Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn vô số ước hẹn cùng nhau
Ánh sáng, mùi hương ngày đó lần đầu mình gặp gỡ
Em đều sẽ mãi không quên
Thế giới này đối với chúng ta thật đáng sợ
Cho dù chỉ chia lìa trong khoảnh khắc cũng làm em hoang mang
Cho dù hôm nay là ngày sinh mệnh em tiêu tán
...

Ji Mong nhìn tôi, như có vô vàn điều khó nói.

Tôi cũng hiểu, mọi điều tôi ước muốn lúc này là vô cùng xa xỉ, dường như mọi thứ chỉ là mộng tưởng trong thế giới của tôi – một con người vừa thoát khỏi vùng trời xa xôi để trở về vị trí cũ của mình. Nhưng giá như ai đó có thể hiểu, dẫu trải qua một cuộc đời vô vọng đến thế nào, chỉ cần có người đó bên cạnh, tôi nguyện ý chập nhận mọi kết cục dù là đau lòng.

Còn nữa..

- Con gái của tôi... Nó thế nào?

Con gái của tôi và chàng. Mối liên hệ duy nhất của tôi và chàng trên đời này, di vật nhỏ bé tôi để lại ở thế giới ấy. Tôi bật cười, nếu như mọi người ở thế giới này nghe tin tôi đã có con với một ông vua thời Cao Ly, liệu có tống cổ tôi vào trại tâm thần hay không?

- Giống như ước nguyện của cô, tiểu hài tử được giữ lại bên cạnh Thập Tứ hoàng tử Wang Jung, cả đời không phiền muộn gì, sống cuộc đời tiêu diêu tự tại.

Tôi thở phào, trên đời này vẫn có một bé con giống tôi như đúc, được thỏa sức mà vùng vẫy giữa khoảng trời bao la, vô lo vô nghĩ sống hết kiếp người. Tôi còn mong gì hơn?

Có lẽ là những kí ức quay trở lại quá nhanh, không biết đâu là thật đâu là ảo, nên trong trí óc của tôi hiện lên cảnh một nam nhân ôm tôi trong lòng mà khóc dưới tán hoa trắng xóa. Tiếng khóc vang đầy tiếc nuối, đau thương, nhưng cũng thật kìm nén..

Wang Jung. Cảm ơn người...

Tôi nhìn Ji Mong mỉm cười nhẹ nhõm.

- Ji Mong, tôi vẫn luôn muốn hỏi ông, vì sao lại là tôi?

Ji Mong nhìn tôi một lúc, đoạn mỉm cười:

- Không có lí do gì cả.  Nếu đã là vận mệnh, đâu thể lí giải trong một câu nói?

Vận mệnh.

Là thứ gì? Bám lấy người ta không buông, không màu, không mùi như dòng nước, chảy qua những tang thương của nhân gian.

Là thứ gì mà khiến mỗi con người dù mạnh mẽ hay yếu đuối đều không thoát khỏi?

Là thứ gì khiến tôi và người, gặp nhau, rồi lại chia xa?

Chúng tôi cách xa nhau khoảng cách đau lòng nhất, bất tận nhất, chúng tôi dương mắt nhìn nhau đứng ở đôi bờ của dòng sông thời gian, lặng lẽ mà trôi qua nhau như những đường thẳng vô định.

- Ji Mong, hãy cho tôi trở về nơi ấy.

Ji Mong vẫn nhìn tôi, chưa đáp lại.

- Dù là tôi cố chấp hay thế nào đi nữa, hãy cho tôi một kì hạn thôi, Ji Mong, cho tôi ước nguyện cuối cùng đó.

Giọt nước mắt lăn trên gò má, như thấm đẫm cả kí ức đau thương tôi đang mang.

- Gặp gỡ rồi lại phải chia xa, sau phải tự dày vò chứ?

Ji Mong thở dài.

Có những người, xứng đáng để ta đánh đổi cả thời gian. Dẫu là dày vò trong đau khổ, cũng mỉm cười mà chấp nhận.

Người đó là ánh sáng, là đêm tối, là trời quang, là mây mù, là mưa rào, là nắng ấm,
là xuân tươi, là hạ mát, là đông lạnh, là tất cả những gì tôi khao khát.

Tiếng nói của Ji Mong văng vẳng nỗi buồn.

- Cả hai người .. đều ngốc như nhau..

(Chương này hơi ngắn)
Chương sau cho nàng xuyên không lần 2 nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro