Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm ấy người mặc trường bào đi trên tuyết,
Là hình ảnh vấn vương mãi trong lòng...

Hoàng cung Cao Ly.

Một ngày bận rộn đối với các thái y, có một nhân vật quan trọng được đưa về từ bãi săn, các binh lính đều bảo, chưa bao giờ bệ hạ của họ trở nên khác lạ như vậy. Cũng có người chứng kiến nói, bàn tay bệ hạ lúc ôm người kia thì run lên không ngừng.

Người con gái nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt như không còn sinh khí. Sau khi đã xem xét tổng thể, vị thái y giỏi nhất vương triều cũng phải chau mày suy nghĩ, ông thu gọn đồ nghề, vén màn bước ra, nói với người đang ngồi bên đó.

- Cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là...

Thấy gương mặt của thái y có phần khó nói, người kia ra hiệu tiếp tục.

- Chỉ là cô nương này giống như đến từ một vùng nào đó xa xôi lắm, thân nhiệt, mạch đập đều đảo lộn cả, chỉ e là tốn nhiều thời gian để bình phục.

Người ngồi bên ngoài nghe xong, gương mặt trở nên đăm chiêu, nhưng ánh mắt không còn vẻ hoang mang như lúc đầu tiên. Y ra hiệu cho vị thái y lui ra.

- Thần sẽ để ý đến cô ấy, bệ hạ cứ yên tâm.

Thái y trước khi ra ngoài thì khẽ trộm nhìn vị quân vương, bờ vai cương nghị, ánh mắt xuất thần, tuy nhiên vẫn hiện lên nét nhẹ nhàng khi hướng về phía người con gái nằm trên giường, ông thầm nghĩ không biết người nọ quan trọng đến mức nào mới có thể khiến cho đấng quân vương lãnh khốc như Kwang Jong phải để tâm.

Wang So tiến đến phía người con gái đang nằm trên giường, hắn nhớ lại lúc trước khi ở trong rừng, ngay khi có vầng nhật quang chiếu vào gương mặt đó, tim can hắn như nhận ra sự khác biệt. Dù trong ánh sáng tối om đó, hắn vẫn có thể nhận ra gương mặt người nọ, gương mặt mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay, gương mặt khiến hắn chưa bao giờ có nấy một giấc ngủ yên vì mong mỏi. Hae Soo của hắn.

Lần cuối cùng hắn gặp nàng, ánh mắt nàng đau thương tột cùng, cho đến lúc hắn quay lưng bỏ đi vẫn có thể cảm nhận được gương mặt ấy đang đẫm lệ.

Lần tiếp theo gặp lại, người ấy đã là nắm cát trên tay...

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không tin nổi, nếu như vậy chẳng lẽ Wang Jung đã lừa hắn...

Còn nếu như đúng là nàng đã chết, vậy người con gái giống y hệt đang nằm trên giường kia là ai? Người giống người ư? Hắn tự biết là không phải, có những cảm giác chỉ có mình hắn hiểu.

Khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy nàng trong khu rừng, giống y hệt cái lần hắn trở lại tìm nàng sau 2 năm đi sứ tại nước Liêu. Khi đó, việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về là đi tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, có trời mới biết, hắn đi lang thang cả ngày trong hoàng cung, để rồi cuối cùng khi nhìn thấy nàng hao gầy, tất tả phơi y phục giữa sân nắng, trái tim hắn như thắt lại.

Nhưng hắn vẫn nở nụ cười. Yêu chính là thu giọt nước mắt lại, để những gì nàng nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của ta...

- Hae Soo, là nàng...

Hắn thì thầm vào tai người con gái, như muốn đem cả thế giới nhỏ bé ấy giam vào lòng mình.

- Hae Soo, ta nhớ nàng, Hae Soo, Hae Soo..

Hắn cứ gọi tên nàng trong vô thức, giống như bao năm nay hắn vẫn khát khao được gọi...
Hae Soo thấy mình đứng giữa sân phơi quần áo, nắng chan hòa chiếu lên khuôn mặt nàng. Từng cơn gió ngang qua làm những tấm vải bay phấp phới.

Có một bóng dáng lướt qua tầm mắt của nàng, cũng có một giọng nói như từ miền xa thẳm đang réo gọi tên nàng.

- Hae Soo, Hae Soo, ta nhớ nàng.

Cuối cùng là một bóng lưng cô độc đứng giữa biển máu ngập trời, người ấy cứ thế đứng đó, nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt, khuôn mặt lãnh đạm không có lấy một biểu cảm.

Hae Soo chợt choàng tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Nàng vô thức kêu lên một tiếng : A!

Nhanh như cắt, có một bàn tay ấm áp phủ lấy gương mặt nàng, mặt tròng mắt chất chứa bao tâm sự. Người nọ nhìn nàng, ánh mắt đầy vui mừng.

- Hae Soo, nàng tỉnh rồi.

Hae Soo nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình, ánh mắt vô hồn.

- Ta là ai?

***

Mấy ngày sau đó, hoàng cung xuất hiện một việc lạ lùng, vị hoàng đế cả đời tham công tiếc việc là Kwang Jong gần đây lại hay cho bãi triều sớm, hắn lại hay lui tới nơi ở của một nhân vật kì lạ. Cộng vào đó là lệnh triệu tập hàng loạt các danh y nổi tiếng cả nước để chữa bệnh cho người nọ.

Vị danh y nổi tiếng nhất phương Nam chau mày, kính cẩn nói :

- Tâu bệ hạ, người này bị chứng mất trí nhớ tạm thời, nguyên nhân là do chịu một sự thay đổi quá lớn nào đó về tâm lí.

Wang So nhìn người con gái với ánh mắt vô hồn kia, đã mấy hôm nay hắn cho người tìm hiểu, lại chỉ nhận được một câu trả lời cuối cùng: mất trí nhớ.

Tim hắn vẫn quặn thắt. Mất trí nhớ, là quên đi tất cả những điều đắng cay, nhưng cũng là quên đi cả tình yêu của hắn và nàng, quên đi những điều họ từng có với nhau. Nhưng vậy cũng tốt, nàng sẽ không phải chịu giày vò vì kí ức đau lòng nữa, hắn thầm nghĩ.
Khi chỉ còn lại hai người, ánh mắt Hae Soo mới có chút lay chuyển,không còn thất thần như trước. Nàng nhìn người trước mặt, giọng nói có phần khản đặc:

- Nước.

Wang So sực tỉnh, đầu tiên là ngỡ ngàng, là giọng nói của nàng... là giọng nói vẫn hay gọi tên hắn như ngày xưa ấy.. Hắn cứ thế nhìn nàng, vui mừng, ngạc nhiên lẫn lộn.

Hae Soo thấy người trước mặt biểu cảm chuyển từ thế này sang thế khác , mới cất giọng lần thứ hai.

- Ta.. bảo nước.

Lúc bấy giờ hắn mới bừng tỉnh, chân tay lóng ngóng đi rót nước, trong lòng vì quá phấn khích mà tay cầm chén cũng run run, làm tràn cả nước ra ngoài. Đang trong cảnh tượng ấy, hắn chợt nghe sau lưng có tiếng "Xì".

- Vô dụng..

Hae Soo ánh mắt vẫn còn thất thần, nhưng có thêm vài phần cảm tính nhìn hắn, nói hắn hai chữ "vô dụng". Wang So giật bắn mình, quay sang nhìn nàng đầy ngỡ ngàng.

Khi thấy ánh mắt nàng có phần tập trung hơn trước, hắn vui mừng đến mức phát điên lên, nhưng đôi tay vẫn cố tình mà đổ nước tràn tứ tung.

Hae Soo thấy cảnh tượng đó, không kìm lòng mà nói lần hai, giọng nói rõ ràng hơn trước.

- Có chén nước mà cũng không rót nổi. Ngươi.. vô dụng...

Hắn kinh ngạc quay sang nhìn người vừa phát ngôn câu trên, trong lòng như sóng vỗ, hắn không kiềm chế được chạy lại ôm nàng vào lòng.

- Nàng mắng ta vô dụng sao, mắng nữa đi, cho ta nghe..

Nếu như người khác nghe thấy câu này của hắn, có lẽ cả đời hắn cũng không ngóc đầu lên nổi, có lẽ hắn sẽ trở thành vị vua lạ đời nhất lịch sử vì... thích được ăn chửi mất. Nhưng mặc kệ, nàng đã gọi hắn, dẫu không phải là một cái tên, chỉ là bật lên trong vô thức cũng làm hắn vui đến quên tất cả.

Hae Soo nằm gọn trong lòng hắn, trở về dáng vẻ im lắng như trước. Hắn bật cười.

- Hae Soo, nàng lại về bên ta rồi, ta vui lắm.

- Hae Soo, nàng có biết mấy năm qua ta nhớ nàng lắm không.

- Nghe có mùi mẫn không? Nếu có thì nhớ nhắc ta nhé.

- Hae Soo, nàng còn khát nước không?

Hắn cứ thế bỏ qua sự im lặng của nàng, phấn khích mà hỏi hết câu này đến câu khác. Hae Soo của hắn đã trở về, lại ở cùng thế giới của hắn, lại cùng với hắn đứng dưới chung một bầu trời, cùng hắn hít thở bầu không khí trong lành. Bây giờ thì mọi thứ không còn là quan trọng, chỉ cần nàng trong vòng tay của hắn, sẽ không bao giờ có chuyện đi lạc đến bất cứ đâu nữa.

Mặc kệ thế gian ngoài kia, hôm nay ta lại tìm được nàng, dẫu trong năm tháng quay cuồng, dẫu vật đổi sao dời, cũng không để lỡ mất nàng lần thứ hai... Soo của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro