giờ của au vẫn hơi chậm, mong readers ủng hộ, au sẽ cố viết nhanh <3
Aa, nhớ vote cho au nữa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro