03. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Park Jongseong tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, bầu không khí tại Moron có chút khác thường. Làn sương mù kéo dài trên mặt biển làm cho nhubgữ tia sáng ban mai cũng khó mà xuyên qua được, cậu lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này vị thuyền trưởng của Moron đã đặt kính viễn vọng xuống, ông thở dài thườn thượt, cảm nhận được làn sương trên biển có gì đó khác lạ hơn so với những ngày trước. Vì vậy, ông ra lệnh cho giảm tốc độ, sau đó lại vào phòng Dimon, mong nhà tiên tri sẽ lý giải việc sương mù dày đặc như này có phải là báo ứng do nữ thần biển đang ban tới cho ông hay không.

Như thường lệ, mỗi ngày thức giấc là Park Jongseong sẽ lao vào vị trí của một bác sĩ trên tàu ngay tức tự. Khám và chữa trị cho những người bị thương trên tàu. Đang thay băng nửa chừng, cậu đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cũng vội thay băng nữa, liền chạy ra xem náo nhiệt. Nhưng khi bước ra đón chào cậu là Một Mắt với câu chuyện đã tìm thấy một người chết trên thuyền vào ngày hôm qua.

Thuyền trưởng đã kết thúc cuộc trò chuyện với Dimon và tâm trạng của ông không được tốt đẹp gì cho cam. Chứng kiến cảnh con tàu ồn ào khiến ông khó chịu hơn. Ông vung mạnh chiếc roi da trong tay, một mình đập tan bầu không khí náo loạn trong tức khắc

"Có chuyện gì mà ồn ào thế hả!!!"

Tay chèo thuyền vội vàng tiến tới và nói cho ông biết hết thảy mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi đã biết được toàn bộ câu chuyện và cái tên của thuyền viên xấu số kia. Sắc mặt của ông chỉ còn có thể diễn tả bằng hai từ 'khó coi'.

Mọi người như không sợ thuyền trưởng nữa, lần lượt từng người thấp giọng thảo luận, vô cùng nghi ngờ về lời nguyền đang tạm thời bao trùm toàn Moron.

Park Jongseong hòa vào đám đông và quan sát thi thể của người kia, anh ta đã bị đâm ngay tim, chết ngay lập tức. Trông không có gì khác lạ nhưng rõ ràng khi quan sát kỹ ta có thể dễ dàng nhận ra sự sơ sài trong cách gây án của hung thủ. Cái xác không chỉ đơn giản với một vết dao ngay tim mà là cả thân bị ướm đầy máu, máu của chính anh ta. Quần vị vén lên tận đầu gối và máu thì trải dài khắp cơ thể, một bức tranh rực sắc đỏ.

Thuyền trưởng ra lệnh chôn cái xác, vải trắng bao bọc cả thân hài người thuyền viên, thứ cuối cùng anh ta có thể mang bên mình chỉ còn bộ đồ đã mặc trên người cùng một cục đá to tướng gắn bên chân. Anh một mình lặn xuống đáy đại dương mênh mông cùng bản hòa ca tang thương của toàn thể các đồng đội trên Moron.

Sau buổi đưa tiễn người đã khuất, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Ai cũng trở về vị trí của mình, làm việc bản thân thường làm, hiển nhiên đã tự nhận thức được rằng không nên đi quá sâu vào vấn đề trên. Nhỡ đâu cái xác tiếp theo lại là mình..

Khoảnh khắc nhìn thấy cặp chân của nạn nhân, Park Jongseong lập tức nghĩ đến đôi chân của nó- nam nhân ngư duy nhất trên thuyền. Vết thương trông không khác gì nó sau khi bị rút vảy. Chắc chắn không chỉ cậu nghĩ như vậy.

Là sự trả thù của nhân ngư chăng?

Nhưng điều đó đối với Park Jongseong không là gì cả, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến việc khi Moron cập bến, cậu sẽ cao chạy xa bay, mãi mãi chạy thoát khỏi cuộc sống cướp biển đầy rẫy rủi ro này và không bao giờ ngu tới mức quay trở lại.

Nhưng khi nhớ đến nam nhân ngư kia, Park Jongseong chợt nhớ ra vết thương của nó vẫn chưa được thăm khám một cách đàng hoàng. Cậu liền cầm một ổ bánh mì, vào thăm nó và hoàn thành tốt trách nhiệm bác sĩ của mình.

Lần này vừa bước tới cửa đã nghe thấy lời chào của nhân ngư, may mắn thay, Park Jongseong đã quen với khả năng truyền âm trong đầu của nó nên không còn sợ hãi như trước. Khi bước vào, cậu phát hiện ra Dimon cũng ở bên trong, nhưng Dimon đang bị gác tù kéo đi để kiểm tra viên thạch anh tím, trong khi nam nhân ngư ngồi đơn độc trên ghế và hào hứng nhìn Dimon.

Cậu đoán nó chắc hẳn đã rất buồn chán từ trước khi Dimon đến, bởi vì toàn bộ tua rua trên trang phục trên thân đều đã nó được bện lại. Park Jongseong đưa bánh mì cho nhân ngư, ra hiệu rằng nó hãy ăn đi. Thấy nhân ngư ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, cậu quỳ xuống kiểm tra vết thương nghiêm trọng nhất của nó - mắt cá chân.
Tốc độ hồi phục của nhân ngư nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Park Jongseong. Cho dù nhà tù không thích hợp để hồi phục nhưng vẫn nhanh hơn loài người.

"Cám ơn Jongseong." Nó cẩn thận cảm ơn.

Park Jongseong hơi ngạc nhiên khi được gọi tên, không ngờ rằng đối phương sẽ cảm ơn mình. Có lẽ lời cảm ơn này đã giúp cậu có đủ tự tin để tìm ra sự thật. Cậu đến gần nó hơn, hạ giọng hỏi: "Trước đây chúng tôi đã đến chỗ Moonlight Reef, tôi muốn hỏi. Tại sao lại là tôi?"

Park Jongseong tuy hỏi không rõ ràng về mọi chuyện kỳ lạ xảy ra với cậu và cả Moron nhưng nó biết cậu muốn hỏi điều gì. Tại sao lại quan tâm đến cậu ở Moonlight Reè, tại sao cậu có thể nghe thấy giọng nói của nó trong đầu và tại sao nó lại tin tưởng cậu đến vậy.

"Em không nhớ?" Giọng của nhân ngư nghe có vẻ hơi buồn.

"Nhớ cái gì?" Park Jongseong mở to mắt, có chút ngơ ngác. Nó không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch mấy  chiếc tua rua. Park Jongseong trầm giọng hỏi mấy lần, đối phương vẫn không chịu lên tiếng.

Hai người kia đã xem xét viên thạch anh tím xong, gã gác tù bỏ vào túi lặng lẽ theo dõi cuộc trao đổi giữa hai thiếu niên xinh đẹp đằng kia. Dimon đã mơ hồ nhìn thấy một ít quá khứ giữa hai người trong lần tiên tri trước đó, nhưng ở thế giới này chỉ có thể nhìn thấu chứ không thể tiết lộ. Thấy Jongseong không hỏi được gì, Dimon bước tới vỗ vai đối phương, ra hiệu cùng về nghỉ ngơi.

Khi cậu ra khỏi hầm ngục, sương mù trên biển vẫn chưa tan. Park Jongseong tò mò hỏi Dimon về cuộc trò chuyện vừa rồi với thuyền trưởng.

"Thật sự là lời nguyền sao?"

Sau khi nghe câu hỏi của cậu, Dimon cười ẩn ý và không chịu hé răng cho bất kỳ thông tin nào, dù vậy Park Jongseong vẫn quyết tâm tìm hiểu.

--

Đêm hôm đó, tàu Moron vượt biển chậm hơn vì sương mù dày đặc, con tàu lặng im vì nỗi sợ có lời nguyền. Đột nhiên, bên cạnh thuyền vang lên một  tiếng nước, giây tiếp theo, một bàn tay phủ đầy vảy mịn đặt lên lan can tàu Moron.

Park Jongseong không hiểu sao cậu lại mở mắt, hôm nay cậu ngủ rất êm, luôn nghĩ về lời nói của nhân ngư: "Em không nhớ à?" Cậu mặt đồ vào và muốn đi hỏi rõ nó.

Ánh trăng mịt mờ, Park Jongseong cầm đèn đi vào ngục. Cậu đang nghĩ cách làm sao để giải thích với gã gác tù về lý do đến muộn như vậy thì nhìn thấy một người nằm ngửa trên mặt đất. Jongseong sửng sốt, vừa định la ên thì một lưỡi dao sắc bén đã lạnh lùng áp vào cổ cậu, khí lạnh từ kim loại ám lên người.

"Đừng sợ." Nhân ngư xuất hiện từ bóng tối và ra hiệu cho người đàn ông đang cầm con dao.

Sau khi con dao rời đi, Park Jongseong mới dám quan sát tình hình xung quanh. Lúc này nhân ngư đã mặc một chiếc áo vừa vặn. Người đàn ông cầm lưỡi dao sắc bén chỉ lặng lẽ đứng sang một bên. Cánh tay của hắn phủ đầy hoa văn. Nếu nhìn kỹ, câun sẽ thấy chúng có màu giống với màu da của hắn.

"Tôi sẽ rời đi. Em có muốn đi cùng tôi không?" Nhân ngư nhẹ nhàng hỏi.

Rời đi? Park Jongseong nhất thời không kịp phản ứng. Cậu đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng là muốn trở lại với thế giới loài người kia. Cậu nhìn nam nhân ngư trước mặt và một tên sát thủ không rõ lai lịch, không thể tưởng tượng được tương lai sau này sẽ như thế nào.

Nhân ngư thấy đối phương không có ý định đi theo mình nên cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lộ ra vẻ thấu hiểu.

"Chờ một chút." Jongseong thấy bọn họ lại muốn rời đi, liền ngăn cản. Mắt nhân ngư nháy lên vui mừng khi Park Jongseong có lẽ sẽ theo họ nhưng cậu chỉ chỉ vào người gác tù bất tỉnh và yêu cầu họ đánh gục gã.

"Cứ diễn hết đi." Như sợ bị từ chối, giọng điệu của Park Jongseong có chút tâng bốc.

Nam nhân ngư nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói một lời. Trước đây Park Jongseong luôn nghĩ rằng người kia là một sinh vật xinh đẹp như thiên thần vì khuôn mặt trong sáng và trắng trẻo của cậu ta. Hòa hợp với biển sâu, toát ra một vẻ gì đó nghe có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại đang ủ ê một dòng xoáy u ám.

"Tôi tên là Sunghoon."

Nói xong, nhân ngư ra hiệu cho người của mình rồi bước ra khỏi ngục mà không hề hối hận, để lại Park Jongseong đang bối rối.

"A? Cậu đang nói cái gì vậy..." Jongseong còn chưa nói xong đã cảm thấy cổ đau nhức, chìm vào giấc ngủ.

Park Jongseong cảm thấy tiềm thức mình đang bị hạn chế về một vài mặt. Ký ức vẫn còn đọng lại những lời cuối cùng nàng nhân ngư nói với cậu, nhưng khung cảnh trước mắt cậu đã thay đổi từ một nhà tù tối tăm thành phòng ngủ của thuyền trưởng được trang hoàng lộng lẫy.

"Tỉnh lại đi." Người ngồi xổm bên cạnh Jongseong nói, mí mắt run rẩy, thấp giọng nhìn thuyền trưởng.

"Tỉnh lại là tốt rồi." Thuyền trưởng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đè nén cơn tức giận.

Park Jongseong ngồi trên sàn, nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối. Thuyền trưởng không khỏi tức giận khi nhìn thấy cậu như vậy.

"Bác sĩ Park," thuyền trưởng nói với giọng điệu nham hiểm, ông ngồi trên chiếc ghế bành được trang trí cẩn thận bằng đá quý, cẩn thận lau thanh kiếm của mình, "làm sao bác sĩ có thể vào hầm ngục và đi dạo vào nửa đêm?"

Quả nhiên, ông là người nghi ngờ cậu đầu tiên về việc nhân ngư trốn thoát.

Park Jongseong cau mày: "Thuyền trưởng, tên nhân ngư đó đã có ý định chạy trốn. Khi tôi bước vào, người gác tù đã ngất xỉu, và tôi đã bị đánh bất tỉnh ngay khi chuẩn bị ra ngoài và gọi người."

Ông không hoàn toàn tin vào lời giải thích của cậu, vẫn bình tĩnh lau kiếm. Lưỡi kiếm bạc sáng phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, Park Jongseong khó chịu nuốt khan.

"Cậu còn chưa trả lời câu trước, sao cậu lại ở đó." Thuyền trưởng liếc nhìn cậu.

Chết tiệt. Park Jongseong thấy đối phương không xuôi theo lời mình thì trong lòng chửi bới.

"Tôi......"

"Cậu sẽ không nổi hứng hành nghề y vào đêm khuya phải không?" Thuyền trưởng ngắt lời Park Jongseong và cướp lấy cái cớ mà cậu bịa ra.

"..." Park Jongseong mở miệng, không biết trả lời câu hỏi như thế nào.

Người thuyền trưởng nhìn cậu với nụ cười tàn nhẫn trên môi: "Sao cậu không nói nữa, bác sĩ Park?"

"Tôi..." Bánh răng trong đầu Park Jongseong quay nhanh đến mức có tia lửa điện bay ra, cậu không kiềm chế được lẩm bẩm: "Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy."

Mọi người im lặng một lúc. Thuyền phó nghe vậy trợn mắt. Thuyền trưởng dừng lại, vải sa-tanh dùng để lau kiếm bị xé nát.

Mày đang nói về cái gì vậy. Park Jongseong tuyệt vọng mím môi, ngẩng đầu nhìn trời, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Vậy là cậu yêu một nam nhân ngư, sau đó giúp hắn trốn thoát, cuối cùng giả vờ bất tỉnh để chứng tỏ sự việc không liên quan gì đến mình phải không?" Người thủy thủ đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Park Jongseong và bày tỏ ý kiến của hắn.

Park Jongseong: "Đừng nhét thêm chữ vào câu chuyện của tôi."

Thuyền trưởng không ngăn cản suy đoán của thuyền viên mà thay vào đó nhìn Park Jongseong một cách nham hiểm.

"Có biết ngươi để nhân ngư trốn thoát là kế hoạch của thuyền trưởng chúng ta có bao nhiêu ảnh hưởng sao?" Mắt cậu ta lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Tay chèo thuyền cuối cùng cũng bộc lộ sự ghen tị với Park Jongseong mà cậu ta đã che giấu bấy lâu nay. Park Jongseong cau mày nhìn cậu ta, như thể chưa bao giờ biết bộ mặt thật của tay chèo.

"Sức mạnh của tình yêu thật lớn lao. Còn bác sĩ Park thì sao, cậu hãy làm tốt những gì mà người yêu của cậu nên làm nhé?" Người thủy thủ vừa nói vừa tiến đến gần cậu từng bước một. Áp lực khiến Park Jongseong dựng tóc gáy.

"Tôi đồng ý..." Park Jongseong bật ra và muốn đánh thuyền trưởng, nhưng với một cử chỉ, Park Jongseong đã bị thủy thủ đoàn phía sau chặn lại và đẩy xuống đất, miệng bị nhét vải.

Park Jongseong vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Hai thành viên phi hành đoàn đã phải nỗ lực rất nhiều để kiểm soát bác sĩ Park. Thuyền trưởng đứng dậy khỏi ghế bành, vuốt ve vạt áo, nhàn nhã nói: "Tôi thấy biện pháp này hay đấy, nếu nó chạy trốn thì cậu phải thế chỗ."

Cướp biển rất tàn nhẫn, sự thờ ơ trong mắt thuyền trưởng khiến Park Jongseong sợ hãi.

Park Jongseong trợn mắt kinh hãi, đầu óc hỗn loạn. Cậu chợt nghĩ đến thi thể của thuyền viên bị ném xuống biển. Park Jongseong bắt đầu hối hận rồi, vì nếu cậu biết trước kết cục sẽ như vầy thì đã bỏ trốn cùng nhân ngư luôn cho rồi.

Mẹ kiếp, con người còn tàn nhẫn hơn cả thuỷ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro