Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê , cậu cùng hắn rời khỏi quán , cũng đã 3 giờ chiều đến giờ nhận job chụp ảnh cậu ngỏ ý muốn hắn đưa đến nơi , hắn cũng không từ chối dù sao thì hắn cũng muốn đến xem trình độ làm việc của cậu ra sao

Lái xe đến studio , cậu và hắn đi vào chào mọi người , vì Yeonjun là người mới nhưng lại rất nhiệt tình và thân thiện nên cậu nhanh chóng làm quen với mọi người xung quanh . Hôm nay là ngày đầu nên công việc của cậu tương đối nhẹ , chỉ cần chụp 1 concept là có thể về . Thảo luận một chút cậu được staff kéo vào phòng trang điểm còn Soobin thì ngồi đợi ở ngoài

Trước khi đến đây hắn đã được biết trước về concept chụp ảnh lần này của cậu , vì concept này là chính tay hắn lựa chọn , bối cảnh được lấy từ một quốc gia bao năm luôn bị bao phủ bởi tuyết trắng , và ở trong những khu làng nhỏ nằm sâu trong rừng tuyết người dân ở đó được một vị thần bảo vệ , và nhiệm vụ chính lần này của Yeonjun đó là hoá thân thành vị thần đó , một người mỏng manh tựa như bông tuyết trắng .

Ngồi đợi hơn một tiếng cả đoàn set up bố trí mọi thứ cũng đã xong , Yeonjun bước ra từ phòng trang điểm tiến vào bối cảnh . Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng lông trắng có nón trùm qua đầu , cổ áo hạ thấp thắt dây ngang ngực lộ ra một mảng da thịt trắng tinh , chân đi một đôi bốt trắng cầm theo đèn lồng vàng .
Khuôn mặt của Yeonjun bình thường đã rất xinh đẹp nhưng vì khi chụp ảnh các staff đã trang điểm thêm cho cậu nổi bật lên làn da trắng hồng , môi đỏ như son , nhìn cậu bây giờ cứ như thiên sứ được bao phủ bởi bộ lông trắng tinh chỉ thiếu mỗi đôi cánh

Ai mà không bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đó chứ ? Kể cả hắn

Hắn hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu , quả thật Yeonjun rất tài năng cậu hoàn toàn không phải là một bình hoa di động , khi làm việc cậu như một con người khác , đứng trước máy ảnh cậu biết làm sao để có thể cho ra được những tấm ảnh đẹp nhất , sự chuyên nghiệp của cậu làm cho hắn có một cái nhìn khác về cậu không chỉ là một tiểu hồ ly mà còn là một tiểu hồ ly rất giỏi

Yeonjun biết cách để làm cho mọi việc thật hoàn hảo , cậu biết cách khiến hắn bị mê hoặc bởi cậu và cậu thích điều đó , thích cái cách được chìm vào trong ánh nhìn của hắn , và cả cái cách mà hắn không kìm lòng được trước cậu . Nhưng mà cậu cũng biết hắn yêu vợ hắn thế nào , nên cậu phải từ từ , từ từ len lỏi từng ngóc nghách vào trong tâm trí hắn , để khi hắn nhận ra thì hắn đã yêu cậu mất rồi .

" Ok được rồi , Yeonjun à em làm tốt thật đấy anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được hợp tác với em mà em lại giỏi như vậy "

" Em cảm ơn anh đạo diễn ạ , chỉ là một chút kĩ năng nhỏ bé thôi anh quá khen rồi "

" Mọi người cho Yeonjun một tràng pháo tay vì hoàn thành công việc đầu tiên xuất sắc nhé "

Trong tiếng vỗ tay nhộn nhịp của mọi người hắn thấy một cục bông nhỏ bé trắng tinh đang tiến về phía mình , cậu đứng trước mặt hắn nở nụ cười tươi

" Giám đốc thấy như nào ạ , như này thì có thể kí hợp đồng dài lâu chưa "

Hắn lấy tay gỡ nhẹ một ít bông tuyết dính trên má cậu , vừa nghe cậu nói chuyện

" Cậu muốn kí bao nhiêu năm ? "

" Một đời ạ "

" Không được công ty tôi chỉ ký dài nhất là 10 năm "

" Em không nói công ty mà "

Cậu phụng phịu cậu biết hắn hiểu ý cậu mà , đương nhiên là hắn hiểu nhưng mà hắn không muốn chơi cùng cậu trò đùa này , đâu phải cậu không biết hắn có vợ , có nhất thiết phải chơi đến cùng như vậy không

" Yeonjun tôi có vợ rồi "

" Em biết , nhưng mà em thì chưa "

Hết nói nổi cậu , hắn cũng không muốn nhắc đến nữa , kêu cậu vào trong thay đồ đi hắn sẽ đưa cậu về .
Sau khi hai người rời khỏi studio thì trời cũng đã sụp tối , hắn hỏi cậu địa chỉ nhà để đưa cậu về

" Quản lí của em là ai "

" Vẫn chưa chọn ra được , tối nay tôi sẽ gửi danh sách mấy người cho cậu , cậu ưng ai thì cứ chọn người đó "

Nghe vậy Yeonjun nhướn người từ ghế phụ sang cạnh hắn

" Vậy em chọn giám đốc có được không "

" Tôi không có trong danh sách "

" Thêm vào là được chứ gì "

" Yeonjun đừng quấy nữa "

Phì nhon nhun nhừng nhấy nhữa , không cho cậu quấy thì cậu ngồi im vậy , cậu không ưa khuôn mặt lạnh lùng của hắn chút nào , nhưng mà chịu thôi cậu thích hắn mà .

Hắn lái đến một tiểu khu cao cấp , nơi đây có những căn hộ đắt tiền những người ở đây điều thuộc giới nhà giàu Yeonjun cũng không ngoại lệ , được ở nơi đây chứng tỏ gia cảnh của cậu cũng không phải là hạng tầm thường

Xe chạy đến trước sảnh tiểu khu , hắn dừng lại cho cậu xuống , trước khi xuống cậu cũng không quên chêu trọc hắn một tí nào là hôn gió nào là nháy mắt , hắn biết cậu tinh nghịch nên chỉ cười chứ không đáp lại

Đi một vòng xe cuối cùng hắn cũng trở về đến nhà , nghe thấy tiếng mở cổng vợ hắn đã chạy ra đón , vừa mở cửa xe bước xuống , hắn liền thấy mặt cô hơi tức giận nên tỏ ý hơi khó hiểu

" Sao anh không trả lời tin nhắn của em "

Ra là vậy hắn thật sự không hề nhớ đến tin nhắn của cô , lúc đó hắn chỉ lo tìm khuyên tai giúp Yeonjun nên cũng quên bén đi mất

" Lúc nãy anh đang trong cuộc hợp , nên không trả lời được tin nhắn của vợ , cho anh xin lỗi vợ nhé " thấy có lỗi vì đã nói dối với cô nên hắn đã tìm mọi cách để dỗ ngọt cô ả

Nghe hắn nói vậy , cô cũng không muốn trách cứ , cô biết hắn bận bịu nhưng thấy hắn xem nhưng không trả lời lại cô thấy hơi tủi thân .

" Anh đã ăn tối chưa , chúng mình cùng nhau ăn nhé , hôm nay em đã tự tay xuống bếp đó "

" Đi thôi nào , vào nhà ăn đồ vợ nấu thôi "

Hắn xoa nhẹ đầu cô , rồi ôm lấy cô vào nhà vừa đi vừa khen hôm nay vợ giỏi quá đi . Người làm trong nhà thấy hắn và cô hạnh phúc như vậy nhưng đâu biết rằng trong một sớm mai nữa thôi , trái tim của người nào đấy chẳng còn bóng dáng của cô trong đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro