Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng là ai bỏ rơi ai, ai buông tay ai, đã không còn quan trọng. Quan trọng hơn cả là ta đã nhớ ra người, sau bao ngày chìm vào giấc mộng..

Cuối cùng khi tôi nhớ ra tất thảy, đã là chuyện của 1 năm sau đó. 1 năm kể từ ngày trở thành cô gái cổ đại Hae Soo, rồi lại xuyên không trở về làm một cô nhân viên ngoan ngoãn Go Ha Jin của thế kỉ 21, tất thảy cũng như một giấc mộng, thế mà chỉ có tôi coi là thật. Mà có thể, chính tôi cũng coi như mình cả năm mơ một giấc mơ hoang đường đi, nếu như không nhìn thấy những bức tranh đó. Kỉ niệm như dòng nước chảy, lặng lẽ mà lướt qua như cuốn băng chạy chậm.

Người ấy với chiếc mặt nạ bạc, lần đầu tiên ấy là vào mùa đông trên con đường ngập tràn nắng ấm, có lẽ đó là kỉ niệm sâu đậm nhất trong tâm trí tôi.

Cả trời cả đất, trong đôi mắt người ấy chỉ có mình tôi, khi cất lên lời nói: Dù có thế nào thì ta cũng sẽ không buông tay cô.

Chỉ là một giấc mộng thôi, tôi đã tự nhủ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi miền kí ức đó, đến khi tất cả tình cảm lẫn đau đớn quay trở lại, tôi mới biết hóa ra trên đời này có tồn tại một nữ nhân tên là Hae Soo, sống ở thời Cao Ly, sớm đã rơi vào ái tình cùng với vị hoàng đế Wang So của thời đó. Nghe qua thì hoang  đường, nhưng chỉ có mình tôi biết, đó là sự thật.

Trên TV bỗng có tiếng hát:

Dù ở không gian, thời gian tách biệt
Thì tình yêu ta dành cho nàng luôn đúng
Cơn gió thuần khiết mang hương thơm ghé qua
Và ta luôn biết... Đó là nàng...

Wang So, là ta buông tay chàng trước, dẫu qua năm tháng cuồn cuộn, cuối cùng ta chúng ta vẫn không thoát khỏi vòng xoáy số phận, chạy không kịp thời gian. Giọt nước mắt rơi xuống nóng bỏng, mà ta thầm nghĩ, liệu ở thời điểm này, vào không gian ấy, có phải chàng cũng đang rơi nước mắt vì sự biến mất của ta?

Xin lỗi, vì đã bỏ chàng lại một mình..

Như có một giọng nói đáp lại ta từ một miền xa thẳm..
Nếu chúng ta ở khác khác thế giới, ta sẽ đi tìm nàng, Soo của ta..

Tôi là Go Ha Jin của thế kỉ 21, và cũng là Hae Soo của thời Cao Ly..

Kí ức quay trở lại, ấy là khi tôi nhớ ra những người ở cuộc đời trước của tôi, bất giác một suy nghĩ, một con người lóe lên trong đầu tôi.

Ji Mong.

Người vô gia cư mà tôi đã gặp trước khi rơi xuống nước rồi xuyên không đến thời cổ đại.

Là người nắm giữ vận mệnh của bậc đế vương.

Và cũng là người... Mà tôi vừa gặp, người hỏi về kem che khuyết điểm thời Cao Ly. Chính xác, không thể sai được, chính là người đã gặp và quăng tôi từ thời hiện đại đến quá khứ, rồi lại quăng tôi từ đó trở về đây. Nếu như ông ta có thể đưa tôi từ đó trở về. Vậy biết đâu, biết đâu cũng có thể đưa tôi quay lại đó lần nữa? Tôi thầm nghĩ.

Chạy rất nhanh ra bên ngoài, thật may, ông ta vẫn chưa rời khỏi đó. Cuộc đời vốn vô cùng nhiều cái tình cờ, lại gặp được ông ta ở đây. Mà làm sao biết được cái nào là tình cờ, cái nào là cố ý? Biết đâu tất thảy đã là sự sắp đặt của ai đó, hoặc chính là sự sắp đặt của số phận? Thật không ngờ, một người cả đời theo chủ nghĩa duy vật như tôi mà cũng có lúc tự hỏi về cái gọi là số phận.

Gặp được người đàn ông đó, chính là Ji Mong của thời Cao Ly, khi tôi đã xác nhận mình không hề nhầm lẫn thì tâm trạng phấn khích vô cùng. Chỉ có điều ông ta lại đeo kính, dáng người cũng gọn gàng hơn, làm tôi thấy có phần lạ mắt. Thấy tôi, ông ta tỏ vẻ khá bất ngờ, nếu như ông có thể đưa tôi trở về..

- Ông là... Ji Mong?

Ông ta quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ thâm trầm khó đoán, người đàn ông này nắm rõ cả dòng lịch sử, thật khó tưởng tượng được.

- Thì ra có người qua ngàn năm vẫn nhớ tôi.

Ông ta nở nụ cười bí hiểm, đôi mắt vẫn tinh anh như bình thường, nhưng lại ánh lên một tia vui vẻ.

- Thì ra đúng là ông.

Tôi gần như phát khóc. Cảm xúc đầu tiên của tôi đó là xúc động, phải, hóa ra cũng có người ở thời đại ấy tồn tại cùng tôi ở nơi này, hơn nữa là, câu này có thể chứng minh rằng tất cả sự việc đều là thật, hóa ra cả năm qua những thứ tôi mơ thấy đều là sự thật.

Tôi xúc động nắm lấy tay ông ta:

- Thì ra chính là ông, Ji Mong, may quá lại gặp ông ở đây.

Ông ta lộ vẻ ái ngại nhìn những người đang tò mò nhìn về phía này, rồi nháy mắt ý bảo tôi xúc động vừa thôi.

- Kìa, haha, không ngờ cô lại xúc động đến vậy.

Tôi thầm nghĩ, tiên sư nhà ông, chính ông tạo nên sự tình này trong cuộc đời tôi, không nhảy vào cắn chết ông là còn may, xúc động thế này đã là gì?

Tôi nói nhỏ hơn :

- Ji Mong, vậy tôi chính là Hae Soo, còn ông chính là Ji Mong của thời Cao Ly?

Ji Mong gật đầu. Dù đã biết từ lâu rằng điều này là thật, tôi vẫn không nổi choáng váng. Thật không thể ngờ được, thật không thể tin nổi, cứ như kiểu phim truyền hình vậy.

Tôi xúc động lần 2.

- Vậy, nếu tôi đúng là Hae Soo, à không phải, tôi đích thị là Hae Soo, vậy cuối cùng sau khi tôi chết, ý tôi là Hae Soo chết, mọi thứ ở đó như thế nào?

Ji Mong chau mày, chần chừ một lúc. Tôi tự hỏi hay là ông ta sợ nói ra thiên cơ? Thiên cơ cái rắm, chuyện của quá khứ, ông còn rảnh sức mà đi giấu?

- Hae Soo à, khi mọi thứ chấm dứt, cũng là lúc vai trò của cả tôi và cô kết thúc, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ mà trở về vị trí của chính mình. Cô cũng nên thôi nghĩ ngợi mà sống cho tốt vào.

Ji Mong nhẹ nhàng nói với tôi, vai trò của tôi đã kết thúc, là lúc tôi bắt buộc phải rời khỏi chàng? Nếu như vậy, tôi chỉ mong được gặp chàng lần cuối.

- Nếu tôi đã đóng vai trò nào đó trong lịch sử, vậy thứ mà lịch sử cho tôi là gì? Là cái chết sao? Cả chàng nữa, thứ mà lịch sử cho chàng là cả đời cô độc sao? Ji Mong, hãy nói cho tôi biết.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, vừa mới nãy thôi, tâm trí tôi lướt qua quang cảnh cuối cùng mà tôi thấy ở thế giới đó, một màu trắng xóa, những lá thư chưa bao giờ được đọc, và cả những lời nói cả đời chẳng thể đến được địa chỉ, cứ vô định như thế mà bị lãng quên theo dòng chảy lịch sử..

Ji Mong nhìn tôi thương cảm:

- Hae Soo, bây giờ cô là Go Ha Jin, bây giờ là thế kỉ 21, con người đó cũng theo thời gian mà hóa thành tro bụi rồi, cho thôi đi thôi.

Hóa thành tro bụi rồi? Nếu như con người đã hóa thành tro bụi, cớ sao kỉ niệm vẫn cứ thế mà thẩm thấu vào từng nơi trong tâm hồn tôi? Chính tôi cũng không biết, tại sao khoảng cách xa dằng dặc là thế, vẫn không ngăn nổi từng nơi trong tôi hướng về thời gian ấy, con người ấy.

- Vậy chí ít hãy cho tôi biết, chàng chết như thế nào?

Phải, tôi chỉ muốn biết lúc chàng ra đi tình cảnh như thế nào, có đau đớn không, có vấn vương không. Ji Mong đáp lại tôi:

- Giống như những vị quân vương khác, cô quạnh mà ra đi.

Giống như có mũi dao xuyên qua trái tim tôi, từ ngàn năm trước, người tôi yêu thương đã ra đi mãi mãi, trong niềm đau và cô đơn.. Dù chàng đã là tro bụi, vẫn quẩn quanh lấy ta không rời..

- Ji Mong, nếu như cho tôi trở về lần nữa, không ảnh hưởng đến lịch sử, được không?

Ji Mong thấy tôi như vậy, ánh mắt trở nên đau xót:

- Hãy nhớ mọi thứ đều có kì hạn, tất cả những đau khổ này rồi cũng theo gió bay thôi..

- Ông sao hiểu được chứ, khi ấy tôi rời đi, một lời cũng chưa nói được với chàng, tôi chỉ muốn nói với chàng lời cuối, rằng khi không còn tôi nữa cũng hãy vui vẻ mà sống, không được cô quạnh cả đời..

Tôi đau thắt tim, ánh mắt ấy cứ choáng lấy tâm trí không thôi, ánh mắt đau thương vào lần cuối chúng tôi gặp nhau. Nếu như được gặp lại, ta chỉ muốn nói với chàng, ta không hối hận vì những gì đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro