Chương 1 : Thiện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marc ơi! Chỗ này còn một bình mật ong này!" Steven reo lên đầy vui sướng, giơ tay lên cho Marc xem bình chiến lợi phẩm màu vàng kim. "Nói nhỏ thôi, Steven." Marc liếc anh một cái, Steven lập tức che miệng lại nhìn xung quanh khắp nơi, sốt sắng chạy chậm đến bên cạnh hắn. Marc nhìn đôi tay nắm bình mật ong kia cùng vẻ mặt ủ rũ của anh, bổ thêm một câu khen ngợi. "Làm tốt lắm."

Steven lập tức lại vui vẻ lên, anh bỏ mật ong vào ba lô trước người Marc, tiện thể sửa sang lại một chút trình tự bày biện lộn xộn bên trong. Bốn bình nước đặt ở dưới đáy, chín cái bánh mì đặt ở trung gian, năm chiếc xúc xích cùng mấy gói khoai lát bị xì hơi đặt ở trên cùng, mật ong anh tìm thấy được nhét trong túi bên cùng với sáu thanh sô cô la.

"Trở về thôi, trời sắp tối rồi." Marc kéo khóa rồi xách ba lô lên. "Nơi này hết vật tư rồi, lần sau chúng ta sẽ đổi nơi khác."

"Được." Steven nhỏ giọng trả lời, do dự trước cửa vài giây, tìm một vị trí sạch sẽ rồi dùng ba ngón tay đẩy cửa ra, gắng không cho máu đen màu nâu trên đó dính vào tay mình.

"Đợi tôi với!" Trong nháy mắt Marc đã trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài từ phía bên kia. Steven rốt cuộc mặc kệ dơ, vội vàng theo chân Marc đi nhanh về phía trước, bám sát đằng sau hắn.

Bọn họ lặng lẽ xuyên qua quảng trường trước siêu thị, nơi này dường như đã từng xảy ra một vụ thảm án, trên phiến đá cẩm thạch màu xám nhạt dính vệt máu khô, như thể có người ác ý rải một mảng sơn đỏ thật lớn lên đó, cỏ xanh được tẩm bổ chen ra từ giữa những khe gạch, vươn dài thân mình đầy ngoan cường.

Không khí như đang bốc cháy dưới cái nắng như thiêu như đốt, gió nhẹ cuốn ra từng làn sóng nhiệt, những vệt máu cùng mấy khối thịt khả nghi rơi vãi gần đó tản ra mùi tanh hôi gay mũi, ruồi bọ vo ve lượn vòng xung quanh hưởng thụ bữa ăn ngon. Steven bóp mũi bước thật nhanh qua, nhưng vẫn có một ít xuyên qua khe hở chui vào xoang mũi, làm anh mấy bận suýt nôn cả ra, cái mùi này cho dù có ngửi bao nhiêu lần đi nữa anh cũng vẫn chẳng thể nào mà quen cho nổi.

Cũng may đích đến rất gần, chưa được vài bước bọn họ đã tới trước mặt một chiếc xe jeep (1) màu đen, trên thân xe có dấu vết "SPKTR" màu trắng dùng dao vẽ nên.

Marc gõ cửa sổ xe, cửa xe lập tức "cạch" một tiếng mở ra. Steven thuần thục chui vào hàng ghế sau, nhận lấy ba lô Marc đẩy tới đặt lên đùi chính mình, sau đó Marc cũng tiến vào, ngồi song song với anh.

Tài xế ngồi hàng phía trước xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua chiếc túi căng phồng trong lòng Steven, khẽ hừ nhẹ một tiếng. "Cũng không tệ lắm, lần này đầu chim không tìm được lý do để cằn nhằn rồi."

Đầu chim. Đầu chim trong miệng tài xế Jake chính là để chỉ thủ lĩnh nơi tụ tập của bọn họ - Khonshu. Đó là một kẻ quái dị cực kỳ. Từ đầu đến chân lão quấn đầy băng vải màu trắng, theo lời Steven nói, như là bị người đánh mãi vẫn chưa hồi phục, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ sọ chim quái gở, chưa từng có người gặp qua chân dung của lão. Giọng điệu lão lúc nói chuyện cũng rất kỳ quái, giống như diễn viên nào chuồn ra từ đoàn phim nào đó ấy.

Sau lần đầu tiên gặp lão, Steven đã lặng lẽ hỏi riêng Marc, thủ lĩnh của chúng ta luôn quấn băng vải thế kia, vậy là ổng chưa bao giờ tắm rửa sao? Còn bị Marc cảnh cáo một hồi đừng nói lung tung.

"Dừng xe—"

Trong nháy mắt bọn họ đã chạy đến cửa doanh địa, người trên trạm gác hô to ra lệnh cho họ dừng lại. Jake một chân đạp phanh, ngừng bên ngoài tầng phòng tuyến ngoài được tạo thành từ một vòng lưới kẽm gai. Lãnh địa của bọn họ vốn là một trang trại, được xây dựa núi gần sông, Khonshu đã thiết lập một vòng dây thép gai mới bên ngoài bức tường gạch, dùng để chống đỡ thi triều luôn có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào.

Lính gác nhận ra xe của Marc, vẫy vẫy tay ý bảo cho đi. Jake lái xe vào doanh địa từ cổng sắt đang mở, cư dân xung quanh thấy tiêu chí trên xe của hắn, vừa sợ hãi vừa chán ghét dồn dập trốn sang một bên. Cũng chẳng thể trách bọn họ được, thanh danh của Marc ở chỗ này thật sự không được tốt lắm.

Marc căn dặn Steven cầm vật tư đến kho hàng để đăng ký, Jake đưa xe về gara, chính hắn thì xuống xe đi gặp Khonshu. Khi hắn đi vào đại sảnh, Khonshu đã ngồi sẵn trên chỗ ngồi trên cao chờ hắn rồi. Lão dang hai tay ra đầy kịch tính, nhìn xuống Marc rồi tuyên bố bằng một loại ngữ điệu trầm thấp:

"Hoan nghênh trở về, kỵ sĩ của ta."

Lại là danh xưng này, Marc cau mày lại. Khonshu cứ luôn yêu chuộng mấy cái xưng hô vừa nhàm chán lại vừa ngu xuẩn ấy, lão gọi doanh địa của chính mình là "Mặt Trăng", gọi Marc là "kỵ sĩ", gọi thây ma là "sâu bọ", gọi bản thân là "thần Mặt Trăng" của mảnh đất này.

"Vâng, tôi đã trở về." Marc yên lặng nhịn xuống chửi thề như thường lệ, nhìn chằm chằm vào một đoạn cằm nhọn mà Khonshu lộ ra. Màu da nơi đó hơi ngăm, nhẵn bóng không một chút râu, ngoại trừ việc lão nhất định không phải là người da trắng ra thì cũng chẳng suy đoán thêm được cái gì.

"Sáu cây gần đây đã không còn vật tư nào dùng được nữa, lượng hàng lần này là cuối cùng rồi." Không chờ Khonshu truy hỏi, Marc đã chủ động mở miệng báo cáo. "Chúng tôi đã lái xe tìm xung quanh thử rồi, cũng không hề phát hiện dân chạy nạn nào rơi rớt lại."

"Ta biết rồi." Khonshu chống cằm, đầu ngón tay gõ mặt nạ xương khô của mình, phát ra âm thanh "cộc cộc" đều đều. "Ngày mai ta sẽ tăng thêm nhân thủ đi ra ngoài thăm dò."

Lão suy tư một hồi, đột nhiên đứng lên, thân cao gần hai mét mang đến cảm giác áp bách cực mạnh. Lão đi đến bên cạnh Marc, bàn tay quấn đầy băng vải đáp trên vai hắn, dẫn hắn đi ra ngoài.

"Anh trở về đúng lúc lắm." Khi nói chuyện một cái tay khác của lão cũng đáp trên vai Marc, thanh âm truyền đến từ đỉnh đầu, xuyên qua mặt nạ bị vặn vẹo thành tiếng vang kỳ dị nặng nề. "Có một tên 'tội nhân' cần anh xử lý, cách nào thì tùy anh."

"Tên đó phạm vào tội gì?" Marc ngẩng đầu lên nhìn lão.

"Anh có thể tự mình đi hỏi tên ngu ngốc kia." Khonshu phát ra một tràng cười đáng sợ. "Về sau không cần hỏi lại những câu ngu xuẩn như vậy, con trai của ta ạ. Giờ thì, đi thôi."

Marc trầm mặc gật đầu, rời khỏi phòng hội nghị của Khonshu.

Những kẻ bị gọi là "tội nhân" đều sẽ bị nhốt trong một căn phòng gần tường vây, ngục giam này bị Khonshu xưng là "Duat", rất phù hợp với phong cách đặt tên quái dị của lão. Mà Marc làm "kỵ sĩ" phải đi xử lý mấy kẻ phạm vào tội này, không để bọn họ tiếp tục gây nguy hại cho những cư dân khác.

Nửa năm trước Marc lạc mất Jake cùng Steven, sức cùng lực kiệt một mình té xỉu trước cổng nơi tụ tập của Khonshu, rồi được Khonshu mở cổng cứu một mạng. Từ khi đó vì để báo ân, hắn đã ở lại đây, trở thành "Moon Knight" của Khonshu. Về sau Jake và Steven cũng cùng gia nhập khu tụ tập này, chẳng qua bọn họ cũng không trực tiếp làm việc cho Khonshu, mà là trở thành thành viên tiểu đội Marc.

Khonshu chưa từng tự mình động thủ lấy một lần, lão cứ như là thừa nhận mỗi Marc, chỉ cho phép hắn xử lý phạm nhân. Có một lần khi Marc ra ngoài gặp phải bất trắc, gần nửa tháng vẫn chưa trở về, Khonshu thậm chí còn mặc kệ mọi người bị nhốt bên trong sống sờ sờ đói chết mà chẳng hề thương tiếc.

Trên vách tường của tòa nhà hai tầng bám đầy rêu xanh bẩn thỉu, vết máu bắn lên góc tường đã biến thành màu đen, xa xa đã có thể ngửi được mùi tanh hôi truyền đến từ bên trong. Marc móc chìa khóa ra, tháo xích sắt quấn quanh cửa tiến vào trong đó. Chìa khóa nơi này chỉ có hai chiếc, một cái ở chỗ của hắn đây, còn một cái thì nằm trong tay Khonshu.

Một người đàn ông đang cuộn tròn trên mặt đất, tay chân đều bị trói chặt, rõ ràng là bị ẩu đả, bởi vì trên bộ quần áo trắng của gã ta có in vài dấu giày rõ ràng. Nghe thấy tiếng cửa mở, tên đàn ông ấy run run, nâng khuôn mặt vùi trong cánh tay của mình lên.

"George?" Marc ngây ngẩn cả người. Hắn biết người này. George là một trong những người quản lý kho hàng, ăn ở hiền lành, hơn nữa gã cũng không sợ hãi Marc giống như những người khác. Ngày thường khi Marc đi lĩnh phần của chính mình, gã ta đều sẽ thân thiện chào hỏi hắn.

"Marc!" George cũng thấy Marc, gã sợ hãi la lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi. "Anh tới giết tôi à?"

"Anh phạm vào tội gì?" Marc không trả lời rõ ràng với gã.

"Tôi, tôi cầm một túi kẹo cho con gái tôi..." George lắp bắp nói, tiếp theo gã bắt đầu khóc. "Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên trộm đồ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đáng chết lắm, nhưng tôi không thể chết được! Con gái tôi mới có ba tuổi thôi, tôi chết rồi con bé phải làm sao bây giờ?"

George rơi lệ đầy mặt mà sám hối, đột nhiên nhào về phía trước, túm lấy ống quần Marc. "Xin anh đấy, Marc, đừng giết tôi mà. Anh đã gặp con gái tôi rồi đúng không? Con bé còn nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, anh nhẫn tâm để con bé lẻ loi hiu quạnh chết đi sao?"

"Anh phạm vào tội ăn cắp." Marc cắn một miếng thịt bên khóe môi dưới, khô khốc tuyên bố hành vi phạm tội. Hắn đúng là đã gặp con gái của George, đó là một cô bé nhỏ gầy yếu, luôn trốn đằng sau bố mình nhìn hắn đầy nhút nhát và sợ sệt.

"Tôi không giúp được anh." Hắn lắc đầu, rút súng lục treo bên hông ra. "Khonshu sẽ không đồng ý buông tha anh đâu."

"Đừng mà!" Tên đàn ông hét lên, hoảng quá làm liều mò ngón tay lên dọc theo quần Marc, túm chặt áo khoác của hắn, liều mạng giành lấy một con đường sống cuối cùng.

"Tôi biết, tôi biết Khonshu sẽ không để tôi sống, nhưng anh sẽ, Marc! Tôi có thể cảm giác được anh là người tốt, xin anh cứu tôi với, Khonshu tin tưởng anh lắm, ông ta sẽ không phát hiện ra đâu!"

"Anh nhìn lầm rồi, tôi không phải người tốt. Tôi đã thay Khonshu xử tử 42 tội nhân rồi."

Marc ngữ khí đông cứng, hắn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của George, lại bổ sung một câu. "Nhưng tôi không hy vọng con gái anh trở thành người thứ 44. Anh chờ ở đây, nửa đêm tôi sẽ mang anh rời đi."

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh!" George nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu, đập đến trán bật cả máu.

"Đủ rồi." Marc quát. George lập tức dừng lại, quỳ gối tại chỗ nhìn hắn đầy cảm kích. "Đến lúc đó anh giả làm thi thể, tôi nâng anh đi ra ngoài, thủ vệ sẽ không hỏi đến đâu."

"Được, được." George liên tục gật đầu.

Marc giơ súng lên, nã một phát về phía nóc nhà, phát ra tiếng nổ vang sợ tới mức George giật mình một cái. "Giờ thì anh là người chết rồi."

Tất cả mọi người trong doanh địa đều nghe thấy được tiếng súng, Marc khóa ổ khóa lại, trở về phòng ở của chính mình trong ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh. Vừa lúc về kịp bữa tối mà Steven đã chuẩn bị, anh mang ra một chiếc bánh táo được nướng đến vàng xốp từ trong lò, cắt đều thành ba miếng. Jake vẫn chưa trở về, Steven nhìn Marc cầm một miếng bỏ vào trong miệng với ánh mắt đầy chờ mong. "Thế nào?"

"Ăn ngon lắm." Marc ăn ngay nói thật. "Em lấy đường từ đâu thế? Tôi nhớ rõ gần đây không có cung ứng mà nhỉ."

"Ầy, chuyện này không quan trọng, tôi sang hàng xóm xin ấy mà. Về sau sẽ trả lại." Steven cũng cắn một miếng to, hạnh phúc nheo đôi mắt lại. "Lâu lắm rồi chưa được ăn bánh."

Anh mấy ngụm ăn xong miếng bánh của chính mình, nhìn súng bên hông Marc, sầu lo hỏi. "Anh đã giết anh ta rồi à?"

"Chuyện này không liên quan đến em, Steven." Marc tránh đi đề tài, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

"Không liên quan đến tôi là sao?" Steven cũng giở chứng, anh tức giận bất bình dùng ngón tay moi vỏ bàn gỗ bị vểnh lên. "Anh cũng không thể luôn gánh vác một mình được, tôi có thể hỗ trợ mà."

Marc chẳng muốn cãi cọ, hắn đút tay vào trong túi, dự định về phòng của chính mình nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cho hành động buổi tối. Nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, một tay lật hết hai túi áo hai bên sườn ra. Nơi này không có, nơi đó cũng không có. Chìa khóa của "Duat" đã không cánh mà bay.

"Làm sao vậy?" Bộ dáng mất hồn mất vía của hắn khiến cho Steven chú ý.

"Em ở nguyên đây đừng có nhúc nhích đấy, tôi đi ra ngoài một chuyến."

Đáng chết! Nhất định là George trộm chìa khóa rồi, Marc nhớ tới bàn tay túm lấy quần áo mình của tên đàn ông, nhất định là lúc ấy gã thừa dịp hắn không chú ý đã trộm đi mất.

Nhưng khi Marc mở cửa ra, thứ hắn thấy lại không phải đường phố, mà là những họng súng đen ngòm. Thanh âm trầm trầm của Khonshu truyền đến từ đằng sau vòng vây, ở bên cạnh lão là một khuôn mặt hắn không thể quen hơn - George.

"Xem ra chúng ta cần phải nói chuyện, Marc ạ."

——————————

(1) Xe jeep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro