Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là yêu, tiếc rằng nàng đã rời xa, đã mất hút giữa biển người mênh mông.
Cuối cùng, khi những giọt nước mắt đắng cay rơi xuống, ta mới nhận ra..
Có những người, một lần bỏ lỡ là phải mất cả đời để quên..

Năm ấy, hắn nói muốn đưa nàng ra khỏi hoàng cung để đến một vùng trời tự do, song nàng từ chối. Hắn đau lòng vì thấy người con gái mình yêu phải ngụp lặn giữa chốn thị phi hiểm ác, mà nàng thì không thể vì lơi ích bản thân mà tự ý xen vào đại cục.

Đến cuối cùng, liệu ước nguyện thưở ban đầu có thành hiện thực? Hay, tất cả chỉ là màn ảo tưởng của một tình yêu vô vọng?

Ngày xưa hắn đơn phương nàng, đuổi theo nàng năm năm tháng tháng.

Nay, hắn lại tiếp tục đuổi theo nàng, để đưa nàng về hiện tại của hắn.

Hiện tại của nàng, không có hình bóng của hắn.

Tương lai của nàng, hắn lại càng không có tên.

Có chăng, hắn chỉ tồn tại ở sâu thẳm trong kí ức đã xa xôi của nàng mà thôi..

Mấy ngày nay mọi thứ cứ thế diễn ra, không hẳn bình thường, cũng không hẳn là không có gì ái muội. Baek Ah vẫn ở trong cung, thi thoảng rủ Hae Soo đi uống rượu ngắm trăng như ngày xưa vậy, tâm trạng hắn cũng khá lên nhiều. Mỗi lần như thế Jun Ki luôn ở trong lòng Hae Soo, lim dim ngủ ( Jun Ki là tên con chó mà Thượng ban cho Soo nhé! ). Đương nhiên không có ai quy định trong cung không được nuôi pet, vậy nên con chó này hàng ngày vẫn đi đi lại lại bình thường giống như một thành viên trong triều đình vậy, tuy nhiên có một vài người không thích con chó này cho lắm, mà dường như con chó này cũng nhiều lúc làm phật lòng một số người..

Ví dụ như sáng hôm nay, có người mới thức dậy đã thấy trên giường có một bãi phân to tổ chảng, hắn nổi trận lôi đình, hằm hằm đến chỗ của Hae Soo, sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cả chủ lẫn chó.

- Con chó khốn kiếp của nàng.. thật là không thể chịu nổi nữa.

Hae Soo thấy cơn cuồng phong nổi lên trên nét mặt người kia, không nói không rằng đem Jun Ki giấu sau lưng, chỉ sợ hắn không giữ nổi bình tĩnh mà đạp chết cún cưng của nàng. Jun Ki cũng rất hợp tác, không cựa quậy nhiều chỉ dám rên ư ử, dùng ánh mắt vô số tội nhìn kẻ đang tức sôi máu kia.

- Không có con chó nào tên là khốn kiếp ở đây thưa bệ hạ. Tên nó là Jun Ki, bệ hạ cũng nên tôn trọng người ta một chút.

Sau vài hồi khuyên bảo của Baek Ah, cuối cùng Hae Soo cũng nhận thức được người bám dính lấy nàng suốt thời gian qua là hoàng đế của một nước, không thể xưng hô người người ta ta như xưa được, vì vậy nàng đã có sự thay đổi khi nói chuyện với Wang So. Mặc dù không còn xưng hô láo lếu như trước đây nữa, nhưng khi nói chuyện vẫn toát lên thái độ bá đạo không chịu nổi. Vì thế nên đám cung nhân người hầu đều cho rằng hoàng thượng của bọn họ, thật là quá dung túng cô gái kia rồi..

- Thôi được, cái con Jun Ki của nàng, hôm nay lại gây chuyện, đường đường là long sàng của ta, thế mà nó dám đi bậy vào, tội này đáng xử trảm, à không, đáng tru di cửu tộc mới đúng.

Một đấng toàn năng như Wang So mà hôm nay cũng phải nói nhiều thế này, đủ thấy hắn tức giận đến nhường nào. Hae Soo thấy hắn tâm tình không tốt, cũng không dám dùng ánh mắt khiêu khích với hắn nữa.

- Bệ hạ này, nó chỉ là một con chó, sao biết được chỗ nào nên đi bậy, chỗ nào không nên đi? – Nàng dừng lại một lúc – Chưa biết chừng, nó thấy chỗ của Người quá thích hợp để làm toilet, nên mới đi bừa thôi, bệ hạ chấp nó làm gì.

- Nàng..

Gân xanh gân đỏ thi nhau nổi trên mặt Wang So, nàng.. thật quá hỗn xược mà. Hắn đường đường là quân vương một nước, vậy mà đến một con chó cũng có thể bắt nạt được, mà người con gái kia, lại suốt ngày chăm chăm bảo vệ cún cưng của mình, làm hắn mất mặt mấy lần liền.

Jun Ki ở sau lưng thấy chủ của mình thắng thế, liền ló cái mặt ra sủa 2 tiếng đắc ý, không biết trời cao đất dày là gì.

Wang So thấy vậy , thật là cục tức này hắn nuốt không trôi, nghiến răng gằn từng tiếng.

- Con chó này, thật là không biết tốt xấu..

Nói xong định bước lên đạp cho nó một cái, ngay lập tức bị Hae Soo ngăn cản.

- Bệ hạ làm gì vậy? Đừng quên người là vua một nước, sao lại ra tay bạo hành dân chúng của mình?

- Nó là chó, đâu phải dân chúng , việc gì ta phải tha cho nó chứ?

- Tính mạng của chó thì không phải tính mạng sao? Bệ hạ chỉ vì chút chuyện vặt mà ra tay như vậy, thật khiến người ta không phục.

- Nàng.. nó..

Hắn ngưng bặt không nói được câu nào, nhìn nàng bất lực. Ừ thì hắn chịu thua, ai bảo hắn đã nuông chiều nàng đến mức này rồi, bây giờ hắn có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Jun Ki thấy vậy càng đắc ý, ngoe nguẩy cái đuôi chọc tức hắn.

Mặt Wang So nổi đầy vạch đen, răng nghiến ken két.

Thực ra mấy nay hắn có thành kiến với con chó này nhiều lắm rồi, chứ không riêng gì lần này. Có lần hắn rủ Hae Soo cùng đi chơi thuyền, ai ngờ nàng lấy lí do khước từ là phải chăm sóc chó ốm, có lần thì là bận tắm cho nó, lần khác thì bắt dận, chải lông... Mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy không cam tâm,đường đường là vua một nước, vậy mà vị thế không bằng một con pet mới được nuôi mấy ngày, còn chưa kể hắn đã lao tâm khổ tứ thế nào để chuẩn bị cho mấy cuộc hẹn đó, đã dự định nói những câu đến chính hắn còn thấy cảm động, có trời mới biết hắn muốn gặp nàng đến thế nào. Hắn lại nghĩ, mấy lần trước hắn bị ốm, nàng cũng chẳng lo lắng như lo cho con cún này, chứ đừng nói đến bắt dận, chải lông cho hắn..

Mỗi khi như vậy, Baek Ah đều nhìn hắn cười cười, tỏ vẻ khoái chí, chốt hạ một câu:

- Coi cẩu hơn vua, chỉ có thể là Hae Soo của ta.

Ngay tức thì, Wang So quay sang nghiến răng:

- Ai của ngươi? Hae Soo là người của ta, cấm ngươi nói bậy.

Dần dà, hắn phát hiện ra càng ngày hắn càng ghen tuông đến phát cuồng rồi, đến con kiến ở cạnh nàng hắn còn ghen chứ đừng nói thứ khác, vì nàng mà hắn trở nên vô tình, nhưng cũng vì nàng, hắn trở thành thâm tình hơn bất cứ ai trên đời. Nàng vẫn vô tình với hẳn, nhưng không sao hết, vì hắn tin rằng nếu như nàng đã từng yêu hắn thì chắc chắn sẽ cảm nhận được tất cả, sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn cả đời này.

Hae Soo đến chỗ của Baek Ah, vừa nhìn thấy đã tỏ vẻ không vui.

- Hắn ta không biết là cái dạng gì, lại đi so đo với cả chó.

Baek Ah nghe vậy, mau mải ra hiệu cho nàng nói nhỏ lại.

- Suỵt, cô cho rằng, bệ hạ dung túng cho cô như vậy thì có thể tùy tiện nói thế nào thì nói hả? Nên nhớ rằng trong triều đình này, cái miệng có thể dẫn đến tai họa chết người chứ đừng đùa.

Baek Ah lo cho Hae Soo, thực sự vậy, giờ đây trên đời này chỉ còn có nàng là khiến hắn bận tâm nữa mà thôi.. Hắn lo cho tình cảnh của nàng bây giờ, vô tâm vô phế, không còn ý thức được nhân gian thế thái, mà trong triều đình còn có bao thế lực thù địch, còn có cả hoàng hậu.. Nàng có thể được Wang So yêu thương, nhưng ngoại cảnh luôn luôn là nhân tố bất ngờ nhất, và cũng là nguy hiểm nhất. Hắn không muốn sự việc như năm năm trước lại tái hiện lần nữa.. Tình cảm ấy giống như tình cảm của những người tri kỉ lâu ngày mới gặp lại vậy, không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu, thấm sâu vào tiềm thức của nhau..

- Ta biết vậy, nhưng mà ta vẫn không nhớ nổi mình là Hae Soo hay là cái gì hết.

Baek Ah nhìn nàng, khẽ thờ dài:

- Cô không cần cố nhớ ra mình là ai, cô chỉ cần biết, từ nay cô đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Bệ hạ, hãy vì bệ hạ mà sống tốt vào..

- Nhưng hắn đâu có coi trọng ta.. – Nàng giương mắt lên nhìn hắn – Đến con chó của ta mà hắn còn muốn làm hại, chứng tỏ đâu coi ta ra gì..

Baek Ah cười thầm, cô gái này quả thật vẫn ngây ngốc như xưa, đến ý nghĩ cũng đáng yêu đến vậy.

- À, thì bệ hạ cũng có chút dấm chua..

Sau đó hắn cười đầy bí hiểm, để mặc cho Hae Soo không hiểu gì thơ thẩn ngồi nghĩ.

Dấm chua? Là cái quái gì?

Được một lúc, Hae Soo quay sang hỏi:

- Nhưng dù sao hắn cũng là người cho ta nương nhờ trong lúc tìm lại được kí ức, vì vậy ta cũng muốn báo đáp hắn, ngươi nghĩ có cách nào không?

Baek Ah thầm nghĩ, nếu người được hỏi câu này là Wang So, với bản tính xấu xa của hắn, đương nhiên sẽ mặt dày mà phang câu: lấy thân báo đáp đi cho mà coi.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quay sang nói với nàng:

- Thực ra cũng có cách hay lắm đấy...

***

Những ngày gần đây trong đất nước không xảy ra nhiều biến cố như trước, sông núi cũng vì thế mà trở nên tươi đẹp hơn. Cao Ly trải dài là đồi núi, thiên nhiên đẹp không kể xiết, trên con sông trải dài như dải lụa xanh thẳm, một con thuyền độc mộc trôi theo dòng nước, tự do tự tại như chính người ngồi trên nó vậy.

Đó là một nam nhân và một bé gái tầm 5 tuổi.
Chàng trai gương mặt lún phún râu, nước da màu đồng khỏe khắn, đủ để thấy thời thanh niên đã trải qua mọi biến chuyển, mọi nguy nan của đời trai trẻ. Tuy nhiên nét mặt vẫn vô cùng hiền hòa, nhất là khi quay xuống nhìn bé gái, y khẽ xoa đầu nó:

- Seol, sắp đến kinh thành rồi, có thích không?

Đứa trẻ ngước lên nhìn, ánh mắt trong sáng như dòng nước, tinh khiết như ánh sao trời, nở nụ cười thích thú:

- Dạ có, lâu rồi phụ thân mới đưa con ra ngoài mà, suốt ngày quanh quẩn trong nhà cũng chán quá, lần này Seol muốn đi xem múa rối ở Songak cơ.

Wang Jung nhìn con bé tíu tít, khoa tay múa chân dưới chân mình thì mỉm cười dịu dàng, hắn cũng không còn nhớ lần cuối cùng xem múa rối là khi nào, cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình ngồi một chỗ mà thản nhiên cười tươi vui vẻ là khi nào.. Bầu trời của hắn sụp đổ mấy năm nay rồi, cũng may có đứa bé này kéo hắn trở lại cuộc đời này. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười kia, lại nhớ đến cô gái năm ấy còn sống trên nhân gian..

- Hae Soo, cũng 5 năm rồi..

***

Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 30 của Kwang Jong, trong cung đâu đâu cũng trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Thực ra Wang So vốn là người không thích hoa lệ, càng không thích phô trương, nên mọi thứ liên quan đến lễ hội cũng như sự kiện, đều do một tay Hoàng hậu quản lí.

Hắn mấy hôm nay bận giải quyết vấn đề trị thủy, căn bản còn không nhớ sắp tới là sinh nhật của mình, mãi đến khi thấy trong cung đã bày biện đủ thứ mới nhận thức ra mình đã sắp bước vào đầu ba đến nơi rồi.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn: sắp già đến nơi rồi.

Suy nghĩ thứ hai trong đầu hắn: già rồi sẽ không còn đẹp trai, không còn đẹp trai tức là xấu trai, liệu Hae Soo có yêu hắn không?

Suy nghĩ thứ ba trong đầu hắn: khi hắn già thì nàng cũng già, về cơ bản là không khác biệt mấy.

Tất nhiên mấy suy nghĩ này hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, nếu như để Baek Ah biết, ngay lập tức sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ngay..

Còn cái người mà hắn quan tâm, cùng cái con chó kia, mấy nay đều không thấy bóng dáng đâu. Có lần hắn tiện đường ghé thăm nàng, thì thấy nàng đang cùng Baek Ah cười tươi vô cùng. Ánh mắt hắn sẽ trở nên tối đi, tay thành nắm đấm, tâm tình của hắn sẽ trở nên đen tối cả ngày hôm đó.

Chết tiệt, nàng lại dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn Baek Ah, kể cả là Baek Ah cũng không được, nàng trước mặt hắn lúc nào cũng đành hanh, vậy mà trước mặt nam nhân khác lại tươi tỉnh như vậy, thật khiến hắn tức chết mất.

Từ khi yêu nàng, hắn bỗng trở nên hay ghen bóng ghen gió như vậy, cũng vì yêu nàng mà hắn trở nên độc đoán, chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, cũng có lẽ vì hắn sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi như trước đây..

Buổi tối hắn lại đến tìm nàng, thấy nàng đang ngồi ngoài hiên thơ thẩn..

- Đang nghĩ gì đó?

Nàng vẫn dán mắt vào hư không, đáp:

- Ta đang suy nghĩ triết lí cuộc đời..

- Ồ..

Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy sủng nịnh, không ngại vươn tay ra kéo nàng vào lòng, mà nàng cũng không kháng cự, cứ vậy để hắn áp sát lấy mình.

- Vậy nàng đã nghĩ ra gì chưa?

- Ta vẫn đang tự hỏi, rốt cuộc ta đến từ đâu?

Wang So tỏ vẻ buồn cười:

- Nàng? Tất nhiên là đến từ nơi của ta.

Nói xong lại áp má lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn nàng.

- Dù nàng có ở đâu, thì trái tim ta luôn là nơi cuối cùng mà nàng trở về..

Nàng cũng không né tránh ánh mắt của hắn, thuận miệng hỏi:

- Ta còn không hiểu được chính ta, nói gì đến trái tim người?

- Nàng sẽ hiểu thôi..

Ngón tay hắn miết trên đôi môi hồng phấn của nàng, mà ánh mắt vẫn mê đắm như cũ. Hắn nhớ nàng, nhớ nụ cười của ngày xưa ấy, càng nhớ bóng dáng hao gầy đã tạc sâu vào những năm tháng trai trẻ của hắn. Nàng chính là giấc mộng tuổi trẻ của hắn, có quên đi cũng sẽ đến ngày tìm về, bởi lẽ nó đã in sâu vào tiềm thức, trở thành lẽ sống của đời hắn.

Hae Soo nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt hắn luôn nhìn nàng vô cùng tình cảm, nụ cười mang theo nét bi thương đó làm trái tim nàng dâng lên nỗi đau vô cớ..

Trong khoảnh khắc như thời gian không gian đều ngừng lại đó, kí ức về những năm tháng ấy lại trở về. Mông lung như một trò đùa, trò đùa của số phận, thật cay đắng thay, nhưng cũng không thiếu những ngọt ngào lẫn tinh khôi của màn kịch tình yêu mà họ đều muốn níu giữ lấy.

- Thật xin lỗi, nhưng ta không cách nào yêu được người.

Tiếng nói của Hae Soo vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng cũng đủ để khơi động tâm hồn Wang So, một nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn.

- Nàng.. vừa nói gì?

- Thật xin lỗi... – Nàng lặp lại lời nói như một cỗ máy.

Tâm tình hắn như ngừng trệ, nàng vẫn luôn biết cách không cần dao mà lại có thể đâm thật sâu vào trái tim hắn.

- Nàng, không có lấy một chút rung động gì với ta sao?

- Thật xin lỗi người, đối với người, ta chỉ có sự cảm kích..

Một câu nói cũng đủ dìm chết hắn xuống vực sâu hun hút, sau tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn về mối tình này.. Những tưởng đủ sức lay chuyển tấm chân tình của nàng, nhưng mọi thứ chỉ là do hắn tự dối người dối mình. Nàng, căn bản là đã quên hắn từ lâu..

- Ta.. ta có thể chờ..cho đến khi nàng nhớ ra ta, dù lâu thế nào cũng được..

Ánh mắt hắn trở nên u ám, từng cơn sóng đổ ập vào tâm can hắn, rất lâu sau đó vẫn làm hắn chao đảo không thôi..

Hae Soo im lặng nhìn hắn mãi lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Bệ hạ thật là tốt, người con gái nào là định mệnh của người, có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc..

Ánh mắt hắn vẫn như cũ dán vào gương mặt nàng, đau lòng cất lời:

- Người đó không thể là nàng sao?

- Không thể, người đã có hoàng hậu của mình rồi..

Hắn không để nàng nói tiếp, ngay lập tức ôm lấy nàng:

- Đừng nói, cũng đừng cự tuyệt ta, ta đau lòng lắm..

- Bệ hạ, người tại sao lại đau lòng vì ta?
Một câu hỏi thật khó trả lời.

Phải, vì sao chứ? Vì sao hắn lại vì nàng mà vạn kiếp bất phục, đau đến xương tủy? hóa ra chính hắn cũng mông lung vì điều này. Vì hắn yêu nàng ư? Hay vì hắn ân hận cho quá khứ của họ? Và sau tất cả, hắn đang tìm kiếm điều gì ở nàng khi mà chính hắn đã mang cho nàng bao đắng cay tủi nhục? Hắn còn tư cách sao nữa sao?

Hắn buông nàng ra, không nói câu nào, cũng không nhìn nàng, đơn độc bước đi. Hae Soo nhìn bóng lưng phiêu dật của hắn, vẫn là nỗi đau vô cớ nhưng lần này còn thêm vô vàn sự nhức nhối trong tâm trí. Nàng chỉ không muốn người kia tiếp tục coi nàng là người khác mà đối xử nên mới nói vậy, nàng thật sự là người trong lòng hắn sao? Chỉ là nàng không nhớ ra gì cả, không nhớ ra gì, làm sao có thể yêu hắn từ đâu cơ chứ, mà nếu có thể cũng chỉ là những tình cảm rời rạc. Nàng không có quá khứ, càng không có tương lai, vì vậy nàng bỗng cảm thấy như đang bay tự do trên bầu trời mà không có lấy một điểm đến. Nàng bỗng thấy mọi vật xung quanh đều trở nên không chân thực, ngay cả tình cảm của hắn, cũng khiến nàng cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng vậy..

Ngày sinh nhật thứ 30 của vua Kwang Jong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro