Chương 15 : Thắng Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra lệnh một tiếng, thủ hạ của Ammit nhanh chóng phản ứng, lập tức nâng súng lên bắn, chớp lấy thời cơ trước.

Người của Khonshu phản ứng không kịp nên liên tiếp tổn thất mấy người. Dưới sự liều mình yểm hộ của những người xung quanh, Khonshu không ngừng lui về phía sau cho đến khi tới được hàng sau tương đối an toàn.

Chênh lệch nhân số đã bày ra trước mắt, đối đầu trực diện chắc chắn thủ thắng không nổi, lão bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Ba người bọn Marc từng đào tẩu khỏi nơi này, chiếc xe kia còn ở chân núi, cho thấy bọn họ không phải rời đi dọc theo đường núi, vậy nơi này nhất định còn có đường ra khác.

Ngay lúc suy nghĩ của lão lướt nhanh trong đầu, nhớ lại phân bố địa hình ở đây, thì một con sư tử đột nhiên nhảy xổ ra từ trong ngôi nhà chếch phía sau Ammit.

Một con mắt của nó đã bị chọc mù, trên đùi cắm một con dao găm, máu đang ồ ạt trào ra từ miệng vết thương. Khonshu nhận ra con dao găm ấy, đây là vũ khí mà lão đã thống nhất phân phối cho thủ hạ.

Là Jake. Chỉ có gã mới có cơ hội làm như vậy thôi.

Dã thú bị thương gầm lên đầy đau đớn, một nhát tợp lấy cổ họng của một kẻ cách mình gần nhất, máu tươi nháy mắt phun đầy đất. Người bên cạnh hoảng loạn bắn liền mấy phát, nhưng lại không trúng chỗ yếu hại, rồi cũng bị cắn chết.

Những người còn lại vội vàng phân tán, còn con sư tử kia thì chạy loạn khắp nơi, đốm lửa rải rác trên mặt đất nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa trên bộ lông bờm rậm rạp của nó, càng thiêu càng lớn. Mà mỗi khi nó đập loạn xuống, thì lửa lại dính vào trên người người khác, tình cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn, trong lúc nhất thời mấy chục người đã bị đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết trải khắp một vùng.

Đau đớn khiến nó đánh mất lý trí, theo bản năng hướng tới chủ nhân của mình — lao tới chỗ Ammit.

"Cút ngay!" Ammit nghiêm khắc mắng, rút roi dài ra xua đuổi mãnh thú đang phát cuồng. Sư tử đã hình thành nỗi sợ hãi ăn sâu bén rễ đối với cây roi của nàng, cứ chần chừ tại chỗ chẳng chịu bước mãi thôi, không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ cáu kỉnh.

Bị nó quấy phá như vậy, Khonshu vốn còn đang rơi vào hoàn cảnh xấu dần dần chiếm lấy thượng phong, ngăn chặn hỏa lực phe đối diện. Nhưng bọn lão thân còn ở trong đại bản doanh của Ammit, quân tiếp viện phía sau thì đang cuồn cuộn tới không ngừng.

"Đại nhân, đám cháy, đám cháy mở rộng rồi!" Có vệ binh vội vã chạy tới bẩm báo. "Nhà thờ, phòng hội nghị... Rất nhiều nơi đều đã bị cháy hết!"

"Sao lại thế này? Đám cháy không phải đã khống chế được rồi à!" Vẻ mặt của Ammit rốt cuộc có một chút hoảng loạn, nàng quay đầu nhìn về phía Harrow. "Anh đi xem thế nào!"

"Làm phiền ông ta làm gì." Đột nhiên có giọng nói vang lên từ chỗ cao. "Là Là tao đốt những căn nhà đó đấy."

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Jake đang đứng trên nóc nhà, trong tay giơ một nhánh đuốc được buộc thành từ những cành cây, ngọn lửa nơi ngọn đang bùng cháy hừng hực.

Gã nhìn xuống mọi người trên mặt đất, nhếch miệng cười. Trước khi bọn họ phản ứng lại, gã mở bung bó đuốc ra, vung cánh tay lên, vứt những nhánh cây đang cháy vào đám người phía dưới.

Nhánh cây vô hại lắc mình biến hoá, trở thành hung khí đoạt mệnh, thoáng chốc lại có mười mấy người bị nhen lửa, tru lên loạn thành một đoàn.

"Tập trung hỏa lực, giết gã!" Ammit hô to.

Nàng vốn đang đứng trên mảnh đất trung tâm an toàn nhất trong đám người, nhưng giờ phần lớn người bốn phía đều dính phải ngọn lửa rồi, nơi an toàn nhất nháy mắt trở thành nơi nguy hiểm nhất. Nàng miễn cưỡng tránh né những người đang bị thiêu cháy xung quanh, không ngừng ra lệnh cho thủ hạ nổ súng bắn.

Jake nằm phủ phục người xuống, ghé vào mái hiên tránh đi phạm vi súng bắn. Trong tay gã còn dư lại một nhánh cây mảnh dài cuối cùng, khá là nặng. Lại một đợt công kích qua đi, gã bắt lấy thời cơ, nhanh chóng đứng dậy, môt mắt nhắm chuẩn mục tiêu, dùng hết toàn lực ném nó ra ngoài.

Vèo một tiếng, nhánh cây bình thường này tựa như một mũi lao đốt lửa thánh, vụt qua bầu trời đêm như ngôi sao băng, cắm một nhát vào làn váy dưới chân Ammit.

"Không!" Ammit cùng Harrow đồng thời kêu lên kinh hãi. Harrow cắn chặt hàm răng, giơ tay bắn hai phát về phía nóc nhà, cũng chẳng biết có trúng hay không.

Ngọn lửa sắc cam hồng nhanh chóng bò lên dọc theo làn váy vàng kim, tản ra ánh sáng lóa mắt. Được ánh lửa làm nổi bật, Ammit lại càng giống một vị thần chân chính so với bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng.

"Không, không không không...!" Harrow chân tay luống cuống hô, vài lần duỗi tay định dập tắt ngọn lửa rồi lại bị lý trí ngăn cản. "Mau cởi nó ra đi!"

"Muộn rồi." Không như Harrow đang nôn nóng, Ammit ngược lại bình tĩnh lại. Nàng xoay người, nhìn Khonshu ở phía xa xa, Khonshu cũng hờ hững nhìn lại nàng, trong mắt không có bất cứ cảm xúc dư thừa gì.

Lửa phốt pho cũng đã đốt tới ngực, cơn đau rát bị thiêu đốt vẫn khiến Ammit phải té ngã xuống nền đất, nhịn không được rít lên.

"A..." Dây thanh bị bỏng cháy phát ra tiếng như ác quỷ, ngọn lửa càng thiêu càng lớn, cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng nàng, chỉ để lại một câu rít gào nguyền rủa. "Ta chờ ông—!"

Với cái chết của thủ lĩnh, người của Ammit chẳng những không rút lui mà còn trở nên càng điên cuồng hơn, sôi nổi tru lên tăng lớn hỏa lực không ngừng nổ súng.

"Đừng có dừng lại, giết sạch bọn chúng!" Không khí nóng cháy nhanh chóng hong khô nước mắt trên mặt Harrow, y tiếp nhận vị trí của Ammit, hạ đạt mệnh lệnh đối với đám người đã điên cuồng hết cả.

"Bắt đầu từ giờ, anh thay tôi lãnh đạo bọn họ." Y tùy tay gọi một vệ binh bên cạnh lại. "Tôi sẽ quay lại ngay thôi."

"Rõ!" Người nọ không hỏi Harrow định đi làm gì, lập tức gật đầu đáp ứng.

Harrow nhặt hai khẩu súng từ trên mặt đất lên, rời khỏi chiến trường, quay đầu đuổi theo hướng Jake đã biến mất.

Ngoài ý muốn chính là, Jake cũng không chạy xa lắm, đi chưa qua hết năm căn nhà, Harrow đã trông thấy gã rồi.

Gã đang dựa vào một bức tường chưa bị thiêu cháy, đương tiêm một thứ gì đó vào cánh tay. Nhìn thấy Harrow, gã ném lọ nhỏ trong tay xuống một chân dẫm nát, không nói hai lời rút súng bắn luôn.

Harrow sớm có phòng bị, thân thể xoay một cái, nhanh nhẹn trốn ra sau vật che chắn. Vài giây qua đi, nhưng Jake lại không nổ súng nữa.

"Mày hết đạn rồi hả, Jake?" Harrow hỏi bằng giọng trần thuật, y chậm rãi ló đầu ra ngó qua lại, rồi phát hiện Jake đã đào tẩu tự khi nào, chỉ để lại một bóng lưng đã đi xa.

Chẳng cần nghi ngờ nữa, điều này đã khẳng định phỏng đoán của y. Harrow không hề do dự, bước ngay ra ngoài, nhanh chóng truy đuổi dọc theo con đường duy nhất có thể đi lại.

Mà Harrow đoán không sai, Jake xác thật đã hết đạn. Gã cắn chặt răng, chật vật chạy trốn về phía trước, không ngừng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm vũ khí có thể dùng được trên người những thi thể ven đường.

Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, mấy thi thể đó cũng không mang theo vũ khí vệ binh, duy nhất có thể xưng được là vũ khí chỉ có một con dao găm mà thôi.

Jake cầm chuôi dao này trong tay, ngừng lại trước một ngã tư đường, xoay người trực diện Harrow.

Thấy Jake không chạy trốn nữa, Harrow cũng dừng bước chân. Y nhìn dao găm trong tay Jake, cười nhạo nói: "Đây là lựa chọn của mày hả?"

"Tao đầu hàng." Nhưng ra ngoài dự kiến của Harrow là, Jake thế mà lại từ bỏ chống cự. Gã ném dao xuống, giơ đôi tay lên. "Đừng vội giết tao, tao có thứ này muốn cho mày."

"Thứ gì?" Harrow vẫn đứng nguyên tại chỗ, giơ họng súng đầy cảnh giác.

"Tao đưa mày, rồi mày có thể bảo đảm tha cho tao một mạng không?" Jake đi về phía trước hai bước, thu lại khoảng cách giữa hai người. "Nó ở..."

Một tiếng súng vang đột ngột cắt ngang cuộc giằng co đầy căng thẳng, Harrow kêu lên một tiếng, cánh tay run lên, khẩu súng cầm trong tay phải y rớt xuống.

Jake không kịp ngẫm xem lại xảy ra chuyện gì, gã lập tức lao về phía trước một bước, nhặt lên khẩu súng kia. Harrow cũng nhanh chóng phản ứng, y lập tức dùng tay trái rút ra một khẩu súng khác, chuẩn bị phản kích.

Nhưng Jake đã trước y một bước, bắn một phát xuyên lủng tay trái y, theo một tiếng hét thảm, khẩu súng ấy cũng rơi xuống đất.

Jake nhấc chân đá nó ra xa, lại bắn hai phát vào vai Harrow, chờ đến khi chắc chắn là y đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi, mới có thời gian xem là ai đã giúp mình.

Nhưng khi đã thấy rõ mặt người nọ, thì gã lại ngây ngẩn cả người.

"Marc?" Khuôn mặt vặn vẹo trong nháy mắt, ngay sau đó gã gầm nhẹ lên đầy phẫn nộ: "Ông tới đây làm cái đếch mẹ gì?"

"Anh tới tìm chú chớ gì." Đối mặt với cơn phẫn nộ của gã, Marc lại rất bình tĩnh. Hắn giơ tay chỉ chỉ Harrow. "Anh vừa mới cứu chú một mạng đấy."

"Layla nói cho ông hả?"

"Không, anh biết thể nào chú cũng sẽ đến chỗ này."

Jake không lời nào để nói, gã túm cổ áo Harrow, lôi y tới cạnh ruộng lúa mạch đang cháy.

Cánh tay của Harrow không thể động đậy, nên đương nhiên chẳng phản kháng nổi. Y ngẩng đầu lên, nhìn Marc cùng Jake, đột nhiên hỏi: "Steven mất rồi à?"

Bàn tay nơi cổ áo bỗng nhiên cứng đờ, không tiếng động nói cho y đáp án.

"Vậy giờ mày giết tao lại có ích gì đâu?" Ánh mắt y nhìn về phía Jake tràn ngập châm chọc cùng thông cảm. "Mày đâu thể bảo vệ tốt nó, là mày hại nó đó."

Jake chẳng nói một lời, xoay cổ tay, nhấn mặt Harrow xuống đống lửa. Harrow giãy giụa theo bản năng, hai chân đạp loạn, tiếng rít đau đớn không ngừng tràn ra từ trong miệng y, nhưng trong đó còn kèm theo cả tiếng cười đứt quãng.

"Mày thua rồi, chúng mày thua rồi..." Harrow không ngừng lặp lại những lời này, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào yên lặng.

"Nhanh rời khỏi đây thôi." Jake buông tay ra, đứng dậy bắt lấy cổ tay Marc, trực tiếp lôi kéo hắn đi ra ngoài.

Marc hất tay gã ra, đi lên đằng trước. "Chú theo sát anh."

Bọn họ vòng qua chiến trường đang phát sinh xung đột, đi ra phạm vi bao phủ của tường đá từ mặt bên. Cuộc chiến dường như đã sắp tới hồi kết, tiếng súng dày đặc đang trở nên thưa dần, không biết là phe nào đạt được thắng lợi đây.

Ngoài tường an tĩnh lắm, chẳng có lấy một bóng người, Marc tránh đi chỗ có lửa dưới chân, mang theo Jake về tới cạnh mép đá lần trước bọn họ chạy trốn đến.

"Chúng ta trở lại đây rồi." Jake lẩm bẩm nói, gã nhìn dòng nước trào dâng bên dưới vách đá, lộ ra một nụ cười nhỏ.

"Ammit đã chết rồi." Gã nói với Marc. "Lần này báo thù thành công rồi. Ông đi nhanh đi, tôi ở lại nghỉ ngơi một chút."

"Không." Marc từ chối ngay. "Cùng nhau đi."

"Ông đi trước, tôi còn có việc phải làm."

"Cùng nhau làm." Marc không chút nào thoái nhượng.

Jake nhìn vẻ cố chấp trên mặt Marc, bất đắc dĩ thở dài, rồi đột nhiên tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy hắn. Marc khó hiểu sửng sốt một chút, nhưng vẫn chậm rãi ôm lại.

"Chú làm gì..." Marc hỏi đến một nửa, đột nhiên kẹt lại. Hắn đẩy Jake ra, giơ tay nhìn, bên trên đã dính đầy vết máu đỏ tươi.

"Đừng sợ gì cả." Jake cười, nơi khóe mắt đuôi mày của gã đong đầy không nỡ cùng thương xót sâu sắc. Gã nâng khuôn mặt ngập tràn kinh ngạc của Marc lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn hai lần, nhẹ giọng nói: "Sống sót cho tốt đấy."

"Ja—" Marc còn chưa nói xong, Jake đã một tay đẩy hắn xuống vách đá.

Đến khi thân ảnh của Marc đã biến mất hoàn toàn không còn thấy được nữa rồi, Jake mới rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, hai chân khuỵnh xuống quỳ gối trên mặt đất. Lưng gã đã trúng ba phát đạn, một viên trong đó đã xuyên thủng bụng gã, máu không ngừng trào ra theo lỗ đạn, đến mức gần như sắp cạn khô.

Một luồng gió nhẹ thổi qua. Jake chỉ cảm thấy trên mặt sao mà lạnh lẽo, giơ tay quệt một cái, thế nhưng lại quệt đến nước mắt sáng lấp lánh đầy cả tay.

Gã nghiêng đầu, nhổ ra một bãi nước bọt dính lẫn máu tươi, gắng sức lấy một lọ adrenalin cuối cùng từ trong túi ra, đâm một nhát vào đùi. Thuốc tiêm vào rồi, sức lực một lần nữa chảy tràn khắp cơ thể, gã chống mặt đất, hít sâu mấy hơi, dùng sức mạnh mẽ đứng lên lần nữa.

Gã rút súng, loạng choạng đi về phía trong tường. Thời cơ vừa vặn, chiến tranh đã kết thúc. Người thắng đúng là Khonshu.

Năm mươi người đi theo lão xuất chinh giờ chỉ còn lại có bốn, hầu như toàn bộ đều đã bị thương hết. Lớp băng vải của Khonshu tổn hại mấy chỗ, lộ ra áo chống đạn màu đen bên trong, đây là nguyên nhân sao lão đến một cọng tóc cũng chẳng tổn hao gì.

Đám người Khonshu hiển nhiên cũng thấy Jake. Một thằng nhóc trẻ tuổi trong đám người sống sót đã trải qua cả đêm giết chóc, tinh thần căng chặt, thấy súng trong tay Jake, lập tức phản xạ có điều kiện bóp cò súng.

Jake thấy động tác nâng súng của cậu ta, miễn cưỡng né sang bên một chút, tránh đi chỗ yếu hại, chỉ đánh trúng chân trái gã. Gã té lăn trên đất, chẳng nói tiếng nào, cong sống lưng nôn ra một bãi máu tươi.

"Không cần nổ súng." Khonshu nhìn ra gã đã là nỏ mạnh hết đà. Lão phất tay, lui thủ hạ lại, ra lệnh cho bọn họ đi dọn dẹp chiến cuộc. "Sao không trốn đi?" Lão hơi tò mò hỏi. "Anh rõ ràng có cơ hội kia mà."

"Ha... Bởi vì tôi còn có việc phải nói cho ông." Jake thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía Khonshu.

Trước đấy mặt nạ của Khonshu đã bị vỡ mất một khối trong cuộc chiến, lộ ra đôi mắt lão. Đó là một tròng mắt mang sắc lam cực nhạt, gần như có màu trắng bạc dưới ánh trăng chiếu rọi.

"Cho đây xin điếu thuốc tí." Jake nhìn chằm chằm đôi mắt lão, mở miệng nói: "Rồi đây sẽ nói cho ông một bí mật nhé."

Jake rõ ràng thấy đôi mắt Khonshu nheo lại, như là đang suy xét, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi lòng hiếu kỳ. "Được."

Gã móc ra một điếu thuốc, ngón tay run rẩy đưa về hướng Khonshu. Khonshu nhận lấy rồi tùy tay châm lửa nó, sau đó nhét vào trong miệng Jake.

Jake nhắm mắt lại, phun ra mấy vòng khói, thỏa mãn thở ra mấy hơi, sau một lúc lâu chẳng nói gì.

"Thế anh rốt cuộc muốn nói gì nào?" Chậm chạp không nhận được lời đáp, Khonshu mất kiên nhẫn, mở miệng truy vấn.

Khói thuốc lượn lờ bốc lên giữa bọn họ. Jake mở mắt ra, môi giật giật, giống như muốn nói chút gì. Nhưng gã tựa hồ đã sức cùng lực kiệt, thanh âm cực kỳ nhỏ bé, Khonshu căn bản chẳng nghe rõ nổi.

Lão hơi ghé sát vào một tí, cố gắng phân biệt xem Jake nói gì. Jake nhìn chằm chằm lão ngày một gần hơn, đột nhiên nhếch miệng cười, thanh âm cũng trở nên vô cùng rõ ràng theo.

Lúc này Khonshu nghe rõ, Jake đang nói: "Tao biết thuốc là giả đấy."

Trong lòng Khonshu nhảy dựng một cái, bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, theo bản năng định lùi về phía sau rời đi. Nhưng Jake túm một cái đã bắt được cổ chân lão, ngón tay như một thanh kìm sắt cố định chặt lão tại chỗ, mạnh đến nỗi như không phải người đang hấp hối gì.

"Buông ra!" Khonshu lạnh giọng quát lớn. Trên mặt Jake tràn ngập vẻ điên cuồng khiến người ta sợ hãi, máu không ngừng tuôn trào dọc theo khóe miệng gã, nhưng gã như là chẳng hay biết gì, dùng một cái tay khác kéo chiếc áo khoác da vẫn luôn đóng chặt sẵn đấy. Ở trước ngực gã, thình lình cột lấy một vòng thuốc nổ.

Đây là một chuyện cuối cùng mà gã đã xin Layla.

Khonshu biến sắc mặt, lập tức trở tay đi lấy khẩu súng đặt bên hông. Trong nháy mắt đó, mọi thứ như bị tua chậm đi mấy chục lần, động tác của Jake so với lão càng nhanh, trước một khắc Khonshu sờ đến khẩu súng kia, gã đã nắm được vòng kíp nổ bom.

"Xuống mẹ địa ngục đi." Gã cười to. "Đầu chim chết dẫm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro