7. Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Moon Hyeonjun nặng nề bước vào cửa lớn nhà họ Lee. Chào đón hắn là quản gia kèm với lời nhắn từ hai chú cháu họ Lee.

"Thiếu gia dặn cậu nên tiết chế một chút, còn cậu chủ dặn cậu để dành phần cho ngài ấy nữa ạ"

Hyeonjun gật gật đầu coi như đã hiểu, theo bước quản gia xuống tầng hầm biệt thự. Đến nơi quản gia tự động lùi đi, để lại không gian riêng tư cho hổ rình mồi.

Moon Hyeonjun khinh bỉ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới.

Cho Sangmin.

Hắn bị trói chặt, co ro vật lộn ở góc tường. Hai con mắt bị bịt chặt bởi vải đen, Cho Sangmin dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nhìn được gì. Cảm nhận được bước chân của người khác, hắn giật mình lùi ra sau cho tới khi lưng đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng động thật lớn.

"Cho Sangmin...tên mày phải không? Ừm..."

Hyeonjun cất tiếng khi đang dẫm mạnh lên mu bàn chân Sangmin. Hắn không nói lời nào, chỉ liên tục tác động vật lí lên Sangmin, sâu trong ánh mắt bùng lên sự ghen tuông cay nghiệt.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng Moon Hyeonjun đã thấm mệt và Sangmin đều thì quằn quại rúm ró, chẳng ra thể thống gì.

Nhưng Hyeonjun làm sao mà buông tha cho tên này dễ như thế? Hắn túm lấy mặt của Cho Sangmin rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Hạ giọng nói:

"Mày có vẻ thích Choi Wooje lắm nhỉ, mày muốn em ấy đến mức đấy phải không? Mày đúng là không biết chừng mực mà."

"Mày-mày định làm gì!?" Cho Sangmin đầu óc không còn đủ tỉnh táo để phân tích câu nói kia, chỉ biết run rẩy quát lớn, mạnh miệng hỏi.

"Làm gì á? Thay em ấy ở cạnh mày cả đêm hôm nay, như mày muốn. Haa...Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu. Vậy nên đừng chết nhé, kể cả 10 cái móng tay của mày có bị rút sạch đi chăng nữa...Vì như thế phiền lắm đấy, Sangmin."

Cho Sangmin co mình lại, hắn muốn gào lên cầu cứu, cơ mà có lẽ cái tôi của tên thiếu gia này có chút cao quá.

Nếu gi mà hét lên thì mt mt lm.

Hyeonjun giật lấy mớ tóc rối bù, đẫm mùi cồn của Sangmin, rồi bịt mũi lại.

"Mày hôi quá đấy."

Hắn kéo lê cơ thể của tên thiếu gia họ Cho kia tới một căn phòng gần như trống không, chỉ có độc một chiếc giường với một cái ghế gỗ. Nhân từ tháo bịt mắt của Cho Sangmin xuống, mục đích là để hán ta có thể chứng kiến toàn bộ hành động của mình, và nó thật sự đã có tác dụng.

Sangmin nhìn quanh, nỗi sợ dường như đang cố bủa vây tâm trí hắn. Bốn góc tường, không một ô cửa sổ, không có tranh ảnh hay bất kỳ một ánh đèn nào trừ chiếc đèn treo lơ lửng giữa phòng.

Moon Hyeonjun quăng Cho Sangmin lên chiếc ghế, rồi chậm rãi trói tên thiếu gia ấy lại. Hắn gào lên, tiếng hét thảm thiết như nỗi sợ đang ào ạt trào ra từ sâu bên trong lồng ngực. Cơn đau đớn ập tới liên hồi khi từng chiếc móng tay bị rút sạch. Mồ hôi lạnh túa ra như nước dội từ sau gáy. Cho Sangmin cầu xin, khóc lóc thảm thiết. Nhưng những lời ấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi mà người hắn ta đang cố cầu xin là một tảng đá vô hồn.

Máu cứ chảy, nồng lên khắp căn phòng. Hơi tanh bủa lấy từng tiếng thét. Nhưng không ai nghe thấy. Hyeonjun nhìn một màn trước mắt chỉ cười mỉa mai.

"Mày nên thấy may vì ở đây chỉ có tao, chứ không phải Sanghyeok hyung đấy...Mà có lẽ tao chỉ nên chặt bớt một bàn tay của mày đi, còn cái kia để dành phần cho hyung ấy nhỉ? Bàn tay nào mà mày động vào Choi Wooje đây."

Cho Sangmin từ đầu tới giờ vẫn luôn không hiểu lí do vì tên này lại nhắm vào mình một cách tàn nhẫn đến thế. Bởi đến một lần còn chưa gặp mặt. Danh thì có lẽ đã nghe qua, nhưng một cái bắt tay cũng chưa có. Nhưng giờ có lẽ hắn biết rồi, tên này dường như có mối quan hệ thân thiết với Choi Wooje, thằng nhóc mà Cho Sangmin chỉ coi là công cụ.

Hắn chợt thấy có chút hối hận. Không phải vì những hành động bản thân đã làm với Choi Wooje, mà là hối hận vì không né thằng khốn đó ra. Cho Sangmin dần mất đi thị lực vì gào thét liên tục, hắn không nói được, cũng không thể giãy giụa vì đau đớn nữa.

"Ôi, chưa gì đã lăn ra bất tỉnh rồi à? Thế thì tạm tha cho mày, đợi Sanghyeok huyng về vậy. Không để mày nếm trải đau đớn thì còn gì là vui nữa."

Hyeonjun nhướn vai, thở dài bày ra vẻ chán chường. Cuộc vui vừa mới bắt đầu giờ đã phải kết thúc. Hắn xoay người rời đi, để lại Cho Sangmin bất tỉnh trên chiếc ghế trói chặt, không ngoảnh lại.

Sau khi lau bàn tay dính đầy máu của mình một cách sạch sẽ, Moon Hyeonjun cầm điện thoại muốn nhắn cho Wooje, nhưng cứ ngập ngừng tắt rồi lại bật rồi lại tắt. Cuối cùng chỉ đành thở dài gạt bỏ suy nghĩ với lý do em bé giờ đã ngủ để bản thân yên tâm.

***

Nắng lên xen qua vòm lá, gió khẽ lay trên những nhánh cây phủ đầy tuyết trắng. Choi Wooje bước từng bước chậm chạp bên góc con đường đang nhộn nhịp xe cộ qua lại. Người người nhà nhà đổ xô ra ngắm nhìn thành phố ánh lên màu trắng muốt sau cơn mưa tuyết đầu mùa. Lũ trẻ con cười khúc khích chạy nô đùa nhau.

...chán tht đy.

Wooje đút chặt tay trong túi áo bông ấm áp, thở ra làn hơi trắng.

Từ sau tối hôm qua, em ta không ngủ được, dù đã được Park Ruhan hết an ủi lại dỗ dành nhưng mà cứ trằn trọc mãi không thôi. Mỗi lần cố khép mi, để quên đi những gì đã xảy ra, thì hình bóng, khuôn mặt của Hyeonjun lại mờ nhòa quẩn quanh trong tâm trí.

Wooje còn nhớ như in, trong giấc mơ chóng vánh tối hôm qua, khi mà hiếm hoi lắm em ta mới chợp mắt được, Hyeonjun đã ở đó, nhìn em.

Ánh mắt ấy như thể chứa chan cả biển trời thênh thang, đẹp và xao xuyến đến khó tả. Chỉ là, nó buồn lắm. Buồn đến quặn thắt ruột gan.

Em chưa từng trải qua cảm giác nào tồi tệ đến thế. Nhưng những đau đớn ấy, có lẽ đều là thật. Cứ như thể, tổn thương của Moon Hyeonjun giờ đã thành của em vậy.

Sau cơn mơ mộng chóng vánh ấy, em thức dậy, với đôi mắt vương hàng lệ.

Sau cơn mơ, ni đau vn còn.

...

Mình đã khóc à?

Tại sao em lại thấy khó xử nhỉ? Vì đã la mắng một người khác sao? Có lẽ là không phải. Bởi những việc quá quắt hơn cả ngàn lần em cũng đã làm rồi.

Choi Wooje thở dài, khựng người lại, ánh nhìn hướng về nơi vô định. Gió bắt đầu rít mạnh hơn, nhưng em vẫn đứng đó, dường như quên mất thời gian trôi.

"Wooje?"

Thanh âm dịu dàng khẽ vang lên tên em. Choi Wooje ngẩng đầu. Trong một thoáng chốc vụt qua nơi tâm trí, em đã mong đó là Moon Hyeonjun.

Đúng là hn ta tht.

"Em làm gì giữa cái thời tiết này ở ngoài đường thế?"

Hyeonjun cuống cả lên khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Wooje, ở giữa đường, dưới cái thời tiết âm độ này. Mặc kệ em có khó chịu hay không, hắn kéo em vào một quán cà phê bên đường, rồi không ngừng đưa mắt nhìn xem người thương của mình có sây sát gì không.

Chậc, đi dạo phố bình ổn tâm trạng thì gặp người thương. Còn ai may mắn hơn họ Moon đây?

Choi Wooje đờ đẫn, cứ để mặc cho Hyeonjun hết kéo đi rồi hỏi han. Mọi hành động từ khi hắn gặp em đến bây giờ xảy ra quá nhanh, chẳng kịp để Choi Wooje suy nghĩ gì nhiều.

Cho đến khi bình tĩnh lại, em đã được dắt ngồi đến bàn với hai bàn tay đang bị hắn nắm lấy. Em ngại hai má đỏ bừng như thiếu nữ, rút tay ra khỏi tay hắn, để Hyeonjun phút trước còn vui sướng vì được cầm tay người thương, phút sau chỉ có thể ngồi đó, ngơ ngác.

Vn còn gin sao...

"Nè."

Choi Wooje chủ động đứng dậy, đi lấy đồ uống cho cả hai. Được một lúc, Wooje quay lại với hai chiếc cốc khói tỏa nghi ngút trong tay. Lúc nãy Hyeonjun đã gọi đồ rồi, chỉ là Wooje quá ngại nên kiếm cớ đứng dậy thôi.

Moon Hyeonjun biết em bé nhà mình thích Hotchoco nên đã order ly ấy cho em, vậy mà Wooje lại đưa cho Hyeonjun cốc Hotchoco còn bốc hơi nóng, rồi chờ đợi hắn cầm lấy.

"Cho anh à? Em chắc chưa?"

Moon Hyeonjun khẽ nhìn cốc Hotchoco rồi cười cười.Choi Wooje ngơ ngác không hiểu gì những vẫn gật đầu bừa.

"Ừm, lấy đi...Coi như em xin lỗi chuyện hôm qua..."

Hắn ta vẫn cứ ung dung chưa chịu nhận làm em bé có xu hướng trở nên cáu gắt, mắt bất giác liếc xuống, nhìn thấy Hotchoco đang được đưa cho hắn mới tá hỏa.

Cái này của em mà. Moon Hyoenjun không thích ngọt.

Moon Hyeonjun cười thật dịu dàng rồi cẩn thận lấy ly cafe đen bên tay kia của em. Hơi nóng như làm tan đi cái lạnh của trời đông, tan đi băng giá trong tâm hồn hắn. Hyeonjun vô thức nhìn em, hai tai của Wooje đã ửng đỏ lên rồi.

"Anh không để bụng đâu." Hắn vừa lắc nhẹ chiếc cốc, vừa mỉm cười.

Một câu nói dù không đầu không đuôi, nhưng hai người trong cuộc rõ hơn hết nó đã gỡ rối bao nhiêu. Một câu nói mà có thể đổi lấy ánh mắt em bé sáng bừng lên, hắn tình nguyện.

"Thật ạ?"

"Thật. Anh hứa đấy."

Hn đ bng ch.

Tng câu tng ch đêm hôm y, hn vn nh như in.

Ch là con người đôi khi b tình yêu che m mt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro