02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em cô cùng chuyển lên Seoul sinh sống và làm việc anh sống trên thành phố này cũng được năm năm còn Amie mới lên cũng được hai năm mấy thôi cả hai chọn sống chung để thuận tiện cho việc chăm sóc cho nhau. Tính chất công việc của hai anh em vốn thất thường lắm lúc rảnh lúc không cũng không thể nào biết trước được nhưng hai anh em vẫn luôn có mặt trong mỗi bữa cơm tối đôi khi cũng có ăn ở ngoài nhưng chủ yếu ăn ở nhà nhiều hơn điển hình như hôm qua Amie nói muốn ăn cơm trộn canh kim chi nay anh về sớm quẹo vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho Amie.

Ừm chung quy cái căn nhà này được Taehyung mua vào cuối tháng chín
mùa thu năm ngoái ngay ngày sinh nhật tuổi hai mươi lăm của Kim Amie
nhưng nhà này có mỗi hai anh em ở thôi công việc của anh giờ giấc cũng thất thường chẳng kém Amie đâu nên hôm nay anh tranh thủ giải quyết mọi việc ở cục cảnh sát rồi lái xe về nhà.

Khi về đến nhà cũng sáu giờ tối Amie
tắm xong rồi đi xuống nhà rồi đi vào bếp trong lúc ăn hai anh em cùng nhau nói chuyện biển cả cho đến đất liền miễn mà hai anh em mà sáp lại y chang mấy cô chú bán thịt cá ngoài chợ vậy còn khi ăn xong cô tranh rửa chén còn phần dọn dẹp đương nhiên là của anh.

Dọn xong cũng còn sớm nên hai anh em quyết định đi chơi ở khu chợ đêm mới mở gần ở nhà nhưng đi chơi được một xíu cô chán muốn về nhưng anh cũng không chịu nên cô đành miễn cưỡng tay trong tay đi chơi cùng anh. Hai anh em chơi đủ loại gian hàng như phóng phi tiêu bong bóng bắn súng ném banh lon cùng nhiều trò chơi khác vui chơi đến tối khuya cả hai cùng đi về Taehyung chở Amie trên chiếc xe đạp đi ngang qua những con đường vắng cùng ánh đèn đường vàng len lỏi trong bóng tối với ánh trăng trên cao rọi xuống cùng làn gió lạnh của buổi tối.

Khoảng một tháng gần đây thời tiết thay đổi thất thường nắng rồi lại mưa
không biết đường mà tính trước sáng hôm nay thấy không khí mát mẻ trời trong xanh nên cô không mang theo ô mọi người cũng biết đó thường những lúc như thế ông trời hay làm những điều ngược lại đang lái xe đi làm bỗng nhiên trời chuyển mây đen mưa tầm tã không thấy lối đi nhưng may thay cô đã chạy vào trong nhà giữ xe nhưng không đem ô nên đành đứng đó đợi.

Khoảng hai mươi phút đứng đợi cơn mưa không còn nặng hạt hơi lâm râm thôi nên cô lấy chiếc túi che trên đỉnh đầu nhanh chân chạy vào sảnh rồi đi thẳng lên phòng làm việc đến nơi mở cửa bước vào trong rồi bước đến bàn làm việc ngồi xuống phủi phủi chỉnh lại quần áo khi mông vừa chạm ghế bỗng nghe được tiếng gõ cửa ở ngoài.

Cốc cốc cốc

" Tổng quan giấy theo dõi của những bệnh nhân khi trải qua phẫu thuật
theo như kiểm tra sức khỏe đã tiến triển tốt tháng đến xuất viện được rồi
em xem rồi ký tên vào đây giúp anh."

Cô nhận lấy rồi đọc sơ qua gương mặt vẫn giữ đúng dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi tập trung vào công việc mặc cho không được dịu dàng giống những cô gái khác nhưng vẫn cuốn hút khiến nam bác sĩ mãi nhìn không chớp mắt.

" Tập trung vào công việc đi mặt tôi không có liên quan đến công việc nên đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy."

Vô tình để cô phát hiện ánh mắt của mình nam bác sĩ vội chớp mắt đảo
nhìn xung quanh còn cô buông hồ sơ xuống ngước nhìn rồi cất giọng lạnh khiến người đối diện phải chết cóng.

" Được rồi đi đi."

Gương mặt của nam bác sĩ hơi buồn chết một chút trong tim cũng tiếc nuối gượng gạo cúi chào rồi liền đi khỏi đó. Ngày hôm nay tranh thủ giải quyết xong mọi công việc về sớm nhưng cô không về nhà mà đến một cửa hàng nhỏ bán hoa như thường lệ mua một đoá tulip rồi lái xe đến một nơi vắng vẻ rồi dừng lại mở cửa xe bước xuống.

" Xin chào mình đến thăm cậu đây mình nhớ cậu quá ở thế giới bên kia có mang lại hạnh phúc cho cậu không."

Ngồi trước phần mộ của Lim đặt đoá hoa trên tay xuống ngồi cạnh bên cô tâm sự hết mọi chuyện cho anh ấy nghe tâm sự như khi anh ấy còn bên cạnh mình chuyện này cũng tiếp diễn suốt một khoảng thời gian rồi thỉnh thoảng mỗi khi rảnh cô hay đến đây gặp bạn thân của mình tâm sự rồi vẻ mặt lại trầm đi có lẽ sau khi mất một người bạn như Lim cô càng muốn trân trọng hơn những mối quan hệ ở hiện tại.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang
lên phá tan đi sự trầm lặng Amie liền nhấc máy đầu máy bên kia cũng cất tiếng nhưng vẫn không quên căn dặn.

📳: Tối nay anh còn việc nên không về được em ở nhà ăn uống rồi ngủ sớm đừng thức khuya đấy nhé ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận đó biết chưa nay nhiều việc anh phải ở lại gọi nói trước một tiếng để em khỏi trông."

Điện thoại hiển thị Taehyung Oppa Amie chỉ đáp lại đúng một chữ Dạ.

Taehyung quá quen với tính của Amie
cúp máy xong thấy trời cũng chạng vạng sụp tối nên cô chào tạm biệt Lim nhanh chóng đi khỏi đó lái xe về nhà. Còn bên này khi kết thúc cuộc gọi với em gái không để mọi người chờ lâu Taehyung nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chân quay lại tiếp tục cuộc họp.

Hayeon Hayoon Soyeon Taehyung
Jimin Hoseok Daehoon Jiseon
đồng nghiệp kiêm đồng đội Jungkook.

KẾ HOẠCH MỘT

Theo như điệp viên điều tra cho thấy khoảng thời gian người của băng đảng bắt đầu giao người sẽ cách nhau nữa tháng hoặc một tháng mỗi lần giao người sẽ ở mỗi địa điểm khác nhau để tránh việc bị cảnh sát bao vây trước nên bây giờ chỉ còn một cách phải có gián điệp trà trộn vào để cung cấp thông tin địa điểm của bọn chúng như thế mới có thể tóm gọn hết được bọn chúng trong lần buôn người sắp tới!

KẾ HOẠCH HAI

Chặn hết các đầu mối buôn người và ma túy của lão tam chúng ta thừa biết ông ta đứng đầu trong các vụ buôn ma túy và người sang biên giới bây giờ chỉ cần bằng chứng để buộc tội mà thôi ông ta một ông lớn trong làng kinh doanh nếu tóm ông ta khi trong tay không có bằng chứng có khi mọi người còn hiểm lầm mà khiển trách cảnh sát lão già đó quá ranh mãnh một vỏ bọc kèm theo lớp mặt nạ mà ông ta tạo nên quá lớn hầu như ai cũng tin tưởng ông ta nhưng họ không hề hay biết bộ mặt thật của ông ta như thế nào cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác hơn đó.

" Hai kế hoạch trên nếu thành công cũng năm mươi năm mươi thôi chưa nắm chắc được phần thắng trong tay nhưng điều quan trọng nhất trà trộn vào đó cung cấp thông tin đấy đâu ai ngu chui vào hang cho hổ ăn thịt đâu."

" Nhiệm vụ này để hai chị em tôi đảm nhận chúng tôi cũng là cảnh sát cũng
dễ dàng có được thông tin nếu thành công trà trộn vào với lại cũng dễ đối phó với mấy tên đó hơn các điệp viên."

Đứng trước nhiệm vụ nguy hiểm này
Jimin với Hoseok bất chấp cuộc họp đang tiếp diễn mà đồng thanh ngăn chặn đề nghị của hai chị em song sinh.

" Lão già đó mưu mô xảo quyệt lắm
không phải như em nghĩ đâu nguy hiểm lắm đấy lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biết phải làm sao anh không có phép thuật biến đến đó giúp em đâu."

" Chỗ của lão già đó nghiêm ngặt lắm
nếu mà phát hiện chỉ có đường chết
thôi em suy nghĩ lại đi lão già đó mà nhắm đến em chắc chắn con mồi tiếp theo không ai khác mà chính là em đó."

Jimin Hoseok không muốn người yêu của mình phải gặp nguy hiểm nên
mới ngăn cản nhưng đột nhiên giọng nói trầm lạnh của Jungkook vang lên.

" Không cần vội đâu chỉ bàn giao kế hoạch trước thôi trước hết điệp viên sẽ hỗ trợ và cung cấp một số thông tin cho chúng ta hai cậu không cần phải lo."

Tối đêm nay mọi người ở lại trụ sở thức xuyên đêm để cố gắng tóm gọn được tên cầm đầu chủ mưu băng nhóm hoạt động cũng trên năm năm nhưng bây giờ chưa đến lúc tổng tham mưu trưởng phải lộ diện nên ngài đã giao nhiệm vụ này lại cho đội cảnh sát 007 mọi người cũng mất hơn hai năm để điều tra nhưng lão già đó đều xoá sạch hết mọi dấu vết chẳng để lại một chút manh mối nào nhưng mọi người không bỏ cuộc hiện vẫn đang âm thầm theo dõi cài điệp viên trà trộn vào hang ổ buôn người là nơi giam giữ những cô gái trẻ sắp được đưa sang biên giới.

Hơn một tuần trôi qua những điệp viên giúp cảnh sát trà trộn vào hang ổ buôn người và ma túy của lão tam nhưng vẫn chưa tìm kiếm được manh mối. Hang ổ của lão tam có người canh giữ rất nghiêm ngặt không phải muốn đến là đến muốn đi là đi nên không ai dám bén mảng đến gần khu vực đó vả lại nếu bị phát hiện là coi như xong phim.

Cuối cùng người thực hiện nhiệm vụ này vẫn là hai chị em Hayeon Hayoon.

Dẫu biết nguy hiểm nhưng hai chị em vẫn hết mình với công việc giờ hành động của bọn chúng giao động khoảng một hai giờ sáng nên mười hai giờ đêm mọi người đã chuẩn bị mọi thứ để có thể liên lạc được với hai cô gái khi được tóm khoảng mỗi tháng sẽ có một vụ giao người còn chưa kể đến việc chuyển đổi khu vực thường xuyên nên thời gian ở trong đó khá lâu nếu thành công vào được chắc chắn ổn trên lối mòn nhỏ khoảng cách giữa con hẻm chỉ đủ cho hai ba người đi ngang nhau Hayoon với Hayeon đã sẵn sàn đứng ở một góc khuất để chuẩn bị hành động.

Nhưng có lẽ đã có người bước đi sớm hơn hai chị em này và cũng nhanh chóng được tên đàn em kia bám đuôi trong hẻm biết mình không phải đối tượng mà hắn muốn tóm nên hai chị em nhạy bén đánh sang kế hoạch khác không tự mình trở thành nạn nhân thì tự mình tạo đường cho hung thủ mò đến tóm mình nghĩ là làm Hayoon Hayeon đợi đến khi tên đàn em kia hành động liền xông đến can thiệp nhanh tay cởi bỏ mảnh vải đen trên mặt hắn điều đó đã khiến hắn sợ hãi bỏ chạy vừa thành công cứu được một mạng người lại thành công ghim sâu vào mắt hắn gương mặt của hai cô.

" Con mẹ mày chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong sức mày vậy mà không làm lại mấy nhỏ con gái đó mày đang dẫn đường cho cảnh sát đó thằng chó."

Hwang Dohyung vẫn đang nằm viện Hwang Dohyun thay anh trai quản lý.

" Mấy con nhỏ đó cùng nhau xông đến đánh em có tránh cũng không được còn hai con nhỏ đó còn kéo miếng vải che mặt của em chắc nó thấy hết rồi."

Dohyun nhàn nhã cùng với điếu thuốc miệng nhả khói thuốc điềm tĩnh nói.

" Vậy mày càng phải kiếm được hai
con nhỏ đó đem về đây trước khi nó báo cảnh sát đến đó đừng có mà trách tại sao thấy chết mà tao không cứu."

" Khi nãy đánh em xong tụi nó bỏ chạy mất tiu rồi em biết kiếm đâu đây anh không chừng đã bỏ trốn khỏi đây rồi nhỏ con mà chạy nhanh dã man thật."

" Động não giúp tao mày ngu quá vậy mày muốn bóc lịch đúng không mày không biết kiếm cách sao cảnh sát mà tìm đến tao cho ăn cơm tù cả đám đấy."

Đứng đối diện Dohyun tên đàn em cúi đầu câm nín không biết nên nói như thế nào nhưng ngợi nhớ được một điều tên đàn em ranh mãnh nói với Dohyun.

" Nhưng mấy con nhỏ này ở nơi khác đến đây thì phải lúc ở trong vũ trường em chưa thấy qua hai nhỏ đó em bao giờ nên em nghĩ ngày mai nó quay lại."

Dohyun nhếch môi dụi điếu thuốc cất tiếng nói đút tay vào túi rồi tiến bước.

" Nếu quay lại phải làm mọi cách để tóm được hai con đó về đây trước khi nó báo cảnh sát nếu đem được hai đứa nó về đây sẽ có thưởng cho mày còn ngược lại mày biết hậu quả rồi đấy."

Sáng sớm hôm sau hai chị em Hyeong thức khá sớm nhưng không đến quán mà chỉ dạo quanh khu vực gần đó trông hai người như ở tỉnh khác mới đến vậy còn cố tình thuê căn trọ gần đó để ở mọi hành động điều rất tự nhiên hai chị em đã hoàn toàn tách khỏi trụ sở để khiến những tên đàn em đang theo dõi sẽ tin và không cảnh giác nữa nhưng nào ngờ chúng tin đó là thật.

Ở trụ sở nguyên đêm tối qua không ngủ nên sáng sớm mọi người cũng mệt nhưng ai cũng tỉnh táo đều hết lòng với công việc nên không càm ràm hay than thở một tiếng sáng sớm trời trong xanh không khí mát mẻ Jiseon xung phong rủ mọi người đi ăn sáng sẵn tiện cũng có thể trao đổi ý kiến với nhau về nhiệm vụ cả đội đang điều tra theo dõi.

" Đội phó Jeon đội trưởng Kim."

Mọi thành viên cùng nhau đến quán
ăn khi đến nơi bước xuống xe rồi vào trong nhưng mới đi được mấy bước lại nghe được giọng nói quen thuộc đang kêu gọi nên tất cả đều quay lại xem.

" Hayoon Hayeon sao hai em ở đây."

Mọi người hơi bất ngờ tại nghĩ hai chị em cô đã được tóm vào tối qua rồi nhưng tất cả thắc mắc tại sao hai cô vẫn còn đứng đây Jimin và Hoseok mừng rỡ chạy lại ôm hai em người yêu rồi cũng rủ hai chị em vào ăn sáng cùng khi đã gọi món và ổn định chỗ ngồi hai chị em kể lại sự việc diễn ra vào tối qua cho cả đội nghe khi nghe xong mọi người đều cảm thán đứng dậy vui vẻ đập tay với hai chị em cô.

Họ vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi phục vụ mang đồ ăn đem đến khói bay nghi ngút thơm nức mũi ai cũng đói bụng nên nhanh tay
nhận lấy rồi cảm ơn phục vụ một tiếng muỗng đũa đã cầm sẵn trên tay rồi mạnh ai nấy ăn sau khi ăn xong Jiseon đi tính tiền còn mọi người ra xe đứng đợi sau đó cùng lăn bánh lái về trụ sở.

Hôm qua sau khi trao đổi với đàn em Hwang Dohyun không đến bệnh viện mà đi về nhà luôn sáng sớm bệnh viện cũng có đàn em ở đó với Hwang Dohyung nên cậu cũng yên tâm lái xe đến một nơi hoang vu vắng vẻ đó cũng là ngôi biệt thự mà cậu và anh trai thường gặp trực tiếp lão tam ở đấy ngôi biệt thự này được xây lên với sự tính toán khôn khéo nhìn xa trông rộng của lão tam là nơi để lão sống ẩn sau này.

Ngồi gác chéo chân miệng phì phèo điếu thuốc lão tam nhàn nhã nhìn vào màn hình tivi với bản tin về tên hung thủ được cảnh sát bắt giữ vào tối qua.

" Dạo gần đây có rất nhiều vụ mất tích nhưng lũ cảnh sát chẳng có được manh mối nào cả đã vậy còn được tôi chơi một vố chắc cũng cay lắm nhưng chúng nó sẽ không làm gì được đâu tôi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi thưa ngài."

Nghe thế lão tam với vẻ mặt như đang
mưu mô rồi cười hài lòng với Dohyun.

"Tôi khá thích cách làm việc nhanh gọn không dấu vết của hai anh em cậu
nhưng còn thằng khốn ở Gwacheon
nó giết người rồi còn để lại mẫu ADN trên người nạn nhân cậu đã cho tiền nó trốn khỏi xứ nghèo nàn đó chưa."

Dohyun nhíu mày nhớ lại rồi giở giọng chắc nịch trăm phần trăm với lão tam.

" Tôi đã cho gia đình nó một khoản tiền trốn đến nơi khác sinh sống còn nó được đưa sang biên giới mọi chuyện ổn thỏa rồi ngài cứ yên tâm tin tưởng tôi."

Lão tam đắc ý cười lớn vỗ vai Dohyun
tiếp đó lại nói thêm việc liên quan đến
đang nói chuyện nhưng có người bước vào lớn tiếng gọi nên lão tam hướng mắt đến người đang đứng ở cánh cửa.

" LÃO TAM."

Lão tam vẫn còn một người làm việc cho mình tài lẻ cũng ngang hàng với hai anh em Dohyung chính là Mingyu trong lần đầu gặp mặt cậu ấy đã đối đầu với ông để bảo vệ một cô học sinh
khiến ông thấy thích thú với tò mò về con người của cậu được một thời gian ông đã hẹn gặp riêng muốn cậu ấy về làm việc cho mình cũng giống như lần đầu tiên mà ông gặp anh em Dohyung
Mingyu cũng đồng ý tiếp tay cho những việc phạm pháp tội ác ông đang làm.

" Quý hóa quá lâu rồi mới gặp lại cậu đấy dạo này cậu phát tướng ấy nhỉ
mà số ma túy đó đã được giao đi chưa mấy người đó đang cần hàng để chơi."

Mingyu vẫn chưa mở miệng nói bỗng
Dohyun nhíu mày bất mãn chen vào.

" Hiện tại bây giờ đang ở thời điểm nóng cảnh sát vẫn luôn túc trực 24/24
buôn người đã khó rồi vậy mà ngài
vẫn còn muốn buôn ma túy nữa sao."

Mingyu vẫn im lặng quan sát còn lão tam quay sang Dohyun giọng khẽ nói.

" Không cần sợ đâu Mingyu giỏi mà
cậu nhìn xem cậu ấy vẫn hoàn thành tốt với bình thường quay trở về đấy thôi tại số ma túy đấy còn thừa nên cậu ấy mới giao cho mấy quán bar thôi mà"

" Tôi biết nhưng mong ngài hãy nghe tôi ngưng một thời gian khi nào mấy vụ cảnh sát điều tra lắng xuống rồi hẵn buôn ma túy sau cũng không muộn."

Nghe nói cũng hợp lý lão tam cũng gật đầu đồng ý không buôn nữa sau đó quay sang nhìn Mingyu có hơi khó xử.

" Ờ gọi cậu đến đây định nhờ cậu giao thêm ma túy nhưng thôi tạm ngưng một thời gian đi rồi tính tiếp xin lỗi đã phiền cậu đến đây cậu có thể về rồi."

Mingyu cùng Dohyun lái xe khỏi ngôi biệt thự trong rừng khi kết thúc cuộc nói chuyện với lão tam cũng đã mười giờ trưa buổi sáng hôm nay Amie có việc bận nên không đến bệnh viện gần trưa mới thay quần áo rồi lái xe đi khi đến bệnh viện cô đỗ xe vào vị trí thường ngày đi gặp bảo vệ lấy thẻ xe nhưng không biết là vô tình hay cố tình khi Dohyun đi khỏi khu rừng rồi cũng lái xe đến bệnh viện để gặp anh trai cho nên mới được chung đường với cô.

Tối đêm đó ngày mà Dohyung được đưa vào bệnh viện cũng là ngày mà tên giang hồ như Dohyun đã phải lòng cô bác sĩ đanh đá này ngay cái nhìn đầu tiên muốn gặp mặt đã khó muốn nói chuyện lại càng khó hơn nhưng phòng bệnh của Dohyung nằm gần phòng làm việc của cô điều đó cũng thuận tiện được gặp cô mỗi ngày khoảng mười lăm phút thầm lặng đi theo phía sau cuối cùng cũng đến nơi Dohyun vẫn đứng nhìn cô đến khi bóng lưng khuất dần rồi mới về phòng của Dohyung.

Chuyển cảnh ở trụ sở mọi người đang ngồi làm việc bàn bạc với nhau về những thông tin mà điệp viên đã cung cấp nhưng có một điều khiến tất cả nghi ngờ nên đã ngồi lại với nhau nhưng tất cả không biết nó có đúng như những gì mà mình nghĩ hay không trong một căn phòng lớn ở trụ sở đó là văn phòng làm việc của Taehyung và những đồng đội của anh tất cả vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc một tay nhấp chuột một tay gõ phím đột nhiên Daehoon cất tiếng gọi lớn khiến mọi người ngưng làm việc quay sang nhìn.

Thông tin mà điệp viên cung cấp vẫn chưa đủ manh mối khiến những viên cảnh sát cũng phải đau đầu với vụ án này mọi người vẫn đang tập trung nghiêm túc làm việc nghe được tiếng gọi nên quay lại tưởng có chuyện quan trọng ai ngờ đến giờ nghỉ trưa rồi ngồi đợi một chút cơm cũng giao đến Jimin chạy thẳng đến chỗ gác cổng lấy cơm lịch sự cảm ơn đem vào trong khi vào trong Jimin đưa cho mỗi người một phần mọi người nhận lấy cảm ơn rồi cùng thưởng thức bữa trưa với nhau.

Ăn uống xong mọi người cùng nhau đứng ở lang cang tầng trên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh buổi trưa ở trụ sở khá yên bình ánh nắng chiếu qua cửa sổ len lỏi vào bên trong tạo nên không gian yên tĩnh không khí trong lành và trầm bổng trong giây phút đó chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm lại mà thôi. Âm thanh nhẹ nhàng của máy radio cung cấp một không gian tĩnh lặng nhưng cũng không kém phần sôi động ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán cây tạo nên những vùng bóng mát vô cùng dễ chịu một làn gió mát mẻ thổi qua khiến mọi người cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng mỗi viên cảnh sát đều miệt mài tận tụy và nghiêm túc trong công việc điều đó có thể dễ dàng nhìn thấy những toà nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời mềm mại tạo nên bầu không khí ấm áp và tinh tế buổi trưa không còn vội vã hối hả nữa mà chuyển sang chế độ thư giãn gần gũi.

Hai mươi phút trôi qua mọi người cũng quay lại phòng làm việc cánh cửa được mở rộng đập vào mắt của mọi người lại xuất hiện hai anh chàng thân thể cao to ngất ngưởng trong trang phục dân thường đang ngắm nghía những đồ vật được trang trí xung quanh căn phòng xám tro này hai anh chàng đó quay lưng lại nên mọi người không thể thấy được gương mặt thấy thế có một người tiến đến cất tiếng gọi nhưng hai anh chàng đó không những không giật mình còn điềm tĩnh cho tay vào túi quần ngẩng cao đầu rồi quay mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro