Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nho nhỏ nè :

Mình đang "tạm" trì hoãn truyện này, và hiện đang viết truyện trên nick mới tun_nhl  . Bạn nào có hứng thú có thể vote ủng hộ truyện của mình nhé ~~~

Mình cảm ơn nhiều!!!

(Mà thế có nghĩa là mình sẽ lại để không bộ này tiếp mất^^)

Nhưng mà bù lại cho các bạn, có một ngoại truyện đây <3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NGOẠI TRUYỆN 1. TÂM SỰ VỚI LỬA.


Màn đêm đã phủ xuống toàn bộ tháp Gryffindor. Đơn độc giữa tất cả, có một ánh sáng bơ vơ, lập loè nhưng không hề yếu ớt.

Ánh lửa chập chùng bên lò sưởi. Đó là ánh sáng duy nhất còn le lói trong không gian ấm cúng đỏ nồng. Từng đốm lửa lụp bụp bay lên trên không khí tựa như ánh lửa trại.

Bốn bóng người đang ngồi vây quanh lò sưởi tại Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor.

Mùi kẹo dẻo nướng bốc lên thơm phức khắp căn phòng.

Chiếc đồng hồ cổ ở góc phòng điểm 2 giờ sáng. Tiếng chuông trong ngần bị nhấn chìm vào trong bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lửa bập bùng bên tai.

"Ấm nhỉ." Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng. Stephanie Johannson - mặc trên mình bộ đầm ngủ màu hồng nhạt, chân xỏ dép đi trong nhà, ngồi bên rìa đống lửa. Chăm chú nhìn chiếc s'more đang bắt lửa cháy, đôi mắt nâu đậm sâu hun hút của cô ánh lên vẻ thích thú rõ nét. Mái tóc dài mượt mà, như một con suối theo dòng chảy len lỏi khắp những ngõ ngách, phủ kín tấm lưng nuột nà bằng những đường lượn sóng.

Nhưng nét mặt cô chợt cứng lại, rồi lại dãn ra, đôi môi nở một nụ cười buồn đầy uẩn khúc.

Đối diện với cô là hai gương mặt giống y hệt nhau : Fred và George Weasley.

Mái tóc của anh em sinh đôi nhà Weasley đỏ rực như màu lửa cháy, và trong đôi mắt xanh ngát màu trời của họ, niềm vui dường như chưa bao giờ dập tắt.

Fred và George là nguồn cảm hứng vô tận cho bất cứ quyết định điên rồ nào của bạn.

Fred và George cũng là nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt.

Tưởng chừng trong những con người vui vẻ và thú vị ấy, những nỗi âu lo chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng...

Con người chưa từng thấy được tất cả mọi mặt của cuộc sống, và của chính con người.

Hay như cách Lizzie Johannson bị bối rối bởi nội tâm của chính bản thân vậy.

Những ý nghĩ thoáng qua đầu nó. Khả năng đọc tâm trí của nó đôi lúc hơi mất kiểm soát. Nhưng mọi thứ buồn đến mức nó chẳng thèm để ý đến chúng. Tâm trí Lizzie thả vào một khoảng không vô tận.

Màu lửa lấp lánh rực rỡ qua màu mắt của con bé dường như phản chiếu lại nỗi buồn man mác. Hơi ấm của lửa chẳng thể sưởi ấm nỗi lòng buốt giá của nó.

Bốn con người, gần như cùng một lúc, thở ra một hơi dài.

Họ đã để cuộc đời làm họ buồn.

Lửa đã bén vào kẹo dẻo. Lửa cháy lặng lẽ. Vào khoảng lặng ấy, mọi vật như chìm vào trong những suy tư bất tận về cuộc đời.


"Lizzie à, em sẽ bỏ tụi anh đúng không?" Fred lên tiếng, mắt cậu vẫn nhìn nơi xa xăm sâu trong ngọn lửa sáng. "Một ngày nào đó không xa?"

Lizzie ngước nhìn Fred hồi lâu. Anh không nhìn lại nó.

"Chỉ là - em biết đấy, chúng ta thậm chí còn không cùng tuổi, không học cùng nhau... Mà còn - " Fred ngập ngừng. Rồi chỉ còn một thoáng im lặng rõ dài.


"Nhưng - tại sao lại là Draco Malfoy?" Cuối cùng Stephanie lên tiếng. Giọng cô vô cùng nhỏ nhẹ, nhẹ như chiếc lông vũ, tưởng chừng như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng cùng lúc lại vô cùng nhấn mạnh.

Ánh mắt của Fred và George đổ dồn vào Lizzie.

"Bao lâu nay chị vẫn chưa hiểu...?"


"Em nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu." Lizzie khẽ nói. Vì sao lại là Lizzie Johannson và Draco Malfoy ư, dù có giải thích cũng chẳng ích gì, và cũng chẳng nhất thiết phải giải thích.


"Mọi người nghĩ cậu ta xấu lắm à?"


Sự im lặng thể hiện sự đồng thuận.


"Đơn giản là em không nghĩ thế." Lizzie đáp gọn.


"Liz, em không muốn chơi với tụi anh hay là - "

"Không, ý em không phải như thế. Chỉ là, mọi người biết đấy, thứ kết nối kì dị đó, dường như khiến tâm hồn con người ta trở nên đồng điệu." Giọng nói của Lizzie lặng trôi giữa màn đêm.

Tiếng nhai kẹo dẻo chóp chép của cả bốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

"Thật sự... anh sẽ nhớ em lắm nếu em không chơi với tụi anh nữa." George thì thầm. Cảm động.


Lizzie nhìn anh, nó mỉm cười.


Lizzie nhìn Fred, nó mỉm cười.


Lizzie nhìn Stephanie, nó mỉm cười.


Họ trao cho nhau những nụ cười trìu mến. Ánh lửa dần dần lụi tàn...


"Em sẽ không bỏ mọi người đâu."


Chỉ là không ai hiểu được nỗi cô đơn của em ngoài cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro