trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào.

đầu tôi đau nhức và cảnh vật cứ như thể được đặt trong một boong tàu trôi lênh đênh trên biển. tôi nhận ra mình bị ốm hoặc sốt gì đó khi cơ thể đang ngày một nóng rẫy, còn tay chân thì rệu rạo hết cả thảy.

tôi nằm trên giường với chiếc chăn bông phủ quá đầu. không phải tôi muốn chết ngạt đâu, chỉ đơn giản là đang cần than vãn về vài câu đã lỡ miệng nói ra trong lúc nóng giận mà giờ nghĩ lại mới thấy bản thân vô lý hết sức thôi.

đúng là kim mingyu quên báo tan làm muộn cho tôi thật, nhưng việc anh bận cũng là thật. hơn thế nữa, anh đã cố tình tới tìm tôi sau khi xong việc.

vậy thì nỗi buồn vẫn còn chưa chịu tan đi này là cái gì đây?

"em sẽ chết ngạt đấy minghao"

tôi nghe theo tiếng mở cửa ló hai con mắt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện cách đây vài giây, rồi lại nhìn chằm chằm anh bưng theo ly sữa thơm lừng đến ngồi cạnh mình.

"sao rồi, còn mệt lắm không?"

vừa hỏi anh vừa đặt tay lên trán tôi. chắc là anh vừa rửa tay hay sao đó, vì chúng mát lành. có vài vết chai sần ở vị trí các ngón tay gõ phím, nhưng chạm vào tôi vẫn rất dễ chịu.

"sao thế? hỏi thì không nói mà lại giở trò mè nheo à?" anh mỉm cười, chiều chuộng vuốt ve khắp gò má nóng rần. tôi dám cá chắc là chúng đang ửng đỏ hết cả rồi, nhưng thôi mặc kệ.

thường thì tôi không thích mấy việc làm nũng thế này lắm. ngược lại, tôi phù hợp với vai trò dỗ dành hơn, và kim mingyu luôn biết cách tận dụng triệt để điều đó.

nhưng vào ngày hôm nay thì khác. tôi cho phép bản thân được đòi hỏi nhiều hơn một cái ôm, nhiều hơn một sự săn sóc. tôi vẫn còn muốn vòi vĩnh mười phần trăm hỏi han như hôm qua đã định.

"em thấy mình rất mâu thuẫn" tôi khẽ khịt mũi một cái trước khi tiếp tục rúc mặt sâu hơn vào trong chăn. giọng tôi khản đặc và có khả năng sẽ biến mất hoàn toàn sau nửa tiếng đồng hồ nữa.

"trước khi nói thì uống một chút sữa làm ấm họng đã" anh dỗ dành.

tôi ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa nhấp vài ngụm, nó thơm và có vị không quá ngọt.

thì ra không nhất thiết cứ phải là đồ nhiều đường mới giúp tâm trạng tốt lên được, tôi gật gù.

"em cãi nhau với mingyu à?"

khụ, tôi giật mình ho khan một cái, tròn mắt nhìn anh jeonghan như thể vừa nghiệm ra chân lý nào đó rất mới mẻ. còn yoon jeonghan lại được dịp nhún vai bày ra bộ mặt 'thấu hiểu sự đời'.

"sao anh biết?"

"ngoài chuyện đấy ra thì em còn mâu thuẫn cái gì được nữa à?"

tôi bĩu môi vùng vằng quay người đi. vốn định giả vờ giận dỗi một trận cho bõ cái đặc quyền của người bị bệnh, nhưng nghĩ ngợi thế nào một hồi vẫn quay ngược trở lại đối diện với anh.

yoon jeonghan như chỉ chờ có thế, lập tức mỉm cười đến là thương mại: "dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền nghe đây ạ"

"dịch vụ ơi em đang giận người yêu cũ, nhưng em cũng đang không giận" tôi dài giọng khiếu nại, chỉ để nhận ra nụ cười kia rất nhanh đã chẳng còn dáng vẻ thiện lành của vài giây trước đây nữa.

"nếu anh là tổng đài chắc chắn sẽ dập máy em ngay lập tức" yoon jeonghan lắc đầu ngao ngán còn tôi chỉ biết thở dài.

biết sao được, dịch vụ chăm sóc khách hàng là để giải quyết vấn đề của khách, mà vấn đề lớn nhất của tôi lúc này, cơ bản chỉ xoanh quanh người yêu cũ đấy thôi.

"anh thấy mắc chỗ nào thì nên gỡ chỗ đó" anh jeonghan chống cằm: "em thử nói chuyện nghiêm túc với thằng bé xem sao"

vừa nghe xong tôi liền chôn cả đầu vào trong chăn, co rúm người lại, uể oải đáp: "bây giờ kim mingyu chịu gặp em mới hay đấy"

"không thử sao biết được"

tôi thò tay ra xua xua mấy cái. không cần thử cũng biết trước kết quả thì thử làm gì cho mất công. tự mình làm ầm lên một trận như thế, giờ kim mingyu vẫn còn có thể bình thản đối mặt với tôi thì chắc chắn anh ta bị điên.

"thế hai đứa định cứ thế này mãi chắc?"

anh jeonghan vừa nói vừa lay người tôi, tôi thì không muốn nhắc quá nhiều về việc đó nữa nên cố tình giả chết. não bộ hay nước mắt, nước mũi gì tôi cũng cho hoạt động hết công suất vào đêm qua cả rồi, giờ đang tạm thời đình công.

chợt, tiếng chuông vọng từ ngoài vào khiến mọi động tác giằng co chăn của hai anh em khựng lại. yoon jeonghan càu nhàu mấy câu phiền phức, cuối cùng vẫn phải chán nản đi ra mở cửa. còn tôi thì được dịp thở phào.

tôi ở trong phòng nghe loáng thoáng đâu đấy có tiếng nói chuyện, hình như là người giao hàng thì phải, anh jeonghan nói muốn trả tiền gì đó cho người ta, tôi cũng không rõ.

chờ tiếng đóng cửa vang lên lần nữa tôi mới chui ra khỏi chăn, lọ mọ tìm dép bông mang vào. dù tránh né chuyện gì đi chăng nữa thì chuyện ăn uống cũng là ngoại lệ thôi.

vậy mà, còn chưa kịp để bụng tôi kêu réo lên vì đói, cả cơ thể đã vô thức đông cứng lại.

"minghao, mingyu mua đồ ăn sáng đến này"

dm, tôi tự chửi thầm một câu. kim mingyu đúng là bị điên thật rồi.

.

tôi ngồi cạnh ghế của anh jeonghan, trừng mắt nhìn theo mọi động tác của kim mingyu ở phía đối diện.

kim mingyu hôm nay không diện quần âu, sơ mi đóng thùng lịch lãm như mọi ngày. anh chỉ khoác độc một chiếc măng tô dáng dài, bên trong là áo len xanh rêu cổ lọ.

giám đốc kim mingyu xuất hiện ở nhà tôi vào bảy giờ sáng cùng hình tượng đơn giản thế này, quá đủ lý do để tôi đặt ra một dấu chấm hỏi cho mình.

"em nhìn mãi không chán sao?"

kim mingyu đột ngột lên tiếng nhìn thẳng vào tôi, gương mặt anh bình thản đến phát bực. tôi lập tức đảo mắt sang chỗ khác, hắng giọng vặn lại:

"ai nhìn? em không nhìn"

"anh nhớ lúc trước em nói em thẳng thắn lắm" tôi khó hiểu nhìn anh, đoạn, kim mingyu nhếch môi nói tiếp: "hoá ra cũng không phải nhỉ?"

"anh biết cái gì? im đi"

tôi cau có đáp, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác ra vẻ như đang giận lẫy. nhưng sự thật chỉ là vì tôi biết mặt mình đã quá đỏ để có thể tiếp tục biện hộ rằng nó từ cơn sốt mà ra. và kim mingyu thì đã đắc chí từ nãy đến giờ rồi, tôi không định làm mồi lửa nhóm lên cái bản tính ngứa đòn của anh thêm nữa.

rồi cứ ngỡ như chúa nghe thấy tiếng lòng tôi thật, nên ngài quyết định cử xuống một thiên thần thay ngài giải quyết đống lộn xộn này.

nhưng tiếc là tôi đã lầm.

"được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa"

anh jeonghan bất lực đặt lên bàn một nồi súp nóng hổi, múc ra ba cái bát nhỏ, thơm lừng. xong xuôi đâu đấy mới mang nồi trở lại bếp, lúc đi ngang qua kim mingyu còn cố ý thì thầm cái gì đó.

tôi không quan tâm đến việc ấy lắm, trong đầu tôi khi đó chỉ có bát súp ngào ngạt trước mặt.

tôi vui vẻ xúc một thìa đầy đủ thịt nấm, thổi qua mấy cái rồi mới bỏ vào miệng. mùi thanh nhẹ tan ra trên đầu lưỡi khiến tôi có cảm tưởng vị giác đang bay lên tận chín tầng mây, nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, hồn đã bị nhẫn tâm kéo trở về.

"mingyu này, lát nữa em đưa minghao đi mua thuốc giúp anh được không?"

"tại sa-?"

"được ạ" tôi còn chưa kịp bàng hoàng hết câu, kim mingyu đã gật đầu cái rụp.

và thế là giờ mới có cái cảnh anh đi trước, tôi đi sau, chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói với ai câu nào thế này đây.

kim mingyu cao lớn, tóc tai gọn gàng, dáng người cân đối, chỉ nhìn bóng lưng anh thôi tôi cũng đã thấy rất đẹp. nhưng con người là loài sinh vật tham lam, tôi không chỉ muốn thấy bóng lưng anh vững chãi, tôi còn muốn cả gương mặt anh, đôi mắt anh, nụ cười của anh hướng về mình.

tôi dần bình thường hoá việc bản thân cực kì mâu thuẫn, nhưng chuyện gì thì cũng để khỏi bệnh hẵng tính. giờ tôi quá lười để suy nghĩ xem mình nên phản ứng ra sao trước những việc đã xảy ra. tôi chỉ muốn có sự quan tâm từ anh, sau khi cố tình hắt xì mấy cái liền.

vậy mà, mãi cho tới khi tôi sụt sịt như con cá mắc cạn thiếu dưỡng khí và ho lên sù sụ vì tự mình làm sặc mình, kim mingyu mới cau mày bước nhanh về phía này.

"em bị liệt dây thần kinh cảm giác rồi phải không?"

kim mingyu nhăn nhó cởi áo khoác ngoài, không động tác thừa choàng vào người tôi. lúc đầu tôi cũng có ý định làm mình làm mẩy rồi, ai bảo tự dưng anh lớn tiếng với tôi làm gì. cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì việc đó có vẻ khá mất sức, tôi tàn tạ thế này còn chưa đủ hay sao?

cho nên, tôi quyết định đứng im cho kim mingyu quấn như quấn nem, chỉ chừa mỗi một cánh tay để anh kéo đi. tôi không định từ chối chuyện ấy, dù sao thì anh jeonghan cũng đã nói giữ cho tay chân ấm thì sẽ mau khỏi bệnh.

tự tôi biết nó là một cái cớ ngớ ngẩn, nhưng ai quan tâm chứ?

không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi tìm thấy một hiệu thuốc gần đó. kim mingyu đứng trước câu hỏi cậu cần gì? của bác sĩ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời.

còn tôi thì hối hận vì đã để kim mingyu trả lời.

"có thuốc hạ sốt cho trẻ em không?"

"có, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"hai bảy"

tôi nhìn gương mặt bày ra đủ thể loại biểu cảm khinh bỉ của vị bác sĩ mà chỉ ước có một cái hố nào để chui xuống ngay lập tức.

"đây, khi nào sốt cao hơn ba tám độ thì hẵng nên uống. à, thuốc hạ sốt này là dạng viên nên nếu cháu thấy khó uống quá có thể giã nhỏ ra cho dễ uống hơn"

tôi càng nghe càng thấy cấn, còn kim mingyu vẫn chăm chú như đang nghe giảng. đợi bác sĩ dặn dò xong đâu đấy anh mới gật đầu rồi tiếp tục kéo tay tôi trở về nhà.

đến sảnh chung cư thì anh nói anh bận, tôi cũng hiểu công việc của anh nên đồng ý chào tạm biệt. nhưng kim mingyu đi chưa được ba bước đã quay lại nhắc:

"nhớ làm theo lời bác sĩ dặn"

tôi cười nhìn anh. kim mingyu cao hơn tôi khoảng già nửa cái đầu, trông rõ là to xác mà không hiểu sao đôi khi lại suy nghĩ rất ngớ ngẩn.

"anh nghĩ em là trẻ con thật à?"

"không, nhưng em giống thế"

"giống chỗ nào?!"

"chỗ nào cũng giống"

được rồi, kim mingyu không chỉ ngớ ngẩn, anh còn cực kì ngứa đòn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro