Có một thứ tình cảm, mang tên "Tôi thích em..." - PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiêu Dao

Couple:  Joscest (Moonlight x Lies)

Ratting: 16+

Warning: OOc

__________________________________________________

Cuộc sống là một bản hợp tấu kỳ lạ của niềm vui và nỗi buồn, của may mắn và xui xẻo. Có những giai đoạn làm gì cũng thuận lợi, lại có những tháng ngày bị vận rủi bám đuổi không thôi. Với Liar mà nói, từ ngày Moonlight chuyển tới ở chung một phòng với cậu, cuộc đời cậu dường như lúc nào cũng xui xẻo cả.

Không nói đâu xa, hôm qua vì muốn tránh mặt tên đó, Liar liền nằm lỳ trong bồn tắm lâu hơn một chút, sau đó vì mải mê đọc truyện mà ngủ quên luôn. Kết quả là hôm nay cậu không chỉ bị cảm lạnh khiến cả người bủn rủn, rã rời mà cổ họng cũng sưng tấy, mỗi lần mở miệng là một lần đau như đòi mạng.

Đáng ghét hơn là, tên Moonlight đó thấy vậy còn dám cười nhạo cậu y như trẻ con, không giống một thợ săn chút nào! Còn dám chê cậu nói giống như tiếng ngỗng kêu, bảo cậu nói ít một chút!

Đây mà là tác phong của một quý ông sao? Liar nhún vai nhìn tên người sói đó, một câu cũng lười nói thêm cùng hắn, trùm chăn ngủ. Chính vì thế, sáng nay khi tỉnh dậy mà không thấy bóng dáng con sói kia trong phòng, tâm tình của Liar cũng tốt hơn rất nhiều.

Cậu cố gắng dựng cơ thể bủn rủn của mình dậy để mở cửa sổ. Hôm trước Emma mới trồng thêm bên cửa sổ phòng cậu một khóm hồng ánh trăng, hương thơm vừa ngọt ngào lại vừa thanh mát. "Rất giống với Liar" – Emma vừa cười vừa vun đất quanh gốc cây – "Cả trang viên chỉ có một cây này, đặc biệt trồng ở đây cho cậu thôi đấy. Khi nào hoa nở ra, Liar sẽ thấy, bông hoa ở dưới phớt hồng, nhạt màu dần về phía trên, giống như ánh trăng bạc đang nhuộm màu lên cây vậy, chắc chắn cậu sẽ thích".

Cây hồng đó, mỗi ngày đều là Moonlight tưới nước, tới hôm nay đã nở nụ hoa đầu tiên.

Mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng quả nhiên khiến cơn đau đầu đang bủa vây lấy Liar tạm dịu đi đôi chút. Cậu xoa xoa mớ tóc hồng hơi rối và phần gáy cứng ngắc, uể oải đi tới bàn trà. Trên bàn, ngoài một phần bánh kèm mật ong, còn có một tấm thiệp màu xanh nhạt trang trí bằng những hoa văn Gothic phức tạp lấp lánh. Vừa nhìn tấm thiệp, cơn đau mới dịu lại liền quay lại quấy rầy Liar. Cậu chẳng lạ gì nó, bởi đây chính là mẫu thiệp ưa dùng của chủ trang viên thần bí này.

Mệt mỏi gạt đĩa bánh sang một bên, Liar thả người xuống ghế, mở thiệp mời ra, cau mày đọc hết nội dung trong đó:

"Gửi các công dân yêu quý của trang viên,

Khi bình minh vừa gõ cửa thế gian, và thần bóng đêm vẫn còn luyến tiếc phải chia tay với vạn vật, thì Quý cô Nightingal thân yêu đã rất tốt bụng mà thay tôi chuyển lời mời trân trọng này tới mọi người. Hãy vì điều này mà dành một chút thời gian cảm ơn Quý cô đáng mến của chúng ta.

Trở lại chuyện chính, tôi – chủ trang viên thân yêu của các bạn – xin được gửi lời mời trân trọng nhất tới các Quý ngài và Quý cô tại trang viên, bốn giờ chiều nay, tại vườn hoa hồng đỏ, cùng tôi tham dự một bữa tiệc đầm ấm và nhẹ nhàng, kỷ niệm một ngày lễ vô cùng đặc biệt.

Để thêm phần hấp dẫn cho bữa tiệc, một trò săn đuổi quy mô lớn chưa từng có sẽ được tổ chức trợ hứng. Tôi mong rằng sẽ được tiếp đón Quý vị tại bữa tiệc thân ái này, thay vì phải chuẩn bị phòng tối cho những người không tham gia.

Với tất cả tình yêu và sự trân trọng,

Chủ trang viên."

Liar xoa xoa thái dương, mất đúng mười lăm phút đồng hồ để cái đầu đang đau tới nứt toác của mình tiêu hóa được hết ý nghĩa của lá thư bay bổng, sáo rỗng đúng với phong cách thường ngày của chủ trang viên này.

Bốn giờ chiều nay, vườn hồng, trang viên có tiệc.

Mục đích là để kỷ niệm một ngày lễ chết tiệt nào đó mà ngoài ngài chủ trang viên đáng kính ra thì không một ai biết hết, và có lẽ, cũng chả ai thèm quan tâm.

Sau đó, sẽ mở trò chơi săn đuổi quy mô lớn.

Ai không đi sẽ bị phạt tới phòng tối...

Liar tuyệt vọng ôm mặt, cảm giác đầu mình càng ong ong dữ dội.

Cậu quả nhiên là xui xẻo, xui xẻo vô cùng tận!

Một buổi sáng tươi đẹp cứ như vậy bị một cơn cảm cúm và một lá thư mời đánh nát tả tơi. Liar đến tâm trạng ăn sáng cũng không có, mệt mỏi lê lết thân thể đau như dần của mình về giường nằm, vùi đầu vào đống chăn gối mềm mại, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Liar vốn nghĩ, cơn cảm mạo lần này cũng chỉ như những lần hắt hơi, sổ mũi thông thường khác, ngủ một giấc đầy đủ, tỉnh dậy sẽ khá hơn rất nhiều. Nhưng không, buổi chiều, khi cậu vừa thức giấc, toàn thân lại càng vô lực, tựa như đang trôi lềnh bềnh trên sóng biển. Nhưng dù chết tới nơi thì Liar cũng phải cố ngồi dậy mà thay đồ để tới bữa tiệc. Cậu đã từng phải vào phòng tối một lần, và nơi đó vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cậu.

Đúng, thà chết Liar cũng không muốn bước chân vào đó lần hai.

Trang viên có thể sẽ rất đáng sợ vào ban đêm, khi mặt trăng bắt đầu chơi trò ẩn nấp giữa những đám mây và sương mù, cũng là lúc đám thợ săn cùng nhóm người sống sót bắt đầu trò đuổi bắt nghẹt thở của mình. Thế nhưng, vào ban ngày, nơi đây cũng yên ả và nhiều sinh khí như bất kỳ một khu chung sống tập thể nào khác.

- Thậm chí là quá nhiều sinh khí rồi...

Liar vừa xoa mũi vừa nghĩ thầm trong đầu, với hi vọng mùi hương của hoa hồng không tiếp tục làm mình hắt hơi nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng mùi hương của cây hoa hồng ánh trăng bên cửa sổ khiến cậu rất dễ chịu, chẳng hiểu sao, tới vườn hồng tổ chức tiệc này, cậu lại cảm thấy hương thơm quá nồng, nhức mũi vô cùng. "Có lẽ, bệnh cảm lại chuyển nặng hơn rồi" – Liar gấp lại khăn tay, cất trong túi áo, ảo não bước theo Eli – người đảm nhận vai trò hướng dẫn chỗ ngồi trong bữa tiệc hôm nay. Con cú béo của cậu ta ngó lom lom cậu một lát, rồi bay lên líu ríu gì đó với chủ nhân. Eli gật gật đầu với nó, thì thầm lại gì đó bằng thứ ngôn ngữ Liar không cách nào hiểu được. Trong cả quá trình đó, đôi mắt to tròn vo của con cú cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Liar mà chớp chớp, khiến cậu vô cùng khó hiểu, lén lút tự nhìn lại bản thân từ đầu đến chân, không rõ có phải trang phục của mình có gì đó thất thố hay không.

Eli gật gù với thú cưng của mình, tiễn nó bay đi xong, liền quay lại mỉm cười với Liar, nghiêng người, vươn một tay, làm cử chỉ "xin mời":

- Ngài Liar, chỗ của ngài là bên này. Chúc ngài tận hưởng bữa tiệc hôm nay vui vẻ.

Liar nén lại cái hắt xì đã dâng lên tới nửa sống mũi, mỉm cười cảm ơn Eli. Cậu ta hướng dẫn chỗ cho Liar xong cũng vội vàng rời đi, xem ra là có chuyện gấp.

Còn lại một mình, Liar mới hắt xì một cái rõ kêu, tới đỏ cả mũi.

Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng đi dự tiệc khi đang bị cảm cúm chắc chắn không phải là một ý hay, nhất là khi đầu cậu lại bắt đầu đau vì một loạt tiếng đàn hát cười đùa rộn rã, và mùi hương hoa hồng cứ khiến cậu hắt hơi liên tục như thế này.

Liar quả thực chỉ muốn về phòng mà vùi đầu vào chăn, ngủ một giấc tới tận hôm sau!

- Ồ, hôm nay đến sớm vậy, Liar? Bữa sáng, bữa trưa đều không thấy cậu, tôi còn tưởng...

Jack tao nhã vén vạt áo, rất đúng chuẩn mực một quý ông mà ngồi vào bàn, ngay cạnh Liar, đang nói bỗng dưng ngừng bặt, véo má bắt cậu quay sang phía hắn, chăm chú nhìn:

- Cậu ốm rồi, Liar.

Thực tế chứng minh, nếu bỏ qua cái thói xấu thích trêu chọc người khác làm thú vui, Jack vẫn xứng đáng là một tên bạn đáng tin cậy lúc cần. Hắn thấy mặt mũi Liar đỏ hồng vì chưa lui sốt liền lập tức nhờ Naib mang một tách trà nóng tới. Trà đựng trong tách sứ men xanh, vẫn còn bốc khói và tỏa ra mùi thơm dễ chịu của gừng. Liar xoa xoa cái mũi đang chực chờ nhảy lên của mình, khẽ nói một câu "Cảm ơn".

Thả thêm một lát gừng và một thìa mật ong vào chén trà cho thằng bạn, quý ông Jack cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tuy Moonlight bình thường có chút lạnh lùng, nhưng kỳ thực hắn rất lịch lãm và hiểu lễ nghĩa, là một quý ông chuẩn mực không chê vào đâu được. Là bạn cùng phòng, hắn ta sao có thể để mặc cho Liar đang bệnh tự mình tới đây được? Mà nhắc mới nhớ, cả buổi sáng nay Jack cũng không thấy quý ngài sói này đâu hết. Không lẽ Moonlight cũng ốm rồi, thậm chí còn ốm nặng hơn cả Liar?

- Liar, nghe nói cậu đang chung phòng với Moonlight, phải không? Sao hai người không tới cùng nhau?

Vừa nghe thấy tên của người sói kia, Liar đã khịt mũi một cái, khẽ chau chân mày xinh đẹp lại:

- Ai thèm tới cùng hắn. Khi không phải chia sẻ phòng với một tên đáng ghét như vậy đúng là khó chịu muốn chết. Mà chả biết cả ngày hôm nay tên đó đi đâu rồi, càng đỡ vướng mắt...

- Ủa? – Jack kinh ngạc nghiêng đầu đẩy tách trà đã pha xong về phía cậu – Vậy sao tôi nghe nói hai người cũng đã ngủ chung rồi mà? Tưởng quan hệ cũng không tệ chứ?

Quả nhiên không hổ danh chàng trai vàng trong làng tự chuốc vạ, mỗi khi Quý ông Đồ tể nói ra câu nào là y như rằng đều khiến anh em muốn đánh cho một trận câu đấy. Thế nhưng ngày hôm nay Liar đã quá mệt để nổi bão với hắn, chỉ nhún vai:

- Đương nhiên, một quý ngài như tôi thì sao có thể để khách ngủ trên đất? Tôi tất nhiên sẽ rộng lượng mà để cho tên đó ngủ trên giường cùng mình. Hơn nữa...

Lần này, Liar còn chưa dứt lời thì một tiếng cú kêu bỗng vang lên cắt ngang. Liar và Jack đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Eli từ một bụi cây um tùm đi ra, nhanh nhẹn băng ngang qua vườn hồng, bước tới trước mặt họ, trên tay còn bưng một khay bánh sữa mềm thơm phức và một ly sữa ấm pha mật ong.

- Ngài Liar, có người nhờ tôi mang cái này tới cho ngài. Ngài đang bị cảm sao?

"Có người mang nhờ mang cho mình sao?" Cái đầu hồng của Liar hơi ngước lên nghi ngờ một chút. Cậu nhìn xung quanh, càng chắc chắn ngoài Jack ra, ở đây không hề có ai để ý cậu đang không được khỏe hết. Vậy người nhờ mang bánh và sữa kia tới là ai?

Bản chất đa nghi lại nổi lên, Liar thậm chí còn nghĩ tới cả trường hợp hôm trước đi săn, cậu lỡ dí đội sống sót ghê quá nên hôm nay có người muốn mượn cơ hội trêu chọc lại một chút. Người đời thường nói "nhất quỷ nhì ma", nhưng so với đám người trong trang viên này, ma quỷ cũng chẳng lắm trò bằng. Sự tích trêu chọc nhau dưới mái nhà chung này, nếu kể ra thì có lẽ tới năm sau vẫn chưa hết! Liar đề phòng nghiền ngẫm cái khay trên tay Eli một lúc, chỉ cảm thấy mùi béo ngậy của sữa và hương thơm ngọt ngào của mật ong tỏa ra, khiến mũi bớt biểu tình, đầu cũng thoáng dịu lại. Cậu quay người lại ngửi thử tách trà gừng mật ong của Jack vừa đưa, hương cay nồng của nó khiến cậu có chút không thích. Vẫn là đồ ngọt hợp khẩu vị cậu hơn một chút.

Nhưng bản năng của một thợ săn lành nghề khiến Liar dù sao cũng không an tâm nhận đồ không rõ nguồn gốc. Nở một nụ cười ngọt ngào, cậu chớp mắt với nhà tiên tri đang đứng bên cạnh:

- Cảm ơn cậu, Eli. Tôi không đáng ngại, chỉ là cảm vặt thông thường thôi. Nhưng ai đã nhờ cậu mang chỗ đồ này tới vậy?

Con cú béo đậu trên vai cậu ta khẽ liếc mắt nhìn Liar một chút, sau đó lại nghiêng đầu đi. Trong khoảnh khắc, Liar sâu sắc cảm giác được rằng con cú này đang khinh thường cậu ra mặt.

Hay là ốm tới mức sinh ảo giác mất rồi?

Eli để khay bánh xuống trước mặt Liar, chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Cái này là bí mật, người đó không cho tôi nói với bất cứ ai khác. Ngoài ra, kèm theo bánh và sữa, người đó còn gửi tới một ít thuốc cảm cho ngài với lời nhắn nhủ: "Phải mau khỏe lại mới có sức dự tiệc"

Lời nhắn nhủ này khiến Liar bất giác cau mày lại, bởi cái giọng kẻ cả tự cho mình là người lớn này thực sự giống hệt một tên đáng ghét nào đó mà cậu không muốn nhắc tới một chút nào. Cậu hơi nhăn mặt nhìn những viên thuốc cảm tròn tròn Eli để lại bên cạnh ly sữa trước khi rời đi, cân nhắc việc nên uống chúng hay nên mặc kệ cho cơn đau đầu chóng mặt này tiếp tục giày vò mình.

Ánh nắng buổi chiều màu mật ong ấm áp xuyên qua tán hồng, khẽ nhảy nhót trên mái tóc rực rỡ của Liar. Ngồi bên cạnh Jack, trong cậu lại càng nhỏ nhắn dễ thương hơn bao giờ hết, y hệt một cây kẹo bông gòn xù xù mềm mại.

Khi Moolight bước tới, chính là nhìn thấy Liar đang lắc qua lắc lại cái đầu hồng của mình mà trò chuyện với Jack và Hastur. Bên cạnh cậu là khay bánh sữa đã được đánh chén hơn phân nửa, thuốc cảm cũng đã biến mất. "Xem ra là uống thuốc xong thực sự có sức sống hơn nhiều rồi" – Moonlight thầm nghĩ, bước tới ngồi xuống vị trí đối diện cục kẹo bông kia, ngay giữa Bloody và Apollo, không quên theo thói quen buông ra một câu chọc ghẹo cục kẹo hồng trước mặt:

- Sao tới sớm vậy, nhóc? Tôi nghĩ cậu hẳn là vẫn đang ôm gấu nhồi bông ngái ngủ trên giường cơ đấy.

Tâm trạng của Liar vừa khá hơn một chút vì món bánh sữa béo ngậy và mấy viên thuốc cảm bắt đầu có công dụng lại xuống dốc không phanh. Chẳng hiểu sao, Moonlight giống như một đám mây bay ngang qua cuộc đời Liar vậy, cứ khi nào hắn xuất hiện, Liar vốn rạng rỡ như mặt trời nhỏ của trang viên lại tức khắc sầm mặt, tựa như chuẩn bị nổi bão!

"Chứng nào tật đấy, khó ưa đầu thai cũng không hết" – Liar lẩm bẩm trong miệng, một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho Moonlight đã đứng dậy lôi kéo Jack qua quầy đồ ăn lấy bánh khai vị, tránh để hắn tiếp tục châm chọc cậu với cái nụ cười khó ưa kia. Coi như con sói kia may mắn, bình thường cậu sẽ không dễ tính vậy đâu, nhưng hôm nay cơn đau đầu vừa mới tạm dịu xuống, Liar không muốn tiếp tục đôi co để rồi lát nữa lại chóng mặt hoa mắt khó chịu.

Moonlight nhìn theo cây nấm hồng lon ton lôi kéo cái sào di động lêu khêu Jack chạy đi, chỉ biết lắc lắc đầu cười, hai cái tai sói cũng hơi cụp xuống, có chút tội nghiệp. Trước khi bị Liar lôi đi, Jack còn kịp thâm thúy liếc hắn một cái, ánh nhìn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Hai cái tên này, một rõ ràng lo cho người ta chết đi được mà không bao giờ biết bày tỏ ra miệng, một thì chưa kịp động tới đã vội xù lông lên như mèo con vậy, chẳng biết đời kiếp nào mới hòa thuận nổi! Mà khó chịu nhất là, việc bánh và thuốc là ai đưa, e là cả cái trang viên này dùng đầu gối cũng nghĩ ra là ai rồi, chỉ có cái nấm ngắn ngủn màu hồng kia là không biết thôi! Rõ ràng, bánh sữa không có trong thực đơn hôm nay, là chuẩn bị riêng cho tên Liar đó. Người duy nhất biết được cậu ta bị cảm trước khi cậu ta lết cái thân thể xanh xao và tiếng ho khù khụ kia tới bữa tiệc này, ngoài kẻ sống chung phòng với cậu ta ra, thì còn có thể là ai?

Nhìn Liar đang kiễng chân với một miếng bánh dâu tây ở phần đỉnh của tháp điểm tâm, Jack tốt bụng giúp cậu ta lấy hai phần vào đĩa, tiện thể nói một câu:

- Thực ra Moonlight lo cho cậu lắm đó.

Liar lựa thêm vài món đồ ngọt yêu thích, lắc đầu:

- Cho xin, tên đó thì biết lo cho ai? Hắn là một tên cực kỳ khó ưa, khó ưa nhất trang viên này...

Đúng thế, tên đó ngoài móc mỉa cậu ra, hắn còn có thể lo lắng cho cậu được sao? Cho xin, chỉ cần hắn không chọc cậu điên lên là cậu đã tạ ơn Chúa lắm rồi!

- Ăn ít thôi – Jack thấy đĩa đồ ăn trong tay Liar đã có xu hướng đầy lên thì vội cảnh báo – Cậu không đọc thông báo à, lát nữa sẽ có tổ chức trò chơi trốn tìm đó. Người thắng sẽ nhận được phần thưởng kỷ niệm từ chủ trang viên. Ăn no không có sức chạy theo đám người sống sót kia đâu.

- À...

Nhắc đến trò chơi tối nay, Liar bất giác không còn khẩu vị gì để ăn uống cả. Lúc này, thuốc cảm bắt đầu phát huy công dụng, cậu thực sự chỉ muốn về phòng cuộn tròn lại ôm đống gấu bông mềm mại của mình mà ngủ một giấc thôi.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, chủ trang viên đã rất trịnh trọng nhắc tới trong thư mời về việc ai không tham dự sẽ bị buộc tới phòng tối.

Mà Liar chẳng sợ gì, chỉ sợ có cái phòng tối đó thôi!

Những trải nghiệm chẳng lấy gì làm dễ chịu trong đó vẫn còn để lại một bóng ma to lớn trong lòng Liar, khiến cậu mỗi lần nhớ tới là toàn thân lại khó chịu. Bưng đĩa đồ ăn, theo sau Jack đi về bàn, vừa ngẩng đầu lên Liar đã thấy đôi mắt xanh tựa như hai viên ngọc mắt mèo của Moonlight đang chăm chú nhìn mình, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái.

Cậu có thể chắc chắn rằng tên đó lại đang âm thầm cười nhạo cậu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Moonlight đã luôn cười nhạo cậu tại sao thợ săn lại thấp bé như vậy, tại sao thợ săn lại thích màu hồng, tại sao thợ săn lại thích thú nhồi bông... Quả nhiên không thể nhìn vào bề ngoài mà phán đoán tính cách một con người!

Bốn mắt giao nhau, Moonlight khẽ khựng lại giây lát, sau đó liền bình tĩnh điềm nhiên bưng tách trà bên cạnh lên, rất ra dáng một quý ông lịch lãm mà chuẩn bị nhấm nháp một chút. Cùng lúc này, Apollo bỗng nhiên đưa tay sang chặn cái tách lại, quay người sang nở một cười hòa nhã tiêu chuẩn:

- Xin lỗi, Moonlight, cái tách này là của tôi. Của cậu ở bên kia kìa...

Lúc này, Liar thề, cậu nhìn thấy Moonlight ngại ngùng tới nỗi hai cái tai sói cũng có xu hướng hồng lên, y như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. "Có lẽ anh ta đang mất mặt lắm" – Liar chống cằm thích thú nhìn chằm chằm phía trước hóng chuyện. Quả nhiên, Moonlight lại khẽ run tay một cái, nước trà sóng sánh trào cả ra tay Apollo...

Tên người sói đó thiếu điều muốn vùi mặt vào đĩa bánh kia vì ngại rồi!

Hai mắt của Liar sáng lên rực rỡ, sự bực mình vì cái trò chơi vớ vẩn nào đó do chủ trang viên bày ra cũng vơi đi phân nửa. Bên cạnh cậu, Jack ngồi yên không lên tiếng, vừa nhướn mày vừa khẽ lau bộ móng vuốt, chăm chú nhìn hai người kia với một nụ cười bí ẩn và ánh nhìn đầy thấu hiểu...

Hai kẻ ngốc nghếch!

Mặt trời dần khuất xuống khỏi đường chân trời, màn đêm huyền ảo từ từ phủ lên trang viên. Trong từng bụi hồng, những cốc nến đồng loạt cháy lên, nhuộm một lớp màu thần bí lên bữa tiệc.

Lúc này, phe thợ săn và phe người sống sót đã chia thành hai khu vực riêng biệt, sẵn sàng chờ nghe Quý cô Nightingal phổ biến luật cho trò chơi tối nay. Trên danh nghĩa, đây chỉ là một trò chơi, nhưng nó cho phép người tham gia sử dụng hết tất cả các kỹ năng, mánh khóe mình có để gây khó dễ cho đối thủ, chỉ cần không tạo sát thương chí mạng là được. Kết thúc một giờ chơi, thợ săn nào bắt được nhiều người sống sót nhất sẽ thắng. Tương tự, nhóm người sống sót có nhiều thành viên trốn thoát được tới phút cuối cùng nhất cũng thắng.

Liar rùng mình nghĩ tới đèn pin, sọ khỉ... và ti tỉ thứ đáng sợ khác sắp phải đối mặt, đầu lại có xu hướng đau như búa bổ. Tuy vậy, tin vui là trò này chỉ kéo dài một giờ đồng hồ. Liar cảm thấy được an ủi ít nhiều, tự động viên bản thân có thể cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.

Quý cô Nightingal vừa hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thì giữa không trung cũng vang lên một hồi còi dài, báo hiệu trò chơi trốn tìm sinh tử bắt đầu. Nhóm người sống sót như thường lệ, nhanh chóng xác nhận đồng đội và xuất phát trước, chẳng mấy chốc đã mất hút trong bóng đêm.

Nhóm thợ săn cũng nhanh chóng chia đội ngũ, chuẩn bị xuất phát.

Moonlight trước khi đứng dậy còn không quên cẩn thận liếc qua Liar một chút, ái ngại nhìn đôi mắt ướt rượt của cậu. "Cậu ta đang buồn ngủ" – Hắn kéo lại chiếc mũ cao của mình, khẽ vẫy đuôi sói, tiến vào trong rừng nhưng trong lòng vẫn băn khoăn không dứt – "Không, phải nói là, cậu ta đang cực kỳ, cực kỳ buồn ngủ! Một thợ săn trong tình trạng này còn có thể đi săn sao? Sẽ không gặp nguy hiểm đấy chứ?"

Một nỗi lo mơ hồ nhen lên, như tàn lửa loang rộng trên mặt giấy, khiến Moonlight có chút đứng ngồi không yên. Hắn quả quyết dừng lại, xoay người tìm kiếm ở phía sau, rất nhanh đã nhìn thấy Liar cùng Jack và Hastur tụ họp lại cùng nhau, chuẩn bị tiến tới bìa rừng. Moonlight yên lặng đứng sau thân cây, nhìn ba cái đầu đang chụm lại vào nhau thì thầm, mái tóc hồng của Liar được ánh trăng nhuộm lên một tầng sáng mềm mại, từng sợi, từng sợi đều sáng lên, lấp lánh. Hắn thầm nghĩ, có hai người kia chung tổ đội, cục kẹo hồng kia chắc cũng không đến nỗi đáng ngại, trong lòng an tâm hơn, liền dứt khoát đi tìm con mồi của mình. Sói là một loài rất hiếu thắng, Moonlight đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn muốn giành chiến thắng.

Không gian đen đặc, chỉ có ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp lớp tán cây, yếu ớt rọi xuống mặt đất. Moonlight xoay cây gậy trên tay, phủi vạt áo, nhanh như gió lướt vào trong rừng. Bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh nhưng cô độc của hắn tạo thành một vệt đen hằn lên hình mặt trăng phía xa xa. Liar khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Moonlight đang khuất dần sau tầng tầng lớp lớp cây rừng, trong lòng bỗng dưng nảy lên một chút thương cảm. Dù mới phải chia sẻ phòng cùng tên này chưa lâu, nhưng Liar hiểu rất rõ lý do tại sao Moonlight mỗi lần đi săn đều là phong cách độc lai độc vãng, chưa từng bắt cặp cùng ai khác. Sói là một loài rất đa nghi, ngoại trừ đồng loại của mình, họ sẽ hiếm khi đặt niềm tin vào bất cứ kẻ nào.

Liar cũng là một người rất đa nghi, nhưng khác với Moonlight, ít ra, cậu không ngại kết bạn. Cậu và Jack cùng Hastur vốn phối hợp với nhau đã quá nhiều lần, vô cùng ăn ý. Những lúc như thế này, có người trợ giúp vẫn tốt hơn nhiều.

Mặt trăng lên cao hơn, ánh sáng cũng ngày một nhợt nhạt và lạnh lẽo. Jack cùng Hastur mỗi người một hướng yểm trợ, gật đầu ra hiệu để Liar đi tiên phong, bắt đầu công cuộc truy tìm "con mồi". Mặc dù không có cái mũi sói thính cực kỳ như tên người sói đáng ghét nào đó, nhưng các giác quan của Liar lại nhạy cảm một cách đáng ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhanh chóng tìm ra con mồi đầu tiên – cô nàng bác sĩ đang ẩn mình sau bụi cây gai, liền lùa nàng ta về hướng Jack và Hastur đã mai phục, tóm gọn con mồi.

Thừa thắng xông lên, Liar nghĩ chắc chỉ cần tóm thêm một người nữa là cậu có thể an tâm tìm chỗ nghỉ ngơi chờ cuộc thi vô bổ này kết thúc rồi. Nhưng không ngờ, đi mãi, dần dần Liar đã rời khỏi khoảng rừng thưa, tiến vào địa phận rừng rậm. Tác dụng của thuốc cảm khiến thần trí Liar không thể tập trung cao độ được, nên cậu chẳng hề nhận ra mình đã lạc hẳn sang một hướng khác hoàn toàn so với lộ trình đã thống nhất cùng Jack và Hastur ban đầu. Bóng tối của tán rừng dần nuốt chửng ánh trăng, bủa vây tứ phía. Tiếng côn trùng râm ran trong màn đêm âm u, khiến Liar càng thêm khó chịu. Mò mẫm trong bóng đêm một hồi, đột nhiên, Liar cảm giác bàn chân đạp trúng một thứ gì đó. Cùng lúc này, một luồng sóng năng lượng cực lớn ập tới, hất văng cơ thể cậu lên không trung rồi quật mạnh xuống.

Một đám cành cây nhớp nháp... Mặt đất lổn nhổn đá sỏi...

Đó là tất cả những gì Liar cảm nhận được trước khi bóng đen đổ ập xuống, bủa vây lấy lí trí.

* * *

Vừa nhìn thấy một thân hình bé nhỏ có mái tóc hồng rực rỡ bị hất tung lên không trung rồi văng mạnh ra khỏi bãi nam châm của mình, anh chàng Norton mặt cũng xanh lét như lá, suýt nữa té nhào trên mặt đất.

Theo kế hoạch, cậu vốn chỉ muốn khiến thợ săn choáng một chút, tạo điều kiện cho đồng đội tấn công. Nhưng không ngờ, lực đẩy của nam châm lần này vượt xa khỏi tầm khống chế của cậu, đột ngột phóng đại vô cùng mạnh mẽ, Liar vừa chạm tới đã bị đánh văng ra xa, rơi xuống một lùm cây um tùm rồi mất hút. Eli đang ẩn nấp gần đấy thấy sự tình không ổn, hoảng hốt chạy tới tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng cục kẹo hồng kia đâu hết, trên mặt đất còn ngổn ngang lá và cành mới gãy, cho thấy ban nãy Liar bị ném xuống với một lực không hề nhẹ. Trong cả đám, Naib là người điềm tĩnh nhất, quan sát dấu vết hiện trường để lại, quay sang Norton đề nghị:

- Norton, cậu có dùng nam châm dò theo vị trí Liar được không?

Nhưng đáp lại, Norton chỉ lắc đầu đầy bất lực.

- Ban nãy nam châm của tôi chưa kịp dính lên người Liar, không có biện pháp dò tìm.

Cả bốn hoang mang nhìn nhau, cuối cùng, Eli sực nhớ ra, hô to như tìm thấy cứu tinh:

- Mau đi tìm ngài Moonlight!

* * *

Mặt đất thật là ẩm ướt...

Đầu của Liar đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi dữ dội, không phân ra bất cứ hình thù gì. Những âm thanh ong ong vang lên liên tục, dội vào màng nhĩ cậu, như có hàng trăm con ruồi vo ve xung quanh...

Khó chịu quá...

Liar cố gắng mở to mắt nhìn quanh, nhưng bóng tối vẫn đè nặng lên hai mắt cậu, tay chân cũng không thể cử động. Cái cảm giác này thực sự vô cùng quen thuộc, khiến cậu nhớ tới nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn thường chiếm lấy tâm trí cậu – phòng tối ở trang viên.

Trong chớp mắt, ký ức như từng đợt sóng thần đánh vào đại não. Tiếng cưa điện, tiếng cầu dao lách tách, mùi khét lẹt của điện cao thế, mùi tê dại của thuốc kháng sinh liều cao, mùi máu tanh, mùi sáp nến nồng nồng... như cùng quay trở lại... Liar vô thức co người lại, hoảng sợ tới nỗi tim càng lúc càng đập nhanh như trống trận.

Nhưng tới lúc này, Liar mới nhận ra, toàn thân cậu bị một cái gì đó bó chặt, nhầy nhụa lại nhớp nháp, khiến cậu không cách nào cử động.

Tiếng côn trùng đêm dội vào tai, càng lúc càng râm ran, làm cho đầu cậu tưởng chừng muốn vỡ đôi. Liar cố mở thật to mắt. Trong bóng đêm, các giác quan lại càng mẫn cảm hơn nhiều lần, Liar sâu sắc cảm nhận, bản thân vừa đau, vừa đói, lại vừa lạnh.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh chợt nổi lên, xua đi mây đen ngự trị trên nền trời. Mặt trăng cuối cùng cũng chịu hiện ra, một tia sáng yếu ớt nhạt nhòa len lỏi qua tầng tầng tán lá dày đặc chiếu xuống, giống hệt một sợi chỉ mỏng manh lấp lánh vương qua những nhánh cây. Nương theo chút ánh sáng le lói này, Liar cuối cùng cũng nhìn rõ tình trạng của bản thân.

Toàn thân cậu đang bị quấn chặt bởi mạng nhện của Violleta, chẳng khác gì xác ướp Ai Cập. Liar lờ mờ nhớ lại, lúc bị lực nam châm của Norton hất văng, trước khi rơi xuống đây, cậu đã xuyên qua một đám cành lá nhớp nháp khó chịu. Có lẽ đó chính là nơi Violleta giăng lưới tơ để chờ nhóm người sống sót sa bẫy. Ngã vào lưới tơ nhện, lại còn lăn một đường từ lưng chừng dốc xuống đây, đám tơ đã quấn thành kén quanh cậu, làm cách nào cũng không gỡ được. Liar thử giật giật chân, muốn ngồi dậy, nhưng một bên chân của cậu bị kẹt trong hốc cây, còn bị trật khớp, vừa nhúc nhích liền đau như đòi mạng...

Nhất thời, Liar cũng không biết phải làm gì cho phải, vừa tính mở miệng kêu cứu, thì giữa không gian âm u đột nhiên văng vẳng lên tiếng sói tru từ phía xa, còn có cả tiếng hổ gầm gừ. Âm thanh đột ngột này nhắc cho Liar nhận ra một sự thật vô cùng khốc liệt: dường như cậu đã rơi khỏi vùng giới hạn an toàn quanh trang viên.

Vốn là ở trong khu vực giới hạn, chủ trang viên đã cho thiết lập rất nhiều cạm bẫy và cơ quan bảo vệ để thú dữ không thể lại gần, nhưng ở bên ngoài, ẩn sâu trong màn đêm này, rừng rậm có rất nhiều loài thú săn mồi nguy hiểm đói khát.

Nực cười thay, lúc này, gã thợ săn như cậu lại biến thành con mồi. Một con mồi mắc kẹt, run rẩy và bất lực.

Có lẽ do vết thương nhiễm trùng, cơn sốt mới lui đi ban chiều lại có xu hướng quay trở lại, khiến cho đầu óc cậu càng lúc càng mơ màng. Không thể chậm trễ việc kêu cứu – Liar lắc lắc đầu cố làm mình thanh tỉnh, cố gắng thử mở miệng, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra chút âm thanh nào ra hồn, chỉ có những tiếng lào khào vô nghĩa, tựa như tiếng rên rỉ đứt quãng tan vào giữa màn đêm.

Liar muốn bật cười cho hoàn cảnh khốn khổ hiện nay của mình, nhưng cười không nổi. Mặt trăng lại một lần nữa bị mây đen che khuất, xung quanh cậu lại là một màu tối đen đầy ám ảnh. Có lẽ những lúc bị bệnh, con người ta luôn vô cùng yếu ớt và dễ xúc động. Liar bỗng dưng lo sợ, sợ cậu sẽ cứ vậy mà chết đi tại nơi này, không ai hay biết. Cổ họng sưng đau khiến tiếng gọi bị nghẹt lại nơi yết hầu, Liar gần như rơi vào tuyệt vọng.

Lạnh...

Sương đêm xuống càng lúc càng dày, khiến toàn thân cậu đều ẩm ướt. Cái lạnh ngấm qua lớp trang phục đã rách nát tả tơi, len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể. Liar rùng mình, muốn co người lại để ấm áp hơn một chút, nhưng đám tơ nhện quấn cứng quanh người không cho phép cậu làm như vậy. Lúc này, chẳng hiểu sao cậu bỗng nhớ tới Moonlight. Tên người sói đó có cái đuôi vô cùng mềm mại, vô cùng thoải mái, vô cùng ấm áp...

Bây giờ, cậu thực sự chỉ muốn ôm cái đuôi xù đó, đánh một giấc mà thôi...

Liar vừa lạnh, lại vừa đói. Cả ngày hôm nay, cậu mới chỉ ăn có một cái bánh sữa kia vào bụng. Hiện tại, cơn đói đang cồn cào gào thét khắp dạ dày. Liar mơ màng thầm nghĩ, có lẽ, giờ này, trò chơi đã kết thúc, mọi người đã quay về trang viên hết. Buổi tối hôm nay sẽ có thịt nướng với trà hương thảo bên bếp lửa ngoài trời. Jack sẽ kéo violin, Emma sẽ hát một bài dân ca vui vẻ...

Thật ấm cúng!

Còn cậu, cậu đang mắc kẹt ở đây, chẳng ai hay biết, bị vây quanh bởi bóng tối, đám côn trùng và tơ nhện...

Liar bỗng dưng muốn bật khóc. Đầu càng lúc càng nặng, lạnh lẽo bủa vây tứ phía. Có lẽ, Liar cũng không ngờ, trong cơn mê sảng do sốt cao, cậu lại thốt ra cái tên mà bản thân mình luôn cho rằng mình căm ghét nhất:

- Moon...light...

* * *

Kể cả trong những cuộc săn đuổi cam go nhất, chưa ai từng thấy Moonlight mất bình tĩnh. Hắn dường như là một kẻ săn mồi bẩm sinh, với bộ móng nhọn, cái nhìn sắc lạnh, giác quan nhạy bén và vẻ mặt thản nhiên trước mọi trường hợp. Nhưng khoảnh khắc Eli, Naib và Norton chạy tới trước mặt Moonlight, báo cho hắn biết Liar đã mất tích, lần đầu tiên trong đời, người trong trang viên nhìn thấy quý ngài Sói mất kiểm soát.

- Ở đâu?

Moonlight lạnh lùng hỏi lại, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Đôi mắt xanh của hắn tựa như xuyên thủng qua ba anh chàng tội nghiệp trước mặt, lia vào màn đêm tối tăm đang phủ lấy khu rừng.

Bằng một tốc độ chóng mặt, ngài Sói đã nhanh chóng tìm tới hiện trường bãi nam châm của Norton ban nãy. Một đám cành cây đổ rạp nghiêng ngả cùng với mặt đất có vết va trượt cực rõ ràng, mất hút trong đám cây dại lùm xùm phủ đầy con dốc đứng. Moonlight không chần chờ một giây, nhanh nhẹn men theo dấu vết, nhảy xuống dốc. Chưa bao giờ hắn lại biết ơn khứu giác của loài sói tới như vậy. Thoảng trong gió và sương đêm, một mùi thơm nhè nhẹ ngòn ngọt quen thuộc yếu ớt bay tới, dẫn lối cho hắn tới một bụi gai leo rậm rạp.

Moonlight nhìn trên đám lá và dây gai còn vương máu đỏ, trái tim như bị ai bóp chặt. Cẩn thận dùng đầu gậy đẩy ra cành lá, ánh trăng nhợt nhạt đột ngột ùa vào, lấp đầy nơi hốc cây tối tăm và ẩm ướt. Một cục kẹo bông lấm lem, bê bết đất và máu nằm ở đó, gương mặt đỏ bừng, môi lại tái nhợt.

- Tên nhóc ngốc nghếch bất cẩn!

Moonlight cũng không rõ lắm cơn thịnh nộ hiện tại đang dâng lên như đại hồng thủy trong mình là do đâu mà tới. Hắn chỉ biết, hắn tức giận, bực bội, hắn hoảng sợ, hắn cực kỳ lo lắng. Tại sao trên đời lại có con người không biết quý trọng bản thân tới như vậy? Tại sao Jack với Hastur không trông chừng con mèo bệnh này? Tại sao hắn không sớm hơn một chút tìm ra cậu? Tại sao ngay từ đầu hắn không dứt khoát lén đi theo trông chừng cậu đi?

Mang đầy một bụng lo lắng và tự trách, Moonlight không quản dây gai kéo rách quần áo và da thịt, cẩn thận cúi người xuống, giúp cục kẹo hồng kia gỡ bàn chân mắc kẹt ra khỏi gốc cây và xé đám tơ nhện đang quấn quanh người cậu ra. Khi đã ôm được Liar ra bên ngoài, Moonlight chạm thử vào vầng trán nóng bỏng của cậu mà giật mình, vội vội vàng vàng mang cậu về cho bác sĩ Emily xem xét.

Sương đêm dày đặc, trắng xóa, cảm nhận được tên nhóc trong lòng khẽ run lên vì lạnh, Moonlight dừng lại, cởi áo khoác ngoài ra phủ thêm cho cậu ta. Dường như bị hành động này đánh thức, Liar mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh nhìn ướt rượt vô định một lúc lâu, mới dần dần nhận thức được gương mặt đang kề sát vào mình kia là của Moonlight.

"Nhất định là mơ" – Liar thầm nghĩ – "tại sao tên sói đáng ghét đó lại đi tìm mình được cơ chứ. Hắn ghét mình lắm cơ mà, không phải sao?"

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nhiệt độ ấm áp từ cái ôm của ai đó thực sự rất chân thực, chân thực tới nỗi nước mắt cậu bỗng dưng muốn trào ra. Liar giống như sợ đây chỉ là ảo ảnh của giấc mơ, mở mắt liền không còn nữa, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ người đang bế mình, vùi đầu vào ngực người ta.

Hương thơm dịu dàng quen thuộc phả vào mũi, khiến cậu bất giác sửng sốt. Là nó, hương thơm của hồng ánh trăng.

Là thật.

Moonlight là thật. Cậu đã được giải cứu, cũng là thật.

Bất chợt, cảm xúc của Liar vỡ òa. Cậu đã bất an biết bao nhiêu trong đêm tối nặng nề, đã sợ hãi biết bao nhiêu dưới bụi cây chật hẹp ẩm ướt đó, đã lo sợ biết bao nhiêu vì bị bỏ lại một mình... Đúng, cậu tưởng như mình đã chết ngạt trong nỗi sợ hãi đó, thì người này lại tới, ôm cậu vào lồng ngực vững chãi và vòng tay ấm áp, không nói một lời, chỉ nhè nhẹ siết chặt lấy cậu thay cho lời trấn an.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt như nước lũ ào về, tràn qua bờ mi, đốt cháy hai gò má Liar. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu lo lắng đều theo nước mắt chảy ra ngoài.

Còn có... hạnh phúc.

Phải rồi, Liar thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì cuối cùng, đã có người tìm ra cậu...

* * *

Moonlight thừa nhận, mình không phải là một người giỏi ăn nói, có lẽ vì thế, ngay từ lần đầu tiên gặp Liar, mối quan hệ giữa hai người đã đi vào hướng bế tắc vô cùng. Lần đầu gặp mặt, hắn vốn chỉ đang bày tỏ sự kinh ngạc khi thấy một thợ săn thích màu hồng, thích thú nhồi bông và... thấp bé nhẹ cân như Liar, lại bị cậu hiểu thành đang mỉa mai cậu. Hắn muốn khen cậu chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, là một thợ săn tiềm năng, cậu lại chỉ chú ý tới duy nhất hai từ "chân ngắn". Hắn muốn bày tỏ lo lắng khi cậu bị ốm, lại bị hiểu thành cười trên nỗi đau của cậu, muốn nhắc cậu ít nói để khỏi bị đau họng, lại biến thành trêu chọc giọng nói khàn khàn của cậu...

Mỗi lần như vậy, Moonlight biết, Liar lại ghét cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng hắn lại không ghét cậu một chút nào.

Không hiểu sao, từ cái đêm Liar ôm chặt lấy đuôi hắn dụi đầu vào mà ngủ, còn chảy cả nước dãi ướt nhẹp cả một mảng lông, Moonlight lại cảm thấy, cậu dường như mới chỉ là một đứa trẻ trong hình dáng một người trưởng thành – một đứa trẻ ngây thơ, ngọt ngào, rất dễ tổn thương, ngụy trang cho mình bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch.

Kể từ giờ phút ấy, Moonlight bỗng dưng muốn bảo vệ cậu nhóc này, bằng mọi giá.

Khoảnh khắc Liar ôm chầm lấy cổ, run run trong lòng hắn, Moonlight đã cảm nhận được từng giọt, từng giọt lệ nóng bỏng của cậu thấm qua vạt áo, thấm vào tận tâm can. Vừa đau, vừa rát, lại vừa mặn. Moonlight khẽ siết chặt lấy Liar, muốn an ủi cậu đôi câu, nhưng giờ phút này, mọi ngôn ngữ đều nghẹn lại nơi vòm họng. Hắn im lặng ôm Liar, phóng thật nhanh về trang viên. Lẫn giữa tiếng gió đêm vun vút lướt qua các tán cây rừng, nhịp tim của cả hai người đều bồi hồi cộng hưởng.

* * *

Emily cất bông băng vào hộp thuốc, khẽ liếc qua mười ngón tay nắm chặt từ đầu cho tới tận bây giờ vẫn chưa buông ra của hai kẻ nào đó, mỉm cười dặn dò Moonlight:

- Chân bị thương nặng, phải hạn chế di chuyển. Thuốc uống và thuốc bôi ngoài da mỗi ngày đều phải đúng giờ dùng, không được bỏ, ngài hiểu chứ, quý ngài Moonlight?

Moonlight đang lo lắng nên chẳng nghe ra được ẩn ý của cô nàng bác sĩ, chỉ khẽ gật đầu. Emily đi rồi, căn phòng nho nhỏ màu hồng chỉ còn lại hai người. Liar xanh xao và kiệt sức nằm trên giường, trông lại càng nhỏ bé hơn bao giờ hết. Hắn nhìn cục kẹo bông kia hồi lâu, sau đó dường như thấy cậu mấp máy môi.

Đó là lần đầu tiên, Moonlight nảy sinh nghi ngờ về thị giác và thính giác ưu việt của loài sói mà mình đang sở hữu.

Tim đập ầm ầm như trống trận, quý ngài Sói hồi hộp khẽ lay Liar, kinh ngạc hỏi lại:

- Liar, nhóc vừa nói gì, nói lại tôi nghe lần nữa được không?

Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cục kẹo. Dường như, thuốc cảm đã phát huy tác dụng, cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

Moonlight mang tâm trạng bối rối, tựa vào bên giường, nắm chặt lấy tay Liar, không quên kéo đuôi của mình đắp ngang người cục bông kia. Ánh mắt hắn vô tình xuyên qua khung cửa sổ đang để ngỏ, chạm tới bụi hồng ánh trăng nở rộ trong đêm. Hương thơm của hoa nhè nhẹ bao vây lấy hai người.

- Có lẽ ban nãy mình nhìn nhầm rồi – Moonlight bất chợt nhoẻn cười, hơi siết lấy bàn tay nhỏ nhắn nóng rực đang để trong tay mình một chút – Liar sao có khả năng nói "cảm ơn" với mình cơ chứ!

______

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro