02. Sắc tình cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia sáng cuối cùng của Mặt trời rọi lên toàn bộ không gian trước khi nó chìm xuống biển. Park Jongseong cảm nhận được làn gió biển đang dần nguội đi và cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh Moonlight Reef được ghi chép trong quyển sổ nhỏ của cậu.

Tại khoang tàu, cuộc bàn luận của những nhân vật cốt cánh trên tàu cuối cùng cũng kết thúc. Vị thuyền trưởng tài năng của Moron như thường lệ, cầm lấy kính viễn vọng và chậm rãi quan sát lộ trình.

Khi màn đêm buông xuống, tàu Moron cập bến một bến tàu vô danh. Thuyền phó tập hợp một vài thuyền viên theo kế hoạch trước đó đã bày ra và tất cả đứng thành một hàng trước mặt tàu lớn Moron.

Tay lái thuyền chính của kế hoạch lần này đi tới đi lui, nhìn trái nhìn phải, trong lòng gã ta có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn thấy Park Jongseong đi ngang qua, hai mắt gã sáng rực lên, liền gọi cậu tới.

Thuyền trưởng có chút nghi hoặc gã, nhưng không quan tâm mấy. Thấy thế gã tỏ vẻ nhún vai suy luận: "Nhân ngư cũng có thể rơi vào bẫy, có thể không? Dù gì lũ cướp biển chúng ta cũng nổi danh với vẻ đẹp tàn nhẫn mà. Nhân tiện, bác sĩ Park, cậu trông cũng thuận mắt đấy, nếu mà chịu nhận xét thì... nhìn đẹp trai nhất ở đây rồi."

Ngài nhìn hai thuyền viên nhếch nhác của mình đứng cạnh Park Jongseong, một người thì bị mù một bên mắt, người còn lại thì trông rất hung dữ và Park Jongseong trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề.

Thuyền trưởng im lặng và bị thuyết phục, ngài xua tay và yêu cầu những người còn lại đưa cho Park Jongseong một con dao găm. Cằm dao trên tay, Park Jongseong trở nên bối rối, chẳng khác gì lần đầu đặt chân lên tàu con tàu Moron.

Cậu và những người này được chỉ đạo lên một chiếc thuyền nhỏ và tự mình chèo ra khỏi bến tàu, hướng thẳng ra biển rộng ẩn náu ngàn mối nguy.

Những đợt sóng lớn đập vào thuyền nhỏ làm rung chuyển cả con thuyền, Park Jongseong có chút bất an hỏi những người xung quanh: "Chúng ta được cử đến đây để làm gì vậy?"

Người thủy thủ bị mù một bênmắt chỉ vào những tảng đá ở phía xa và ra hiệu cho Park Jongseong nhìn qua. Lúc này, mặt trăng đã treo trên cao, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ những tảng đá, khiến chúng tỏa sáng như trân châu - bảo bối của nhân ngư theo lời truyền. Mặt biển tỏa ra ánh sáng bạc đẹp đẽ vô cùng, một vẻ đẹp không lường trước an nguy.

Cậu đột nhiên nghĩ rằng Moonlight Reef chắc hẳn không còn xa nữa.

Một Mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Park Jongseong trước khung cảnh của rạn san hô và hỏi với giọng vui vẻ: "Lần đầu thấy đúng không?"

Park Jongseong vô thức gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào biển. Làm Một Mắt đau đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết nguy hiểm của cậu, trầm giọng cảnh cáo: "Nhìn mặt là biết chưa giết ai bao giờ,.." hắn dựa người vào cạnh thuyền một lát, vung vẩy con dao. "nhớ dùng dao khi cấp bách và tuỳ trường hợp nữa đấy."

Park Jongseong vốn là kiểu người dễ bị doạ, bây giờ lại bị lời nói của Một Mắt làm cho giật mình, cảm giác bất an trong lòng lại thêm mãnh liệt.

Một vài chiếc thuyền con đã đến gần rạn san hô, một mắt ra hiệu cho mọi người dừng lại. Một cây gậy được dựng ở mũi thuyền, phía trên là ngọn đèn dầu, tỏa ra ánh sáng đêm tối. Mọi người đều im lặng, ngoại trừ một thuyền viên đội khăn trùm đầu màu tím, đang ngân nga một giai điệu trữ tình mà Park Jongseong chắc chắn đã nghe qua trong một quán bar trên đảo Attu.

Khi giai điệu vang lên lần thứ ba, cậu chợt nghe một giọng nói từ xa vọng lại, nó đang hát cùng giai điệu, vương vấn.

"Bọn chúng đang tới." Một Mắt nhẹ nhàng nhắc nhở cả thuyền.

Mặt nước dưới thân thuyền gợn lên những dòng sóng nhỏ đầy khác thường, như thể có thứ gì đó đang bơi dưới nó vậy. Người mang khăn tím nhìn ra biển, tiếng hát càng lúc càng thăng hoa, như tiếng gọi của người yêu. Dưới cái nhìn của mọi người, khuôn mặt của một cô gái hiện lên từ mặt nước.

Cô gái ngây thơ nhìn người thủy thủ quấn khăn tím đang hát, ánh mắt vô cùng thu hút. Tương tự, nhiều thuyền viên trên tàu cũng bị khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mê hoặc.

"Bên kia!" có người hét lên. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh và phát hiện có thêm năm sáu cô gái khác đang vây quanh nhiều chiếc thuyền nhỏ, mỗi người đều có vẻ ngoài ngọt ngào và quyến rũ riêng, thậm chí còn có những cô gái dũng cảm đặt cẳng tay lên mạn thuyền và nhìn vào các thành viên phi hành đoàn với một nụ cười ngây ngô.

Một số cướp biển đã xuất hiện vẻ mặt đầy mê mụi và chỉ một số ít còn tỉnh táo, bao gồm cả Park Jongseong. Cậu đã tự mình trưởng thành. Dù không có nhiều lợi thế từ việc đấy nhưng biết lắng nghe lời khuyên chắc chắn là điểm mạnh. Sau khi nghe lời cảnh báo từ Một Mắt, Jongseong chỉ liếc nhanh về các nhân ngư vì tò mò. Thời gian còn lại, cậu ngồi giữa thuyền, cúi đầu và bất động vì sợ bị những cô gái xinh đẹp đó câu dẫn linh hồn nếu ngu ngốc nhìn vào.

"Tại sao em không nhìn tôi?"

Giọng nói quen thuộc trong giấc mộng lại vang lên bên tai, thậm chí nó còn lộ ra sự bất bình khi bị phớt lờ. Park Jongseong kinh hãi nhìn xung quanh như một con mèo xù lông để rồi bắt gặp một đôi mắt ướt át, nhô lên khỏi mặt nước giữa bộ dáng xinh đẹp của năm sáu cô gái.

Đó là một nam nhân ngư.

Sau khi nhìn Park Jongseong, nam nhân ngư dần tiến lại gần, để lộ chiếc cổ thon dài và đôi vai khỏe khoắn nhưng xinh đẹp vô đối. Park Jongseong cảm thấy bản thân cậu vẫn ngồi yên trên thuyền nhưng lại không hề nhận ra mình đã cử động và đang bị kéo lại gần cạnh thuyền hơn. Một Mắt đã nhận thấy và hắn đá vào đầu gối của Jongseong, kéo cậu ra khỏi cơn mê và nhanh chóng quay mặt sang bên kia.

Nam nhân ngư có vẻ thích thú với cậu, nó không hề tức giận, nó lại lặn người xuống nước và ngoi mặt lên từ bên kia thuyền.

"Nhìn tôi này."

--

Nàng nhân ngư xinh đẹp đứng dậy, nhẹ nhàng chạm trán với người thuyền viên đang nằm cạnh thuyền. Tuy nhiên, cô gái dần lùi xuống biển như ngượng ngùng. Người thuyền viên mê mẩn không muốn tách ra. Anh đặt hai tay lên mạn thuyền, từ từ hạ người xuống và nhoài người ra khỏi mạn thuyền. Phải đến khi tiếp xúc với dòng nước lạnh, anh mới nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc gì. Người đàn ông xấu số muốn trốn thoát nhưng nhân ngư dưới nước đã vòng tay qua cổ anh. Cái ôm mềm mại mà thuyền viên hằng mơ ước trước đó đã biến thành một cái lồng giam, sau vài lần giằng co, đã bị kéo xuống biển.

Tiếng người rơi xuống nước phá vỡ bầu không khí mơ mộng ngắn ngủi. Cô gái dịu dàng và ngọt ngào đột nhiên thay đổi sắc mặt và tấn công cả thuyền. Một số thuyền viên sắp rơi xuống nước vì hoảng sợ đã may mắn đã được đồng đội kéo trở lại; trong khi một số khác lại trở thành con mồi, thậm chí là thức ăn của nhân ngư.

Park Jongseong nhìn một thuyền viên bị mái tóc dài của những cô gái xinh đẹp kéo ra khỏi thuyền mà da đầu không khỏi tê dại. Nhưng điều kỳ lạ là nam nhân ngư kia không hề có ý định chiến đấu như những đồng loại khác của nó, nó chỉ bơi lượn trước mặt Park Jongseong, đồng thời làm giọng ngây thơ. Park Jongseong không ngừng hỏi tại sao nó không như những nhân ngư khác.

Một Mắt cùng đồng đội đánh trả lại lũ nhân ngư cảo trá nhưng có vẻ bọn chúng đã bỏ qua Park Jongseong. Dễ dàng nhận ra điều kỳ lạ ở đây, Một Mắt liền chửi rủa trong lòng.

Chết tiệt, cậu ta đúng thật là quá đẹp trai đi, thậm chí đến xả nam nhân ngư cũng cắn câu à?

Một Mắt nhìn khăn tím, sau đó khăn tím lấy ra một tấm khăn vuông thêu hoa văn ngọn lửa, giây tiếp theo, ngọn lửa nhảy nhót lẩy bẩy trên khắp lưỡi kiếm, anh ta giơ con dao dài đang cháy về phía mình, vẫy.

Khi nhìn thấy ánh lửa, lũ nhân ngư liền không dám đến gần. Nhận thấy điều đấy, một số cướp biển đã thả lưới đánh cá xuống và cố gắng quấn lấy bọn chúng. Con thuyền rung lắc mạnh và khung cảnh bắt đầu hỗn loạn dần, các nhân ngư đã phản kháng rất mãnh liệt và tìm cách trốn thoát nhưng tên nam nhân ngư duy nhất đó thì không. Bởi sự yêu thích của nó dành cho Park Jongseong quá đỗi mãnh liệt nên đã vô tình khiến bản thân trở thành mục tiêu đầu tiên.

Mãi cho đến khi cánh tay của nó vướng vào lưới đánh cá, nam nhân mới nhận ra có gì đó không ổn, nó bắt đầu vùng vẫy. Đuôi cá quẫy đạp ngày càng mạnh, làm lộ ra một màu bạc tuyệt đẹp tựa ánh trăng. Nhưng ánh trăng này đây không mộng mơ dịu dàng như màu sắc của chúng mà trực tiếp đánh vào mọi người trên thuyền khiến trọng tâm của thuyền nhỏ mất ổn định.

Park Jongseong sợ chết khiếp, cậu cố gắng bám thật chặt vào mọi thứ xung quanh, cho dù ban thân có kinh nghiệm đi biển nhiều hơn người thường nhưng so với chết đuối thì cậu thà chết dưới tay người khác còn hơn.

Các nhân ngư dường như đã có chuyển biến nhỏ.
Khi chúng nhìn thấy lũ cướp biển đã bắt đầu dùng hỏa lực đánh chúng, các nhân ngư càng hung hãn hơn và phát ra những tiếng gầm khàn khàn từ miệng, hoàn toàn khác với giai điệu ban trước. Mức độ hỗn loạn của cuộc chiến ngày càng leo thang, thuyền nhỏ của Park Jongseong vô tình lệch khỏi vị trí ban đầu, nó dần dần tiến gần đến bến tàu. Cùng lúc đó, những tên cướp biển khác cũng chia thành nhiều đội và đến hỗ trợ.

Số lượng kẻ thù ngày càng tăng, phe nhân ngư dần rơi vào thế bất lợi. Nam nhân ngư bị hải tặc bao vây ngày càng nhiều. Nó bị nhiều lưới đánh cá khống chế, trên người chồng chất vết thương rỉ máu.

Đột nhiên gió lên, mặt trăng bị mây đen che khuất, tầm nhìn bị hạn chế. Nhân ngư trốn chạy như theo mệnh lệnh một ai đó. Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, trận hỗn chiến vừa rồi tựa như một giấc mơ. Mọi người nín thở tập trung, không ai dám mất cảnh giác. Có người cầm đuốc soi trên mặt nước, cố gắng tìm hiểu có chuyện gì đang xảy ra dưới nước. Đột nhiên, hàng chục bóng người đột nhiên nổi lên từ mặt nước và lao về phía bọn cướp biển trên tàu. Hóa ra đó là một nữ nhân ngư đang kêu gọi tiếp viện.

"Quyết thắng! Quyết thắng!"

Nhận thấy một trận chiến khốc liệt khác sắp bắt đầu, Một Mắt phải lên một kế hoạch khác và ra thêm lệnh mới. Nhưng Park Jongseong chưa kịp phản ứng thì đã bất tỉnh bởi dư âm của thuốc nổ.

--

Khi Park Jongseong  được đánh thức bởi bát nước lạnh cóng não, trận chiến đã kết thúc, mọi người đã quay trở lại Moron. Về tình hình trận chiến này, Một Mắt cho biết, bọn cướp biển đã bắt được nam nhân ngư, lũ còn lại thì bị thương và trốn thoát. Vì phe hải tặc có nhiều thương vong hơn nên Park Jongseong đã phải lao ra khỏi giường để chữa trị ngay lực tức.

Những vết thương do nhân ngư để lại trên người có phần khó lành. Park Jongseong và Dimon đã có thể nhanh chóng xử lý hầu hết những người bị thương bằng thuốc và một chút phép thuật theo lý luận của nhà tiên tri. Cậu đã trải qua quá nhiều trong một đêm và trở nên kiệt sức toàn thân. Ban đầu Park Jongseong chỉ định nằm trên ghế nghỉ ngơi một lúc, nhưng phải đến ngày hôm sau thì mới mở mắt ra được.

Cậu rời phòng, xoa xoa cổ. Thuyền phó vỗ nhẹ vai cậu, nói rằng thuyền trưởng muốn bác sĩ chữa thương cho nhân ngư, nói rằng sau này ắt hẳn sẽ có ích, đừng để nó chết.

--

Park Jongseong tay mang theo hộp thuốc với vẻ mặt vô cảm đi về phía nhà tù ở tầng dưới cùng của Moron, trong lòng thầm rủa tên cướp biển khốn nạn nào đã dùng đến thuốc nổ.

Là một nhân ngư phi thường, ngay khi Park Jongseong bước đến cửa nhà tù, cậu đã nghe thấy tiếng nói của ai đó.

"Làm cách nào em tới được nơi này?"

Vâng, vâng, tại sao tui lại ở đây? Jongseong than thở với bản thân.

Giọng nói của nhân ngư vẫn vang lên như trước, nhưng khi người gác tù mở tấm vải che ra, Park Jongseong mới nhận ra tình trạng của đối phương tệ đến mức nào.

Nó được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh dài và hẹp đã được đặt làm trước đây trên đảo Attu. Hai tay bị trói bằng xích sắt. Những vết thương trên cơ thể nó vẫn chưa bọc lại. Tệ hơn nữa là vảy cá - thứ quý giá nhất trên người nhân ngư đã bị bong ra khỏi đuôi, vết thương đẵm máu lộ ra ngoài, da bị ngâm trong nước và thối rữa.

Park Jongseong hít một hơi, cậu không muốn ở lại Moron nữa, sau khi trải qua ngày hôm qua, cậu biết rằng mình không thích cuộc sống cướp biển sôi động này tí nào. Và nhìn tên nhân ngư này xem khiến cậu càng có lòng tin, rằng cướp biển không phải là loại người tử tế gì cho cam.

"Cái này..." Park Jongseong không nói nên lời.

Gác tù biết nhiệm vụ của cậu, gã bước tới mở khóa hộp kính. Tiếng kim loại và thủy tinh va vào nhau khiến trán Park Jongseong giật nảy lên, không khỏi chửi rủa trong lòng, lũ khốn nạn không có nhân tính dám nhốt người vào hộp!

"Tôi là bác sĩ chữa cho cậu."

Nắp hộp được mở ra, Park Jongseong ngồi xổm bên cạnh chiếc hộp. Nhân ngư nhìn cậu với đôi mắt ướt át.

"Nó không thể ngâm mình trong nước như vậy, sẽ không có lợi cho vết thương," Park Jongseong tỏ ra xấu hổ, "cũng không thể đối xử với nó như vậy được."

Nghe anh nói, gã ra hiệu cho cậu đứng sang một bên, rồi rút chốt giữ mặt trước thùng ra. Mảnh kính hẹp được bao quanh bởi kim loại từ từ rơi xuống, nước trong hộp đổ xuống sàn. Nhân ngư cũng bị dòng nước cuốn ra khỏi hộp và dừng lại dưới chân Park Jongseong.

Nó nằm trên mặt đất, vùng vẫy dữ dội vì không còn được bao quanh bởi nước. Tuy nhiên, chiếc đuôi giống tựa bông hoa phát sáng trong màn đêm liền biến mất trong giây tiếp theo, hóa thành đôi chân trắng nõn và thẳng tắp, ngoại trừ vết thương khủng khiếp ở mắt cá chân.

Jongseong và gã gác tù đều choáng váng, nhưng cậu đã tỉnh táo trước và kéo tấm vải lanh sang một bên để che đi cơ thể trần truồng của nó. Sau đó, hai người cùng nhau đỡ người không thể sử dụng được đôi chân do bị thương, ngồi lên một chiếc ghế.

Với vẻ mặt nghiêm túc xứng với danh bác sĩ duy nhất trực thuộc Moron, Park Jongseong kiểm tra vết thương của nhân ngư, nhưng giọng nói của đối phương lại vang lên trong đầu cậu.

"Đừng giận, tôi có thể chịu đau rất tốt đó nha."

Park Jongseong ngạc nhiên: "Ai tức giận? Đừng nói nhảm."

Gác tù bối rối: "Bác sĩ Park, tôi không nói gì cả!"

"Không, không, anh nghe nhầm rồi." Cậu ngượng ngùng lắc đầu với gã, quyết tâm không để ý đến nhân ngư.

Park Jongseong nhanh chóng băng bó vết thương, bôi thuốc. Đúng như dự đoán, nó vẫn im lặng trong suốt quá trình và quả thực có thể chịu đựng được cơn đau. Gác tù cố định sợi dây xích ở góc phòng giam. Park Jongseong thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi, cậu yêu cầu gã không được đặt nó trong hộp kính nữa, đấy là cho đến khi vết thương nó lành lại đã.

"Em sẽ đến vào ngày mai chứ?"

Jongseong không trả lời, chỉ dừng bước và quay lưng về phía nhân ngư, gật đầu. Trên thực tế, Park Jongseong đã sớm quay lại và mang theo một chiếc áo choàng của riêng mình để che cho nó, cậu luôn cho rằng việc đối phương bị bắt có liên quan đến việc bản thân bị ép lên thuyền rồi trở thành mồi nhử, vì vậy cậu hy vọng nó sẽ chịu ít đau đớn nhất có thể.

Nhân ngư mỉm cười khi thấy vẻ mặt chán ghét của Jongseong khi ném tấm vải lanh sang một bên, sau đó cẩn thận che cả người nó lại bằng quần áo mềm mại của cậu. Mặt dây chuyền quanh cổ lắc lư theo cử động của Jongseong, đôi mắt nó trở nên xa xăm, như thể đang lạc lối trong ký ức.

Park Jongseong ngẩng đầu nhìn, thấy khóe miệng nó nhếch lên, vốn tưởng rằng trước kia nhân ngư rất có hứng thú với mình, nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm.

Cười đểu à?

"Không có." Nó chớp mắt chậm rãi, nói một cách bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro