Chapter 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY STORY.
CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH.
(Bật video lên :> )


Ngay khoảnh khắc đó, Draco cố gắng giữ lấy tay Lizzie lại, nhưng không thể.

Nó - vứt bỏ hết lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh để gục ngã trước con người ấy, phơi bày những lời thì thầm từ trái tim ra ngoài ánh sáng, và giờ phải quyết tâm có được lời giải thích từ bóng hình ấy.

Draco nhanh như cắt chạy theo Lizzie vào trong màn tuyết dày đặc. Phía xa xăm đã xuất hiện một bóng nhỏ thấp thoáng qua màu trắng xoá, nó càng cố chạy nhanh hơn nữa.

"Lizzie!" Tiếng hét vang vọng khắp không gian.

Cái lạnh thấu xương thấm vào từng thớ thịt xanh xao, tưởng như đã đóng băng luôn cả trái tim nhưng chẳng thể chạm tới hy vọng nóng hổi.

Lizzie cứ chạy mãi, chạy mãi không thôi, mãi đến tận ...

Rừng Cấm.

Trước đây hai đứa nó đã từng vào đây một lần rồi, nhưng thực sự -

Đùa à, con bé không thể chạy vào đây chứ!

Nhưng nếu Lizzie nghĩ rằng nếu cô chạy vào tận Rừng Cấm thì cậu chẳng thể chạy theo, cô thực sự nhầm rồi.

Màn tuyết dày đặc khiến Draco không khỏi lo lắng và băn khoăn. Thời tiết lạnh như vậy mà cô vẫn có thể chạy nhanh và xa đến vậy -

Draco lo con bé bị cảm mất.

(Nó cũng lo chính nó bị cảm mất)

***

Và giờ nó đã được bao chùm bởi những bóng xanh ngan ngát, tuyết đã không còn rơi dày như ở bên ngoài nữa. Cánh rừng rậm rạp được phủ một lớp tuyết mỏng tang, những hạt tuyết cuối cùng còn sót lại, len lỏi qua kẽ lá, rơi li ti khắp nơi. Draco còn có thể nhìn thấy những tia nắng mặt trời dịu dàng ấm áp điểm đốm vàng giữa không gian trắng xoá.

Toàn bộ cảnh này quen thuộc đến ngỡ ngàng...

Như thể dòng kí ức của nó đang xô đẩy như sóng cuộn, ép ra một dòng kỉ niệm của thời tuổi thơ.

Những đốm nắng vàng óng gợi làm vang vọng bên tai nó tiếng hát năm nào.

Cánh rừng im ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp nặng nhọc, tiếng lá cây xào xạc dưới đế giày và tiếng vun vút của những vật thể đang chạy đua với ngọn gió đầu mùa.

Mái tóc ánh vàng dập dờn như làn sóng theo từng nhịp chạy. Con bé quay đầu lại đúng một giây, chỉ để phát hiện ra Draco vẫn đuổi theo nó không ngớt. Lizzie vụt chạy một quãng thật dài.

Draco cố đuổi theo bằng tất cả quyết tâm còn chảy trong huyết quản, từng hơi thở nặng nề của cậu đáp xuống thềm lá.

"Lizzie! Cô không thể - chỉ dừng lại - một chút...? Chúng ta - có thể - nói chuyện - không...?" Nó nói từng chữ ngắt quãng thật chậm rãi. Cuối cùng thì Lizzie cũng dừng lại thật, ngay khi Draco vừa dứt câu.

Lizzie vừa ôm bụng vừa thở hồng hộc. Cô nặng nề quăng mình lên trên một khúc gỗ dài.

"Tại sao... lại chạy?" Draco lấy lại nhịp thở, tiến lại gần. Lizzie cũng chẳng còn hơi đâu mà chạy nữa, vậy là Draco chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô.

Không gian mới thật êm dịu làm sao. Tiếng thở dốc dứt dần, cuối cùng thì tất cả những gì còn sót lại chỉ còn là những thanh âm nguyên thuỷ của cánh rừng hun hút.

Lizzie ngước đôi mắt ngập tràn màu nắng nhìn Draco.

"Tôi cảm thấy tất cả những cảm xúc của cậu đều là do lỗi của tôi."  Từng câu từ phát ra thật lặng lẽ, rớt rơi rồi chìm nghỉm vào trong ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy chợt len lỏi một tia ấm áp giữa bầu trời xám xịt.

"Nhưng rốt cuộc... tại sao cậu lại muốn làm như thế? Giúp tôi ấy?"

"Tôi muốn cô giúp tôi lại."

"Là sao?"

"Tôi muốn làm bạn của cô."

Tĩnh lặng. Tất cả những điều Draco Malfoy tưởng chừng không bao giờ làm, chỉ để làm bạn với một con bé Gryffindor mà nó luôn cố gắng hiểu.

Chẳng phải là cái cớ hai tâm trí bị nối liền với nhau mà nó có cảm xúc như vậy. Những xúc cảm chân thành đang run rẩy trong trái tim nặng trĩu, một tình bạn chân thành mà con người đã để lỡ. Nó chỉ mong ước rằng, người bạn bí mật thuở nhỏ, người bạn đầu tiên của nó - sẽ thực sự trở thành bạn của nó.

Draco đã cố gắng đủ mọi cách - nó luôn xuất hiện những lúc Lizzie gặp nguy hiểm, những lúc con bé cần kiểm soát bản thân - không chỉ vì muốn đơn giản là làm bạn với con bé - mà vì nó biết Lizzie cần Draco. Nhiều hơn tất cả những gì con bé từng nghĩ tới. Cần một người cùng cô đơn, cùng chia sẻ, cùng chở che. Và cũng vì Draco cần con bé.

Draco ở bên cạnh Lizzie không còn là một Draco kiêu ngạo, lạnh lùng, lướt đôi mắt cao quý chà đạp lên xã hội dưới gót chân - một kẻ không coi ai bằng mình; chợt trở thành một con người thả tâm hồn vào không gian bay bổng, mỉm cười trước những vẻ đẹp của tạo hoá. Một con người cố gắng hoàn thiện để được chấp nhận. Một con người gạt lòng tự tôn sang một bên để đấu tranh. Một con người... nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành.

Lizzie ngước lên, đôi mắt trong vắt tựa dòng suối lập loè màu nắng tinh khôi. Cô không chỉ đơn giản là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Draco từng biết, cô còn là một thiên thần, một thiên thần với nhân cách gần như không tỳ vết.

Dù có phải ràng buộc với tâm trí con bé mãi mãi về sau, nó cũng cam lòng. Hãy để Lizzie làm bạn với nó. Hãy để ánh sáng đến với nó lần nữa.

Bằng một cách nào đó, Liz lại mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp, làm rung động trái tim nhỏ bé của nó như thể có một bữa tiệc ồn ào đang diễn ra trong đó vậy. Bất giác, gương mặt đăm chiêu của cậu dãn ra, khoé môi Draco khẽ khàng nhếch lên.

"Sao cậu không nói sớm hơn?" Nó chẳng rõ Lizzie có muốn làm bạn của nó không, nhưng thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy đã đủ làm nó nhẹ nhõm.

Rồi trong chốc lát nó chẳng biết nên đáp lại gì, chỉ nhẹ cúi đầu nhìn xuống ống tay áo.

"Thì - tất nhiên là được. Đằng nào với cái thứ kết nối này thì tôi và cậu còn phải dính lấy nhau dài dài - " Lizzie nói bâng quơ.

"Không phải chỉ đơn giản như thế." Draco nhìn cô bé chân thành. "Làm bạn thật sự kia. Nếu như trước kia tôi để lỡ cô, thì bây giờ - tôi sẽ không bao giờ để lỡ cô một lần nữa. Làm bạn với tôi. Bạn thân. Nói chuyện với tôi. Chia sẻ với tôi. Nếu cô đơn - hãy cô đơn cùng tôi. Đừng rời xa tôi. Đừng để lỡ tôi lần nữa."

Lizzie nhìn nó chằm chằm, hơi nheo mắt, tỏ vẻ tò mò. "Tại sao tôi không được để lỡ cậu lần nữa?"

Draco thở dài. Nó ngước nhìn lên khoảnh trời nắng nhàn nhạt, xen giữa bóng cỏ cây, ánh nắng rọi xuống đáy mắt nó. "Chẳng phải chỉ vì thứ này." Nó nói, chỉ một ngón tay lên trán. "Còn vì tất cả những điều ta đã trải qua. Còn vì thứ cảm xúc ta từng có chung. Còn vì - tôi cũng chẳng biết nữa, vì tương lai của tôi... sẽ tốt hơn nếu có cô?"

"Tôi là con người cô đơn. Vô cùng cô đơn. Kể từ phút giây tôi gặp cô, nỗi cô đơn chợt tan biến, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Tôi cảm nhận được điều đó, chắc chắn như thế này, từ trong đây." Draco chỉ tay vào phía ngực trái. "Sâu trong này, tôi biết cô sẽ trở thành người đặc biệt trong đời tôi. Rồi tôi muốn cô một lần để ý đến tôi. Để ý đến những điều tôi đã làm vì cô. Chẳng biết cô có cảm thấy nó không, nhưng - "

"Đó là linh cảm. Là nội tâm. Đúng không?" Liz cười hiền hoà. "Hiểu rồi, giờ xem ai muốn làm bạn với tôi này, cậu quý tử nhà Malfoy ư?" Con bé quay lại với Draco, cười tít mắt.

"Vậy là - là bạn chưa?" Nó rụt rè hỏi.

"Là bạn." Lizzie đấm nhẹ vào vai nó, thân thiết. "Đã lâu lắm rồi, lại là bạn một lần nữa. Cảm giác - thật tuyệt." Cô nhe răng cười.

Draco nhún vai, cười nhẹ. "Ai mà biết có một ngày Draco Malfoy lại muốn là bạn với một Gryffindor chứ?"

Lizzie cười vui vẻ.


***

Hai đứa trẻ ngồi sát gần nhau, trò chuyện vu vơ.

"Draco, kể cho mình nghe về lúc mình mất kiểm soát Mind Control đi."

"Hmm - cậu trông vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi mình có cảm giác chẳng bao giờ được gặp lại Lizzie Johannson bình thường nữa."

"Quái dị, phải không?"

"Nói vậy thì - cả hai chúng ta đều quái dị cả."

Lizzie khẽ cười.

"Nhưng lúc đó, mình muốn làm cậu bình tĩnh lại, muốn thấy cậu như thường ngày nhanh nhất có thể. Thế là mình cuống lên, mình nổi giận với chính mình. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, cậu ở trong dáng vẻ nào, hình dạng nào, thì mình luôn luôn kết nối với cậu; rằng kết nối về thể xác luôn luôn tạo nên điều gì đó đặc biệt. Cuối cùng thì mình hành động theo trực giác."

"Chính xác thì - tối đó cậu đã làm gì vậy? Mình đã tỉnh dậy trên lưng cậu mà."

"Ah - " Draco đỏ mặt. "Mình bảo cậu bình tĩnh lại thôi, rồi cậu ngất đi nên mình cõng cậu đi. Kh - không có gì quan trọng lắm." Nó lảng tránh ánh mắt của cô, quay mặt đi.

Lizzie cười mỉm trong vô thức. Có lẽ chính Draco cũng chẳng ngờ rằng cô vẫn còn tỉnh táo để nhớ một chút chút đến cái ôm đó.

"Còn về chuyện kết nối của chúng ta." Con bé lơ đãng nhìn lên trời. Từng đám mây trắng nhàn nhạt xen giữa những vầng sáng lấp lánh. "Đó là một dạng Mind Connexion - Kết Nối Nội Tâm - mình đã đọc được về nó trong một cuốn sách. Đó là liên kết về giao tiếp - diễn ra ngay trong tâm trí của hai hay nhiều người, cho phép họ trao đổi với nhau mà không cần dùng đến tiếng nói, bất chấp trở ngại về khoảng cách. Đó là liên kết về cảm xúc - cho phép người sở hữu đồng thời trải nghiệm cảm xúc của nhau, nhằm tăng sự gắn bó lâu dài."

"Kiểu như, nếu mình ở nhà và mình bị đứt tay - " Draco quay sang nhìn Lizzie, dơ một ngón tay ra.

" - thì mình cũng sẽ cảm thấy đau." Lizzie lấy đầu ngón tay của cô chạm vào đầu ngón tay của Draco. Cảm giác là lạ, như thể ở điểm tiếp xúc có một dòng điện chạy qua.

"Không chỉ nỗi đau về thể xác - nỗi đau về tinh thần cũng sẽ được cảm nhận. Mình còn có thể biết khi nào cậu vui, cậu buồn, cậu hồi hộp, cậu đau khổ... gần như tất cả mọi cảm xúc - tất nhiên là chỉ khi cậu cho phép mình tiếp cận nó. Mind Connexion cũng bao gồm liên kết về xúc giác - bất cứ tiếp xúc nào đều làm nên điều kì diệu, giống như ngày trước cậu cầm tay mình và có một dòng thời gian tuôn chảy đến vậy."

"Ah, vậy là mình cầm tay cậu nên mới gây ra thế, mình giúp cậu bình tĩnh lại cũng là do - " Draco ngừng lại. Không thể để cho Lizzie biết nó đã ôm con bé. "Hmm - nói chung là như vậy. Còn gì nữa không?"

"Mind Connexion cũng gắn kết tình cảm giữa hai đối tượng." Lizzie nói tỉnh bơ, còn Draco thì đỏ mặt rõ ràng. "Ah - nếu sự gắn bó bị ngắt quãng, bị gián đoạn, hoặc dần dần mai một, thì điều tương tự cũng sẽ xảy đến với liên kết. Đại ý là, nếu không thân nhau và thường xuyên trao đổi liên kết thì khó mà giữ được khả năng ấy. Mind Connexion còn có đôi chút liên kết về hình ảnh - cậu còn có thể nhìn thấy khung cảnh mà mình đang nhìn thấy." Con bé nghiêng đầu nhìn Draco tế nhị. "Tất nhiên là không phải lúc nào tất cả kết nối này đều hoạt động đâu - cậu biết đấy, nếu như vậy thì có hơi bất tiện..."

"Ah - Ahahahaha... tất - tất nhiên là vậy rồi... " Nó đơ mặt ra, cười gượng. Trong đầu nó đang mường tượng ra cái viễn cảnh kinh hoàng khi mà nó đang tắm và Lizzie bỗng dưng nhìn thấy - thôi bỏ đi. Cô nhìn vẻ mặt của nó mà nhoẻn miệng cười.

Sau đó là một thoáng im lặng kì cục. Draco nhìn Lizzie đang vớ lấy một cành cây khô bên khúc gỗ, vẽ lên nền tuyết mỏng tang những hình thù rối rắm.

"Tới giờ thì mình chỉ biết được chừng đó thôi. Có ích chứ?"

"Ah - ừ. Tất nhiên rồi." Draco Malfoy trong vài giây ngắn ngủi - say sưa ngắm nhìn cô bạn ngồi kế bên - bị giật mình, vội vàng quay mặt đi và trả lời cụt lủn.

"Cơ mà Lizzie, đừng phớt lờ mình nữa đấy. Mình đang cố hết sức - hết sức hết sức để làm một con người tốt lành và không làm tổn thương cậu nữa."

"Nhưng mà, Draco à, cậu có biết cậu là một con người xấu xa và phiền phức đến mức mình không thể nào không phát điên lên vì cậu không?" Con bé lườm nó. "Tại sao với mình thì cậu thật sự tốt - còn với người khác cậu lại không?"

"Ah - gây phiền phức là một phần tính cách của mình rồi. Hầu như chẳng thể chữa nổi. Ăn sâu vào máu."

"Hồi đó cậu đâu có như vậy."

"Hồi nào?"

"Hồi xưa ấy."

"À, hồi xưa." Draco trầm ngâm hồi. "Nghe này, hay là, mình và cậu - cậu... kể cho mình về quá khứ của cậu đi. Rồi mình sẽ kể của mình."

"Quá khứ sao?"

"Ừ - tất cả mọi chuyện. Tất cả những gì đã diễn ra trước thời điểm này. Làm ơn đi. Mình muốn cậu chia sẻ với mình - những điều bạn thân nói với nhau."

Lizzie ngây ra một lúc. Cô đắn đo - trước giờ cô chưa bao giờ kể cho ai về quá khứ của cô cả. Vì đó hoàn toàn là một nỗi đau - dai dẳng và day dứt cho tới tận ngày hôm nay.

Nhưng Lizzie bắt được ánh mắt của Draco đang nhìn cô. Thật phi thường biết bao - khi gam màu ảm đạm ấy lại có thể cất lên những lời hát của hi vọng, biến hoá không ngừng và sống động hơn bao giờ hết. Thứ ánh sáng đọng lại trong đôi mắt đó, chưa từng có một ai chứng kiến nơi gương mặt của Draco Malfoy. Đong đầy sự cảm thông. Chất chứa sự mong chờ. Tràn ngập sự sẵn sàng thấu hiểu. Hết thảy những rung động vô vàn của cảm xúc gói gọn trong một màu xám tinh tươm. Rực rỡ, và chói lọi.

Ánh mắt ấy đã thúc đẩy lí trí cô. Rằng cô cần có một người nào đó - ở thế giới bao la ngoài kia - nắm lấy tay cô và cùng trở về những hoài niệm đau đớn. Để hoài niệm biến thành kỉ niệm, để ác mộng hoá thành giấc chiêm bao nồng ấm. Rằng cô cần giải thoát những tâm tư nặng trĩu đã quấy rầy cô từ ngày ấy đến giờ. Rằng cô cần phải hiểu rằng - quá khứ ấy là thứ làm nên con người hiện tại của cô, và chẳng có gì có thể thay đổi được điều ấy.


"Nếu thử quay ngược thời gian dù chỉ một lần, cứu lấy những gì thuộc về ta.

Thì sau cùng ta vẫn sẽ chẳng thể đứng nơi đây cùng người, ở nơi ta thuộc về, cùng với những gì thuộc về ta."


Rằng nếu thời gian quay trở lại, cô sẽ chỉ đơn thuần cứu vãn những gì vốn dĩ cô không thể níu giữ được.

Thà rằng hãy sống yên bình ở nơi ô cửa hiện tại, đặt lại quá khứ sau cánh cửa khép dần, để tìm chìa khoá cho cánh cửa tương lai.


Liz mỉm cười nhẹ. "Mình là Elizabeth Moon Johannson, phù thuỷ thuần chủng, được sinh ra và đặt tên bởi một ông bố phù thuỷ và một bà mẹ phù thuỷ, cùng với một cô chị phù thuỷ, tại Seoul, Hàn Quốc."

Câu chuyện của mình bắt đầu rồi - còn cậu thì sao?

"Mình là Draco Lucius Malfoy, sinh ra và lớn lên tại dinh thự của gia tộc phù thuỷ lâu đời Malfoy, nằm ở Wiltshire, vùng Tây Nam, Anh Quốc." Draco nhìn Lizzie, mặt ra vẻ nghiêm trang nhưng miệng cười rộng ngoác. "Sau đây, câu chuyện về cuộc đời hào nhoáng cao quý đầy hứng khởi của mình sẽ bắt đầu."

"Ngạo mạn." Lizzie nhìn sang bên, cười nửa miệng, lẩm bẩm.

"Ngạo mạn gì chứ? Ít nhất - ít nhất là cậu nên giới thiệu ra trò như thế. Để tạo hứng thú cho người nghe." Draco đang cố làm cho con bé thoải mái hơn.

Lizzie cười ra tiếng. "Okay, mình là người gốc Hàn và mình có tóc màu vàng ánh kim cùng với mắt màu nâu sáng. Ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình ở Anh là trên một con đồi thoải, phía xa xa có thể nhìn thấy những cánh rừng bạt ngàn, những thảo nguyên mênh mông. Trên đỉnh con đồi nhỏ bên cạnh là một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, đó là nơi mình yêu thích nhất."

"Đó cũng là loài hoa cậu yêu thích nhất."

"Ừ. Quãng thời gian hồi bé cho đến lúc mình 6 tuổi, nó thật là đẹp đẽ. Mình sống trong tình yêu thương đủ đầy, dưới một mái nhà ấm áp. Hàng ngày, mình mặc những bộ đồ màu trắng tinh, leo lên cánh đồng oải hương, ngắt vài cành hoa tươi về nhà cắm. Nhà mình luôn luôn thơm ngát mùi loài hoa này."

"Rồi vào một lần lên đồi, mình gặp một cậu bé." Lizzie nhìn Draco. "Mình không còn nhớ rõ lắm về cậu bé ấy, cho đến lúc cậu mang ký ức đó về - giờ thì nó in vào trong đầu mình mất rồi. Một cậu bé có mái tóc màu nắng, đôi mắt xám long lanh, mặc chiếc gile tối màu, gương mặt tò mò, nhìn mình chăm chú. Cậu bé ấy là một phù thuỷ, giống y hệt như mình, dần dần mình và cậu ấy thân nhau hơn, cho đến một ngày..."

Draco im lặng. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịnh giữa khoảng rừng phẳng lặng.

Khoảng lặng ấy chợt trở nên buồn đến nao lòng.


"Mẹ mình bỏ nhà đi." Khoảng lặng vỡ oà.

"Sau một ngày mẹ trở về căn nhà với gương mặt thất thần - chỉ qua một đêm thôi, sáng ngày hôm sau, mình không còn thấy mẹ nữa. Chẳng biết mẹ đã bỏ đi từ bao giờ, mọi đồ đạc của mẹ cũng biến mất." Tiếng Lizzie rất nhỏ, gần như thì thầm, chỉ đủ để trò chuyện với người bên cạnh, với đất trời ngày đông, với cánh rừng sâu thẳm và với những hoài niệm xa xôi bất tận.

Draco mím môi, cúi đầu xuống. "Thật là tiếc, mình xin lỗi."

"Ừ, mình ổn. Chẳng nhiều người biết về việc này lắm, nên - " Gương mặt cô trưng ra một biểu cảm rất mơ hồ.

"Nếu - nếu cậu thấy không thoải mái thì không cần phải - " Draco vội ngẩng lên.

"Không." Lizzie thì thầm, con bé nhìn Draco dịu dàng. "Chính vì giữ trong lòng quá lâu, nên mới nặng nề như vậy."






"Sáng ngày hôm ấy, mình là người đầu tiên thức dậy, từ lúc rạng sáng. Mình không ngủ được, mình đi tìm mẹ. Nhưng mình không thấy mẹ trong phòng ngủ. Hay phòng bếp. Hay bất cứ đâu trong nhà. Mình ra ngoài đồi, gọi mẹ. Không ai trả lời. Mình quay lại, căn nhà vẫn yên ắng và trống trải, chỉ có tiếng gió xào xạc. Ngay lúc ấy, mình thấy một mảnh giấy da trên bàn gỗ. Là nét chữ của mẹ, ngay ngắn, tròn trịa và nắn nót. Hồi ấy mình chỉ mới biết chữ, mình chỉ đọc được vài câu."


Em xin lỗi.

Nói với bọn trẻ là em yêu chúng rất nhiều, em yêu Stephanie, yêu Lizzie, và yêu anh rất rất nhiều.

Em phải làm như vậy, nếu không...


"Còn cả dòng chữ..."


Love, Moon.


"Thương mến."

"Thương mến... và tên của mẹ. Lavender Moon. "

"Mình chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mình đánh thức bố dậy, chị Stephanie cũng thức dậy. Bố đọc thư mẹ để lại, không nói gì, chỉ ôm hai chị em mình vào lòng. Bố khóc, bố bảo rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa, mình hiểu ra, mình cũng khóc. Khóc rất nhiều. Chẳng biết mình đã khóc đến khi nào, chỉ biết khoé mắt cay xè đến đau đớn. Mình hét lên gọi mẹ, đau đớn hơn bao giờ hết. Hồi ấy mình còn bé, nên đối với mình, không bao giờ được gặp lại mẹ nữa là điều kinh khủng nhất mình từng biết."

"Ngay lúc ấy, đột nhiên, đầu mình đau như búa bổ. Mình chẳng nhớ rõ khi ấy làm sao, chỉ biết mình đau đầu, hai tai ù hết, chẳng nhìn thấy gì ngoài những bóng lờ mờ, chẳng nghe được gì ngoài tiếng khóc thét của chính mình. Mình chỉ có thể nhìn thoáng qua đôi chút, thấy bố và chị bịt chặt hai tai, tất cả đồ vật trong nhà bay lơ lửng. Rồi chỉ trong vài giây thôi, hàng ngàn hàng vạn những âm thanh, những con chữ, những hình ảnh, cả những vệt sáng, và vô vàn những thứ mình chẳng biết là gì, chạy vun vút qua tâm trí mình. Sau đó, chúng tụ lại thành một điểm, rồi tan biến. Từ ấy, tâm trí mình không còn chỉ hoạt động theo một cách bình thường nữa. Sau này, chị mình mới kể lại, tiếng hét của mình vang vọng trong đầu mọi người, cơ thể mình bị vây quanh bởi quầng sáng vàng chói, bay lơ lửng trên không, càng ngày càng sáng, cuối cùng tưởng như đốm sáng ấy đã nổ tung ra, giống như một vì sao chết, thì còn lại mình ở giữa, bất tỉnh. Và mình biết đó chính là khởi đầu cho khả năng Mind Control của mình."

"Mình tỉnh dậy sau ba ngày ngủ li bì, mình nhớ lại tất cả, và hoảng sợ. Mình vội vàng khoá chặt cửa phòng, mặc cho mọi người kêu gào ầm ĩ ở ngoài. Vài ngày mình không ra khỏi phòng, bố và chị rất lo. Vì mình ở trong phòng không ăn chút gì, ngủ thì vô cùng ít. Hồi đó, tiếng khóc dứt là mình đã ngủ rồi, còn không mình khóc suốt cả ngày. Khóc nhiều đến mức gầy rạc đi, nhợt nhạt vô cùng. Ngày nào cũng vậy, mình lơ đãng nhìn về phía cửa sổ trong nhiều giờ, hướng ra cánh đồng oải hương tím ngát. Mình càng nhớ mẹ và buồn hơn, mình chỉ muốn mẹ trở về. Mình khắc khoải không biết mẹ đang ở nơi nào, có còn nhớ đến mình không hay đã quên mất rồi. Mình dằn vặt, chẳng biết lý do tại sao khiến mẹ phải bỏ gia đình đi. Cậu biết đấy, cảm giác một người mình thương yêu, lại còn là chính mẹ của mình, tự dưng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình - cảm giác ấy thật là hụt hẫng, choáng váng và đáng sợ. Nhưng sợ hãi hơn nữa là đôi lúc mình đọc được ý nghĩ của mọi người, mình không sao hiểu nổi điều gì đã khiến mình làm như vậy. Có lần, trong giấc mơ mình còn có thể điều khiển bố và chị ra khỏi giường và đi loanh quanh. Chính mình còn cảm thấy sợ hãi, và không kiểm soát được bản thân. Những suy nghĩ quay cuồng, những mệnh lệnh sai khiến bùng phát, nó làm mình phát điên lên."

"Đến một ngày, mình ra khỏi phòng. Mình chạy một mạch ra khỏi nhà, chạy đến bên sườn đồi thoai thoải, gào lên gọi mẹ."


Khắp một khoảng không gian bị tiếng gào thét lấp đầy. Tiếng hét thất thanh, cao vút, quằn quại, đau đớn cùng cực. Từng đàn chim vút bay, lá cành rung rinh, từng tiếng dập dờn bi thương ai oán.

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!"

"Mẹ... mẹ..."


"Mình cứ gọi mãi, gọi mãi, cho đến khi cổ họng khàn đặc và không thể hét thêm nữa. Chị chạy ra ôm lấy mình và dắt mình vào nhà. Từ hôm ấy bố mình nghỉ làm. Khoảng ngày hôm sau thì mình không được phép ra khỏi nhà nữa."

"Tại sao?"

"Tối hôm ấy mình chạy ra cánh đồng hoa vào lúc nửa đêm. Mình vòng tay ôm chặt lấy từng khóm hoa mềm mại, từng lọn cỏ mơn man, lặng khóc và gọi mẹ giữa đêm khuya lạnh ngắt và tĩnh lặng. Sự ra đi của mẹ thực sự làm mình rơi vào cơn khủng hoảng ám ảnh."

"Cuối cùng thì bố quyết định chuyển đi khỏi ngôi nhà ấy. Ngôi nhà mang quá nhiều kỉ niệm với mẹ, chừng nào còn ở đó mình không thể bình thường được. Gia đình mình chuyển ra thủ đô London sầm uất. Nơi ấy khác hẳn với vẻ đẹp yên ả trầm lặng của thảo nguyên - bạn buộc phải cuốn vào nó, còn không nó sẽ cuốn bạn theo. Đầu tiên, bố và chị nói chuyện với mình, mọi thứ có vẻ ổn thoả hơn, rồi họ gọi bác sĩ đến khám cho mình - mình bị trầm cảm nhẹ và thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng. Mình được động viên rằng nên cởi mở với gia đình hơn, ăn đủ bữa trong ngày và ngủ đủ giấc. Mình cũng phải học cách buông thả nỗi đau, ra khỏi vùng tối của chính mình để bước vào thế giới. Mình đã suy nghĩ tích cực hơn, mình nghĩ mẹ sẽ rất buồn nếu thấy mình như vậy, và mình cố gắng trở lại bình thường. Mình còn được biết rằng, mình chính là một Legilimen - Người Đọc Tư Tưởng. Nhưng có đôi lúc mình không tin, vì mình có cảm giác mình làm được nhiều hơn là một Legilimen. Sau một thời gian, bố mình đi làm trở lại, Stephanie cố hết sức cho mình tự học chút phép thuật ở nhà. Rằng đó là cách dễ dàng nhất để mình không còn buồn vì mẹ. Dần dần mình có hứng thú với Độc Dược, cũng dần ổn định lại bản thân và kiểm soát được khả năng điều khiển tâm trí. Nhưng cũng là nơi đó xây dựng nên một phần tính cách hiện tại của mình - London quá đông đúc, nên mình vẫn chọn sống hướng nội, thích ở một mình, ít nói, nội tâm phức tạp. Mình thoải mái nhất khi ở trong nhà với gia đình, ghét ra ngoài, nhất là chỗ đông người."

"Chính vì vậy mà cậu không muốn ai vào toa tàu của mình sao?"

"Chính xác. Ở nơi đông người mình luôn có cảm giác bị bỏ lại, bị cô lập, và khác biệt. Cậu biết đấy, khi cậu là một Legilimen, cậu lạc giữa dòng người đông đúc, cậu sẽ thấy được vô vàn những mảnh đời lướt qua, cậu sẽ có cảm giác cuộc đời của ai cũng thật sinh động, tràn ngập niềm vui và màu sắc. Từng sự sống muôn hình muôn vẻ vây quanh lấy cậu - đối với mình, việc ấy chẳng hề thú vị, trái lại càng chán nản vô cùng. Mình ghét đám đông, những hạnh phúc vây kín ấy khiến mình tự nhận thức được cuộc đời của mình thảm hại ra sao."

"Đó giờ, mình vẫn luôn có một mong ước nhỏ bé. Mình tin rằng người hạnh phúc nhất trên thế gian này là người mang lại nhiều hạnh phúc cho người khác nhất. Vì cho đi là nhận lại. Mình luôn muốn mang đến niềm vui cho mọi người. Nhưng đáng buồn là chính mình còn không thể tự tìm thấy niềm vui cho bản thân."

"Nhưng mình gặp lại cậu. Vào một ngày nào đó, có một tên nhóc ở cửa tiệm không coi ai ra gì, bình thường mình chẳng nói chuyện với ai cả đâu, nhưng tên nhóc này khiến mình muốn nói. Nói chuyện - hay đúng hơn là tức giận - đại khái là mình muốn bộc lộ bản thân. Rồi mình cứ bị dính với cậu ấy suốt thôi - từ lúc gặp nhau ở Hẻm Xéo, có "đũa phép đôi", rồi nói những câu chuyện kì quặc với cậu ấy ngay trong đầu mình nữa. Cậu ta khá phiền phức, luôn cố gắng xin lỗi mình, còn tỏ ra chẳng thân thiện chút nào với bạn bè cùng lứa, nhưng cuối cùng hoá ra chính cậu ấy là cậu bé ở cánh đồng oải hương. Well, cậu ấy có làm cho mình tức giận thêm vài lần nữa đấy - nhưng mình thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy. Bọn mình còn có cả một kết nối nội tâm siêu ngầu, và mình chợt nhận ra cậu bé ấy chẳng xấu xa như mọi người vẫn nghĩ. Trái lại, cậu ấy là một niềm vui nhỏ nhoi mà mình vẫn luôn tìm kiếm."

"Cậu ấy lo lắng cho mình, xuất hiện những lúc mình cần, luôn nói rằng mình soi sáng cho cuộc đời của cậu ấy, và nghĩ rằng mình thật tuyệt vời. Cậu ấy âm thầm dõi theo mình, và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì mình, mặc dù mình luôn coi nhẹ sự hi sinh ấy. Cậu ấy chỉ muốn làm bạn của mình, thật là đơn giản thôi, vậy mà mình cứ nghĩ cậu ấy không tổn thương chứ, và mình muốn nói xin lỗi cậu ấy. Vì cậu ấy quan trọng với mình rất rất rất nhiều."

"Và may mắn thay, người duy nhất khiến cho mình mở lòng và nói ra hết tất cả những câu chuyện trên đây - và cũng chính là cậu bé ấy - là người đang ngồi bên cạnh mình ngay bây giờ đây. Cảm ơn cậu vì đã tìm thấy mình."

"The end."






Draco khịt mũi và quay mặt đi, có gì đó cay xè trong sống mũi nó. Không không, nó sẽ không khóc đâu, không đời nào - nhưng nó phải thừa nhận, đó là một câu chuyện cảm động. Cách Lizzie biến nó trở thành một người cực kỳ quan trọng sau bao biến cố của cuộc đời con bé - làm nó cảm thấy thật đáng sống. Rằng ít ra cho đến thời điểm này nó cũng không quá xấu xa cho lắm.

"Sao? Hay đúng không?" Liz nghiêng đầu.

"Không. Buồn ghê gớm." Dra chỉ trích.

Lizzie thở ra một hơi rõ dài. "Ít nhất sau khi kể hết ra, mình thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đằng nào thì, cảm ơn vì đã ngồi nghe."

"Mình đã không ngờ trước được câu chuyện 11 năm cuộc đời của cậu lại bi đát hơn của mình." Nó bông đùa.

"Hmm - chính xác là gần 12." Lizzie vu vơ lấy chân nghịch tuyết.

Oops. Draco quên mất - Lizzie hẳn sinh ra nó trước một năm. (1)

"Sinh nhật cậu vào sau tháng Chín à?"

"Tháng Mười một. Vậy nên về cơ bản - mình lớn hơn cậu một tuổi. Cậu có thể gọi mình là chị nếu muốn." Lizzie cười ranh mãnh, ngẩng cao mặt.

"Vâng, thưa bà." Cậu cười khẩy, ngắm nhìn tuyết rơi mỏng dần mỏng dần rồi thôi hẳn. "Hmm... không khí trong lành thật."

"Đừng lờ đi bằng cách nói về thời tiết." Cô mím môi. "Nào, bây giờ đến lượt cậu đấy, câu chuyện của cậu."

"Câu chuyện của mình sao? Xem nào..."

Có âm thanh gì đó. Thoang thoảng đâu đây, trộn lẫn với màu xanh thẫm của lá già, pha vào mùi đất nồng ẩm ướt đầy tuyết tan. Thanh âm dịu nhẹ bay bổng, cùng lúc trầm lặng đượm buồn, nhưng vẫn êm êm đều đều.

Hai đứa ngẩng lên. Tưởng chừng như tiếng nhạc ấy phát ra từ trên bầu trời vô tận. Từng nốt, từng nốt, rõ ràng và lanh lảnh, rơi rớt xuống bãi đất trống hệt như những hạt mưa, tí tách tí tách.

Draco ngơ ra một lúc. Rồi cậu quay sang nhìn Lizzie.

"Đây - đây là...?"

Ừ. Là bài hát ấy.

Mắt cô nhắm nghiền, bờ mi cong vút khẽ rung động, cô ngâm nga một giai điệu rất đỗi quen thuộc, lời nói của cô phảng phất trong tâm trí cậu, hoà với tiếng nhạc.

Là giai điệu năm ấy. Một bài hát ru.


"I'm lying on the moon.
My dear, I'll be there soon."

"Em đang tựa mình trên vầng trăng.
Anh yêu à, em sẽ tới đó ngay thôi."


Cô cất tiếng hát. Vẫn là giọng hát trong trẻo cao vút ngày nào. Đôi mắt nâu sáng ngước lên, ánh nắng dịu dàng phản chiếu trong cặp mắt trong veo. Từng lời hát bay bổng, từng giai điệu dạt dào. Khung cảnh thay đổi, con người thay đổi. Nhưng cảm xúc vẫn vậy.


"It's a quiet and starry place.
Time's we're swallowed up in space.
We're here, a million miles away."

"Ở một nơi yên tĩnh và tràn ngập ánh sao.
Khi không gian ôm trọn lấy chúng ta.
Anh và em ở nơi đây, khoảng không cách xa cả ngàn dặm."


Cậu lặng lẽ chiêm ngưỡng con người ấy như thể cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm vậy một lần nào nữa. Quý giá biết bao, tráng lệ biết bao, ngay lúc này. Cậu cất tiếng hát ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy khúc hát thuộc về mình. Thuộc về chúng.



"There's things I wish I knew.
There's no thing I keep from you.
It's a dark and shiny place.
But with you, my dear.
I'm safe and we're..."

"... a million miles away."

"Có những thứ anh ước anh từng biết.
Nhưng anh chẳng giấu em điều gì.
Ở một nơi vừa tối tăm lại sáng loá.
Nhưng ở bên em, em yêu à.
Anh cảm thấy an toàn và chúng ta..."

"... ở nơi đây, khoảng không cách xa cả ngàn dặm."


Chúng hoà giọng. Cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Giai điệu ấy là của chúng ta. Bài ca ấy mang mình đến với cậu. Chúng ta thuộc về lời ru ấy.


"We're lying on the moon.
It's a perfect afternoon.
Your shadow follows me all day.
Making sure that I'm okay.
And we're a million miles away.
A million miles away..."

"Chúng ta đang tựa mình trên ánh trăng.
Vào một buổi trưa hoàn hảo.
Anh theo em như hình với bóng.
Chắc chắn rằng em luôn ổn.
Và chúng ta ở nơi đây, cách xa cả ngàn dặm.
Cách xa cả ngàn dặm..."


Những nốt nhạc êm đềm như mang chúng lên trên cả ngàn dặm, lên đến tận vầng trăng bàng bạc, xa khỏi chốn rừng thẳm.

Draco và Lizzie nhìn nhau. Giữa chúng lấp ló những nụ cười rạng rỡ.

"Mẹ mình thường hát ru mình ngủ bằng bài hát này. Mỗi lần nghe nó mình đều thấy rất buồn, nhưng lần này lại không thế nữa. Sao cậu biết bài này?"

"Mình cũng nghe thấy mẹ cậu hát nó mà. Nó quen thuộc tới mức mình thuộc hết lời, chỉ đợi lúc nó xuất hiện lại lần nữa mình đã hát theo được ngay. Kết nối giúp mình nghe thấy nó." Draco hít một hơi dài. "Hồi đó mình thấy cậu trên cánh đồng oải hương là vì cậu đang hát bài này. Giọng cậu... nó thực sự hay."

"Cảm ơn." Lizzie đáp tỉnh bơ. "Cậu hát cũng không tồi." Nó nhe răng cười.

"Không, thật sự ấy. Nó thực sự đặc biệt đối với mình."

"Đừng nói thế chứ." Liz nhướn mày, nhìn Draco. "Đừng khen mình."

"Tại sao không?"

"Vì những lời khen ấy sẽ nghe giống như mỉa mai nếu chúng phát ra từ cậu!" Lizzie cười khúc khích.

"Mình xấu tính đến thế cơ à?" Draco vừa cười vừa lườm con bé.

"Uhuh."

"Sao cậu chẳng nói thẳng ra là cậu sẽ ngại nếu mình khen cậu chứ? Lizzie ngốc."

"Làm gì có. Tuyệt đối không." Con bé vênh váo.

"Hẳn là vậy rồi..."

Lizzie tay cầm một que gỗ dài, vẽ lên trên mặt đất một hình vầng trăng khuyết.

Và - không thể tin nổi, vầng trăng sáng loá lên.

"Cái gì - " Hai đứa đồng thanh kêu lên. Câu nói chưa kịp dứt thì mặt đấy dưới chân chúng bỗng rung chuyển. Động đất sao?

Rồi ngay từ hình mặt trăng ấy, một khung hình vuông chợt tách ra khỏi mặt đất. Nó rung chuyển, rồi dần dần hạ thấp xuống - nối tiếp với khung vuông là vô vàn bậc thang lớn nhỏ thẳng tắp, điểm kết thúc ở đâu chẳng nhìn rõ.

Hình vầng trăng này - dẫn đến một đường hầm dưới lòng đất.






End Chapter 11.

* Chú thích:

(1) Thắc mắc vì sao Lizzie lại sinh ra trước một năm so với Draco à? Ở Hogwarts, người ta tính thời gian gửi thư nhập học cho học sinh là khi phù thuỷ ấy đủ 11 tuổi. Vậy là nếu đến ngày 1 tháng Chín bạn phải đủ 11 tuổi mới được nhập học, còn nếu chưa đủ 11 tuổi thì tất nhiên sẽ nhập học vào năm sau. Một ví dụ điển hình là Hermione Granger của chúng ta, cô bé sinh ngày 19/9/1979 nhé, còn Harry và Ron sinh vào năm 1980, tất cả các bạn ấy đều học cùng năm còn gì? Lizzie sinh vào tháng Mười một, nên cô bé sẽ học cùng năm với Draco, tương tự như Hermione vậy.

P/s: Hello mọi người, là au đây !
Đã từ lâuuu lắm rồi au chưa đăng Chapter nào hết, và bây giờ au đã comeback rồi đây ~
Eh nhưng mà tại mấy chap trước ít views nên hơi lười đấy - sau này au sẽ cố gắng <3
Cảm ơn những con người đã không thấy truyện của au nhàm chán trong suốt thời gian wa !
Dạo này cũng hơi cạn ý tưởng đấy .-. nhưng dont wurry mình ổn, nhớ vote giúp au ^^
Btw link youtube trên đầu chap là bài hát chủ đề của chap này, "The Moon Song". Thực chất thì bài này là OST của phim "Her"(2013) nhưng sorry nhà sản xuất au thấy hay và hợp kinh khủng nên ghép vào mạch truyện. Ở đây au lấy bản Studio Duet Version chứ không phải Original Song trong phim vì thấy hay hơn :> Tuy có thể nó không khớp lắm so với truyện của au nhưng mà đại loại ghim vào đây cho dễ tưởng tượng ._.  Mong sẽ không có ai thấy phiền hiuhiu ~
Nhớ đọc đến cuối để không bỏ qua video moahh :3
Enjoy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro