Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí đầu thách thức rất hấp dẫn Shertham..anh ấy không thể phủ nhận rằng anh ấy cảm thấy thoải mái hơn trong bầu không khí đầy thách thức như vậy .Trong khi Shama không còn chớp mắt và nụ cười của anh ta trông không giống người đàn ông tử tế chút nào.Shit...Không khí u ám đang được gom lại nơi đây...

Bây giờ là khuông mặt và dáng vẻ của một kẻ muốn giành chiến thắng..cứ như thể cả hai đang cạnh tranh trong 1 trò chơi và tìm được một đối thủ xứng đáng.

Trò chơi: tìm một chiếc ô trong ngôi nhà không có ô.

Vậy , làm thế nào anh có thể tìm thấy nó?

Shama muốn tạo ra một cái bẫy để Shertham rơi vào ...Nhưng Tham đã quyết định rằng anh ta sẽ không trở thành người nạn nhân bất cẩn...Tham đặt lòng tin vào lời nói của bản thân...anh chắc chắn rằng mình sẽ thắng.

Đối với các kế hoạch chồng chéo...Shama có lẽ không thể chiến đấu với anh và do đó anh ta sẽ thua.

Mưa vẫn trút xuống không ngừng , trong khi những bức tranh vẫn chưa hoàn thành...

Shama đang đứng khoanh tay, để lộ những mảng sơn với những vệt màu khác nhau.

"Tại sao người này thích cẩu thả như vậy?..Để vẽ tranh bạn không thể quá cẩu thả"-Luna tự nhủ.

"Cẩu thả là một nghệ thuật..."-Shama đã nói với Luna trước đó.

"Cẩu thả là ở bẩn.."-Luna tinh thần phản công.

Anh muốn phân tích dưới góc độ nghệ sĩ hay sức khỏe?

"Nhìn bạn trông như muốn vồ lấy tôi, Sher?"

"À..ừm...Bạn đã chạm đến ranh giới lúc này ....tôi đang phá hỏng ranh giới của Shama"

Cách gọi tắt, biệt danh họ đặt cho nhau đã biến mất, nhưng Luna cau mày vì anh không quen được xưng như vậy...Bình thường , họ chỉ kêu anh là "Tham" khi rút ngắn tên của anh.Cố gắng-bởi vì mọi người điều biết rằng người song sinh kia được gọi là "Sher"..và đó là cách để họ không gọi trùng tên...

"Đừng gọi tôi là Sher"

"ShamSher kết hợp với nhau rất tốt...rất hợp nhau"

"Ai muốn hợp nhau với anh ?"-SherTham trả lời.

"Ai đó đã từng đến và chúng tôi đã rất hợp nhau "-Sham nhún vai nói .(ý đã từng xxx và xxx rất hợp thì phải ...)

Lông mày của Shertham nhíu lại khi nghĩ :"Bạn thực sự thích chơi kiểu này à?"

"Chúng ta rất hợp nhau..."-Shama nói chơi với ý nghĩa của cụm từ được cho là tên họ kết hợp với nhau ra sao, nhưng đó thực sự là một ý nghĩa khác giữa các dòng.

*Đây cách là bạn chơi đùa với từ ngữ Thái Lan!

"Bạn không đồng tình ?"

"Cá hổ đã xuất hiện ...bạn..."-Luna hét lên và cố gắng giữ bình tĩnh. (không hiểu ???)

BẶC...

(Âm thanh của vật gì đó nổ ra khi bị đá)

"Hở..."

Sự kiên nhẫn của Luna thường có giới hạn và thật sự là anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình lại có khả năng chịu đựng cao đến vậy...thế là người đàn ông có làn da nhợt nhạt đứng dậy và đá tung hộp sơn...màu xám tràn ra khung tranh...tác phẩm mà Shama làm giờ thực sự lộn xộn.

Tôi có nói quá không...là chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp nữa nếu có ai biết...làm sao để ngăn họ lại.

"Mẹ kiếp...tôi đã vẽ cái này lâu rồi...bạn.."-Shama nói với giọng khó chịu.

Đôi mắt mỏng và sắc bén nheo lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra...

Công sức làm việc nhiều ngày đã bị phá hủy do màu xám tràn ở các phần khác nhau của tranh...để sửa nó, Shama phải quay lại nhiều bước trong công việc của mình, điều đó chắn chắc sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

"Thì sao?"-Luna nhún vai nói mà không thèm để ý.

"Bạn đúng là xấu xa "

"Ôi thân mến...bạn vẫn chưa biết bất cứ thứ gì đâu...hoặc miễn là bạn còn có thể ..."

Shama bước vài bước và lại gần người gầy ...trước mặt Luna , anh ấy giơ chiếc cọ đầy sơn màu cam, cùng loại màu dùng để vẽ...và với chiếc cọ ấy, anh ấy vạch lên làn da trắng mịn trên cổ Tham.

Vài giọt sơn dính lên chiếc áo của nhân viên quán cà phê...và nó vẫn chưa được giặt sạch.

"Chào mừng đến với một cuộc sống không hoàn hảo...Bạn đã vấy bẩn như bàn tay của tôi vậy...Luna Shertham"

"Lại mõm..."-Luna nói và hành động The Safarrancho ARMED ( lực lượng lính vũ trang)

Đôi chân dài vươn lên đá vào thân hình to lớn hơn, người lảo đảo vài bước trước cú va chạm.Đôi chân trần của Shama giẫm lên một mảng sơn bẩn chưa khô..và ngay lập tức đôi mắt sắc bén của anh ta ánh lên sự thất vọng và SASSSSSSS anh ta vồ lấy Luna và đẩy anh vàp tấm bạt...

Luna càng cố gắng đánh đối phương ,người đang ngồi trên lưng anh ta càng trở nên mạnh mẽ hơn...chính là kẻ đang nắm lấy cổ tay anh để ngăn người da trắng di chuyển.

"Buông tôi ra!"

"Tôi sẽ không thả bạn ra...bạn quá sạch sẽ...chúng ta hãy ở bẩn."

"Đồ khốn"

"Tôi không sạch lắm,hmmm..."

"Buồn ra ...đồ khốn!"

"Luna đang nói những lời thô lỗ... bạn nên bị trừng phạt"

"Đó là chuyện của tôi...Au..."-Luna cố phàn nàn... nhưng...

Anh đã hôn bất ngờ ...Luna cố gắng đẩy anh ra, đối mặt nhưng không thể tránh thoát..anh củng shock vì nụ hôn từng rất cảm động giờ đã biến thành nụ hôn nghiến răng nghiến lợi hết lần này đến lần khác cho đến khi đau đớn...

*Một nụ hôn rối loạn , một nụ hôn giết chết anh ta....Nhưng đó là một nụ hôn thõa mãn..

Cho đến khi hai hàm răng lại nghiến chặt vào nhau,khiến đầu lưỡi thoang thoảng vị máu trong miệng..lúc này đôi mắt gầy mới từ từ mở ra nhìn vào đôi mắt sắt bén đang chằm chằm vào mình..

Trong đôi mắt mỏng manh và cáu kỉnh đó *của Luna ...tỏa ra một sự thỏa mãn khó hiểu.

"Bạn thua rồi."

Chiếc mũi tinh nghịch của Chocolate đang lướt dọc theo làn da trắng ngần của anh dừng lại ngay khi nghe thấy cụm từ đó.

"Mưa tạnh rồi, Chocolate Shama"

Bóng dáng dày cộp chỉ có thể để mặt mình gục vào chiếc cổ trắng ngần của Luna, lập tức tiếng cười trong cổ họng phát ra... Mà Luna củng để cho hình bóng nụ cười hiện trên khóe môi.

"Dù sao bạn củng không thể về nhà..."

"Bạn là người đã làm tôi bẩn..."

"Nghệ thuật...bạn là nghệ thuật...bạn ..bạn..với tất cả các loại tranh màu sắc ... nhìn thấy bạn như thế tôi không thể rời mắt khỏi bạn"-Shama nói hài lòng và lóa mắt như ai đó nhìn vào tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất..

---3 giờ sau---

Cơ thể Luna trần truồng...quần áo vương vãi khắp nơi...những dấu hôn trộn lẫn với vết sơn, đến mức gần như không thể phân biệt được đâu là đâu...nhưng có một vài dấu răng trên vai Shama...đáng chú ý.

Tất cả điều trên tấm lưng khỏe mạnh..Nếu Shertham có móng tay dài thì chắc chắn vết máu sẽ lộ ra.

Shama đứng dậy và kéo Luna...Shertham ngồi bên cạnh anh và eo được anh ôm lỏng lẻo, trong khi khuôn mặt sắc sảo tựa trên bờ vai mịn màng lấm lem sơn.

"Bạn không sao ...đúng không ?..lúc trước..uhm""-Shama hỏi, cảm nhận mặt đất sau cơn bão.

Trận *mây mưa' đột ngột không thể đoán trước..cẩu thả..cả bên ngoài lẫn...bên trong..Ngay lúc đó tiếng rên yếu ớt của Luna vang bên tay Shama, xen kẽ với âm thanh của da thịt va quệt..đầy sung sướng...dù khá mạnh.

Cả Shama và Luna đều thể hiện cảm xúc của mình lên nhau cho đến khi dấu chân để lại khắp nơi.Cho dù đó là vết hôn đỏ trên làn da mềm mại sẽ để lại những vết bầm tím đáng sợ...hay vết cắn trên vai đối phương, trong dó dấu ấn hoàn hảo được nhìn thấy như thể dấu răng được sử dụng trong làm răng sứ nha khoa.

Miệng của Luna vẫn cảm nhận được mùi vị của máu bắn ra, mặc dù anh ta chỉ cắn nhẹ vào da của người nghệ sĩ..nhưng miệng của đối phương không tổn thương...và SherTham đã chơi trò cắn cho đến khi anh ta chảy máu và dễ nhìn thấy trong mắt bởi trong mắt anh lúc đó hiện rõ vẽ thích thú .

"Tôi không nói nên lời...Tôi hy vọng sự thân mật không phải lúc nào củng kết thúc bằng máu"

"uhm...Tôi ổn"-Anh trả lời câu hỏi được hỏi.

"Ngày mai bạn thực sự không cho tôi tham gia vào kế hoạch của bạn đúng không?"

"Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào.."Luna đáp

"Em sẽ ở lại với anh như thế này, bên nhau thêm một ngày nữa được không ?"

Chóp mũi của Shma tiếp tục áp vào làn da ấm áp của Luna khi anh ấy hôn lên quả táo Adam(trái cổ) trước khi di chuyển lên cắn tai anh thì thầm nhẹ nhàng hết lần này đến lần khác.

"Vâng.."-Thì thầm trả lời và tự động hai bóng người một lần nữa ngã xuống tấm bạt bị bỏ quên...

"Bôi bẩn cùng nhau.

---

Chiếc ô trong căn nhà không có ô vẫn nằm trong chiếc giỏ suy nghĩ vì chuyện đó không còn được nhắc đến nữa. Gác lửng nối từ tầng 2 của ngôi nhà có một chiếc giường lớn,nơi vị khách đặc biệt đang ngồi sấy tóc.Chủ nhân căn nhà vẫn còn đang lấm lem ,đang ngồi dọn dẹp khu vực lộn xộn ở tầng 2, nơi vương vãi những vết ố màu và chổi quét tung tóe khắp nơi, trong khi khung tranh vẫn còn nguyên màu xám của Luna tạo ra.Chiếc cọ lớn trong tay Shama được dùng để pha trộn, che phủ hoặc *thứ tôi không biết, bởi vì SherTham không thực sự hiểu những gì người bên kia đang làm...Luna chỉ đứng dậy và nhìn vào người đàn ông có 'vai rộng' người đã chiến đấu với tất cả các sắc màu...Luna nhìn tư thế tự nhiên của Shama một lúc lâu, cho đến khi anh ấy nhận ra điều đó...đến lúc đó anh ấy mới lùi lại và ngồi trở lại vị trí cũ...anh ấy dùng tay xoa bóp bờ vai vẫn còn cảm giác tê dại-nụ hôn...trên người anh ấy đang mặc một chiếc áo thun mỏng sạch sẽ màu trắng cùng với chiếc quần rộng thùng thình của Shama...tất cả kết hợp với nhau khiến anh có một cảm giác thật kỳ lạ...

"Cảm giác như được ôm...cứ như được bao quanh bởi người khác vậy..."

Hai cánh tay nhợt nhạt của anh dơ lên, ôm chặt lấy mình..Luna không quen được ôm..không hề...đó là..một thế giới mà Luna không hiểu được... Đó là một cái chạm không ngờ tới, một cái gì đó mà anh không tìm thấy câu trả lời...

"Bị ôm...là tốt hay là xấu ?

Không quá vui mừng ..nhưng nó thật lạ.

Cái ôm của Shama nó làm tôi bối rối..."

"Bị đau ở đâu à ?"

Giọng nói trầm thấp của Shama khiến Luna thoát khỏi dòng suy nghĩ và làm anh nhận ra anh đã ngồi được một lúc...Khung cảnh lan can sắt của ban công từng chiếm đóng được thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông sạch sẽ đang quỳ trước mặt Luna .

"Không có gì...không đau...tôi ổn "

"Mai anh đi mua thuốc.Da em bầm tím nhiều chỗ rồi."

"Anh củng thế mà "

"Tôi cứng rắn..nên vài ngày nữa sẽ khỏi thôi...nhưng tôi không thích nhìn thấy vết tím bầm trên người em .."

"Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó...phải không?"

"Ừm...và nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu"-điều thú vị ở đây là anh không thấy khó chịu vì anh ấy bị thương mà vì người làm anh ấy bị thương là anh.

"Lần sau làm nhẹ nhàng thôi..."-Luna nói.

Và Shama thân yêu của chúng ta đã phản ứng nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng..

"Bạn hứa rồi nha"

"Gì?"-Luna hỏi, tin rằng mình và Shama đang không ở cùng một trang lịch sử, bởi vì anh thật sự không hiểu anh ta nói gì.

"Sẽ có *lần tới cùng nhau"

"Chờ đã không..."

Nhưng người có dòng suy nghĩ nhanh hơn- Shama, đã không cho Tham có thời gian để suy nghĩ...ngay lúc đó , anh ta đứng dậy sau đẩy bản thân mình sang phía bên kia giường sau đó đỡ eo người đàn ông da tái nhợt nằm xuống cạnh nhau.

"Này..đã...cứ thế"....Luna cố gắng phản đối nhưng không được.

"Uhm...tôi mệt, tôi buồn ngủ"-Chocolate nói , nói thêm"Ngày mai tôi phải làm lại những gì đã bị hỏng ngày hôm nay"

"Tư thế này ngủ không thoải mái"-Luna thanh minh để phản đối.

Tư thế mà anh ấy đang định ngủ là tư thế một người kê tay làm gối đỡ cổ cho người kia, như thường thấy trong các bộ phim truyền hình hay quảng cáo...nhưng thực tế không như vậy , tư thế ngủ thoải mái như phương tiện truyền thông hay chiếu, đó là tư thế mà ta phải bất động, cảm giác tê liệt và mệt mỏi, nó rất khó khăn.

"Tôi không thoải mái lắm ở tư thế này, nhưng tôi thấy thoải mái...khi ngủ với vòng tay ôm lấy bạn , thực sự rất thoải mái"-Shama trấn an

"Ai Chocolate Shama...Đồ khốn!"

"Anh ấy lại chiến thắng Chocolate"

---

Tiếng thở đều của Shama là dấu hiệu cho thấy đối phương đã ngủ.Nhưng người không quen ngủ chung giường với người khác vẫn mở to mắt dù trước mắt là cơ ngực của đối phương.

...Luna có một người em song sinh...vâng...nhưng họ không ngủ cùng nhau như vậy..mặc dù*Làm gì đó cùng nhau* nhưng anh ấy có phòng riêng vì thế giới cá nhân của họ rất riêng tư và sau sắc .

(p/s: vâng , làm gì đó cùng nhau là quan hệ với nhau ấy. Ở phần một củng có khúc này nhưng không đem lên phim . Đó củng là lý do Sher không chịu quen ai , vì sợ làm tổn thương Tham.Kiểu mối liên kết của anh em song sinh nó rất vi diệu , cả hai xa nhau sau đó gặp lại nhau nên họ cứ nghĩ đó là tình yêu ấy...thêm ảnh hưởng từ hôn nhân tan vỡ của cha mẹ làm gây tổn thương -vết sẹo cho con cái vậy . )

Câu hỏi lúc này là "Tại sao Shama lại ngủ say như vậy khi ngủ chung với người khác?"

Ồ...và là nhiều câu hỏi hơn là..."Anh ta đã từng ngủ với ai ?hay anh ta thường xuyên đưa người khác về ngủ với mình?-Nghĩ về điều đó , Luna vô tình mím môi mà không nhận thấy.

Không...đối với trường hợp của Shama sẽ không đúng nếu gọi đó là quá khứ.

"Mặc dù anh ấy củng không có mặt . Chúng ta không thuộc về nhau.Chúng ta không có bất cứ vị trí nào ở chỗ nhau . Chúng tôi chỉ là hai người tình cờ ở cùng nhau tại một thời điểm nào đó thôi.

Ngực đánh trống...đỏ mặt...run rẩy...hay ghen tị...tình huống..cảnh chung quanh...mọi thứ..mọi thứ chỉ là một khung cảnh trôi đi rồi kết thúc, giống như xem phim và rời khỏi rạp chiếu phim .

"7 ngày"

Nếu Luna thực sự đang tính ...thì..hôm nay ..hôm nay sẽ là ngày thứ tư.

Ba ngày sau HÔM NAY, mọi thứ sẽ kết thúc..anh ấy sẽ về lại thế giới của mình và Shama sẽ quay lại Mỹ.Đây không phải câu chuyện tình lãng mạng tuổi teen mà một người chạy theo người kia ở sân bay và cầu xin họ đừng rời đi.

"Không bao giờ nói không bao giờ" (ý là đừng nói không bao giờ vì chuyện gì củng có thể xảy ra)

Trong thế giới thực , mọi người điều có những chi tiết khác nhau...Shama phải quay lại làm việc...đến ngôi nhà này...Shertham có thể xác nhận đối phương có khả năng làm những gì mà anh ấy tuyên bố.

Vẽ ..hội họa...thậm chí còn theo hướng nghệ thuật hơn là kiến trúc...mặc dù một chiếc bàn vẽ và một chiếc tủ sách được thiết kế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau củng có thể truyền đạt bản sắc con người Shama...Và Luna biết điều đó, bởi vì bản thân anh đang ở trong căn hộ chung cư của mình. Ở đó Shertham chỉ có sách Y khoa...và các tài liệu giản dạy khác nhau.

"Tất cả chúng ta điều có quỹ đạo của riêng mình..chỉ có một hành tinh quay quanh quỹ đạo đó"

Trên quỹ đạo , cả hai người họ đã gặp nhau trong một khoảng thời gian..họ mỉm cười với nhau khi ngang qua khu vườn, dừng lại một lúc , trò chuyện và lại rời đi, mỗi người theo một quỹ đạo của riêng mình.

Chẳng bao lâu nữa, một học kỳ mới sẽ bắt đầu với Luna,vì vậy công việc bán thời gian ở quán cà phê của anh ấy sẽ kết thúc, bởi vì vừa phải học vừa phải thực hiện các sự kiện của trường Đại học khiến anh ấy kiệt sức đến mức không thể di chuyển đi đâu được, huống chi công việc ở quán cà phê. Nếu P'May vẫn nhận anh làm trong kỳ nghỉ học kỳ tới, thì lúc đó anh sẽ suy nghĩ lại.

Sau khi các lớp học bắt đầu,chuyện giống như ở quán cà phê, chuyện giữa anh ấy và Shama...nó sẽ kết thúc...Ngay cả Luna có đến đó một lúc nào đó ,anh ấy sẽ không gặp lại Shama, hoặc nếu ngược lại , Shama mới là người ghé qua thì củng không còn nữa-người nhân viên pha chế sau quầy.

Một cảm giác mất mát tràn ngập tâm trí, khiến Luna vòng tay ôm eo người kia...khi họ chuyển động, một tiếng rên khe khẽ vang lên khiến Luna dừng lại, tin rằng Shama đã tỉnh dậy...nhưng không...Shama vẫn còn ngủ.

"May mà chưa tỉnh"-Tham nghĩ thầm.

Và có một điều là Luna không biết phải trả lời như thế nào nếu người kia hỏi rằng có chuyện gì...nếu anh ta muốn biết:"Tại sao anh ấy ôm mình chặt thế?...Bạn không cảm thấy như vậy rất khó chịu ?"

Câu trả lời được đưa ra có lẽ giống như câu trả lời mà người nghệ sĩ đã đưa ra trước đó "Khó chịu về thể chất...nhưng thoải mái về tinh thần"

Ít nhất...đối phương vẫn còn ở đây.

Chúng ta vẫn bên nhau...chúng ta là Luna và Chocolate trong rạp chiếu phim, lúc này chúng ta vẫn còn ba ngày biễu diễn nữa ở phía trước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl