Chương 13 : Trước Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đứng ngoài cửa, cẩn thận sửa sang lại quần áo của mình, đảm bảo đã cài hết mỗi một cái cúc trên chiếc áo khoác da, rồi đẩy cửa đi vào phòng hội nghị của Khonshu.

Trước khi Khonshu kịp mở miệng chất vấn, gã đã giải thích trước: "Xin lỗi vì đã tới chậm, trên đường xảy ra chút chuyện ấy mà."

Khonshu nghiêng đầu đánh giá gã vài lần, nhưng bất thường là lão chẳng hề mở miệng trách cứ gì cả. "Tình huống của Marc thế nào rồi?"

"Ổng tốt lắm." Jake bình tĩnh trả lời, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt dưới chiếc mặt nạ Khonshu đang đeo, trên mặt không một chút dao động. "Còn phải cảm ơn ông nữa đấy."

"Vậy là tốt rồi." Từ giọng của Khonshu thì chẳng nghe ra được tâm tình của lão rốt cuộc thế nào, nhưng Jake có thể thấy khóe miệng lão khẽ miết trong không vui, có vẻ hơi chút tiếc nuối.

"Anh ta không phản đối quyết định của anh à?" Lão hững hờ hỏi, như là chỉ thuận miệng nhắc tới. "Ta không cảm thấy anh ta sẽ đồng ý để anh thay thế vị trí của mình."

"Tôi đếch cần ổng đồng ý nhé." Giọng của Jake đầy chán ghét, gã nhăn tít lông mày, cố ý làm ra vẻ mặt không vui. "Tôi với ổng đã đường ai nấy đi rồi. Ổng quá mềm yếu, cũng quá vô năng, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày hại chết mọi người cho xem."

"Xem ra ta đã đánh giá thấp anh rồi." Khonshu tạm dừng vài giây, như là kinh ngạc với lời tuyên bố của gã. Ngay sau đó lão lại hỏi: "Thế cái thằng nhát gan kia đâu? Anh không hề chủ động nhắc tới nó gì với ta cả, các người không phải vẫn luôn như hình với bóng sao?"

"Em ấy cũng ổn lắm." Jake dừng một chút, chiếc mặt nạ bình tĩnh nứt ra trong một thoáng, nhưng rất nhanh gã đã ổn định lại giọng mình. "Thôi đừng nói đến dăm ba cái chuyện chả liên quan này nữa, ông không muốn đi dạy dỗ con ả tiện nhân kia à? Còn đây thì đếch muốn đợi thêm nữa đâu."

Khonshu hừ một tiếng, không lại truy hỏi tình huống cá nhân của Jake nữa. "Nói đi, anh có ý kiến gì không?"

"Doanh địa của ả lấy tường đá dựng thành, bốn phía lấy thây ma lập nên vòng bảo hộ, dễ thủ khó công. Nhưng nó có một nhược điểm trí mạng, đó chính là xây cạnh vách đá, một khi bị vây quanh thì sẽ không có đường lui."

"Tiếp tục đi."

"Lúc ấy vì để giết chết chúng tôi, toàn bộ thây ma bị trói đều đã được thả ra hết, trong thời gian ngắn như vậy bọn chúng không có khả năng khống chế hết trong một lần được, những thây ma đó nhất định còn bên ngoài bức tường. Điều chúng ta cần phải làm là cho nổ tung tường đá, lùa lũ thây ma tiến vào từ lỗ hổng, buộc bọn chúng tự chui ra, bắt ba ba trong rọ."

"Hừm..." Khonshu chống cằm suy tư một hồi, như là đang tự hỏi tính khả thi của kế hoạch này. Một lát sau, lão chậm rãi lắc đầu, đưa ra nghi ngờ. "Có quá nhiều nhân tố không xác định. Sao anh đảm bảo được thây ma sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lựa chọn tiến vào chỗ hổng thay vì công kích người bên ngoài chứ?"

"Tôi có thể làm mồi dụ." Jake trả lời. "Tôi sẽ lẻn vào đó trước, đứng ở ven tường hấp dẫn sự chú ý của thây ma, khiến chúng lựa chọn tiến vào tường. Sau đó..."

"Anh có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào không?" Khoshu ngắt lời gã nói. "Khi đó anh không chỉ phải đối mặt với sự truy đuổi của kẻ địch, mà còn phải đối mặt với đàn thây ma khổng lồ nữa đấy."

"Biết chứ." Jake trả lời, nhưng vẻ bình tĩnh của gã lại chẳng giống bộ dáng đã biết một chút nào. "Kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Phía dưới doanh địa của ả toàn là rừng cây, ông thậm chí chả cần phải xung đột chính diện với bọn chúng làm gì, trực tiếp phóng hỏa đốt núi là xong, đố ai có thể thoát ra được."

"Vậy anh làm sao bây giờ?" Khonshu nhìn chằm chằm Jake. "Nếu không thể kịp thời thoát thân, anh cũng sẽ bị vây trong đám cháy đấy."

"Sao phải lo lắng cho tôi?" Jake nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười đầy vẻ trào phúng. "Bất kể thế nào, ông cũng có tổn thất quái gì đâu, nhờ? Cho dù tôi có chết đi chăng nữa, thì ông cũng có thể lập tức đi tìm vị 'kỵ sĩ' tiếp theo cơ mà."

"Lại đây, con trai." Khonshu vẫy tay với gã, ý bảo Jake đến chỗ mình. Đợi Jake đi đến trước mặt, Khonshu giơ tay cầm lấy bờ vai gã, hơi kéo gã lại gần một ít. "Anh sẽ không sao đâu, ta hứa."

Môi Jake giật giật một chút, như đang nhịn lại tiếng cười sắp bùng nổ. Gã mạnh mẽ đè xuống toàn bộ cảm xúc, chỉ gật đầu làm đáp lại.

Khonshu rất là vừa lòng với sự nghe lời của gã, lão buông tay ra, cho Jake quyền lợi tự do hoạt động. "Anh cảm thấy mang bao nhiêu người thì đủ?"

"Bốn mươi trở lên." Jake trả lời. "Doanh địa của Ammit ít nhất cũng phải hai trăm người, hơn nữa đều là tử sĩ bị tẩy não, không thể đối xử như cư dân bình thường được."

"Ta cho anh năm mươi người." Khonshu đồng ý vô cùng hào phóng. "Công tác chuẩn bị giao cho anh đi làm, đêm mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Ông cũng đi hả?"

"Đương nhiên. Kỵ sĩ của ta xuất chinh, sao ta có thể vắng mặt được?"

"Tôi đã biết." Trên mặt Jake hiện lên ý cười nhàn nhạt. Khonshu lại dặn dò thêm vài câu rồi để gã rời khỏi phòng hội nghị, đi đến kho hàng chuẩn bị vũ khí cần dùng.

Gã đầu tiên đi tới gara. Ba chiếc xe tải, có thể chuyên chở khoảng bốn mươi người, cộng thêm bốn chiếc xe hơi bình thường, cũng đủ cho bọn họ sử dụng để đi lại.

Jake cong lưng, nhặt một viên đá nhỏ bén nhọn từ trên đất lên, tùy ý lựa lấy một chiếc xe jeep màu đen trong đó, vạch lên đấy mấy chữ - "JMS". Gã nhìn chằm chằm vết tích một hồi, như là không hài lòng, lại dùng sức gạch đi hai chữ đằng sau, chỉ để lại một chữ "J".

Gã sờ những vết xước ấy, xoay người đi vào kho vũ khí. Vẫn là nơi đầy quen thuộc, Jake kiểm kê vũ khí một chút, tồn kho vậy mà sung túc ngoài dự đoán, bình quân mỗi người có thể phân phối được hai khẩu súng.

Tiếp theo là thuốc nổ. Ở trong rừng rậm, bom Napan là lựa chọn tốt nhất không cần phải nghi ngờ, loại bom này có trộn phốt pho trắng, có thể bám vào bất cứ loại bề mặt nào. Khi đã tiếp xúc với cơ thể người rồi thì có mà dập tắt bằng niềm tin, nó sẽ không ngừng thiêu đốt, cho đến khi đốt cháy đến tận cốt tủy.

Trong kho còn dư lại sáu cân bom, xem ra gần đây Khonshu cũng chẳng sử dụng nó. Bởi vì bốn tháng trước, lúc Marc phát hiện ra chúng trong một căn cứ quân sự bỏ hoang, thì chúng cũng chỉ nặng có sáu cân mà thôi.

Marc mang nó trở về, vốn tính dùng để quét sạch đàn thây ma chứ không phải sử dụng với người. Nhưng trong lòng Jake, đám người Ammit giờ đã chả khác gì bọn xác sống biết đi rồi, cho nên đối với việc sử dụng loại vũ khí tàn nhẫn này gã chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào cả.

Gã gọi người quản lý kho hàng mới đến, ra lệnh cho anh ta mang năm cân thuốc nổ trong đó đặt lên ghế sau chiếc xe đã được đánh dấu, còn lại đặt hết trên một chiếc xe khác.

Chờ Jake dàn xếp xong xuôi mọi thứ rồi, trời cũng đã trở tối. Gã dựa theo phương hướng trong trí nhớ, tìm được nơi mà ba người họ xưa kia từng ở. Vặn tay nắm cửa, khóa, gã liền trực tiếp móc súng ra, một phát bắn rớt khoá cửa.

Tiếng súng vang lên khiến cho bốn phía rối loạn hết cả, Jake nhắm mắt làm ngơ, đẩy cửa đi vào nơi đã từng được xưng là "nhà" này. Khonshu quả nhiên chẳng bỏ không nơi này, một người đàn ông đang đứng trên cầu thang, tay cầm một con dao phay phòng thân, mặt đầy hoảng sợ nhìn Jake đột nhiên xâm nhập.

Jake chả có hứng thú so đo, gã chỉ giơ tay lên, ý bảo anh ta cút đi. Người đàn ông như được đại xá, cũng không rảnh lo thu dọn đồ đạc, hớt hải chạy biến ra ngoài đến mức té lộn nhào.

"Đóng cửa."

Anh chàng bị tiếng của gã dọa giật cả mình, nhưng cũng chẳng dám hó hé gì, ở bên ngoài thật cẩn thận đóng cửa lại.

Giờ chỉ còn lại có một mình gã. Jake đứng dưới tầng trệt đánh giá một vòng, mọi thứ đều quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Gã dọc theo cầu thang đi vào phòng ngủ, bố trí trong phòng cũng chẳng thay đổi gì, vài món gia cụ ít ỏi vẫn nằm ở đúng vị trí ban đầu.

Jake không cởi áo khoác ra, gã cầm súng, chậm rãi nằm thẳng lên giường, trên trần nhà còn giữ những chữ tượng hình mà Steven đã vẽ. Gã còn nhớ rõ Steven lúc ấy cao hứng phấn chấn nói, tôi muốn viết từng chữ một lên đỉnh đầu, mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể nhìn đến, dần dà là có thể nhớ kỹ rùi.

Jake chăm chăm nhìn không chớp vào những con chữ hình thù kỳ quái ấy một hồi, quả nhiên cũng giống như trước đây mà, một chữ cũng xem không hiểu.

Một tiếng cười nhạo thoát ra từ trong cổ họng, cũng không biết rốt cuộc là đang cười nhạo ai. Gã nhắm đôi mắt, trở mình nằm nghiêng, dùng sức cuộn tròn bản thân lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro