3. Không đủ sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra khi quán dần vắng. Han Wangho bước vào, theo thói quen mà xoay chiếc chìa khoá xe trên tay. Anh nhìn quanh rồi bất chợt cười thành tiếng khi nhìn thấy hội bạn của mình đang ngồi ở một góc. Ánh mắt cũng chợt dịu đi khi nhìn thấy cái đầu trắng toát nổi bật nhất ngồi đó.

"Anh không bỏ lỡ gì chứ?".

Chất giọng thanh thanh dịu dàng ấy cất lên bất chợt, thu hút ánh nhìn của cả 3 người kia. Mắt Jihoon sáng lên khi nhìn thấy người anh của mình đứng đó, vội kéo Wangho lại rồi không chần chừ mà liến thoắng:

"Anh đến sớm tí nữa là nhìn thấy Minhyeong ôm gái rồi, còn được nghe chuyện của Hyeonjun nữa đó."

Ba người kia bên ngoài dù có thế nào, có ở trên vạn người, thì khi bên cạnh Wangho cũng biến thành những đứa nhỏ, hoàn toàn lộ ra nét trẻ con hiếm khi thấy. Cũng khó trách khi anh đã bao bọc 3 đứa nhỏ từ bé, cũng góp phần vào việc dạy dỗ chúng nó trưởng thành.

"Minhyeong à, em có Minseok rồi đấy, cứ như này không ổn đâu nhé." Wangho nghiêm mặt lại, nhẹ nhàng nhắc nhở em mình, lời nói tuy có chút nghiêm nghị nhưng vẫn đầy bao dung.

Phi ri, anh thương ti nh quá.
Dù chúng nó có sai, anh cũng không n nng li trách mng.
H thy my đa bun là anh li mi lòng.
Đim yếu ca anh mà.

"Còn Hyeonjun có chuyện gì nào?"

Wangho thoải mái ngả người bên cạnh cậu em mình, rồi tiện tay nâng ly rượu trước mặt Hyeonjun lên nhấp một ngụm.

Moon Hyeonjun thấy thế thì khẽ nhíu mày, hắn nhẹ nhàng lấy lại cái ly từ anh.

"Dạ dày anh không tốt, đừng uống."

Anh chần chừ một hồi nhìn Hyeonjun, em của anh vẫn luôn biết quan tâm đến người khác như thế. Nụ cười đầy tự hào xuất hiện trên môi, anh dường như đã quên mất ngụm rượu hụt kia.

Minhyung cười cợt mà trả lời câu hỏi của Wangho:

"Hyeonjun có bến đỗ rồi anh ơi, cái cậu thiếu gia họ Choi ấy. Sớm nhất nhóm luôn đó!"

...

"Choi Wooje?"

"Ừm, đúng rồi đó anh. Anh thấy Hyeonjun nó vui quá chừng nè, cười toe toét nãy giờ."

"...Choi Wooje à...Choi Wooje...." Wangho lẩm bẩm, bày ra vẻ suy tư. Dáng vẻ thoải mái khi nãy cũng không còn nữa. Minhyeong và Jihoon tinh ý phát hiện thái độ của anh có chút kỳ lạ sau khi Minhyung nói ra mối hôn sự ấy. Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Hyeonjun.

"Anh y không ưng cu thiếu gia h Choi kia sao?...thế thì khó ri đây."  Jihoon cau mày nghĩ ngợi.

Wangho là người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của ba đứa, đặc biệt là Hyeonjun. Hắn là người gặp anh sớm nhất, bao nhiêu yêu chiều anh đều dành cho đứa em ấy. Nếu giờ Wangho không đồng ý, mà Hyeonjun chắc chắn cũng sẽ không buông bỏ tình yêu đời hắn, vậy thì chẳng phải khó xử và thất vọng sẽ dồn hết lên thiếu gia họ Moon kia sao?

Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười chợt trở lại trên môi Wangho, khoé miệng anh cong lên, vui vẻ mà vỗ vai Moon Hyeonjun:

"Ồ chúc mừng em nhé, tưởng ế mà hoá ra lại có vợ sớm nhất."

Khách khứa càng ngày càng vơi dần, không gian pub đêm trở nên trầm lặng hơn cả khi trước. Đủ yên để nghe được hơi thở dài khe khẽ của Hyeonjun. Chỉ một hành động nhỏ đã đủ để nhận ra, với hắn ý kiến của anh quan trọng đến mức nào và hắn kính trọng anh ra sao.

"Cảm ơn anh, anh Wangho."

Em y hay anh đu quan trng vi em, làm ơn đng đ em phi chn mt trong hai người, em s thy có li lm...

Moon Hyeonjun nghiêng mình mỉm cười, để mái đầu bạc khẽ bay phấp phơi. Hắn vẫn nhìn anh, nhưng tay thì muốn tìm ly rượu của bản thân.

"À, đây rồi." Hyeonjun vô thức reo lên nhè nhẹ khi chạm được bề mặt thuỷ tinh của chiếc ly. Nhưng ngay khi hắn định cầm lấy thì thoáng chốc nó đã vụt đâu mất.

Wangho cầm trên tay chiếc ly sáng loáng, một hơi nốc cạn rượu bên trong. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy đứa em mình, anh đứng dậy, lập tức bước ra phía cửa.

Trước khi bỏ đi, anh khựng lại, nhìn về phía ba đứa, mỉm cười:

"Anh có việc nên đi trước. Nhớ về sớm đấy! À mà Seonghyeon tuần sau về, thu xếp rồi cuối tuần đi ăn một bữa chào mừng nó nhé."

Moon Hyeonjun nhân cơ hội anh đứng dặn dò, liền níu tay anh lại. Wangho bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nhìn cái tay đang bị giữ chặt của mình.

"Anh cầm cái này đi phòng chút bị đau giữa đường"

Rồi đưa cho anh một gói thuốc nhỏ. Cái này là thuốc đau dạ dày của Wangho. Từ lúc biết Han Wangho bị đau dạ dày, mỗi lần đi ra ngoài với anh, Hyeonjun đã tự tạo thói quen cầm theo vài gói thuốc để phòng trường hợp Wangho bị đau bất chợt.

Wangho hết nhìn gói thuốc rồi lại nhìn Hyeonjun, thở dài một tiếng rồi cũng đưa tay nhận

"Cảm ơn em."

Lúc này Hyeonjun mới thả tay Wangho ra. Thấy tay mình được thả ra, anh liền nhanh chân đi thẳng ra ngoài.


Wangho ngồi trên xe, tay nhịp nhịp vào vô lăng, nhìn màn hình điện thoại mà không thôi tức giận.

"M kiếp, chuyn gì cũng như đang chng đi li mình thế này".

Anh thở dài, khó khăn kìm lại mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Vài phút trôi qua, Wangho dần bình tĩnh trở lại, tay nhẹ buông khỏi vô lăng. Gói thuốc Hyeonjun đưa cho anh vứt ở ghế phó lái, lúc này lại vô tình lọt vào mắt. Wangho nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào vô định, nhớ lại toàn bộ cuộc hội thoại khi nãy.

Rồi bất chợt anh cười lên thành tiếng, đâu đó tràn ngập sự tổn thương, tức tối đến khinh miệt.

Choi Wooje à, đ ri xem rt cuc ai trong cuc đi ca Moon Hyeonjun mi là quan trng nht.

***

Từ nãy đến giờ Sanghyeok có chút kỳ lạ? Anh cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay mà không thấy rời. Đôi khi còn có vài biểu cảm khác thường như thể đang trông đợi điều gì đấy.

Jaehyuk lo người anh của mình bị làm sao, muốn mở miệng hỏi han mà sợ Sanghyeok thấy phiền nên cũng có chút đắn đo. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jaehyuk vẫn cười hỏi:

"Sanghyeok, anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy, bộ tính gọi cho Jeong Jihoon của anh hả?"

Sanghyeok nghe em mình nói vậy thì chẳng phản ứng gì nhiều, anh vô thức gõ nhẹ vài tiếng vào thành ghế rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh. Sanghyeok khẽ vỗ vai Wooje mà gọi:

"Nhóc con, em ra ngoài tìm chủ quán lấy giúp anh 1 chai Absinthe, bảo lấy cho anh là được"

Bốn người kia bất ngờ nhìn nhau. Cái chai Absinthe - Nàng tiên xanh thì có ai mà không biết. Chỉ là Sanghyeok trước giờ chưa từng thích sưu tầm rượu, cũng không phải là người thích thú gì loại thức uống ấy, cùng lắm thì sẽ nhâm nhi vài ly khi đi với hội bạn thôi. Vậy lý do có thể là gì mới khiến Sanghyeok chi tiền cho một chai rượu quý như thế?

Mua cho bốn đứa nhỏ uống thì chắc chắn không phải. Hay là do nổi hứng muốn sưu tầm vài chai trong nhà? Cũng không thể loại trừ việc Sanghyeok mua tặng người khác.

"Anh ơi, sao anh lại mua chai rượu này vậy...?" Minseok hai mắt sáng rực, rụt rè lên tiếng hỏi, phải biết rằng Minseok cực kì thích sưu tầm rượu luôn đó.

Sanghyeok cười cười đùa đùa đáp "Để anh uống."

Anh chỉ trả lời có thế, không nói thêm gì. Tuy thắc mắc thì thắc mắc thật nhưng bốn người kia cũng biết không thể hỏi thêm nếu anh đã cố tình giấu, Wooje đành đứng dậy rồi đi lấy cho anh.

***

"Tôi muốn gặp chủ quán." Choi Wooje tay gõ cộc cộc lên mặt quầy lập tức thu hút sự chú ý của quản lý.

Người quản lý nghe tiếng gọi liền cúi đầu lịch sự hỏi:

"Không biết cậu có chuyện gì cần gặp chủ quán ạ?"

"Tôi muốn lấy Absinthe cho Lee Sanghyeok."

Quản lý nhận ra em là người đi cùng chủ tịch Lee lúc nãy nên cũng không làm khó, khẽ cười và gật đầu: "Ông chủ đã có dặn, cậu đợi một chút, chúng tôi đi lấy cho cậu."

Nói rồi quản lý phẩy tay ra hiệu về phía cậu phục vụ đứng cạnh mình. Phục vụ đó gật đầu rồi liền quay lưng rời đi.

Choi Wooje buồn chán ngồi tại quầy, quyết định gọi cho bản thân một ly cocktail nhẹ, dù đã uống không ít rượu trước đó, rồi ngẩn ngơ nhìn làn chất lỏng màu xanh được bartender rót vào ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro