Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xem tài liệu nãy giờ cũng đã hơn ba tiếng , hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người kia , đến khi giật mình nhận ra đã thấy cậu nằm ngủ trên ghế
Hắn dứng lậy khỏi bàn làm việc tiến đến gần sofa , tiểu hồ ly nhắm mắt ngủ trên ghế hơi thở đều đặn , hắn nở nụ cười nhẹ nhìn cậu thế này thật đúng như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn trên ghế , nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần tới giờ ăn trưa , hắn đành gọi cậu dậy

" Choi Yeonjun dậy thôi "

" Này , Yeonjun dậy đi "

Hắn cứ kêu mãi mà cậu chẳng chịu dậy , Soobin đành vươn tay chạm nhẹ vào mặt cậu đụng nhẹ vài cái để làm cậu tỉnh , cảm xúc mềm mại từ da truyền đến tay hắn , khiến hắn không tự chủ được xoa nhẹ thêm vài cái , da Yeonjun rất trắng lại mịn dường như là được chăm sóc rất kĩ

Cảm nhận được thứ gì đó đang đụng vào mặt mình cậu mở mắt ra , hắn cũng nhanh chóng thu lại tay

" Cậu dậy đi , đi ăn thôi "

Cậu từ từ ngồi dậy , mặt vẫn còn ngáp ngủ , cậu ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Soobin

"Giám đốc ơi chúng ta ăn đi ăn gì thế"

" Cậu muốn ăn gì " Soobin nhướng mài hỏi lại

" Chúng ta ăn món Hàn được không ạ , em đang muốn ăn món Hàn "

" Được , đi thôi " lúc đầu hắn muốn ăn món Nhật , nhưng vì nhìn thấy đôi mắt lấp lánh khi cậu nói muốn ăn món Hàn hắn cũng không nỡ từ chối

Hai người cùng ra khỏi phòng , bước vào thang máy đi xuống sảnh công ty , nhân viên ở công ty thấy giám đốc của mình đi cùng với một người đẹp như vậy họ cũng tò mò , chưa bao giờ bọn họ thấy hắn rời khỏi văn phòng vào giờ ăn trưa , chứ đừng nói đến có người đi theo bên cạnh hắn .

Soobin bảo cậu đợi ở trước cửa công ty , hắn đi lấy xe rồi sẽ quay lại đón cậu . Trong lúc đó cậu nhận được thông báo từ điện thoại , vội lấy ra xem thì ra đó là bài đăng công ty thông báo cậu mới ra mắt với giới truyền thông mà hắn đã nói khi sáng

Cậu lướt vào phần bình luận hầu như đều là lời khen mà mọi người dành cho cậu , cậu đã nổi tiếng lâu rồi lúc còn ở Mỹ cậu đã là người mẫu tự do cũng có một chút tiếng tăm , nên khi thấy được những dòng bình luận về lời khen mà mọi người nói , cậu cũng không thấy quá bất ngờ , chỉ là lướt xuống đọc thêm vài dòng cậu lại phát hiện


Thì ra logo công ty là tượng trưng cho vợ hắn à , đúng là xấu thật đấy , còn nữa cái gì mà ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ , cậu cười khẩy đợi mà coi logo đó thế nào cũng được gỡ bỏ thay đổi thành cái khác .

*Bíp bíp * là tiếng kèn xe hắn lái đến chỗ cậu , cậu tiến tới gõ vào cửa kính xe , hắn kéo cửa kính xuống để xem cậu nói gì

" Giám đốc em ngồi ở ghế phụ được không " lại là cái giọng nũng nịu đó hắn nghe mà ngứa hết cả tai , từ đó đến giờ ghế phụ này đều là chỗ của vợ hắn , nay cậu ngồi lên thật sự không hợp lí chút nào

" Ừ lên đi "

" Vâng ạ " cậu cười hì mở cửa đặt mông ngồi vào ghế , mặc dù hắn không muốn để cậu ngồi ở ghế phụ nhưng hắn nghỉ dù sao cũng chỉ đi nhờ một bữa ăn chắc cũng không sao

Lái xe khoảng tầm 15 phút , hai người cũng đã tới một chỗ ăn , hắn đỗ xe ở bên đường , hai người cùng bước vào quán , vì là quán ăn truyền thống gia đình nên cách bài trí ở đây theo lối chủ đạo mang không khí ấm cúng và sang trọng
Hắn và cậu chọn ngồi vào một chiếc bàn sát vách , hắn gọi phục vụ lại để cho cậu chọn món , con người hắn rất dễ trong chuyện ăn uống nên hắn để cậu lựa chọn , điều làm hắn bất ngờ là những món cậu chọn điều là món hắn thích ăn

" Cậu thích ăn những món này sao "

" Vâng , giám đốc cũng thích mà đúng chứ "

" Sao cậu biết tôi thích "

" Em đoán " cậu vừa cười vừa nói , trong suốt thời gian đợi món phần lớn là cậu nói chuyện còn hắn thì ngồi nghe , hắn biết cậu là con người hoạt bát năng động nên đôi khi cậu hỏi hắn cũng sẽ trả lời lại vài câu . Chính hai người cũng không ngờ một người nói chuyện một người lắng nghe lại hoà hợp với nhau đến vậy .

Đợi tầm 10p thì đồ ăn đã được đem lên , hắn thấy cậu cứ cặm cụi gắp từng cọng rau mùi ra khỏi dĩa đồ ăn , hình như cậu rất ghét rau mùi khi nhìn thấy nó chân mài đã nhâu lại , chỉ có lúc ăn cậu mới thật sự im lặng , hắn ngồi im quan sát cậu , lúc cậu ăn hai má cứ phồng lên như mèo con vậy

*Ting ting * là tiếng tin nhắn của vợ hắn , cậu biết chớ cậu có liếc thấy mà oa ghét thật sự , cậu không muốn hắn để ý đến tin nhắn đó tí nào . Soobin lúc này cầm điện thoại lên biết đó là tin nhắn của vợ hắn mở lên xem

Đang định trả lời lại thì đã nghe được tiếng gọi quen thuộc của người đối diện , hắn dừng lại xem cậu muốn nói chuyện gì

" Giám đốc ơi chết rồi , anh có thấy khuyên tai em đâu không "

" Sao thế , Rớt à ? "

" Vâng ạ , đó là quà sinh nhật mẹ tặng không biết nó rớt ở chỗ này không "

Nghe cậu nói thế hắn tắt điện thoại đặt xuống bàn , nhìn xung quanh để tìm khuyên tai giúp cậu , loay hoay tìm kiếm mãi một lúc cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó rơi ở phía sau ghế, hắn không hiểu vì sau nó lại lăn tới đây , hắn nhặt lên là đưa lại cho cậu

" Rớt ở đây , lần sau cẩn thận một tí không dễ kiếm đâu "

" Giám đốc đeo vào giúp em được không , ở đây không có gương nên hơi khó đeo "

" Chịu cậu luôn đấy , xích lại đây tôi đeo cho " Yeonjun đi lại gần hắn , cố ý ngồi lên đùi hắn với lí do là cho hắn dễ đeo , hắn hiểu mục đích của cậu biết cậu muốn giở trò nhưng hắn không từ chối , mặc cậu muốn làm gì làm hắn muốn quản cũng không quản nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro