1. Mười Bảy Tân Nương Không Đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách của một căn nhà nhỏ, chiếc ti vi đặt trên kệ tủ đang phát về bản tin thời sự của ngày hôm nay. Người dẫn thời sự nhìn tờ giấy báo cáo đặt trên mặt bàn, rõ ràng rành mạch dõng dạc mà nói.

"Hôm nay, ở ngoại ô cảnh sát phát hiện ra một khu đất trống gần nhà dân có điểm khả nghi. Liền xin giấy phép chính quyền để được đào phần đất này lên, không ngờ là đào lên được hai bộ thi thể được cho là của thiếu nữ bọc trong bao tải. Cái đáng nói, hai thi thể này đều không có đầu được chôn cạnh nhau. Và điều kì lạ là hai người họ được cho mặc hỷ phục dành cho tân nương, trang phục truyền thống trong đám cưới của Trung Hoa. Phần không có đầu được đặt vào một cục rơm vẽ mặt người được đội mũ Phượng ở bên trên."

"Eo ôi, đến giờ cơm lại nghe trúng cái này. Ai mà nuốt cơm cho nổi hả trời." Đối diện kệ ti vi là bàn cơm đã được dọn sẵn bên trên mặt kính, mọi người trong nhà liền ngồi quanh bàn mà bắt đầu dùng bữa tối.

Người nhỏ nhất trong nhà vừa cầm chén cơm, vừa vặn nhét một đũa cơm vào miệng liền nghe thấy trên ti vi phát ra cái gì mà đang phân hủy, cái gì mà thi thể không đầu thì lập tức sặc sụa ho ra cơm, rồi không ngừng banh miệng ra mà gào lên.

"Ăn cơm, kêu la cái gì? Anh trai con không phải sáng nay cùng với đồng nghiệp đào hai cái thi thể đó lên à? Nhiều lời, ăn cơm!" Lão phu nhân bên cạnh liền dùng đầu đũa gõ lên đầu cậu chàng, chỉ vào anh trai đang tập trung ăn cơm bên cạnh.

"Mẹ nói anh hai làm gì? Suốt ngày cứ điều tra án, làm gì biết thưởng thức mỹ vị nhân gian?" Cậu chàng vẫn nhất định phải phân minh với anh trai của mình cho bằng được.

"Tán Tán, sáng nay con và đồng nghiệp đào được hai thi thể đó lên à?" Bên cạnh lão phu nhân chính là lão nhân gia, ông gấp đồ ăn vào chén của con trai cả tiện thể hỏi đến.

"Vâng, sáng nay có mấy người dân báo cáo lên chính quyền, nói rằng có tới mấy hộ ở xung quanh có con gái bị mất tích. Mỗi một người mất tích cách nhau chính xác là ba tháng, lần này là mất tích một lúc hai cô gái." Người con cả, dùng giá múc canh vào chén cơm của mình rồi uống, sau đó nói tiếp.

"Còn có người vào ban đêm thấy có kẻ nào đó đào xới chỗ đất đó lên, nên mới gửi giấy lên đồn nhờ bọn con đến đó một chuyến xem thử sao. Không ngờ lại chính xác đào lên được thi thể không đầu của hai cô gái vừa mới mất tích vào hai tháng trước, bọn họ còn được cho mặc cả hỷ phục." Chàng trai uống hết canh rồi bỏ chén đũa lên bàn cơm, rút khăn giấy ra lau miệng. Cầm bình nước ben cạnh rót nước ra ly rồi uống vào, sau đó chậm rãi nói.

"Đáng sợ như vậy sao?" Phu nhân bên cạnh nghe con trai kể đến liền sợ hãi mà kêu lên.

"Cái đáng nói là mấy cô gái này đều còn rất là trẻ tầm khoảng mười chín hai mươi tuổi, con vẫn đang chờ kết quả tiếp theo của bên khám nghiệm tử thi ." Chàng trai gật đầu rồi nói tiếp.

"Bà còn là trẻ lắm à? Còn sợ hãi cái gì ở đây nữa? Hai thằng con của bà lớn xác hết cả rồi, sợ cái gì?" Lão nhân gia thấy điệu bộ dạng của lão phu nhân bên cạnh liền phì một cái.

"Ông thì biết cái gì? Bọn họ chết lại mất đầu, lại còn trẻ như vậy nữa. Ông biết con gái mà chết trẻ thì 'Linh' đến độ nào không? Nữa đêm, phất phơ cái cái xác không đầu đi khắp nơi không phải rất đáng sợ hay sao?" Lão phu nhân liền hoa chân múa tay nói ra nguyên một tràng.

"Mẹ nói con mới nhớ, không biết hung thủ lần này có bày trò gì hay không mà lại hạ thủ kiểu này. Chỉ thấy thi thể không đầu, còn thủ cấp của hai cô ấy vẫn chưa tìm ra được. Con thống kê lại toàn bộ rồi, đến thời điểm này đã có hơn mười bảy cô gái mất tích rồi ạ." Chàng trai sau khi nghe mẹ mình nói thì tiếp tục nói.

"Tận mười bảy người? Ôi trời ạ, đáng sợ quá đi thôi." Lão phu nhân vừa nghe xong liền bỏ chén cơm xuống, ôm chầm lấy cánh tay của lão nhân gia ở bên cạnh mà kêu lên.

"Ca, tên này có vấn đề tâm lý hay không vậy? Hắn không thấy sợ sao?" Cậu út nãy giờ mãi thưởng thức cao lương mỹ vị nghe đến đoạn liền có hứng thú.

"Đúng chuyên ngành của em rồi à?" Người anh trai liền xoa đầu cậu em em nhỏ hơn mình ba tuổi mấy cái làm tóc của cậu ta rối thành nguyên một nùi.

"Nói mới nhớ, hai lão già này cực khổ hai mươi mấy năm trời. Liền nuôi dưỡng ra hai nhân tài a." Lão phu nhân nghe đến liền vui mừng nói vào, lão nhân gia bên cạnh liền gật đầu.

Hai người con trai liền nhìn nhau mà cười trừ, mẹ là đang kể khổ đó mà. Đột nhiên điện thoại bọc trong túi của người anh trai đổ chuông, anh ta liền nhanh chóng lấy ra rồi bắt máy.

"A lô, tiểu Hải tôi nghe đây." Sau khi nhìn tên người gọi đang hiển trên màn hình anh liền nhấn nút nghe, áp lên tai mà nói.

"Sếp Tiêu, xuất hiện cô gái tiếp theo mất tích rồi. Chính xác là người thứ mười tám!" Bên đầu dây kia, ngoài giọng nói của người gọi còn có tạp âm là tiếng nói chuyện và tiếng khóc của phụ nữ trung niên vang lên.

Vì âm lượng của người bên kia nói khá lớn, ba người còn lại trên bàn cơm cũng nghe được rõ ràng.

"Trời ạ, bất hạnh, bất hạnh quá đi. May mà tôi sinh ra toàn con trai, không thì khóc cho mù cả mắt mất." Lão phu nhân không nuốt nổi cơm nữa, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

"Tôi sống đến giờ cũng gần sáu bảy mươi tuổi rồi, cả đời làm công nhân bán sức cho đời, lần đầu tiên nghe được một vụ án khủng khiếp như thế này." Lão nhân gia rót cho mình chén trà, lắc đầu nói rồi uống.

Hai vợ chồng nhà họ Tiêu này từ khi lấy nhau đến giờ cũng hơn năm chục năm co ít, làm công nhân cho mấy công ty lớn vậy mà nuôi được hai nhân tài của đất nước.

Con trai cả tên là Tiêu Chiến, sau khi tốt nghiệp xong phổ thông trung cấp xin nhập ngũ sớm sau đó được tuyển vào bên cảnh sát. Học hành chăm chỉ suốt năm sáu năm trời liền trở thành một viên cảnh sát tài giỏi, đội trưởng của tổ trọng án Bắc Kinh.

Còn con trai út tên là Tiêu Tranh, cũng nhờ chăm chỉ học hành mà trở thành một trong những bác sĩ trẻ nhất của khoa 'Tâm Thần học'.

Ban đầu khi Tiêu Tranh đổ bác sĩ ai cũng vui mừng, nhưng khi biết cậu chàng chọn vào khoa này. Nhất là Tiêu lão phu nhân, bà ấy ngày nào mà không nói cho cậu muốn thủng màng nhĩ ra thì cả ngày hôm ấy liền chịu không có nổi.

Hễ gặp mặt là sẽ nói đến nói để, nói đến khi nào mệt thì thôi.

Cuối cùng đều là nhờ Tiêu Chiến nói đỡ cho một tiếng, thì lão phu nhân không còn càm ràm nữa.

"Em ấy chọn làm nghề này cũng không phải là có gì xấu, bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi. Bác sĩ chữa bệnh ngoài da tay chân đều có hết rồi, nhưng bác sĩ chữa bệnh cho tâm hồn con người ta thì lại thiếu. Mẹ ủng hộ em nó đi mà."

Mặc dù mang ơn anh trai nhưng Tiêu Tranh cứ thích chọc cho Tiêu Chiến đấu khẩu, còn giành đồ ăn của anh. Cho dù vậy, vẫn là anh em ruột thịt đùm bộc lẫn nhau.

Trở lại với tình hình hiện tại, Tiêu Chiến nghe đầu dây bên kia nói xong liền trầm mặc. Tiêu Tranh cũng thôi ăn mà rút giấy lau miệng, ngồi yên nhìn anh.

"Đang ở trên đồn sao?" Tiêu Chiến lên tiếng trả lời.

"Vâng, người nhà của cô gái hiện đang ở trên đồn khóc lóc rất thảm. Anh lên xem thử sao đi ạ, bọn em nói hết cách rồi." Tiểu Hải nói bằng giọng bất đắc dĩ.

"Được rồi, nói bọn họ bình tĩnh. Tôi với a Tranh đến đó liền." Tiêu Tranh được Tiêu Chiến kéo lên đồn một phần là để cậu nghe được lời khai, giúp đội phân tích hung thủ.

Phần còn lại là do cậu ta đã từng học qua chương tâm lý tội phạm, có thể tiếp tục bồi dưỡng tiếp. Sau này còn giúp được cảnh sát bọn anh một chút, nhanh chóng bắt được tội phạm.

Nếu không lầm thì Tiêu Tranh mà không có lịch ở trên bệnh viện thì liền bị anh trai kéo lên đồn cảnh sát làm việc 'ngoài giờ' dài dài.

"Tranh, mặc áo khoác vào. Theo anh lên đồn, nhanh!" Tiêu Chiến gác máy xong liền nhanh chóng đi lấy áo khoác của mình và một cái nữa rồi ném cho Tiêu Tranh.

"A Tán à, bây giờ cũng gần tám giờ tối rồi. Ra đường nguy hiểm lắm." Phu nhân liền lo lắng mà đi lại chỗ Tiêu Chiến đứng, nhìn anh mà nói.

"Cái bà này, nó là cảnh sát. Có cái gì làm cho nó sợ được mà lo, người ta thấy nó mà sợ thì có." Lão nhân gia liền châm thuốc hút vừa nói.

"Mẹ, con làm cảnh sát. Khi nào có người báo án, đều là giờ làm việc. Những vụ án con đảm nhận đều là trọng án, đều là liên quan đến mạng người." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Bỏ ngay điếu thuốc xuống!" Vừa dứt lời liền nghe thấy lão phu nhân gào lên.

"Con là cảnh sát, nhiệm vụ của con là bảo vệ mọi người và cho ba mẹ với cả A Tranh nữa, tin con. Còn nữa, mẹ cho ba hút thuốc đi, nhưng mà hút ít thôi. Ba rượu không uống thì thuốc phải hút, không là sẽ sinh bệnh đó."

Tiêu Chiến hai tay nắm lấy vai của phu nhân, an ủi mà nói. Liền nhìn đến lão nhân gia đang ngồi trên sô pha.

"Nhớ là phải giữ an toàn cho bản thân đó nghe chưa?" Tiêu lão phu nhân vẫn chưa an tâm mà nói thêm, Tiêu Tranh mặc áo khoác xong liền im lặng đứng ở một bên chờ anh trai.

"Bọn con phải đi rồi, ba mẹ ở nhà ngủ sớm đi nhé." Nói rồi, anh em nhà họ Tiêu liền cùng nhau đi mất.

"A Tán làm cảnh sát, bất kể là sớm hay muộn nó đều phải nhận án. Mà nó là người bên trọng án, án này hễ báo lên trên một là có án mạng hai là có người sắp chết. Bà nhìn xem, A Tán mấy năm nay nhận án có cái vụ nào nó giải quyết mà không có người bỏ mạng hay không?" Lão nhân gia hút xong điếu thuốc liền nói, ông thở dài mấy hơi.

"Cái nghiệp cảnh sát này, cả đời phải trả bằng sự an nguy tính mạng của chính nó. Chúng ta là cha là mẹ, tốt nhất là ủng hộ con cái. Mẹ bọn nhỏ à, bà bớt lo lắng lại nó cũng lớn đầu ra rồi. Thôi dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi." Lão nhân gia nói rồi, thu dọn chén bát trên bàn rồi đem vào trong phòng bếp.

Lão phu nhân đứng ở cửa ra vào nhìn qua hàng rào thấy hai anh em họ đã lên xe đi được một quãng xa, rồi mới thở dài đóng cửa mà quay người vào bên trong.

Tiêu Chiến lái xe hơi của mình chở Tiêu Tranh một mạch chạy đến đồn cảnh sát, hai người nhanh chóng xuống xe.

Vừa đẩy cửa kính vào bên trong, liền nghe thấy được tiếng khóc lóc của một người phụ nữ vang lên. Tiêu Chiến gõ gõ tay lên cửa kính dời sự chú ý, nhân viên tình báo ngồi ở quầy nhận án liền nhanh chóng đứng lên chào anh.

"Sếp Tiêu, anh đến rồi."

Người phụ nữ nghe thấy Tiêu Chiến đến liền mặc kệ người chồng bên cạnh khuyên răng kiểu gì cũng không nghe, một mạch xông qua chỗ anh đứng rồi quỳ xuống mặt đất. Hai tay chấp lại không ngừng vái lạy còn dập đầu xuống nền đất mà khóc lóc nói.

"Tôi lạy cậu, xin cứu con gái của tôi với. Cứu con gái của tôi với, xin cậu mà!" Tiêu Chiến nghe xong có chút bất lực, tội phạm lần này xuống tay rất tàn nhẫn.

Ước tính thời gian hơn hai năm rưỡi trôi qua, hắn có thể đã giết chết hết mười bảy cô gái kia. Hiện tại chỉ mới tìm được hai bộ thi thể song sinh, còn mười lăm người nữa vẫn chưa tìm ra.

Lại xuất hiện thêm một cô gái nữa mất tích, Tiêu Chiến liền giơ tay che mắt sầu não một hồi.

"Bác gái, bác đứng lên hẳn đi đã. Trời cũng tối rồi, quỳ ở đây lạnh lắm. Hay là bác trai với bác gái lên ghế ngồi, con pha trà ấm mời hai người dùng được không ạ?" Tiêu Tranh lần đầu thấy Tiêu Chiến thụ án phải một vụ hóc búa như vậy liền ra sức thông cảm với anh trai.

Không ngờ là hai người họ liền nghe lời của cậu, nhanh chóng lên ghế so pha ngồi xuống. Tiêu Tranh khều khều Tiêu Chiến mấy cái, còn mình nhanh chóng đi pha trà.

Anh bị khều liền vuốt mặt một cái, đi lại quầy nhận tình báo mà hỏi nhân viên công tác.

"Đã lấy lời khai chưa?" Thấy anh đến, cảnh sát trực đêm kia liền đưa cho anh xem một tờ giấy.

"Bác ấy chỉ mới khai rằng có một người đàn ông lạ mặt đến nhà tự nhận là đối tác làm ăn của con gái mình. Ban đầu con gái bác ấy nói không có quen, nhưng người kia vẫn một mực, khẳng định rằng hai người biết nhau chắc do cô gái mau quên thôi. Rồi con gái bác ấy nói là đi cùng với người đó để nói chuyện một chút, nhưng đến giờ gần ba bốn ngày nay rồi không thấy cô ấy trở về, gọi điện cũng không liên lạc được. Nói đến đây, bác ấy liền khóc dữ lên, bác trai và em đều dỗ không nổi liền gọi cho anh đến xem." Người này chắc là tiểu Hải vừa gọi điện cho Tiêu Chiến ban nãy.

"Cậu thấy tình tiết lần này như nào?" Tiêu Chiến cầm bản lời khai đang viết còn đang dang dở trên tay lên nhìn, còn có vết nước mờ mờ vẫn còn ướt chắc là nước mắt rơi xuống.

"Nạn nhân hay người nhà nạn nhân đều bị hung thủ lừa gạt, rồi dẫn đi mất. Có thể là giết người diệt khẩu hoặc là hung thủ bắt nhốt nạn nhân cũng không chừng ấy sếp?" Tiểu Hải gãi gãi cằm nhìn Tiêu Chiến nói.

"Cậu không nhìn thấy cặp song sinh kia người nhà chỉ mới báo mất tích hồi hai tháng trước hay sao? Bây giờ xác cũng bị chôn xuống rồi không thấy à?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu ta nói.

"Ca, bác gái bình tĩnh lại rồi. Có muốn lấy lời khai nữa hay không?" Tiêu Tranh sau một hồi trấn tĩnh người phụ nữ lớn tuổi kia thì bà ấy cũng dần trở lại bình thường.

"Tất nhiên là có." Tiêu Chiến nghe xong liền lấy tờ giấy lời khai mới cùng với bút lên.

Thì bên ngoài sân có tiếng động cơ vang lên, có một chiếc xe thể thao màu đen đổ xịch ở bên cạnh chiếc xe Camry màu trắng của Tiêu Chiến.

"Để em, sếp tiếp tục đi." Tiểu Hải liền nhảy ra khỏi quầy nhận lời khai, đi ra mở cửa lớn đón người vào.

Người kia thư thái mở cửa xuống xe, mặc trên người thường phục giản dị. Áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi xanh cùng quần Jean đen, chân mang giày bata trắng đế đen.

"Bác sĩ Vương, đến rồi." Tiểu Hải nhanh chóng mở cửa đón người vào.

"Anh Chiến đến à?" Người kia nhìn thấy chiếc xe nhỏ nhỏ màu trắng kia liền nhanh chóng hỏi.

"Đang ở bên trong lấy lời khai của thân nhân nạn nhân ạ."

"Thụ án mới rồi à?" Người họ Vương kia nghe xong liền khựng bước, nhìn qua tấm cửa kính.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên trong, quỳ một chân đối diện người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên sô pha không ngừng khóc lóc kia.

"Không, là án cũ. Có thêm một 'Tân Nương' mất tích nữa rồi ạ." Tiểu Hải liền lắc đầu, vừa nói lại vừa làm dấu cắt cổ.

"Vẫn là vụ 'Tân Nương Không Đầu'?" Người kia liền giật mình mà hỏi.

"Lần này là người thứ bao nhiêu?"

"Là người thứ mười tám ạ!"

.

01/11/209.

#MTOMT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro