Chương 2 : Phản Đào (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) 叛逃: phản lại và chạy trốn.

————————

Lửa trại sắc vàng cam xé mở bóng tối, đốt sáng lên hơn phân nửa quảng trường. Mấy chục người đàn ông cường tráng võ trang đầy đủ tạo thành một vòng tròn, vây lấy Marc cùng Steven ở bên trong. Bọn họ quỳ trên mặt đất, họng súng chỉ thẳng vào đầu từ sau lưng.

"Xin lỗi." Marc mở miệng trước, hắn ngẩng đầu liếc xéo George một cái. "Tôi nhất thời sơ sẩy."

"Anh làm ta thất vọng quá đấy, Marc." Khonshu nói với một loại ngữ điệu chẳng hề phập phồng, nghe không ra vui buồn. "Đây vốn hẳn là chức trách của anh, mà anh lại phụ lòng tin của ta."

"Xin hãy trừng phạt tôi." Marc gục đầu xuống, nhìn chằm chằm viên gạch bị ánh lửa chiếu rọi đến lập lòe lập lòe. "Nhưng đừng liên lụy đến hai người bọn họ."

"Đừng, chuyện này không thể trách anh ấy được!" Steven đột nhiên xen mồm, đánh vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm. "Marc không biết chuyện này."

"Em đang nói gì vậy?" Marc ngây ngẩn cả người, hắn nghiêm túc hô. "Đừng đùa nữa!"

"Tôi không đùa, anh vốn đâu có biết! Tôi không nói cho anh chuyện lọ mật ong kia, tôi lén giấu một lọ trong túi, định làm cho hai anh một bữa tối thật ngon. Chúng ta đều đã một tháng chưa hưởng qua vị ngọt rồi, cho nên tôi chỉ nghĩ..."

Nói xong lời cuối cùng thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt ngạc nhiên của Marc nói cho anh, anh hình như lại nói sai lời rồi.

"Được lắm. Cậu thật sự là cho ta một kinh hỉ ngoài ý muốn đấy." Giọng nói của Khonshu mang theo ý cười, lão chậm rãi vỗ tay, dạo bước đến trước mặt Marc. "Anh nói cho ta nghe xem, Marc. Tư tàng không báo nên xử vào tội gì?"

Hô hấp của Marc nhanh hơn, hắn do dự vài giây, gian nan phun ra một từ. "Tử hình."

"Sao cơ?" Steven kêu to lên đầy khó tin. "Chỉ bởi vì một lọ mật ong thôi hả?"

"Hành vi phạm tội dù lớn hay nhỏ, phạm sai lầm thì phải bị phạt."

"Nhưng nó không hợp lý gì hết!" Steven kích động định đứng lên tranh luận, thì người phía sau nện báng súng lên đầu gối anh một phát, làm anh đau đớn rên rỉ lại quỳ trở về.

"Ta sẽ xử lý chuyện của cậu sau." Lực chú ý của Khonshu quay về trên người Marc một lần nữa, lão vẫy tay, ý bảo George lại đây.

Người đàn ông căng thẳng đi đến cạnh Khonshu, ánh mắt nhìn về phía Marc mang theo vẻ áy náy. "Thực xin lỗi, nhưng mà tôi không tin anh. Tôi không chắc anh trăm phần trăm sẽ thả tôi đi, vì Leah tôi không thể đánh cuộc được."

Leah, đó là tên con gái gã. Marc không còn lời nào để nói, nội tâm dâng lên một cổ cam chịu sâu sắc, những người này thà rằng lựa chọn tin tưởng Khonshu cũng không muốn tin tưởng hắn.

"Kỵ sĩ của ta đã nói gì với anh, George?"

"Anh ấy nói, anh ấy nói tôi có thể giả làm thi thể, nửa đêm là anh ấy có thể mang tôi đi ra ngoài, sẽ không ai hoài nghi cả."

Khonshu dùng cây gậy trong tay nâng cằm Marc, để hắn nhìn thẳng chính mình. "Trước kia anh cũng từng làm như vậy sao, để tội nhân giả thành thi thể, rồi lén thả chúng đi?"

Marc nhìn chằm chằm mặt nạ đầu chim kia một lúc. "Không có, đây là lần đầu tiên."

"Anh ấy nói mình đã xử tử 42 người!" George bổ sung như đang tranh công.

"Lừa gạt, tội thêm một bậc." Khonshu âm trầm tuyên bố, một gậy đánh lên mặt Marc.

Marc bị một đòn vừa mạnh vừa nhanh này đánh đến ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khonshu tiếp tục hung hăng đạp vào sườn eo cùng bả vai của hắn hai nhát, dùng mũi chân mở thân thể đang đau đến mức cuộn thành một đoàn của hắn ra, dẫm lên phần bụng đang không ngừng phập phồng của hắn.

"Anh cho rằng ta không nhớ rõ nhân số sao? Ta nhớ rõ mỗi một người trong doanh địa đấy." Lão khinh miệt nói. "45, đây mới là con số chính xác. Anh thả chạy ba tên tội nhân."

"Bọn họ... tội không đáng chết."

"Thật vậy chăng." Khonshu nắm tóc George, một tay túm gã lại đây mặc cho tên đàn ông kêu đau không ngừng. "Tên này thú nhận với anh thế nào?"

"Anh ta nói mình trộm một túi kẹo."

"Ngu xuẩn!" Khonshu nói đầy châm chọc. "Anh cứ mãi ngây thơ như vậy nhỉ. Nói cho anh ta nghe, anh đến tột cùng phạm phải tội gì, hả George."

George bắt đầu run rẩy dưới ánh mắt của lão. "Tôi trộm kẹo..." Khonshu túm lấy tóc gã kéo lên, hai chân tên đàn ông dần dần rời khỏi mặt đất, gã ta đá đạp lung tung, đau đớn khi da đầu sắp bị xé rách khiến gã lập tức sửa miệng. "Tôi cưỡng hiếp một bé gái!"

"Tên."

"Susan."

"Cô bé còn sống không?"

"Nó, nó đã chết, tôi đã giết con bé."

"Giết như thế nào?"

"Tôi bóp cổ nó... Tôi thề tôi không cố ý mà, tôi chỉ muốn khiến con bé yên lặng chút thôi!"

"Tên khốn!" Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt Marc, hắn vốn chưa từng hoài nghi việc George nói dối. "Sao mày có thể làm ra loại chuyện này chứ. Mày còn có một đứa con gái đấy, nó mà biết bố mình là tên hiếp dâm sẽ nghĩ như thế nào hả?"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" George bắt đầu kêu rên, Khonshu thì vẫn chưa buông tay. "Tôi xúc động nhất thời thôi mà, anh biết là vợ tôi đã chết lâu lắm, thật sự là nhịn không được mà!"

Khonshu nhẹ buông tay, George ngã lăn ra đất, rồi lại nhanh chóng bò dậy ôm lấy chân lão. "Ngài đã đồng ý sẽ bỏ qua cho tôi rồi đúng không?"

"Đúng vậy, ta sẽ không giết anh." Khonshu chán ghét đá văng gã ra, lão ngoắc ngoắc ngón tay, bên cạnh lập tức có vệ binh mang một thanh rìu đến đặt vào lòng bàn tay lão.

"Marc." Khonshu nhìn về phía hắn, thay đổi hướng rìu, giơ cán búa sang chỗ hắn. "Việc của anh đấy."

Marc trầm mặc một lát, rồi bò dậy tiếp nhận nó. Hắn dùng đầu gối ngăn chặn tên đàn ông đang không ngừng tru lên, rìu giơ lên thật cao, rồi hạ xuống không chút do dự. Dòng máu đỏ tươi túa ra từ động mạch cổ, bắn khắp mặt cùng áo trên của hắn, tiếng kêu hoảng sợ của Steven truyền đến từ bên cạnh. Marc lại chém xuống lần hai, lần ba, cứ thế cho đến khi thân thể đang hấp hối giãy giụa kia ngừng run rẩy, đầu lăn sang một bên.

Hắn quỳ trên thi thể không đầu mà thở gấp, đưa trả lại cây rìu dính đầy máu cho Khonshu. Nhưng Khonshu không nhận lấy, lão vươn một ngón tay thật dài quấn băng vải chỉ vào Steven. "Cả cậu ta nữa."

"Không." Marc chẳng hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn. "Tôi không thể thương tổn Steven."

"Xem ở mặt mũi anh, ta có thể giữ lại cậu ta một mạng." Không đợi Steven thở ra một hơi, anh lại nghe thấy Khonshu nói. "Nhưng cậu ta phải để lại một bàn tay."

"Thế thì thà trực tiếp giết tôi còn hơn!"

"Câm miệng Steven!" Marc rống lên với anh một câu, khẩn cầu nhìn Khonshu. "Tôi thế chỗ thay em ấy, có thể chứ?"

"Không được." Khonshu cự tuyệt không thương tiếc. "Cánh tay của anh còn hữu dụng lắm, chúng nó cần phải giữ lại phục vụ ta."

"Đừng lãng phí thời gian nữa." Như là hết kiên nhẫn, Khonshu thúc giục nói. "Ta chỉ cho anh một phút lựa chọn giúp cậu ta thôi. Cánh tay, hay là mạng đây?"

Marc siết chặt lấy rìu trong tay, bả vai run rẩy đứng im tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

"Ba mươi giây."

Bốn phía đang không ngừng truyền đến tiếng súng ống lên đạn cùm cụp, Marc rốt cuộc động. Hắn nhìn về phía Steven đầy gian nan, người sau sợ tới mức ngã đập mông xuống đất, chân đạp mặt đất không ngừng lui về phía sau, bị vệ binh bắt lấy hai cánh tay, mặt bị đè chặt xuống.

"Marc, anh định chặt tay tôi thật đấy à, Marc!"

Steven thét chói tai, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn. Marc đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, che kín đôi mắt anh. "Đừng nhìn."

"Đừng mà, đừng mà!"

Rìu đã giơ lên, rồi lơ lửng giữa không trung, run rẩy. Bốn phía tổng cộng có mười lăm hộ vệ cầm súng, phần thắng gần như bằng không. Hắn phải động thủ thôi.

Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng còi sắc bén, tay Marc dừng lại.

Một chiếc xe jeep màu đen lao ra từ trong bóng đêm, chạy lại đây như một mũi tên, đâm bay một loạt người bằng một cú drift đẹp mắt, chuẩn xác ngừng trước mặt Marc.

Jake ngậm một điếu thuốc, hất đầu với bọn họ. "Lên xe!"

Marc kéo mở cửa xe, nhét Steven còn đang nhũn cả chân vào ghế sau, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào theo.

Những người còn lại đã kịp phản ứng, viên đạn đoàng đoàng găm vào thân xe, kính vỡ văng khắp người họ. Marc nhào vào người Steven, chắn đi thủy tinh vỡ cùng đạn lạc có khả năng bắn vào. Jake chẳng chút do dự, một chân dậm ga hết cỡ, tông thẳng vào cổng lớn.

Cửa sắt phát ra một tiếng "đùng" lớn, đập sang hai bên sườn, ổ khóa không biết đã bị mở ra từ khi nào. Xe jeep chui qua khe hở ở giữa, thuận lợi đạp đổ lưới sắt rìa ngoài, rời đi nơi bọn họ đã ở được nửa năm nay.

"Trở về, Marc!"

Khonshu hô to từ đằng sau. "Ta có thể bỏ qua chuyện cũ!"

"Xuống địa ngục đi, đầu chim chết dẫm!" Tiếng hò hét của Steven bay ra từ trong xe. "Không thể tin được là tôi vừa nói nó đấy!"

"Anh sẽ hối hận đó — Marc Spector!"

Tiếng gào rống đầy phẫn nộ của Khonshu càng ngày càng xa. Marc thò cánh tay ra khỏi cửa sổ xe, dựng ngón giữa về phía sau, không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro