2. Nhân Duyên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến rồi?" Tiêu Chiến sau khi lấy lời khai của người mẹ vừa mới mất con kia xong, liền nói mấy câu cho bà ấy an tâm rồi đứng lên.

Người phụ nữ ấy không ngừng được mà run rẫy, hai tay bưng ly trà cũng không vững được. Chồng của bà ở bên cạnh không ngừng xoa lưng, vỗ về mà an ủi vợ mình.

"Em đây, anh cũng vừa tới sao?" Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vội vàng, trên người của anh chỉ mặc mỗi áo thun cùng quần thể thao ở nhà liền chau mày một chút.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị người đối diện nhìn rất lâu, liền có chút ngượng mà lùi ra vài bước.

"Vì tiểu Hải gọi ngay lúc cả nhà đang dùng cơm tối, cho nên anh với a Tranh không thay đồ mà chạy vội đến đây." Tiêu Chiến vừa nói xong liền thấy Nhất Bác đem cặp mắt phượng dài kia của mình liếc đến bên cạnh, tiểu Hải bị cái liếc như tia laze kia chiếu đến mà sợ đến mất mật trốn ra sau lưng Tiêu Tranh.

"Mạng người quang trọng hơn mà, em đừng để ý mấy cái tiểu tiết chứ." Tiêu Chiến liền bật cười, liền nắm tay Nhất Bác kéo lại mà nói. Nghe anh nói, cậu liền quay người lại dùng ánh mắt cún con ngước lên nhìn Tiêu Chiến mà chớp chớp.

"Cái đ*o gì vậy?" Sau đó liền nghe một câu chửi thề vang lên sau lưng, nhưng sau khi ăn thêm một cái trừng mắt từ Tiêu Chiến người nọ liền ngưng bặt.

Còn Tiêu Tranh bị đem ra làm bia chắn đạn, mặt mũi đen thui như cái đít nồi.

"Anh choàng vào đi, tối trời sẽ lạnh lắm." Nhất Bác cởi áo khoác đang mặc cho Tiêu Chiến, còn giúp anh khoác lên vai. Hành động này mang theo một chút cưng chiều, khiến cho hai tai của Tiêu Chiến đỏ như muốn chín tới nơi.

"Hm... Cảm, cảm ơn em." Tiêu Chiến ngại đến độ nói lắp, rồi chỉnh lại áo khoác. Liền ngửi được một mùi thơm nhè nhè, là loại dầu thơm mà Nhất Bác hay dùng được chiết xuất từ mùi Xạ Hương cực kì ngọt ngào.

Lúc này, Nhất Bác đang quay lưng lại với anh, chính là tấm lưng to lớn vững vàng kia.

Khiến cho anh, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Bác.

Nhìn thấy thân ảnh đó của cậu năm đó, cô đơn nằm lẻ loi ở một góc phòng. Là một trong hai người bị bắt làm nạn nhân của một tên tâm thần, hắn bắt người có chủ đích để tra tấn họ để thỏa mãn bản thân. Nhưng Nhất Bác lúc đó gần như là một kẻ mà hắn không dự trước được, vì trong những nạn nhân của hắn có em gái của Nhất Bác.

Vương Ngọc Tiên, là một trong số những nạn nhân chống trả quyết liệt nhất trước khi tử vong. Còn Nhất Bác gần như mạng lớn, nên mới không mất mạng. Theo như hồ sơ ghi chép lại thì, Nhất Bác và Ngọc Tiên là anh em ruột.

Ngọc Tiên trước khi bị bắt cóc có xin ra ngoài chơi cùng bạn, Nhất Bác là người làm chứng. Sau đó thì bị bắt cóc, điện thoại gọi đến nhưng không ai nghe máy. Mà Ngọc Tiên lại có thói quen tắt chuông điện thoại, chỉnh ở chế độ rung.

Bởi vì biết cái thói quen này của em gái mình, nên Nhất Bác cài định vị vào điện thoại của em mình. Sau khi biết được em mình ở đâu, Nhất Bác đem điện thoại lên giao nộp cho cảnh sát và báo là em mình bị bắt cóc.

Sau đó quay về với một đề nghị, nếu hai ngày sau mình không đến đồn cảnh sát thì cầu xin bên cảnh sát hãy đến chỗ định vị trong điện thoại cứu hai anh em mình ra.

Nhưng cảnh sát ban đầu cứ nghĩ là Nhất Bác nói đùa, cho đến tận một tuần sau. Cậu không hề quay lại đồn cảnh sát, lúc này bọn họ mới bắt đầu lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trong hộc tủ kia ra.

May mắn là khi mở máy lên, ở phần theo dõi định vị dấu chấm đỏ kia vẫn nhấp nháy, sự việc này khi đến tai Tiêu Chiến thì đã trở thành trọng án. Anh liền bị trách cử khi có cấp dưới thờ ơ đến vậy, cho dù trong tình huống gì cũng nên quan tâm đến người dân mà họ bảo vệ.

Sau đó anh liền lập đội trọng án, cử người và chính mình đi giải cứu các nạn nhân. Anh theo dấu chấm đỏ kia mà tìm đến, chỗ đó là một xưởng gỗ bỏ hoang.

Khi vào trong xung quanh chỉ toàn là gỗ, vì sợ đánh cỏ động rắn nên anh cùng cấp dưới mặc đồ thường nhưng bên trong lại trang bị các loại bảo vệ tốt nhất.

Sau khi một tiếng đồng hồ tìm kiếm, một cấp dưới đã tìm ra một cánh cửa ở trên nền đất. Tiêu Chiến liền cử một nhánh nhỏ nấp ở bên ngoài theo dõi tình hình, còn mình và nhóm còn lại thì phá cửa hầm.

Lúc đó anh đã nghĩ rằng, tiếng phá hầm lớn như vậy. Hung thủ không thể không nghe thấy được, liền cho người canh ở bên ngoài. Vì có thể hắn đã ra ngoài, không có ở đây.

Lúc cửa phá gần phá được, thì bên ngoài báo rằng có kẻ khả nghi đang tiến về phía này. Cách bọn họ tầm ba mươi mét, Tiêu Chiến liền cùng bọn họ nhanh chóng phá cửa.

Phá xong, tất cả những ai ở đó đều cùng nhau tuồng xuống bên dưới. Bên trong hầm tối om như mật, mùi ẩm mốc xông lên tận mũi. Bên trong không khí liền thoang thoảng mùi máu tanh, cả nhóm liền bật đèn pin chụm thành một khối cùng tiến cùng lùi.

"Sếp Tiêu, phía trước có tiếng thở." Một cấp dưới liền chỉ về phía trước rồi nói, trong mảng tối phía trước quả thật có tiếng hô hấp.

Anh liền gật đầu, cẩn thận tiến tới. Liền phát hiện ra phía trước là cuối đường nhưng lại có một căn phòng, cánh cửa làm bằng sắt khiến cho người đối diện bị cảm thấy áp lực.

Tiêu Chiến trấn an mọi người rồi giơ tay ra hiệu kiểm tra cửa, liền có hai cấp dưới thuộc bên mảng kĩ sư phá khóa tiến lên kiểm tra cánh cửa. Hai người này cũng là hai người đã tận tâm phá cửa.

"Sếp, cánh cửa này không có khóa. Là dạng cửa kéo ngang, hoàn toàn không khóa lại được." Sau khi nhanh chóng kiểm tra thì một người lên tiếng, Tiêu Chiến liền gật đầu đích thân kéo cánh cửa đó ra.

Bên trong là hai tủ kính, bên trong được đặt một vài chiếc túi xách của phụ nữ. Nhưng nhìn chúng rất kì lạ, tai nghe gắn trên tai của Tiêu Chiến vang lên tiếng báo cáo.

"Sếp, hắn đến rồi nhưng đi từ một cửa khác. Bọn tôi đi theo hắn, là một cửa hầm đặt ở bên ngoài. Có thể hắn đang tiến vào trong, mọi người cẩn thận." Cả đội đều nghe thấy, liền nhìn nhau.

Sau đó liền tản ra tìm chỗ để nấp, nói là cả đội nhưng chỉ có bảy người. Tiêu Chiến liền ở bên trong, nhanh chóng tìm cơ quan mật. Anh thử di chuyển hai cái tủ, không ngờ cái bên tay phải có gắn cơ quan. Cái tủ kia đẩy ra liền tạo ra một đường đi, anh liền chui vào cái tủ liền trở về vị trí cũ.

Nhưng khi vào bên trong, cái thứ anh không ngờ đến được đó chính là mùi máu tanh khắp nơi. Tóc vươn vãi khắp nơi trên mặt đất, còn có cả quần áo phụ nữ được treo thành bộ ngay ngắn trên giá mắc đồ. Anh nhìn quanh, thì nhìn thấy một số chiếc túi tương tự với túi ở trong tủ kia.

Chúng liên quan gì đến tên hung thủ này?

Nghĩ đến đây, anh liền hoang mang. Có bao nhiêu nạn nhân của tên hung thủ này? Tiêu Chiến liền nhìn kĩ lại số quần áo trên mắc kia, thì có đến bốn bộ đồ được treo ngay ngắn.

Tương ứng với tám chiếc túi bên trong tủ kính ngoài kia!

Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ đến, có người lại độc ác tàn nhẫn đến độ như vậy. Anh liền bình tĩnh, di chuyển xung quanh dò xét. Hai tay cầm súng cũng chặc hơn, mồ hôi trên trán cũng đã tuôn ra không ít.

Sau đó liền tìm được một cái phòng nữa, bên trong liền có đến mấy xác chết phụ nữ được quấn ni lông trắng ở bên trong. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy sợ đến như vậy, vừa sợ vừa tức.

Liền nói qua tai phone, báo cáo ra ngoài.

"Nạn nhân của tên này lên đến mười mấy người, đều là phụ nữ." Anh nói xong liền nghe thấy tiếng hít thở sâu của cấp dưới.

"Có thể còn có người sống, mọi người mau tản ra tìm."

"Rõ!"

Tiêu Chiến nói xong nghe bọn họ đồng thanh đáp liền, nghe thấy gần chỗ cửa mật kia có tiếng động lập tức tìm chỗ nấp. Thì tìm thấy một cái hốc tường nhỏ, anh chụp lấy một tấm vải trắng. Chui vào trong rồi dùng vải che lại, hạn chế hơi thở của mình lại.

Sau đó quả thật có âm thanh đồ vật chuyển động, sau đó là tiếng bước chân. Hắn ta di chuyển khắp nơi, Tiêu Chiến im lặng suy sét thì nhận ra được hắn đang làm gì.

Hắn đi đến nơi căn phòng kia, đem một trong những xác chết kia đặt ở đâu đó. Vì không có đủ ánh sáng nên không nhìn hết đồ vật ở đây, nên chỉ có thể hạn chế tầm nhìn.

Sau đó là tiếng cắt xé quần áo, tiếng róc da xẻ thịt..... Tiêu Chiến bị những âm thanh kia làm cho tức đến cắn chặt răng, rồi đột nhiên ở bên khủy tay phải đụng phải một lớp đất mềm. Anh liền gỡ chúng xuống, từng lớp từng lớp rồi bò theo đường dẫn ở phía trước đến một căn phòng khác nữa.

Nơi đó, có một nam nhân nằm dưới mặt đất. Chân trái bị xích vào trong chân tường bằng dây sắt, người nọ nằm ở đó yếu ớt mà thở. Tiêu Chiến nhích lại gần xem xét, thì thấy là một nam nhân còn trẻ. Anh mới nhận ra, tên hung thủ này chỉ giết nữ không giết nam.

Tai nghe liền phát ra tiếng động, Tiêu Chiến liền bình tĩnh nghe.

"Sếp, bọn tôi tìm được một nơi khác. Trên bàn có đặt một xác của một phụ nữ, vừa thấy chúng tôi phá tường ập vào hắn liền bỏ chạy rồi."

"Đội bên ngoài bắt cho được hắn, làm hắn bị thương cũng không sao. Nhưng phải giữ lại mạng."

"Rõ."

Anh vừa nói thì đội nhỏ kia của anh cũng vừa lúc báo cáo đến.

"Sếp, anh đang ở đâu vậy. Có một căn phòng lạ lắm, không có cửa ra vào." Tiêu Chiến nghe xong liền chau mày nhìn quanh, căn phòng này quả thật không có cửa.

Mà cửa lại chính là cái lối nhỏ anh vừa bò vào!

Tiêu Chiến nói lại cho bọn họ nghe, hai đội ở bên trong hầm liền tái hợp cùng nhau phá tường để vào bên trong.

"Cậu gì ơi, cậu ổn không?" Sau khi thấy cấp dưới của mình phá tường thành công liền gỡ xích kéo người đang nằm dưới mặt đất kia lên.

"Anh là ai?" Người nọ thều thào hỏi.

"Chúng tôi là cảnh sát, đến giúp cậu." Tiêu Chiến đỡ người đó tựa vào tường.

"Các anh rốt cục cũng tới rồi, chỉ là đến trễ quá. Em gái tôi chết mất rồi..." Tiêu Chiến nghe xong tức càng thêm tức, cảm thương mà kéo người nọ vào lòng an ủi.

"Tôi tên Tiêu Chiến, là đội trưởng đội phòng chống tội phạm, tổ trọng án. Xin lỗi cậu!"

"Chúng tôi xin lỗi!" Cấp dưới của anh cũng đồng thanh cuối mình hô to.

"Tôi là Vương Nhất Bác, cảm ơn."

.

10/02/2020.

Bộ này ém hơi lâu rồi, kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro