6. Chẳng là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chát

Dấu tay của Wooje hằn lên trên má Hyeonjun. Một cái bạt tai không thương tình từ phía em ta khiến hắn ngẩn người tại chỗ.

Em ta quay đi, lấy tay dụi lấy dụi để nơi miệng mình, như muốn xóa đi dư vị của nụ hôn khi nãy.

Hn đã t ý hôn em.

Hành động ấy nếu nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì vô lý. Choi Wooje là hôn thê của hắn mà, đúng không? Nhưng em ta chưa từng nhìn về phía cậu thiếu gia kia dù chỉ một lần, thì làm sao chịu cho nổi cái nụ hôn tùy tiện ấy?

Sau cú tát này, chỉ mong hắn nhận ra, rằng Choi Wooje không hề có tình cảm với mình.

Cui cùng cũng ch có Moon Hyeonjun là k c chp yêu thôi.

"Mở cửa xe."

Choi Wooje lớn tiếng, dường như đã thật sự tức giận vì sự tùy tiện của hắn. Bởi em ta trước giờ vẫn luôn có một quy tắc.

Không hôn môi, không chạm môi với bất cứ ai, kể cả trong lúc làm tình.

Vậy mà hắn ta dám ngang nhiên hôn em, cướp đi cái gọi là nụ hôn đầu của em. Giờ đây, ánh mắt em ta nhìn vị hôn thê bất đắc dĩ của mình còn lạnh lẽo hơn những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Phẫn nộ tột cùng tràn lên từ đáy mắt em ta, bóp nghẹt trái tim của Moon Hyeonjun.

Nhiệt độ ngoài trời vốn dĩ đang âm vài độ, đến nỗi mà khi nãy em ta chạm tay vào cửa kính xe cũng phải giật mình xuýt xoa. Vậy mà giờ đây Wooje nhất quyết đòi xuống xe, để trốn đi cái không khí chết tiệt đang lan rộng trong khoang xe nhỏ hẹp.

"Tôi nói anh mở cửa ra cho tôi!"

Choi Wooje không còn kiên nhẫn nữa mà lớn tiếng hơn, kéo Moon Hyeonjun khỏi cơn ngẩn ngơ ập tới đột ngột. Hắn chậm rãi đưa tay mở khóa cửa cho em. Ngay khi vừa nhìn thấy khóa cửa được mở, em ta đã vội vàng bước xuống mà chẳng nhìn lấy hắn một cái, đến cả cái chăn cũng mặc kệ cho nó rơi xuống sàn. Trước khi rời hẳn đi, Choi Wooje dùng hết sự bình tĩnh còn xót lại để nói với hắn vài từ nhấn mạnh mối quan hệ giữa cả hai người:

"Moon Hyeonjun, tôi và anh, ngoài hai chữ 'bạn thân' thì chẳng là gì của nhau cả. Nên làm ơn, trước khi làm gì đó thì chịu khó mà nghĩ cho thật kỹ."

Nói rồi, Choi Wooje bỏ đi. Giày nện xuống làn tuyết đầu mùa mỏng manh, lưu lại dấu chân sao nặng nề. Đôi bàn tay em ta cóng dần dưới cái làn hơi lạnh buốt, khác hẳn với không khí ấm áp trong xe.

Tiếng xe nổ máy vang lên phía sau lưng, em nhìn theo chiếc xe hơi đang khuất dần nơi cuối đường, trong lòng như bị xé ra từng chút một. Cay đắng.

"Tên điên này tht s b đi thế à? Vy mà bo là yêu lm? Ha-..."

....

À phi ri, tt c là do mình còn gì.


***


"Mày tới đón Wooje giúp tao với."

"Hả? Không phải khi nãy mày đưa thằng bé về rồi còn gì?"

Minseok nói lớn vào điện thoại, tâm trí cậu khi ấy ngập tràn lắng lo, thắc mắc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ Wooje đang ở đâu?

"Em ấy ở đâu?"

"Trước chỗ khi nãy, chuyện hơi dài, tao sẽ kể sau..."

"Mày làm gì nó mà thành ra thế này rồi?? Aiss..."

Đang trong chăn ấm nệm êm cũng phải bật dậy, vội vàng kết thúc cuộc gọi với Hyeonjun đổi sang giao diện nhắn tin với Wooje.

Minseok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may em ta rep tin nhắn cậu ngay, mọi chuyện có lẽ cũng không quá nghiêm trọng. Nếu không có lẽ Minseok sẽ chẳng ngại mà cho Moon Hyeonjun trải nghiệm dao phẫu thuật đâu.

Sau khi hoàn toàn bình tâm lại, Minseok chợt nhận ra là mình khát nước, vậy là theo thói quen đi chân trần xuống nhà bếp. Tình cờ sao lại gặp chồng chưa cưới của mình vừa về.

Lee Minhyeong nhìn thấy Minseok thì không nói năng gì, nhưng đôi chân trần của Minseok vô tình khiến hắn cau mày lại. Minhyeong lập tức tiến đến bên bạn, nhẹ nhàng xỏ đôi dép quá cỡ của mình vào đôi bàn chân nhỏ bé đang lạnh ngắt ấy . Chân Minseok lọt thỏm trong đôi dép của người chồng chưa cưới. Hương Chanel Bleu de Chanel  tỏa ra từ người Minhyeong đầy mạnh mẽ nam tính, dịu thoảng bên cánh mũi khiến hai tai Minseok đỏ ửng, nóng ran. Mùi gỗ Đàn hương và nhựa Hổ phách làm cho tâm trí cậu bị cuốn trôi đi thật xa.

Nhưng rồi mọi chuyện chẳng vui nổi bao lâu khi mà Minseok nhìn thấy vết son đỏ chót trên cổ áo người mình thương, cũng như dấu hôn tím trên cổ hắn. Mọi thứ như sụp đổ vào giây phút ấy, dù cho đã trải qua rất nhiều lần nhưng Minseok vẫn không bao giờ có thể chấp nhận được.

Biết chấp nhận thế nào đây? Anh chưa từng coi Ryu Minseok là người để sánh bên cả đời, cậu hiểu chứ, hiểu rõ hơn ai hết...

Nhưng nỗi ích kỷ trong thâm tâm không để Minseok ngừng tổn thương vì điều ấy.

Đau lm đy, liu anh có biết không...?

Minseok đờ đẫn rơi vào khoảng không vô định, hai tai cậu ù đi, đến nỗi Minhyung gọi rất nhiều cũng không nghe tiếng cậu trả lời. Lúc này hắn mới để ý đến vết hôn trên cổ và vết son trên áo mà trầm giọng bảo:

"Minseok, anh có thể đối xử tốt với bạn, nhưng giữa chúng ta sẽ chẳng là gì cả, bạn bè không và vợ chồng càng không. Vì vậy đừng xen vào cũng như để ý đến đời sống của nhau làm gì. Đến phòng bạn rồi, mau vào ngủ đi"

Hắn nhẹ nhàng hạ Minseok xuống trước cửa phòng, không quên dặn dò một câu rồi rời đi. Nhìn mãi theo bóng lưng dần xa, như thể dõi theo ánh sáng đang khuất dần vào nơi bóng tối vô tận. Minseok giữ chặt lấy tay nắm cửa mới miễn cưỡng đứng vững, hơi thở dần gấp gáp như để kìm nén nỗi đau đang quặn trong tâm hồn. Lee Minhyeong cứ bước đi, còn Minseok vẫn đứng đó, không tự chủ mà ngấn lệ. Đôi mắt tựa như chứa cả trời sao khi ấy lại sầm tối, long lanh màu nước mắt. Còn gì có thể đau hơn khi chính tai nghe thấy người mình yêu nói những lời như vậy?

Em hn lý trí ca em không đ mnh, không đ sc điu khin trái tim, không đ sc ngăn mình yêu anh.

***

Tận mắt Choi Wooje đã nhìn thấy chiếc xe hơi của Moon Hyeonjun chạy về nơi cuối đường tối tăm mà không quay đầu lại. Em run rẩy dưới cái lạnh buốt mỗi khi gió đông cứa dài lên da thịt, trên người chỉ có độc chiếc áo len đan mỏng tanh.

Từ nơi bầu trời đen kịt, tuyết lại rơi. Dày hơn, lạnh hơn, cho đến khi đế giày em ta ngập trong tuyết trắng. Choi Wooje, cậu thiếu gia ấy sợ lạnh hơn bất kỳ ai, nhưng vẫn một mực đòi xuống khỏi khoang xe ấm áp, chỉ để cho Moon Hyeonjun biết mình ghét hắn đến mức nào.

Hơi thở tỏa ra trắng xóa dưới ánh đèn đường nhập nhòe, thử hỏi bây giờ em có thấy hối hận không?

Choi Wooje, phi đến khi nào thì em mi chấp nhận anh...?

Sau một góc tường, Moon Hyeonjun chôn chân ở đó. Mắt không rời khỏi người thương. Em bước một bước, hắn tiến thêm một bước. Theo sát mọi hành động, như thể sợ rằng chỉ rời mắt em nhỉ sẽ biến mất.

Tuyết đọng trên vai, trên mái tóc trắng.

Moon Hyeonjun vừa nhìn Wooje, trong lòng không ngừng nghĩ về câu nói khi nãy.

"Không là bn thân, thì s chng là gì ca nhau."

"Vy ra ch có mình vn t o tưởng thôi à?..."

Nỗi đau dấy lên từ nơi đáy mắt hắn. Bàn tay vô thức siết chặt lại, hằn in vết ngón tay đỏ ửng, tê dại dưới tiết trời đông giá lạnh.

Choi Wooje phía bên này co ro, mi mắt cũng dần cụp xuống đầy mệt mỏi.

Em nghĩ là em cần một chút nicotine, thuốc lá hay pod đều được cả. Chỉ cần nó giúp em cảm thấy dễ thở hơn là được. Tại sao chứ, tại sao bỗng dưng em lại thấy đau lòng như vậy, là em sai sao...?

Bíp...bíp...Tiếng còi xe vang lên inh ỏi từ phía sau cũng không thu hút được sự chú ý của em.

"Wooje àaaa!!"

Park Ruhan thấy lạ, nhanh chân xuống xe, chạy tới chỗ của Choi Wooje. Chưa kịp hỏi câu nào đã bị em ta quay sang ôm khóc đến tê tâm phế liệt. Ruhan không hiểu gì, chỉ biết đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng em mà chẳng hỏi lời nào.

Choi Wooje ấy hả, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro