11. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bữa ăn Choi Wooje vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình. Sau vài lần để ý cuối cùng cũng phát hiện ra chủ nhân của nó. Là Jinhyeok. Anh ta không quan sát em chằm chặp, nhưng vì ngồi đối diện nên mỗi lẫn em nhìn anh ta đều bị anh ta bắt được ánh mắt và mỉm cười. Wooje không khỏi thắc mắc, rốt cuộc trong đầu tên này đang nghĩ gì?

Không chỉ nhìn, anh ta còn chăm cho cái bát của em từng chút một. Gần như là Wooje chẳng phải động đũa tranh đồ ăn với hai anh trai kia. Tất cả hành động đều khiến trong em dấy lên nghi ngờ. Nhưng rồi tất cả cũng bị em ta bỏ qua một bên vì đồ ăn ngon.

Đang ăn uống ngon lành thì em nhỏ gặp Hyeonjun, Minseok, Minhyeong và anh Sanghyeok bước vào quán. Thoáng chốc mắt khẽ chạm. Có vẻ là bốn người họ đều nhìn thấy nhưng lại không ai đi đến chỗ em, chỉ để điện thoại em sáng lên thông báo:

Choi Wooje mải mê rep tin nhắn đến mức Jinhyeok gọi em cũng không có phản ứng, phải đợi đến khi Ruhan đập nhẹ vào vai, em mới giật mình mà ngẩng đầu lên. Cười cười xin lỗi Ruhan rồi Wooje bất giác ngó đầu sang phía bàn của Hyeonjun. Lúc này bốn người kia cũng đang bàn luận gì đó nên chẳng để ý đến em ta. Wooje thấy vậy thì chậm rãi quay lại ăn. Tất cả hành động của em đều được một ánh mắt thu trọn vào.

Nhóm em ăn xong thì bên bàn Hyeonjun mới bắt đầu dọn đồ lên. Choi Wooje lúi húi đứng dậy, định bụng chạy sang ngồi với mấy người kia. Nhưng vừa bước được nửa mét, bỗng em ta chợt nhớ ra chiều nay còn có lịch học. Thế là Choi Wooje đành ngậm ngùi gọi người đón để về nhà nghỉ ngơi sớm. Cơ mà giờ ai cũng bận, Hyeonjun thì đã đang ăn ở trong, cả mấy người anh của em cũng đã ngồi ở đó, Ruhan và Taeyoon thì chiều nay lại có người yêu đến đón. Chẳng lẽ lại làm phiền họ chỉ để đưa mình về? Em toan mở điện thoại lên gọi tài xế đến đón, nhưng mà chợt nhớ ra chỗ này rất xa nhà Choi. Đang phân vân không biết làm thế nào thì Jinhyeok mở lời đề nghị đưa em về. Wooje trầm ngâm một hồi. Em ta đảo mắt nhìn quanh, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn gật đầu đồng ý để Jinhyeok chở về.

Cả 2 trên xe không nói với nhau câu nào. Bầu không khí đầy căng thẳng tưởng chừng như đông cứng lại làm cho một người hướng ngoại như Wooje phải tự hỏi xem quyết định của mình là đúng hay sai. Ngược lại với em thì Jinhyeok có vẻ khá thoải mái dù cả hai vẫn chẳng giao tiếp lấy một chữ suốt cả chặng đường.

Jinhyeok đưa em về đến dinh thự của Choi gia đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Chưa kịp để em lên tiếng cảm ơn, Jinhyeok đã mau chóng xin số điện thoại, add kakaotalk và X của em. Wooje có hơi khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý. Suy cho cùng, người ta đã đưa mình về đến tận cửa nhà rồi mà.

Sau khi cho xong thông tin liên lạc, Wooje liền mở cửa bước xuống như muốn tránh Jinhyeok. Ánh mặt trời dù không nóng nhưng khá chói, đủ khiến mắt em nhỏ nheo hết lại. Bước thẳng một đường vào nhà chính mà không quay đầu nhìn lấy một lần, mặc kệ cho người trên xe vẫn đưa mắt theo em cho đến khi cánh cổng đóng chặt.

Chào đón cậu chủ Choi Wooje là căn dinh thự rộng lớn. Em ta nhìn quanh, thấy bóng dáng quý bà phu nhân nhà mình trong phòng khách liền lên tiếng hỏi:

"Mẹ, mẹ ăn trưa chưa?"

Wooje từng bước tiến về phía mẹ. Phu nhân Choi nhìn thấy cục bông trắng nhà mình liền không nhịn được nhéo má em khi em ngồi xuống cạnh bà:

"Ừm, ăn rồi, con ăn gì chưa? Sao má lại hóp hết vào rồi thế này? Rồi quần áo đâu hết mà mặc mỗi cái áo mỏng thế này hửm?"

Choi phu nhân không vui, nghiêm giọng hỏi bé con. Cái cục bông này không biết bản thân nó dễ ốm hả?

"Con vừa ăn lẩu với Ruhan và Taeyoon rồi. Trời bên ngoài cũng nắng nên là con không thấy lạnh lắm. Mẹ lên phòng nghỉ trưa đi, chiều rồi xem sau cũng được mà."

Wooje thấy mẹ mình nghiêm giọng cũng vội đánh lạc hướng mẹ, giở cái giọng nũng nịu ra mà đáp lại mẹ mình. Choi Wooje biết chưa ai qua được chiêu này của em nên cứ lôi ra dùng suốt. Mọi người cũng không khó chịu, ngược lại còn cưng em ta lên tận trời.

"Ừm, mẹ biết rồi mà, mẹ đang đợi bố con về."

Wooje gật gật đầu, rồi xin phép mẹ lên phòng trước, hai mắt em sắp díu vào rồi nè.

Em ta vừa vào phòng ngủ đã lập tức ngã người lên chiếc giường bông ấm áp, quên đi cả việc thay cho mình bộ quần áo ngủ.

Wooje sờ soạng, lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần mình rồi vòng ra sau ôm lấy con gấu bông trắng. Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn nhảy ra trước mắt.

Moon Hyeonjun?

Sau lời chúc ngủ ngon từ hôn phu, em ta lọ mọ kéo chăn phủ kín đầu. Nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc, một hình bóng hiện ra theo dòng suy nghĩ miên man. Jinhyeok, là Seo Jinhyeok chứ không phải Moon Hyeonjun. Nghĩ sao thì nghĩ, tên ấy thậm chí còn kỳ lạ hơn cả Hyeonjun. Từ cách hành xử, ăn nói hay mọi hành động cử chỉ đều hệt như Hyeonjun, nhưng cũng khác xa, và có chút gì đấy không giống những gã đàn ông em từng gặp. Nhất là khi anh ta cứ luôn vô ý cười với em ta rồi quay đi như chưa từng có gì. 

Nụ cười của Jinhyeok ám ảnh Choi suốt cả ngày hôm ấy mà chẳng biết vì sao. Khiến một thiếu gia đã trải qua bao cuộc tình như em ta cũng không dám đáp lại.

Kinh dị. Quá kinh dị rồi...

"Mà thôi, suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn bình thường thôi." Choi Wooje lẩm bẩm, rồi kệ chiếc điện thoại trong tay, cứ thế lăn ra ngủ, để chuẩn bị cho buổi học chiều nay.

***

Một buổi chiều mệt mỏi trôi qua, Choi Wooje mất hết sức sống mà lết từng bước về phía cổng trường khi mặt trời sau lưng đang dần lặn. Thở dài một hơi thay cho nhưng từ ngữ than thở cho sự mệt mỏi sắp được em lôi ra dùng, em ta lôi điện thoại ra check tin nhắn. Đang đi thì chợt đâm sầm vào một người. Giấy tờ trên tay người kia bay tán loạn, rơi đầy ra sân. Choi Wooje dù bị choáng do va chạm nhưng cũng nhanh chóng xin lỗi:

"Xin lỗi là do tôi không nhìn đường. Cậu không sao chứ?"

Người kia đang cúi xuống nhặt giấy, nghe thấy giọng nói quen quen liền ngẩng mặt lên. Thấy người kia là em Choi liền nở nụ cười đáp:

"Không sao đâu Wooje."

Wooje lúc này giật mình khi nghe thấy giọng Jinhyeok. Kính của em ta bị rơi nên không có thấy rõ người trước mặt. Sau khi nhặt được kính, cũng xác nhận được người trước mặt là ai, em liền nhanh chóng nhặt giấy tờ dưới đất lại cho Jinhyeok. Anh ta nhìn em luống cuống nhặt lại giấy tờ cho mình thì không khỏi mỉm cười. Đợi đến khi nhặt hết lại, Jinhyeok liền mở lời muốn mời em đi cafe. 

Em nhỏ họ Choi lúc này đang rất khó xử, từ chối thì không được mà đồng ý thì em chẳng muốn. Đang bối rối thì có một giọng nói cất lên, giống như chiếc phao cứu hộ kịp thời, giải vây cho Choi Wooje:

"Wooje? Sao em lại đứng đây?"
"À, Hyeonjun. Anh đến rồi hả? Em đang bận xíu việc nhưng mà xong rồi."

Wooje thầm thở phào trong lòng, rồi hướng Jinhyeok mà nhẹ nhàng từ chối:

"Em có việc mất rồi, chúng ta hẹn lần sau được không?

Moon Hyeonjun đi tới đứng bên cạnh em. Wooje không biết vì sao cũng tự giác đan tay với Hyeonjun làm hắn ta có chút bất ngờ mà không phản ứng kịp. Hai bên tai Hyeonjun cũng ửng dần lên. Jinhyeok phía bên kia nhìn thấy một màn trước mắt cũng đành ngậm ngùi thở dài đáp lại em nhỏ:

"Không sao, lần sau chúng ta cùng đi nhé."

Wooje gật gật đầu, cười xã giao tạm biệt rồi vội kéo Hyeonjun đi mà không biết rằng, ngay khi em vừa quay lưng, Jinhyeok đằng sau nhếch mép cười nhẹ, hoàn toàn không có dáng vẻ hụt hẫng khi nãy.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro