4. Người cũ không tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chà, lâu rồi không gặp em Choi đấy."

Giọng nói ngả ngớn cất lên từ sau lưng, đánh thức em từ cơn mơ màng. Hơi thở nồng nặc mùi cồn xộc lên, làm em cảm thấy có đôi chút ngột ngạt.

Hắn cúi xuống sát bên cạnh, hơi thở nóng rực phả vào một bên tai non nớt. Hắn ta tự mình chạm ly với em ngay khi bartender vừa đặt món đồ uống của em xuống.    

"Choi Wooje, em vẫn mang cái nét ngây thơ như vậy nhỉ? Vẫn là cái dáng vẻ mà... đàn ông nhìn vào là muốn đè ra rồi."

Dứt câu, hắn nghiêng đầu, mũi chạm vào cần cổ em hít một hơi dài như đang thưởng thức mùi hương của một món ăn thơm ngon. Thoả mãn rồi thì đứng thẳng dậy, híp mắt cười và tự tiện ngồi xuống bên cạnh Wooje.

Đôi bàn tay tên đàn ông ấy không yên phận mà đưa lên vuốt nhẹ má trắng. Rồi chậm rãi lần xuống gáy, đến eo một đường dài. Kèm theo đó là tiếng cười khẽ vọng bên tai.

Trong lòng hắn ta không khỏi cám thán "Vn thế, không ht đi chút nào nh? Thm chí còn đy đ hơn trước."

Choi Wooje rùng mình theo từng đầu ngón tay hắn mân mê trên eo em. Mỗi một đường vuốt xuống, hắn sẽ ngừng lại đôi chút, rồi siết chặt hơn, như thể đang cảm nhận con mồi của mình qua từng rung động khẽ nhất.

Sắc mặt Wooje xấu đi gần như ngay lập tức. Em ta không còn ngơ ngẩn trong vô thức vì men như ban nãy nữa. Chậm rãi gạt phăng đôi bàn tay của tên kia ra khỏi eo mình rồi cứ thế nhâm nhi ly cocktail vừa được đặt xuống.

Hắn thấy tay mình bị gạt đi thì cũng không tức giận, chầm chậm nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn cậu thiếu gia họ Choi kia, từ trên xuống dưới. Ánh nhìn trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết, hắn coi em ta như thể một món ăn, một món ăn nằm gọn ghẽ trên bàn tiệc của mình, chỉ chờ được nếm sạch.

"Your sweetness taste like chocolate. And if the chocolate is dissolved in milk, it would be perfect, baby"

Tên kia ghé sát mặt vào tai em, khẽ thì thầm. Một lần nữa thuận tay kéo Wooje sát lại phía mình.

...

"Thằng chó đẻ này!"

Choang

Thanh âm vỡ vụn vang lên nơi quầy bar. Tên kia lảo đảo ôm đầu. Từng giọt cocktail chảy theo hàng, nhỏ xuống sàn tí tách. Cả không gian chìm vào im lặng trước mớ hỗn độn ấy. Chỉ trừ Choi Wooje, em ta đứng cười khoái chí trong đống ngổn ngang, mặc kệ bàn tay bị dính nước vì ly cocktail đã vỡ tan tành trên đất.

"Cho Sangmin, anh biết tính tôi không thích lằng nhằng mà? Cảm thấy không còn cần tay nữa à?"

Em ta vỗ vỗ vào má tên kia, cười hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thoáng méo xệch đi. Máu từ miệng vết thương trên trán rỉ ra, đau rát vô cùng khi ngấm cồn. Sangmin nhăn nhó túm chặt lấy tay Wooje, không kìm được mà gằn giọng chửi rủa.

"Mày tưởng mày là thiếu gia họ Choi thì thích làm cái gì cũng được à? Mày quên mình từng rên rỉ van xin dưới thân thằng này như thế nào hả? Mẹ kiếp!"

Chát

Sangmin thẳng thừng tát vào gương mặt của cậu thiếu gia họ Choi ấy, để hằn lên đỏ ửng một vệt thật lớn trên bờ má trái. Tiếng cười đắc ý của hắn vang khắp không gian đẫm mùi cồn rượu, khi ấy đã đều lặng thinh. Choi Wooje không nói gì, em ta cũng không nhìn hắn đến một cái, chỉ bần thần cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định.

"Mới một năm xa nhau mà em ngoan hơn rồi thì phải? Là do anh vô ý làm em đau, lỗi anh. Nào, giờ để anh đền bù cho Wooje một đêm thật mặn nồng nhé. Từng ấy thời gian hẳn em Choi phải học được nhiều thứ mới mẻ lắm."

Hắn ta đắc ý khi không thấy Wooje phản kháng. Được nước làm tới, Sangmin vòng tay qua eo của Wooje, siết lấy thật chặt với ý định lôi em đi. Nhưng vừa được nửa bước, hắn đã ngã khuỵu xuống vì một cái đạp mạnh từ sau đầu gối.

Hắn ngỡ ngàng trước hành động đột ngột khi ấy của em ta đến mức không ngậm nổi miệng lại. Cơn bực bội ập tới ngùn ngụt khi hắn nhận ra mình đang ngã sõng soài trên nền đất. Trong cả cuộc đời, Sangmin chưa từng rơi vào tình huống nào nhục nhã đến như thế. Khiến cho hắn bây giờ chỉ muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Choi Wooje mà thôi.

"Sao mày dám làm thế hả? Mày không nhận thức được tao là ai hả? Hay do mày tưởng gia cảnh nhà mày to lắm?"

Hắn cứ ngoác miệng ra mà gào lên dưới sàn nhà. Hình tượng cũng bị hắn vứt vào góc.

Khi gin d, con người ta thường đánh mt lý trí ca chính mình.

Lúc đá thẳng vào chân Sangmin, Wooje không để lộ bất cứ một biểu cảm gì cụ thể. Em ta cứ đứng ở đó, không nhúc nhích. Có lẽ việc phải đáp trả tên điên này đã bào mòn em quá nhiều.

Đoạn, Wooje hít một hơi thật sâu, nhìn hắn. Hai đầu lông mày cau lại, để lộ vẻ khó chịu vô cùng. Rồi em không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói ẩn sự tức giận đang cuộn trào:

"Mày không hiểu tiếng người à thằng chó này?!"

Choi Wooje với lấy chai rượu trưng bày trên quầy bar, không do dự mà đập thẳng nó vào đầu Cho Sangmin. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ toang vang trời, khung cảnh khi ấy trở thành một bãi chiến trường, thấm đẫm rượu và máu loang lổ.

Em ta cúi xuống, luồn tay qua mớ tóc ướt nhẹp trên đầu Sangmin mà giật ngửa ra sau.

"Tao đã nói rồi mà nhỉ, nếu mày cảm thấy không cần thì tốt nhất là nên cắt lưỡi đi. Có lưỡi mà toàn nói những lời không hay thì không đáng đâu anh yêu à."

Hết câu, em ta mỉm cười với hắn, trở lại với dáng vẻ ban đầu. Đầy bình thản. Bình thản đến đáng sợ. Gương mặt Cho Sangmin lúc này đã trắng bệch, không dám phản kháng cũng không dám lên tiếng. Huênh hoang thì huênh hoang thật đấy, nhưng cũng là con người cả thôi. Hắn sợ chết.

Em Choi đứng dậy, nhẹ nhàng lấy khăn trong túi lau đi vài giọt rượu vương trên cánh tay. Cho Sangmin nghĩ rằng mình có cơ hội để thoát được liền thở phào nhẹ nhõm, lộ liễu đến mức nghe rõ mồn một.

Hèn tht đy, nhơ nhuc chết đi được.

Nhưng Choi Wooje ấy mà, em ta đâu có sống trái với những gì người ta đồn thổi? Làm gì có chuyện hắn thoát được khỏi cậu thiếu gia này dễ thế? Hắn quấy rối em, đụng chạm đến gia đình và cả cơ thể em khi chưa được cho phép. Thế nên, Choi Wooje đây sẽ trả lại bằng hết. Thậm chí là nhiều hơn cả thế.

Em ta dùng sức dẫm thật mạnh lên mu bàn tay của Cho Sangmin rồi ghì chặt nó xuống sàn, không quên dùng gót giày cứa vài đường lên đôi bàn tay dơ bẩn đã động chạm đến cơ thể mình. Vừa làm vừa nhếch khóe môi cười khoái trá, mặc kệ những ánh mắt kinh sợ đang dính thật chặt lên người mình.

Dù rất đau nhưng Sangmin cũng không hét một tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng. Vì hắn ta đã đủ mất mặt rồi, vòng tròn hóng chuyện xung quanh hắn và Choi Wooje càng lúc càng nhiều, giờ mà còn hét lên nữa thì nhục nhã chẳng biết chui vào đâu.

"Choi Wooje em đâu rồi!"

Tiếng của Lee Sanghyeok vang lên từ bên ngoài vòng tròn đầy sự sốt ruột. Hội bạn của em ngay khi nghe quản lý bar nói có xô xát giữa Choi Wooje và Cho thiếu thì đã lập tức bật cửa ùa tới. Với suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng lần mâu thuẫn này sẽ không hề nhỏ. Bởi họ là người rõ nhất mối quan hệ giữa cả hai, và cũng thừa hiểu Wooje đối với người cũ chưa từng để cảm xúc lấn át, vẫn luôn là sự tôn trọng đến trước tiên. Nhưng một khi đã có xô xát thì muốn ngăn lại sẽ còn khó hơn lên trời.

Cả bốn hối hả chạy theo hướng mà phục vụ chỉ dẫn, thầm mong trong lòng là không có chuyện gì xảy xa với cậu em nhỏ.

Em Choi nghe thấy tiếng anh mình liền lập tức nhấc chân ra, tiện tay vớ lấy mảnh chai rượu khi nãy, tự cứa lên tay một đường thật sâu. Nhìn những giọt máu ứa ra đỏ thẫm, em vô thức mỉm cười thoả mãn.

Rất nhanh, cả bốn người vào đến chỗ Wooje. Vẻ mặt em ta hiện lên dòng chữ oan ức không thể tả. Mấy cậu anh của em ta nhìn vào mà không khỏi xót xa. Choi Wooje bĩu môi rồi tiến lại gần các anh của mình, như thể tìm một nơi để dựa dẫm. Em đưa bàn tay víu lấy vạt áo Siwoo, cố ý xoay miệng vết thương cho mấy người bọn họ coi. Minseok lập tức nâng cánh tay đang dần loang máu của Wooje, vừa xuýt xoa vừa thầm chửi rủa. Mọi tội lỗi khi ấy đều quy chụp cho tên Cho Sangmin đang nhếch nhác lê lết dưới sàn.

Cũng đáng thôi, tôi đã bo là đng đng đến tôi ri mà.

Siwoo rút ra tấm khăn tay chậm rãi giúp em cầm máu ròi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Chúng ta ra ngoài, anh giúp em băng vết thương nhé."

"Đi nào, để lâu dễ nhiễm trùng." Minseok cũng vỗ vỗ đầu em như đang dỗ một đứa con nít vậy.

Cả ba ra ngoài để lại chiến trường cho hai người kia giải quyết.

Quầy bar khi ấy là một đống hổ lốn, ngổn ngang, nồng lên mùi rượu hoà với máu tươi thoang thoảng - mùi hương của sự hỗn loạn. Lee Sanghyeok vốn điềm đạm, dĩ nhiên anh sẽ không làm gì tên kia vội. Trước mắt, phải bàn bạc đền bù tổn thất với quản lí đã.

Nhưng Park Jaehyuk thì đâu có dễ như thế. Chồng của "công chúa" họ Son là người nóng tính, với quan niệm sống cái gì cần thiết thì phải xử lí ngay, để lâu lại mốc meo lên mất.

Vậy nên nhìn thấy người kia nằm nhếch nhác trên sàn không khỏi cười khinh bỉ.

Khác đéo gì mt con chó nh?

Anh đi lại, đạp thẳng vào bụng Sangmin mà không để ý đến vẻ mặt hắn lúc này đã cắt không còn giọt máu. Có ai có thể sống nổi với xương bàn tay có lẽ đã gãy, một cái đạp bụng không chút lưu tình và trên tất cả là một tương lai không khác gì địa ngục chứ?

Xong xuôi đứng bấm điện thoại chờ chủ tịch Lee ra, tiện thể gọi người xách cổ Cho Sangmin về để Lee Sanghyeok tự giải quyết.

Gì chứ, Choi Wooje là em vàng em bc ca Lee Sanghyeok đy.

Đợi đến khi Lee Sanghyeok đi ra thì Cho Sangmin cũng đã bị xách cổ về biệt thự của anh rồi. Trên tay Sanghyeok lúc này còn cầm theo chai Absinthe, vỗ vai Jaehyuk đang cắm mặt vào điện thoại.

"Về thôi"

"Vâng, để em lái xe" Jaehyuk gật đầu nhìn lên.

"Wooje thế nào rồi? Chúng ta qua xem em ấy?"

Jaehyuk chậm rãi lắc đầu "Không cần đâu ạ, ba người họ vừa vào viện chỗ Minseok, băng bó xong rồi, đang đi mua thuốc chuẩn bị về. Lúc nãy Minseok có đi xe, để nó đưa hai người kia về luôn".

Lee Sanghyeok hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu cùng Park Jaehyuk ra về. Anh còn chuyện cần phải làm, bọn trẻ có lẽ sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro