Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các nàng, nay ta mới hết deadline ạ :((

Cả thế giới ta đều có thể từ bỏ
Chỉ có điều ta không muốn mất đi tin tức về chàng.
Vết sẹo trên gương mặt chàng,
ta vẫn luôn nhớ rằng nó ở đó.

Năm tháng như thác lũ.

Năm năm trước, hắn mất nàng vì không nắm chặt lấy, lại vì lòng kiêu ngạo của bản thân mà đánh đổi cô đơn lẫn tịch mịch. Hắn luôn không đầu hàng số phận, vậy mà năm đó vẫn phải trơ mắt nhìn nàng rời xa mình, không biết rằng những ngày sau đó hắn phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Sống lâu trên đời cũng không có ích gì, hắn cũng đâu thể nắm bắt tất thảy vận mệnh của bọn họ. Khi đó, hắn bỗng thấy hắn trở nên giống Wang Wook năm xưa, thậm chí còn có phần kém cỏi hơn. Hắn cứ đứng đó, nhìn trân trân bộ hỉ phục của nàng, là vì không thể ở bên nhau nên chỉ có thể dùng cách hèn mọn đến thế, tuyệt vọng đến thế để nhớ về nhau mà thôi...

Năm năm trước, nàng dùng cách đau lòng nhất, tàn nhẫn nhất đẩy mình ra xa khỏi hắn. Nguyên cớ từ đâu chỉ có bọn họ biết, dù là tình cảm chưa hề tàn lụi cũng có thể vì ngoại cảnh mà đổ vỡ hết thảy. Ngày ấy cứ đứng ngóng trông người kia ngoái đầu lại nhìn, vậy mà đến cuối cùng, một ánh mắt dành cho nhau cũng không có, để rồi khi xa nhau mới biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Nàng yêu hắn, nhưng cũng hận hắn, càng hận mình không theo nổi dòng chảy số phận. Chung quy lại, cả hai người họ đều là những kẻ đáng thương, cứ mải miết chạy mãi mà không kịp nhau, mệt nghỉ cả đời để cuối cùng phải li biệt..

Hắn ôm lấy nàng, vẫn mạnh mẽ giống như xưa nhưng nay cái ôm ấy đầy chấp niệm và tuyệt vọng.

- Nàng không nhớ ra ta cũng không sao. Chỉ cần ta mãi nhớ nàng là đủ..

Hae Soo nằm trong lòng hắn, đến cựa quậy cũng khó khăn, thật sự muốn đạp cho hắn một phát lộn xuống giường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng là đang say rượu nên mới thế này. Nàng nằm im cho hắn ôm.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh trống trơn, hóa ra hắn ôm nàng mà ngủ cả đêm, cũng lờ mờ nhớ được vài câu hắn nói trong lúc mơ lúc tỉnh ấy.

Hae Soo nhìn một góc giường trống trải, bỗng thấy một cảm giác khác lạ trong người, nhưng không tài nào lí giải được.

Một nhân vật được đưa đến, đó là Thập tam điện hạ Baek Ah.

Ba năm trước, hắn rời hoàng cung đi du ngoạn, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại và trở thành nhân vật bí ẩn nhất thời ấy. Có người nói hắn đã chết, cũng có người đồn rằng hắn lập mưu tạo phản nên bị hoàng thượng đày ra biên ải, không rõ tung tích. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, lí do hắn rời khỏi hoàng cung năm ấy..

Baek Ah từ xa đã trông thấy bóng dáng của vị Tứ huynh năm nào cùng hắn vượt qua mọi sự biến chuyển, trong lòng thầm cảm thán ấy thế mà cũng đã gần chục năm kể từ khi người kia được chính thức trở về Songak. Hắn mãi không quên được hình ảnh vị thiếu niên mặc trường bào đen, cưỡi trên chiến mã năm nào, kể từ giây phút ấy, hắn đã biết người thiếu niên trước mắt chính là đấng quân vương mà cả đời hắn đi theo. Thế nhưng ai biết được? Cũng có ngày hắn phải rời bỏ vị quân vương ấy, có lẽ vì trong hắn đã sớm chất chứa quá nhiều tạp niệm, nhiều đến mức hắn không còn đủ tự tin để phò trợ bất cứ ai nữa.

Wang So nhìn người đang lại gần, mà người kia dường như cũng đang hướng ánh mắt về phía này. Có những tình nghĩa sâu nặng như vậy, dù đã lâu không gặp vẫn luôn sống mãi trong lòng nhau. Ta đâu biết rằng, tình yêu có thể lúc có, lúc không, nhưng tình huynh đệ, tình người thì phải còn mãi mãi.

Baek Ah nhìn Wang So cười rạng rỡ:

-Bệ hạ tại sao lại ra tận đây? Là cố tình chờ đệ hay sao?

Wang So nhìn hắn, ánh mắt ẩn hiện ý cười:

-Là ra ngắm cảnh, còn chờ ngươi thì chưa chắc.

Bọn họ nhìn nhau, đồng loạt đánh giá người kia.

Wang So thấy đệ đệ của hắn vẫn có thể mỉm cười vui vẻ sau bao chuyện đau lòng, hắn cũng có thể yên tâm phần nào.

Baek Ah thấy Tứ huynh của hắn dù trong chốn thị phi vẫn có thể ung dung mà nói cười, đủ thấy con người ấy mạnh mẽ, khí phách chừng nào. Hắn bỗng thấy khâm phục lạ thường.
Bọn họ đi bách bộ, nói đủ thứ trên trời dưới biển.

- Năm trước đệ có đi qua một thôn nhỏ, huynh có biết đệ gặp ai không? Đệ gặp Ju Mong đấy, lão ta vẫn tròn tròn như ngày nào, tuy vậy tóc cũng bạc đi nhiều rồi. Đệ còn hỏi tại sao không ở lại với huynh, tiếp tục phò tá huynh, thì lão chỉ vuốt cằm, nói một câu duy nhất: Ta còn nơi khác phải đi, còn phải gặp một người, cũng phải còn tiếp tục nhờ người ta một việc.

Huynh xem, cái lão già đầu ấy, vợ thì không chịu lấy, cả đời lao tâm khổ tứ việc người khác.
Wang So nghe hắn nói, lại nhớ vị lão sư năm ấy cùng hắn ngắm sao, cùng hắn gây dựng nên ngôi vị này, vậy mà cuối cùng lại bỏ hắn để đi lang bạt, không khỏi cảm thán.

- Các người, ai cũng bỏ ta mà đi.

Baek Ah nghe câu ấy, ánh mắt cũng đượm buồn.

- Chỉ xin bệ hạ dù thế nào cũng phải bảo trọng, lúc nào thấy cô đơn trong lòng, hãy nghĩ đến lí do khiến mình lên ngôi..

Và như để chuyển không khí, hắn lái sang chủ đề khác:

- Bệ hạ biết không? Trên đường hồi kinh đệ đã nghe một chuyện vô cùng hàm hồ. Có người nói cô ấy được bệ hạ đưa trở lại cung rồi. – Giọng nói hắn có phần kiêng dè đi – Bệ hạ, thiên hạ càng ngày càng lắm kẻ đặt điều, mong bệ hạ đừng nghĩ nhiều, ai cũng biết năm ấy..

- Là thật.

Giọng nói của Wang So vang trên đỉnh đầu như thừa nhận cả thảy, hắn không biết rằng Baek Ah nghe xong câu này như hóa đá, thậm chí không tin nổi vào tai mình.

- Bệ hạ, rõ ràng là nhầm lẫn, chẳng phải năm đó..

Ánh mắt Wang So đầy khổ sở, giọng nói cũng vậy..

-Chính ta cũng không biết mọi sự, chỉ có thể khẳng định người đó chính là nàng..

- Bệ hạ, việc này thật quá hàm hồ..

Baek Ah không kiêng dè, nói thẳng ý nghĩ của mình. Người chết sống lại, là một chuyện quá ư hàm hồ. Dù rằng đã bao lần hắn có ý nghĩ đó, mong muốn cho ai đó sống lại trên cõi đời này, nhưng khi tỉnh táo lại hắn luôn tự biết rằng người đó đã đi xa thật rồi, đã không còn tồn tại nữa.

Wang So không nhìn hắn, không biện minh, không giải thích, chỉ như lời nói từ đáy lòng.

-Hae Soo của ta, dù nàng có hóa thành tro bụi, ta cũng vẫn luôn nhận ra..

***

Baek Ah nhìn người con gái trong vườn hoa, dáng dấp năm nào vẫn hiện trong đầu hắn. Vị cô nương cùng hắn ngắm sao, uống rượu, cùng hắn trở thành tri kỉ giữa chốn hiểm ác, thì mọi sự nghi ngờ đều tan biến, thay vào đó là cảm giác bi thương tột cùng. Ai mà biết, mọi sự đến mức này, cũng không có điều gì không thể xảy ra. Hắn lại chợt nhớ tới Wang Jung, là Wang Jung đã lừa bọn hắn ư?

- Hae Soo tỷ..

Hae Soo nhìn nam tử trước mặt, một mĩ nam tử đích thực, dù trên mặt đã có vài nét phong trần, sương gió, nhưng cũng không thể giấu đi từng đường nét hài hòa đến diễm lệ. Ánh mắt người này có chút bi thương, như ai hoài chuyện cũ. Nàng thì vô tâm vô phế, chuyện cũ nhỏ bằng con kiến cũng không nhớ nổi nữa rồi.

- Ta không phải Hae Soo, đã bảo rồi.

Baek Ah nghe vậy, thầm cười trong lòng. Cuộc đời có thể thay đổi, chỉ tính cách là mãi mãi không. Hắn và nàng như không phải người xa lạ, vừa gặp nhau đã có thể hàn huyên đủ mọi chuyện.

Mãi về sau, Baek Ah vẫn luôn nhớ cảm giác lúc đó, cảm giác như tìm lại một mảnh tâm hồn mình sau bao ngày đánh mất. Mất đi người con gái hắn yêu, hắn mất một nửa tâm phế. Sau đó lại mất đi huynh đệ, bằng hữu, hắn càng chẳng còn gì trong tay nữa. Ngày cùng Wang So đi nhận tro cốt của Hae Soo, trái tim hắn cũng nặng trĩu, giống như năm nào đưa tiễn Hae Myung tỷ vậy.

Buổi chiều, Baek Ah đưa Hae Soo ra ngoại ô.
Hae Soo nhìn 4 nấm mộ trước mặt, ngạc nhiên đọc từng tên một : Wang Yo, Wang Eun, Woo Hee, Seon Deuk.

Nàng không biết họ là ai, nhưng nàng cầu cho họ an nghỉ, bình yên nơi suối vàng.

Baek lẳng lặng nhìn 4 nấm mộ xếp hàng dài, là những người quan trọng trong lòng hắn.
Wang Yo khi xưa ra đi, chính tay hắn đưa thuốc độc cho huynh ấy, dù chỉ là chuyện sớm muộn nhưng cũng làm hắn đau lòng mãi mãi về sau.

Wang Eun cùng Seon Deuk, như vẫn mỉm cười với hắn tựa năm ấy. Khi đó mọi thứ trên đời vẫn còn hoàn hảo biết bao, bọn họ cùng nhau trải qua thời thơ ấu hạnh phúc, cùng nhau dãi nắng dầm mưa, cuối cùng lại người âm kẻ dương tách biệt thế này... Nhưng ít ra họ có thể chết cùng nhau.. tình yêu ấy chẳng phải rất đẹp sao?

Woo Hee của hắn... lần cuối cùng là những kí ức đẫm máu nhưng vẫn điểm suốt nụ cười không khi nào phai nhạt của nàng. Ngày xưa có một vị cô nương xinh đẹp lắm, nàng đi xa rồi nhưng vẫn để lại thế gian một tình yêu vĩnh cửu như những câu chuyện dài trong lòng hắn. câu chuyện mà chỉ mình hắn biết.

Hắn quay sang nói với Hae Soo:

- Dù tỉ là ai, ta cũng mong tỉ được sống hạnh phúc, vì tỉ vô cùng quan trọng với cả ta, cả Bệ hạ.

Có cơn gió lướt qua, mang cả tâm tình của hắn trôi vào tầng không hiu quạnh. Phải, cũng đã đến lúc cho mọi chấp niệm này theo gió mà bay đi rồi..

Tối Baek Ah đưa Hae Soo đến chỗ Wang So.

Wang So ngồi đầu bàn, vẫn gắp thức ăn cho Hae Soo như thường lệ.

Hae Soo tỏ vẻ bực tức.

- Này, ta không ăn tôm, người cứ gắp cho ta suốt vậy.

Baek Ah bên cạnh sậm sụt cười trước sự ngại ngùng của Wang So.

- Vậy.. vậy hả? Thế mà ta cứ tưởng nàng thích.

- Sao người biết ta thích? Bây giờ nước ô nhiễm, có trời mới biết bọn tôm này chứa bao nhiêu thuốc độc.

- Ồ, vậy ta nên cho nuôi tôm trong hoàng cung, không dùng bất cứ chất hóa học nào cả.

- Đa tạ, cơ mà ta thích nuôi chó hơn, chó dễ thương hơn tôm nhiều.

- Vậy mai ta bắt cho nàng một con chó nhé, nàng thích loại nào?

- Loại nào cũng được, miễn không bẩn và đặc biệt không được cắn người.

- Chó không cắn người? Vậy nuôi làm gì?

- Chó để ôm, đâu phải để đi cắn người đâu.

- Nàng có ta để ôm rồi, đâu cần một con chó chứ.

- Ta lại thích ôm chó hơn.

- Nàng coi ta không bằng con chó ư???

Baek Ah cứ thế nhìn hai người kia đáp qua đáp lại, trong lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Điều hạnh phúc nhất không phải là mạnh mẽ lên, tuyệt vời lên, mà là tìm thấy nụ cười của mình sau nhiều năm đánh mất. Không biết ước vọng sau cùng của Wang So là gì, nhưng có thể chắc chắn, Hae Soo chính là lí do khiến hắn mỉm cười trở lại.

Vậy là hôm sau, Hae Soo được ban cho một con cún con thật, giống chó Mông cổ trong rất đẹp mắt, từ ngày đó luôn làm bạn với nàng. Nhưng có một người sau này vô cùng hối hận vì điều này, kể từ đó người này không thể tự tin mò vào phòng Hae Soo được nữa, vì cứ mò vào đến cửa là bị con chó kia cắn nát cả quần, thê thảm vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro