Chương 8 : Khốn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận kìa!" Marc vung cánh tay, bổ mạnh rìu xuống thây ma đang chuẩn bị cắn Jake. Hắn dùng sức xoay tròn, phần cổ yếu ớt của xác chết ngay lập tức bị cắt đứt thành đôi, cả da lẫn xương còn dính lòng thòng trên vai.

Marc đã không đếm được đây là con thứ mấy mình đã giết. Hơn mười phút trước đạn đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, giờ họ chỉ có thể dựa vào một chiếc rìu cùng một cây gậy đánh bóng để đột phá vòng vây của hàng trăm thây ma đang đói khát.

"Tới gần chút nữa, đừng để tách ra!" Marc cảnh cáo, gắng hết sức làm lưng ba người dựa vào nhau.

Steven hoàn toàn chẳng thốt ra nổi lời nào, cảnh tượng khủng bố này thật sự đã ảnh hưởng đến anh quá lớn. Jake để lại cây gậy cho anh phòng thân, chính mình thì lấy khẩu súng hết đạn kia làm vũ khí sử dụng, trực tiếp dùng lực thọc chỗ tay cầm súng vào hốc mắt chúng nó cắm vào đại não, lấy cách này giết chết thây ma.

Một con mắt của gã vẫn chưa mở ra được, không thể nhìn thấy đám thây ma lao tới từ bên trái, hình thành một góc chết đầy nguy hiểm. Steven ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, chỉ có thể dựa vào Marc phân ra tinh lực, giúp gã ngăn trở thây ma bên này.

Marc nghiêng người, lại lần nữa bổ nát cái đầu đang nhào tới, máu đen sậm màu bắn khắp khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Hắn máy móc khua cánh tay, cơ bắp bắt đầu cảm thấy đau nhức do sử dụng quá độ, cả ngày hôm nay hắn chưa có hạt cơm nào vào bụng rồi, thân thể thì đang không ngừng phát ra cảnh báo mỏi mệt với hắn. Trong nháy mắt hắn đã giết chết thêm hai con nữa, nhưng chúng nó vẫn không ngừng vọt tới như thủy triều, mùi hư thối đầy gay mũi tràn ngập khắp nơi.

"Cứ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách! Chúng nó thật sự có quá nhiều!" Steven rốt cuộc cũng tìm về được giọng nói, anh hô to đầy sợ hãi, dùng hết toàn lực đập vỡ đầu một thây ma định cắn mình, cái đầu nát vụn y như một quả dưa chín bị người một chân dẫm nát, các loại mẩu thịt không biết là gì dính trên gậy bóng, tởm đến mức anh suýt thì ói cả ra.

"Hai người có cao kiến gì không?" Marc vừa chém vừa hỏi, thi thể đã chồng chất dưới chân hắn thành một cái gò nhỏ. "Con đường xuống núi kia không thể đi được nữa rồi."

Marc nói không sai. Doanh địa của Ammit được xây trên một vách đá chênh vênh, sườn núi nghiêng một độ cong nhỏ, đàn thây ma dưới tác dụng của trọng lực đang chậm rãi rời xa tường vây, một con chen một con di động xuống phía dưới. Nếu bọn họ cũng đi xuống dưới, nhất định sẽ rơi vào bên trong vòng vây càng sâu.

Rõ như ban ngày là bọn họ cũng chả thể quay lại chân tường được. Trước không nói có thể tránh được thây ma hay không, nhưng khoảng cách gần như thế đã tiến vào tầm bắn rồi, người của Ammit rất có thể sẽ nổ súng về phía bọn họ, khi đó mới thật sự là thập tử vô sinh.

Có lẽ là mải suy nghĩ nên không chú ý, Marc không thể kịp thời chặn lại thây ma bổ nhào đến từ bên trái Jake. Cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ.

Thây ma mới tới kia bắt lấy bả vai Jake, đè ngã gã xuống mặt đất, nhe hàm răng thối rữa dữ tợn ra khỏi môi, điên cuồng cắn về phía yết hầu Jake.

Jake chỉ có thể dùng sức kẹp chặt đầu nó bằng hai tay, giữ cho cái miệng rộng hoác chảy đầy nhớt dãi ra xa khỏi mặt mình. Mà hướng gã vừa đối mặt vẫn có thây ma lao tới cuồn cuộn không dứt, chưa đến vài giây, lại có một thây ma đè lên người Jake, ép cho gã không thể không phân ra một bàn tay ngăn nó lại.

Nhưng Jake đã đánh giá thấp sức mạnh của thây ma, hoặc là nói đánh giá cao thân thể giờ phút này đã thấm mệt của mình, ngay lúc gã dời cánh tay đi, thây ma kia lập tức đột phá phòng tuyến, xông thẳng tới cổ gã mà cắn.

Jake không kịp, cũng không có thời gian để hối hận, gã chỉ có thể nắm chặt tay thành quyền, rồi nhét nắm tay vào trong cái miệng đang không ngừng khép mở của thây ma, làm chậm lại tốc độ công kích của nó.

"Jake!" Steven phát hiện ra tình thế đầy nguy ngập của gã trước tiên, anh sợ hãi kêu một tiếng, dùng sức vung gậy đánh bóng lên đập vào thây ma nhăm nhe tợp Jake kia, tận đến khi cái đầu xấu xí của nó hoàn toàn lõm xuống mới thở hổn hển mà dừng lại.

Áp lực tạm thời giảm bớt, Jake lập tức rút tay ra, nhanh chóng giải quyết con còn lại. Gã túm chặt cánh tay Steven vươn tới rồi đứng lên, tiếp tục gia nhập chiến đấu lần nữa.

"Anh sao rồi!" Thây ma càng tụ càng nhiều, Marc cũng chả rảnh quay đầu lại kiểm tra tình huống của Jake, chỉ có thể mở miệng dò hỏi trong khi đưa lưng về phía gã, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. "Anh có bị cắn không đấy?!"

"Đây không sao." Jake đơn giản liếc qua bàn tay của chính mình một cái làm kiểm tra. "Nó không cắn xuyên qua được găng tay của tôi."

"Anh làm tôi sợ chết khiếp luôn ấy!" Steven oán giận nói, cánh tay anh đều đang run lên vì nghĩ mà sợ. "A!" Anh như là nhớ tới điều gì, đột nhiên kích động hô to lên. "Nơi này là vách đá này!"

"Rồi sao?" Marc truy vấn.

"Phía dưới có con sông đấy! Lúc lên núi tôi có để ý rồi, dưới chân núi có con sông vắt ngang á, núi ở đây được bao quanh bởi sông." Steven vừa gõ đầu thây ma như đánh bóng chày vừa giải thích với Marc. "Chúng ta có thể nhảy xuống sông rồi rời đi!"

"Chỉ có thể như vậy." Marc đồng ý ngay. Bọn họ đã hết lựa chọn rồi, mà quan trọng nhất chính là, hắn đã sắp kiên trì không nổi nữa. Máu của thây ma khiến cánh tay hắn nhuộm thành màu đen hết cả, cán búa dính phải thịt vụn trơn trượt vô cùng, vài lần đều suýt chút nữa tuột khỏi tay hắn.

"Hướng phải!" Jake quát, lại quấy nát óc thây ma lần nữa. "Bên phải số lượng ít hơn đấy!"

Bọn họ ăn ý mà trao đổi vị trí, để Marc đang giữ vũ khí sắc bén phụ trách mở đường bên phải. Thây ma ngã xuống một con rồi lại một con, bọn họ khó khăn hóa giải mấy bận nguy cơ, vượt qua vòng vây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng khi Marc tới gần mép vách đá, nhìn thoáng qua phía dưới xa xa, hắn ngây ngẩn cả người. "Chỗ này đã vượt qua ba mươi mét rồi."

Ba mươi mét, là ranh giới an toàn để nhảy cầu. Nhưng mà, đường ranh giới này chỉ đúng với vận động viên chuyên nghiệp thôi. Đối với người bình thường chưa nắm giữ động tác quan trọng, độ cao hơn mười mét đã đủ để đưa bọn họ vào chỗ chết.

Một đồng đội cũ của Marc đã chết vì thế rồi. Anh ta tự tin nhảy xuống từ trên vách núi cao khoảng hai mươi mét, tự cho là sẽ bình an vô sự, nhưng lực cản cực lớn của mặt nước ngay lập tức bẻ gãy cột sống của anh ta. Đây là một chuyện tốt, bởi vì điều đó sẽ khiến anh ta bớt phải chịu nhiều đau đớn hơn. Lúc khám nghiệm tử thi, ngoại trừ cột sống ra, anh ta còn bị gãy mất thêm sáu cái xương sườn, phần xương bị gãy đã chọc thủng phổi với thận của anh ta.

"Chúng ta không còn lựa chọn." Jake không hề bị độ cao đáng sợ này dọa lui. "Nhảy may ra còn có một con đường sống, tôi đây đếch muốn lưu lại tiếc nuối đâu."

"Tôi đồng ý." Cho dù sắc mặt Steven trắng bệch hết cả, nhưng anh tán thành lời của Jake.

"... Được rồi." Marc không nhắc lại một ý kiến phản đối nào nữa, hắn im lặng tiếp tục dọn dẹp thây ma tới gần, tiến đến cạnh mép vực. Nhưng mà hắn càng không nghĩ nữa, thì bộ dáng cái cổ vặn vẹo thảm thiết kia của người đồng đội vẫn càng hiện lên trong đầu hắn.

Trong lúc chiến đấu mà phân tâm là trí mạng. Đây là đạo lý mà mỗi người đều hiểu được trong ngày tận thế.

Marc đã phạm phải sai lầm trí mạng này. Khi hắn giơ rìu lên chém đã không tập trung, phương hướng lệch đi, lưỡi rìu không hề chặt đứt cổ thây ma giống như lúc trước, mà là chém vào đầu của nó. Càng không khéo chính là, thây ma này có lẽ vừa mới biến dị, độ hư thối của thân thể cũng không nhiều. Lưỡi rìu bị ghim chặt vào hộp sọ của nó dưới tác động cực mạnh, trong lúc nhất thời làm sao cũng không nhổ ra được.

Thây ma không có cảm giác đau, rìu có cắm trên đầu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của nó. Steven chú ý tới tình huống của Marc, anh quay người lại, định dùng gậy bóng đập nát đầu nó, không ngạc nhiên chút nào cũng thất bại. Móng vuốt của thây ma đã túm lấy cánh tay Marc, cái miệng rộng hoác cách má hắn gần trong gang tấc.

"Marc...!"

Dưới tình thế cấp bách, Steven trực tiếp thả luôn gậy bóng, dùng tay bắt lấy vai thây ma định kéo nó ra. Nhưng bọn họ đều chẳng hề phát hiện rằng, cánh tay của thây ma này cũng không còn nguyên vẹn nữa, chỉ có mấy sợi gân nối chúng lại với nhau, máu thịt rách nát bao phủ bên trên cho người ta ảo giác nó còn hoàn chỉnh.

Dưới sự lôi kéo toàn lực của Steven, cánh tay kia hầu như đứt gãy trong nháy mắt, quán tính khổng lồ làm Steven đột nhiên lui về phía sau vài bước trong lúc còn ôm lấy thây ma kia, một chân bước hụt ngã xuống vách núi.

"Steven!!" Marc chỉ kịp kêu to một tiếng. Trên mặt Steven vẫn đầy vẻ kinh ngạc, anh còn chưa phản ứng lại, cũng đã bị bắt làm người thứ nhất nhảy vực rồi.

Jake cũng hô tên Steven, gã không nói thêm lời thứ hai, thả người nhảy xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Marc.

Marc rốt cuộc cũng kệ đời đàn thây ma đang tới gần phía sau. Hắn nhắm mắt lại, nghiêng người, hai chân rời khỏi mặt đất. Gió mãnh liệt quất vào Marc đến rát cả mặt, hắn liều mạng điều chỉnh vị trí thân thể giữa không trung, duỗi thẳng cánh tay, tạo thành tư thế vuông góc với hai chân lao xuống. Nhưng mà lực tác động khi rơi xuống nước vẫn khiến hắn xây xẩm mặt mày, bụng nhỏ quặn đau, không tự chủ được nôn ra một búng máu tươi.

Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng thây ma rớt vào trong nước đánh "tùm", Marc mạnh mẽ lên tinh thần cảnh giác tứ phía. Nhưng hắn lo xa quá, thân thể yếu ớt của những thây ma đã sớm nát thành mảnh nhỏ vào lúc tiếp xúc với mặt nước rồi. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước nổi đầy các loại mảnh vụn chân tay bị cụt, nước sông trong xanh đều bị nhiễm một mảng máu đỏ nhàn nhạt.

"Steven! Jake!" Marc lớn tiếng gọi tên hai người kia, cố gắng bơi về phía bờ. Hắn vừa mới bước lên mặt đất, thì chỗ cẳng chân nhói lên khiến cho hắn suýt thì té ngã, có lẽ là bị thương ở chỗ nào rồi. Nhưng giờ phút này Marc chẳng tâm tình đâu mà để ý chuyện này, hắn khập khiễng đi dọc theo bờ tìm kiếm, không ngừng kêu gọi.

Đột nhiên, một cây rìu bị nước sông cọ rửa đến lóe sáng ập vào tầm mắt Marc. Đây là cây rìu mà hắn vừa mới mất đi kia.

Nó ở đây, đã cho thấy Steven cũng đang cách đó không xa. Marc khom lưng nhặt nó lên, tiếp tục gọi, rất nhanh đã nhận được đáp lại.

"Nơi này!" Là tiếng của Jake.

Marc vội chạy theo hướng phát ra thanh âm, nhanh chóng đi tới nơi đó. Jake đang ngồi dưới một gốc cây, thoạt nhìn không bị thương gì, mà Steven thì đang nằm bên cạnh gã.

"Em ấy sao vậy?" Marc bước nhanh đến, bàn tay ấn lên ngực Steven. Anh còn sống, trái tim còn đang nhảy lên "thịch thịch" đầy mạnh mẽ, điều đó khiến Marc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất giác lộ ra một nụ cười. Nhưng khi hắn định nói gì đó chúc mừng với Jake, lại phát hiện vẻ mặt của gã nghiêm trọng dị thường.

Vẻ tươi cười trên mặt Marc dần dần biến mất. Hắn chậm rãi lật thân thể Steven lại, cởi áo ra kiểm tra bụng anh, lại kéo ống quần lên cao kiểm tra chân anh, tất cả đều bình thường. Khi Marc xắn tay áo thật dài của Steven lên, rồi kiểm tra phần cánh tay, thì trái tim hắn đột nhiên thít lại, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Trên cánh tay phải của Steven in rõ mồn một dấu cắn còn đầm đìa máu tươi.

"... Chú biết rồi, đúng không?" Marc nhìn về phía Jake, giọng nói mơ hồ, thân thể sớm đã sức cùng lực kiệt đột nhiên chống đỡ không nổi nữa, ngã ngồi xuống đất một cái.

"Em ấy còn có thể cứu được." Jake rất bình tĩnh, ánh mắt gã tập trung vào chiếc rìu trong tay Marc. "Ông hiểu ý tôi mà."

Marc cắn chặt môi, máu nhanh chóng rỉ ra. Hắn do dự không quá ba giây. "Được rồi."

Jake đứng lên, trấn an vỗ lấy bả vai Marc. Marc ngồi quỳ lên, xắn tay áo Steven lên tận khuỷnh tay, duỗi thẳng cánh tay anh đặt lên mặt đất. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt cây rìu kia.

Đúng lúc này, Steven tỉnh.

Anh mờ mịt chớp mắt, đầu tiên là thấy Jake bên cạnh, tiếp theo lại trông rõ Marc phía sau, lập tức trừng lớn hai mắt, phát ra một tiếng kêu to đầy vui sướng. "Chúng ta đều còn sống! Thật chẳng tin được luôn, ngã xuống từ nơi cao như vậy mà tôi vẫn còn sống nhăn!"

Nói, anh chống người định ngồi dậy. Nhưng Marc im lặng, ấn anh trở về tại chỗ.

"... Sao thế, Marc ơi?" Steven bị vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ làm cho có chút sợ hãi. "Chẳng lẽ chúng ta không nên vui mừng à?"

Steven nhìn Marc, lại ngó Jake, cuối cùng mới rốt cuộc chú ý tới chính mình — phía cánh tay. Dấu cắn đỏ lòm máu hiển nhiên cực dễ thấy, không biết vì sao, thế mà anh lại chẳng thể phát hiện trước tiên.

Biểu tình vui sướng của anh đông cứng lại, môi run rẩy một chút, lại chẳng thể thốt nổi ra cái gì. Steven không phải cái gì cũng không hiểu, rìu trong tay Marc đã nói lên tất cả rồi.

"Đừng, tôi không muốn đâu..." Steven nhanh chóng rút cánh tay về, hai tay cuộn trước ngực, lùi về trong vỏ.

Jake chẳng nói gì, gã giữ chặt cánh tay phải của Steven, mạnh mẽ kéo nó ra, dùng sức đè xuống mặt đất.

"Đừng mà, đừng mà! Tôi không muốn vậy đâu!" Steven hét lên, anh liều mạng giãy giụa, không ngừng lắc đầu, một cánh tay khác thì dùng sức đấm đánh chân Jake, cố gắng làm gã buông tay ra. Sợ hãi khiến Steven tung ra sức mạnh xưa nay chưa từng có, Jake hầu như không đè nổi anh xuống được.

"Steven!" Marc chợt quát một tiếng, động tác của Steven dừng lại, không khí rơi vào đình trệ.

"Xin em đấy, Steven." Ngữ khí của hắn mềm xuống. "Đừng để tôi mất đi em mà."

Steven ngơ ngác nhìn Marc, hai mắt chậm rãi nhắm lại, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt. Anh tựa như thể bị rút cạn sức lực, mệt mỏi đổ ập lại mặt đất, mặc cho Jake kéo thẳng cánh tay phải mình, xắn lại tay áo bị tuột xuống do giãy giụa lên bả vai.

Marc quỳ gối hai bên eo Steven, chậm rãi giơ rìu lên. Cánh tay hắn lơ lửng giữa không trung, chậm chạp mãi chẳng hạ xuống. Jake nắm ngay lấy cổ tay đang run rẩy của hắn, bàn tay hai người họ nắm thật chặt ở bên nhau, vung xuống phía dưới mà chém.

Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro