Có một thứ tình cảm, mang tên "Tôi thích em..." - PART 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm ấy, cuộc sống của Moonlight và Liar tựa như quay về quỹ đạo trước đây, khi chưa quen biết.

"Không" – Liar thầm nghĩ – "Thậm chí còn chẳng bằng trước đây"

Trước đây, dù là chưa quen biết, ít nhiều còn thể vô tình đụng mặt nhau tại sảnh chờ hay hành lang trang viên, có thể nhìn lướt qua nhau, gật đầu chào hỏi vài câu. Còn bây giờ, Moonlight tựa như bốc hơi khỏi thế giới này, một vệt hư ảnh cũng không hề lưu lại.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Liar còn có thể coi là trùng hợp, nhưng dăm bữa, một tuần đều vậy, thì chỉ có một nguyên do duy nhất mà thôi.

Anh tránh mặt cậu.

Anh tránh mặt cậu vì lý do gì? Vì hai cái tát ngày hôm đó?

Cơn gió sớm mai mang theo các hạt mưa bụi li ti bay vào phòng ngủ, Liar khẽ vươn tay ra đón lấy. Hạt mưa như có như không mơn man làn da của cậu, tê tê, lại lành lạnh.

Tới lúc này, Liar vẫn không hiểu. Đánh anh, cậu quả thực sai. Nhưng lẽ nào anh không có lỗi sao? Anh năm lần bảy lượt trêu đùa cậu như vậy, còn là trêu đùa trước mặt bao người. Anh thậm chí mang thứ tình cảm thiêng liêng nhất ra để trêu đùa cậu...

Như vậy không đáng đánh sao?

Ngoài cửa sổ, bụi hồng ánh trăng rung rinh lắc người đón gió. Liar vô thức đưa tay xoa nhẹ cánh hoa màu hồng chen nguyệt bạch, hít sâu một hơi.

Hương thơm này, từa tựa thứ mùi thơm cậu thường ngửi thấy trên người Moonlight, sâu lắng mà dịu dàng, thấm sâu vào từng tế bào, xoa dịu mọi bất an... Căn phòng này có quá nhiều dấu ấn mà anh lưu lại, tựa như bụi hồng này mỗi sáng đều là anh tưới, tựa như trong tủ quần áo có một nửa dãy móc trống không, tựa như trên giường vẫn dư ra một cái gối...

Những dấu ấn vẫn luôn hiện hữu tại đó, chỉ có anh, là không còn ở...

Một tiếng thở dài bất tri bất giác chầm chầm thoát ra khỏi vòm họng, hòa tan cùng gió và mưa bụi mà Liar chẳng hay.

Cậu có chút... nhớ cái đuôi mềm mại của anh, nhớ nhiệt độ ấm áp vẫn bao phủ lấy cậu trong những đêm dài gió lạnh ầm ầm rít ngoài khung cửa sổ, nhớ ánh mắt xanh dịu dàng mỗi sáng khi anh mang tới một tách trà chamomile kèm bánh mì mật ong cho cậu, nhớ đôi tai mềm mại hồng hồng mỗi khi nghe cậu nói chuyện sẽ hơi dựng lên, chăm chú, tập trung... Cậu nhớ tất cả những thứ nhỏ nhặt vụn vặt đó, chỉ duy không nhớ anh mà thôi...

Đúng – Liar khẽ xiết chặt bàn tay, gục đầu xuống khung cửa sổ - Cậu không nhớ anh, một chút cũng không!

Chỉ là... nếu như hiện tại có thể gặp Moonlight, có lẽ cậu sẽ cùng anh nói một câu xin lỗi, cũng có lẽ, cậu sẽ bảo với anh rằng, phòng của cậu luôn có một chỗ dành cho anh... Chung quy lại, một khi đã quen việc chia sẻ thế giới của mình cùng ai đó, thì thật khó để có thể quay trở lại làm một người cô đơn.

* * *

Hôm nay lại là một ngày không thấy bóng dáng Moonlight.

Liar khẽ lắc lắc mái đầu hồng, bước chân dần đi xa hơn khỏi vườn hoa muôn sắc muôn màu trong trang viên, tới gần hơn khu nhà kho và bìa rừng. Trời đã ngả dần về chiều, mặt trời nấp sau làn mưa bụi lất phất, phả những tia sáng màu vang chát xuống nhân gian. Gót giày của Liar đạp lên cành khô và lá cây, lưu lại từng vệt lá vàng lốm đốm vụn vỡ, giống hệt như tâm trạng của cậu bây giờ vậy.

Vụn vỡ và uể oải.

Liar cúi đầu, đá một viên đá cuội xanh óng ánh dưới chân, nhìn nó bay tới khu bìa rừng, hạ cánh trên nền đất xa xa. Dưới ánh chiều đỏ rực, bóng dáng một đôi tai sói in trên thảm cỏ xanh khiến Liar bất thần khựng lại.

Bóng lưng thập phần quen thuộc đang đưa về phía cậu, vóc người cao lớn, tai sói khẽ vểnh lên kiêu hãnh, và cái đuôi xù lông mềm mại tắm trong nắng chiều...

Tựa như một loại sức mạnh phát ra từ bản năng vào giờ phút đó bỗng bùng dậy, Liar mừng rỡ chạy tới phía sau người kia, vươn tay kéo áo anh, hô lên mừng rỡ:

- Moonlight!

Thật lâu không gặp anh rồi, không ngờ, lại tình cờ hội ngộ ở chỗ này...

Giọng nói hồ hởi của cậu vang vọng trong rừng cây, tan vào gió xạc xào và trộn lẫn với những âm thanh lá khô lách tách vụn vỡ.

Nhưng khi kẻ đó quay đầu lại, nụ cười đang bừng sáng trên khuôn mặt Liar bỗng chốc đông cứng.

Đôi mắt đỏ sậm màu máu, hơi thở toát ra khí tức nguy hiểm của kẻ săn mồi máu lạnh. Vết sẹo dài vắt chéo khuôn mặt, chạy từ một bên trán xuống tới gò má càng dữ tợn hơn khi được ráng chiều nhuộm màu. Kẻ nọ nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu, nghiền ngẫm đánh giá, trên môi bật ra một nụ cười chế giễu:

- Một thằng nhãi ư?

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Liar vang lên mãnh liệt. Cậu đã nhớ ra rồi. Tên này là Mikhail – một người sói, cũng là một cựu thợ săn của trang viên.

Tại sao lại nói là "cựu"? Bởi vì, gã đã bị khai trừ khỏi đây sau nhiều lần phạm luật nghiêm trọng, cố tình gây thương vong cho nhóm người sống sót, thậm chí là dùng vũ lực cưỡng ép phụ nữ... Mà kẻ đá gã ra khỏi trang viên này, chính là Moonlight!

Nắng chiều càng lúc càng đỏ rực, tựa như màu máu tươi. Nền trời sầm lại. Có vẻ như, ít phút nữa thôi, cơn mưa bụi này sẽ nặng hạt hơn nhiều lần. Liar không chờ tới khi gã người sói khép lại nụ cười khả ố, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa được ba bước chân, cậu đã thấy mình bị nhấc bổng lên rồi quật mạnh xuống đất.

Lá khô vỡ vụn, mang theo mùi ngai ngái quyện cùng mùi đất nồng nàn xộc thẳng vào khoang mũi cậu.

Mikhail sau khi vung một đòn đầy hiểm hóc thì thỏa mãn nhìn con mồi của mình ngã trên mặt đất, nụ cười trên mặt lại càng sâu thêm vài phần:

- Quả nhiên, cái trang viên này đã xuống cấp quá rồi. Loại yếu xìu này mà cũng có tư cách làm thợ săn sao?

Vừa nói, gã vừa nhanh như chớp áp sát sau lưng, trong lúc Liar còn chưa kịp ngồi dậy, nắm lấy mái tóc hồng của cậu, kéo lên, hai cánh mũi phập phồng hít ngửi một cách thô lỗ:

- Ồ, ta còn đang nghĩ mình nhầm khi nghe thấy mi gọi tên của thằng khốn đó, nhưng không. Ha ha ha... Trên người mi có mùi của nó. Được lắm, nhãi con ạ.

Mikhail thù dai cỡ nào, xấu xa và khốn nạn cỡ nào, cả trang viên đều biết. Ngày hôm nay gã quay lại đây, tám, chín phần mười chính là tìm Moonlight báo thù.

Không được, phải báo cho Moonlight, phải gọi người tới thanh trừng tên nguy hiểm này!

Liar không cầm theo kiếm, hiện tại nếu đọ thể lực và vũ lực, cậu chắc chắn không phải đối thủ của gã. Nhưng cậu tốt xấu gì cũng là một thợ săn, kinh nghiệm cận chiến đương nhiên không ít. Liar một tay chống xuống đất, một tay vung mạnh về phía sau. Cùi chỏ nện vào mũi gã người sói đang hung hăng đắc ý thật mạnh, khiến hắn "a" lên một tiếng. Nhân lúc này, cậu xoay đầu tránh né sự kìm kẹp của gã, co chân đạp một nhát vào ngực tên này, bật người dậy, chạy về hướng trang viên.

Nhưng Liar đã đánh giá thấp sự tàn độc và sức mạnh vũ lực của Mikhail.

Chạy chưa được mấy bước, cậu đã cảm thấy trên chân xẹt tới một cảm giác đau rát, cùng lúc đó, bản thân bị một lực còn mạnh hơn trước đây quật xuống đất, tới mức đầu óc choáng váng, mặt mũi tối sầm.

Gã người sói vươn lưỡi liếm đi những giọt máu tươi còn vương trên bộ vuốt, đôi mắt lại càng đỏ đậm tóe lửa:

- Ngọt hơn ta nghĩ đấy, nhãi ranh à.

Và rồi, gã tóm lấy cổ chân của Liar vẫn còn đang choáng váng trên mặt đất, cứ như vậy mà kéo lê cậu đi.

Nền đất đầy đá cuội và cành khô lạo xạo dưới lưng cậu, chẳng mấy chốc đã cào rách vài đường tả tơi trên y phục. Liar lớn tiếng kêu cứu, nhưng đáng tiếc, khu vực này hoang phế đã nhiều năm, chẳng mấy ai bén mảng tới. Tiếng nói của cậu bất lực dội vào không trung, rồi lại bị gió quật vỡ tung, tan vào thinh không u ám sầm sì, báo hiệu cơn mưa đêm sắp ập tới.

Căn nhà hoang hiện ra trước mắt Liar.

Không ngoài dự tính, Mikhail đưa cậu tới nơi trang viên chuyên dùng để tiến hành trừng phạt những kẻ mắc lỗi. Mùi máu tanh và mùi ẩm mốc trong phút chốc ập tới, hòa quyện cùng thứ mùi hương ám ảnh trong quá khứ của Liar. Ký ức và hiện tại dường như nhập làm một, giữa bầu không gian tranh tối tranh sáng, khiến Liar sợ tới mức nhất thời không thể phát ra bất cứ tiếng động nào.

Căn phòng tối om, Mikhail quẳng cậu vào trong góc, va phải chiếc ghế điện, khiến một bên sườn cậu đau nhói. Ánh sáng cuối ngày chiếu tới khung cửa chính, bị hình dáng cao lớn của gã người sói cản lại, tạo thành một đường viền nhức mắt. Gã có vẻ vui một cách điên cuồng, bộ móng sắc lướt trên những dụng cụ tra tấn bằng kim loại. Những âm thanh lanh canh vừa chói tai vừa ghê rợn không ngừng ma sát với màng nhĩ của Liar.

Cậu thật sự rất muốn nôn.

- Một nơi thật là nhiều kỷ niệm – Gã âm u cười, lại một lần nữa tóm lấy tóc Liar, lôi cậu tới chiếc ghế, thô bạo ấn xuống – Các ngươi, đã tra tấn ta tại đây nhỉ...

Gương mặt của gã ghé sát vào Liar, vết sẹo dài lại càng thêm dữ tợn khi nhìn gần:

- Ở cự ly này, thứ mùi đáng ghê tởm của tên khốn đó trên người mi lại càng nồng nặc. Nhãi ranh, nhìn đi...

Gã người sói vươn tay thô bạo nắm lấy gương mặt của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào vết sẹo trên mặt hắn:

- Nhìn cho kỹ đi, thứ ghê tởm này, là do tên khốn đó tặng đó.

Liar chán ghét nhìn gã, trong tâm trí lờ mờ nhớ lại câu chuyện đã được nghe mọi người kể lại, vào cái ngày Moonlight mới tới ở chung phòng với cậu.

Khi đó, cậu còn chưa vào trang viên. Mọi người ở đây hàng đêm đều tham dự trò săn đuổi, nhưng ai cũng nhớ rõ một quy tắc: Không được gây thương vong cho người khác. Nhưng Mikhail lại không giống vậy. Gã là một con sói hoang hung hăng và điên cuồng, trong mỗi lần đi săn đều cố tình gây nên thương thế nguy hiểm tới tính mạng. Vì việc này, gã đã bị cảnh cáo nhiều lần.

Đỉnh điểm, chính là trong một chuyến săn nọ, giữa cơn điên cuồng say máu, gã xuống tay hạ sát một cô bé mới tới của nhóm sống sót. Khi này, Moonlight cũng mới vào trang viên chưa lâu, đang ở gần đó. Ngửi thấy mùi máu quá nồng, anh ngạc nhiên tìm tới, chứng kiến thi thể một cô bé nằm trên nền đất, còn Mikhail, hắn đang cố cưỡng bức bạn đồng hành của cô bé kia.

Vết sẹo này, chính là lúc đó Moonlight đã để lại trên mặt hắn, để cứu cô bé kia.

Gây ra vụ việc lớn như vậy, tất nhiên Mikhail bị tống vào phòng trừng phạt, sau đó, bị khai trừ khỏi trang viên. Gã sói điên này luôn cho rằng nguồn cơn của tất cả mọi việc, chính là do Moonlight hại hắn, mà chưa từng nghĩ rằng, hắn đáng bị như vậy.

Đoạn ký ức này như tiếp thêm sức mạnh giúp Liar thoát khỏi cơn sợ hãi phòng tối đang bủa vây lấy tiềm thức cậu. Nếu không làm gì đó mà cứ đờ người ra hoảng loạn như thế này, ai mà tưởng tượng nổi tên Mikhail kia sẽ làm những trò gì? Hắn biến thái cỡ nào, cậu chỉ nghe kể thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.

Một lần nữa, Liar tìm lại thanh âm đã lạc mất của mình. Giọng hét của cậu từ căn nhà hoang âm u vang lên, xé rách bầu không gian sầm sì mưa lạnh bên ngoài:

- Moonlight! Cứu tôi!!!

* * *

Trời mưa có thể xóa nhòa đi rất nhiều thứ, chẳng hạn như vết cành khô và lá cây vụn vỡ vì bị vật nặng nghiến qua, chẳng hạn như từng vệt kéo lê hằn dài, chẳng hạn như những vết máu tí tách thấm trên nền đất ẩm, chẳng khác nào hoa dại lấm tấm nở dọc đường... Nhưng thật may mắn, cơn mưa này chưa đủ lâu và đủ lớn để xóa đi mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cục kẹo bông gòn kia.

Moonlight đứng dưới cơn mưa nặng hạt, dưới bầu trời tối sầm thỉnh thoảng vằn lên từng tia sét loang loáng. Vành mũ đen của hắn đã thấm đẫm nước mưa, nhễu từng giọt chảy dài trên gò má và cổ áo. Hắn hơi khom người, mặc kệ cho bùn đất theo nước bắn tung lên vạt áo thẳng thớm, cố gắng thu vào mũi từng tia mùi nhỏ nhặt nhất còn lưu lại. Thứ hương thơm ngọt ngào của kẹo bông gòn và sữa hòa cùng mùi máu tươi nồng nồng xộc thẳng vào khứu giác, dẫn lối cho hắn đi tới tòa nhà hoang phía bên sườn trang viên.

Tựa như một con tàu lạc đường nhìn thấy ánh sáng hải đăng vẫy gọi, hắn xé màn mưa, lao đi với tốc độ của một tia chớp. Mũi giày da của hắn vừa chạm đất liền khiến từng đám bọt nước bắn tung lên, uốn mình bay lượn, chẳng khác nào đang biểu diễn vũ điệu điên cuồng của tự nhiên. Nhưng Moonlight lúc này chẳng còn mảy may bận tâm tới bất cứ thứ gì, ngoài việc vội vàng lần theo mùi hương đang ngày một yếu ớt hơn kia. Hắn càng chạy càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải tình cờ khu vực hắn đang làm nhiệm vụ gần với bìa rừng, khiến cho tiếng hét cầu cứu của Liar mơ hồ bay tới được tai hắn, thì có lẽ hắn vẫn chẳng hề mảy may nhận ra cậu đã biến mất, vẫn đang tiếp tục vùi mình vào các cuộc săn đuổi để quên đi hiện thực.

Moonlight vô cùng hối hận, hối hận chết đi được. Hắn tránh mặt cậu như vậy để làm gì cơ chứ? Nếu như Liar có chuyện gì, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Phòng trừng phạt hoang phế hiện ra trước mắt Moonlight. Xuyên qua khung cửa chính toang hoác, thứ ánh sáng nhợt nhạt của từng tia sét chiếu thẳng lên bóng một gã người sói với bộ móng sắc lẻm dài ngoằng đang vung lên. Đồng tử gã lóe lên màu máu, tựa như đang điên cuồng thịnh nộ.

Hai luồng ánh nhìn giao nhau trong tích tắc, rồi tia sét cũng tắt ngấm giữa màn mưa nặng trịch. Moonlight chưa bao giờ quên ánh nhìn đỏ lòm khát máu đó. Gã chính là Mikhail Popkovolva – cơn ác mộng kinh hoàng nhất trang viên năm nào.

Moonlight có cảm tưởng, giây phút ấy, trái tim mình đã ngừng đập.

Trong những tình huống nguy cấp, dường như bản năng luôn quyết định hành động nhanh hơn lý trí nhiều. Trước khi Moonlight kịp suy nghĩ, hắn đã lao mình tới, ôm lấy cục kẹo bông màu hồng ở trên ghế. Trên lưng truyền tới cảm giác đau xé da xé thịt, cùng tiếng vải vóc bị cứa đứt đầy bén ngọt, nhưng hắn chẳng kịp bận tâm, một tay ôm Liar, một tay chống trên mặt đất, mượn lực mà bật người lộn lại, tạm thời kéo cả hai ra khỏi vùng tấn công của kẻ thù.

Mùi máu tươi thoáng chốc tràn ra, như những hạt mầm nhú đất vươn lên, sau đó trở mình biến thành từng tua dây leo vương vít, đan cài khắp không gian. Liar lo lắng chạm một tay lên lưng của Moonlight, không gian tranh tối tranh sáng trong nhà kho khiến cậu không nhìn rõ thương thế của anh, nhưng cảm giác nóng rực mà máu tươi mang tới phủ lấy lòng bàn tay, khiến cậu muốn run lên.

Moonlight bị thương rồi. Là vì bảo vệ cậu.

Mikhail có vẻ rất dễ dàng bị mùi máu tươi kích động. Hắn giơ bộ móng vuốt dài ngoằng của mình lại bên mép, khẽ vươn đầu lưỡi nhấm nháp những giọt máu còn đọng trên đó, sau đó hơi nghiêng mình làm tư thế "xin chào", bật cười một cách rùng rợn.

- Quý ngài Moonlight, thật hân hạnh.

Hắn chẳng mảy may che giấu sự giễu cợt trong câu nói khả ố kia, khẽ vung tay một cái. Những giọt máu còn vương trên vuốt hoàn mỹ theo đường vòng cung bắn ra phía trước, rơi vào trước mặt của Moonlight và Liar, nở thành từng đóa hoa máu tròn lấm tấm.

- Moonlight, mi hẳn còn nhớ, vết sẹo này đi.

Tựa như phụ họa cho lời hắn nói, phía bên ngoài, lại một tia sét nhoáng lên. Vết sẹo xù xì lồi lõm liền hiện ra đầy đủ trên khuôn mặt dữ tợn.

- Ngày hôm nay, ta nhất định trả cho mi và thằng nhãi ranh kia gấp mười lần những gì ta đã phải chịu. Chính tại đây – cái nơi các ngươi đã lăng nhục và hành hạ ta. Trả giá đi!

Vừa dứt lời, Mikhail liền lắc mạnh tay. Một bộ vuốt giả sắc lẻm và dài ngoằng bất thần hiện ra giữa các kẽ ngón tay của gã. Moonlight hơi nhíu mày, vừa xoay người để che cho Liar kỹ hơn một chút thì gã đã chém tới tấp về phía trước, hoang dã và ngông cuồng, hệt một con sói điên. Móng vuốt của gã xé gió, tạo thành những âm thanh bén nhọn ngổn ngang trong không khí. Moonlight một tay ôm Liar che chắn, một tay đỡ đòn, liên tục bị dồn xuống thế hạ phong, không ngừng lùi về phía sau. Nhưng đường gậy của hắn vẫn không chút nào lệch, sượt qua những vị trí tử huyệt trên người Mikhail. Moonlight âm thầm tính toán, lợi dụng việc đỡ đòn liên tiếp mà thay đổi hướng, tiến dần ra cửa. Tới khi Mikhail nhận ra ý đồ của hắn thì đã muộn.

Moonlight đặt Liar bên ngoài cửa, nhét một cây dao găm vào tay cậu, thì thầm:

- Đi mau, mau gọi cứu viện tới. Cẩn thận, đừng để mình bị thương.

- Cùng đi đi...

Liar vội vàng nắm tay hắn kéo lại, hạ giọng gần như van nài. Ban nãy Moonlight vì cứu cậu đã bị trọng thương, hiện tại nhất định không phải là đối thủ của Mikhail, cậu sao có thể để hắn một mình ở đây chống đỡ với gã? Nhưng đáp lại cậu, Moonlight chỉ kiên quyết mà dịu dàng nói:

- Đi đi, Liar. Đừng làm tôi phân tâm.

Dưới màn đêm dày đặc, từng hạt mưa vẫn dồn dập trong vũ khúc của tự nhiên. Liar nhìn vào ánh mắt của Moonlight, trong giây lát chợt hiểu ra toan tính của hắn.

Moonlight sợ, sợ nếu lần này đi cùng cậu, sẽ mất dấu Mikhail, để gã chạy thoát.

Hắn sợ, sợ rằng nếu Mikhail chạy thoát, sẽ lại một lần nữa tới tìm cậu gây khó dễ.

Hắn là đang vì an toàn của cậu.

Liar tưởng như đã bật khóc ngay khoảnh khắc đó, nhưng giờ không phải là lúc để rơi lệ. Tìm viện binh mới là chuyện quan trọng nhất cần làm. Đương nhiên, cậu không an tâm để hắn một mình đối phó với gã sói điên nguy hiểm kia. Nhưng không có vũ khí trong tay, chân còn bị thương, Liar biết mình cố chấp tham chiến bây giờ cũng chỉ là gánh nặng cho hắn, khiến cho tình trạng rối ren hơn. Nắm chặt một ngón tay của Moonlight, Liar dõi mắt nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài nhà kho:

- Tôi sẽ rất nhanh trở lại. Moonlight, cầm cự mười phút nữa thôi. Cẩn thận.

Moonlight trịnh trọng gật đầu với Liar, nhấc chiếc mũ của mình đội lên cho cậu, sau đó, bản thân liền đóng vai trò người thủ hộ cửa chính, sống chết ngăn cản Mikhail vượt qua ranh giới cửa nhà kho bước ra ngoài...

- Khá lắm – Gã người sói Mikhail bỗng chợt cười đầy bỉ ổi, đôi đồng tử lấp lóe màu máu sáng lên – Mi càng muốn bảo vệ nó, ta càng nhất định xé xác nó trước mắt mi, như một món quà đáp lễ cho ân nghĩa trong quá khứ của mi dành cho ta, quý ngài Moonlight ạ.

Moonlight hơi liếc mắt về phía sau, nhìn hình bóng của Liar dần dần mờ đi trong màn đêm nhợt nhạt. Chỉ cần hắn sống chết cầm cự ở đây, Mikhail sẽ không có cách nào ra khỏi nhà kho này tìm cục kẹo kia gây khó dễ.

Chỉ cần cậu về tới trang viên, cậu sẽ an toàn.

Ánh chớp lại một lần nữa lóe lên, khiến cho bóng hình của Moonlight đổ dài trên nền đất. Dù bị trọng thương, hắn vẫn kiên cường và kiêu ngạo như vậy, thẳng sống lưng, động tác đầy kiên quyết.

Moonlight khẽ vung tay, một đầu gậy bịt bạc lia tới trước ngực của Mikhail, loáng loáng phản chiếu ánh sét. Giọng nói của hắn đập vào màn đêm, sắc lạnh đầy uy hiếp:

- Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ lấy mạng ta. Còn Liar – Moonlight bất thần hạ giọng – bất cứ kẻ nào dám động tới một sợi tóc của em ấy, đều phải chết.

Tiếng nói không nhanh không chậm vang vọng trong bốn bức tường nhà kho, dội lại, âm u tựa như phán quyết của tử thần. Đứng trước hoàn cảnh người mình quan tâm nhất gặp nguy hiểm, thì một quý ngài lịch lãm nhất cũng sẽ hiển lộ bản chất khát máu, lạnh lùng của loài sói.

Nhưng Mikhail chẳng mảy may để lời đó vào tai. Hắn bỡn cợt mỉm cười, khẽ huơ huơ bộ vuốt của mình:

- Khẩu khí lớn như vậy, còn không chịu nhìn lại xem bản thân thảm hại tới cỡ nào rồi?

Đôi mắt xanh thăm thẳm của Moonlight giờ phút này tựa như xuyên thấu màn đêm, không e dè mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ lòm của gã người sói kia.

- Mikhail Popkovolva, ngươi đã quên rồi sao? – Hắn lạnh lẽo nhấn từng chữ một – TA. CŨNG. LÀ. SÓI.

Ngoài trời, mưa vẫn sầm sập rơi xuống, tạo thành một bức màn trắng xóa. Moonlight trên mình mang đầy thương tích vẫn kiên cường chống đỡ. Chỉ một chút nữa thôi, theo như tính toán của hắn, viện binh sẽ tới kịp.

Trước lúc đó, hắn tuyệt đối không thể gục ngã.

* * *

Trước đây, Liar có một nỗi sợ mang tên phòng tối.

Hiện tại, Liar có hai nỗi sợ, một là phòng tối, hai, là Moonlight bị thương.

Khoảnh khắc Jack và Hastur cùng lao tới phối hợp với Moonlight chế ngự được Mikhail trói lên ghế điện xong, Moonlight cũng vô lực mà ngã nhào ra mặt đất. Liar khi đó đã quên mất cả đôi chân đầy thương tích của mình, vội vàng lao tới, nâng đầu anh dậy mà ôm lấy.

- Moonlight, anh sao rồi?

Moonlight hơi chớp đôi mắt để nhìn cho rõ. Chẳng hiểu sao, mọi thứ xung quanh hắn bỗng nhòe đi dữ dội. Hắn dịu dàng vươn tay khẽ nắm tay cậu như trấn an, nhợt nhạt mỉm cười:

- Em không sao là tốt rồi. Chờ một chút, khi Jack và Hastur xong việc, chúng ta sẽ đưa em đi tìm bác sĩ Dyer.

"Ai mới là người cần tìm Dyer đây?" – Liar bặm môi nghĩ, thầm cầu mong Jack và Hastur xử lý tên kia nhanh tay một chút còn đưa Moonlight đi gặp bác sĩ. Cậu không vác nổi anh, chỉ có thể trước tiên kiểm tra qua thương thế của anh và sơ cứu tạm thời. Toàn thân Moonlight đều nóng hầm hập, be bét máu me, khiến trái tim Liar tựa như bị ngàn vạn mũi dao cắt ngang qua. Cậu bật khóc, nước mắt nóng rực từng giọt, từng giọt tí tách nhỏ xuống gương mặt của quý ngài Sói. Giờ phút này, Moonlight cảm thấy toàn thân đều rã rời, uể oải, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Hắn vô thức dụi đầu vào lòng Liar, thỏa mãn cảm nhận mùi hương ngòn ngọt đang mơn man khứu giác của mình.

Thật tốt.

Moonlight khẽ thở dài một tiếng. Thật lâu rồi, hắn và cậu mới tiếp xúc gần gũi như vậy. Cơ thể hắn càng lúc càng nhẹ bẫng, tựa như đang nằm trên một tảng mây bồng bềnh. Hắn đã nghĩ, cứ như thế này tính ra cũng rất tốt. Kẻ thù nguy hiểm đã tiêu diệt, người thương lại đang ôm hắn trong lòng...

Ừ, nhưng nếu như, người thương này của hắn có thể yên lặng hơn một chút để hắn nghỉ ngơi thì lại càng tuyệt...

- Moonlight, anh bị ngốc à, sao lại liều mạng tới mức này. Anh có thể chạy đi cùng tôi mà, cố chấp ở lại ngăn cản gã điên đó làm gì?

Moonlight dụi đầu càng sâu hơn vào lòng Liar, đôi mắt đã mông lung tới cực điểm, thì thầm vô lực:

- Liar, em... yên lặng một chút, tôi buồn ngủ quá...

Liar thấy hắn như vậy, hoảng hốt tới độ toàn thân đều phát run, vội vàng lay hắn:

- Moonlight, đừng, anh không được ngủ. Moonlight, mở mắt ra nhìn tôi...

Nhưng Moonlight chỉ mơ hồ "ừ" một tiếng, đầu càng lúc càng nặng hơn, cũng không phản ứng lại Liar.

Ánh sét lóa lên, soi rõ từng vết thương xanh tím sâu hoắm khảm vào da thịt, có cái chạm tới cả xương. Liar hoảng sợ nhìn máu tươi đã chuyển sang màu đỏ thẫm gần như đen, vội vàng gọi Jack và Hastur lại. Jack vừa nhìn đã tái mặt, nghi ngờ:

- Không phải trên vũ khí của tên Mikhail đó có độc chứ?

- Không phải, tôi cũng bị thương mà – Liar nhớ lại vết cào Mikhail để lại trên chân mình, vốn đang phủ nhận bỗng dưng thất thần – Không đúng, hắn đánh tôi bằng móng vuốt thật, nhưng đánh Moonlight bằng bộ vuốt giả!

Cả đám người nghe thấy vậy đều hoảng sợ, không chần chờ thêm giây phút nào, vội vàng trở về trang viên. Hartus ôm Moonlight, Jack ôm Liar, bốn người một đường chạy như bay tới chỗ của Emily.

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ, cô nàng bác sĩ sắc mặt vốn đã rất tệ. Khi nhìn thấy vết thương trên người quý ngài Sói, mặt mày Emily lại càng tối đen u ám. Cô nàng chỉ nhíu mày một cái, liền vung tay, quẳng hộp cứu thương vào mặt Jack, chỉ vào Liar:

- Tất cả ra ngoài, sơ cứu cho cậu ta. Tôi không cho phép thì không được vào đây nửa bước.

Sau đó, quay người đóng cửa.

Nhưng cánh cửa chưa khép lại hoàn toàn, Emily đã cảm thấy vạt áo của mình bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, run rẩy nhưng rất kiên quyết.

Ánh đèn chiếu qua khe cửa nửa đóng nửa mở, hắt một vệt đen u ám lên gò má bầu bĩnh của Liar, nhưng cô vẫn nhìn được đôi mắt xanh đong đầy nước mắt kia đang ánh lên sự lo sợ trước nay chưa từng thấy:

- Dyer, Moonlight...

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Emily trịnh trọng vỗ nhẹ tay Liar thay cho một lời hứa, cảm giác vạt áo mình cũng được buông lỏng.

Cánh cửa gỗ dần khép lại, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí của Liar là gương mặt tái nhợt của Moonlight.

Cậu cảm tưởng sức lực và linh hồn của mình cũng bị rút cạn, như một con rối mặc cho Jack kéo tới bên ghế ngồi, sát trùng, bôi thuốc. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất hình ảnh Moonlight với hơi thở yếu ớt, mong manh nằm trên tấm nệm trắng toát lặp đi lặp lại.

Không, Moonlight vốn không phải như thế này!

Anh vốn là một quý ngài Sói kiêu hãnh, lạnh lùng, vĩnh viễn mạnh mẽ, vĩnh viễn dẫn đầu. Anh vốn nên như vậy, chứ không phải là nằm đó, tái nhợt và yếu ớt, phó mặc sinh tồn cho đôi tay người bác sĩ.

Anh tại sao lại đi tới bước đường này? Chẳng phải là vì cậu sao?

Từng dòng suy nghĩ cứ cuồn cuộn đổ về trong tâm trí Liar, khiến cậu áy náy, tự trách và lo sợ.

Nếu như anh có chuyện gì, bảo cậu sau này làm sao mà tiếp tục sống?

Trong cả quá trình sơ cứu, băng bó, Liar thậm chí một chút phản ứng cũng không có, tựa như tâm trí của cậu đang treo ở một nơi rất xa. Jack khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cậu:

- Liar, cậu cũng bị thương không nhẹ, về nghỉ đi. Ở đây có tôi với Hastur rồi.

Nhưng Liar chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Ánh mắt của cậu không nhìn vào Jack, mà xuyên qua vai hắn, chăm chú đặt trên cánh cửa gỗ đóng chặt kia, run rẩy và kiên trì chờ đợi phán quyết của nó.

Bên trong đó, Moonlight thế nào rồi? Anh có đau hay không? Anh đang nguy hiểm, hay đã ổn định? Anh đã tỉnh lại chưa?

Không ai có cách nào nói cho Liar biết tất thảy những chuyện đó. Tới lúc cậu cảm tưởng bản thân không thể chịu được nữa, thì bỗng dưng, cánh cửa bật mở. Emily xoa xoa đôi mắt thầm quầng đi ra ngoài, trên áo choàng còn vương vãi từng vệt máu bắn lên, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Lúc này, Liar mới bất tri bất giác nhận ra, bản thân đã ngồi im một tư thế mà nhìn chăm chăm cánh cửa gần trắng một đêm. Cậu đứng bật dậy, muốn lao tới chỗ Emily, nhưng cơ thể cứng ngắc, tê rần, suýt chút đã té xuống. Thật may, Jack và Hastur vẫn luôn ở bên cạnh cậu, lúc này đã nhanh tay mỗi người một bên dìu lấy Liar, đi về phía trước.

- Dyer, anh ấy... anh ấy... sao rồi?

Giọng của Liar run rẩy tựa như một nhành hoa giữa cơn bão mạnh, chạm vào liền vỡ vụn, kìm nén bên trong là hoảng loạn, là lo sợ, là hi vọng, lại là tuyệt vọng. Emily nhìn cổ chân băng trắng toát của cậu, vội vàng ra hiệu cho hai người kia đỡ Liar lại ghế ngồi. Bàn tay còn vương mùi thuốc sát trùng của cô áp lên mu bàn tay của cậu, đau lòng cảm nhận thấy nó đang lạnh ngắt và run rẩy:

- Liar, không sao rồi. Moonlight đã qua cơn nguy kịch.

Ánh mắt của Liar khi ấy, sau này, trải qua rất nhiều năm, kinh qua nhiều pha sinh ly tử biệt trong nghề bác sĩ của mình, Emily vẫn còn nhớ như in. Cô không giỏi miêu tả, nhưng dường như, ngay khi cô nói "Moonlight đã qua cơn nguy kịch", trong đáy mắt u ám của Liar bỗng nhiên nhen lên từng tầng, từng tầng ánh sáng của hi vọng, rực rỡ, rạng ngời. Tựa như một con tàu giữa đêm đen giông bão bất thần nhìn thấy ánh đèn của hải đăng, lại tựa như một kẻ đi lạc trong đường hầm âm u dưới lòng đất bỗng dưng bắt gặp ánh mặt trời... Emily mỉm cười, nụ cười còn vương nét mệt mỏi, nhưng vẫn rạng ngời niềm vui:

- Tạm thời ngài ấy còn chưa tỉnh. Khi nào tỉnh, tôi cũng không dám chắc. Nhưng nhất định, ngài ấy sẽ phục hồi.

Giọng nói của cô như một cơn gió, xua tan bớt mây đen mịt mù giăng mắc trong lòng Liar. Cậu khẽ dùng sức nắm lấy tay Emily, hơi siết lại, giọng nói nghèn nghẹn bật ra khỏi cổ họng:

- Cảm ơn...

Jack mang Liar vào phòng bệnh, bản thân rất biết ý mà cùng Hastur và Emily lui ra ngoài. Màn đêm hôn ám đã nhạt dần, phía sau cánh cửa sổ đang để mở, chân trời xa xa thoáng hiện một vệt ửng hồng. Liar im lặng ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay Moonlight. Mùi thuốc sát trùng, mùi kháng sinh liều cao hòa cùng mùi máu còn chưa nhạt bớt lẩn quẩn quanh mũi cậu, khiến trái tim cậu lại từng chút một nhói đau.

Moonlight nằm trên giường, toàn thân đều phủ đầy băng trắng. Liar biết, bên dưới lớp băng đó là những vết thương to nhỏ, nông sâu đều đủ cả. Cậu cẩn thận từng li từng tí, tách ra bàn tay lành lạnh của anh, luồn năm ngón tay nhỏ nhắn của mình vào, nhè nhẹ xiết chặt lấy. Tay cậu cũng không tính là ấm áp gì, nhưng so với anh, vẫn có nhiệt độ hơn nhiều. Khớp xương của anh rõ ràng, cứng cỏi. Liar đau lòng nhíu mày lại. Không ngờ, mới có gần hai tuần không gặp, Moonlight đã gầy đi nhiều như vậy.

Cậu vẫn nhớ, khoảng thời gian hai người sống chung một phòng, chính bàn tay này đã xoa đầu cậu, giúp cậu mặc thêm áo ấm, xoa thuốc giúp cậu, thậm chí, vỗ về lưng cậu để trấn an trong những cơn ác mộng bất chợt kéo về lúc đêm khuya. Bàn tay anh dày và rộng, mang theo hơi ấm dịu dàng, chứ không giống như bây giờ, xương xương và lạnh lẽo...

"Tách"

Một giọt nước mắt từ đôi mắt xanh biếc của cậu nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào mu bàn tay anh. Liar vốn định đưa tay gạt nó đi, nhưng rồi hai giọt lại ba giọt... cứ vậy thi nhau rơi xuống.

Thì ra, đau lòng vì một người, là cảm giác như vậy...

Tới tận lúc này, Liar vẫn không quá rõ ràng yêu một người là như thế nào. Chính vì vậy, cậu không biết có nên tin vào lời bày tỏ của Moonlight hôm đó hay không, lại càng không biết bản thân mình đối với anh là yêu thích hay chỉ là quan tâm đơn thuần của những người bạn. Nhưng ngày hôm nay, Moonlight bất chấp tính mạng vì cậu, cậu rất rõ ràng. Bản thân cậu lo lắng tới nghẹt thở khi anh ngã xuống bất tỉnh, cậu cũng rất rõ ràng.

Yêu cũng được, mà chỉ là quan tâm thôi cũng được, đã không còn quan trọng nữa – Liar khẽ gạt nước mắt, vuốt ve gương mặt của Moonlight – chỉ cần anh tỉnh lại, tất cả đều không quan trọng...

* * *

Moonlight mơ một giấc mơ.

Trong mơ, hắn dường như bị ai đó nhấn chìm vào dòng nước lạnh, bị hàng ngàn, hàng vạn mũi băng nhọn đâm xuyên qua thân thể, tứ chi lạnh ngắt, toàn thân đau đớn. Rồi đột ngột, có một luồng nước ấm chậm rãi truyền từ bàn tay đi khắp cơ thể, dịu dàng vỗ về hắn.

Hắn cựa quậy, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của băng và nước, giãy giụa hồi lâu mới mở được đôi mí mắt nặng trịch của bản thân.

Ánh nắng ban mai lấp lánh ùa vào từ cửa sổ, phủ khắp gian phòng.

Ký ức của Moonlight vẫn dừng lại ở đêm mưa hôm trước, trong trận quyết đấu cùng Mikhail. Hắn có chút ngơ ngác chớp mắt, cố gắng thích ứng, nhưng căn phòng thuần một màu trắng này tuyệt đối xa lạ với hắn. Thứ duy nhất mà hắn cảm thấy quen thuộc, là mái đầu màu hồng rực rỡ đang gục xuống ngay bên cạnh mình.

Liar.

Cái tên này nhẹ nhàng vang lên trong đầu Moonlight. Ánh bình minh nhuộm lên mái tóc và một nửa gương mặt bầu bĩnh còn lem vệt nước mắt của cậu, so với hình dáng mà hắn cẩn thận lưu giữ trong ký ức tại đêm lén lút chào tạm biệt kia, giống tới tám, chín phần. Hắn vươn cánh tay, muốn nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, ai ngờ lại động tới vết thương, khiến cả cơ thể cứng ngắc, giật một cái.

Moonlight nhắm mắt lại, chờ cơn đau kia qua đi. Tới khi mở mắt ra, liền nhìn thấy Liar đã ngồi bật dậy, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn chằm chằm hắn, mơ hồ đã tràn đầy hơi nước. Hắn bỗng dưng có chút không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn lại cậu, gượng gạo kéo ra một nụ cười:

- Li... Liar... Em...

Nhưng Moonlight chưa kịp nói hết câu, thì một cơn gió đã ào tới, thổi tung những lọn tóc xõa trên vai. Hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác ấm áp ập vào lồng ngực, cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cần cổ, cùng những lọn tóc mềm mại mơn trớn gò má.

Liar ôm hắn, dùng chất giọng nghèn nghẹn mà thốt lên:

- Tôi... ghét anh...

Trên người cậu có mùi thuốc sát trùng, rất nhẹ, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi khứu giác nhạy bén của Moonlight. Hắn ngơ người một chút, cảm nhận cục kẹo trong lòng mình đang run rẩy, bèn gắng gượng chịu đựng cơn đau, mang đôi tay của mình khẽ siết lấy cậu, vỗ về lưng ai kia:

- Em không sao chứ? Vết thương còn đau không?

Lời nói vừa dứt, Moonlight liền cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng rực thấm ra cần cổ mình, khiến toàn thân hắn run rẩy.

Liar đang khóc...

Quý ngài Sói vụng về đẩy gương mặt của Liar ra, hai tay bưng lấy hai gò má của cậu, nhìn kỹ cậu một lượt, trong đôi mắt xanh ánh lên vẻ đau lòng:

- Tại sao em lại khóc? Vết thương vẫn còn đau sao?

Nhưng Liar không đáp lại hắn. Cậu hơi mím môi lại, tựa như cố ngăn nước mắt rơi xuống nhiều hơn, câu được câu không mà nói, chen lẫn giữa tiếng nấc nghẹn ngào:

- Anh tại sao lại liều mạng như vậy? Tại sao những lúc tôi gặp nguy hiểm, luôn là anh tới giải cứu, tại sao lúc tôi hoảng sợ, luôn là anh trấn an, tại sao lúc tôi đau, luôn là anh lo lắng? Moonlight, anh... anh...

Nửa sau câu nói bị tiếng nấc nghẹn chặn lại trong vòm họng. Moonlight nãy giờ chỉ đờ người nghe cậu nói, cuối cùng dịu dàng nở một nụ cười, dùng tay một lần nữa lau nước mắt cho cậu:

- Liar, bởi vì tôi thích em.

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên nụ cười của Moonlight, khiến Liar bỗng chốc có cảm giác hơi hoa mắt khó thở. Tựa như giờ phút này, trong trái tim cậu, có một hạt mầm xanh xanh be bé vừa phá tung đất nhô lên, vươn ra hai lá mầm nhỏ nhắn vẫy chào ánh mặt trời, khiến trái tim trước giờ khép kín, lạc lõng tựa một mảnh đất hoang vu khô cằn của cậu trở nên màu mỡ và tươi xốp. Nhiệt độ càng lúc càng cao thiêu đốt hai gò má, Liar lại một lần nữa vùi đầu vào cổ của người đối diện, thì thầm:

- Moonlight... Tôi... tôi... rất ích kỷ, rất trẻ con, rất ấu trĩ... Tôi không xứng đáng để anh vì tôi... vì tôi mà...

Nhưng lần này, chưa để cậu nói hết câu, Moonlight đã vươn tay ra bóp má cậu, ngăn cậu tiếp tục lên tiếng. Gò má Liar bầu bĩnh, trơn bóng, lại mềm mại, nhân vừa mới khóc xong vẫn còn vương một mạt đỏ ửng. Moonlight điều chỉnh lực tay, tránh làm Liar đau, hài lòng nhìn hai cánh môi hồng đang chu ra của cậu, một tay vươn ra nắm lấy bàn tay đang kháng nghị của Liar, hạ giọng:

- Chỉ cần là em, đều xứng đáng.

Một tay Liar bị Moonlight nắm lại, cậu sợ làm vết thương của anh đau nên không dám rút mạnh ra, má cũng bị anh bóp lấy, không cách nào mở miệng. Liar bất lực ngồi im trước mặt anh, mặt đỏ tai hồng, nghe anh từng câu, từng chữ kiên quyết mà dịu dàng nói tiếp:

- Em ích kỷ cũng được, trẻ con cũng được, mà ấu trĩ cũng được. Vừa hay, tôi cũng là một người rất ích kỷ, rất nhàm chán, rất ngốc nghếch. Liar, em trong lòng tôi là người quan trọng nhất, cũng là người mà đời này, bất kể là dùng tính mạng để đánh đổi, tôi cũng nhất định phải bảo vệ.

Ngừng một chút, Moonlight khẽ nâng tay, để Liar nhìn thẳng vào mắt mình, khẩn khoản tiếp lời:

- Tôi nói rõ ràng như vậy, em có thể hiểu được lòng tôi rồi, đúng không?

Giây phút ấy, Liar nhìn thấy trong đáy mắt xanh của Moonlight một sự chân thành và kiên định vô bờ, tựa như biển xanh dịu dàng sâu thẳm ôm lấy cậu. Liar khẽ tách ra khỏi sự kiềm chế của Moonlight, nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người anh, bản thân cũng chui vào bên trong chăn.

Giường bệnh không rộng, chăn cũng không quá lớn. Hai người cùng gối đầu trên một cái gối, viền tóc cùng hơi thở nóng rực đều giao nhau. Liar nắm bàn tay vẫn còn lạnh của Moonlight, nhẹ nhàng hà hơi vào đó, rồi dùng hai tay mình xoa xoa:

- Mệt rồi, đúng không? Yên tâm ngủ một giấc đi, có tôi ở đây, cùng anh.

Moonlight sau một thoáng đờ đẫn vì bất ngờ, cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp truyền tới trên bàn tay, liền nở một nụ cười, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Hoa hồng nở rộ, hương thơm theo gió bay vào, vấn vít quanh hai người. Thoảng trong gió và trong cơn buồn ngủ bất thần ập tới, Moonlight tựa như nghe thấy giọng nói của Liar rất nhẹ, rất nhẹ truyền tới bên tai:

- Mọi lần đều là anh làm ấm giúp tôi. Lần này, để tôi giúp anh nhé, Moonlight.

Tiếp theo đó, toàn thân hắn rơi vào một vòng tay ấm áp, cùng thứ hương thơm ngọt ngào quen thuộc.

Cảm giác này, thật bình yên...

* * *

- Vậy hai người, là đã thành đôi, hay vẫn chưa thành đôi?

Jack cầm ly trà trên tay, khẽ thổi một cái. Lá trà mảnh mai theo đó lượn tròn trong làn nước xanh nhàn nhạt trong vắt, tựa như tâm trạng xoắn xuýt của Moonlight lúc này.

- Tôi... không rõ...

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Moonlight đong đầy vẻ dịu dàng, nhưng bất lực. Đôi tai mềm mại hơi hồng hồng cũng cụp xuống đáng thương, khiến cho Jack có chút sửng sốt:

- Không lý nào? Dạo này nhìn có vẻ quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước mới cơ mà? Thiếu điều chủ trang viên còn bảo hai người ghép phòng làm một nữa kìa!

- Thì... đó mới là vấn đề - Moonlight khẽ xoay chén trà, đôi mắt xanh nhìn xa xăm – Em ấy và tôi càng lúc càng thân thiết hơn, nhưng em ấy vẫn chưa nhận lời...

Dõi theo ánh mắt của quý ngài Sói, Jack nhìn thấy một mái tóc hồng hồng đang xõa tung trên bãi cỏ. Ánh nhìn của Moonlight dịu dàng tới nỗi hắn chẳng thể tin rằng tên trước mặt này chính là thợ săn hạng đầu khét tiếng của trang viên. Vươn tay bẻ một bông hoa hồng, quý ngài Đồ tể hắng giọng, đánh vỡ bầu không khí trầm lặng:

- Moonlight, Liar da mặt rất mỏng. Cậu hiểu mà, đúng không?

Sau đó, hắn hạ giọng, ngoắc ngoắc Moonlight lại gần, thì thầm gì đó, khiến cho đôi tai đang cụp xuống của quý ngài Sói phút chốc dựng thẳng lên, vẫy vẫy. Hắn vỗ vai Moonlight, mỉm cười:

- Phần còn lại, tùy vào biểu hiện của cậu. Chúng tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi.

* * *

Trang viên cuối cùng cũng bước qua những ngày lạnh giá trước kia. Bầu trời xanh và cao hơn, thời tiết cũng nóng hơn không ít. Moonlight bưng một hay dưa hấu ướp lạnh vào trong phòng, lặng lẽ không tiếng động nhìn Liar. Trời bất ngờ nóng quá khiến cục kẹo này nhất thời chưa quen được, đành dọn hết chăn và gấu bông sang một bên, khiến chiếc giường nho nhỏ rộng hẳn ra. Khi hắn mở cửa bước vào, Liar chỉ hơi liếc mắt lại một chút, sau đó liền quay lại với công việc đọc sách đang dang dở. Mái tóc hồng mềm mại được Liar buộc cao lên, lộ ra cái ót nhỏ nhắn trắng ngần. Chiếc áo mặc ở nhà mỏng manh còn làm lộ ra cả một mảng bờ vai gầy gầy và xương quai xanh khẽ ẩn, khẽ hiện. Quý ngài Sói đặt dưa hấu lên chiếc bàn nhỏ bên giường, cầm dĩa xiên một miếng nhỏ đưa tới. Liar rất quen thuộc mà hé miệng đón lấy, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.

Hai người dựa tới thật gần, khiến mùi hương ngọt ngào quen thuộc ập thẳng vào khứu giác của Moonlight. Trong phút chốc, hắn bỗng dưng có ham muốn mãnh liệt, muốn được cắn vào một bên cần cổ đang lấp ló dưới cổ áo trắng kia...

Nhưng Moonlight không làm vậy. Kể từ sự cố lần trước, Moonlight sẽ không làm ra bất cứ hành động thân mật quá giới hạn nào mà chưa được Liar cho phép.

Dẫu sao thì... hai người bọn họ vẫn chưa danh chính ngôn thuận, chính thức là một đôi...

Một giọt nước màu đỏ trào khỏi bờ môi chúm chím của Liar, Moonlight khẽ đưa khăn lên lau đi, dịu dàng nở một nụ cười:

- Liar, ngày mai, em ăn tối cùng tôi, được không?

Câu chuyện xưa đang vào hồi gay cấn, Liar đọc tới say sưa. Cậu có chút ngơ ngác, giương đôi mắt xanh biếc của mình lên, ngạc nhiên:

- Không phải hôm nào anh cũng mò sang đây cùng ăn sao?

- Lần này không giống – Moonlight không kìm lòng được, vươn tay bóp hai má cậu, cảm thụ cảm giác mềm mềm trơn nhẵn dưới năm đầu ngón tay, hài lòng mà nắn nắn – Bữa tối ngoài vườn, và chỉ có hai chúng ta thôi. Vô Thường hôm trước mới mang về một món mới, gọi là Trà Sữa. Tôi nghĩ em sẽ thích.

Rõ ràng, trọng điểm của Liar không đặt ở từ "chỉ có hai chúng ta", mà chỉ tập trung duy nhất vào hai từ "trà sữa". Đôi mắt của cậu sáng lên rực rỡ, nhưng giọng nói lại đầy vẻ miễn cưỡng:

- Được rồi... Nể mặt anh lắm đấy nhé...

- Vậy được – Moonlight hài lòng thả tay ra, xoa xoa mấy vệt ửng đỏ trên gò má Liar, mỉm cười – Sáu giờ tối mai, tại vườn hồng, hẹn gặp em.

* * *

Liar không phải chưa từng tới vườn hồng phía đông trang viên, nhưng khung cảnh ngày hôm đó lại cực kỳ lạ lùng, ít nhất là trong mắt cậu. Những cây hồng ven lối đi đã được ai đó đặc biệt uốn cong, tạo thành một cổng chào hình trái tim. Trong mỗi gốc cây, một ngọn nến đã được đặt vào, lung linh dập dờn tỏa ra thứ ánh sáng ngọt ngào. Hương hoa hồng hòa cùng mùi hương hoa quả chín của sáp nến khiến cậu cảm thấy khoan khoái hơn hẳn.

Moonlight đã đứng chờ sẵn bên bàn, lịch thiệp kéo ghế để cậu ngồi xuống. Ánh nến tỏa ra trên mặt bàn, nhảy nhót trong những bát nước dập dờn hoa hồng làm Liar có chút lúng túng. Nhìn thế nào, bữa ăn này cũng giống một bữa ăn tình nhân...

Nhưng Moonlight thì một chút cũng không lúng túng, thuần thục cắt gọn đồ ăn đặt vào trong đĩa cho cậu, còn không quên hỏi cậu mùi vị ra sao.

"Không tệ" – Liar thầm nghĩ – "Cả món ăn lẫn thủ pháp của Moonlight, đều không tệ".

Thời gian chầm chậm trôi đi trong bầu không khí dịu dàng ngọt ngào này, nhưng Liar vẫn nhận ra, Moonlight có vẻ đang bồn chồn. Anh thỉnh thoảng lại giật giật đôi tai sói của mình – Liar đã sống cùng anh đủ lâu để nhận ra đây là dấu hiệu của việc anh đang lo lắng.

- Rốt cuộc thì... - Liar gác dĩa xuống mặt bàn, cầm khăn ăn lên, hỏi lại – Anh đang bồn chồn về việc gì thế, Moonlight?

Bất ngờ bị "điểm danh", quý ngài Sói khẽ giật mình, khiến lông trên người hơi dựng lên một chút. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, tựa như hạ quyết tâm, vươn một tay qua bên kia bàn, phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Liar:

- Về... chuyện giữa hai ta, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với em một lần nữa...

Liar đã lờ mờ đoán được Moonlight muốn nói gì tiếp theo. Dẫu là vậy, cậu cũng vẫn có chút hoảng hốt, bàn tay đang đặt trong tay của người kia không tự chủ run lên một cái. Moonlight khẽ siết lại tay cậu, tựa như trấn an, hạ giọng xuống ngày càng mềm mại hơn:

- Lần trước, đường đột với em như vậy, tôi chính thức xin lỗi em. Nhưng, Liar, chuyện tôi thích, à, không đúng, chuyện tôi yêu em, tôi thực sự thật lòng, thực sự nghiêm túc. Tôi...

Chỉ đáng tiếc, quý ngài Sói chưa nói dứt câu, Liar đã mạnh mẽ rút bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ra khỏi tay ngài. Đột ngột mất đi nhiệt độ quen thuộc tiếp xúc nơi lòng bàn tay, trong tim Moonlight cũng tựa như có một trận băng giá lạnh buốt quét qua.

Liar, đây là... từ chối hắn?

Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng hai tai và cái đuôi của Moonlight vẫn không tự chủ mà cụp xuống, ủ rũ. Ánh sáng vốn đang nhảy nhót trong đôi mắt xanh cũng ảm đạm dần...

Ánh nến chập chờn phủ lên hình dáng thê lương của Moonlight khiến cho trái tim Liar cũng như thắt lại. Ban nãy, cậu chỉ là hành động theo phản xạ, muốn chạy trốn như trước kia, nhưng chẳng hiểu sao, đáy mắt ảm đạm của Moonlight lại khiến tâm trạng cậu trở nên thật khó chịu, đôi chân cũng nặng như cùm, không cách nào cất bước.

Cậu muốn nhìn thấy anh cười, muốn nhìn đôi tai và cái đuôi sói kia ve vẩy đầy hào hứng, chứ không phải nhìn thấy một Moonlight ủ rũ và tội nghiệp như vậy.

- Moonlight, tôi...

Lời nói ra tới cửa miệng, Liar lại ngập ngừng không biết nói sao. Cậu lúng túng đứng đó nhìn anh, trên mặt đầy vẻ khó xử. Moonlight cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu, bất đắc dĩ nở một nụ cười:

- Em không cần nói, tôi đều hiểu. Liar, tôi tôn trọng mọi quyết định của em. Chúng ta còn ở trang viên này rất dài, lần tới, tôi nhất định sẽ cố gắng để em có thể chấp nhận tình cảm này của tôi...

"Anh rõ ràng cái gì cũng không hiểu..." – Liar suýt nữa đã thốt ra câu phản bác này, nhưng lại bị những lời tâm tình phía sau của Moonlight khiến cho bất ngờ. Anh vừa nói, cho dù cậu không đồng ý, vẫn sẽ kiên trì bao dung cậu như vậy, chờ đợi cậu như vậy, tới khi cậu xiêu lòng...

Một luồng xúc cảm ấm áp mềm mại bỗng dưng từ đâu nảy nở, lan tràn đầy cõi lòng, khiến Liar hồng cả hai viền mắt. Cậu cũng không rõ, mình là đang hỏi Moonlight, hay vẫn là đang hỏi chính bản thân mình:

- Moonlight, vì một người chẳng tốt đẹp gì như tôi mà cố gắng đến vậy, có... đáng không?

Cơn gió đêm thoảng qua bụi hồng, cuốn theo những âm thanh vỡ vụn của cậu, tan vào màn đêm êm như nhung đang phủ xuống khu vườn. Moonlight kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Liar:

- Đối với tôi mà nói, em chính là người tốt nhất trên thế gian này. Cố gắng vì người mình yêu chẳng bao giờ là vô nghĩa hết...

Bàn ăn chắn giữa hai người, trên bàn, nến và hoa hồng đều tỏa hương thơm ngát. Ánh nến cháy bập bùng trong đôi mắt cả hai, tựa như đốt lên những tâm tình khó nói bằng lời. Một khoảng yên lặng phủ lên vạn vật, nhưng chẳng ai có ý định đánh vỡ nó. Sau cùng, vẫn là Moonlight thở dài, lên tiếng:

- Được rồi, nếu như vậy, em về nghỉ sớm đi. Chỗ này để tôi...

Chính là, quý ngài Sói còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy một bóng đen đổ trùm lên người mình. Liar đứng chắn trước ngọn nến, khiến Moonlight nhìn không rõ biểu cảm của cậu, hắn chỉ cảm thấy, trên bờ môi bỗng dưng truyền tới một cảm giác mềm mại, mát lạnh, mang theo hương vị của sữa vẫn còn vương vất...

Tựa như bị sét đánh trúng toàn thân, Moonlight sững sờ đánh rơi cả chiếc ly trên tay mình. Cảm giác trên môi không dừng lại quá lâu, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, tới khi Moonlight định thần lại, bóng lưng Liar đã khuất phía sau những bụi hồng ngập trong ánh nến lung linh.

Hắn có chút ngẩn ngơ đưa tay lên chạm tới môi mình, đại não bất ngờ đình công vì niềm hạnh phúc quá đột ngột.

Liar... chủ động hôn hắn?

Một nụ hôn lướt nhẹ như gió thoảng, nhưng rất ngọt ngào!

Moonlight có cảm giác bản thân giống như vừa được cứu vớt từ hỏa ngục lên thiên đường, tâm trí hắn lửng lơ bồng bềnh, toàn thân đều run rẩy trong niềm hạnh phúc tràn trề tuôn chảy khắp từng thớ thịt kia...

Em ấy, nhận lời rồi!

Một giây cũng không chậm trễ, Moonlight vội vàng đuổi theo bóng lưng kia về phòng. Hắn có rất nhiều điều muốn làm cùng người mình yêu, rất nhiều, phỏng chừng cả đời này làm cũng chưa chắc đã hết. Nhưng không sao cả, có Liar bên cạnh, mỗi ngày đều từ từ cùng nhau thực hiện là được.

Dẫu sao, thời gian của hai người cũng còn rất dài...

Đêm hôm đó, toàn trang viên đều vang vọng tiếng sói tru. Mặt trăng ló mình khỏi đám mây, dịu dàng nhuộm ánh sáng bạc trên bụi hồng ánh trăng bên cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro