chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Seungmin vẫn không dám thể hiện cảm xúc của mình với anh Minho nhưng ngày sinh nhật anh ấy sắp đến gần rồi. Jeongin và Felix khuyên cậu nên mua quà tặng anh ấy vì thế mà bây giờ Seungmin đang băn khoăn suy nghĩ đứng trong trung tâm thành phố xem là nên mua gì cho anh ấy.

Mua mấy cái mũ bông hình hoa quả cho 3 con mèo của anh ấy chăng? Không được, đây là sinh nhật anh ấy chứ có phải của 3 con mèo đâu. Hay mua cốc uống nước? Không được, hơi đại trà quá. Hay là mua khăn len quàng cổ? Dù sao cũng sắp lạnh mà. Thế rồi cậu quyết định đi đến 1 cửa hàng làm đồ handmade. Ở đây cậu tìm được một chiếc khăn len màu nâu cà phê trông rất hợp với anh ấy. Seungmin đã nhờ  chủ cửa hàng thêu tên anh ấy lên và đóng gói quà rồi đi về.

Chiếc hộp đóng gói hơi to với cả nhìn một phát biết ngay là quà sinh nhật nên Seungmin khá là khó khăn để giấu nó đi. Minho thấy Seungmin vác cái túi to xong lén lén che đi trông rõ buồn cười.

-"Em cầm cái gì vậy?"

-"À ừm là tài liệu học tập thôi, không có gì cả."_ nói rồi cậu ù té chạy lên phòng.

-"Tài liệu của bọn trẻ bây giờ cũng phải đẹp như thế à? Chắc do mình già rồi."

Cuối cùng thì cũng đến sinh nhật Minho, Seungmin mất một ngày chỉ để suy nghĩ xem sẽ đưa quà cho anh ấy như nào. Tối đó cậu chờ anh Minho đi làm về trong sự hồi hộp. Bố mẹ thì đang ở dưới nhà chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh Minho.

-"Con chào bố mẹ."

-"Ừm về rồi đó hả? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. Tiện thể gọi Seungmin nữa."_ Bố Lee nói vọng ra từ trong nhà.

Vừa lên cầu thang thì thấy Seungmin đứng ở cửa như thể đang chờ đợi ai đó. Thú thực thì Minho đã rất mong chờ đứa em này sẽ chúc mừng sinh nhật cậu đấy. Seungmin thấy Minho thì hơi luống cuống, khẽ túm tay áo anh lại.

-"Ừm thì có cái này muốn đưa cho anh. Đi vào đây đi."

Minho tò mò đi theo Seungmin vào phòng, đây chắc là lần đầu tiên anh vào hẳn bên trong phòng cậu. Chỉ toàn treo đồ liên quan đến một cậu ca sĩ nào đó tên Sam thôi. Seungmin đưa hộp quà khiến Minho có chút bất ngờ.

-"Chúc...chúc sinh nhật vui vẻ."_ Seungmin ngượng ngùng nói.

-"Anh cảm ơn nhé. Anh đã rất bất ngờ đấy. Ừm anh còn muốn một thứ nữa có được không?"

-"Là gì ạ...?"

-"Em toàn xưng hô với anh cộc lốc thôi. Nghe chẳng thân thiết tẹo nào cả. Gọi anh Minho đi."

-"...ừm ờ..."

-"Đi mà!"

-"Anh...anh  Minho.."

-"Ừm anh đây!"_ Minho thích thú ôm Seungmin vào lòng.

-"Anh đã luôn mong muốn em sẽ thật sự coi anh là anh trai ruột của em từ rất lâu rồi."

-"Em xin lỗi vì trước đây luôn đối xử tệ với anh... Em nhận ra em không thể vì chuyện cá nhân mà lại đi trút giận lên người khác như thế. Đáng lẽ ra anh phải tức giận với những gì em làm với anh chứ?"

-"Hửm? Sao anh lại phải tức giận với em? Anh tin bản chất của em không phải là người tồi tệ như em hay thể hiện ra mà. Anh cũng không biết vì sao anh lại tin như vậy. Hay là vì hồi em sáu tuổi lúc anh bị ngã em đã lén bỏ miếng băng cá nhân vào túi áo anh chăng?"

-"...A-anh vẫn còn nhớ sao... Vậy mà em cứ tưởng..."

-"Tưởng trót lọt mà không bị anh phát hiện sao? Đúng là cún ngốc!"

-"Dù sao thì em cũng muốn xin lỗi anh đàng hoàng."

-"Không sao đâu. Bây giờ vẫn chưa quá muộn mà. Anh muốn bóc quà quá."

-"Không được!"_ Minho giật mình khi nghe Seungmin nói lớn vậy.

-"Sao thế? Anh muốn bóc mà..."

-"Em không biết đâu. Về phòng rồi bóc."_ chẳng lẽ cậu nói thẳng là vì có bức thư trong đó nên cậu ngại không muốn anh ấy xem nó trước mặt mình.

-"Vậy thì anh sẽ nghe theo Seungmin."

Minho quay lưng đi về thì vô tình bắt gặp mẹ đứng ở cửa từ bao giờ. Anh vội đóng cửa lại không để Seungmin biết.

-"Mẹ đứng đây từ bao giờ thế? Mẹ đã nghe thấy hết bọn con nói chuyện?"

-"Ừm thì...mẹ nghe hết rồi."

-"Con đã nói là con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã đúng. Mẹ cũng tận mắt thấy rồi, em ấy không hề có tội lỗi gì cả. Suốt 20 năm qua mẹ không quan tâm em ấy là quá đủ rồi. Con không đòi hỏi quà sinh nhật gì vào ngày hôm nay cả, con chỉ hi vọng mẹ sẽ mở lòng và đối xử tốt với em ấy giống như cách con và bố làm, được không?"

-"Mẹ..."

Minho nhìn mẹ lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác mà không khỏi thất vọng, khẽ thở dài rồi đi về phòng của mình.

Seungmin nãy giờ ngồi ở sau cánh cửa cũng nghe loáng thoáng được 1 chút. Cậu tự hỏi từ bao giờ bản thân đã không mong chờ có được sự yêu thương quan tâm của mẹ nhỉ? Chắc là chuyện từ rất lâu đến mức cậu không nhớ nổi nữa rồi. Bản thân cậu thực sự muốn mẹ yêu thương mình sao? Nếu bây giờ mẹ thể hiện tình cảm với mình thì sẽ có cảm giác gì đây?

-"Đúng là chỉ có trẻ con mới đi hi vọng điều không có thật thôi!"_ Seungmin đứng dậy đáp áo khoác xuống giường như thể trút hết mọi sự thất vọng đi vậy.

Bữa cơm tối đó Seungmin cũng không biết cậu có cảm giác như nào nữa. Vui buồn xen lẫn cả thất vọng lẫn hi vọng. Mọi thứ cứ rối ren vào với nhau trong tâm trí cậu. Nhìn cảnh 3 người vui vẻ trò chuyện với nhau khiến cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.

-"Cười lên anh xem nào. Cười như lúc em nghe nhạc của Sam đấy. Sao lại ỉu xìu mặt mày như này hả?"_ Anh Minho khẽ huých tay Seungmin.

-"Anh lén theo dõi em hay gì vậy?"

-"Đấy không phải là lén theo dõi, mình sống cùng một nhà mà em nghĩ anh không bắt gặp ít nhất một lần em vừa nhảy vừa hát khi nghe nhạc của Sam sao?"_ Minho thích thú nhìn Seungmin đang cố lấy tay che đi đôi tai đang đỏ lên.

-"Thì vẫn tính là theo dõi thôi mà!"

-"Nói chuyện với anh thì đừng có mà nói trống không."_ mẹ có vẻ vẫn như mọi khi, luôn cằn nhằn cậu về đủ điều. Nhưng liệu có thể suy nghĩ theo một cách tích cực là bà ấy vẫn còn để ý đến cậu bằng cách cằn nhằn hay không?

-"Thôi mình cứ kệ hai đứa đi, chúng nó lớn rồi mà. Với cả hai đứa nó vui vẻ với nhau cũng là chuyện tốt mà. Con không phải nghĩ quá nhiều đâu Seungmin ạ."

-"Em nghĩ anh nói cũng không hẳn là đúng đâu. Đâu phải ai cũng rảnh mà xem em đang làm gì như anh đâu."_ có thể thấy rõ khi nói ra câu ấy, Seungmin gần như không có biểu cảm gì cả. Cậu cũng chả quan tâm liệu sau khi câu nói đó kết thúc thì có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa.

Cả nhà rơi vào khoảng lặng khi nghe Seungmin nói vậy. Bố Lee và Minho nhìn nhau bối rối, Seungmin vẫn ngồi ăn cơm tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có duy nhất mẹ cậu là lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro