vài chuyện vặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài hôm 'làm theo lời bác sĩ dặn' và nhận được sự chăm sóc tận tình từ anh jeonghan, xu minghao mới đây còn sụt sịt lên xuống đã hoàn toàn khỏi bệnh.

tôi ghét cái khoảng thời gian suốt ngày chỉ có thể ru rú trong nhà, quanh đi quẩn lại với cốc nước ấm và đống thuốc kháng sinh mùi vị lờ lợ. thế nên ngay khi được phép ra ngoài đi làm bình thường, tôi có cảm giác như mình là con cá trong chậu lâu ngày được phóng sinh vậy.

tôi đã dần quen với việc không còn bộ quần áo tươm tất đặt sẵn ở chân giường, hay nụ hôn chào buổi sáng ngập vị kem đánh răng bạc hà. tôi đã dần quen với việc lết xuống giường trong trạng thái đầu tóc rối bù.

dù đôi khi thèm muốn cảm giác trước kia là điều khó tránh khỏi, thật may tôi vẫn chưa chạy đến chỗ kim mingyu khi cà vạt thắt hỏng.

"xu minghao, đi làm lại rồi à? thấy ổn chứ?"

tôi giật mình quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói, cùng lúc kwon soonyoung đang hồ hởi chạy tới, vỗ lên vai tôi một cái thật mạnh.

"em đỡ nhiều rồi, mà anh có nhất thiết phải vỗ mạnh vậy không hả?" tôi nhăn mặt xoa vai.

"anh xin lỗi mà, thấy mày đi làm lại nên anh vui quá đấy chứ"

tôi lườm kwon soonyoung một cái lấy lệ rồi cũng đành thôi. ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì, vậy thì khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của kwon soonyoung chắc hẳn sinh ra để dành cho những tình huống như thế này.

"lúc em không ở đây có vấn đề gì không?"

"vấn đề thì không có, vài chuyện vặt thôi"

"chuyện gì?" tôi hỏi.

anh à lên khe khẽ.

chuyện gần trạm xe buýt vừa mở một tiệm bánh ngọt, bài trí đơn giản mà đẹp lắm, đúng kiểu tôi thích. hôm nọ anh với cháu gái đi thử rồi, best seller là bánh kem hình chú cún đấy.

chuyện lee chan hình như mới có người yêu, dạo này thằng bé cứ ngơ ngẩn mãi. hôm nọ anh tám nhảm với thằng bé cả tiếng đồng hồ mà chan chỉ ậm ừ đáp lại, chẳng biết có nghe lọt câu nào không.

chuyện chú mèo tam thể ở quán cơm bà yang vừa sinh rồi. hai cái, hai đực, đáng yêu lắm.

chuyện hôm nọ anh nghe loáng thoáng công ty định thay đổi nhân sự, có khả năng phòng truyền thông chúng tôi sẽ phải làm quen với một thành viên mới. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tạm biệt trưởng phòng cũ.

"ồ, tiếc nhỉ" tôi gật gù, bâng quơ một lời cảm thán.

anh soonyoung đồng ý với tôi, tiếp tục kể về một vài câu chuyện vặt vãnh khác, nhưng tâm trí tôi đã dừng lại ở chỗ lũ mèo. vài dấu chấm hỏi dần xuất hiện quanh tôi với tư cách là một người cha đỡ đầu.

chúng có khoẻ không?

chúng ăn ngoan chứ?

chúng hẳn là đẹp giống mẹ nhỉ?

nỗi băn khoăn ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt từ đại sảnh lên tới tận văn phòng. khi chan đã rưng rưng giải thích cả trăm lần rằng em chỉ gọi điện cho chị họ, còn kwon soonyoung thì đòi làm 'quân sư tình yêu' cho em đủ cả trăm lần.

tôi không muốn can thiệp cho lắm. dù sao thì chan chưa từng nói dối chúng tôi, còn kwon soonyoung thì đã có tình yêu bao giờ?

tôi bận bịu lướt tìm thông tin về vài loại hạt dành cho mèo con, dù sao tôi cũng là người nhặt mẹ của chúng về, nên có trách nhiệm một chút.

trước đây tôi cũng đã tìm hiểu về thức ăn và chế độ dinh dưỡng của chúng, tôi từng muốn nuôi một chú mèo. nhưng khoảng thời gian đó tôi đang ở cùng kim mingyu, và thật đáng tiếc là anh dị ứng với lông mèo.

tôi biết vậy nên chỉ đề cập mong muốn của mình đúng một lần, sau này thì không còn nữa. tất nhiên, tôi không trách cứ gì anh vì điều đó chẳng thể làm tình yêu với sinh vật bốn chân mượt mà của tôi giảm thiểu.

tôi vẫn thường ngồi hàng giờ đồng hồ bên đám mèo hoang trong mấy con hẻm nhỏ, em mèo cảnh ở quán bà yang hay chú mèo anh quốc nhà hàng xóm. chỉ cần tôi dọn sạch lông của chúng khỏi người mình trước khi gặp kim mingyu là sẽ ổn thôi.

"phòng truyền thông lên họp gấp nhé!"

chợt, giọng nữ cao vút vang từ ngoài cửa vọng vào khiến cuộc chiến nảy lửa giữa 'học trò' và 'quân sư' sau lưng tôi tắt lịm, sáu con mắt hoang mang nhìn nhau chằm chằm.

"sao em có cảm giác bất an lắm" lee chan run run lên tiếng.

"anh có cảm giác mình sắp tổn thất mười năm tuổi thọ" kwon soonyoung run run trả lời.

"em có cảm giác hai người sắp bị trừ lương vì lên họp muộn" tôi khép màn, quay lưng bỏ đi trước.

sự thật là đa số mấy cuộc họp đột xuất kiểu này chẳng có gì tốt lành, nhưng tôi đâu thể vì thế mà hiến đồng lương cho tư bản được.

mười phút sau câu nói khẳng định quyền lợi chắc nịch ấy, tôi chưa bao giờ ước mình đã hiến dâng cho tư bản như lúc này.

"kim mingyu, hai bảy tuổi, trường phòng mới"

giọng sếp tổng đều đều, tiếng xì xào lấy một chữ "mới" làm điểm bắt đầu. tiếc thay, tôi không thể tham gia vào những câu chuyện ấy.

dáng hình cao lớn. mái tóc dày suôn gọn gàng. áo sơ mi trắng phau thẳng thớm. đôi mắt đen sâu thẳm khiến tôi luôn có cảm tưởng mình lọt thỏm trong hố đen vô tận mỗi lần đối diện.

người này từ đầu chí cuối, đều vô cùng quen thuộc. là những gì chưa từng phai mờ trong tâm trí tôi.

"mong được giúp đỡ"

tôi thẫn thờ bỏ điện thoại xuống, chăm chú dõi theo một màn chào hỏi máy móc của kim mingyu, miệng lại vô thức gọi tên kwon soonyoung.

"anh soonyoung"

"ừ?" anh đáp.

"hình như em chưa khỏi bệnh thì phải"

.

"sao anh lại ở đây?" tôi khoanh tay trước ngực, ở trong góc khuất hành lang cố ngước cổ lên quan sát cho rõ xương hàm góc cạnh.

"anh đi làm"

"ý em là tại sao anh lại làm ở đây? anh đâu làm trong ngành này?" tôi gạt bàn tay đang định áp lên trán mình, chất vấn.

kim mingyu ngẫm nghĩ một chút, rồi bình thản đáp: "chúng cũng có một chút liên quan"

báo chí và kinh doanh? anh đùa tôi đấy à?

kim mingyu cúi đầu đối mặt với tôi, trưng ra biểu cảm như thể anh đang phải chịu đựng cái gì oan ức lắm.

"anh làm sao được thì làm"

tôi quay lưng bỏ đi trước, chẳng cần nhìn lại cũng biết kim mingyu vừa cười một cái rõ thỏa mãn.

kể cả thế thì tôi cũng có thể làm gì đây? đệ đơn lên cấp trên đòi đổi trưởng phòng vì còn đang trong giai đoạn giận dỗi người yêu cũ à?

chúng tôi cùng trở về văn phòng. tất nhiên, lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng kim mingyu lì số hai không ai số một. tôi chỉ đành bắt anh phải vào sau mình khoảng năm phút.

"tại sao?"

"đồng nghiệp em có thể sẽ có người nhận ra anh"

"chuyện đó thì ảnh hưởng gì?"

"anh thì không, nhưng em không muốn ngày nào cũng được nhận 'phỏng vấn' đâu"

đồng nghiệp của tôi mắc bệnh nghề nghiệp cực kì nặng, nhất là với mấy anh trai đã đẹp còn giàu như kim mingyu. nhưng tôi dám cá chắc một điều rằng họ sẽ chẳng dám thăm dò gì anh cả.

người yêu cũ tôi đẹp trai là sự thật, cơ mà cơ mặt anh khi thả lòng sẽ trông như vừa bị ai cướp mất sổ gạo cũng là thật. vì lẽ đó, tôi cư nhiên sẽ trở thành 'nạn nhân' thay thế. dù sao thì người ta cũng đã biết đến kim mingyu qua xu minghao còn gì.

"trưởng phòng mới đẹp trai thật anh nhỉ?"

"ừ, đẹp thật"

tôi liếc kim mingyu vừa mới xuất hiện sau tròn năm phút tôi ngồi tại vị trí của mình, cực kì hài lòng với câu hỏi của cô bé bàn bên. việc kim mingyu quay trở về phòng cuối cùng khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, khuôn mặt điển trai phát huy rất tốt tác dụng của nó.

lúc trước khi còn đưa đón tôi kim mingyu thường mặc đồ công sở giản dị. sau một ngày bận bịu anh cũng chẳng chải chuốt làm gì nhiều. cộng thêm việc năm rưỡi chiều mùa đông trời nhá nhem tối, đồng nghiệp của tôi ngoài một, hai người từng giúp kim mingyu tìm tôi trong đám đông tan tầm, thì cùng lắm chỉ thấy dáng hình anh quen mắt.

nhưng phòng cháy vẫn hơn chữa cháy mà. thay vì để bọn họ tìm đến tôi hỏi thông tin về trưởng phòng mới với tư cách một người bạn, thà cứ để kim mingyu tự xoay sở thì hơn.

tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh người.

chắc mẩm là kim mingyu chỉ mới nhận ra dụng ý của tôi vài giây trước khi tìm đến tôi bằng ánh mắt đầy trách móc thế kia thôi. tôi nhìn anh, làm bộ nhún vai lắc đầu.

kim mingyu thở dài.

.

bàn làm việc của kim mingyu nằm bên tay trái tôi, gói gọn trong một phòng kính độc lập. bình thường vị trưởng phòng cũ hay hạ rèm che nên tôi không rõ bên trong thế nào. giờ kéo hết lên rồi mới thấy cách bài trí khá đẹp mắt.

gã đàn ông bên trong cũng khá đẹp.

kim mingyu về được vị trí của mình đã là chuyện của rất lâu sau đó. kể ra thì vất vả, nhưng sự thật là đa phần thời gian anh chỉ dùng để đứng đó nhận cho hết số câu hỏi của mọi người, rồi đáp gọn bằng một câu "tôi không dùng mạng xã hội", bọn họ ai nấy đều đã tự biết ý mà từ bỏ rồi.

làm truyền thông mà không dùng mạng xã hội? có điên mới tin.

như nghe được lòng tôi, kim mingyu bỗng ngẩng đầu khỏi đống sổ sách, tôi giật mình vội quay đi chỗ khác. nhưng một lúc sau lại nghĩ mình làm vậy khác nào tự thừa nhận bản thân làm chuyện xấu, lại miễn cưỡng quay lại đối mặt với anh.

kim mingyu vẫn giữ ánh mắt ở đó, gõ gõ xuống điện thoại.

tôi khó hiểu cầm điện thoại lên, hai thông báo tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro