chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sam lại ra minisode mới sau 4 tháng im hơi lặng tiếng rồi. Một fan cuồng như Seungmin tất nhiên sẽ không thể nào ngồi im được. Cậu bàn tán sôi nổi với hai người bạn học cùng môn trong kì với mình là Jeongin và Felix.

-"Omg hai người biết gì không? Giữa vô vàn idol kpop luôn update hình ảnh và cập nhật mấy chuyện thường ngày cho fan biết thì Sam lại ẩn thân mình như thể nếu anh ấy có biến mất thì cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra ấy. Bốn tháng qua không có một tí thông tin gì mới về Sam mà tao lo muốn chết luôn ấy."

-"Mày thích cảm giác mạnh nhỉ? Nhưng ông này giấu mặt và thân phận sáu năm vậy mà không ai phát hiện thì cũng giỏi thật. Thứ duy nhất chúng ta biết là giọng ổng."_ Felix trầm cảm với cậu bạn fan cuồng của mình.

-"Em thấy ổng lúc nào cũng đội cái mặt nạ hình con gì ta? Trông nó có vẻ giống con gì đó với 1 mắt đen còn một mắt ổng tự thiết kế họa tiết hoa lá hoặc dây xích gì đó tùy tâm trạng ổng. Tính cách nhìn cũng biết là lạ lùng rồi. Nhưng mà nhạc hay, vẽ đẹp."_Jeongin cố nhớ lại lần cuối cậu nhìn thấy Sam trên mạng xã hội.

-"Mọi người sẽ không hiểu được đâu. Để xem lần này bên mắt đó sẽ là họa tiết gì nào."_ Seungmin mở máy ra tìm kiếm.

Lần này Sam đã thiết kế bên mắt đó có hình hoa hồng, nhưng hoa thì ít mà gai thì nhiều. Kì lạ ha. Màu hoa hồng xanh nước biển thật là hợp với Sam mà.

-"Mọi người nhìn nè. Đẹp đúng không?"

-"Hoa hồng xanh sao? Xem ra có lẽ Sam còn giấu thân phận dài dài."_ Felix vỗ vai Seungmin.

-"I don't care! Thứ duy nhất tao quan tâm là âm nhạc và tranh vẽ của Sam. Lát tao sẽ đi mua album về bóc cho thích."

-"Ừ và phòng mày sắp thành cái tiệm băng đĩa rồi. Nói chính xác là sắp thành bảo tàng của Sam rồi. Mở buổi triển lãm đi, biết đâu hòa vốn lại thì sao."

-"Em thấy anh làm vậy còn kì cục hơn Sam nữa."

-"Hai người xê ra!"_ Seungmin bĩu môi, giận dỗi bỏ đi.

Trên đường đi đến quán bán CD quen thuộc của mình, Seungmin bỗng nghĩ lại những gì ban nãy hai người kia nói. Quả thực cậu biết đến Sam từ bốn năm trước và cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó Sam sẽ lộ thân phận thật sự trước công chúng. Thứ duy nhất cậu quan tâm là âm nhạc và thông điệp Sam gửi gắm vào mỗi bài hát, mỗi bức tranh của anh ấy thôi.

Trong lúc đang lựa album của Sam, cậu vô tình va phải một người nam cao đến mức một người gần m8 như cậu phải ngẩng mặt lên nhìn. Đối phương có mái tóc màu vàng, layer dài ngang vai, được buộc gọn nửa đầu. Tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng cũng đủ để cậu biết anh ta là một người đẹp. Seungmin bối rối cúi xin lỗi đối phương.

-"Tôi xin lỗi vì mải ngắm đồ mà lỡ va vào anh. Tôi xin lỗi rất nhiều."

-"Ừm không sao đâu."

Nghe giọng đối phương khiến cậu thấy rất quen, khoan chẳng phải khá giống giọng của Sam hay sao? Nhưng chắc không có nghệ sĩ nào lại tự đi mua album của chính mình đâu nhỉ vì quầy cậu đang đứng chỉ toàn album của Sam thôi mà.

-"Ơ, nếu tôi có thất lễ với anh thì cho tôi xin lỗi trước nhưng tôi nghe giọng anh khá giống với Sam..."

-"Cậu cũng nghĩ vậy à? Đây không phải lần đầu tôi nghe có người nói vậy. Tôi vốn không biết đến Sam nhưng nghe nhiều người nói vậy thì tôi có tìm hiểu về nghệ sĩ này. Ừm nói sao ta? Đúng là khá giống thật."

-"Vậy là anh cũng thích Sam sao?"

-"Ừm có chút chút. Nhìn cậu có vẻ là fan cuồng của Sam nhỉ? Từ chiếc áo khoác có họa tiết độc quyền do Sam vẽ, chiếc móc khóa từ đợt album 2 năm trước, còn cả việc cậu mải đứng đây lựa chọn album say mê đến mức quên cả mọi thứ xung quanh nữa."

Seungmin bối rối khi phát hiện anh ta đã xem xét cậu từ đầu đến chân nãy giờ mà cậu không hề nhận ra.

-"...a-a hahah anh hay ghê, nhìn cái là biết ngay được luôn... Nhưng Sam thật sự là người đã cứu rỗi tâm hồn tôi nên tôi nghĩ thiếu Sam chắc tôi sẽ không còn sức sống mất."_ Seungmin vừa nói vừa sờ lên chữ "Sam" trên cuốn album.

-"Không sao, tôi thấy việc này cũng bình thường ở thời buổi bây giờ mà. Hôm nay tôi đã rất vui khi được nói chuyện với cậu. Chúc một ngày vui vẻ."_ nói rồi người đó quay lưng đi mất. Seungmin có thể cảm nhận được rằng anh ta vừa mới cười sau lớp khẩu trang ấy.

-"A-anh cũng vậy nhé."_ cậu bối rối nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy. Quả thực là người như anh ta đi đâu cũng sẽ khiến cho người khác cảm thấy sự đặc biệt mà.

Seungmin cầm album cần mua đi thanh toán rồi đi về nhà. Tối đó cậu cứ mân mê đống album mới. Album của Sam có hơi khác so với các album của nghệ sĩ khác vì nó không có cái gọi là "photocard" hình ảnh của họ, thay vào đó sẽ là polaroid ảnh phong cảnh do chính Sam chụp. Nhìn những bức ảnh này khiến cậu nhớ đến người con trai chiều nay vừa mới gặp. Seungmin thậm chí còn không cả biết tên anh ta là gì, anh ta ở đâu nữa cơ.

-"Aishhh mày điên thật rồi Kim Seungmin à. Mày thậm chí còn không cả biết người đó là ai mà cứ thơ thẩn suy nghĩ về người ta mãi không ngừng. Đúng là đồ thần kinh Kim Seungmin mà!" _ cậu vò đầu, lăn lộn qua lại trên giường.

Chắc sẽ không trùng hợp đến mức anh ta là Sam đâu nhỉ? Seungmin tự nghĩ bản thân mình đâu có may mắn đến mức lại được tiếp xúc với Sam ở ngoài đời lại còn ở khoảng cách gần như vậy chứ.

Trong khi Seungmin đang suy tư như vậy thì bỗng có tiếng của Minho phá tan tâm trạng.

-"Seungmin này, hôm nay bố mẹ đi ra ngoài có việc nên anh nấu cơm tối cho em ăn nhớ? Xuống đây đi Seungmin."

-"Anh cứ kệ em đi."

Cậu lúc nào cũng tỏ ra xa lạ với anh ấy vì anh ấy là con chung của bố mẹ còn cậu chỉ là con riêng của mẹ. Nói ra thì có hơi dài nhưng nhiều năm về trước mẹ và bố anh Minho đã quen nhau trước và có đứa con đầu lòng là anh Minho trước khi kết hôn. Vì thế mà bị ông nội cấm cản họ đến với nhau đồng thời làm mọi cách để giành quyền nuôi anh ấy. Mẹ cậu vì quá đau lòng nên đã đi gặp gỡ, hẹn hò nhiều người đàn ông khác và rồi vô tình mang thai cậu. Một thời gian sau khi cậu được hai tuổi thì mẹ và bố anh Minho đã quyết định kết hôn với nhau vì dù sao anh ấy cũng không thể lớn lên mà không có bố mẹ đầy đủ được. Bản thân cậu đến bố ruột còn không biết là ai nữa. Mặc dù bố Lee là người tốt và cả nhà họ cũng không hề ghét bỏ cậu nhưng những suy nghĩ mặc cảm vì mình không phải con ruột của họ cộng thêm với việc mẹ luôn phớt lờ cậu đi khiến cho Seungmin luôn tự dằn vặt mình và từ đó hình thành suy nghĩ ghét bỏ anh Minho. Sâu trong thâm tâm cậu biết anh ấy và bố Lee không làm gì sai cả, người sai là cậu nhưng cậu không thể nào mở lòng mình ra với họ và luôn cố lừa dối bản thân mình.

Minho bất lực đứng trước cửa phòng Seungmin. Suốt bao năm qua anh luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho Seungmin nhưng anh sợ nếu mình thể hiện quá mức sẽ chỉ khiến em ấy nghĩ rằng mình chỉ đang thương hại em ấy thôi. Minho chưa từng một lần trách mắng vì thái độ của Seungmin. Anh tin em ấy chỉ đang tỏ ra là mình mạnh mẽ.

-"Anh để đồ ăn trước cửa nhé. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh biết em luôn không thích anh nhưng đừng bỏ đói bản thân như thế."

Không thấy Seungmin đáp lại, Minho lặng lẽ thở dài đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro