1. Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Choi Wooje.

Cậu thiếu gia ngậm thìa vàng từ cái ngày mới chập chững tập nói, tập đi. Tiền bạc, danh tiếng hay tài năng, nhan sắc là những thứ mà em ta vốn chẳng thiếu cái nào cả. Và có lẽ người ta sẽ nhìn Wooje như biểu tượng của sự "hoàn hảo", nếu tiền của em mua được lòng người.

Một ngày rất bình thường là khi hot search treo trên đó cái tên "Choi Wooje". Và chắc chắn là có cả chục bài báo - không chỉ trích thì soi mói, không ca tụng thì cũng là nịnh nọt lấy lòng cậu chủ nhỏ nhà họ Choi - nằm ngay ngắn, chễm chệ đầu bảng tin, đỏ chót mà chưa bao giờ thấy gỡ xuống. Nếu như là một người khác, chắc chắn sẽ khó mà trụ được dưới cái áp lực dư luận kinh khủng ấy. Nhưng liệu có lần nào mà Wooje mảy may để tâm đến những thứ ấy chưa? Hay lại là cái câu nói quen thuộc mà em ta vẫn thường khinh khỉnh bảo với hội bạn thân của mình khi nói về mấy bài báo đấy:

"Rác rưởi bốc mùi".

Có lẽ người ta ghét em vì tính tình tất cũng chỉ là một phần mà thôi, quan trọng là vì ghen tị kìa. Và dĩ nhiên, em ta biết rất rõ điều ấy, nên sau cùng cũng chỉ vứt lại mấy tiếng cười khẩy đầy mỉa mai mà chả để vào trong mắt thứ gì.

Việc phải giữ được thiện cảm với mọi người xung quanh đã được bố Choi nhắc đi nhắc lại rồi, nên em ta miễn cưỡng có vài mối quan hệ xã giao trong trường. Và trừ những người đấy ra thì chắc chẳng có ai ưa nổi cái cậu Wooje năm nhất ấy. Người ta thường mặc định em như cái dằm găm sâu trong mắt, mà dù có cố đến mấy cũng không tài nào gỡ ra nổi.

Ta như bông hoa hng tua ta gai sc nhn.

"Vênh váo."
"Nhìn thy mà ghét."

Đấy là những lời mà Wooje phải nghe mỗi ngày, không là bạn học cùng lớp thì cũng là sinh viên trong khoa. Thậm chí, mấy tên khoá trên cũng thi nhau kháy đểu cậu sinh viên năm nhất khoa kinh doanh này, như một cách để che đi cái niềm đố kị cuồn cuộn, sục sôi trong lòng.

Tht chng ra dáng "tin bi" chút nào nh?

"Bi vy, có chết chúng mày cũng không th vi ti được tao."

 ***

"Choi Wooje của em, sao mà để cho chúng nó thích nói gì thì nói được?"

"Phải..."

Lee Sanghyeok tựa lưng lên hàng ghế sofa đen bóng, khẽ đung đưa ly rượu vang còn sót nửa trên tay, mỉm cười nhìn Minseok thay cho lời đồng tình.
    
Trong quán bar đêm đủ những thứ màu sắc nhòe nhoẹt, âm thanh cười nói qua lại, tiếng chạm ly, thậm chí là tiếng môi lưỡi giao nhau...vọng lên từ mọi ngóc ngách nơi quầy bar sang trọng, trên nền nhạc jazz không biết đã phát đi phát lại bao lần.

"Nhưng mà em cũng đâu có quan tâm? Cứ để kệ cho lũ đấy ghen tị cũng chẳng sao. Rồi một lúc nào đó, chúng nó sẽ nhận ra bản thân chẳng là cái thá gì."

Hội bạn của em gật đầu ra vẻ đồng ý, vì vốn dĩ em ta nói đâu có sai. Bốn người ấy, người thì là chủ tịch, người là thiếu gia, chẳng ai thua ai.

Gió tng nào gp mây tng y.

Và h chính là minh chng rõ nht cho câu nói đó.

"Cơ mà thật sự không có ai ưa nổi Wooje á?"  Minseok vô thức nhìn em mà hỏi.

Wooje cau có, bày ra vẻ chán nản thường thấy.

"Em có các anh còn gì?"

"Trừ bọn anh ra."

...

Quả thật là bây giờ có vắt óc nghĩ ngợi cũng chẳng lần ra được ai. Tuy có quyền thế thật đấy, có tài năng thật đấy, nhưng mà bấy nhiêu thứ cũng chỉ làm người ta ghét Wooje hơn thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hội bạn của em ta phải trầm tư suy nghĩ nghiêm túc về điều này. Bộ Wooje sống tệ lắm hay gì vậy? Thực tình trong mắt họ, em vẫn là em bé đáng yêu và cần được bao bọc mà thôi.

"À không. Có một người đấy." Ngài chủ tịch vừa thong thả nhấp một ngụm vang vừa nhìn sang Choi Wooje.

Mấy người khác cũng bất ngờ nhìn sang phía em khi nghe thấy thế. Cũng phải thôi, cái phản ứng lại quá hợp lí đi ấy chứ. Đến cả Wooje khi mới biết cũng bất ngờ chẳng hiểu sao cơ mà.  Vậy ra em ta cũng không sống tệ lắm đâu.

"Ê, thế tên điên đấy là ai thế?" Son Siwoo tò mò thắc mắc.

Sanghyeok khẽ huých tay em, bày ra cái vẻ hóng hớt hiếm thấy. Ly rượu trên tay cũng từ từ đặt xuống, nhẹ giọng trả lời thay:

"Là Moon Hyeonjun."

Em Choi ôm đầu không muốn nghe thêm. Em cũng không thèm nhìn lên mà cố ý muốn quay đi. Cũng phải thôi, em vốn đâu có ưa gì cái tên đấy, mặt thì ngơ ngơ, tính tình thì lại lành quá mức. Giàu thì giàu thật nhưng mà thực lòng em không thể cảm thấy an toàn nơi hắn.

"Tên họ Moon không phải thanh mai trúc mã của em à?" Park Jaehyuk tay đút hoa quả cho Siwoo, miệng thắc mắc.

Bởi lẽ hai đứa này vốn trước giờ dính nhau như hình với bóng, muốn kiếm đứa nào thì chỉ cần tìm được một trong hai là sẽ thấy ngay người còn lại. Vậy mà cái vẻ mặt của Wooje bây giờ đây như đang phủ nhận tất cả điều ấy, phá vỡ bao nhiêu lầm tưởng của các anh.

"Bậy, sắp yêu nhau đến nơi rồi. Thanh mai trúc mã cái gì nữa. Nhỉ?"

Cái giọng điệu bỡn cợt hiếm thấy của Sanghyeok giờ lại phô ra để cười vào mặt đứa em mình. Mặc cho em ta có cau có hay khó chịu đến mấy đi chăng nữa, thì anh cũng phải công nhận rằng chọc em như vậy vui thật.

Mà người yêu là cái gì? Yêu là yêu thế nào? Wooje ấy à, em ta nào có chuyện chấp nhận yêu một ai. Tất cả những người đã từng đi qua đời em ta, đều chỉ là đồ chơi mà thôi, không hơn cũng chẳng kém.

"Thú vui đ giết thi gian y mà" . Em ta đã nói như thế đấy. Một lúc cả chục anh hay 3, 4 mối quan hệ friend with benefit là chuyện rất đỗi bình thường với em ta.

"Mấy anh cũng biết bố em mà. Ông ấy bảo phải giữ tốt mối quan hệ với nhà họ Moon. Thanh mai trúc mã cái gì chứ? Yêu đương cái gì chứ? Chỉ là làm con ngoan nghe lời bố dạy thôi nhé. Jaekhyuk anh thật sự nghĩ em thân thiết với hắn ta đấy à?"

Wooje ngoài miệng cười cười, tay gõ gõ xuống mặt bàn, nhìn qua thì giống như đang rất vui vẻ đùa cợt cùng anh mình. Nhưng nếu để ý kĩ thì, cái giọng điệu trào phúng kia chính là biểu hiện cho cơn sóng giận dữ mà em ta đang phải cố kìm lại.

Jaehyuk và Minseok cùng lắc đầu ngán ngẩm.

"Thế mà tên kia vẫn thích nổi em tôi hả? Moon Hyeonjun ấy." Siwoo cười cười nhìn em, nửa đùa nửa thật.

"Em cũng chẳng hiểu..."

Đến đây cả 4 đều thầm nghĩ về cái quan điểm sống của em bé nhà mình, và thương cảm cho Moon Hyeonjun kia.

Rốt cuộc là vì điều gì nhỉ? Trong lòng hắn chắc chắn biết rõ rằng Wooje không ưa gì mình rồi, nhưng vẫn cố chấp ở bên em. Sáng, trưa, chiều, hay thậm chí là cả tối, Hyeonjun cứ lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ. Nhiều lúc Wooje thấy phiền phát điên lên được mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro