2. cho dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả dâu ấy thật sự ngọt...!!!


***

Tớ có cảm giác thắt lại ở ngực trái, bàn tay lạnh lẽo nào đó đang cố gắn sưởi ấm tớ. Khi tớ mở mắt thì trời đã sập tối, nhìn cạnh giường thì Noha đang gối đầu ngủ gật, còn Gen thì nằm ở cuối giường.

Tớ liếc nhìn đồng hồ thì đã mười giờ. tay tớ đầy băng gạt, ở chân cũng được băng bó vài chổ.

Lại nữa, tớ lại mất kiểm soát, tớ không muốn làm Noha và Gen đau lòng. Nhưng là tớ vẫn không kiểm soát được. Tớ lay Noha

"Noha, con không sao"

"Ame tỉnh rồi hả con, con có đói không mẹ lấy cháo cho con nhé?"

"Con không..."

"Ame đợi mẹ một tí nhé" nói đoạn Noha bước ra khỏi phòng mà không đợi tớ từ chối

Noha mang cháo lên, tớ không có khẩu vị để ăn nhưng tớ không muốn Noha thất vọng nên tớ đã ăn hết một bát nhỏ.

"Noha, con không ăn nổi nữa"

"Được rồi được rồi, ăn bao nhiêu cũng được rồi. Chờ mẹ dọn dẹp xong thì mẹ lên ngủ với con nhé"
Tớ gật đầu.

Tớ và Gen hay ngủ chung với nhau, vì Gen nhanh nhạy và hiểu chuyện. Mỗi khi tớ phát bệnh thì Gen thì chạy ngay đi tìm mẹ hoặc anh trai. Có lẽ chiều nay Noha thật sự lo lắng lắm nên muốn ngủ cùng tớ. Tớ ôm Gen lên nằm cạnh, đứa trẻ này thật kiên cường, Ame xin lỗi em vì đã để em lo lắng.

"Cạch"

"Noha của con đến rồi đây, uống nữa cốc sữa này thôi rồi mình cùng đi ngủ"

"Chỉ nữa cốc  thôi Ame nhé"

Tớ có vẻ dễ bảo nhỉ, cầm cốc uống một hơi, vị béo ngậy tràng trong miệng tớ nhưng tớ lại cảm thấy nó đắng chát, chẳng ra vị gì cả. Tớ còn chưa uống được nữa cốc

"Giờ thì đi ngủ thôi Noha"

Noha nhìn tớ đau lòng, đặt cốc sữa lên tủ đầu giường và lên giường nằm cạnh tớ.

"Noha ngủ ngon"

"Ame và Gen ngủ ngon, mẹ yêu các con"

Tớ đã ngủ rất say sau đó, có thể đây là giấc ngủ khá sâu của tớ. Khi tớ mở mắt lần nữa thì ánh nắng đã chiếu rọi sáng cả phòng. Noha và Gen cũng không biết là đã dậy khi nào, nhìn đồng hồ báo thức thì đã tới giờ cơm trưa. Băng gạt trên vết thương thì Noha đã thay cho tớ từ khi nào. Tớ bước xuống giường nhanh chóng dù vãn chưa tỉnh ngủ, vết thương dưới chân làm tớ nhíu mày.

Tớ xuống lầu, bắt gặp Gen đầu tiên, em ấy vẫn đang xem chương trình nào đó. Gen quay lại và nhìn tớ

"Ame chị vẫn chưa rời giường được đâu, vết thương vẫn đau đó" nhỏ bé và giọng nói non nớt, dáng vẻ phồng má trợn mắt mà quản tớ, tớ thấy hạnh phúc lắm

"Chị vẫn chưa què" Tớ cười nhẹ và tiến đến sofa ngồi với Gen

"Noha, Ame dậy rồi này mẹ ra đây mà xem chị ấy lì lợm như nào đi"

"Ame dậy rồi hả con, con có muốn ăn gì không" Noha từ trong bếp đi ra

"Con muốn ăn dưa lưới và dâu tây" tớ nói với Noha

" được, chờ mẹ một chút thôi nhé" trông Noha khá vui khi tớ muốn gì đó

"Ame xinh lắm nên chị cười nhiều lên nhé" Gen đứng lên ghế mà vỗ đầu tớ xong lại chọt vào má tớ.

Em trai tớ lớn khỉ thật đấy.

"Ting, Ting"

"Ame mở cửa hộ mẹ nhé" Tiếng Noha vọng ra từ nhà bếp.

Tớ ra mở cửa, là cậu ấy, cậu trai tóc vàng đeo kính hôm qua mà tớ đã gặp trên ban công. Cậu ấy nhìn tớ, tớ nhìn cậu ấy. Bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ hình bóng mình trong mắt nhau. Thời gian thì trôi mà chả ai nói gì

"Bà bảo tôi mang qua ít bánh ngọt, này cầm lấy" cậu ấy dùi một cái giỏ vào tay tớ, giọng có vẻ mất kiên nhẫn

" ừm, cảm ơn" tớ cầm lấy giỏ bánh ý, có vẻ sẻ ngon vì mùi bánh khá thơm

"Ahhh...Tsukishima hả cháu, mau vào nhà đi, cô lấy trà cho" Noha từ trong bếp đi ra, lo cho đứa con gái không thích giao tiếp của mình rồi lại chạy vào bếp

"Cậu vào đi" Tớ nói xong thì quay đầu vào nhà

ai đó mất tự nhiên vì nghĩ rằng gia đình mới chuyển đến này không cho cậu cơ hội từ chối, thì vào thôi, uống tách trà rồi về vậy.

"Anh...anh Tsuki anh ngồi đi" Gen có vẻ hiếu vị khách này

"Tôi tên là Tsukishima Kei"

"Akaashi Ame"

"Ách... Ame rất ít nói nên chị ấy nói đều sẻ là trọng điểm" Gen gãi đầu giải thích

Tsuki gật đầu, nhìn dáng vẻ băng gạt đươc băng bó trên người cô gái nhỏ này không khỏi nhớ đến thời điểm hoàng hôn hôm qua. Cô gái tóc đen mượt bay trong gió chiều, đôi mắt hời hợt nhưng vãn không che đi vẻ xinh đẹp tự tin trên người, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng, đứng dưới chiều hoàng hôn, rất hấp dẫn ánh nhìn. Và càng nghi hoặc khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô gái nhỏ ấy, mới nữa ngày mà bị thương thành thế này rồi?

"Trà của cháu đây Tsuki, còn đây là trái cây của con Ame" Noha bước ra từ bếp và đặt lên bàn trà và trái cây

"Cảm ơn cô"

"Cảm ơn Noha"

Tớ khá tò mò bánh của cụ Hami nên tớ đã sóc giỏ lên. Là bánh castella, cái loại bánh mềm mại bồng bềnh. Tớ bốc một miếng cho vào miệng, quả thật rất ngon.

"Gen" Tớ bốc thêm và cho vào miệng Gen

"Em lớn rồi Ame" Dù khó chịu khi tớ xem Gen là con nít nhưng vẫn ăn phần tớ bón cho

"Noha cũng dùng" Tớ ngước lên nhìn Noha

Noha mỉm cười nhìn tớ "Được mẹ sẻ ăn...Tsuki ăn ít trái cây đi con"

"Vâng ạ...!!!"

Noha và Tsuki nói chuyện với nhau, nhìn cậu ấy như không muốn trả lời cho lắm, nhưng vẫn toe ra lịch sự

"Tsuki hết mùa hè này là cháu học năm nhất cao trung nhỉ?"

"Vâng ạ!!"

"Cô vẫn chưa tìm được trường nào thích hợp với Ame cả, con bé học khá giỏi nên chắc trường nào con bé cũng học được"

"Trường có thành tích nhất tỉnh là Trung học Shiratorizawa, cô có thể xem xét"

"Thế Tsuki sẻ theo học cao trung nào thế?"

" Là Trung học Karasuno ạ"

"Tuy cô xem xét nhưng quyết định vẫn ở Ame, con bé muốn làm gì cô cũng ủng hộ cả"

Cậu ấy có vẻ bất ngờ khi Noha nói về tớ, tớ nhìn qua Noha rồi lại nhìn qua cậu ấy, ánh mắt lại chạm nhau, tớ nhìn cậu ấy rồi lại ăn nốt phần trái cây mà Noha chuẩn bị. Ghim sẵn một quả dâu đưa cho cậu ấy, cậu ấy hơi ngơ ra một tí và tớ nhìn thấy vẻ giãy giụa trong đôi mắt màu vàng đồng ấy có vẻ cạu không thích và tính. lên tiếng từ chối

" Tsuki mau cầm đi, không phải ai mà Ame cũng cho dâu dây đâu, chị ấy ham ăn lắm" Gen hí hứng lên tiếng

Tai tớ nóng ran lên vì ngại, Gen lại vạch trần ra tật xấu ham ăn của tớ, tớ định rút tay ại thì cậu ấy lại nhanh tay hơn đoạt dâu từ tay tớ.

"ừm ngọt lắm, trễ rồi nên cháu xin phép về ạ" Cậu nhanh chống ăn nốt quả dâu rồi xin phép ra về

"Cháu chuyển lời với Bà là chuyện hôm qua là gia đình cô thất lễ, Ame không có vấn đề nên Bà không cần lo lắng quá, khi cô sắp xếp nhà cửa xong thì cô sẻ sang và tụ giải thích "

"Vâng ạ, cháu về đây" Tsuki thoáng qua bất ngờ, cô gái nhỏ này bị thương và Bà nhìn thấy? Suy nghĩ thoáng qua và bước ra khỏi cánh cửa.

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro