lỗi chẳng phải ở thời tiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện tình của tôi và kim mingyu không quá đặc sắc để kể. nếu có thì chắc chỉ là việc chúng tôi tuy đã chia tay năm lần bảy lượt, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy va lại lấy nhau.

chẳng phải ngày một ngày hai, mà đến những ba năm trời.

ba năm trời ròng rã, hẳn lee seokmin cũng không còn có thể đếm nổi số lần nó gần như phát điên lên với tôi. vì sau bao nhiêu đêm bỏ công sức ra khuyên răn dạy bảo và vật lộn với đống chăn nệm đầy nước mắt nước mũi, bạn thân nó qua hai ngày khẳng định sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ, bỗng nhiên lại đăng ảnh hai ly vang đỏ kèm dòng trạng thái đến là tình.

"hai đứa mày chê yêu đương một cách bình thường nhàm chán quá à? tao không hiểu chúng mày tìm được nhau kiểu gì" nó nói thế đấy. tôi còn nhớ có khoảng thời gian đây gần như trở thành câu cửa miệng của lee seokmin luôn kìa.

ừ thì, nhiều khi tôi cũng tự hỏi rốt cuộc chúng tôi đào đâu ra núi nghị lực kia để có thể yêu đương như thế cả một khoảng thời gian dài.

tôi nhớ kim mingyu chỉ bước vào đời tôi bằng một cách bình dị như bao cặp đôi khác. chúng tôi học cùng ngành, cùng trường, quen biết nhau qua những buổi giao lưu trong khoa, hợp ý rồi tìm hiểu, thương nhớ và yêu đương.

từ đầu tới cuối chẳng có dấu mốc hay biến cố gì lớn lao giống mấy bộ phim tình cảm truyền hình sướt mướt chiếu đều đặn mỗi tối. chúng tôi chỉ cùng khóc cùng cười, cùng nhau đi làm, cùng trở về nhà, cùng ngồi trên một bàn cơm, cùng trò chuyện về những điều vô thưởng vô phạt trong đời.

kim mingyu thích nói đến những dự án lớn lao và hoài bão, tôi chỉ muốn kể về cách chăm mèo và cắm hoa, thế mà chẳng hiểu sao vẫn cứ hoà hợp đến lạ.

tôi nói anh nghe, anh nói tôi nghe, một mối quan hệ bình dị mà thắm đượm tình nồng. tôi vẫn luôn nghĩ như thế thật tốt biết bao.

tôi đã luôn nghĩ như thế.

.

seoul mười giờ ba mươi phút tối, tuyết phủ rợp trời.

tôi rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, không khí lạnh vẫn cứ quẩn quanh mấy ngày hôm nay, về đêm lại càng rét buốt hơn cả.

thời tiết khiến mọi hoạt động thường nhật trì trệ đi nhiều. chẳng còn đâu những tấp nập vồn vã thuở ban chiều, phố phường hiện tại chìm trong bóng cao áp và vài khung cửa sổ còn le lói đèn điện.

tôi nhét hai tay vào túi quần, đi ngược với chiều gió băng qua trạm xe buýt. tuyết trắng dính đầy áo măng tô nhưng tôi không có ý định leo lên bất kì chuyến xe nào.

nhiệt độ trên xe luôn rất ấm áp, tôi nghĩ nếu muốn tạm thời ngưng trệ tuyến nước trong người mình thì cần phải tiếp tục bước đi như thế này. và rằng, chẳng có bác tài nào thích khắp khoang xe của mình toàn là tiếng sụt sịt cả.

tôi đã đưa ra quyết định rõ ràng và táo bạo, nhưng như một lẽ thường tình, mọi thứ luôn đi lệch với quỹ đạo của nó.

dừng chân trước một tiệm bánh ngọt sau khoảng năm, mười phút đi bộ. nhìn ánh sáng vàng vọt thoát ra từ ô cửa sổ, tôi khá đắn đo giữa việc bước vào hay cứ thể bỏ qua. tôi không chắc tiệm có còn phục vụ khách hay không, hiện đã gần mười một giờ.

nhưng rồi, vì lý do nào đó, tôi vẫn chọn đẩy cửa và mỉm cười với cô bé nhân viên vội chạy ra chào mời.

"anh có yêu cầu gì về loại bánh không?" cô bé bắt đầu đảo mắt qua mấy hàng tủ mát sau khi nhận được yêu cầu về một chiếc bánh đủ một người ăn.

tôi suy nghĩ ít lâu rồi mới đáp: "ngọt nhiều"

cô bé vui vẻ gật đầu sau đó gói chiếc bánh có hình chú cún tròn xoe vào trong hộp. dường như nhân viên tiệm bánh ngọt nào cũng đạt chuẩn về năng lượng tích cực, còn bánh ngọt thì cái nào cũng rất đáng yêu.

tôi vốn không thích mấy thứ ngọt ngào, tôi nghe người ta nói ăn đồ nhiều đường sẽ giúp cải thiện tâm trạng. tôi thì không thể đáng yêu như mấy chiếc bánh. nhưng ngay lúc này, tôi cũng muốn được đạt chuẩn về năng lượng tích cực. đây giống một cuộc thử nghiệm hơn là khám phá.

và nếu chuyện không được như mong đợi, tôi không nỡ trách người ta lừa dối mình, tôi chỉ tiếc vì mình đã tin tưởng người ta quá nhiều.

.

rời khỏi cửa tiệm với hộp bánh trong tay, tiếp tục bước đi trên tuyến đường cũ, tôi tự hỏi bản thân nên giải quyết hộp bánh này thế nào. vì nó diễn ra ngoài ý muốn, nên tôi chưa biết làm sao cho phải.

rõ ràng ngay từ ban đầu tôi chỉ định quay trở về nhà thật nhanh để được vùi mình vào chăn ấm nệm thơm, thưởng thức một ly sữa tươi ấm nồng với định lượng hai mươi phần trăm sữa và tám mươi phần trăm sự quan tâm của anh jeonghan.

mà sau cuộc điện thoại chóng vánh, có lẽ tôi sẽ đòi hỏi thêm mười phần trăm hỏi han nữa.

nhưng cuối cùng thì sao?

xu minghao cùng ý định đẹp như trong mơ giờ còn đang phải tận dụng toàn bộ chất xám của ngần ấy năm cuộc đời để tìm cách xử lý cái bánh, lẫn chạy khỏi chiếc mercedes đen tuyền vừa chặn ngang đầu mình.

thật sự có quá nhiều việc đi ngược lại với toan tính, mà tôi thì chẳng phải đứa giỏi kỹ năng sống chút nào.

.

"em mặc vậy không đủ ấm"

"anh xong việc rồi à?"

tôi nhìn gã đàn ông điển trai trước mặt, đầu tóc gọn gàng, sơ mi thẳng thớm, cà vạt thắt ngay ngắn. ở anh lúc nào cũng tỏa ra hương nước hoa thơm phức đắt tiền.

tôi thì ngược lại, công việc của tôi luôn phải chạy đó chạy đây. tóc tôi chỉ được chải qua loa, áo len cao cổ cùng chiếc măng tô bạc màu. trên người tôi cũng chỉ quanh quẩn vài ba mùi xả vải đổi tới đổi về.

chúng tôi ngay từ đầu đã không thuộc về nhau, ngay từ đầu đã vậy. và bởi vì thế, nên chuyện hai đứa yêu đương cũng là vượt ngoài mong đợi.

tôi biết, những việc không có sự chuẩn bị trước, thì kết cục thường rất tệ.

"lên xe đi"

"em tự mình về"

"đừng cứng đầu nữa, minghao"

tôi nghe được tiếng thở dài từ anh. hẳn anh đã đủ mệt mỏi với đống công việc chất cao như núi, còn tôi thì cứ ở đây bày đặt tủi thân vì những điều cỏn con.

tôi biết mình không nên như vậy, tôi biết tình yêu phải có sự thấu hiểu và cảm thông, nhưng đã quá nhiều lần lòng tôi não nề. tôi không muốn phớt lờ nó thêm nữa.

"em không có"

"vậy thì lên xe đi, muộn lắm rồi"

"anh cũng biết đã muộn lắm rồi?"

"ý em là gì?" anh cau mày.

"em đã đợi anh bốn tiếng, mingyu" tôi thủ thỉ, đoạn, lại thêm vào: "không, không chỉ bốn tiếng, em đã đợi anh rất lâu rồi"

"hôm nay ở công ty họp đột xuất, anh quên phải báo cho em, xin lỗi"

"anh không quên, anh chỉ không nghĩ mình cần nhớ"

tôi siết chặt hộp bánh trong tay. thời tiết khiến cổ họng tôi nghẹn ứ lại và hốc mắt bỏng rát đến kì lạ. hoặc có lẽ, lỗi chẳng phải ở thời tiết.

"minghao, anh-"

"anh không cần cảm thấy áy náy, đây không phải lỗi của anh" tôi gật gù: "không phải lỗi của ai cả"

"em đừng như vậy"

mingyu giữ lấy cánh tay tôi, khàn giọng nói. tôi ghét mùa đông seoul vì nó khiến giọng anh lạc đi nhiều, tôi muốn nghe âm vực trầm ấm thủ thỉ bên mình như những đêm mất ngủ.

nhưng tôi phải thừa nhận điều đó có vẻ rất khó khăn, tôi dường như quên mất giọng điệu ấy êm ái đến mức nào.

"vậy anh muốn em phải làm sao?"

"xin lỗi em"

"xin lỗi?" tôi bật cười, tiếng cười vang vào thinh không mà tôi nghe đến não nề. tim phổi tôi dường như đang đảo lộn hết cả lên. có cảm giác của nhiều hơn một cơn đau thắt và tôi thấy mình không thở nổi.

"anh đã xin lỗi đến cả nghìn lần rồi, mingyu, nhưng chưa một lần nào chuyện khác đi cả"

"anh...."

"đừng có xin lỗi nữa!" tôi gằn giọng, "em không thể nào cứ mãi tha thứ cho một câu nói suông được. mingyu, em nói em đã đợi anh rất lâu, em không đủ tốt bụng để cứ mãi dung túng anh đâu, em chỉ là một người rất bình thường thôi"

"anh không biết em đã phải chờ anh lâu đến vậy"

sự bối rối mà rất lâu rồi tôi mới được thấy trên gương mặt thanh tú. thứ vẫn luôn được tôi xem là thành tựu mỗi lần cố gắng trêu chọc anh. vậy mà chẳng hiểu sao lần này, tôi chỉ thấy tâm can mình như bị ai xé làm đôi nửa, thất vọng đến vô cùng.

"công việc của anh bận đến mức nào?" tôi hỏi, vẫn cứ nhìn chằm chằm nơi mũi giày.

"đến mức năm lần bảy lượt không thể trả lời tin nhắn chia tay của em? hay đến mức em đợi anh bốn tiếng đồng hồ nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn một câu anh bận?"

giọng tôi run lên và hình như cả cơ thể cũng tương tự. tôi biết đây không phải vấn đề của thời tiết. thời tiết không thể khiến khoé mắt tôi nhoè đi còn khuôn mặt thì lạnh băng vì nước.

dẫu vậy, có lẽ tôi vẫn có thể đổ một phần lỗi cho nó. tôi cố tình để thời tiết ngăn lại tuyến nước trong mình và nó đã thất bại, hoàn toàn.

"mingyu, không phải chỉ mỗi lần này, đã nhiều lần lắm rồi, em không muốn chờ thêm nữa, mingyu"

tôi chẳng thể nhìn rõ kim mingyu có biểu cảm gì, anh chỉ im lặng suốt khoảng thời gian tôi bộc bạch với anh. tôi không nghĩ tới việc sau hôm nay chúng tôi sẽ đi đến đâu, tôi không muốn kìm nén thêm điều gì. tôi biết mọi chuyện dần vượt quá ngưỡng chịu đừng để có thể tiếp tục tỏ ra bình thản, tôi cần được giãi bày cho thoả lòng mình.

ngay tại đây,

ngay lúc này.

"mingyu, anh thấy em rất dễ dãi à? sau bao nhiêu lần như thế em đều bỏ qua chỉ bằng một câu xin lỗi của anh, nên anh cho rằng em rất dễ dãi sao?"

tôi khóc nấc lên vì nỗi đau len lỏi trong lòng mình. tôi đâu biết tình yêu vốn nghĩ chỉ cần yêu là đủ cũng có thể tàn phá con người ta đến vậy.

thì ra kết cục cho những kẻ cố chấp là thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro