Chương 7 : Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steven tò mò nhìn thứ bột mà Jake đổ lên giấy. "Thế đây là gì vậy?"

"Tôi không phải bác sĩ, cũng chả phải nhà hóa học." Jake nhún vai. "Chỉ là cảm thấy thứ này trông có vẻ khá là khả nghi thôi."

"Hôm nay ông phát hiện được những gì?" Jake nhìn về phía Marc, chưa từng quá suy tư nhiều về chuyện nó rốt cuộc là thứ gì.

"Nơi này có quá nhiều tòa nhà." Marc nói. "Để tìm được kho vũ khí trong đống này quả thực y như mò kim đáy bể."

"Còn tôi thật ra có thu hoạch được tý xíu." Steven đột nhiên xen mồm, ngữ khí hơi mang đắc chí. "Hôm nay tôi cẩn thận nhớ lại một chút mấy cái dây xích ở bên ngoài, thì nhận ra đấy hẳn là một cái cơ quan hệ thống truyền lực được xây dưới lòng đất. Tôi từng đọc được trên sách, cơ quan điều khiển nó có thể rất nhỏ, cũng có thể không chỉ một cái, thậm chí còn có thể cải tạo thành loại thiết bị điều khiển có thể di động được."

"Hay lắm." Jake thở dài. "Gấp đôi khó khăn nha."

"Ít nhất thì suy nghĩ của ta cĩng đã thoáng hơn rồi." Steven cãi lại. "Nếu không chắc anh vẫn còn đang đi tìm một cái tay hãm vốn chả hề tồn tại như một thằng đần đấy."

"Được rồi." Marc cắt ngang trận võ mồm của hai người họ. "Hôm nay cũng coi như có thu hoạch rồi, ngày mai lại tiếp tục. Giờ thì đi ngủ đi."

Một đêm yên bình qua đi. Ngày hôm sau Jake cầm gói bột nhỏ kia đi dò hỏi Lucy, đáp án vẫn như cũ là không biết.

Tiến độ của họ cứ thế đình trệ. Bốn ngày sau đó, Jake cùng Marc chẳng thu được bất kỳ manh mối nào, người trong doanh địa vẫn vô cùng đề phòng bọn họ, có hỏi thăm cũng chẳng lấy được tin tức gì hữu dụng.

Khi bọn họ lại lần nữa ngồi quây quần bên nhau thảo luận vào tối ngày thứ năm, Steven đưa ra một vấn đề. "Các anh có gặp ác mộng gì không?"

"Mỗi ngày tôi đều nằm mơ." Anh một tay nâng mặt, ỉu xìu xìu nói. "Tôi cũng chẳng biết mình rốt cuộc là đang nằm mơ hay là đang mộng du nữa. Hôm qua tôi lại thấy Ammit — là phiên bản cá sấu ấy, nàng nói tôi có thể thông qua thẩm phán."

"Thật ra... Tôi cũng thấy được." Marc do dự một lát, vẫn là nói ra.

"Cả ông cũng điên nốt luôn?" Jake kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Đây chả thấy gì cả."

"Hay là, có thể Ammit là thần thật ấy nhỉ?" Steven nhỏ giọng nói. "Nàng không hài lòng vì chúng ta muốn rời đi, cho nên dùng cách này báo cho chúng ta."

"Có củ lìn nhé." Jake gạt phắt đi không một động tác thừa. "Trên đời này làm đéo gì có thần tồn tại. Nhớ lại cho kỹ đi, mấy ngày nay có cái gì dị thường không?"

"Có gì đâu, gần đây tôi thậm chí cũng không ra cửa nữa." Steven vươn tay, mỗi lần nói ra một chuyện nào thì lại gập một ngón tay xuống. "Ăn sáng này, đọc sách này, ăn trưa này, rồi lại đọc sách, ăn tối." Vừa đủ năm ngón tay.

"Gượm nào." Jake như là đột nhiên nhớ tới cái gì. "Tôi không ăn tối." Vì kiếm lấy tình báo, mấy ngày nay gã vẫn luôn ăn tối ở nhà Lucy.

"Tôi ăn." Marc trầm giọng nói. "Xem ra vấn đề rất có thể là từ bữa cơm này."

"Là có người hạ độc chúng ta ư?" Steven cảm thấy nghĩ lại mà sợ, bữa tối mỗi ngày đều là anh ăn hăng say nhất, thường xuyên hốt luôn cả phần của Jake nữa.

"Dù thế nào, về sau đừng ăn tối nữa." Marc đưa ra kết luận cuối cùng. "Tôi càng lo lắng chính là những đồ ăn khác cũng sẽ không thể lại ăn được, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian."

"Chúng ta phải chuẩn bị cho điều tệ nhất." Jake nói. "Nếu thật sự không tìm thấy vũ khí, thì chúng ta không thể không đối mặt buổi thẩm phán kia. Hai người thật sự tin là bọn họ sẽ để cho người không thông qua rời đi hả?"

"Ngày mai là một buổi thẩm phán mới rồi." Steven lo lắng nói. "Lynda nói cho tôi biết đó."

"Vậy mai tôi sẽ trà trộn vào đám đông, quan sát một chút phương thức nó tiến hành xem thế nào." Marc đứng lên, đổ hết tất cả bữa tối hôm nay vào thùng rác. "Hai người cứ làm như thường ngày nhé."

Tối nay bọn họ quả nhiên không lại gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, Marc rời giường sớm, vì an toàn hắn ngay cả bữa sáng cũng không dám ăn, vội vàng phủ thêm một chiếc áo khoác liền mũ ra cửa. Vành mũ thật dài che khuất nửa khuôn mặt trên của hắn, hắn đi theo đám người về phía trước, quẹo vào trong nhà thờ.

Cư dân nơi này còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, trong nhà thờ đã tụ tập lít nha lít nhít người, tính sơ qua dễ có đến hai trăm người trở lên. May mà Marc ra ngoài sớm, chen được vào vị trí gần trung tâm, không đến mức bị người hàng phía trước che hết cả tầm nhìn.

Không ngoài dự đoán, người chủ trì buổi thẩm phán này vẫn là Harrow. Y đứng đằng trước nhất, trên bàn trước người có đặt một cái máy màu đen hình chữ nhật, bên cạnh là mũ sắt nửa đầu màu vàng kim.

Marc liếc một cái là đã nhận ra, đó là một cái máy phát hiện nói dối quân dụng.

"Các vị—" Harrow vừa mở miệng, đám người rối loạn lập tức liền bình tĩnh lại. "Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Ammit, một thành viên mới sẽ tiếp nhận phán xét của cân thẩm phán."

"Lại đây nào, Adam." Y vẫy vẫy tay, hàng thứ nhất lập tức có một người đàn ông đang căng thẳng đi tới bên cạnh y.

Cái gọi là cân thẩm phán chính là một chiếc máy phát hiện nói dối à? Marc cảm thấy có hơi vớ vẩn, rồi lại có một chút hợp lý.

Hắn tiếp tục yên lặng quan sát, Harrow cầm lấy mũ sắt kia đội lên đầu anh chàng, dán lên ngực người đàn ông hai miếng dán, rồi mềm nhẹ kéo tay anh ta. Y nhìn thẳng vào hai mắt người đàn ông, khuôn mặt trang nghiêm được bầu không khí nhấn nhá thêm thậm chí có vẻ hơi chút thần thánh.

"Cậu có nguyện ý thề với Ammit, rằng tất cả những lời cậu nói kế tiếp đều là thật không?"

"Có, tôi nguyện ý."

Marc yên lặng mà nghe, ban đầu câu hỏi còn tính bình thường, đơn giản là mấy câu bảo đảm sẽ không ăn cắp, sẽ không cưỡng gian, sẽ không nguy hại đến an toàn nhân thân của cư dân linh tinh, cái người đàn ông gọi là Adam kia cũng đều trả lời hết từng câu một. Nhưng dần dần mà, câu hỏi bắt đầu biến chất.

Harrow nắm cổ tay người nọ, kéo anh ta đến càng gần một ít.

"Cậu có nguyện ý toàn thân toàn tâm nguyện trung thành với Ammit không?"

"Tôi nguyện ý."

"Cậu có nguyện ý vì nàng bảo hộ nơi doanh địa này không?"

"Tôi nguyện ý."

"Cậu có nguyện ý vì nàng giết chết thây ma không?"

"Tôi nguyện ý."

"Cậu có nguyện ý vì nàng giết người không?"

"Tôi nguyện ý."

"Tốt lắm." Harrow ôn nhu khen ngợi, vào lúc bả vai căng chặt của người đàn ông kia thả lỏng lại thì chuyển luôn đề tài. "Cho dù người kia là ba mẹ hoặc con cái của cậu chứ?"

Anh chàng rõ ràng sửng sốt một chút. "Vâng, có, tôi nguyện ý."

Nhưng lần này, máy phát hiện nói dối phát ra tiếng vù vù chói tai.

"Xin lỗi." Harrow nhanh chóng rút tay về. "Cậu không thể thông qua thẩm phán, buổi tối tôi sẽ đưa cậu đi ra ngoài. Tạm biệt, Adam, rất vui được gặp cậu."

Sắc mặt người đàn ông tức khắc trở nên trắng bệch, anh ta van nài: "Thật xin lỗi, có thể lại cho tôi một cơ hội được không?"

Harrow lắc đầu đầy tiếc nuối. "Cơ hội chỉ có một lần thôi."

Quần chúng vây xem đều trầm mặc, nhìn theo Adam vẻ mặt dại ra trở lại chỗ ngồi như kẻ mất hồn.

Lúc sau Harrow lại nói một ít lời cổ vũ mọi người cùng ca ngợi Ammit gì đó, Marc cũng chẳng cẩn thận nghe. Hắn đã hiểu rồi, bọn họ tuyệt không có khả năng thông qua thẩm phán. Hiện tại hắn càng muốn biết, người đàn ông không thông qua này rốt cuộc có thuận lợi rời khỏi đây giống lời Harrow đã nói hay không.

Sau khi thẩm phán kết thúc, Marc nhìn chằm chằm Adam, đi theo bóng người anh ta về chỗ anh chàng cư trú. Hắn ngồi xổm nấp vào bụi cỏ trong sân, kiên nhẫn đợi cho đến chạng vạng. Chờ đến thái dương bị ánh trăng cắn nuốt, Harrow thế nhưng thật sự tới.

Adam cõng trên lưng một cái túi không lớn, hiển nhiên đã thu thập xong hành lý. Harrow vỗ vai anh ta cổ vũ, sóng vai cùng đi ra ngoài.

Marc theo sau từ xa xa, giữ một khoảng cách tương đối an toàn. Dọc theo đường đi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ rất nhanh đã tới chân tường vây, một trước một sau leo lên thang.

Chẳng lẽ y không hề nói dối à, người không thông qua thật sự có thể rời đi? Marc không khỏi có chút hoài nghi, là ba người họ nghĩ nhiều sao?

Khoảng cách khá xa, Marc nghe không rõ bọn họ cụ thể nói cái gì, hắn chỉ nhìn thấy Harrow giắt cây ba toong của mình vào đai lưng, cho người đàn ông một cái ôm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh chàng. Mọi thứ đều trông rất chi là hài hòa.

Nhưng đột nhiên, thân thể Adam bắt đầu run rẩy, chân anh ta khuỵnh xuống, ngón tay túm chặt lấy quần áo Harrow. Cảnh tượng bất thình lình này khiến trong lòng Marc không khỏi rùng mình, hắn ngừng thở, chẳng hề chớp mắt mà quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Harrow một tay đỡ đầu anh ta, một cái tay khác thì lại bưng kín miệng người nọ, trước sau không vượt qua mười giây, khối thân thể kia liền đã thôi không còn run rẩy như thể giãy giụa hấp hối nữa.

Chờ đến khi Harrow dời tay, Marc mới thấy rõ đồ vật trong tay y. Đó là một cây mũi nhọn thật dài. Thứ hung khí này vừa mới cắm vào gáy người đàn ông, trên phần thân lấp lánh hàn quang của mũi dùi phủ một lớp màu đỏ tươi, máu từ trong lỗ hổng chậm rãi chảy xuôi xuống.

Harrow dựa thân thể đã mất đi sinh cơ của người đàn ông lên người mình, lại thọc cái dùi vào đầu anh ta lần nữa, cổ tay xoay tròn quấy trái phải. Marc biết, kẻ đáng thương này sẽ không biến thành thây ma nữa, chiều dài của dùi đủ để chạm đến hành não (1), đại não của anh ta đã bị phá đến nát nhừ.

Sau đó Harrow tháo ba lô trên người Adam xuống, nâng thân thể nặng trĩu của anh ta ném xuống phía dưới, bộ dáng nhẹ nhàng như đang tiện tay vứt bỏ một túi rác vô dụng vậy.

Ngoài tường dần dần vang lên tiếng xích sắt rầm rầm, tiếng đàn thây ma gào rống cùng tiếng roèn roẹt của thịt bị xé mở. Harrow chống batoong đứng nguyên tại chỗ, trong miệng niệm chút cái gì, tựa như đang cầu nguyện cho người đàn ông mình vừa mới tàn nhẫn giết hại.

Bộ dáng dối trá của y khiến Marc cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà lẳng lặng chờ cho những âm thanh xôn xao ngoài tường quay về với bình tĩnh. Đợi đến khi Harrow rời đi, hắn đợi thêm mười phút nữa mới lặng lẽ quay trở về. Nhưng khi hắn mở cửa, lại phát hiện Steven cùng Jake đều đang ngồi cạnh bàn, chưa hề lên lầu ngủ.

"Sao giờ anh mới về?" Steven lập tức đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Marc, trong giọng nói mang theo một chút oán trách. "Tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì cơ!"

"Xin lỗi, khiến hai người lo lắng rồi." Marc không cãi lại, một tiếng thừa nhận sai lầm, kể tóm tắt lại đơn giản rõ ràng những chuyện xảy ra mới nãy. "Người hôm nay chịu thẩm không thông qua, Harrow giết anh ta rồi."

"Hừ, tôi biết ngay mà." Khác với Steven, Jake chẳng hề biểu hiện ra bất cứ khiếp sợ nào. "Nếu là tôi ấy à, tôi cũng còn lâu mới để những người này rời đi dễ dàng thế, ai biết sau khi rời khỏi đây bọn họ có thể tiết lộ vị trí doanh địa hay không chứ?"

"Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng." Jake chuyển đề tài, nhìn về phía Marc. "Tôi đã tìm được chỗ để vũ khí rồi, ở ngay sau sườn nhà thờ đấy."

Marc vui vẻ ra mặt. "Tìm được kiểu gì vậy?"

"Phải nói cũng coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn." Jake móc gói bột trắng từ trong túi ra, ném lên trên bàn. "Vốn là tôi chỉ định thử xem hiệu quả của nó thôi. Kết quả là Lucy thân ái chỉ mới uống sạch một chút, liền đã có gì nói tất rồi."

"Đây là Lysergic acid diethylamide (2), cũng chính là LSD, một loại chất gây ảo giác điển hình, 50 microgram là có thể sinh ra hiệu quả rõ ràng." Jake sa sầm mặt mày. "Ả phụ nữ kia rõ ràng biết đây là cái gì, nhưng lại lừa tôi nói không biết. Cô ả cùng một giuộc với Harrow."

"Nếu đã biết vị trí vũ khí rồi, thì đừng chậm trễ việc này nữa, chúng ta sẽ hành động vào tối nay." Marc nói.

"Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa tìm được cơ quan mà?" Steven vội vàng xen mồm. "Đi ra ngoài kiểu gì đây?"

"Tìm được nó quá khó." Marc lắc đầu. "Có vũ khí, chúng ta có thể trực tiếp giết chết hai hàng thây ma, dọn ra một con đường đủ để mình đi qua."

"Jake, chú đi cùng anh. Steven, em ở yên đây, tụi tôi sẽ trở về tìm em. Nhớ kỹ, ám hiệu gõ cửa là hai lần, ba lần, rồi hai lần."

"Được... Tôi đã biết, các anh nhớ cẩn thận chút nghe." Bọn họ rời đi trong ánh mắt lo lắng của Steven, tiến thẳng đến nơi cần đến.

Tòa nhà kia bình thường không lạ, nhìn qua chẳng thấy đặc biệt chỗ nào. Jake móc ra một cái kẹp giấy đã uốn cong, cắm vào trong lỗ khóa rồi nhẹ nhàng dùng lực, xoay tròn trái phải, một lúc sau liền nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Marc cảm thấy trong lòng có chút bất an, mọi chuyện diễn ra không khỏi quá mức suôn sẻ rồi. Trong phòng tối như hũ nút, hắn đóng cửa lại, bật đèn pin lấy từ trong túi lên.

Dưới ánh đèn chiếu sáng, Marc có thể phân biệt được đối diện cửa chính là mấy dãy kệ để hàng, nhưng mà phía trên lại không đặt súng ống, mà là một đống ba lô. Phóng tầm mắt nhìn, trông chúng rậm rạp hệt như một bãi mồ mả vậy.

"Sao lại thế này?" Marc nhíu chặt mày, hắn thoáng nhìn qua vài lần, mấy ba lô này kiểu dáng không đồng nhất, có mới có cũ, như là có ai đã thu thập hết toàn bộ túi từ những người khác nhau rồi để chung một chỗ.

"Có lẽ là ả phụ nữ kia nhớ lầm rồi. Cổ chỉ nói cho tôi, cổ từng thấy có người lấy vũ khí ra từ nơi này." Sắc mặt Jake cũng không quá đẹp. "Kia là túi của chúng ta kìa." Gã chỉ về phía một chiếc ba lô màu đen trong đó. "Ông xem này, cây rìu này còn nguyên đây."

Jake kiễng chân, lôi ba lô của bọn họ xuống dưới, rút cây rìu nhét bên hông túi ra rồi vung vài đường. "Tốt xấu gì thì giờ cũng có cái có thể sử dụng."

"Lại kiếm thêm mấy cái khác đi, có lẽ bên trong có vũ khí đấy." Marc tiện tay cầm lấy một cái túi cỡ vừa nằm gần cửa, phía trên còn dính vài giọt máu tung toé. Marc giở nó ra, cẩn thận đánh giá một lát, đột nhiên ý thức được một chuyện bị mình xem nhẹ.

Đây là ba lô của Adam.

"Tùy tiện động vào đồ người khác cũng không phải là thói quen tốt đâu."

Đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên từ ngoài cửa.

"Ai!" Jake lập tức cầm rìu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Là Harrow.

"Là ông à." Jake một tay giấu rìu ra sau lưng, đi bước một tới gần y. "Ngại thật đấy, chúng tôi lạc đường mất tiêu. Ông có thể đưa chúng tôi trở về không?"

"Lý do tệ quá nhỉ." Harrow hơi hơi mỉm cười, lùi về sau theo mỗi bước Jake tới gần. "Nhưng anh thật ra trông như sắp giết tôi đến nơi."

Jake chẳng buồn lại phí lời với y nữa, gã chỉ muốn bổ một rìu vào thằng bỉ ổi miệng treo đầy dối trá này, lấy được vũ khí xong rồi rời khỏi đây.

Nhưng khi đã bước một bước ra cửa thì, gã mới nhận ra sai lầm của bản thân — Harrow cũng chẳng phải một thân một mình.

Những bức tường đã cản trở tầm mắt gã, phải đến khi gã đi ra ngoài cửa rồi mới nhìn thấy được, bốn phía quanh Harrow còn có mười mấy vệ binh đang cầm súng đứng sẵn.

"Tôi còn đang nghĩ khi nào thì các anh mới đến đấy, Marc ạ." Ánh mắt Harrow chuyển sang phía Marc đang đi ra. "Anh còn trầm ổn hơn so với tôi tưởng tượng đấy."

"Sao ông biết chúng tôi ở đây?"

"Anh còn nhớ Lynda không?" Harrow hỏi.

"Đương nhiên." Marc nhíu mày. "Mấy ngày nay tôi đều gặp cô ta."

"Ý tôi là trước đấy cơ." Harrow phát ra vài tiếng cười khẽ. "Lúc còn ở chỗ của Khonshu đó, anh hẳn là biết cô ấy rồi."

"Còn nhớ rõ lúc vừa mới gặp mặt, tôi đã nói với anh cái gì không? Tôi có một người bạn bởi vì trộm thuốc mà bị anh xử tử, anh ấy có một người mẹ và hai đứa nhỏ." Y tạm dừng một chút. "Đương nhiên còn có một người vợ nữa."

Hô hấp của Marc như cứng lại, hắn nhớ ra rồi. Khó trách hắn luôn có một cảm giác quen thuộc như có như không với Lynda, ngày thường khi cô nói chuyện cùng Steven thì đều luôn cố ý làm lơ Marc.

"Cô ấy là một tình báo viên ưu tú đấy." Harrow tiếp tục nói. "Tôi giúp cô ấy rời khỏi Khonshu, cô ấy cũng nhanh chóng hiểu rõ chỗ vĩ đại của Ammit. Chứ đâu giống các anh, gàn bướng mất khôn như thế."

"A." Jake mỉa mai đầy khinh thường. "Cái đám cả ngày chỉ biết ca ngợi Ammit đó, thì khác đéo gì những thây ma bên ngoài đâu?"

"— Khác nhau chính là, bọn họ còn sống." Là giọng của Ammit. "Tồn tại trong an ổn."

Nữ nhân cao lớn chậm rãi đi tới, đi qua đến đâu mọi người lại dồn dập cúi đầu bày tỏ tôn kính đến đấy. Nàng đi đến bên cạnh Harrow, đảo qua một lượt, mở miệng hỏi. "Còn một người đâu?"

"Đã phái người đi tìm." Harrow trả lời. "Hẳn là có thể bắt được anh ta sớm thôi."

Trong lòng Marc lập tức căng thẳng lên, hắn lo lắng những người kia sẽ thương tổn đến Steven.

"Lỗ mãng lại ngu xuẩn." Ammit nhìn Marc, khinh miệt nói. "Có điều ta rất bội phục anh có thể kiên trì dưới trướng Khonshu lâu như vậy, cho nên ta sẽ cho các anh thêm một cơ hội."

"Ta sẽ không giết các anh, anh cùng đứa hơi ngơ ngơ kia có thể ở lại. Mà anh ta—" Nàng tạm dừng một chút, giơ tay chỉ hướng Jake. "Anh ta thì phải rời đi."

"Ta từ chối." Marc chẳng chút do dự. "Chúng tôi sẽ không tách ra. Hơn nữa chỉ sợ 'rời đi' trong miệng cô, chính là đi làm đồ ăn cho những thây ma bên ngoài kia nhỉ?"

Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Harrow. "Vừa mới, tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta giết chết một người đàn ông đáng lẽ ra phải rời đi."

"Bọn họ rời đi thật mà, không phải sao?" Ammit cười nói, ngón tay mơn trớn ngực Harrow. "Còn anh này, y mỗi giờ mỗi phút đều đang chuộc tội đấy thôi."

Marc đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm, vệ binh bốn phía chẳng hề phản ứng, nhắm mắt làm ngơ trước cuộc đối thoại của bọn họ như thể điếc hết với nhau. Những kẻ này đã hết thuốc chữa rồi.

"Ta hỏi lại lần cuối cùng." Ammit lạnh giọng thúc giục. "Anh muốn làm người sống ở lại nơi này, hay là muốn làm thây ma lang thang ở bên ngoài?"

"Bọn họ chả muốn cái nào cả!"

Tiếng của Steven đột nhiên truyền đến từ một bên, trong tay anh cầm một cây gậy đánh bóng màu trắng, đang chạy như bay tới chỗ bọn họ.

Tất cả mọi người bị hành vi chả hiểu ra sao của anh làm cho ngu hết cả người. Nhưng không có lệnh của Ammit, bọn chúng không dám tự tiện nổ súng.

Mà ngay lúc chúng còn đang do dự, Steven đã thu hẹp khoảng cách, cánh tay anh dùng sức vung một cái, có thứ gì bị ném về phía Jake. Jake lập tức phản ứng lại, vững vàng bắt được nó, thuận thế nhắm ngay Ammit.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, thứ gã bắt được ấy đúng là một khẩu súng lục màu đen. Vừa nãy tất cả lực chú ý của bọn chúng đều bị cây gậy đánh bóng kia phân tán, trong ánh trăng mờ tối, súng lục màu đen được giấu trong miệng ống tay áo của Steven, chẳng hề dễ dàng bị phát hiện.

Lông mày Ammit nhướng lên, ánh mắt chuyển sang Steven. "Không ngờ anh còn có thể cho ta một kinh hỉ đấy."

Steven nhích đến bên cạnh Marc một chút, len lén hỏi. "Các anh không sao đấy chứ?"

"Sao em lấy được súng hay vậy, Steven?"

"Hì hì, tôi núp sau cửa vả ngất hai người, rồi trấn luôn súng của bọn chúng đấy." Steven nhếch khóe miệng, dào dạt đắc ý. "Tôi nhớ rõ ám hiệu nhé." Sau đó anh hạ thấp giọng một chút. "Tôi còn giấu một khẩu nữa cơ, ở trong túi trong áo khoác của tôi đấy."

"Giờ thì, bỏ súng xuống." Jake đưa rìu cho Marc, họng súng chĩa vào đầu Ammit đầy vững vàng. "Nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách."

"Đều đừng bắn!" Harrow hô. "Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà."

"Không chuyện trò gì hết." Thái độ của Jake cực kiên quyết. "Bỏ súng xuống đi."

Trường hợp giằng co nửa phút, mãi đến một tiếng "buông súng" của Ammit cất lên, vệ binh bốn phía mới dần dần hạ họng súng xuống.

Jake cầm súng, chậm rãi đi đến cạnh Ammit, hất đầu với Harrow. "Phắn xa chút đi."

Ammit gật đầu, Harrow lùi sang một bên, đứng chung một chỗ cùng những người khác. Jake tiến hành lục soát người Ammit trong ánh mắt phẫn nộ của những người xung quanh, nhưng không hề phát hiện vũ khí.

Jake vẫn cứ chĩa súng vào đầu nàng. "Đi ra ngoài."

"Chúng tôi chỉ muốn rời đi thôi." Steven đi theo phía sau gã, lớn tiếng khuyên bảo xung quanh. "Sẽ không có ai bị thương hết!"

Bọn họ tiến gần đến tường vây từng chút một trong bầu không khí ngập tràn căng thẳng, ngay khi hình dáng của bức tường đá đã mơ hồ xuất hiện, thì một người phụ nữ lại chặn ngay giữa đường giữa lối.

Cô chậm rãi ngẩng cái đầu đang cúi xuống lên, là Lynda. Trong tay cô thì đang nắm chặt một khẩu súng.

"Ngài đang định thả bọn chúng đi à?" Giọng cô run rẩy, ngập tràn tuyệt vọng. "Chúng là hung thủ đó, ngài đã hứa với tôi rồi mà!"

"Xin lỗi." Marc xin lỗi. "Lúc trước tôi thực sự không nên một mực nghe theo lời Khonshu, lạm sát kẻ vô tội."

"Mày câm miệng đi!" Lynda gào lớn, cảm xúc kích động.

"Bình tĩnh một chút, Lynda!" Harrow khuyên. "Đừng để thù hận nuốt chủng cô."

"Thực xin lỗi, ngài Harrow. Tôi muốn... báo thù cho chồng tôi." Nước mắt trượt xuống dọc theo gò má Lynda, cô giơ súng lên, họng súng hướng về Marc, ngón tay đã đặt trên cò súng. "Cảm ơn ông."

"Đoàng!"

Một lỗ hổng tóe máu xuất hiện trên trán Lynda, thân thể cô mềm nhũn đập xuống mặt đất, không còn sinh khí.

Khói thuốc bay ra từ họng súng của Jake.

Ngay khoảnh khắc gã dời họng súng giết chết Lynda, thì trong nháy mắt ấy Ammit đã rút ra một cây roi dài từ trong búi tóc vừa dày vừa dài của mình, quất một roi trúng mắt trái Jake.

Máu lập tức túa ra. Jake kêu lên một tiếng, theo bản năng nâng tay lên bảo vệ đôi mắt, họng súng cũng lệch khỏi hướng Ammit theo. Vệ binh tới gần Ammit lập tức giơ súng lên, chỉnh tề từng tốp che chắn nàng ở phía sau.

Tiếng viên đạn rời khỏi buồng đạn nổ vang cắt ngang sự tĩnh lặng của màn đêm. Vào lúc Jake nổ súng, Marc đã kịp phản ứng lại, xoay người chém một rìu vào cánh tay cầm súng của kẻ cách mình gần nhất, ngay sau đó kéo thân thể tên đó ra trước người, coi như tấm khiên chặn lại những viên đạn phóng tới. Hắn che Steven ở phía sau, rồi nhanh chóng tìm được một cây to ven đường làm chỗ ẩn nấp.

Jake cũng kịp thời tỉnh táo lại từ trong đau đớn đúng lúc vụ bắn nhau nổ ra, viên đạn xẹt qua góc áo gã, trên mặt đất tuôn ra từng đám bụi mù.

Steven dán sát vào ngực Marc, co cả người lại, gắng không vượt qua phạm vi che đậy an toàn của đại thụ. Thân cây bị nã trúng đến mức mảnh vụn bay tứ tung, Marc rút khẩu súng trong túi Steven ra, bắn trả lại những tên vây quanh lại đây từ bên trái, Jake phối hợp hắn, nổ súng về phía đám vệ binh bên phải, thành công ngăn cản bọn chúng tạo thành vòng vây.

Người nơi này phần lớn đều sử dụng súng lục, chỉ là kích cỡ khác nhau, rất nhanh đạn đã bị tiêu hao đến chẳng còn thừa có mấy. Tình thế dần dần rơi vào trạng thái giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Để cho bọn họ đi thôi." Một lát qua đi, Ammit đột nhiên lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc. "Xem ra ý bọn họ đã quyết, loại người không biết cảm ơn này dù có mạnh mẽ giữ lại cũng chẳng được."

"Sao tôi biết được cô sẽ không nhân lúc chúng tôi đi lên rồi nổ súng chứ?" Marc hỏi.

"Anh đưa bọn họ ra ngoài, Arthur."

"Vâng." Đối với loại nhiệm vụ nguy hiểm này, Harrow cũng chẳng hề đưa ra bất cứ lời phản đối nào. "Giờ tôi đến đó đây, đừng nổ súng."

Y đi đến cạnh Marc, dang đôi tay, ý bảo trên người không có vũ khí gì. Marc túm lấy tay áo y cẩn thận điều tra một chút, cái dùi kia cũng không có nốt. "Mở cơ quan đi."

"Vậy cần chút thời gian." Harrow chống batoong, ra hiệu về phía sau, một tên vệ binh rời khỏi chiến trường, chẳng biết đi nơi nào. Bọn họ chờ yên tại chỗ một lúc, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng máy móc va chạm rền vang. "Đi thôi."

Marc chống họng súng phía sau lưng Harrow, chậm rãi đi ra khỏi thân cây. "Đừng có giở trò."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa."

Steven vòng qua mấy cái xác trên mặt đất, theo sát phía sau Marc. Jake đi đằng sau cuối, họng súng giơ lên đầy đề phòng, mắt trái còn đang chảy máu. Đạn của gã cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trong ánh mắt căm thù của những người xung quanh, bọn họ thuận lợi lên đến đỉnh tường. Theo yêu cầu của Marc, Jake leo xuống thang đầu tiên, theo sau là Steven.

Harrow cứ đứng một bên lẳng lặng nhìn bọn họ. Giữa đường khi đi ngang qua Harrow, Steven thấy đôi mắt y. Đôi mắt ôn hòa ấy chăm chú nhìn anh chẳng chớp lấy một lần, trong đó chứa đầy thương xót cùng tiếc nuối.

"Thật đáng tiếc." Harrow nói thật nhẹ, giọng nhỏ đến gần như chẳng thể nghe thấy. Nhưng Steven nghe thấy được, ánh mắt Harrow nhìn anh chẳng hiểu sao khiến lông tóc anh dựng đứng hết cả, sinh ra một luồng dự cảm chẳng lành.

"Steven!" Marc còn đang thúc giục. Steven lắc đầu, quẳng mấy ý niệm kỳ quái này ra sau đầu. Nghĩ nhiều mà làm chi, bọn họ sắp có thể rời đi rồi. Anh leo xuống thang, đợi hội hợp với Marc xong rồi cẩn thận đi về phía ngoài.

"Marc." Harrow nhìn theo bọn họ đi qua đàn thây ma được đến nửa đường, đột nhiên cất tiếng. "Chẳng phải các anh vẫn luôn tò mò, cơ quan khống chế dây xích là gì sao?"

Marc sửng sốt, khi hắn quay đầu lại nhìn rõ Harrow thì, đột nhiên biến hết cả sắc mặt.

Harrow đang giơ cao gậy batoong một khắc cũng không rời trong tay, dửng dưng nhìn xuống bọn họ. Ngón tay y đè lên phần đầu cá sấu trang trí, nhẹ nhàng bẻ một cái xuống phía dưới.

"Thứ mà các anh muốn tìm chính là nó đây."

"Đi mau!" Marc nổi giận gầm lên một tiếng, lôi Steven chạy thục mạng về phía trước bằng tốc độ cực nhanh, tiếng khóa cổ của thây ma bị mở ra rơi xuống đất "lạch cạch" không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng.

"Xin lỗi nhé, vốn tôi cũng chẳng muốn làm vậy đâu." Giọng Harrow dần dần bị tiếng gào rống càng lúc càng lớn từ đàn thây ma bao phủ. "Nhưng các anh đâu có cho tôi lựa chọn nào."

"Rất vui được gặp ba người, giờ thì tạm biệt nhé."

————————

(1) Brainstem: Hành não hay thân não là phần thần kinh trung ương tiếp nối với tủy sống, nằm ở phần thấp nhất của hộp sọ, ngay sát trên lỗ chẩm.

(2) Lysergic acid diethylamide: Lysergic acid diethylamide, còn được gọi là acid, là một hoạt chất gây ảo giác. Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh. Nhiều người dùng LSD nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro