1. Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần đầu nhìn thấy em, trong đôi mắt hời hợt như cuộc sống này chẳng với em!!

***

Tớ là Akaashi Ame, Tớ 15 tuổi và tớ vừa về nước. Tớ đã sống ở Thụy Sĩ từ khi tớ có mặt trên đời này. Tớ có một gia đình hạnh phúc và tớ cũng rất hạnh phúc. Còn nữa, bố tớ là người Thụy Sĩ, tớ có anh trai và một em trai nữa. Bố tớ mất được nữa năm nên gia đình nhỏ của tớ về quê mẹ sinh sống, dù sao ở đâu cũng được, tớ không có phàn nàn gì cả.

Nhà bà tớ ở Tokyo, nhưng mẹ tớ quan ngại về tình trạng của tớ nên Tokyo nhộn nhịp không hợp với tớ. Mẹ quyết định chuyển về quê ông là tỉnh Miyagi. Phải nói không khí ở đây trong lành thật, rất mát mẻ và yên tỉnh. Anh trai tớ đã là sinh viên năm nhất, và anh ấy chọn một trường ở Tokyo nên anh ấy sẻ không về Miyagi cùng tớ. Mẹ tớ là Akaashi Noha, em trai tớ là Akaashi Gen

"Không có anh bên cạnh phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, anh không muốn lần sau nhìn em trông gầy đi đâu, ăn nhiều vào và còn...."

Anh tớ là Akaashi Gin, bố tớ mất nên anh em tớ đổi thành họ của mẹ. Anh ấy là thế đấy, nói cực nhiều dù điều đó tớ đã biết từ lâu, tớ biết chăm sóc bản thân mình. Còn dặn dò em trai phải chăm sóc cho tớ nữa, tớ bé nhỏ tới mức đấy sao.

"Em biết rồi, em sẻ chăm sóc mẹ và em trai"

"Mỗi cuối tuần anh sẻ về, chúng ta sẻ là một gia đình hoàn chỉnh"

Hoàn chỉnh sao, thật sự là hoàn chỉnh à. Tớ vẫn thấy thiếu bóng dáng đó, người đàn ông gắt gỏng quát tháo, người đàn ông bận rộn, người đàn ông tươi cười khi ăn món tớ làm, người đàn ông hạnh phúc khi cầm chiếc bánh kem cacao mà tớ và anh trai đã mất hơn nữa ngày mới làm xong, dù không được tuyệt vời nhưng người đàn ông đó đã bảo rằng " Đây là bánh kem ngon nhất trên đời này".

Hình ảnh bắt đầu nhòe nhoẹt đi trong suy nghĩ của tớ, mắt tớ cũng mờ đi và tai tớ cũng không nghe thấy âm thanh gì nữa. Tớ đã gặp tai nạn và tai tớ đã bị khiếm khuyết một bên, mẹ tớ đã rất đau lòng. Còn đối với tớ đây là trừng phạt tớ đáng phải nhận lấy. Tớ không dùng máy trợ thính, tớ vẫn còn nghe được khi còn một bên tai còn lại, đối với tớ đây là cách tớ đối mặt với bố, đối mặt với sự trừng phạt mà tớ đáng phải nhận.

Tỉnh Miyagi rất trong lành và và yên tĩnh, chắc đây là không khí mà mẹ đã nói. Nhà mới rất rộng rãi, tớ nghĩ là đủ để tám người cùng ở, nhưng chỉ có gia đình nhỏ ba người tớ thôi, nhìn khá trống vắng, mẹ tớ đặt ảnh bố trên một chiếc bàn hộp nhỏ, mỗi khi ra khỏi nhà tớ sẻ nhìn thấy bố đang mỉm cười với tớ, có lẽ đây là điều tớ cảm thấy an ủi nhất trong nữa năm nay.

Tớ hiện tại đã trầm ngâm và ít nói đi nhiều, tớ đã tìm hiểu được vài thứ mà tớ cảm thấy thích như nghe nhạc và đọc manga. từ 3 tháng trước, tớ bảo là tớ thích nghe nhạc và muốn có tai nghe, thì Gin đã rất vui vẻ mà dắt tớ đi chọn tai nghe. Gin và Noha đã rất vui khi tớ ít lầm lì và chịu nói chuyện, dù tớ vẫn khá kiệm lời. Còn Gen thì hiểu chuyện lắm, em ấy luôn bên mẹ và chăm sóc mẹ. Em ấy cũng thường xuyên nói chuyện với tớ, tớ đã cười rất nhiều khi có em em ấy. Gin và Noha ví nụ cười của tớ như nấm tùng nhung vì nó đắt, tớ thì thấy nấm tùng nhung ăn không mấy ngon lành gì.

Nhà có tận 5 phòng và tớ chọn đại một phòng, phòng tớ khá rộng rãi và ổn. Phía cửa sổ thì tớ nhìn thấy cả ngọn đòi đằng kia, còn có màu của hoàng hôn hôm nay nữa. Tớ mở toanh cửa sổ và bước ra ban công, cơn gió ậm thẳng vào mặt làm tóc tớ bay tứ tung. Chiều hoàng hôn rất đẹp, nhìn phái xa xa ngọn đồi tớ như nhìn thấy bố đang cười với tớ vậy

"Bố, cảm ơn bố!!" Tớ cứ nhìn phía xa xa mà cười, tớ rất ít cười.

"Bịch bang bang" tiếng động nhà bên cạnh làm tớ phải liếc nhìn.

Tớ đã nhìn thấy một cậu trai rất cao, chiều cao ngất ngưởng xấp xỉ Gin. Cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt sắc sảo, dù qua một lớp kính nhưng tớ vẫn nhận ra cậu ấy rất thông minh. Trên tay đang cầm quả bóng, chắc là đang chơi thể thao. Mỗi người ra sao thì ánh mắt luôn nói lên con người họ. Đôi mắt của cậu ấy đẹp và sâu ngoáy, màu vàng đồng đặt biệt và xinh đẹp. Cậu ấy vừa ngước lên nhìn tớ, tớ chẳng bất ngờ gì. Gật đầu xem như chào hỏi hàng xóm mới, có lẽ ấn tượng với đôi mắt xinh đẹp đó tớ mới có hành động thế này, bình thường nhìn chắc gì tớ đã nhìn. Cậu ấy cũng gật đầu xem như chào lại. Tớ bước vào và đóng cửa sổ lại, tớ còn chưa dọn dẹp gì nữa, phải bắt tay vào làm thôi.

"Noha, đây là những thứ con cần" Tớ chìa tay đưa đưa cho Noha một tờ giấy, trong đó có những thứ tớ cần cho căn phòng.

"Được thôi con gái, mai mẹ sẻ mua cho con nhé. Giờ thì chào hỏi Cụ Hami đi con"

"Chào bà ạ" Đây là cụ Hami hàng xóm nhà bên cạnh, cụ ấy trông hiền hòa và dễ gần lắm.

" Bác thông cảm nhé, con gái con không thích nói nhiều" Noha cười nói với Cụ Hami

"Không sao, ta hiểu mà"

"Cháu trai nhà ta cũng trạc tuổi Ame đấy, ta có bảo thằng bé qua chào hỏi hàng xóm mới mà thằng bé không chịu"

"Là cậu cao kều tóc vàng ạ?"

"Đúng rồi, Ame gặp thằng bé rồi à"

"Cháu nhìn qua cửa sổ"

Mẹ tớ khá vui vì hôm nay tớ đã chủ động nói đến việc khác, còn về một người khác nữa.

"Ame gọt tí hoa quả cho em đi, rồi chúng ta cùng xem chương trình mới" Gen kéo áo tớ và nói

Tớ nhìn em trai bé bỏng và gật đầu. Tớ xin phép Noha và Cụ Hami được rời đi. Chương trình mới là gameshow của một đôi bố con cùng vượt qua thử thách sinh tồn. Tớ đã không nhận ra điều đó khi tớ bước ra khỏi bếp. Đầu tớ kêu ong ong và tay chân tớ không thể cử động, tớ như chết sững đi. Đĩa hoa quả cũng rơi mất

"Choảng" Tớ lảo đảo ngã xuống sàn

"Gen, tắt nó đi" Noha đã hét toáng lên kh nghe khi nghe âm thâm vỡ vụn của chiếc đĩa và tiếng hét của tớ. Xung quanh tớ là một khung cảnh thảm thiết

"Bố về đi, đây là trận cuối cùng rồi. Trận cuối cùng của giải đấu này cũng là giải đấu cuối cùng của con"

"Bố biết con tài giỏi nhưng nó rất nguy hiểm, bố không muốn vì sở thích mà con gặp nguy hiểm "

" Sắp bắt đầu rồi, con không nói với bố nữa"

"Về với bố đi, bố biết mình rất tồi tệ khi ép con học những thứ mà con không thích, bố chỉ muốn tốt cho con...Bố biết con vẫn tôn trọng bố mà làm theo ý bố. Bây giờ chúng ta đi về, bố sẻ nghe theo ý con có được không?"

"Bố về đi, con đã hứa với bố đây là lần cuối cùng rồi"

Khung cảnh lại chuyển đi, trong một đêm tối trên con đường ngoằn ngoèo sáng tối chớp nhóe,
cuối con đường có một thân ảnh cao lớn đầy máu me, tay vẫn hướng về phía tôi "Ame..."

"Aaaaaaa... bố bố ơi"

"Ame Ame bình tĩnh lại, là mẹ đây là Noha đây Ame...con gái của mẹ bình tĩnh đi con"

Noha cuống cuồng lên và ôm lấy Ame. Nhìn đứa con gái bà nâng niu trong lòng bàn tay không một vết trầy xước, bây giờ ôm đầu đau khổ hét toáng lên, tay chân bị những mãnh vỡ cắt trúng be bét máu, lòng bà đau như cắt. Bố nó ơi, anh đi mà bỏ lại mẹ con em, em đã làm hết khả năng rồi.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro