Chương 14 : Tiến Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thật oi bức.

Chạng vạng lúc 9 giờ sắc trời đã tối đen như mực, tất cả những ngôi sao đều không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ chừa lại một vầng trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời.

Dưới ánh trăng soi, có thể ngờ ngợ thấy được mấy chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng, đang im hơi lặng tiếng chạy trên mặt đất.

Dẫn đầu chính là một chiếc xe jeep màu đen, Jake cầm vô lăng, chuyên tâm làm tài xế, lái về phía trước với tốc độ ổn định.

Bom ở hàng ghế sau đều bị Khonshu chuyển hết lên xe tải, đổi thành chính lão leo lên ngồi. Lão bắt chéo chân, đôi tay giao nhau đặt trên đầu gối, ưu nhã hệt như là đi tham gia một buổi tiệc tối của giới thượng lưu.

"Ả ở đây hả?" Lão hỏi.

"Ờ." Jake thấp giọng đáp lại. "Trên đỉnh núi đấy."

Khonshu không nói nữa, lão nghiêng đầu, trầm mặc nhìn những bụi cây đang chậm rãi lùi lại bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết là nhớ lại cái gì. Jake lại lái thêm một lúc nữa, xuyên qua lùm cây thưa thớt, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc.

Chiếc xe có khắc dòng chữ SPKTR vẫn còn đậu ở nơi đó, cho dù mui xe đã tích được một lớp lá rụng thật dày, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi Jake cũng có thể nhận ra được nó. Chìa khóa xe còn ở trong túi gã đây này.

"Xuống xe đi." Gã dậm phanh, dừng lại bên cạnh nó, quay đầu nhìn về phía Khonshu. "Mấy cái cây này gần nhau quá, xe không chạy qua được, chúng ta phải đi bộ lên núi thôi."

Nói xong, Jake mở cửa xuống xe trước. "Xuống xe hết đi!" Gã vẫy tay về phía sau, thấp giọng ra lệnh.

Những người này đều là vệ binh đã được huấn luyện bài bản, bọn họ dừng lại trước rừng cây theo thứ tự, cầm lấy vũ khí của chính mình rồi xuống xe.

"Anh." Jake chỉ vào một người đàn ông tóc quăn trong đó, cách mười mấy người, lại chỉ một người khác. "Cả anh nữa. Những người ở giữa thì ở lại nơi này trông giữ, còn lại đi theo tôi."

"Nghe anh ta chỉ huy." Khonshu mở miệng đánh tan sự chần chờ của bọn họ. "Nhiệm vụ của các anh chính là bảo vệ cửa núi, không được buông tha bất cứ sinh vật nào chạy ra."

Mọi người đồng thanh hô tuân mệnh, Jake ngó Khonshu một cái, rồi nói với hơn ba mươi người sắp lên núi cùng mình: "Trong rừng cây có lẽ sẽ có thây ma đấy, nhưng tất cả mọi người không được nổ súng. Ai dám nổ súng, thì chẳng cần phải chờ bị thây ma cắn, đây sẽ tiễn kẻ đó đi gặp ông bà tổ tiên trước."

Không ai dám phản đối gì, Khonshu cũng chẳng phản bác, dường như cũng rất tán đồng cách xử lý của gã. Jake rút dao găm ra, thả nhẹ bước chân đi tuốt phía đằng trước, cảnh giác mọi thây ma bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ tới.

Trong rừng cây im ắng tối tăm, ba mươi mấy người đều căng chặt tinh thần, thở mạnh cũng chẳng dám. Có điều hôm nay thần may mắn lại đứng về phía họ, dọc đường cả bọn chỉ gặp mấy thây ma đi lẻ, đều bị Jake nhẹ nhàng giải quyết hết.

Khi đến được bìa rừng rồi, Jake dừng bước, nheo mắt nương theo ánh trăng quan sát tình huống nơi tường đá.

Quả nhiên là Ammit không thể nào khống chế được toàn bộ những thây ma đó chỉ trong một lần, đảo sơ qua thôi cũng có thể phán đoán ra ít nhất còn có bảy tám chục con còn đang lang thang khắp nơi. Nhưng may mà chúng nó không phân bố dày đặc, nếu như đủ nhanh thì có lẽ vẫn có thể vượt qua được chỗ đó.

Mà trên đỉnh tường có năm tên lính gác tuần tra, đầu tiên cần phải giải quyết bọn chúng trước đã thì mới có thể tiếp cận chân tường được. Vì để đối phó với loại tình huống này, trong những thành viên đi theo lần này có ba tay súng bắn tỉa, Jake phân phó bọn họ dựng sẵn họng súng, chờ đợi mệnh lệnh.

"Đưa đồ cho tôi." Jake vẫy tay một cái về phía sau với người xách theo bom, sau khi nhận lấy thì cẩn thận dùng dây thừng buộc nó lên lưng.

"Chỉ thế thôi à?" Khonshu quan sát kích thước túi bom vài lần. "Anh chắc là đủ dùng không?"

"Vậy là đủ rồi." Jake quấn dây thừng có móc đã chuẩn bị tốt trước đó quanh hông hai vòng, rút hai con dao găm ra nắm trong tay. "Sau khi tường đá nổ tung thì đừng tiến công vội, cứ bảo vệ lối ra trước đã."

"Chú ý an toàn." Khonshu ngầm đồng ý kế hoạch của gã. "Chuẩn bị tốt. Ba, hai, một..."

Jake siết chặt dao găm, nín thở, hạ thấp thân mình, chờ đợi tiếng kèn đột kích thổi lên.

"Đoàng!"

Theo ba tiếng súng hầu như là đồng thời vang lên, Jake giống như một mũi tên rời cung, nháy mắt vọt vào chỗ ít thây ma nhất. Gã linh hoạt tránh đi một con lại một con thây ma đang lảo đảo lắc lư chộp tới phía mình, chạy như bay về hướng chân tường bằng tốc độ nhanh nhất.

Lại thêm hai tiếng súng vang, Jake hiểu ngay bọn họ đã thành công xử lý xong năm tên lính gác. Nhưng gã biết thủ vệ bên trong tường sẽ phát hiện tình huống trên bờ tường nhanh thôi, thời gian của gã cũng chẳng còn nhiều nữa.

Giữa những dòng suy nghĩ, thây ma tụ tập đến từ bốn phương tám hướng đã càng ngày càng nhiều. Jake cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, nhanh chóng giải quyết thây ma trước mắt, phá vây về phía trước. Cũng may là khoảng cách không dài, rất nhanh gã đã dẫm lên thang xích sắt trên vách tường, rồi leo lên trên thật nhanh.

Thây ma tụ tập ở dưới thang, gào rống không ngừng cào vách tường, vươn cánh tay cố túm lấy chân Jake. Jake kệ mẹ chúng nó, nhanh chóng bò lên đến đỉnh, rồi cởi bom trên lưng xuống.

Không có thời gian để cho gã chuẩn bị tâm lý thêm, gã kéo chốt, dùng sức ném nó về bên trái phía trong tường.

Khoảng cách từ lúc kéo chốt mở đến lúc bom nổ chắc phải mất tầm ba giây, Jake nhảy qua bờ tường, dùng hết sức bình sinh chạy ngược về hướng phải. Nơi chân tường mơ hồ truyền đến vài tiếng hò hét, thủ vệ phát hiện ra gã rồi, nhưng Jake đâu rảnh bận tâm đến chuyện đó.

Gã đếm ngược trong lòng, gỡ dây thừng bên hông xuống ném về phía trước, mắc câu lên tường đá, ngay sau đó phi thân nhảy lên, treo chính mình trên mặt ngoài vách tường.

Hầu như là trong khoảnh khắc gã nhảy xuống tường, một tiếng vang lớn ở sau người vang lên, theo sau là một luồng sóng nhiệt sôi trào, bức tường kiên cố không gì phá vỡ nổi ấy bị nổ tung thành một cái động lớn. Chân tường nháy mắt ánh lửa tận trời, đá vụn văng khắp nơi.

Một loạt thây ma gần tường nhất bị nổ đến nát thành từng mảnh vụn, phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt bắn toé lên đám thây ma phía sau, lập tức đốt chúng nó thành một đám đuốc hình người. Thây ma không có cảm giác đau, nên chẳng cảm nhận được tí tẹo gì cơn đau bị bỏng cháy, vẫn cứ dũng mãnh lao vào theo cửa động.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra tứ phía theo đàn thây ma, ngắn ngủn mười mấy giây đã có mấy chục thây ma bị thiêu cháy. Mà theo mỗi bước đi của chúng nó, mặt cỏ, cây cối, thậm chí cả phòng ốc gần vách tường cũng bắt đầu bốc cháy.

Có tiếng súng và tiếng la hét kinh hoảng thất thố từ trong bức tường truyền ra, rất nhanh đã có người bị hại thứ nhất bị thiêu cháy. Bởi vì Jake nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của anh chàng, ước chừng kéo dài được nửa phút mới dần dần yếu bớt cho đến biến mất.

Chiếc thang duy nhất đã bị nổ đứt, không ai có thể bước lên được đỉnh tường nữa, trước mắt Jake đang ở một vị trí tương đối an toàn. Nhưng gã không thể đứng mãi ở đây được, gã còn có việc phải làm.

Sau khi phần lớn thây ma đã tiến vào trong tường vây rồi, gã mới từ từ buông dây thừng, chậm rãi rớt xuống trên mặt đất.

Đám người Khonshu cũng nghe thấy được tiếng nổ mạnh thật lớn. Lão dựa lên thân cây, phóng tầm mắt trông về phía xa, thưởng thức ánh lửa màu đỏ thắp sáng bầu trời đêm.

Cửa động cũng không to, hơn nữa thây ma đều tụ tập ở ven tường, vẫn không có người dám thử chạy ra tường vây. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến không ngờ, Khonshu thậm chí còn cảm thấy có chút nhàm chán, giờ lão chỉ cần dựng sẵn họng súng chờ đợi, tập trung hỏa lực đối phó kẻ địch chạy ra từ lối thoát duy nhất thôi.

"Đại nhân, kỵ sĩ của ngài không thấy đâu nữa." Một người bên cạnh cung kính hội báo, trong giọng hơi mang sợ hãi. Lúc trước Khonshu đã ra lệnh anh ta phải luôn nhìn Jake thật kỹ, nhưng nhoáng một cái, Jake đã chẳng còn ở đó nữa.

"Ta đã biết. Tiếp tục quan sát đi, nhìn thấy anh ta rồi thì báo lại cho ta."

Khonshu mơ hồ cảm thấy cứ sai sai sao đó, lấy thế cục hiện tại tới xem thì Jake vốn chả cần phải tiến vào tường hấp dẫn thây ma, vậy sao gã không trở lại hội hợp với đại bộ đội chứ?

Đương lúc lão đang tự hỏi, thì tường đột nhiên truyền ra vài tiếng vang lớn, bức tường cao kiên cố kia ầm ầm sập xuống từ giữa, phá ra một cái khe rộng hơn mười mét. Đàn thây ma đang dũng mãnh tiến vào ngay tức khắc phân tán ra, giảm bớt áp lực bên trong.

"Hừ, cũng đủ quả quyết đấy." Khonshu hừ lạnh một tiếng không tán đồng, chỉ mở rộng chỗ hổng tường vây thôi thì sao thay đổi chiến cuộc được. Chỉ cần bọn họ cố thủ rừng rậm, là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi, đến lúc đó—

"Oành—!"

Một tiếng nổ ngoài dự đoán truyền đến từ phía sau, đại não Khonshu trở nên trống rỗng trong giây lát. Sau đó lão lập tức phản ứng lại, là chỗ bom xăng còn dư lại đó, một cân mà Jake đã để lại trong xe.

Những đốm lửa lan khắp khu rừng với tốc độ cực kỳ khủng bố, bùng lên một tảng lớn trong mấy cái chớp mắt, nhanh chóng biến cả một vùng rừng cây trở thành biển lửa. Giờ có bỏ chạy cũng chẳng còn kịp rồi, đường lui đã bị chặt đứt.

"Đồ phản bội." Khonshu nghiến răng nghiến lợi phun ra một từ, sắc mặt âm trầm hét về phía đám thủ hạ còn đang rối loạn: "Bình tĩnh hết! Vọt vào cùng ta, không gian trong tường lớn lắm, nhất định có chỗ có thể tránh được lửa."

"Nếu có ai thấy kỵ sĩ tài giỏi của ta, không cần do dự, giết chết bất luận tội!"

Đám người dần dần an tĩnh lại, so với ngọn lửa, bọn họ càng sợ hãi Khonshu hơn. Mọi người dồn dập cầm súng lên, rời khỏi khu rừng xuất phát đi về chỗ vết nứt trên tường vây.

Phần lớn thây ma bên ngoài đã tiến vào trong tường rồi, Khonshu đi ở giữa, cẩn thận tránh những ngọn lửa trên mặt đất, giữ lấy một khoảng cách nhất định với đám thây ma.

Người của Khonshu vẫn duy trì im lặng, tránh hấp dẫn sự chú ý của thây ma, đi theo phía sau con đường chúng đã mở sẵn.

"A a a! Chân tôi!"

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn. Có người không cẩn thận dính vào ngọn lửa, nỗi đau da thịt bị đốt trọi khiến anh chàng không nhịn được kêu thảm thiết ra tiếng, té ngã xuống đất, bản năng dùng tay vỗ vào nơi bị thiêu cháy, kết quả chỉ là làm cánh tay cũng bị đốt cháy theo.

Khonshu chậc một tiếng đầy không vui, lập tức liền có người hiểu ý lão, một súng bắn chết cái tên xui xẻo kia. Nhưng tiếng la ầm ĩ của người nọ vẫn khiến một ít thây ma quay đầu lao về phía bọn họ.

Người của Ammit dường như đều đã rút lui hết vào trong, gần tường hầu như chỉ thấy mỗi vài người của Khonshu. Chỉ có một ít thi thể bị đốt trọi ngã vào ven đường, nhìn dáng vẻ như là cư dân chưa kịp rút khỏi phòng ở thì đã bị thiêu chết.

"Tiếp tục đi đi!" Sau khi dọn sạch mấy thây ma ngáng đường xong, Khonshu vung tay lên, ra hiệu tiếp tục đi tiếp. Càng tiến vào sâu hơn, bọn họ càng dần có thể nhìn đến cư dân đang sinh sống.

Hầu hết những cư dân bình thường này không có súng, nhưng bọn kia dùng dao hoặc là gậy gộc làm vũ khí, vọt về phía bọn họ không chút nào sợ hãi. Thậm chí có mấy người đã dính phải ngọn lửa vào người mà cũng chẳng để tâm, không ngừng lao đến phía kẻ địch, liều chết lan lửa sang cho đối phương.

Bọn họ người thì đông, nên cái loại phương pháp dũng mãnh không sợ chết này có hiệu quả rõ lắm. Bởi vì một khi trên người đã dính phải lửa lân tinh, vậy người đó đánh mất sức chiến đấu luôn rồi, vì để không bị mấy người đang hấp hối giãy giụa liên lụy, đồng đội cũng chỉ có thể nổ súng giết chết bọn họ.

Rất nhanh phía Khonshu đã liên tiếp tổn thất mất vài người, Khonshu vẫn luôn án binh bất động rốt cuộc rút súng ra, gia nhập chiến đấu. Kỹ thuật bắn súng của lão cực chuẩn, lần nào cũng có thể bắn trúng trán kẻ địch vô cùng chính xác, ngay lập tức thế cục căng thẳng đã được làm dịu đi.

Sau khi tiến thêm bốn năm ngôi nhà nữa, bọn họ gặp thủ vệ nơi này, đếm sơ qua cũng có khoảng hai ba mươi người. Đối phương không nói nhiều, nâng súng lên bắn luôn.

"Tản ra, tìm vật che chắn!" Khonshu lớn tiếng ra lệnh. Nhưng cây cối ở bốn phương tám hướng còn đang bốc cháy ngùn ngụt, bọn họ không dám tới gần, đương lúc do dự lại thêm mấy người bị giết.

"Một đám phế vật." Khonshu mắng, tiện tay túm một tên che trước người mình, tiếp tục công kích vệ binh trước mắt.

Thủ hạ của lão cũng học theo, dồn dập giơ thi thể trên mặt đất lên che chắn lấy bản thân. Số lượng thi thể không đủ, nhưng rất nhanh lại có người chết đi, cung cấp lá chắn thịt mới cho những người khác.

Thủ vệ cùng cư dân của Ammit cũng điên giống y hệt nàng, bọn họ không tìm đâu ra vật che chắn, liền trực tiếp hứng luôn lấy đạn mà nổ súng không ngừng, lấy mạng đổi mạng.

Bốn phía hết tốp thủ vệ này tới tốp thủ vệ khác tới tham gia chiến đấu, trường hợp lại lần nữa rơi vào căng thẳng.

Jake chẳng nói trước cho lão rằng Ammit có nhiều súng với đạn như vậy gì cả, gần năm mươi người hoàn toàn ứng đối không nổi, càng miễn bàn còn có mười mấy người đang canh giữ ngoài bìa rừng nữa, sống chết chẳng hay.

"Đáng chết..." Khonshu lúc này mới nhận ra, ngay từ đầu Jake đã không muốn cho bọn họ thắng trận chiến này rồi.

Trong nháy mắt, bên cạnh lại một người ngã xuống, Khonshu giơ tay nã một phát vào đầu người nọ, tránh để anh ta biến thành thây ma khiến cho hai mặt thụ địch.

"Xem ra lại có người phản bội ông rồi, Khonshu nhỉ."

Ammit mãi không thấy bóng dáng rốt cuộc cũng hiện thân.

Bốn phía quanh nàng được bao bởi một vòng hộ vệ, Harrow cũng đi theo bên cạnh nàng. Thấy thủ lĩnh đã đến rồi, người của hai bên đều tạm thời ngừng tấn công lẫn nhau, mà quay sang đối phó với những thây ma đang đánh úp lại.

"Bởi vì ta khinh thường làm như cô, tẩy não ra một đám sâu bọ chỉ biết nghe mệnh lệnh." Khonshu hạ thấp họng súng, dựng thẳng lưng lên. "Ta là hóa thân của chính nghĩa, người nào là chính nghĩa chân chính thì tự nhiên sẽ đi theo ta thôi."

"Lại là những lời ngụy biện này. 'Ta là chính nghĩa chân chính', 'Ta không thể nào phạm sai lầm', 'Sao sẽ có kẻ phản bội ta được?'" Ammit nhại lại giọng lưỡi tự đại của Khonshu, thanh âm từ kiêu ngạo đến phẫn nộ, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. "Thức tỉnh lại đi. Sự thật chứng minh, ông sai rồi."

"Ông chẳng phải tự xưng là chỉ trừng phạt tội nhân sao?" Nàng nhìn bốn phía chung quanh, rồi chất vấn: "Nhưng tối nay ông lại thiêu chết nhiều người vô tội như vậy. Đạo đức giả chưa!"

"Linh hồn của những người này đã bị cô cắn nuốt rồi, ta ban cho bọn họ giải thoát, bọn họ hẳn là cảm ơn ta mới đúng chứ." Khonshu phản bác. "Ta tuyệt đối sẽ không đối đãi con dân mình bằng loại thủ đoạn ti tiện này đâu."

"Điều đó chỉ cho thấy rằng ông chả phải một thủ lĩnh đủ tư cách gì thôi." Ammit cười khẽ ra tiếng. "Ta cho ông một cơ hội, gia nhập ta. Ta có thể bỏ qua những tổn thất mà ông tạo thành."

Harrow ở một bên khẽ nhúc nhích ánh mắt, tựa hồ muốn nói gì, nhưng rồi lại không ra tiếng.

"A." Khonshu cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ về phía Harrow. "Giết nó đi, rồi ta đáp ứng cô, thế nào?"

Ammit híp hai mắt, không đáp lại ngay, như là đang cân nhắc lợi và hại trong đó.

"Ngài không thể tin tưởng lão." Harrow rốt cuộc nhịn không được xen miệng. "Lấy phán đoán của tôi với lão, lão còn lâu mới thành tâm quy thuận với ngài."

"Câm miệng." Ammit lạnh nhạt ngắt lời y. "Muốn cự tuyệt ta cứ việc nói thẳng đi, Khonshu. Đừng ra vẻ."

"Nếu cô biết ta nhất định sẽ cự tuyệt cô, vậy hà tất gì phải làm điều thừa." Khonshu nắm chặt súng trong tay, quét một vòng tình hình bốn phía. Gần một nửa thây ma đã bị giết chết, nhưng người của Ammit cũng bị tổn thất nặng nề, thi thể cháy đen ven đường tùy ý là có thể thấy được, cũng chẳng phân biệt nổi là người hay là thây ma.

"Hơn nữa, cô chắc mình sẽ thắng à?"

"Vậy tiếp tục đi." Ammit từ bỏ cãi nhau với lão, trực tiếp ra lệnh luôn:

"Nổ súng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro