Có một thứ tình cảm, mang tên "Tôi thích em..." - PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra, mối quan hệ giữa Moonlight và Liar đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Moonlight không gọi cậu là "nhóc" nữa, mà đổi sang gọi "em". Liar cũng đã mỉm cười và đùa giỡn với quý ngài Sói nhiều hơn trước đây.

Thậm chí, chính Liar cũng không nhận ra, cậu ngày càng ỷ lại vào Moonlight.

Chân bị trật khớp, trên người cũng toàn là thương tích lớn nhỏ, mọi vấn đề sinh hoạt của Liar đều do một tay quý ngài Sói phụ trách. Cả trang viên đều thắc mắc tại sao Moonlight lại cam tâm tình nguyện tận tụy chăm sóc Liar tới vậy, thậm chí là chính Moonlight cũng không hiểu nổi. Chỉ biết, mỗi ngày nhìn cục kẹo hồng kia hồng hào, hoạt bát thêm một chút, quý ngài Sói liền cảm thấy nội tâm mình dường như trút được thêm một ít gánh nặng.

Hai tuần tĩnh dưỡng qua đi, Moonlight một nửa bàn chân cũng không cho Liar chạm tới đất, khiến cậu sâu sắc cảm nhận được mình sắp bị rêu và nấm phủ khắp người. Vốn là một người ưa chạy nhảy, mười bốn ngày vừa qua với cậu chả khác gì bị giam lỏng, toàn thân đều bức bối không yên. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Liar đành lấy ra "chiêu bài tất sát" của mình, đe dọa ngài Sói bảo mẫu:

- Hôm nay anh mà không cho tôi ra ngoài, tôi tuyệt thực!

Tính tới thời điểm này, Moonlight đã dần nắm bắt được cách hiểu tâm tư, tình cảm của Liar, biết khi nào nên cản cậu, khi nào thì nên chiều theo ý cậu. Hắn khẽ mỉm cười, đưa đồ ăn sáng và sữa ấm cùng thuốc tới bên giường, cưng chiều xoa mái tóc hồng rực rỡ của ai kia:

- Vậy ăn sáng uống thuốc xong, tôi đưa em ra ngoài hít thở không khí.

Vừa nghe thấy được ra ngoài, lập tức hai mắt của Liar đều sáng lên rực rỡ, dùng tốc độ lốc xoáy mà giải quyết bữa sáng, nhanh tới nỗi Moonlight ngồi cạnh phải liên tục nhắc nhở cậu ăn chậm thôi kẻo sặc, kẻo nghẹn...

Bữa sáng giải quyết xong, Liar và Moonlight lại xém vì chuyện đi ra hóng gió này mà cãi nhau. Nguồn cơn cũng tại quý ngài Sói không chịu cho cục kẹo bông tự đi bộ, cục kẹo lại kiên quyết không để Sói ôm theo kiểu bế công chúa. Cuối cùng, vì cánh cửa tự do vẫy gọi, Liar đành nhượng bộ, chấp nhận để Moonlight cõng mình đi ra ngoài.

Trang viên đang vào mùa hoa hồng nở rộ. Trên thảm cỏ xanh mướt, từng bụi hoa hồng kiêu hãnh vươn cao, đỏ, vàng, trắng, xanh... đều có cả. Gió mát mơn man mái tóc của Liar, mang theo hương hoa thơm ngát phả tới, khiến cả người cậu đều khoan khoái. Liar ngồi trên lưng Moonlight, rất thản nhiên mà cười tít mắt đón từng làn gió trong lành ập tới, tai tay còn không quên mân mê vần vò cặp tai xù lông mềm mại của ai kia.

Ngồi từ xa xa nhìn thấy cảnh này, Jack chỉ còn biết ngán ngẩm mà quay sang cười với Hastur:

- Cậu xem, Moonlight thiếu chút nữa là đội người ta lên đầu luôn rồi.

Vị thần biển cả xưa nay vẫn kiệm lời như vậy, nhưng nội việc ánh nhìn từ mấy con mắt đều đồng quy vào cùng một điểm với Jack cũng đã đủ tố cáo trình độ "hóng chuyện thiên hạ" của ngài rồi.

Moonlight vừa mang Liar tới chào hỏi, Hastur đã đứng dậy, ngỏ ý muốn đi tới chỗ đám Eli đang chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời. Liar nghe vậy chẳng khác gì nhìn thấy cứu tinh, một hai đòi bám theo, dùng đủ mọi chiêu trò năn nỉ Moonlight đồng ý. Sau khi cục kẹo bông đã hết lời thề thốt sẽ ngoan ngoãn không chạy nhảy mạnh, Hastur cũng trịnh trọng gật đầu đáp ứng sẽ trông chừng thằng bạn cho tốt, quý ngài Sói mới tạm an tâm mà thả người đi.

Một màn này từ đầu tới cuối đều lọt vào mắt của Jack, không sót cảnh nào. Hắn im lặng ngồi nhấp trà, đợi cho Hastur và Liar khuất hẳn, mới chậm rãi lên tiếng:

- Moonlight, cậu tính khi nào thổ lộ?

Khốn khổ cho quý ngài Sói, vừa mới bưng được tách trà lên nhấp một ngụm thì suýt nữa bị dọa cho sặc nước, ngơ ngác quay lại, nhìn Jack một cái đầy khó hiểu:

- Thổ lộ cái gì? Mà thổ lộ với ai cơ?

- Đương nhiên là với Liar – Jack ngán ngẩm lên tiếng – không lẽ là với tôi? Cậu chẳng phải thích cậu ấy sao?

Moonlight lúc này tựa như bị ai đó dẫm phải đuôi vậy, lông trên người đều vô thức dựng lên:

- T... t...thí..c...h? Không đời nào! Sao tôi có thể thích...

Nhưng lời chưa ra hết khỏi miệng, quý ngài Sói đã ngơ ngác khựng lại, vẻ hoang mang tràn đầy trong đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn tự tin.

Thích một người, Moonlight chưa từng biết tới cảm giác đó. Bản năng của hắn dạy cho hắn trở thành một thợ săn tuyệt vời mà không cần bất cứ ai đào tạo, nhưng lại không dạy cho hắn làm thế nào để biết mình đã thích một người hay chưa...

Quan tâm tới người đó, muốn kiểm soát người đó, luôn lo lắng cho người đó, liệu có phải là thích?

Muốn bảo vệ người đó, sẵn sàng để người đó trở thành ngoại lệ duy nhất phá vỡ các nguyên tắc bấy lâu nay của mình, liệu có phải là thích?

Moonlight vốn tràn đầy tự tin, nhưng ngay lúc này, lại không có cách nào nói nốt khỏi miệng nửa câu phủ nhận kia.

Bởi vì, cẩn thận ngẫm lại, trong thế giới cô độc suốt bao năm qua của hắn, chẳng biết tự lúc nào, đã tràn ngập hình bóng của cậu nhóc tóc hồng kia rồi!

Vậy, là thích, đúng không?

Moonlight còn đang đờ người, chìm trong băn khoăn tự hỏi, thì một âm thanh giòn giã hào hứng đột ngột vang lên từ phía sau:

- Ồ, ai thích ai vậy?

Cùng lúc này, cái đầu hồng hồng của Liar bất thần ló ra ở trên bụi hồng phía sau Moonlight, cặp mắt tinh nghịch của cậu dường như sáng lên lấp lánh, khóa chặt lấy hắn. Moonlight hoảng hốt tới nỗi dựng đứng cả tai lẫn đuôi, thiếu điều ngã bổ ra đất. Jack cũng bất ngờ không kém, vừa muốn đỡ lời cho Moonlight, nhưng ngẫm lại, Chúa Trời đã tạo một cơ hội tới vậy rồi, vẫn là nên im lặng xem con sói kia nắm bắt thế nào thôi. Vì thế, Jack chỉ im lặng nâng cốc trà, quay đầu một bên giả bộ ngắm cảnh, khóe mắt lại lén lút thu hết biểu cảm của hai người kia vào đáy mắt.

Nắng sớm mùa xuân chảy dài trên thảm cỏ. Nụ cười của Liar tựa như một tách trà mật ong thơm ngọt, nhẹ nhàng thấm vào tận tâm can của Moonlight. Hắn đờ ra sững sờ nhìn cậu hồi lâu, rồi lại trấn tĩnh nhanh hơn bao giờ hết, trên khóe môi chầm chậm nở ra một nụ cười:

- Là tôi. Tôi thích một người...

Kế bên quý ngài Sói, Jack đang ngồi sưởi nắng uống trà bỗng cảm thấy không ổn. "Cái cảm giác chết tiệt này" – Quý ông đồ tể nghĩ thầm – "Đúng là khí chất của thú dữ đứng trước con mồi". Để tránh "tai bay vạ gió", Jack cực kỳ ăn ý mà đứng lên, đi ra đằng xa, sẵn tiện ngăn cản đám Hastur, Eli, Naib đang có ý định chạy lại hóng hớt, nhường cho đôi trẻ một không gian riêng tư.

Một làn gió bay qua, khẽ thổi tung lọn tóc hồng trước trán của Liar. Nụ cười của cậu dường như trong khoảnh khắc Moonlight đáp lời, đã đông cứng lại nơi khóe miệng. Liar cũng không biết cảm giác của mình khi nghe chính miệng Moonlight thừa nhận hắn ta đã có người trong lòng là gì nữa. Cậu một nửa ngập tràn chờ mong, không biết ai xấu số bị con sói ngốc nghếch phiền phức này nhìn trúng, một nửa lại nhen lên suy nghĩ: Nếu Moonlight đã có người thích, liệu tên ngốc này có chuyển khỏi phòng cậu, tới ở chung với người kia hay không? Nếu như vậy, cậu chẳng phải sẽ không còn cơ hội ôm lấy đuôi tên này mà ngủ nữa hay sao?

Liar có lẽ cũng không ý thức được giọng của mình đang rung lên, đáy mắt cũng mông lung thêm vài phần:

- Là ai vậy?

Moonlight mỉm cười, khẽ gạt những sợi tóc hồng lòa xòa trên trán cậu nhóc sang một bên, hạ giọng:

- Người đó đang ở ngay đây.

- Ở... ngay đây?

Đôi mắt màu xanh của Liar thoáng gợn sóng. Cậu nhìn xung quanh, nhưng ngoài một biển hoa hồng đang tắm nắng mai, cậu và Moonlight ra, chẳng có ai hết.

Lẽ nào... lẽ nào...

Liar mở to mắt, hơi nâng cao giọng, cực kỳ bất ngờ:

- Moonlight, anh thích Emma hả?

Thanh âm của cậu vừa cao vừa trong trẻo, tan vào làn gió, cứ vậy mà lan đi thật xa. Sau một bụi hồng rậm rạp, đám người Jack, Hastur, Naib, Eli... đang chen nhau nấp nghe lén suýt nữa ngã nhào, lộ tẩy. Jack mang bộ mặt "người ngoài cuộc đã thấu mà người trong cuộc đầu gỗ tới bực mình", vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

- Tội nghiệp Moonlight quá!!!

Bên kia, Moonlight cũng vì suy đoán của Liar mà trợn to mắt, có chút đau đầu không hiểu nhóc con này nghĩ kiểu gì lại thành ra mình thích Emma? Quý ngài Sói có chút khổ sở mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn đầy cưng chiều:

- Liar, người tôi thích, là một người luôn hoạt bát, năng động. Người đó thích mỉm cười với tất cả mọi người, trừ tôi. Người đó thích màu hồng, thích đồ ngọt, thích những vật xù lông dễ thương...

Cứ mỗi một câu nói của Moonlight vang lên, sự hoang mang, kinh ngạc lại càng rõ ràng hơn trong đáy mắt Liar. Nụ cười trên gương mặt cậu lại một lần nữa dần cứng lại. Liar khe khẽ lùi lại phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Moonlight, nhưng người trước mặt lại chẳng thể cho cậu toại ý. Cậu lùi một bước, anh tiến một bước, dần dần áp sát.

Mặt trời buổi sớm ở sau lưng Moonlight. Bóng của anh phủ trùm lên người cậu, khiến Liar muốn nghẹt thở.

- Người đó, khiến tôi cam tâm tình nguyện phục vụ, để người ta sai bảo. Người đó, là người duy nhất được chạm vào tai và đuôi của tôi...

- Ha ha ha... Moonlight... anh đừng trêu... tôi...

Liar cũng không hiểu tại sao cậu lại lắp bắp, lúng túng tới vậy. Tâm trí cậu nhất thời như dừng lại, có giục giã cách nào cũng không chịu hoạt động tiếp. Moonlight vẫn không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt thăm thẳm đó, khiến cậu không cách nào nghiêm túc mà suy nghĩ cho thật thấu đáo.

Phải tránh xa Moonlight. Phải vận động lại đầu óc đã.

Liar cuối cùng cũng làm ra quyết định.

Cậu ngước mắt nhìn lên, cũng vừa lúc chạm phải ánh nhìn kiên định, nóng rực của Moonlight đang nồng nàn phủ lên người mình:

- Liar, người tôi thích, ngay trước mắt tôi, chính là...

Nhưng chưa để anh nói hết câu, Liar đã như một chú thỏ đánh hơi thấy mùi sói, vội vàng lui ra phía sau vài bước, hai tay thủ thế trước ngực, ngăn Moonlight tiến tới, bật thốt lên ngắt lời anh:

- Hơ... hơ... Moonlight này, hôm này trời đẹp thật... Anh... anh thấy chỗ nào nắng thì ra đó ngồi chơi hóng mát đi nha... Tôi... Tôi đi pha trà...

Ngay sau đó, Liar ba bước thành hai, muốn dùng một tốc độ chóng mặt mà thoát khỏi tầm nhìn của Moonlight. Nhưng đáng tiếc, ngài Sói này dường như nhất định không để cho cậu đi, nhẹ nhàng túm lấy bờ vai của cậu xoay lại:

- Em chưa nghe tôi nói hết người tôi thích là ai mà. Liar?

- Tôi... tôi không muốn nghe nữa! Moonlight, bỏ tôi ra ngay!

Liar giãy dụa trong tuyệt vọng, bởi nếu đọ tài đọ sức, cậu chưa bao giờ có thể là đối thủ của Moonlight hết. Lúc này cậu rất cần được yên tĩnh suy nghĩ một chút. Chỉ cần ở bên cạnh Moonlight thôi là tim cậu lại đập bình bịch với tốc độ chóng mặt, đầu óc cũng đình công, không chịu hoạt động... Nhưng Moonlight lại như mắt điếc tai ngơ trước những lời nạt nộ chẳng có chút sức đe dọa nào của cậu. Anh nâng cằm của cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Tại sao lại không muốn nghe nữa? Là em hỏi tôi trước cơ mà?

- Tôi...

Trong phút chốc, thiên ngôn vạn ngữ đã chực chờ bật thốt ra khỏi đôi môi bỗng chốc tắc nghẹn lại khi Liar nhìn vào đôi mắt của Moonlight.

Trong đôi mắt anh, chỉ toàn là hình bóng của cậu, một mình cậu...

Liar thoáng ngây ngẩn cả người, không biết phải nói gì cho phải. Moonlight thấy cậu nhóc đờ ra, mông lung nhìn chằm chằm mình quên cả phản kháng, liền nở một nụ cười hài lòng.

- Người tôi thích, chính là em, Liar.

Trong phút chốc, Liar dường như bị một làn sương mờ mịt bao phủ. Ánh nắng mai rực rỡ, hương hoa hồng thơm ngát, mùi cỏ xanh dìu dịu... tất cả hòa trộn với nhau thành một bức tranh hỗn độn. Âm thanh trầm ấm của Moonlight như từng cơn sóng dịu dàng trùm lấy trí óc cậu, vấn vít không rời.

"Người tôi thích, chính là em"

Liar có chút hoảng hốt, không phân rõ đây là thực hay mộng. Ánh nắng chao đảo. Gương mặt Moonlight ngày càng phóng to lên trong đôi mắt mở to kinh ngạc của cậu. Trên môi truyền tới một cảm giác mềm mại, lạ lẫm.

Khoảnh khắc ấy, Liar dường như cảm nhận được vị thơm của bánh mì phết mật ong trộn cùng vị man mát của trà xanh. Mùi hương hồng ánh trăng cứ lẩn quất quanh chóp mũi cậu, giống hệt hương thơm dịu dàng của buổi tối mà Moonlight tìm thấy cậu trong rừng sâu.

Thứ mùi hương đặc trưng chỉ thuộc riêng về Moonlight...

Có lẽ, mới mấy ngày trước thôi, Liar có nằm mơ cũng chưa từng ngờ tới, nụ hôn đầu của cậu lại dành cho con người cậu từng tuyên bố "đáng ghét nhất trang viên". Sự dịu dàng và bá đạo của Moonlight đan xen bủa vây lấy cậu. Cái cách anh nâng nhẹ cằm cậu, cái cách anh cúi người siết nhẹ vòng eo của cậu... chẳng hiểu sao lại khiến Liar quên luôn việc mình đã không phản kháng lại.

...Cho tới khi, một tiếng "Bịch" giòn tan vang lên, khiến cậu thất thần, hoảng loạn đẩy vội người kia ra.

Moonlight và Liar đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy sau một tường hoa hồng rậm rạp, Jack, Hastur, Naib, Eli... đang ngã chổng vó, đè thành một đống lộn xộn trên mặt đất, không quên quay sang đấu khẩu nhau:

- Đã nói đừng cố chen lên rồi mà, lộ tẩy rồi, thấy chưa?

- Trời ạ, là ngài Hastur, ngài cứ lấy tay đè đầu tôi xuống, tôi không coi được đấy chứ!

- Jack, cậu cao như vậy rồi còn chen, cậu khùng à?

Liar vừa nghĩ tới việc cậu bị Moonlight hôn trước mắt gần như tất cả mọi người tại đây thì toàn thân liền đông cứng lại, trong phút chốc biến thành một màu đỏ rực tựa tôm luộc. Moonlight phát hiện ra sắc mặt Liar không ổn, vừa định hỏi thăm cậu nhóc một chút thì bất ngờ bị Liar vươn tay giáng một cái tát tới.

"Bốp" một tiếng, cả không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

Đám người nghe lén đang cãi nhau loạn thành một đoàn dưới đất không hẹn mà cùng ngẩng lên, mở to mắt sững sờ.

Liar hoang mang lùi lại hai bước, sau đó xoay người chạy biến, bỏ lại một mình Moonlight đờ người ra dưới ánh nắng sớm mai. Nhưng chợt nhớ ra chân của Liar vẫn chưa được vận động mạnh, quý ngài Sói liền gạt nỗi bi thương sang một bên, vội vàng đuổi theo:

- Liar, chậm lại. Chân của em chưa khỏi hẳn!

Tiếng nói theo gió bay đi khắp trang viên, tan vào bầu thinh không xanh thẳm vời vợi. Jack nằm trên thảm cỏ, nhìn hai bóng người một trước một sau đang xa dần, đưa tay chống cằm một cách đầy nghiền ngẫm:

- Này là bị từ chối hay được chấp nhận rồi?

Hastur lắc đầu, từ chối cho ý kiến, Naib thì lầm bầm một câu "Đáng tiếc". Eli đưa tay lên không trung, khẽ vẫy, đón con cú của mình đang hạ xuống, nghiêng đầu thì thầm gì đó với nó, rồi mỉm cười:

- Tôi đã đoán trước được mà.

Ba người còn lại một mặt ngơ ngác nhìn cậu chàng, nhưng nhà tiên tri trẻ kiên quyết không bật mí gì nhiều hơn, vui vẻ đứng dậy đi chuẩn bị nốt tiệc thịt nướng.

Con cú lại vỗ cánh bay lên bầu trời, lượn vài vòng trước khi biến mất vào mây và nắng.

* * *

Moonlight đứng ngoài cửa, gõ tới mỏi cả tay cũng không thấy Liar chịu lên tiếng, cuối cùng quyết định dùng chìa khóa dự phòng mở cửa mà vào. Quả đúng như dự đoán của quý ngài Sói, giữa đống nệm chăn tung tóe trên giường, trồi lên một cục tròn tròn đang run rẩy.

Thật đáng yêu...

Moonlight thầm nghĩ như vậy, bước nhanh hơn tới bên giường, nhẹ nhàng kéo góc chăn ra. Không ngoài dự kiến, Liar cố sống cố chết mà giữ chặt lại.

- Đừng bướng bỉnh nữa, Liar, em muốn bị ngạt chết hả?

"Dẫu sao vẫn còn hơn là xấu hổ mà chết" – Liar nghĩ vậy, kiên quyết trốn trong chăn, không ngẩng đầu lên. Kỳ thực, lúc này, cậu chỉ cần yên tĩnh một lát mà suy nghĩ lại cho kỹ.

Moonlight vừa hôn cậu.

Ngay giờ phút này, khi đã nằm trong chăn, hồi tưởng lại sự dịu dàng và ngọt ngào khi đó, toàn thân cậu vẫn cảm thấy run rẩy, mặt nóng tới mức muốn nổ tung, và tim thì đập liên hồi muốn nghẹt thở. Đây chính là lý do khiến cậu thấy ảo não.

Bởi vì, lúc đó, cậu nghĩ gì mà đã không đẩy con sói đó ra?

Liar thực lòng muốn nghĩ cho kỹ, nhưng âm thanh dịu dàng của Moonlight xuyên qua lớp chăn lại không ngừng quấy nhiễu tâm trí cậu, khiến cậu không cách nào ngẫm cho tử tế mọi việc.

Có lẽ... là do khi đó mình bị bất ngờ đi? – Liar hoang mang hồi lâu, tựa như chỉ đáp án này là thuyết phục cậu nhất. Cậu từng rất không ưa Moonlight, điều này là sự thật. Quan hệ của hai người chỉ vừa khởi sắc hơn một chút từ cái ngày anh tìm được cậu bị thương trong rừng, và dần dần thân thiết hơn sau hai tuần anh tận tâm chăm sóc cậu.

Bấy nhiêu thời gian, sao có thể đủ để thay đổi một mạch tâm tư, tình cảm của con người cơ chứ?

Liar nghĩ tới đây, bất thần trong đầu lại dâng lên một ý nghĩ. Phải, ngắn ngủi hai tuần, Moonlight không thể nào từ đang thích châm chọc mà quay ngoắt sang thích cậu được, chỉ có một cách lý giải, anh chính là muốn trêu chọc cậu trước mặt mọi người!

Càng nghĩ, Liar lại càng ảo não. Ngu ngốc thật, vậy mà lúc đó lại bị dọa cho sợ, sợ tới mức không đẩy tên chết tiệt đó ra!

Giữa lúc Liar đang phiền muộn là vậy, quý ngài Sói lại chẳng mảy may hay biết. Hắn vẫn cho rằng Liar chỉ đơn giản là đang ngượng ngùng.

Nhưng cũng không thể trách hắn được.

Bởi vì, là đàn ông, hẳn ai cũng rõ, nếu mình hôn một người, người đó lại thuận theo hoàn toàn không phản kháng, thì tám, chín phần mười cũng là có tình ý với mình.

Chính bởi vì vậy, mà Moonlight lại càng dịu dàng hơn một chút, ôm cả chăn cả cục bông đang run rẩy kia vào lòng, dùng sức một chút gỡ chăn ra, để lộ ra một mái đầu hồng hồng xù xù và khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như cà chua.

- Thấy chưa, em nghẹt thở tới mức đỏ cả mặt mũi rồi này.

Moonlight nhẹ nhàng giúp Liar vuốt lại những sợi tóc hồng vương vãi trước trán, hai bàn tay hơi siết chặt lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu, thì thầm:

- Tại sao ban nãy lại chạy nhanh như vậy?

Đáp lại, Liar chỉ là yên lặng nắm chặt góc chăn.

Có điều, Moonlight vốn mang bản chất của loài sói, chuyện gì không làm thì thôi, đã làm đương nhiên sẽ quyết liệt đến nơi đến chốn, trước sự im lặng của Liar vẫn một dạ không sờn, khẽ xoay cậu lại, mặt đối mặt, dịu dàng lặp lại một lần:

- Tại sao ban nãy em lại chạy nhanh như vậy?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới, Liar lại muốn phát điên. Chuyện ban nãy một lần nữa chạy qua đầu cậu, dừng lại ở cảnh mọi người xem lén ngã nhào xuống đất, chồng thành một đoàn... Liar bỗng dưng cảm thấy ấm ức. Thiếu gì cách để trêu đùa cậu, tại sao, Moonlight lại phải dùng cách độc địa như vậy cơ chứ? Nỗi ấm ức cứ thế dâng lên, tới khi Liar phản ứng lại, cậu đã vung tay đẩy Moonlight cách ra xa mình, bật khóc:

- Anh còn dám hỏi? Trước mặt đông người như vậy mà anh dám... dám... Anh trêu đùa tôi như vậy, vui lắm sao?

Tiếng thút thít nghèn nghẹn hòa cùng bộ dáng trợn mắt xù lông của Liar, rơi vào trong mắt Moonlight, hoàn toàn biến thành đang giận lẫy. Quý ngài Sói vốn là người đơn giản, trực tiếp hiểu ý tứ của Liar chính là "Tôi giận anh vì anh dám hôn tôi ở chỗ đông người". Vươn tay lau đi những hạt nước mắt long lanh tựa ngọc trai đang không ngừng rơi xuống gò má của cục kẹo bông gòn, Moonlight dịu dàng hạ thấp giọng xuống:

- Nếu em đã không thích tôi hôn em ở chốn đông người, vậy được, hiện đang không có ai, chúng ta luyện tập vài lần cho quen.

Trước khi Liar kịp định thần lại mà hiểu cho rõ ý tứ trong câu nói của bạn cùng phòng, Moonlight đã nghiêng người hôn tới.

Đôi môi anh lướt qua khóe mắt còn vương nước mằn mặn. Mi mắt cậu thật dài, chập chờn tựa một cánh bướm đang muốn run rẩy bay lên.

Đôi môi anh lướt xuống chóp mũi ửng đỏ. Hô hấp nóng rực phả vào từng thớ thịt, khiến cậu trở nên mềm nhũn.

Cuối cùng, nụ hôn dời xuống khóe môi, triền miên mà dịu dàng không nỡ xa rời ...

Mắt Liar nhòe đi, tia nắng ngoài cửa sổ nhảy nhót tiến vào trong phòng, khiến cậu có chút hoa mắt chóng mặt. Dưới lưng là đệm chăn mềm mại, trên eo cũng truyền tới cảm giác nóng rực từ bàn tay của Moonlight.

Anh, lần thứ hai, hôn cậu.

Ý nghĩ này giống như một tia sét bất thần xẹt qua, xé toạc sự mông lung của Liar.

Hai người bọn họ, đang làm gì?

Liar bỗng nhiên cảm thấy sợ, sợ hãi rằng mọi việc đang chệch khỏi quỹ đạo cậu có thể kiểm soát, và sắp sửa đi theo một phương hướng cả hai người đều không cách nào ngờ tới. Trước khi cậu kịp định thần lại, cơ thể đã rất thuần thục mà làm ra một phản xạ phòng vệ.

Cậu tát Moonlight.

Lần này, Liar dùng lực mạnh tới nỗi năm vết ngón tay còn in dấu đỏ bừng trên một bên má của quý ngài Sói. Cái tát tựa như lấy đi hết sinh lực của Liar, khiến cậu gần như thở không ra hơi, chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bầu không khí kiều diễm nồng nàn vừa nhen nhóm phút chốc bị xóa sạch sành sanh. Moonlight kinh ngạc ngồi bên giường nhìn cậu, lóng ngóng vươn tay muốn giúp cậu lau đi nước mắt, nhưng không ngờ, tay chưa kịp chạm tới gò má bầu bĩnh kia, Liar đã không biết từ đâu lấy ra sức lực, túm tay hắn một đường kéo ra khỏi phòng, sập cửa lại.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa cứ vậy mà mạnh mẽ đóng lại trước đôi mắt mở to, ngập tràn bi thương của Moonlight.

Thì ra, tất cả đều do hắn tự ngộ nhận...

Liar thích ôm tai và đuôi của hắn, không có nghĩa là Liar thích hắn, cậu chẳng qua chỉ thích những thứ xù lông và dễ thương.

Liar nghe lời hắn, làm nũng cùng hắn, không có nghĩa là Liar thích hắn, cậu chẳng qua chỉ là được hắn chăm sóc chiều chuộng tới mức quen thuộc ỷ lại.

Liar không đẩy hắn ra khi hắn tỏ tình và hôn cậu, không có nghĩa là Liar thích hắn, cậu chẳng qua chỉ là kinh ngạc tới không kịp phản ứng.

Nghĩ tới đây, tai và đuôi Moonlight đều ủ rũ cụp lại, tội nghiệp mà đứng bất động ngoài hành lang. Bên kia cánh cửa, cục kẹo hồng có lẽ đang khóc thút thít ấm ức, vì giận hắn, vì ghét hắn, vì căm tức sự vô lễ điên cuồng của hắn. Moonlight khẽ chạm tay lên cánh cửa, tựa như xuyên thấu qua lớp gỗ dày, nhìn thấy Liar đang cuộn người trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Dư âm của cái tát vẫn còn thiêu đốt một bên má của hắn, nhắc cho hắn nhớ, người kia chán ghét hắn tới mức nào.

Thích một người, vốn là một niềm vui khiến người ta hạnh phúc tới nỗi muốn bay lên, nhưng nếu là đơn phương thích một ai đó, thì lại là thứ tình cảm hèn mọn và yếu ớt nhất thế gian. Giống như ta trao cho ai đó trái tim mình, tùy ý người ta dẫm đạp, nhưng một câu kiến nghị, một chút yêu cầu nhỏ nhoi nhất cũng không có tư cách nói ra, mặc người muốn quăng quật hay nâng niu cũng chẳng có tư cách phản kháng...

Moonlight lựa chọn trao trái tim mình cho Liar. Còn cậu, cậu lựa chọn vất bỏ nó.

Nhưng hắn một chút cũng không có tư cách trách cậu, hắn chỉ có thể trách bản thân mình đã đường đột, đã ngu ngốc. Sợ rằng giờ này, ngay cả tư cách làm bạn cùng phòng của cậu, hắn cũng không còn nữa rồi...

- Quý ngài Moonlight...

Thanh âm mềm mại từ hành lang vọng tới, khiến Moonlight có chút thất thần mà ngẩng đầu lên nhìn. Quý cô Nightingal vẫn duyên dáng như thường lệ, mỉm cười với hắn:

- Phòng của ngài đã được sửa chữa xong. Thời gian vừa qua đã khiến ngài bất tiện nhiều, thật xin lỗi.

Phòng... sửa xong rồi?

Moonlight có chút sững sờ mà gật đầu đáp lễ quý cô Nightingal, sau đó, bàn tay đang đặt trên cánh cửa gỗ không tự chủ mà siết chặt lại.

Lẽ nào, đây chính là đáp án mà số mệnh muốn ra hiệu cho hắn?

Moonlight cứ đứng như vậy, bất động bên ngoài cánh cửa, mà không hay, bên trong phòng, cách một tầng gỗ bách thanh dày kia, Liar cũng đang tựa vào cánh cửa phòng mà ngồi khóc.

Hai người, cách nhau một cánh cửa, mỗi người đều mang theo trùng trùng tâm tư. Một kẻ rối bời không phân rõ đâu là yêu, đâu là thích. Một kẻ tuyệt vọng lại hoảng sợ, thậm chí muốn buông tay...

* * *

Đêm nay là một đêm không trăng.

Moonlight đứng bên cạnh cửa sổ, bụi hồng ánh trăng đang nở rộ khẽ rung rinh theo gió như chào hỏi cùng hắn. Moonlight vươn tay xoa nhẹ cánh hoa, cảm giác mát lạnh trơn mịn này gợi cho hắn nhớ tới gò má bầu bĩnh của Liar. Mỉm cười đầy bất lực, hắn vươn người, nhanh nhẹn như một tia chớp nhảy lên cửa sổ, khẽ khàng không tiếng động đi vào phòng.

Ánh nến mờ mờ tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt ấm áp, chập chờn nhảy múa trên gương mặt nằm nghiêng của Liar. Mái tóc hồng bình thường hay cột gọn sau gáy hiện tại xõa tung trên gối, mềm mại uốn lượn. Liar bình thường khi ngủ đều có thói quen ôm đồ vật. Mọi khi, là đuôi của Moonlight. Còn hiện tại, cậu ôm chiếc gối của hắn, một nửa gương mặt vùi vào gối, chỉ để lộ ra sống mũi thanh tú và một bên gò má bầu bầu còn vương những vệt nước mắt đã khô. Moonlight nghiêng đầu, muốn đem hình ảnh này khắc lại thật sâu trong trí nhớ, để cho sau này, dù hắn và Liar có không còn cơ hội gặp lại đi chăng nữa, dáng hình của cậu vẫn sẽ in đậm vào tiềm thức của hắn, mãi mãi không nhạt phai.

Không có ánh trăng làm chứng, không có rượu và hoa. Thứ tình cảm này của hắn chỉ có màn đêm u tĩnh chứng kiến, cũng chỉ có thể lén lút trong màn đêm này nói một câu từ biệt.

Sau đêm nay, hắn sẽ quay lại với căn phòng cũ nơi cuối hành lang của mình, không còn màu hồng rực rỡ, không búp bê, không hoa hồng ánh trăng, chỉ có những mảng màu xám u ám lạnh lẽo bầu bạn.

Sau đêm nay, hắn sẽ bước ra khỏi căn phòng của cậu, bước ra khỏi thế giới của cậu, cũng bước ra khỏi tầm nhìn của cậu, không làm cậu phải phiền lòng, chán ghét thêm nữa.

Sau đêm nay, Moonlight sẽ lại trở thành quý ngài Sói cao ngạo và cô độc như những ngày đầu, vùi mình trong những chuyến đi săn, đem một trái tim mềm mại giấu thật sâu vào tâm khảm, chỉ dùng một bộ vuốt sắc cùng những cú ra đòn lạnh lùng để đàm luận cùng thế gian.

Moonlight khuỵu một chân trên sàn nhà lạnh lẽo, khẽ nghiêng đầu tới, cẩn thận và trân trọng đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước lên trán của Liar, kéo lại chăn cho cậu, thì thầm:

- Cảm ơn và xin lỗi em, tình yêu bé nhỏ của tôi.

__________________

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro