chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xác nhận rằng anh ấy đã về phòng bằng tiếng đóng cửa, Seungmin mới rón rén mở cửa lấy đồ ăn vào. Nhìn chỗ đồ ăn anh ấy làm cho cậu đầy đủ các món, có cả hộp sữa mà trước giờ cậu luôn thích uống. Từ bé đến giờ anh ấy vẫn luôn âm thầm ghi nhớ sở thích, khẩu vị của cậu. Có khi mẹ còn không cả hiểu cậu bằng anh Minho.

Nhìn khay thức ăn ấy khiến Seungmin bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Cậu vừa khóc vì cảm thấy thương cho bản thân mình, vừa khóc vì bản thân đã làm nhiều điều khiến anh Minho phải bận lòng. Seungmin chưa một lần nói chuyện hay chơi đùa với anh Minho giống như bao anh chị em khác. Lúc nào 2 người cũng chỉ trong tình trạng là một người nói chuyện còn một người lờ đi, một người nhiệt tình còn một người thờ ơ. Vậy mà anh ấy vẫn không hề ghét bỏ cậu, thậm chí còn đối xử tốt với cậu nữa.  Seungmin cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ nhưng lại không đủ can đảm để tự mình vượt qua nó.

Sau khi ăn xong thì cậu cũng ngừng khóc, nhìn đồng hồ đã là hơn 10h30, chắc anh Minho cũng ngủ rồi nhỉ? Seungmin lặng lẽ đem đồ xuống dọn dẹp. Dọn xong, mở tủ lạnh thì cậu thấy 1 hộp hoa quả đã cắt sẵn và vài chai trà được để ngay ngắn trong tủ. Nhìn tờ giấy dán trên nắp với nội dung :"Anh biết em hay học đêm nên nếu đói thì cứ lấy ăn nhé. Đừng uống cà phê nhiều, chuyển sang uống trà sẽ tốt cho sức khỏe em hơn đấy." là cậu biết chắc chắn do anh Minho chuẩn bị rồi.

Một lần nữa Seungmin lại bật khóc nức nở trước sự tử tế của anh ấy. Cậu cứ khóc mãi trước cửa tủ lạnh mà không hề biết nãy giờ anh Minho đã chứng kiến tất cả. Phải, anh đã đúng khi tin rằng Seungmin là một đứa trẻ tốt bụng với trái tim đầy tổn thương từ thời thơ ấu.

-"Tại sao anh cứ phải đối xử tốt với em như vậy mà trong khi anh biết anh sẽ không bao giờ nhận lại được câu cảm ơn chứ? Tại sao anh cứ phải quan tâm đến một người tồi tệ như em chứ...?"_ Seungmin dựa đầu lên cánh cửa tủ lạnh, vừa khóc vừa tự nói nhỏ như thể sợ ai nghe thấy.

Bỗng Minho lỡ chạm tay vào cửa tạo ra tiếng động. Seungmin giật mình lau vội nước mắt đi. Khi cậu quay lưng lại thì thấy anh ấy đứng ở đó từ bao giờ. Seungmin xấu hổ không nói gì, cố cúi mặt xuống để che đi vết nước mắt. Quả thực đứa em trai này vẫn luôn là đứa cứng đầu mà. Minho kéo tay Seungmin lại:

-"Em đã cầm đồ lên đâu. Đứng đợi anh một chút."

Nói rồi Minho đi đến tủ lạnh, lấy hộp hoa quả và hộp trà ra trong khi Seungmin vẫn đứng chôn chân ở đấy. Anh ấy dúi vào tay Seungmin rồi đưa tay lên xoa đầu Seungmin trong vô thức.

-"Anh..."

-"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh sẽ coi như anh chưa từng thấy em khóc, được không?"

Nói rồi anh ấy quay lưng đi mất, để lại Seungmin với đống đồ trên tay. Liệu anh ấy đã biết những gì rồi. Seungmin lên phòng rồi nhìn bản thân mình trong gương, đúng là có nhắm mắt cũng biết là cậu vừa khóc xong mà.

Sáng hôm sau Minho thức dậy như mọi ngày, bình thường anh toàn dậy sớm hơn Seungmin nên anh thường lén ngó vào phòng xem cậu đã dậy chưa thì bất ngờ là cửa phòng lại mở hé sẵn.

-"Sao nay dậy sớm vậy nhỉ?"

Minho không nghĩ nhiều mà đi xuống dưới nhà thì phát hiện trên bàn có 2 cục cơm nắm tam giác cùng với 1 tờ note dán lên trên.

-"Gì đây? 'Cảm ơn' sao?"_ Minho nhìn tờ note và 2 cục cơm nắm với 2 vị khác nhau mà không khỏi bật cười. Đúng là bất lực với con cún nhỏ ấy mà. Lại còn không có cả kính ngữ nữa chứ.

Đúng lúc ấy Seungmin đi từ trên phòng xuống, vác theo cả balo, chắc em ấy định đi đâu đó chăng? Seungmin bắt gặp anh Minho đang cầm 2 cục cơm và tờ note bỗng cậu thấy ngại ngùng đỏ cả mặt. Cậu chưa bao giờ thể hiện tình cảm với anh ấy bao giờ nên thấy có chút gì ngượng ngùng.

-"À ừm ban nãy mua thừa nên để cho anh 2 cái, không vứt đi thì phí."

-"Vậy sao? Vậy thì từ giờ có gì không thích ăn hoặc mua thừa thì cứ để cho anh nhé."_ Minho vừa nói vừa lắc đầu cười bất lực. Có cậu em trai tsundere đúng là 1 thử thách mà.

-"Đ-đừng có mà cười! Đi học đây."_ Seungmin đỏ mặt chạy ra khỏi nhà.

-"Bảo là mua thừa mà lại còn dán thêm tờ note này nữa thì ai mà tin được hả con cún ngốc kia?"_ Minho nói một mình rồi vui vẻ ăn sáng. Vậy là mối quan hệ của họ đã có tiến triển mới so với trước đây rồi.

Seungmin vừa đi vừa vỗ vỗ vào mặt.

-"Chết rồi liệu anh ấy đã phát hiện ra gì rồi sao. Thật là biết thế không để tờ note còn hơn. Aishh đúng là đồ ngốc mà!"_ Seungmin lo lắng vì cậu sợ anh ấy sẽ phá vỡ lớp mặt nạ mạnh mẽ mà cậu mất công xây dựng bao lâu nay.

-"Làm gì mà vò đầu bứt tai dữ vậy?"_ Jeongin và Felix đã đứng cạnh cậu lúc chờ ở bến xe bus lúc nào không hay.

-"Aish giật cả mình."

-"Sao hôm nay trông mày kì lạ vậy? Bộ vừa tỏ tình ai à?"

-"Tỏ tình cái đầu mày í. Là ông anh tao."

-"Ủa ổng làm sao vậy? Em thấy ổng tốt bụng mà."

-"Mày không biết được đâu em ạ."_ Felix gõ nhẹ vào đầu Jeongin.

Cuối cùng Seungmin cũng kể toàn bộ sự việc cho cả 2 nghe. Jeongin chống tay suy nghĩ một hồi lâu.

-"Ừm em thấy là anh sai mà?"

-"Thì tao có bảo tao đúng đâu."

-"Vậy thì anh cứ mở lòng với ổng đi. Em thấy tội ổng quá. Khéo đêm qua ổng phát hiện anh khóc là ổng hiểu mọi chuyện rồi đó.

-"Nói thì dễ chứ làm khó lắm. Đời anh mày là một mớ hỗn độn mà."

-"Thôi lên xe đi, sắp muộn học rồi 2 ông ạ."

Trên xe bỗng Felix hỏi Seungmin:

-"Bố Lee đối xử với mày tốt mà. Tao nghĩ mẹ mày luôn lờ mày đi chắc là vì mày có ngoại hình giống bố mày. Con cái thường giống bố mà. Anh Minho giống bố Lee còn gì."

-"Tao ghét bố tao. Tao hi vọng cả đời này ông đấy đừng có xuất hiện trong cuộc đời tao nữa. Có khi bây giờ ông ta đang ở cái xó xỉnh nào rồi."_ mỗi lần nhắc đến bố là Seungmin không kìm nén được sự thù hận trong lòng.

-"Thôi anh nghĩ thoáng lên đi. Dù ông ta có xuất hiện thì chắc chắn anh Minho và bố Lee sẽ không để ông ta làm hại gì anh đâu."

-"Haiz không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro