Chương 11 : Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steven có một giấc mơ lạ lắm.

Anh mơ thấy bản thân là một con cá vàng nho nhỏ, thân mọc vảy vàng cùng cái đuôi màu trắng, có một cái bụng tròn vo cùng một cái vây dài ơi là dài. Chuyện duy nhất nó có thể làm mỗi ngày chính là bơi qua bơi lại trong bể cá nhỏ hẹp, chui qua mấy cây rong biển thật dài, và phun ra mấy cái bong bóng đầy nhàm chán.

Nhưng phòng hôm nay chẳng an tĩnh giống như thường ngày gì cả, có một cuộc khắc khẩu đã hấp dẫn sự chú ý của nó. Xuyên qua tấm kính bể cá, nó mơ hồ thấy Marc cùng Jake, còn có một đôi nam nữ xa lạ nữa. Bọn họ hình như đã xảy ra tranh chấp gì rồi, Marc nắm cổ áo của người đàn ông kia, phẫn nộ bảo ông cút đi. Cô gái bên cạnh thì ngăn lại cuộc bạo lực sắp sửa nổ ra, cô khuyên can Marc, mang theo người đàn ông rời khỏi nơi này.

Marc dường như vẫn chưa bình tĩnh được, hắn lại bắt đầu cãi nhau với Jake. Nó chẳng nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Marc cầm gói thuốc lên, đáp mạnh vào mặt Jake. Sau đó hắn tông cửa xông ra ngoài mà chẳng quay đầu lại, đóng sầm cửa phát ra một tiếng vang lớn.

Jake cúi đầu đứng yên đó thôi, lặng lẽ nhặt gói thuốc trên mặt đất lên, rồi đặt lại lên bàn. Gã ngồi xổm nơi mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người nọ nằm trên ấy, áp trán lên mu bàn tay anh. Nó đâu rõ Jake đang làm gì, chỉ cảm thấy sao gã trông bi thương quá, đến mức nó nhìn cũng thấy đau lòng theo.

Nó lúc lắc cái đuôi, muốn nói với Jake rằng hãy vui lên một chút, đừng khổ sở như vậy. Nhưng nó chỉ là một con cá thôi, cũng không có khả năng nói, điều nó có thể làm chỉ là nhìn Jake vùi mặt vào khăn trải giường, cứ mãi ngồi xổm nơi đấy chẳng nhúc nhích như đã ngủ.

Thời gian dường như trôi qua thật lâu, Jake rốt cuộc đứng lên. Gã lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng vững bước chân, rồi cầm lấy chai nước đặt trên bàn.

Jake nâng đầu người ấy lên, muốn cho anh uống nước, nhưng bất kể gã có thử như thế nào, thì nước sẽ luôn chảy ra theo khóe miệng hé mở. Jake ngưng hẳn, gã nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu mấy hơi, đột nhiên quăng cái chai đi. Chai nhựa lăn xuống mặt đất, nước chảy ra nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn sàn nhà. Gã đi qua đó, một chân đá văng nó đến trong góc, rồi cũng rời khỏi phòng.

Trong phòng trở về với yên tĩnh, nó lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. Nó nhìn ra xa ngoài cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên của sáng sớm dần dần soi vào bên trong, chiếu sáng khuôn mặt của người đang nằm trên giường. Nó nghiêng đầu cẩn thận quan sát, càng xem càng thấy sao mà quen thế, nhưng nó chẳng nhớ nổi anh là ai, anh tên là gì?

Có tiếng cửa mở từ lầu dưới, Marc và Jake đã trở lại rồi, bọn họ vẫn còn đang cãi nhau ỏm tỏi. Ngay sau đó lại truyền đến tiếng hét giận dữ không biết là phát ra từ ai cùng tiếng ván cửa rầm rầm sập vỡ. Nó nghe thấy có người hô một câu. "Steven."

Steven. Nó nhớ ra rồi.

Steven chậm rãi mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà bằng gỗ mốc meo ấy. Anh an tĩnh nằm đấy, tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay đều hiện lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức. Marc, Jake, Layla. Bác sĩ. Thuốc.

Mình hẳn sắp chết rồi. Steven bình tĩnh nghĩ. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ trước sự dửng dưng này, rõ ràng anh vẫn luôn rất sợ chết cơ mà.

Tiếng khắc khẩu dưới lầu càng ngày càng nghiêm trọng, Steven giật giật thân thể, định một tay chống người ngồi dậy, đi nói cho Marc và Jake đừng lại cãi nhau nữa, nhưng rồi lại thất bại không ngoài ý liệu. Vết cắt nơi cánh tay phải bị kéo đau đến thấu xương, anh ngã nghiêng xuống giường, nước mắt do đau mà không kìm được chảy ra. Anh cắn chặt lấy môi, không muốn vào thời khắc cuối cùng rồi còn lưu lại cho người ta hình tượng yếu đuối. Sau đó, một mùi tanh hôi từ chỗ quấn băng vải xộc vào mũi anh.

Thật thối.

Nó như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cuối cùng Steven vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. Anh dần dần chẳng khống chế được thanh âm của chính mình nữa, anh nắm tay áo, gào khóc vô cùng bi ai, giọng nói khàn khàn khiến anh nghe buồn cười cực kỳ, quả thực giống y một con quạ đen kêu oa oa.

"Steven?" Marc nghe được tiếng anh khóc liền vội vàng chạy vào, Jake theo sát phía sau. Marc đứng ở mép giường, chân tay luống cuống nhìn Steven thất thanh khóc rống, không biết phải làm sao.

"Ôm tôi, Marc." Steven ngẩng đầu, nhìn về phía hắn đầy tuyệt vọng. "Đau quá."

Marc yên lặng ngồi vào mép giường, thật cẩn thận tránh miệng vết thương, dựa Steven lên người mình. Người trong lòng ngực đang không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi hắn.

"Không sao đâu mà, không sao đâu mà." Marc hôn lên cái trán mướt mồ hôi của anh, lừa mình dối người không ngừng lặp lại. "Em rồi sẽ khá lên thôi. Muốn ăn chút gì không?"

Steven chẳng trả lời, đầu anh dựa vào ngực Marc, nghe tiếng tim đập thình thịch có lực của hắn, dần dần thôi không thấy đau nữa. Anh nằm một hồi lâu, trong một lúc không ai cất lời gì, sự yên tĩnh nóng cháy tràn ngập trong căn phòng nhỏ hẹp.

"A." Như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Steven mở đôi mi khép hờ, quay đầu nhìn về phía Jake, gắng gợi lên một nụ cười tinh nghịch. "Tôi có thể hút một điếu thuốc không? Tôi còn chưa từng thử qua đâu."

"... Được mà." Jake rút ra một điếu từ trong túi, châm lửa rồi ngồi xổm xuống, nhét nó vào giữa hai cánh môi tái nhợt của Steven.

Steven nín thở, dùng sức hút một hơi, nicotin chất lượng kém sặc đến anh ho khù khụ. Anh muốn nói chút gì đó hòng xoa dịu một chút không khí, nhưng anh cứ ho mãi mà dừng chẳng được, một búng lại một búng máu đen ngòm từ trong cổ họng phun ra, bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi màu xanh lam bẩn thỉu của anh.

"Ha ha... Hóa ra, là, mùi vị này à..."

Làn khói trắng bệch phiêu tán trong không khí, sinh mệnh của anh cũng theo đó mà tiêu tan, dần dần rời đi thân thể. Steven chậm rãi ngừng ho, cũng chẳng còn sức đâu mà nói nữa. Anh cảm thấy buồn ngủ quá, toàn thân rét run, đồ vật trước mắt mơ hồ hết cả. Anh hô hấp yếu ớt dựa nghiêng trong ngực Marc, cố sức nhấc mi, tròng mắt vẩn đục không chớp lấy, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bi thương của Marc gần như tham lam.

"... Tôi xin lỗi." Steven giật giật môi, thốt ra một tiếng thì thầm với chút sức lực cuối cùng.

Marc im lặng ngóng lại anh, trơ mắt nhìn đôi mắt nâu đậm to tròn của người trong lòng ngực dần mất đi thần thái, tiếng tim đập càng ngày càng nhỏ, thẳng đến ngực anh hoàn toàn không phập phồng nữa mới thôi.

Điếu thuốc đang cháy dở rớt xuống khỏi miệng anh, chậm rãi tắt trên sàn nhà.

Marc chẳng nói một lời. Hắn không la to, cũng không sụp đổ mà khóc rống, hắn chỉ trầm mặc khảm thân thể mềm như bông của Steven vào trong lòng ngực, cứ bất động ôm lấy anh như một pho tượng thôi.

Jake đứng sừng sững ở một bên, cho Marc đủ thời gian chấp nhận hiện thực, mãi đến khi thân thể Steven bắt đầu co giật từng chút một, tay chân vặn vẹo một cách không bình thường.

"Buông tay đi, Marc! Em ấy sắp biến đổi rồi!" Jake vội vàng tiến lên túm chặt cánh tay Marc, muốn kéo hắn ra. Marc chẳng hề đáp lại, hắn vẫn cứ ôm chặt lấy Steven không bỏ, cho dù thân thể ấy đã bắt đầu giãy giụa, khuôn mặt dữ tợn quay đầu định cắn cổ Marc, trong cổ họng phát ra tiếng "phù phù" như ống bễ hỏng.

"Buông ra!" Jake bẻ ngón tay Marc, gắng tách hai người họ ra, nhưng Marc dùng sức đến mức gã bẻ khớp xương trở nên trắng bệch cũng chẳng xi nhê gì. Jake chỉ có thể dùng tay túm tóc Steven phòng ngừa anh cắn người, đầu gối thì đột ngột thúc vào sườn eo Marc, thành công làm hắn kêu lên một tiếng, ăn đau đến phải thả lỏng lực độ.

Jake nhân cơ hội kéo Steven xuống mặt đất, gã dẫm lên tay trái đang không ngừng cào cấu của thây ma, vặn cằm anh, khiến đôi mắt xám trắng nhìn thẳng vào Marc. Cảm xúc bị đè nén rốt cuộc bùng nổ, gã phẫn nộ gào lên với Marc, nước miếng phun tung toé lên mặt hắn. "Nhìn cho kỹ vào, Steven đã không còn nữa rồi!"

Marc cứng đơ tại chỗ, hắn không tìm thấy được một chút dấu vết tồn tại nào của Steven trong cặp mắt trống rỗng trước mặt, nơi đó đã chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy đối với đồ ăn thôi. Steven đã vứt bỏ Marc rồi, đã rời khỏi thể xác vây khốn anh bấy lâu nay này rồi. Linh hồn của anh đã chẳng còn ở nơi đây. Anh đi đâu rồi? Anh tới thiên đường ư? Steven nhất định sẽ lên thiên đường, Marc tin là vậy. Nhưng hắn không cảm thấy bản thân cũng có thể đến được nơi đó, hắn không phải người tốt, hắn sẽ xuống địa ngục, hắn sẽ chẳng còn được gặp lại Steven nữa.

Hắn sẽ không còn được gặp lại Steven nữa.

Như là mới ý thức được sự thật tàn khốc này, Marc đột nhiên cảm thấy đau xót đến mức không sao gọi tên nổi, cảm giác này tựa một cây búa nặng ngàn cân giáng xuống ngực, khiến cho hắn chẳng sao hô hấp được, trái tim quặn thắt lại đầy đau đớn. Vài giọt nước mắt không chịu khống chế mà tràn ra, lăn dọc theo gương mặt rồi nhỏ xuống mặt đất tràn đầy tro bụi.

"Không... Không... Không, không—!!"

Đầu gối Marc mềm nhũn ra, suy sụp khuỵnh xuống đất, thân mình co lại như tôm luộc, tiếng rên rỉ mỏng manh dần dần chuyển thành tiếng gào khóc tê tâm liệt phế, cho dù làm vậy khả năng sẽ dẫn thây ma tới hắn cũng mặc con mẹ nó kệ. Hắn chẳng muốn quan tâm đến cái gì nữa, cút mẹ âm mưu đi, cút mẹ doanh địa đi, cút mẹ báo thù đi, hắn chỉ muốn Steven của mình trở về thôi. Hắn run rẩy, khóc đến không dừng lại được, khóc đến toàn thân đều bắt đầu co giật, sườn mặt đẫm lệ cọ đầy tro bụi.

"... Đến lúc phải đi rồi, Marc. Nơi này không an toàn."

Jake rốt cuộc lên tiếng nhắc nhở. Giọng nói của gã khàn khàn, trên mặt còn hằn rõ hai vệt nước. Gã đứng lên, dùng chân dẫm lên lưng thây ma, lấy tay áo lau sạch nước mắt, rồi chĩa họng súng đen ngòm vào ngay gáy nó.

"Đừng!" Marc thấy động tác của gã thì đột ngột ngồi dậy, lung lay muốn đứng lên rồi lại nhũn cả chân ra, ngã quỳ xuống trên mặt đất. "Đừng làm thương em ấy!"

"Là 'nó'." Jake chau mày, ngón cái đẩy chốt bảo hiểm. "Giữ lại nó sẽ chỉ khiến nó tiếp tục hại người thôi."

"Sẽ không, sẽ không, anh sẽ nhìn em ấy mà..." Marc lầm bầm lầu bầu trong hoảng loạn, hốc mắt hắn đỏ bừng, tròng mắt run rẩy đến bất thường, thoạt trông có hơi mất khống chế cảm xúc.

"Không được." Jake vẫn từ chối, ngón tay đã đặt trên cò súng. "Đạn bắn nhanh lắm, nó sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu."

"Dừng tay!!" Marc sợ hãi kêu to, nhìn về phía Jake với vẻ van nài. "Đừng nổ súng, đừng giết em ấy! Đừng thương tổn Steven... Xin chú đấy, xin chú mà!"

Thấy Jake thờ ơ, Marc giữ tư thế quỳ dịch qua từng bước, dùng trán chặn lấy họng súng, nhìn chằm chằm gã đầy hung tợn. "Chú có thể giết anh trước đi."

Jake nhìn đăm đăm vào ánh mắt bướng bỉnh của hắn, giằng co một lát, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, dời họng súng đi.

"Đi tìm dây thừng đi, chúng ta thật sự cần phải đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro