chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   --------------

Shertham đứng dậy và nhìn người đàn ông da rám nắng đã lắc mình trở thành người làm vườn đang thu mình trong mảnh đất chữ nhật...anh ta đội một chiếc mũ rộng vành trên đầu để bảo vệ mình khỏi tia nắng mặt trời, mặc dù điều đó thực sự không cần thiết lắm, bởi vì phần đất đó tuy có ánh sáng  mặt trời nhưng được bao phủ bởi bóng râm, tuy sáng nhưng ta không cảm giác nóng. 

 "Đây là gia đình xương rồng"-có tiếng của ai đó giải thích, "Đầu tiên bạn phải đào một cái lỗ và sau đó đặt nó vào"

 Cách nơi chúng được trồng không xa, một vài cây xương rồng với nhiều kích cỡ khác nhau đã được đặt sẵng để chờ được gieo trồng.

"Sao bạn lại trồng loại cây này?"

Xương rồng thực sự không phù hợp với phong cách của khu vườn kiểu Nhật trong nhà của Chocolate, ngay cả khi nơi trồng cây chỉ là một mảnh đất nhỏ ở một bên của ngôi nhà. Nhưng Shama thật sự rất thích thú với việc trồng xương rồng của mình và thưc tế đã chứng minh điều đó là nghệ sĩ kiêm kiến trúc sư đã biến mình trở thành một người làm vườn.Anh ấy đã làm những công việc này từ sáng sớm.

"Vì...uhm...chúng khó chết, lỡ ta có quên tưới nước cho chúng"-Chocolate đáp.

Lý do rất đơn giản/

"Tôi nghĩ nhà bạn có vòi tưới nước...khi bước vào tôi đã thấy nó ở một số nơi"

"Khoảng cách rất xa và nước từ vòi phun không tới được, hơn nữa với kiểu tưới đó, sẽ có quá nhiều nước và cây xương rồng không thích điều đó.."-Chocolate giải thích thêm: "Và khi chúng ta đưa ai đó thứ gì mà họ không thích...một là tọc mạch...phải không?..người Thái dùng từ đó...họ nói đúng không..?"

Môi Luna chu ra và bắt đầu nguyền rủa, anh ấy đi xuống chỗ người đã chửi xéo mình, anh chau mày, muốn cầm xẻng phan vào đầu người đó luôn...

   ---Chuyện sẽ thật tệ... 

Và thực tế, Luna đã nhận thấy "Bảng mặt đã cười nói trên"..uhm..anh ấy củng không phải kiểu người lịch sự cho lắm...chẳng có gì cả...ngược lại còn có thể là *khó cmn chịu*  ấy.

  "Vậy ..sao bạn phải trồng nó nếu bạn không muốn chăm sóc nó?"

 "Tôi là một người thiếu kiên nhẫn ...trồng cây giúp tôi bình tĩnh hơn"- Shama giải thích thêm lý thuyết của mình:"Những chiếc lá  giống nhau nên tôi học cách phân biệt một số chúng..."

Giọng của Shama giống  như một lời thì thầm nhưng rất dễ nghe...kiểu như lời nói của người làm vườn có giọng điệu rất hay...hơi dễ nghe, mặc dù anh ấy nói tiếng Thái không rành lắm.

"Tại sao bạn không nói tiếng Thái đúng cách vậy?"-Shertham vừa nói vừa cuối người xuống ngồi cạnh Shama, xoắn tay áo đàng hoàng, chiếc áo tay dài mà Chocolate đã cho anh ấy mượn trước đó...chuẩn bị sẵng sàng để tham gia trồng xương rồng...

  Ồ...một gia đình xương rồng!!

"Tôi học tiếng Ý từ nhỏ, sau đó tôi sang Mỹ nên tóm lại là ..uhm..tôi không biết cách nói tiếng Thái rõ ràng..tiếng Ý...uhm..củng không rõ lắm..và tiếng anh nó củng tương tự vậy...tôi không biết nói chính xác tất cả ngôn ngữ...ở mỗi nơi tôi điều là khách du lịch.."

 Mặc dù Shama nói điều đó một cách đùa cợt, nhưng giọng điệu của anh ấy cho thấy anh ấy không thoải mái với sự thật đó .

"Bạn dường như không thích chính mình, Thiên tài"

Khuôn mặt đằng sau cặp kính râm tròn quay sang nhìn Shertham...bàn tay đã trồng và đã trồng cho đến phút giây này...đã ngừng gieo xương rồng xuống đất.

 "Mọi người thường nói rằng họ ghen tị với cuộc sống của tôi".Shama nói thêm: "Nhưng bạn đến và bạn hiểu tôi không thích mọi thứ...woww...bạn thần thánh thật...bạn là một vị thần 55+"

"Thần 55+ là gì ?"

"Ồ...tôi đã thấy nó trong các game online...họ viết nó"-Chocolate *bắt trend châu Á* nói thêm:"Gần đây, tôi củng đang chơi...thật thú vị."(Trend 55+=cười haha :D )

Shama như một người đến từ chiều không gian khác với nhưng góc vuông nên đôi khi Luna không thực sự hiểu hoàn toàn người tóc nâu...anh ấy là người đôi khi mềm mỏng hoặc..hung hăng.Nhiều khi thường bình thường và thậm chí đôi khi trở thành một người  hay troll.

"Chocolate Shama"-Luna gọi tên Shama.

"Vâng?"

"Mijjo...bạn có phải người lưỡng cực không ?"-sinh viên y khoa hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Làm thế nào một người lưỡng cực lại đi hỏi một người lưỡng cực khác điều như vậy.."

"Cái gì vậy...bạn đang nói về cái gì vậy?..Teletubbies...nghiêm túc..?..Bạn củng xem phim hoạt hình của con nít ? Pun hả?" hay là " Bạn nói ai là Pun?" hoặc...Luna tấn công thêm.."Ai là người nghe kém...ai là người đã nghe sai...bạn đã già và bị lãng tai ?"...Luna hỏi theo vần điệu của Shama.

(Teletubbies chương trình trẻ em của mình , mình có để ảnh ở trên)

"Không tốt à ?" hay...Chocolate ngạo nghễ hỏi  và không chừa thời gian để trả lời; " Chúng ta sẽ cùng nhau già đi...Ochii...chúng ta sẽ ở bên  nhau đến già đi.

-Xin lỗi nhưng tôi vừa nói vừa hát giống bài hát của Carlos Vives...đến khi ta già và da ta nhăn nheo,từng chút một, nhìn....--

  Đầu tiên anh ta lừa tôi...sau đó anh ta mắng mỏ tôi...anh ấy đem tôi ra để làm trò đùa giải trí...phiền phức và phiền phức...sau đó , sao anh ta lại lãng mạng?...Ashhhh...đồ ngốc này.."-Luna cố gắng chữa trị nội tâm của mình trước, để không đến trước Chocolate và chặt xác anh ta ra...

"Hãy khởi cho gia đình xương rồng một cái tên","Tôi nghĩ chúng nên có tên"-Chocolate hỏi thêm "Bạn muốn tên tiếng Thái hay tiếng Anh?"

"Uhm...tiếng Thái thì tốt hơn"-Shama trả lời và nói thêm"Đợi ở đây một chút..tôi sẽ đi lấy bảng tên...tôi đã làm bảng tên rồi."-Không chờ đáp Shama đã đứng dậy và đi vào nhà.

--Quá sớm và họ đã có con chung--

"Bạn tự làm nó à?"

Người làm vườn đã chuyển sang giải thích thêm:

"Vâng, nhưng sau khi viết tên lên bảng tên, tôi sẽ bọc nó lại bằng một miếng dán để nó không bị thấm nước và sẽ không phai mực."

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng những tấm biển gỗ bày khắp vườn,kiểu dáng lạ, được gia công tỉ mỉ từng mặt, nhất là ở các góc, nhìn cứ như mua ở các cửa hàng cây cảnh.

"Bạn tự mài gỗ à?..Sorry , tôi không biết dùng từ thế nào"-Luna hỏi và làm rõ thêm: "Gọi là mài giũa hay đánh bóng nhỉ? Quá trình làm cho gỗ sáng bóng ấy ?"

"Vâng, giấy nhám và máy cắt đã cắt chúng đều nhau"-Shama xác nhận tên của kỹ thuật này, đồng thời nói thêm: "Tôi thích những tác phẩm này... tôi sử dụng máy cắt rất tốt...để gọt đầu bút chì và để cắt mẫu"

"Tôi không giỏi những việc như này...tôi nghĩ tôi chỉ giỏi đọc sách thôi"-Luna đáp.

"Chúng ta điều có nhiều điều mà chúng ta không giỏi"-Shama nói thêm: "Bán cầu não trái và phải của mỗi người hoạt động khác nhau...vì vậy bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu nhé"-nghệ sĩ lập luận một cách hiệu quả và nói :"Tôi không giỏi an ủi người khác, vì tôi củng không hoàn hảo...rất khó"

"Ashhh...mới nghe được vài lời hay ho...nhưng cuối cùng bạn lại thả thính làm phiền tôi nữa...Aishh..quý ngài Shama...Mr Shama...thôi đừng tâm sự nữa ok..."-anh đã quay trở lại với nghề trị bệnh - bác sĩ tương lai yêu quý của chúng ta.

"Và cuối cùng gọi chúng là gì ? Một âm tiết là đủ "

"Tôi không giỏi việc đặt tên"
"Ờ...Vậy tôi sẽ gọi nó là Luna"

Shama cầm bút lên và mở miếng phủ nhãn dán để viết tên "Luna"

"Đem vào nhà để dán nhãn trước, vì không thể chỉnh sửa lại được"

"Tại sao lại sử dụng tên tôi uhm...Luna?"

"Bởi vì tôi đã cùng bạn trồng cây...tôi chưa từng cùng ai trồng cây trước đây cả.."

Tim Luna đập thình thịch khi nhìn anh ấy bắt đầu nhìn anh chằm chằm và dù không thể thấy rõ đôi mắt ẩn sau cặp kính mát nhưng anh vẫn anh ấy vẫn muốn nhìn anh như vậy...dù không biết lý do tại sao .

"Tôi không quan trọng tới vậy đâu..."

"Chúng ta có thể bất đồng về vấn đề này."

'Trái tim chết tiệt..Đập như trống..những lời đó thậm chí còn không lãng mạng chút nào...nhưng..uhm..và sau đó...tại sao tôi lại vô tình nghĩ...rằng nó giống như một lời tỏ tình..?'-chàng trai trẻ nghĩ thầm.

"Tôi...cái này..à..tôi thực sự nghĩ rằng đặt tên đó cho nó là một cách tôn trọng cây xương rồng và chia sẽ quyền sở hữu nó với người mà tôi đã trồng cùng...như thể làm gì đó quan trọng...uhmm ...tôi nghĩ đó là một ý kiến hay, hay bạn nói về điều gì?-Shama lại thừa cơ lợi dụng lời nói của Luna.

-Đồ khốn...

--------------

"Bạn có muốn làm vài điều đặc biệt không?"

"Tôi muốn về nhà "

Bàn tay to lớn đang đưa cơm miệng..dừng lại.

Đang là giờ ăn trưa và cả hai đang ăn một món đơn giản là: trứng ráng với cơm, món mà chính Shama đã đề nghị làm. Trứng ráng với hành tây,cà chua, thịt lợn bằm và bơ...các nguyên liệu phù hợp đã tạo ra một mùi thơm dễ chịu và không quá khô, như trường hợp thường xảy ra với bánh tortilla mà một số người thường làm...hay chỉ nói hơn là phong cách kiểu Tây.

"Bạn sẽ làm gì khi về nhà?"

"Đọc sách..tôi là bác sĩ "-Luna đáp và đặt lại câu hỏi: " Còn bạn ...?"

Shama dừng lại một lúc rồi gật đầu, lại cầm chiếc thìa lên.

"Tôi đưa bạn về."

"Tôi có thể tự về"

"Tôi muốn đưa bạn về...sao bạn lại căng thẳng vậy?"

Lông mày lại giật giật...anh không biết mình đã hành động vậy bao nhiêu lần rồi.

"Tôi sẽ tự về"-Luna xác nhận thêm: " Bây giờ ai là người đang Bận?"

"Bạn không thể bắt trước lời của tôi...bạn không biết *đạo sĩ* nghĩa là gì à..đó là đạo văn..đạo nhái"-Shama tuyên bố thẳng thừng bảo vệ tác phẩm của mình và nói thêm: "Nếu bạn làm vậy tôi có thể kiện bạn ở cục sở hữu trí tuệ... phải không nhỉ?"

"Thật là trí thức,thậm chí không được 2 phần nữa..bạn là đồ quỷ yêu chết tiệt...không phải người nổi tiếng đâu...Cứ nói tiếng Thái kiểu như vậy...và tao sẽ bắt mày quay lại trường mẫu giáo!"

Lần này, Shertham tập chung và giữ chặt chiếc thìa của mình, trước khi nhìn người ngu ngốc trong việc sử dụng tiếng Thái...và người mà anh gọi là 'con lừa'...anh mím môi ghét bỏ trước khi đứng dậy.

"Bạn nói tôi dở tiếng Thái, vì bạn nghĩ mình là bác sĩ , có thể khoe khoang về trí thông minh của mình ...phải không?"-Shama chống đối.

"Oh, sự kêu la và cường điệu này cho thấy bạn thực sự rất tệ tiếng Thái..phải không?..Tại sao một Thiên tài như bạn thậm chí còn không rành tiếng Thái...huh?...Thiên tài Trung Quốc đỏ?...Jumm...Thằng khốn Thâm Quyến!...đúng rồi"

"Tại sao Thâm Quyến màu đỏ? Nhìn tôi giống người Trung Quốc à?...Bạn kỳ cục thật. Bạn đến từ Trung Quốc hả?...Bạn có muốn chúng ta sống chung một nhà không? Một lời cầu hôn à Luna...như này thì hơi bạo...eh..? nghe không như một lời cầu hôn lắm..."-Shama nói một cách bùng nổ mà không chừa thời gian để ngắt lời.

"Chết tiệt, tôi cầu hôn bạn khi nào?"-Shertham hét lên bảo vệ mình.

"Và tại sao bạn đỏ mặt?...Bạn mắc cỡ  à ?..Bạn cảm thấy xấu hổ à...Aishh..hay là bạn thẹn thùng rồi Luna?"

-Chocolate thân mến, tốt hơn hết bạn nên cầu xin và chạy trốn đề giữ mạng của mình-

"JUMMMM!!!....AISHHHO..."-Những thanh âm nghẹn ngào và khuôn mặt giận dữ từ Luna

"Này...bạn...cái nĩa"Shama thêm cảnh báo: " Nếu bạn ném nó vào đầu tôi, tôi sẽ không tha cho bạn đâu."

Luna không biết mình đã nhặt cái nĩa đang nắm chặt giữa các ngón tay từ khi nào.

"Và sau đó bạn sẽ ngừng rình rập và quấy rối tôi chứ?!"

"Không thể nào!"-Chocolate thẳng thừng đáp.

"Tại sao không..Bạn có bị điên không?"-shertham ngày càng trở nên khó chịu với tên khốn hay troll mà anh ta muốn giết quách đi bằng chiếc nĩa.

"Khi bạn giận...bạn thật dễ thương"-câu trả lời đổ dầu vào lửa.."Chết tiệt.." "Nếu chiếc nĩa rớt xuống, bạn sẽ làm bẩn sàn nhà mà bạn đã lau tối qua bằng tay không..nhớ không?"

"Tên Khốn kiếp!"

"OK..tôi sẽ đưa bạn về... đi rửa bát... tốt hơn hết là bạn nên về căn hộ của mình đi"-Shama nói khi anh vội vàng lấy chiếc nĩa trên tay Luna, trong khi mang chiếc nĩa lại bồn rửa bát, không cho phép Shertham nói thêm lời nào *lạy hồn * ... Chocolate Shama thắng hiệp này..

-----

"Bạn đưa tôi đến rồi...giờ bạn về được rồi đó"-Luna tuyên bố

"Tôi lên cùng bạn"

Chủ căn hộ nhíu mày.

"Hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau cả ngày..Uhmm"-Shama đảm bảo và do đó nói thêm:" Bạn theo kế hoạch của tôi hay tôi theo kế hoạch của bạn..tất cả như nhau"

"Không cần thiết...tôi sẵng sàng chịu thua"-Luna bỏ cuộc.

"À không..tôi nghĩ khác..tôi sẽ không chịu thua..tôi sẽ làm cho cuộc sống mình đáng giá từng giây...Vậy nên, xin vui lòng cất bước và đưa tôi đến căn hộ của bạn"

"Tại sao lại nói như thế ?"

"Công việc của tôi bị hư hại và bạn vẫn chưa trả tiền bồi thường thiệt hại cho tôi"-Shama nhắc nhở anh ấy.

"Chà..tôi chưa có tiền...bởi vì..."

Luna không nói tiếp nữa... những hình ảnh của đêm hôm trước tràn ngập trong đầu anh ấy...anh ấy nhớ đến mức phải mím chặt môi lại, trong khi Shama nhướng mày với nụ cười nhếch mép.

"Vì..uhm ..tôi đã ôm bạn?"

"Mõm "-Luna nghiến chặt răng thì thầm 

"Đưa tôi đến phòng bạn...Tôi muốn nhìn thấy thế giới của bạn. Hãy mời tôi đến chỗ của bạn nào"-Tay anh nhẹ nhàng chạm vào eo đứa trẻ.

----

 Cái chạm nhẹ...và một nụ cười trên mặt của người lớn tuổi hơn trở lại thành một Shama với nụ cười khiến Luna run rẩy một lần nữa. 

( mình nhớ ở 1 2 chap đầu có nói Shama nhỏ tuổi hơn Luna mà nhỉ?? )

----

Bầu không khí trong thang máy với mặt gương khắp nơi, có phần chật chội khi thang máy đi lên từng tầng. Trong không gian đó, Shama dựa vào một trong những tấm gương, nghiêng về một bên, hai tay đút túi...Còn Shertham, đang đứng phía đối diện, anh ấy đứng thẳng...nhưng vì thnag máy có gương ở khắp mọi nơi nên Luna có thể nhìn thấy ánh mắt tinh quái của người đối diện..ánh mắt đó dừng lại trên đôi chân trắng nõn của cậu bé.

"Bạn đang nhìn gì đó?"

"Tôi thích đôi chân của bạn"

"Chân tôi dài"-Luna tưởng sẽ là lý do đó...nhưng...

"Ý tôi là...đôi chân trắng mịn của bạn/"

"Lại thả thính lung tung"-Luna đáp, lại khó chịu một lần nữa.

-Chúng tôi lại bắt đầu..một cuộc trò chuyện đáng xấu hổ-

Đối với Luna, cứ như thể chiếc lưỡi lướt qua mặt anh ấy bằng lời nói, nó không khó chịu chút nào...nhưng cảm giác như thể nhịp tim bị rối loạn.

"Tôi rất thích nó..tôi đã để lại nhiều dấu vết..uhm..trên bề mặt bên trong của nó"-Shama nói một cách quyến rũ và khiêu khích, khoe khoang về chiến công oai hùng của mình.

Lần này, chủ nhân của đôi chân dài trắng muốt...chính chủ nhân của đôi chân nổi tiếng, mở to mắt như trứng đà đểu..hoàn toàn bị sốc trước những lời vừa nghe.

"Bạn không để ý khi tắm sao?"

Và lúc đó là Luna đã tắm vội vàng...vội vã cọ rửa cơ thể, vài dấu vết yêu thương mờ nhạt củng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua...Nhưng tên khốn đó đang nói về điểm chính ở đâu..

"Aishhh...tại sao tôi lại gặp một người như này...FUCK?"

"Biến đi và cút!"

"Không...Heyee Luna...đừng ngại...cứ tự nhiên đi mà"

"Tự nhiên cái quỷ ma..uhm.."...Luna trấn an mình, người đã tính trước một thảm họa có thể xảy ra.

"Tự nhiên thì liên quan gì đến ma...bạn..bạn thực sự đang nói tiếng gì vậy?"...Shama cãi lại người nguyền rủa anh khi anh ấy không hiểu tiếng lóng phổ biến của Thái Lan...hey...

-Chào mừng đến với thế giới của tôi Shama yêu dấu---

Thang máy mở ra, và Shertham vội vã ra ngoài...trước khi tin tức về vụ Thiên tài đỏ Trung Quốc- Shenshen bị sát hại trong thang máy chung cư xuất hiện trên trang nhất bài báo ngày mai.

"Đợi đã, sao em lại rời xa anh...này...hãy giải thích cho anh trước đã..."

"Đi chỗ khác chơi..."

"Không...Tôi sẽ vào nhà bạn trước đã"

Anh nói thẳng với Chocolate .

"Bạn có muốn bị mắng không?"

"Tôi đã xem phim truyền hình Thái Lan...và trong những bộ phim đó, khi cô gái mắng chàng trai, đó là vì cô ấy yêu anh ta...khi cô ấy tát anh ta, đó củng bởi vì yêu anh ta...Phải không...cô gái trẻ?"-Shama kết thúc câu hỏi với *bé Luna .

"Tôi không phải phụ nữ!...và tôi không phải em gái bạn"

"Chúng ta cùng quan điểm về vấn đề này"-nhanh chóng đáp và Chocolate nhanh nhẹn...nói thêm: "Tôi không muốn bạn là phụ nữ..và tôi củng không mong bạn là em gái tôi..." Anh giải thích về *Em gái và ngay lập tức nói thêm: "Này ...tôi không muốn bị bắt  vì quan hệ tình dục với em gái mình" (*em gái= con đ***?? nguyên văn the bitch , kiểu Shama cố tình chơi chữ ấy)

"Tôi cứng họng... cái miệng bạn đúng không biết xấu hổ "

Luna đảo mắt, trước khi nhanh chóng mở cửa...Nhưng ngay khi cửa phòng vừa mở ra, cậu đã bị đẩy vào bức tường bên trong...Và người không biết xấu hổ, lập tức hôn lên môi chủ nhà một nụ hôn.

Luna nghe thấy tiếng đóng cửa...rất...rất...rất xa...khi tất cả sự chú ý của anh bị chuyển hướng bởi chiếc lưỡi nóng hổi đang xâm chiếm vòm miệng anh một cách ngon lành.

"Tôi nghĩ bây giờ...tôi muốn quất bạn."-là những lời thì thầm nhẹ nhàng mà Luna nghe thấy gần môi anh. "Sassy..."...âm thanh thì thầm từ cậu bé đã từ *suýt bị sát hại* trở thành*thằng nhóc dâm đãng* "Tôi mặt dày...Sipp...Tôi xin lỗi Luna SherTham..."

Shama yên tâm chiến thắng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl