Chương 10 : Kỵ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không phải Marc." Khonshu vạch trần luôn thân phận của gã. Cho dù cách mặt nạ, Jake cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của lão. "Anh là Jake, đúng không?"

"Đúng vậy." Jake gật đầu, cũng chẳng buồn cãi cố, vốn gã đã không cho là mình có thể qua mặt được Khonshu rồi. "Tôi tới thay mặt Marc. Ổng đang bị thương, cần có đồ ăn cùng thuốc men."

Khonshu không trả lời, lão nhìn chằm chằm Jake, rồi đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó lão càng cười càng lớn, tiếng cười to đầy suồng sã của lão cứ vang vọng khắp toàn bộ phòng hội nghị một lúc lâu.

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ cứu anh ta?" Khonshu cười mất mười mấy giây, mới rốt cuộc bình tĩnh lại, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, như thể Jake vừa mới nói điều gì đó buồn cười lắm. "Anh ta là phản đồ, và anh cũng thế cả. Giờ ta hẳn nên giết anh, rồi lại đi giết chết hai thằng rác rưởi kia mới đúng."

"Tôi vẫn còn hữu dụng với ông mà." Jake bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. "Tôi có thể mang ông đi thảo phạt Ammit. Chúng tôi vừa mới chạy khỏi đấy xong, tình huống nơi đó tôi lại chả quen thuộc lắm đấy."

Khi nghe được cái tên Ammit, thân thể vốn lười biếng dựa vào ghế của Khonshu lập tức ngồi thẳng lên, rõ ràng là đã bị gợi lên hứng thú. "Anh biết những gì nào?"

"Giờ tôi không thể nói cho ông được." Jake kiên quyết từ chối, gã nhìn về phía Khonshu, trên mặt chẳng có lấy một chút sợ hãi. "Ông phải cho tôi thứ tôi muốn trước đã."

Khonshu khẽ hừ một tiếng, cảm thấy hơi hơi bất mãn trước đôi câu cò kè mặc cả của Jake. Lão đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Jake, trên cao nhìn xuống gã. "Thứ anh lấy, anh sẽ trả lại chứ?"

"Tôi sẽ." Jake ngẩng mặt nhìn thẳng Khonshu. "Bởi vì tôi muốn báo thù con ả khốn kia, ả hại chúng tôi thành như vậy, dù nằm mơ tôi cũng muốn giết ả. Chuyện này chỉ bằng sức một mình tôi thôi thì chả làm được mẹ gì."

Khonshu nghía Jake, như là đang suy tư gì, khóe miệng dần dần nhếch lên một nụ cười sung sướng. "Tốt lắm, ta có thể hứa với anh."

Không chờ Jake thở phào một hơi, lão lại bổ sung thêm. "Nhưng còn một điều kiện nữa."

"Điều kiện gì?"

"Sau khi phá hủy doanh địa của Ammit rồi, anh phải ở lại làm kỵ sĩ cho ta. Chỉ có thể là một mình anh, hai con sâu kia không được trở về."

Jake nhíu chặt mày, gã chỉ do dự hai giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. "Có thể."

"Rất vui được gặp anh, Jake." Nụ cười của Khonshu hơi chân thành một ít, lão cúi người ghé sát vào mặt Jake, ngón tay nhẹ nhàng xoa mắt trái của gã, ngữ khí mềm nhẹ. "Anh bị thương nặng lắm đấy, cần ta gỡ nó xuống giúp anh không?"

"Không cần." Jake không trốn cũng chả thèm nhắm mắt lại, mặc cho băng vải trên ngón tay Khonshu đụng phải tròng mắt bị thương của mình, nước mắt trộn lẫn máu loãng dính ướt đầu ngón tay lão.

"Tùy anh thôi." Khonshu cũng không bắt ép. Lão thu tay về, chà đi máu dính trên đầu ngón tay, đứng thẳng dậy lần nữa. "Đi thôi, ta mang anh đi lấy thuốc."

"Tôi biết vị trí kho hàng rồi." Jake liếc mắt nhìn lão đầy nghi ngờ. "Không phiền đến ông."

"Các anh đã rời đi được hơn tháng rồi, nơi này đã xảy ra không ít thay đổi." Khonshu mất kiên nhẫn, lão trực tiếp nắm lấy bả vai Jake, lôi kéo gã đi ra ngoài. "Rốt cuộc anh có còn muốn nữa không đây?"

Jake không phản bác nữa, một đường bọn họ đi qua, mọi cư dân đều dừng bước và cúi đầu đầy kính sợ, nhưng Jake vẫn có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang lén lút đặt trên người mình.

"Anh ta bị thương gì vậy?" Khonshu ôm lấy Jake, đặt câu hỏi như thể đang họ chuyện phiếm.

"Cũng chả có gì." Jake cũng không trả lời rõ. "Chỉ là miệng vết thương bị nhiễm trùng thôi, cần uống thuốc hạ sốt."

"Ta biết rồi." Nếu tình huống thật sự như lời Jake nói mà, vậy việc gì gã phải mạo hiểm tính mạng tiến vào nơi này chứ. Nhưng Khonshu có vẻ chẳng để ý gì việc Jake giấu giếm cả, lão dời đề tài. "Cùng ta nói về cái kẻ man rợ kia đi."

Jake hiểu ngay ý lão chính là Ammit. Gã suy tư, rồi vẫn mở miệng. "Mấy người trong doanh địa đó đều sùng bái ả như thần linh ấy."

"Hừ, vẫn là cái chiêu trò này." Khonshu hừ một tiếng đầy khinh miệt. "Tiếp tục nói."

"Ông biết Arthur Harrow không?" Lời Jake vừa mới ra khỏi miệng, đã thấy hàm dưới của Khonshu lập tức căng lên vì không vui, như thể đang cật lực nhẫn nại sự tức giận.

"Ta lẽ ra nên sớm ngửi được mùi hôi thối của ả tiện nhân kia trên người nó." Khonshu nghiến răng nghiến lợi nói. "Nó làm kỵ sĩ của ta một tháng, mà chỉ trong một tháng đó, tỷ lệ trốn chạy khỏi doanh trại tăng vọt lên. Nhưng không thể tha thứ nhất chính là, nó mang đi hết toàn bộ bác sĩ ở nơi này."

Khi nói chuyện, Jake như nghe thấy được tiếng kèn kẹt do hàm răng lão cọ xát phát ra. Khonshu âm trầm tuyên bố: "Ta nhất định sẽ cắt lưỡi nó, rồi tự tay nhét vào mồm cho nó ăn mới được."

"Ý hay đấy." Jake thực lòng phụ họa một câu.

Khonshu nhìn gã một cái hài lòng lắm, không lại tiếp tục đề tài nhục nhã này nữa. Bọn họ đi đến cửa kho hàng, Khonshu phất tay giải tán vệ binh gác cửa, mang theo Jake tiến vào trong đó.

Jake đánh giá xung quanh, nơi này cũng chẳng thay đổi gì nhiều như lời Khonshu nói. Khonshu vươn tay, lấy xuống một cuộn băng vải cùng hai hộp thịt đóng hộp từ kệ trên cùng, lại nhân tiện lấy ra một gói thuốc từ kệ bên dưới.

"Đây là thuốc kháng sinh." Khonshu giải thích. "Đừng bảo là tả không niệm tình xưa."

"Cảm ơn." Cho dù Jake có hơi hoài nghi tính chân thật của những lời này, thì gã vẫn nhận lấy mấy thứ ấy, cất chúng vào túi áo khoác.

"Ngày kia anh tới nơi này, ta sẽ lại cho anh liều hai ngày." Khonshu nói. Rồi như là lại nghĩ tới cái gì, lão bước hai bước vào sâu bên trong, cầm ra một khẩu súng lục được đặt trên giá để vũ khí.

"Cầm." Khonshu đưa khẩu súng cho Jake. Jake do dự một chút, rồi duỗi tay nhận lấy súng, đặt ở trong tay xoay xoay.

"Giờ anh có vũ khí rồi đấy." Khonshu rất có hứng thú nhìn gã. "Anh có thể dùng nó uy hiếp ta làm con tin, lấy đi hết chỗ đồ ăn cùng dược phẩm, rồi rời khỏi đây mà chả phải mất một cái giá nào."

"Tôi sẽ không làm như vậy." Jake giắt khẩu súng vào bên hông, ngữ khí chẳng hề dao động. "Nếu đã hứa với ông rồi, thì tôi sẽ không hối hận nữa đâu."

"Anh là người thông minh đấy." Khonshu cười, lão xòe một bàn tay khác ra, đặt trong lòng bàn tay lão, chính là năm viên đạn. "Đưa tay anh đây."

Jake vươn tay phải, Khonshu chậm rãi để viên đạn vào lòng bàn tay gã, rồi cuộn những ngón tay ấy lại. Ngón tay Khonshu thon dài, lòng bàn tay dày rộng, hoàn toàn bao trùm tay Jake ở bên dưới, lão dặn dò đầy thâm ý: "Đừng làm cho ta thất vọng đấy, con trai ta ạ."

"Đã biết." Jake nhăn mày lại, nhanh chóng rút cánh tay về, cũng cất luôn đạn vào trong túi. "Còn chuyện gì nữa không?"

"Đi thôi." Khonshu nhếch khóe miệng, như là đang cười nhạo sự nóng vội của gã. "Đi cứu tên phản đồ kia đi."

Jake xoay đầu, rời khỏi nơi này không một chút lưu luyến. Đầu tiên gã trở về chỗ ở, lặng lẽ mở cửa, đặt đồ ăn cùng băng vải lên bàn ở lầu một. Tiếp theo gã rời khỏi phòng, tìm một chỗ có bóng cây ngồi xuống nơi rừng cây bên cạnh. Gã móc gói thuốc kia ra nhìn khắp chỗ, trên bao bì chẳng có lấy một dòng thuyết minh nào, chỉ có một khoảng trống không.

Trong rừng lanh lảnh vang lên tiếng chim hót, tựa như đang thúc giục gì. Jake không do dự nữa, gã móc một viên thuốc từ trong đó ra, dùng móng tay bẻ nửa viên ném vào trong miệng, nuốt xuống. Gã lấy súng, lắp từng viên đạn vào, mở cò, rồi dí họng súng vào dưới cằm chính mình.

Gã nhắm mắt và lẳng lặng chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi, nửa tiếng rất nhanh đã hết, tất cả đều bình thường. Jake thở ra một hơi, chậm rãi buông súng xuống. Tốt quá, giờ gã có thể chắc chắn rằng đây không phải độc rồi. Gã đứng lên, vỗ lá cây cùng bùn đất dính trên quần xuống, bước nhanh quay trở về chỗ ở.

Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Jake đứng nơi cửa lầu hai, gõ cửa theo ám hiệu đã ước định lúc trước. Mười mấy giây sau, Marc mở cửa, sắc mặt của hắn kém lắm, hốc mắt thì thâm đen đầy mỏi mệt, hiển nhiên là đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi.

Marc nhìn Jake, ánh mắt rất nhanh chuyển từ khuôn mặt qua đồ hộp trong tay gã. "Chú tìm được ở đâu đấy?"

"Tôi phát hiện ra một siêu thị vẫn còn trữ hàng." Jake đi vào trong phòng, đặt đồ lên bàn, lấy ra gói thuốc quơ quơ trước mặt Marc. "Quan trọng nhất chính là cái này này."

"Chú tìm được thuốc rồi hả?" Đôi mắt của Marc sáng lên một chút, kéo theo sắc mặt u ám cũng sáng sủa lên.

"Ờ hớ." Jake đắc ý nhướng mày, nghiền nát nửa viên thuốc lúc trước ở trên bàn, lại trộn lẫn bột vào trong nước khuấy đều. Gã đi đến mép giường, nâng đầu Steven lên, rót từng ngụm nước thuốc vào cổ họng anh.

Tình trạng của Steven không lạc quan mấy. Giờ anh đến uống nước cũng đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào Jake từ từ rót vào trong. Bờ môi của anh trắng bệch hết cả, mặt lại ửng đỏ đến không bình thường, vừa nãy lúc mới đụng vào, Jake thậm chí còn cảm thấy anh nóng đến phỏng tay.

"Hy vọng có thể dùng được." Marc lấy cuộn băng sạch rồi thay thế với mảnh vải đã dùng để băng bó. Chỗ kia đã bắt đầu xuất hiện hư thối, Marc không thể không dùng mũi rìu gảy những mẩu thịt thối xuống, lại quấn băng lên lần nữa. Máu đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhanh chóng nhuộm đen tấm vải trắng tinh.

Jake lặng lẽ đưa đồ hộp cho Marc, cũng ngồi xuống mép giường. Hai người họ ngồi song song với nhau, an tĩnh ăn phần mình, ai cũng chẳng cất tiếng.

Một ngày sau, Jake đúng hẹn về lại doanh địa của Khonshu, lĩnh lấy một phần đồ ăn cùng bông băng mới. Khonshu có hỏi thăm vài câu về thương thế của Marc lần nữa, đều bị Jake trả lời qua loa cho có lệ.

Nhưng khi gã trở về phòng ở và gõ cửa lầu hai, người mở cửa lại là một phụ nữ đầy xa lạ. Jake chẳng nói hai lời, rút luôn súng lục bên hông ra, nhắm ngay vào cái kẻ khả nghi này. "Cô là ai?"

Cô gái với mái đầu tóc quăn xấu hổ giật khóe miệng, vừa định nói gì đó, thì giọng của Marc đã truyền đến từ một bên. "Không cần căng thẳng, Jake. Đây là Layla."

Jake vẫn cứ cảnh giác nắm chặt khẩu súng, chậm rãi vòng qua cô đi vào trong phòng. "Có thể tin không?"

"Được." Marc gật đầu. "Cô ấy là bạn học đại học của tôi, cũng là bạn cũ luôn.

"Biết rồi." Jake lúc này chẳng tâm tư đâu mà hóng hớt, gã thu súng lại, nhìn về phía Layla vẫn đứng nơi cửa, miễn cưỡng biểu đạt một chút thiện ý. "Chào cô, tôi là Jake."

"Marc có nhắc đến anh với tôi rồi." Layla mỉm cười thân thiện, không hề cảm thấy bị xúc phạm trước sự vô lễ của gã. "Cậu em út nghịch ngợm gây sự Jake của anh ấy đúng không."

Nghe chả có vẻ là lời hay gì, Jake phát ra một tiếng hừ nhẹ từ xoang mũi, lại hỏi. "Sao cô tìm được tụi này?"

"Thực ra thì, là do trùng hợp thôi." Layla giải thích. "Lúc đi ngang qua tôi có thấy mảnh vải thấm máu mà các anh ném ra ngoài. Nói thật, về sau đừng làm thế nữa, như vậy sẽ dễ dàng làm lộ ra chuyện ở đây có người bị thương đấy."

"Anh sẽ chú ý." Marc thừa nhận sai lầm.

"Anh ấy bị thương nặng lắm luôn." Ánh mắt Layla lướt qua Marc, rồi tập trung trên người Steven. "Cứ gắng gượng như vậy cũng không phải là cách, anh ấy cần phải được điều trị."

"Nói thì dễ rồi." Jake đốp lại. "Nhưng có bác sĩ quái đâu."

"Tôi có quen bác sĩ này." Layla chả hiểu ra sao trước sự căm thù của Jake, cô đề nghị: "Doanh địa mà tôi gia nhập có nhiều bác sĩ lắm, các anh có thể qua đó cùng tôi."

Marc còn chưa trả lời, Jake đã từ chối cô luôn rồi. "Không được. Cho dù tụi này nguyện ý tin tưởng cô, thì Steven cũng không thể chịu được xóc nảy nữa."

"Ổng nói đúng đấy." Marc cứ đắn đo mãi, vẫn là đồng ý với lời của Jake. Từ chối ý tốt của Layla, hắn cảm thấy có hơi tội lỗi. Để giảm bớt bầu không khí khó xử, hắn chủ động tiếp chuyện. "Em đã gia nhập doanh địa rồi á? Anh còn tưởng rằng em sẽ vẫn luôn làm hiệp khách độc hành chứ."

Layla đảo mắt khinh thường trước cách thay đổi đề tài đầy cứng nhắc của hắn, cũng chẳng lấy làm tức giận. "Chỗ chúng em khác lắm, mọi người đều là quan hệ hợp tác, cũng chẳng có thủ lĩnh thật sự." Cô quay lại vấn đề vừa rồi một lần nữa. "Nếu các anh không thể rời đi, vậy em có thể mang một bác sĩ lại đây đấy. Em có xe, đi tới đi lui chắc cũng mất tầm một ngày thôi."

"Vậy thì tốt quá." Marc vui vẻ ra mặt. "Bọn anh sẽ ở đây chờ em."

"Ừ, việc này không nên chậm trễ, giờ em đi luôn đây." Layla gật đầu, dứt khoát quay người rời đi.

Sau khi Layla đã đi xa, Jake hỏi. "Cổ thật sự tin được không đấy?"

" tin tưởng cô ấy." Marc trầm giọng nói. "Hơn nữa chúng ta cũng không còn cách nào tốt hơn cả."

Jake ừ một tiếng, xem như là bày tỏ tán đồng, ngồi về trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Khi mặt trời hạ xuống rồi lại dâng lên, Layla rốt cuộc đã trở lại. Lúc này đây bên người cô còn có một người đàn ông đi theo, hẳn là vị bác sĩ mà cô đã nói. Ông thoạt nhìn đã tuổi ngũ tuần, mang cặp kính gọng vàng, có hơi bị hói chút.

Layla chào hỏi hai người họ, Marc nhường vị trí, để bác sĩ có thể quan sát tình huống của Steven kỹ hơn.

Bác sĩ mở băng vải ra một chút, cẩn thận quan sát miệng vết thương, lại vạch mí mắt Steven ra xem đôi mắt của anh. Ông nghiêm túc khám nửa ngày, quay lại nhìn về phía Layla, khẽ lắc đầu.

"Ông lắc đầu là sao hả?" Marc vẫn luôn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bác sĩ, đương nhiên cũng phát hiện động tác nhỏ của ông. Âm điệu của hắn đột nhiên cất cao, lại bởi vì lo lắng làm ồn đến Steven mà hạ thấp.

Bác sĩ bị hắn dọa sợ, ông khẩn trương nhìn thoáng qua Layla, sau khi nhận được lời đồng ý ngầm mới ấp úng hồi lâu trước khi tiếp tục mở miệng. "Ý của tôi là... cậu ấy không được."

Không khí đông cứng lại theo lời nói của ông. Marc trừng mắt nhìn ông chẳng chớp lấy một lần, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, trông như sắp xông lên đấm cho tên lang băm này một cái đến nơi.

"Còn bao lâu nữa?" Trầm mặc qua đi, Jake nhẹ giọng hỏi.

"Ây, tôi cũng không nói chắc được." Bác sĩ châm chước câu từ của mình thật cẩn thận. "Có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, còn phải xem chính cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu nữa."

Trong phòng tĩnh mịch vô cùng, bác sĩ nhỏ giọng nói. "Nếu các cậu có thuốc, tình huống có lẽ sẽ không chuyển biến xấu thành như vậy..."

"Chúng tôi có thuốc đây." Những lời này như là đột nhiên đánh thức Jake, gã cầm lấy nửa gói thuốc còn dư lại nhét vào tay bác sĩ. "Ông xem, ông xem, chúng tôi có chất kháng sinh."

Bác sĩ nhận lấy, móc một viên thuốc ra xem kỹ, rồi liếc nhìn Jake một cái đầy thông cảm. Ông há miệng rồi lại nhắm lại, như là không biết rốt cuộc có nên nói hay không.

Bộ dáng này của ông đã mơ hồ công bố chân tướng rồi, hô hấp của Jake rối loạn, gã cực lực duy trì bình tĩnh, từng câu từng chữ hỏi: "Giả, đúng không?"

"Đúng vậy." Bác sĩ tiếc hận gật đầu. "Tôi không phân biệt được cụ thể thành phần là gì, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm hành nghề y của tôi, nó tuyệt đối không phải chất kháng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro