01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie 25 tuổi đang làm việc cho một bệnh viện lớn có tiếng ở Seoul. Trước đó gia đình nhất quyết phản đối với lựa chọn học ngành y của cô nhưng may mắn thay được ông ngoại cưng chiều trợ giúp luôn được anh trai sát cánh ở cạnh cùng với cái tính cứng đầu của cô chẳng ai có thể ngăn cản nổi dần dần gia đình cũng chấp nhận cũng thoải mái hơn với công việc của Amie.

Kim Taehyung 30 tuổi cảnh sát trưởng giỏi giang từng được cài vào tổ chức tội phạm hoạt động ngầm với vai trò gián điệp có tiếng tăm cùng nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới xã hội với những cậu ấm ông lớn trong cái thành phố sống về đêm xa hoa phức tạp này cũng chính là ông anh trai của Amie.
Hai anh em cùng nhau chuyển đến thành phố Seoul sinh sống và làm việc còn riêng bố mẹ vẫn sống ở Daegu quản lý việc trong công ty thỉnh thoảng cũng lên Seoul để thăm anh em còn nếu được nghỉ phép nghỉ lễ hay có thời gian hai anh em cũng về thăm nhà.

Hwang Dohyun điên cuồng kéo băng ca chạy lại chỗ một người đàn ông người nhuộm đỏ máu tươi đẫm áo sơ mi trắng dần mất ý thức nằm trên hành lang.

Những đàn em chạy theo cũng hoảng loạn không kém liền nhanh chóng tăng tốc đẩy người đàn ông đang nằm đấy tiếng gào thét của Hwang Dohyun khiến vài người hoảng sợ có một thanh niên khó chịu đứng dậy nói phải trái. Hwang Dohyun nghe được câu đó ánh mắt đục ngầu miệng thầm mắng chửi: Có trách chỉ trách anh đang ngáng đường tôi đưa anh tôi vào viện thôi anh tôi mà có chuyện tôi giết chết anh.

Hwang Dohyun vẫn điên cuồng tăng tốc đẩy nhanh còn miệng gấp gáp gọi: Hwang Dohyung anh có nghe em nói không anh mở mắt nhìn em đi này bộ không thấy có người cần cấp cứu sao bác sĩ đâu hết rồi mau đến đây cho tôi.

Hwang Dohyun tăng tốc đẩy băng ca miệng vội gọi anh trai với giọng lo lắng nhưng đáp lại câu hỏi giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng thở gấp mà thôi.

Bác sĩ Byeon Min Seo trực đêm ngày hôm nay bước đi kiểm tra xem ai đang quấy rối nửa đêm nửa hôm như vậy ban đầu chỉ định nhắc nhở giữ trật yên lặng nhưng khi bước đến bên ngoài Byeon Min Seo khựng chân lại khi thấy Hwang Dohyun cùng những tên đàn em đẩy băng ca đâm đầu kiếm bác sĩ đàn em của Hwang Dohyun người nào người nấy cũng xăm trổ nên doạ sợ Byeon Min Seo đến mức tay chân bủn rủn cầm kim tiêm còn run tay nữa chứ nói chi mà cầm dao đi phẫu thuật.

Byeon Min Seo đang sợ hãi bỗng một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ tiến lại đó chính là Kim Amie ở sau bước đến cô dùng tay vỗ nhẹ vào lưng trấn an hất mặt nhướng mày nhìn về phía phòng ngụ ý muốn Byeon Min Seo quay về phòng làm việc mọi chuyện còn lại để cô giải quyết Byeon Min Seo hiểu ý rồi cũng bước đi còn mình cô thản nhiên đứng đó với vẻ mặt không sợ trời cũng chẳng sợ đất trông đanh đá lắm.

Hwang Dohyun làm loạn sảnh bệnh viện khiến các bệnh nhân sợ hãi nhưng biểu cảm của Amie vẫn không thay đổi.

Amie tiến bước đến Hwang Dohyun người điên cuồng gào thét gọi bác sĩ đến cứu người đang nằm trên băng ca giọng điệu đanh đá của Amie vang lên.

" Tôi sẽ cấp cứu cho người đàn ông này nếu cậu chịu câm miệng lại ngoan ngoãn chờ ngoài phòng phẫu thuật."

Hwang Dohyun nghe được giọng nói nên quay lại nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt to tròn chiếu thẳng vào mắt mình giọng điệu lại vô cùng đanh đá khiến Hwang Dohyun nhất thời á khẩu đành câm nín không làm loạn nữa chỉ nhỏ giọng xuống nhỏ nhẹ nói chuyện với Amie tuy vậy chứ cái tính lóc chóc loi choi của cậu vẫn không bỏ cậu kéo tay Amie giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn.

" Bác sĩ mau...mau cứu anh trai tôi đi anh ấy mất máu mặt tái nhợt rồi này."

Hwang Dohyun vẫn luôn miệng luyên thuyên nói nhưng sắc mặt cô không biểu hiện cô chỉ hạ tầm nhìn xuống đôi tay to lớn đang nắm lấy tay mình đang nói chuyện nhưng để ý thấy ánh mắt của cô đang nhìn xuống tay mình nên Hwang Dohyun mới chịu buông tay.

Đàn em đi theo mắc cười nhưng không dám cười bởi Hwang Dohyun một người rất ngông cuồng và ngạo mạn chưa bao giờ phải nhường nhịn hay hạ giọng xuống để nói chuyện với ai hết.
Mặc cho đàn ông hay phụ nữ nếu lỡ đắc tội với cậu chỉ có đường chết mà thôi nhưng Kim Amie trường hợp đầu tiên mà cậu đối xử dịu dàng đến thế.

Kim Amie gọi một số y tá đến đẩy đến phòng phẫu thuật nhưng chuẩn bị đi Hwang Dohyun nhíu mày rồi nhanh chân tiến lại kéo tay cô thêm lần nữa.

" Chuyển anh tôi đến phòng tốt hơn đi phòng này cũ quá rồi trông nó cũng không được sạch cho lắm đổi khác nhé."

" Chậm trễ thời gian ảnh hưởng đến
anh trai của anh đấy anh quậy quá vậy đứng ngoài này đợi cấm anh làm loạn."

Cô đanh đá nói như vậy nhưng vẫn chuyển băng ca vào phòng cấp cứu mới được xây thêm vào mấy tháng trước Hwang Dohyun thấy vậy nên cũng im lặng không nói thêm nữa nhưng giây phút đó cậu chợt nhận thấy Kim Amie đang thao túng tâm lý mình mất rồi.

Hwang Dohyun đi lại ngồi ở ghế chờ trước phòng phẫu thuật những đàn em chứng kiến sự việc nãy giờ hơi hoang mang nên cũng đi lại rồi thắc mắc hỏi.

" Cô gái đó không biết anh sao."

" Con gái mà cứng cỏi mạnh mẽ thế."

" Dám quát cả anh luôn."

" Hiếm khi thấy anh nhịn một người đó."

Hwang Dohyun nghe được câu nói cuối của đàn em liền nổi đoá nên lên tiếng.

" Tao nhịn lúc nào vậy chẳng qua đêm khuya ở bệnh viện nên tao không muốn gây thêm chuyện với cô ấy thôi
con gái mà đanh đá quá ai mà thích."

Một con quạ đen mang một dấu chấm hỏi bay ngang hình như đâu có ai nói anh Hwang thích bác sĩ Kim đâu nhỉ.

Ở trong phòng cấp cứu cô đang kiểm tra cho người đàn ông thành thật mà nói bác sĩ Byeon Min Seo phải ở lại trực đêm ngày hôm nay nên đây ca phẫu thuật này của anh ấy không phải của cô nhưng cô đứng thay mặt giải quyết nên ca phẫu thuật này chính cô đảm nhận.

Hơi thở yếu lòng ngực thoi thóp nhịp tim cũng không ổn định sau đó đeo găng tay vào định tiến hành phẫu thuật nhưng lại nghe được tiếng ồn bên ngoài cô nhíu mày kêu y tá đi ngoài nói mọi người giữ im lặng đừng gây rối.

Còn ở bên ngoài giọng nói của Hwang Dohyun đang chất vấn viện trưởng.

" Con mẹ ông anh trai tôi vào phòng phẫu thuật rồi bây giờ ông mới có mặt nãy giờ ông ở đâu sao không biến mẹ luôn đi đến đây làm quần què chi nữa."

Tiếp đó bởi một tràn mắng chửi của Hwang Dohyun dành cho viện trưởng nhưng y tá mở cửa bước đến chen vào.

" Bác sĩ Kim nói mọi người nên giữ im lặng đừng quấy rối trước cửa phòng cấp cứu nữa nha bác sĩ cần yên tĩnh để tập trung phẫu thuật cho bệnh nhân."

Nghe có tên bác sĩ Kim trong đó nên Hwang Dohyun kiềm chế cơn nóng nảy liếc mắt thở một hơi rồi giữ im lặng không mắng chửi viện trưởng nữa.

Nghe thấy tên Amie ông như thấy cứu tinh của mình trình độ phẫu thuật của Amie đứng đầu trong những bác sĩ trong bệnh viện trước đó cô chỉ làm việc ở bệnh viện Daegu nên viện trưởng phải đi xuống tận Daegu để thuyết phục cô nhưng gần cả năm cô mới đồng ý chuyển lên Seoul làm việc.
Đãi ngộ dành riêng cho cô rất cao nhưng cô không cần mấy cái đãi ngộ đó mà đi lên với chính năng lực của mình cô vẫn luôn làm việc chăm chỉ để các bác sĩ khác không so sánh giữa việc được đãi ngộ và không được đãi ngộ. Cô là minh chứng cho câu tuổi trẻ tài cao nhưng hầu như thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà.

Đèn phòng cấp cứu màu đỏ chuyển sang màu xanh cánh cửa phòng phẫu thuật được cô thẳng tay đẩy rồi nhanh chân bước đến chỗ Hwang Dohyun

" Ca phẫu thuật thành công anh trai của anh đã chuyển đến phòng hồi sức khi nào khoẻ nhiều rồi mới chuyển sang phòng riêng nhưng phải ở lại một thời gian để theo dõi tình trạng sức khỏe mỗi ngày bác sĩ hoặc điều dưỡng sẽ đến vệ sinh vết thương với đưa thuốc còn những người đi với anh nên giữ im lặng đừng quấy rối để bệnh nhân xung quanh còn nghỉ ngơi nếu không còn việc nữa vậy tôi xin phép đi trước nhé."

Hwang Dohyun gục ngã trước giọng nói đầy ngọt ngào và tinh tế của Amie
cậu mỉm môi gật đầu cảm ơn rồi nhìn theo bóng lưng Amie đang khuất dần.

Sau mấy tiếng phẫu thuật hiện tại cũng mười hai giờ đêm Amie đi xuống căn teen của bệnh viện mua một cafe đá rồi quay lại phòng làm việc của mình hiện cũng đã qua ngày mới công việc cũng dần vơi đi không còn bận rộn như buổi sáng ngồi không cũng nhàm chán nên cô lấy điện thoại lướt xem sẵn tay uống cafe có thể giúp cô tỉnh táo hơn để thức đêm trực thay cho bác sĩ Byeon Min Seo

Hwang Dohyun 30 Hwang Dohyung 32 hai anh em ruột cả hai đang làm việc cho một tên trùm được gọi với cái tên khác là lão tam hôm qua trong lúc đang giao dịch một số lô hàng ở cảng biển nhưng lại gặp sự cố trục trặc ngoài ý muốn nên mới phải nằm viện như vậy.

Buổi sáng sớm Hwang Dohyung mở mắt nhìn xung quanh cơ thể mệt mỏi gượng ngồi dậy Hwang Dohyun đang bấm điện thoại thấy thế đi lại đỡ lưng giúp anh trai dựa vào thành giường.

" Tối qua có một đám người dám cả gan cướp lô hàng ở cảng khu vực mà tao quản lí bắn chém nhau một trận nên giờ mới nằm ở đây má nó lần này tao chậm hơn lũ khốn đó một bước nhưng lần sau không có chuyện đó đâu tao sẽ lấy lại số hàng đã mất tụi nó cũng sống không yên trên cái mảnh đất này đâu."

Dohyun chuyển lời lại với Dohyung.

" Lão tam nói anh nên nghỉ ngơi cho khoẻ trước đi đã không cần phải lo việc còn lại để lão tam sẽ cho người xử lý."

Dohyun nói rồi Dohyung nhíu mày đáp.

" Làm loạn rồi cướp hàng trên địa bàn của tao mà để cho lão tam xử lý sao
mặt mũi đâu mà nói chuyện rồi thể diện tao để ở đâu mày nói lão tam không cần nhúng tay để đó tao tự xử."

Dohyun lo cho vết thương của anh trai nên cũng nghe theo sau đó cậu móc điện thoại trong túi gọi cho lão tam.

" Lão tam đồng ý rồi nhưng anh phải nghỉ ngơi cho khoẻ lại trước đi còn mọi chuyện để đó đi xuất viện rồi tính tiếp."

Dohyung nhắm mắt nhưng không ngủ lưng vẫn dựa vào thành giường
Dohyun nhận một điều rồi cất tiếng.

" Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho anh nha vết thương của anh chảy máu ướt sũng băng luôn rồi."

Dohyung mở mắt thấy em trai mình
khác lạ với thường ngày nhưng cũng không để ý tới mà tiếp tục nhắm mắt.
Dohyun bấm chuông màu vàng gần
cạnh giường gọi bác sĩ đột nhiên nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt tròn xoe lại còn đanh đá mắng chửi mình khiến cậu thích thú cong môi lên cười còn cảm thấy hứng thú về việc trêu chọc khiến cô cọc rồi mắng chửi mình.

Dáng vẻ này đã nằm gọn trong tầm mắt của Dohyung nhưng anh không biểu hiện trên mặt chỉ nhìn Dohyun rồi trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ nhiều điều nhưng chờ mãi không thấy cô đến chỉ có viện trưởng đi cùng một điều dưỡng thấy vậy nên Dohyun liền hỏi.

" Bác sĩ Amie không đến sao."

"Hôm qua sau khi phẫu thuật xong cô ấy thức cả đêm để trực nên sáng nay chỉ có tôi và điều dưỡng hoặc bác sĩ khác đến thôi cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc của cô ấy rồi thưa cậu."

Viện trưởng cùng điều dưỡng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp riêng
Hwang Dohyung nhìn Hwang Dohyun
trong đầu lại có rất nhiều thắc mắc!!!

"Amie"

"Bác sĩ Amie"

Trong lòng Dohyung loé lên một vài câu hỏi người được nhắc đến rốt cuộc có diện mạo như thế nào có bản lĩnh sao mà có thể khiến thằng em trai của mình trở nên nôn gặp mặt đến vậy.

Điều dưỡng vươn tay đặng cởi áo cho Dohyung để kiểm tra lại vết thương nhưng nhận lại đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dohyung làm điều dưỡng sợ hãi sụt lại không dám tiến đến gần Dohyun thấy anh trai không hài lòng nên kêu điều dưỡng tránh sang một bên viện trưởng đứng đó vẻ mặt căng thẳng nhưng cũng chậm rãi bước đến gần Hwang Dohyung rồi nói.

" Cậu Hwang để tôi kiểm tra cho cậu."

Dohyung vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo
giết người nhìn viện trưởng và điều dưỡng đang sợ hãi đứng ở phía sau.

Dohyun thấy không khí căng thẳng
nên quay qua hỏi xem anh có muốn kiểm tra vết thương nữa hay không
nhưng Dohyung lại bỏ qua câu hỏi của cậu chỉ trầm giọng mở miệng nói.

" Gọi bác sĩ Amie đến đây."

Viện trưởng điều dưỡng với Dohyun
nghe rất rõ Dohyung một người có tiếng nói trong giới xã hội không ai không biết viện trưởng cũng muốn nghe theo lắm nhưng Amie đang nghỉ ngơi nên ông không dám làm phiền một bên là anh một bên là cô ông đang nằm ở thế giữa không biết nên nghe theo ai nhưng mà nếu lỡ đắc tội với Dohyung chắc cũng khó mà sống Dohyun thấy viện trưởng im lặng nên lớn giọng làm ông giật nảy mình.

" Điếc sao không nghe anh tôi nói."

Viện trưởng tay chân bủn rủn móc điện thoại bấm số của Amie giọng điệu ngạo mạn của Dohyung: Mở loa lên!

Đầu dây bên kia bắt máy viện trưởng cảm nhận hít được một ngụm khói lạnh khi nghe Amie cất tiếng: Tôi nghe!

Amie hơi khó chịu khi người khác làm phiền trong giờ mình đang nghỉ ngơi nên ông cũng không muốn làm phiền nhưng sợ Dohyung nên đành đánh liều một phen nhấc máy thử gọi cho Amie!

" Bác sĩ Kim cậu Hwang cần kiểm tra vết thương phiền cô qua đây một chút."

Amie bên này vẫn đang nhắm mắt
nói chuyện điện thoại nhưng giọng cô lại không có một chút ngái ngủ nào.

" Sáng nay không phải giờ làm việc
của tôi đâu chú gọi bác sĩ khác đến đi."

Amie liền cúp máy tiếp tục nghỉ ngơi còn bên này khi cô cúp máy viện trưởng im lặng không biết nên nói như thế nào với Dohyung thấy vậy Dohyun tiến lại giật lấy điện thoại trên tay ông rồi bấm gọi cho cô thêm một lần nữa.

" Bác sĩ Kim cô là người phẫu thuật nên phải có trách nhiệm chăm sóc chứ phiền cô qua kiểm tra lại vết thương giúp không mất nhiều thời gian đâu."

Nghe được giọng nhỏ nhẹ của Dohyun Amie im lặng một lúc nhưng vẫn cất giọng tuy nhắm mắt thở hơi nhưng miệng vẫn linh hoạt đối đáp Dohyun.

" Trách nhiệm đêm qua Byeon Min Seo trực đêm nếu muốn có thể gọi anh ấy! Đúng thật tối qua ca phẫu thuật tôi đảm nhận nhưng bác sĩ khác vẫn có thể chăm sóc cho anh trai của anh được mà đâu nhất thiết phải là tôi đâu nhỉ."

Dohyung nghe được những câu đó tối sầm mặt không lẽ người này không biết đến anh sao Dohyun lẫn Dohyung đều làm việc trong giới xã hội đen có tiếng nói trong xã hội nếu một trong hai đã lên tiếng cả thành phố này chỉ việc nghe theo không dám cãi lại vậy mà cô lại ngang bướng chống lại lệnh của mình Dohyung tò mò lại càng tò mò.

" Nãy giờ giỡn mặt cũng đủ rồi đấy nhé một bệnh viện quốc tế lớn vậy mà không gọi nổi một bác sĩ đến làm việc viện trưởng xem thường tôi thế sao."

Nghe câu nói của Hwang Dohyung
viện trưởng run cầm cập vội vã nói.

" Thành thật xin lỗi mong cậu thông cảm trường hợp lần này cũng khó xử cho tôi nhưng mà ngoài bác sĩ Kim
cậu muốn người nào tôi sẽ đáp ứng điều người đó sang chăm sóc cho cậu."

Hwang Dohyung nhếch môi nham hiểm một cách ngạo mạn: Ồ vậy sao!

Viện trưởng gật đầu lia lịa nhưng câu nói tiếp theo của Sohyun khiến gương mặt ông trở nên khó coi đến cực điểm.

" Tôi chỉ muốn bác sĩ Amie."

Ông đánh liều gọi cho Amie lần nữa đầu dây bên kia nhấc máy giọng nói không chút khó chịu hơi lạnh giá thôi!
Còn viện trưởng chỉnh cái mắt kính đang đeo thở một hơi cất giọng năn nỉ.

" Amie..Amie làm ơn qua đây kiểm tra vết thương cho cậu Hwang giúp tôi với."

Lời nói của viện trưởng có thể nhận thấy được rằng ông đang căng thẳng Amie day day trán rồi xoa thái dương căn bản cô cũng không phải người thích gây khó dễ cho người khác chỉ có điều hơi khó tính với điềm tĩnh thôi.

Viện trưởng chưa bao giờ làm phiền đến vậy nhưng hôm nay lại gọi đến mấy cuộc chắc đang gặp chuyện rồi Amie cũng không phải người nhẫn tâm nên liền ngồi dậy trên ghế làm việc còn đầu dây bên này viện trưởng căng thẳng nín thở chờ câu trả lời của cô!

" Được rồi đợi tôi."

Viện trưởng giống như được cứu sống khỏi biển lửa mừng rỡ cúi đầu chào hai anh em Dohyung rồi chạy đi chuẩn bị.

Cả buổi tối đêm qua cô thức không ngủ nên hơi mệt đang ngã lưng xuống ghế mà viện trưởng lại gọi phòng làm việc của cô cũng gần phòng bệnh của Dohyung đi chỉ mất vài phút thôi nhưng nếu không có cô cũng vẫn có những bác sĩ khác hoặc điều dưỡng có thể kiểm tra lại vết thương nhưng anh một mực buộc cô phải đến cho bằng được cô biết viện trưởng vốn nhát gan nên đành qua giúp ông nốt lần này.

Khi cúp máy Amie cho tay vào túi mở cửa bước đi ở ngoài có trợ lý của cô đã đứng chờ đó khi mới bước đi anh trợ lý ấy liền gọi Amie cùng giọng nói ấm áp.

" Amie ơi em uống nước cam đi buổi sáng uống vào cơ thể sẽ thoải mái hơn."

Mối quan hệ của hai khá thân thiết
anh trợ lý theo cô cũng được hai năm
nên cô quá quen với những câu nói quan tâm của anh trợ lý của mình.
Cô cảm ơn rồi nhận lấy ly nước cam cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh ấy tên Kang anh ấy thích thầm cô
khi còn thực tập cũng nhờ năng lực vốn có anh đã hoàn thành tốt cuộc phẫu thuật đầu tiên đồng thời cũng được viện trưởng điều đến chức trợ lý riêng được ở cạnh một người xinh xắn điềm tĩnh với lãnh đạm như vậy anh cũng mãn nguyện và an phận bên cạnh làm đúng việc của một trợ lý.

Viện trưởng cùng Amie với trợ lý Kang đang trên đường đi sau năm phút cũng đến nơi đứng trước cửa phòng của Hwang Dohyung những đàn em khẩn trương trang nghiêm đứng thẳng hai hàng ở trước cửa phòng bệnh cúi đầu.

" Chào cô bác sĩ Kim."

Viện trưởng suy nghĩ trong thâm tâm lại hơi hoang mang khi nãy ông vào những tên này đâu có như thế đâu đây cũng đặc quyền mà những đàn em dành cho Amie khi đã cứu Dohyung.

Cô nhìn ngang qua nhưng không nói chỉ lịch sự gật đầu một cái rồi tiến lên trước liền có một người mở cửa giúp. Cánh cửa được mở rộng cô bước vào trong nhưng cô đeo khẩu trang nên Dohyung không thể thấy được gương mặt của người mà mình muốn gặp nhưng khi tiếp xúc với cô Dohyung đánh giá đúng như em trai của mình nói tính tình hơi đanh đá lạnh lùng nhưng được cái dễ thương luôn ân cần khi chăm sóc cho bệnh nhân trong đó có bản thân anh nữa Dohyung đăm chiêu nhìn cô suy nghĩ rồi nhếch môi.

Sau khi kiểm tra lại các vết thương cho Dohyung xong Amie lên tiếng căn dặn.

" Một chút sẽ có bác sĩ đến đưa thuốc anh ăn sáng xong rồi hẵn uống thuốc đi đứng coi cẩn thận một chút tránh vận động mạnh va chạm vào vết thương còn bây giờ chưa thể tắm được nên anh chịu khó lau người nha căn dặn xong hết rồi tôi xin phép tôi đi đây chào anh."

Sau khi kiểm tra giải quyết xong cô cùng trợ lý đi ăn rồi quay lại phòng làm việc ngước xem đồng hồ treo trên cao đã mười giờ trưa bước lại bàn làm việc ngồi lên ghế xoay khi sáng đang nghỉ ngơi nhưng lại được gọi đi nhưng bây giờ đã quay về phòng làm việc rồi nên cô ngã lưng xuống ghế định ngủ một chút cho tỉnh táo chứ bây giờ cô mở mắt hết nổi rồi định sẽ ngủ một chút thôi nhưng mà lại ngủ quên đến chiều.

Nguyên đêm chẳng ngủ nên đuối mệt định ngủ một chút thôi nhưng lại ngủ quên đến chiều ánh mặt trời dần lặn xuống vẫn đang ngon giấc nhưng tiếng chuông tin nhắn vang một cái ting khiến cô tỉnh giấc mở điện thoại xem cũng năm giờ chiều cũng khoác áo vào. Khi xuống đến nhà giữ xe đưa thẻ xe cho chú bảo vệ như thường ngày rồi đi vào trong lấy xe về đến nhà cũng đã sáu giờ tối cô lái xe chạy vào trong mở cửa bước vào mùi thơm của thức ăn đã bay khắp căn nhà cô đang đói nên cũng nhanh chóng cởi giày cởi áo khoác sau đó phi thẳng vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro