2. Moon Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại nói về Moon Hyeonjun, hắn so với một Choi Wooje nghịch ngợm, bướng bỉnh thì lại trái ngược hoàn toàn.

Nếu như Wooje bị người đời bài xích, ghét bỏ, cay nghiệt, nhưng là đối tượng mà biết bao nhiêu thiếu gia, tiểu thư tài phiệt muốn được sở hữu. Thì Hyeonjun, hắn không như vậy.

Dù là nhan sắc, tiền bạc hay bất kể thứ gì Wooje có, Hyeonjun đều nắm trong tay bằng hết, thậm chí là còn nhiều hơn em Choi kìa. Nhưng có một thứ mà hắn để mất điểm trong mắt vô số người, đấy là tính tình. Tính tình thiếu gia nhà họ Moon kia quá đỗi hiền lành, mà qua miệng em Choi thì chính là "ngu ngơ". Chính bởi vậy mà cho đến tận bây giờ, Moon Hyeonjun vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.

Nhưng để mà nói hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào thì cũng không đúng. Nếu như em Choi có thể chễm chệ ngồi trên hot search ngày này qua tháng nọ, thì họ Moon cũng tạo ra cả chục thứ hot trend bởi chính gu ăn mặc và nhan sắc của bản thân.

Chỉ cần xuất hiện trước công chúng hay báo chí, hắn chính là một mặt trời ấm áp, mang cho người ta cảm giác yên bình.

Nhưng cuộc sống ai cũng có bí mật, Moon Hyeonjun cũng vậy. Một bí mật mà chỉ có người nhà họ Moon và hội bạn thân của hắn biết.

Từ bé đã luôn sống trong một môi trường phức tạp. Nếu để nói rằng con cháu của các gia tộc chaebol hiền lành ngu ngơ thì đúng là khó tin. Huống chi Moon Hyeonjun, sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế.

Tên thiếu gia ấy không hề ngu ngơ hay hiền lành như những gì hắn ta thể hiện ra ngoài. Ngược lại, người trong Moon gia chỉ thường nghĩ đến một "Moon Hyeonjun" đầy ranh ma và xảo quyệt. Chỉ là để lừa được con thỏ đội lốt cáo kia về nhà, Hyeonjun đã tự mình diễn ra nét vô hại, để em ta buông bỏ phòng bị với hắn.

Nhưng có vẻ kế hoạch hơi phản tác dụng rồi.

...

"Tất cả mới chỉ là mở đầu thôi. Rồi tao sẽ có tất cả."

Lí do mà hắn khẳng định chắc nịch như vậy là bởi Hyeonjun không hề toan tính một mình, hắn cũng có những hỗ trợ đắc lực từ phía sau. Và cũng chính nhờ những kẻ không tầm thường ấy, nên chiến thắng dường như ở quá gần với Moon Hyeonjun.

"Hội của Moon Hyeojun? Cái hội mà còn có cả Han Wangho, Jeong Jihoon và Lee Minhyeong đấy hả?"

Nhắc đến họ, người đời sẽ nghĩ ngay đến tổ hợp chỉ toàn chaebol với cậu ấm cô chiêu, vậy mà Moon Hyeonjun lại luôn là người có tiếng nói nhất. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nhận thức được rằng, Hyeonjun trong giới tài phiệt chính là vầng trăng mà có cả ngàn tinh tú muốn bủa vây xung quanh -  là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

***

Con phố trải dài trong đêm tối yên ắng. Dừng lại trước thềm quán rượu ánh lên màu đèn vàng nhòe nhoẹt nằm gần trung tâm.

Bên trong góc quán, ba thân ảnh nổi bật dường như thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Không ngưỡng mộ thì cũng là ngỡ ngàng.

Jeong Jihoon hết nhìn sang Lee Minhyeong ôm ấp cô nàng trẻ đẹp trong lòng, lại quay sang Moon Hyeonjun vác theo cái laptop để xử lý công việc thì chỉ thấy ứa gan, không khỏi thở dài.

Cơn cáu giận bỗng dâng lên trong lòng, đột ngột. Jihoon đặt cạch ly rượu xuống bàn. Hai thằng bạn thân thấy thế thì cũng thức thời bỏ hết công việc với gái gú đi.

"Mày hẹn bọn tao đến đây để làm việc hả Moon Hyeonjun? Còn cả mày nữa Minhyeong, có Minseok rồi mà vẫn ở đây ôm gái được?"

Jeong Jihoon không nặng không nhẹ lên tiếng hỏi hai thằng bạn của mình.

Lee Minhyeong chột dạ vội đuổi cô gái kia về.

Moon Hyeonjun cũng không vội trả lời, hắn thong thả ngả mình ra sau, rồi tự rót cho mình một ly, ngắm nghía thứ chất lỏng sóng sánh ánh vàng.

"Mọi chuyện có lẽ gần hoàn thành rồi."

Vừa dứt câu, hai thằng bạn không hẹn mà liếc nhau. Đôi ánh nhìn hiện lên sự khó hiểu.

Là thế nào? Ý là cái kế hoạch bước chân vào nhà họ Choi của Moon Hyeonjun sắp thành á hả?

"Chứ không phải mới hôm qua mày vẫn còn lẩm bẩm 'em ấy ghét tao' hả?".

Jeong Jihoon cười cười nhìn thằng bạn mình, vẻ khinh khỉnh bỡn cợt. Vừa thấy tội vừa thấy hài. Minhyeong cũng nhổm người lên góp vui.

"Ờ, thế mà xong. Hay bạn tôi đổi đối tượng, kiếm được ai rồ-"

"Hôn phu."

"Gì?"Minhyung như không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.

"Choi Wooje, là hôn phu của tao."

Hắn nói ra từng chữ một rõ ràng, khẳng định chắc nịch với hai con người đang ngơ ngác kia.

"Choi Wooje? Cái thằng thiếu gia họ Choi mà bấy lâu nay mày vẫn nhắm đến ấy à?"

Moon Hyeonjun thoải mái gật đầu:

"Hôn sự được định tối qua"

Hắn khi nhắc đến cái mối hôn sắp thành ấy thì không kìm được mà khẽ cười thành tiếng. Phải, đấy chính là điều mà hắn đã cố gắng vun đắp để với tới suốt bao nhiêu năm qua.

"Thế là mày bước được nửa chân vào Choi gia rồi còn gì?"

Cũng đúng.

"Nhưng cái tao muốn là trái tim của em ấy. Chỉ cần vậy thôi..."

Moon Hyeonjun, vị thiếu gia ấy trong mắt gia tộc là người xảo quyệt và đáng sợ vô cùng. Đôi khi, con cháu trong họ sẽ cố tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Bởi lẽ hắn quá hà khắc, cầu toàn trong tất cả mọi thứ. Thậm chí có thể động tay động chân với bất kỳ kẻ nào ngáng đường.

Vậy nhưng với Choi Wooje, hắn ta chính là một lòng nâng niu, một lòng yêu thương, một lòng tôn thờ và tôn trọng. Nói Moon Hyeonjun để em là ngoại lệ cũng chẳng sai khi mà tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của hắn đều đặt ở nơi em.

Vốn dĩ hai người kia đã từng khuyên tên họ Moon này bỏ đi. Choi Wooje tiếng xấu đồn xa, tai tiếng có khi còn nhiều hơn danh tiếng. Lời hay ý đẹp thì chẳng thấy đâu. Mà quan trọng hơn là em ta giờ đâu có thích Hyeonjun? Gặp là né, thấy là tránh. Vậy thì hắn cố chấp để làm gì?

Là bởi nơi thâm tâm Moon Hyeonjun, Choi Wooje chính là ánh sáng giữa màn đêm đen dày đặc, kéo hắn ra khỏi vực thẳm tăm tối. Ở bên em từ lúc còn thơ đến khi trưởng thành, chẳng biết từ bao giờ, em đã là trân quý của cuộc đời hắn, Hyeonjun cũng đã sớm ý thức được tình cảm của bản thân mình.

Từ ngày đó, mục tiêu của Moon Hyeonjun không chỉ còn là sống để làm hài lòng gia tộc, mà còn là em. Tất cả những chuyện hắn làm thử hỏi xem có chuyện nào là không tốt cho em ta? Ngay cả chuyện tính toán từng bước, từng bước thâu tóm hết thảy quyền lực cũng chỉ để chống lưng cho Wooje làm mọi chuyện mà em ta muốn.

Vậy nên "Nếu không là em ấy, sẽ không là ai cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro