Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là ai xuyên qua tháng năm để quay về nhìn ai
Là ai đợi ai dẫu tháng năm cũng không mệt mỏi
Lời hứa tìm nhau trôi theo dòng sông xanh biếc
Ai nhớ, ai quên, ai mãi đợi chờ..

Năm ấy trên con đường ngập nắng, nàng nói với hắn: Ta không không thể chờ người. Còn biết nói gì nữa đây, khi người thực hiện lời hứa đi tìm nhau ấy, lại chính là nàng.

Ba ngày trôi đi, Hae Soo vẫn luôn thẩn thơ, lúc bình thường chỉ ngồi một chỗ. Những lúc rảnh, Wang So luôn ở cạnh nàng. Có hôm hắn đưa nàng đi dạo ven hồ, cũng vẫn là hắn hỏi nàng những câu hỏi không có nội dung gì lắm, thậm chí là vớ vẩn, hắn như muốn nói hết những lời mà 5 năm qua hắn không thể nói. Dù qua thời gian xa cách lâu như vậy, nhưng mọi kỉ niệm đều không khi nào phai nhạt trong tâm trí hắn..

Hae Soo đứng bên hồ, vẫn là cảnh tượng in sâu trong tâm trí hắn, chỉ có điều tiểu cô nương năm nào còn cười hớn hở nay đã nếm trải mọi đau thương trên đời, nếu có thể, hắn muốn thay nàng gánh vác tất cả, giống như ngày hôm đó dưới bầu trời mưa tuôn. Hắn nhìn nàng trong màn mưa năm ấy, đôi vai nhỏ bé run lên vì lạnh nhưng không lúc nào chịu từ bỏ, hiên ngang, quật cường.

Bỗng Hae Soo quay sang hỏi hắn, tròng mắt vẫn vô hồn:

- Người là ai? Tại sao luôn ở với ta?

Wang So ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng rất nhanh hắn nở nụ cười đáp lại:

- Ta là người nàng yêu nhất trên đời.

Hae Soo nhìn gương mặt rạng rỡ thấm đầy ý cười của hắn, hỏi lại đầy nghi ngờ.

- Nhưng bọn họ gọi người là bệ hạ.

- Nàng muốn ta là ai thì ta là người đó – Wang So ánh mắt tràn ngập vui vẻ nhìn nàng – khi ở bên nàng thì ta chỉ là Wang So của nàng thôi.

Hae Soo lạ lùng nhìn hắn, người đàn ông mấy hôm nay luôn kè kè theo nàng như hình với bóng. Có hôm nàng đang ăn cơm, bỗng nhiên hắn ở đâu phá cửa nhảy vào, không nói không rằng ôm nàng vào lòng, còn nói muốn đút cơm cho nàng ăn. Lúc ấy Hae Soo cũng lười đáp lại, cứ để cho hắn múa may quay cuồng trước mặt. Hắn đưa cho nàng chén cơm, nàng nói nàng muốn ăn cháo, cốt là để đuổi hắn đi, ấy thế mà hắn cũng chây lì bằng được ở lại.

- Làm sao ta tin người được? Biết đâu người có ý đồ xấu thì sao?

Hắn bỗng thấy buồn vô bờ, dẫu là câu nói thường tình của một người khi không còn nhớ ra điều gì, cũng làm hắn nhớ lại những kí ức của 5 năm trước. Nàng ngày đó vẫn luôn tin hắn, còn hắn thì ngoảnh mặt quay đi, rũ bỏ mối tình này. Điều đau đớn nhất của tình yêu, ấy là mình muốn tin tưởng đến cùng, người trước mắt lại luôn tìm mọi cách để phá vỡ lòng tin ấy.

- Ta xin thề những gì ta làm không có gì bất lợi cho nàng, ta thề danh dự.

Hắn rũ bỏ nỗi buồn, cười cười với nàng.

- Người nói có thật không?

Hắn nói chắc nịch:

- Thật, những gì ta làm bây giờ, và cả sau này đều là tốt cho nàng. –  Hắn ngừng lại một chút, thêm vào một câu – và kể cả có ý đồ xấu với
nàng, cũng là điều nên làm..

Hae Soo nhìn nụ cười đầy ngụ ý của hắn, bỗng thấy có gì đó sai sai..

Trong ngự thư phòng.

- Bệ hạ, Thập tứ gia đang trên đường trở về, e rằng mọi chuyện cũng không giấu được thập tứ gia lâu hơn được nữa.

Bệ hạ dáng ngồi nghiêm nghị, đầu mày hơi nhíu lại.

- Vậy thì khi nào tin này đến tai hắn, triệu hắn vào cung ngay lập tức, mang theo cả "nó" nữa.

Viên thái giám thân cận khẽ liếc người trước mặt, mọi lời nói của bệ hạ đều khiến y cảm thấy người này quả có tầm nhìn sâu xa nào đó, mà hắn sống đã cả nửa đời người cũng không thể nào nhìn tới được.

***

Hae Soo nhìn nữ nhân trước mặt, y phục sang trọng, từng đường nét trên gương mặt cân xứng, hài hòa, đẹp đến rung động. Ngay cả ánh mắt khi nhìn người cũng toát lên nét sang trọng, tôn quý. Cung nữ đi bên cạnh nhìn nàng tức giận rít lên:

- Nhìn thấy hoàng hậu nương nương mà không cúi chào, ngươi thật to gan.

Thấy Hae Soo không có phản ứng khác, nàng ta càng tức giận, toan xông đến kéo người Hae Soo thì bị Yeon Hwa lên tiếng cản lại.

- Không cần.

Ả cung nữ kia không làm gì được, bĩu môi lườm:

- Mắt ngươi trước sau chỉ toàn rác rưởi.

Hae Soo ngẫm nghĩ một lúc , đoạn nói:

- Trước đây thì ta không nhớ, nhưng lúc này mắt ta chỉ có các ngươi.

- Ngươi.. ngươi.

Cung nữ nọ tức sôi máu, hận không thể nhảy vào cắn chết nữ nhân đang chọc ngoáy mình kia.

Yeon Hwa đứng một bên chứng kiến tất cả, đến bây giờ vẫn không thể tin nổi. Dù trên môi vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng chỉ có nàng biết, sự tự tin đã sụp đổ từ 5 năm trước..

Khi nghe thấy tin cô gái kia sống lại và trở về, Yeon Hwa chỉ coi đây là trò đùa, bởi lẽ nàng đã có lần nhìn thấy hũ đựng tro cốt của cô ta, thậm chí còn chính mắt thấy Wang So sụp đổ trong một khoảng thời gian dài. Ấy vậy mà ngay khi đặt chân đến đây, nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nét mặt không chút biểu cảm nhưng lại đầy áp lực vô hình đối với nàng, cũng giống như ngày xưa vậy. Người với người mà giống nhau được thế kia, rõ là chuyện không tưởng, nàng ta đích thị là Hae Soo, không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được.

Yeon Hwa sững lại trong giây lát, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ mà nàng khoác trên mình bấy lâu nay.

- Cô không nhớ mình là ai?

Hae Soo thấy người phụ nữ trước mặt gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy nghi ngờ thì trong lòng không có lấy một phần cảm tình. Có lẽ những người mất đi kí ức vẫn luôn có phản ứng như vậy với những người xuynh quanh.

- Đúng.

Cung nữ đi bên thấy Hae Soo nói trống không thì toan mắng mỏ, nhưng nghĩ lại câu nói khiến ả mất mặt vừa nãy, nên cố nén lại, chỉ có thể đứng đó mà nhìn đầy uất hận.

Yeon Hwa thấy Hae Soo đáp lại không chần chừ, nên cảm thấy tin tưởng hơn.

- Vậy là ngươi không nhớ ra bản thân mình, và cả người vẫn ở bên cạnh ngươi bấy lâu nay?

Hae Soo không mảy may chần chừ mà đáp lại:

- Đến bản thân mình ta còn chẳng nhớ, mắc mớ gì ta nhớ đến người khác? Ngươi hỏi thật là vô lí.

Cung nữ kia tức giận liếc nhìn Hae Soo. Yeon Hwa thì lại cảm thấy yên tâm hơn. Mất trí nhớ...

Mỉm cười, Yeon Hwa nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ cô nương cũng không hiểu vì sao mấy ngày nay bệ hạ ở bên cô như vậy?

Hae Soo im lặng chờ người kia nói tiếp.

- Không giấu gì cô, mấy năm trước bệ hạ nhà chúng ta chịu mấy lần áp lực tâm lí quá lớn. Vừa lên ngôi không bao lâu đã bị quần thần phản đối, chia bè chia lũ gây phiền hà. Cùng lúc ấy, nữ nhân trong lòng ngài lại bội ước đi theo người con trai khác, thành ra..

Hae Soo nửa tin nửa ngờ nhìn biểu cảm đau lòng của người đối diện.

- Việc ấy thì liên quan gì đến ta..

- Người con gái kia lại chọn đúng em ruột của bệ hạ để thành thân, bệ hạ càng trở nên tức giận, sau đó vì chuyện này mà đau lòng một thời gian dài, nữ tử kia cũng trở thành điều cấm kị trong cung, không ai dám nhắc tới, chỉ sợ bệ hạ giận.

Ngừng lại một chút, Yeon Hwa liếc qua biểu cảm của Hae Soo , quả là vẫn vô ý như không liên quan đến vấn đề này, trong lòng Yeon Hwa chắc chắn hơn về chuyện mất trí.

- Cô gái này tên là Hae Soo, nhìn qua có nét hao hao giống cô nương đây, bổn cung rất không hiểu vì sao bệ hạ lại nhầm lẫn, phiền hà cô nương phải ở trong cung như vậy.

Nói xong nở nụ cười tỏ ra tiếc nuối.

Hae Soo nghe xong thì chấn động, thảo nào mấy hôm nay, người kia cứ gọi nàng là: Hae Soo, Hae Soo. Mà thật không ngờ người kia cũng có một quá khứ tình ái như vậy, nếu đã có vướng mắc, tại sao nàng lại bị hắn đưa về đây, còn suốt ngày đối xử đầy thương yêu như vậy nữa chứ? Không phải là muốn nhân cơ hội coi nàng là nữ nhân kia, hành hạ cho bỏ tức đấy chứ?

- Ý ngươi là, hắn coi ta là cái cô Hae Soo kia mà đối xử sao?

Yeon Hwa không tỏ ý phủ định, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình.

- Chỉ là bệ hạ chưa nguôi trong lòng thôi, biết đâu, bệ hạ thật sự có tình cảm với cô nương thì sao? Bổn cung cũng chưa rõ.

Hae Soo cau mày cau mặt, thầm nghĩ bụng tại sao rơi đâu không đúng lại rơi đúng trong khu rừng đó, chính mình cũng không biết là ai, lại vào tay con người kia, giờ thì thảm rồi.

- Thế thì sao ngươi không quản bệ hạ của mình, còn tới đây kể khổ với ta? – Hae Soo nhìn nàng ta đầy tức giận – Ngươi giữ hắn cho chặt vào, đừng để hắn tới tìm ta nữa, mất công coi ta là nữ nhân kia mà hành xử.

Yeon Hwa nghe xong câu ấy thì chấn động, trong lòng kinh sợ, Hae Soo quả vẫn là Hae Soo, có mất trí nhớ cũng không thay đổi được nét cá tính khiến người khác nể phục. Ngày xưa cô ta cướp mất trái tim của bệ hạ, không cần làm gì mà vẫn chiếm được người đàn ông của nàng. Đến nay vẫn vây, dù trong đầu đã mất hết kí ức, nàng ta vẫn đáng sợ đến kinh người..

Tối hôm ấy Hae Soo mất ngủ, chỉ sợ người kia lại đến coi mình là vật thế thân rồi làm những việc khó hiểu như trước. Mấy lần trước, không có sự cho phép của nàng, hắn cứ thể tiến đến ôm ôm ấp ấp, đưa nàng đi ngắm cảnh rồi chèo thuyền, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ, có lẽ những lúc như thế hắn toàn coi nàng là người kia mà đối đãi, thật chẳng biết lúc nào hắn nổi cơn điên mà cho nàng vài nhát kiếm nữa.

Nhưng sự việc không theo ý nàng, chập tối Wang So đến, thấy nàng đã nằm trên giường, hắn không ngần ngại mà bò lên đó, vòng tay ôm lấy nàng.

- Hae Soo..

Hae Soo thấy gai gai người, giật mình đẩy hắn ra.

- Người đừng lại đây, ta không phải Hae Soo.

Hắn hơi sững lại.

- Nàng.. làm sao vậy?

Hae Soo bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Ta không phải Hae Soo của người, đừng nhầm lẫn như vậy nữa.

Hắn chấn động, chỉ một câu nói cũng đủ khiến hắn băn khoăn bao điều. trong giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã mặc định nàng là Hae Soo của hắn, là người hắn thương nhớ bấy lâu nay..

- Nàng là Hae Soo, là Hae Soo của ta.

Đôi mắt hắn chất chứa bao khổ đau.

- Dù có bị mù, ta cũng không thể nhầm lẫn được. Chỉ có nàng là người có hóa thành tro bụi, ta  cũng luôn nhận ra..

Hắn còn tư cách ở đây ôm nàng sao? Chính trong những năm đó, là hắn bỏ mặc nàng cô đơn, là hắn lạnh lùng bỏ qua những lá thư của nàng, là hắn khiến nàng khổ tâm đến tận lúc chết.. 5 năm xa cách như gánh nặng vô hình, hắn vẫn nặng tình như cũ, chỉ có nàng đã  vô tri vô giác, quên hết mọi kí ức ngọt ngào lẫn khổ đau, hắn còn cố tình khơi gợi lại mọi thứ sao?

Wang So đứng dậy, bóng người đầy thê lương, và giọng nói cũng vậy.

- Có lẽ ta không nên đến tìm nàng nhiều như vậy, nghỉ ngơi đi.

Khi thấy bóng lưng ấy xa dần, ngực trái Hae Soo bỗng đau thắt không lí do. Chắc là vì chưa khỏi bệnh, nàng thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm có tiếng lạch cạch ngoài cửa khiến nàng thức giấc, nàng lồm cồm bò dậy, chưa kịp ngó ra ngoài xem có chuyện gì thì đã bị một bóng người đè lấy, mang theo hơi rượu ngập tràn.

Wang So ôm lấy nàng, gắt gao giam nàng trong vòng tay. Từ chập tối hắn đã lang thang đi khắp nơi in dấu mọi kỉ niệm của hai người, từ bờ hồ đến vườn hoa, hắn lấy rượu để tự dỗ ngủ mình, như bóng ma đi khắp chốn. Thế mà đến cuối cùng, bước chân hắn vẫn hướng về nơi này, không chủ đích, chỉ đơn giản là hắn cần đến, và hắn muốn thế.

Hae Soo trong lòng hắn còn chưa hết kinh sợ, mạnh mẽ mà giãy dụa.

- Ngươi.. bỏ ta ra. Đã bảo ta không phải Hae Soo của ngươi cơ mà.

Nhưng nàng phát hiện ra, càng giãy dụa thì lực ôm của người kia càng mạnh, đến nỗi thở cũng khó. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, hòa quyện trong hơi thở làm nàng hô hấp càng khó chịu.

- Hae Soo, trẫm không quên được, hôm đó trên thuyền, nên trẫm ra giữa hồ, nhưng tại sao không thấy bóng dáng nàng ở đó.. Hae Soo..

Khi quàng tay ôm người con gái ấy vào lòng, hắn mới biết, có những tình cảm khi đã yêu thì sẽ trọn đời khắc cốt ghi tâm, giống như nàng ở trong tim hắn, muôn đời sống mãi.

Hae Soo thấy người kia tay lỏng dần, định gỡ ra để trở dậy, nhưng mau chóng bờ vai lại bị cánh tay rắn chắc của hắn nắm lấy.

Hắn gắt gao nhìn gương mặt của nàng. Gắt gao chạm vào bờ môi nàng, rồi cuồng nhiệt hôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro