5. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyeonjun ghì lấy chiếc điện thoại trong tay, không nhiều lời mà bật dậy khỏi ghế. Trong đầu hắn khi ấy chỉ toàn hình ảnh đôi bàn tay em cuốn băng chằng chịt. Hyeonjun cuống lên mà rảo bước ra khỏi phòng với không một lời giải thích. Mặc kệ hai thằng bạn ngồi nhìn nhau đầy khó hiểu.

Biết sao được, Choi Wooje là ưu tiên hàng đầu của hắn mà. Đến chậm một giây thôi cũng đã là quá muộn rồi.

Tiếng xe vang lên dưới hầm, Hyeonjun theo định vị mà Minseok gửi để tìm tới chỗ của ba người kia. Tâm trạng hắn dần trở nên hỗn loạn khi từng phút trên đồng hồ cứ trôi qua, mà đường thì đi mãi chẳng tới.

Tuy nghe Minseok nói là không quá nghiêm trọng, nhưng chẳng hiểu vì lý gì, thiếu gia họ Moon vẫn phải vội vã tìm em.

Dừng xe bên kia đường đối diện với một tiệm thuốc vẫn sáng đèn, hình ảnh Choi Wooje ngày càng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt hắn. Hyeonjun nhấc điện thoại gọi tìm tình yêu của hắn, kìm lại mong muốn ngay lập tức xuống ôm lấy em.

"Em đang ở đâu thế Wooje?"

"Anh hỏi làm gì?? Tự nhiên gọi vậy, em đang đi chơi chứ đi đâu??"

Giọng nói của cậu thiếu gia họ Choi vang lên từ đầu dây bên kia. Là sự chột dạ nhưng lại nhanh chóng được lấp liếm bởi nỗi bực tức khó chịu. Phải rồi, em ta ghét Moon Hyeonjun chết đi được, kể cả hắn có quan tâm em đến mấy thì trong mắt Wooje, hắn chẳng khác nào cái đuôi vừa vướng víu vừa phiền phức.

Nhưng rồi hắn vẫn thở dài, hạ giọng nhẹ nhàng nói tiếp:

"Em chỉ cần nói là em đang ngồi ở đâu thôi, nếu là em bé ngoan thì sẽ không nói dối phải không nào?"

"Không-"

"Đang ở trước cửa hiệu thuốc đây!" Minseok ghé vào điện thoại của Wooje rồi chặn lời em ta.

Wooje đứng hình trước hành động ấy của anh mình. Trong đầu hiện ra cả ngàn thắc mắc.

"Ủa, mình nhớ là anh Minseok biết mình ghét tên đấy lắm mà? Tự nhiên gọi ra vậy??"

Siwoo đã để ý thấy chiếc xe bên đường từ nãy rồi lại nhìn Minseok đang khúc khích thì hiểu ra.

"Cái con cún này cũng ranh ma lắm."

Thiếu gia họ Choi đương cáu kỉnh, lại thấy khó chịu thêm khi biết mình sắp phải nhìn mặt tên hôn phu bất đắc dĩ kia. Định bụng đuổi hắn đi nhưng rồi cũng thôi. Bởi dù gì đây cũng là "thanh mai trúc mã" của em. Mà giờ em ta cũng mệt đến mức không muốn hạch sách gì thêm nữa rồi...

Cậu thiếu gia họ Choi không hề biết rằng dù có thế nào thì em vẫn phải gặp Moon Hyeonjun thôi.

"Wooje!"

Tiếng gọi lớn làm em tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là Hyeonjun, hắn chạy đến với chiếc điện thoại vẫn đang nắm chặt, vội vã kiểm tra vết thương trên tay của Wooje mà không thèm để ý đến ai.

Em ta bất ngờ khi thấy Moon Hyeonjun xuất hiện rồi lại vô thức ngẩn ngơ trước nhan sắc của đối phương. Tuy đã nhìn mặt nhau nhiều đến chán ngấy rồi, nhưng lúc nào cũng như lần đầu thấy người đẹp vậy. Cứ thế, em để cho Hyeonjun cầm tay mình lật qua lật lại xuýt xoa. Cho đến khi hoàn hồn thì mới vội vã giật tay ra rồi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Tự dưng ngơ ngẩn như thế là sao, Choi Wooje!!! Mà anh ta đẹp trai vậy...? Từ lúc nào mà đã thế rồi? Lại còn bày đặt hỏi han quan tâm...Không ổn...Hầy..."

Hyeonjun thấy thế thì hốt hoảng. Bối rối vì sợ làm em đau, lo sợ mình làm gì sai ý em. Minseok nhìn vậy thầm khinh bỉ Moon Hyeonjun trong lòng, lại nhìn sang em ta đỏ mặt thì tinh ý nói giúp:

"Tao xử lý vết thương cẩn thận rồi. Mày đưa nhóc ý về nhà đi, hàng ngày dặn em ấy bôi thuốc đầy đủ là được. Giao Wooje cho mày, tao với anh Siwoo về trước."

"Ơ anh..."

Son Siwoo còn tinh nghịch nháy mắt cười "Trước sau gì cũng là người nhà cả mà đúng không?"

"Cảm ơn mày, bác sĩ Ryu, anh Siwoo."

Moon Hyeonjun mỉm cười rồi nhìn hai người kia, vui vẻ nói lời cảm ơn, rồi mới quay sang em nhỏ đang cố giấu cái tay bị thương của mình đi. Đợi bọn họ đi khuất hẳn, hắn cởi chiếc áo vest ra khoác cho em, một lần nữa dùng giọng điệu dịu dàng mà nghiêm túc hỏi:

"Em còn thấy đau không?"

Wooje lườm anh rồi quay đi.

"Không. Có gì mà đau?"

....

Đau chứ. Đau chết đi được.

Dưới ngọn đèn đường vàng mờ tỏ, dưới ánh trăng đang dần lặn đi sau rặng mây nhàn nhạt. Chỉ có hai người ngồi ở nơi hàng ghế đá lành lạnh. Không gian khi ấy tĩnh lặng đến dễ chịu, khác xa với nơi quán bar ồn ào, hỗn loạn.

Wooje không nhìn hắn lấy một cái, như muốn né đi cái ánh mắt dịu dàng của vị hôn phu mà em ta luôn ghét. Hơn nữa là để giấu đi cảm giác của bản thân mình ngay lúc này.

Bởi vì

Ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Wooje sợ chuyện mình nói dối sẽ lộ ra, hắn sẽ lại cuống lên lo cho em thì quả thật khó xử. Nói theo cách khác thì chính là muốn đuổi đi nhưng cần người đưa về giữa buổi đêm như thế này.

Nhưng lại không ngờ rằng hành động này trong mắt Hyeonjun là đang nghĩ em âm thầm dựa dẫm vào hắn. Một làn nước ấm như len lỏi qua tầng tầng lớp lớp trong lòng người con trai ấy, để bao muộn phiền ảo não bỗng dạt trôi đi mất. Chỉ còn hơi ấm ôm trọn lấy tâm hồn đương nguội lạnh.

"Anh đưa em đi băng bó lại nhé?"

Choi Wooje đang bình thản ngắm trăng thì cũng bị câu hỏi này của Hyeonjun làm cho bật cười, thầm nghĩ:

"Anh ta ngốc thật đấy à. Băng đến thế này rồi còn muốn băng sao nữa. Băng luôn người tôi vào nè?"

"Không cần đâu. Nãy Minseok tự tay băng cho em đó. Mọi thứ ổn mà."

Moon Hyeonjun nghe thấy thế thì hài lòng gật đầu. Không quên dụ em nhỏ kể ra chuyện đã xảy ra. Choi Wooje lúc đầu lảng tránh nhưng rồi cũng phải chịu thua trước lời năn nỉ của người kia mà gật đầu.

"Được rồi em kể. Lên xe được không? Em hơi lạnh."

Em nhìn áo của hắn đang ở trên vai em, lại nhìn hắn mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng, rồi lại lấy điện thoại ra xem nhiệt độ và quyết định làm người tốt "Không lên xe thì anh ta sẽ bị ốm mất thôi", mà không chịu thừa nhận rằng mình đang quan tâm tới hôn phu của mình.

Sau khi lên xe, Hyeonjun theo thói quen với sang thắt dây an toàn cho em nhỏ, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe, rồi lại lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người em. Cả hai cứ sáp vào nhau như thế, để hương trên người hắn đọng lại nơi cổ của em nhỏ, thoáng vương lên trên đầu mũi dịu nhẹ. Mùi cỏ hương bài quyện với thì là Ba tư ở khắp cơ thế người ấy, dường như vừa cứu lấy một tâm hồn đang chơi vơi. Cũng thành công xua đuổi cả ngàn thứ mùi hỗn tạp trên người Choi Wooje, để lại một tầng hương nhẹ nhàng bao bọc lấy em ta.

Là mùi của Yves Saint Laurent La Nuit L'homme.

Chai nước hoa mà em đã tặng hắn vào sinh nhật khi trước. Hơn nữa hình như hắn dùng mùi này rất nhiều, vì lần nào em gặp cũng sẽ ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng vương trên bờ vai rộng lớn ấy. 

"Có lẽ hắn rất thích mùi này nhỉ?".

 Một suy nghĩ hiện ra trong đầu, em ta tìm lại chai nước hoa và note lại những nốt hương chính. 

"Lần sau không cần đau đầu chọn quà nữa rồi."

"Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

Choi Wooje - người đang cắm đầu vào điện thoại, lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện Moon hyeonjun đã lái xe rời khỏi đó rồi. Wooje chẹp miệng, miễn cưỡng kể lại tóm tắt toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc nãy.

Vừa lái xe vừa nghe em kể mà sắc mặt Moon Hyeonjun tệ dần đi, tay cũng ghì chặt lấy vô lăng. Hắn khi ấy giống như một quả mìn, chỉ chờ có kẻ chạm vào là sẽ nổ tung lên. Thật lòng mà nói, chuyện như thế rồi, hắn không tức giận làm sao được đây? Choi Wooje đường đường là hôn "thê" của hắn, mà lại dám có kẻ tự tiện động chạm đến mức ấy thì mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Nhưng em ta lại chẳng thèm để bụng chút nào, chỉ nhún vai rồi quay sang nhìn Hyeonjun.

"Hết chuyện rồi, cũng chẳng có gì cả"

Moon Hyeonjun dừng xe gấp lại bên đường, lúc này Choi Wooje mới bất ngờ mà quay sang hỏi đùa hắn:

"Anh định để e-....Ưmm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro