10. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh là ai thế? Sao lại đưa cho tôi?"

"À, chỉ là cảm thấy hình như em đang tìm cuốn này nên là..... Này, em cầm lấy đi."

"Anh lấy trước mà..."

"Không sao, tôi không vội, nếu em không ngại thì khi đọc xong có thể mang đến cho tôi mượn tiếp."

Người thanh niên lạ mặt không ngừng nói, rồi đưa quyển sách ra để Choi Wooje cầm lấy. Tuy chẳng biết tên này rốt cuộc là ai, từ đâu đến, cơ mà cuốn này đúng là cuốn em đang tìm và lấy một quyển sách cũng chẳng hại gì. Nhanh chóng, em ta cầm lấy quyển sách rồi cúi đầu đi luôn. Không để ý đến một ánh mắt dõi theo không rời.

"Mới sáng ra đã gặp người kỳ lạ rồi...mà cũng tốt bụng."

Dòng suy nghĩ cứ thế đưa Wooje quay về chỗ ngồi của mình từ khi nào chẳng hay. Em có chút đánh giá người lạ mặt lúc nãy. Ngoại hình nhìn rõ dễ thương mà đọc quyển sách....Cũng có chút giống em ha. Em ta bận nghĩ đến nỗi không nhận ra  mọi người đi đâu mất mà bỏ mỗi mình lại. Ruhan từ xa chầm chậm tiến lại gần, anh lắc nhẹ lon nước trên tay rồi nhìn về phía Choi Wooje, nói:

"Em đi đâu lâu quá vậy? Làm anh chạy đi tìm nãy giờ đó."

Lúc này Wooje mới hoàn hồn, nhận ra từ nãy đến giờ vẫn chỉ có một mình em:

"À, em đi tìm sách. Thế anh Taeyoon đâu rồi ạ?"

Ruhan nghe em hỏi thế thì cũng khựng lại, lon nước đến miệng rồi cũng hạ xuống. Anh nhìn quanh rồi lại quay sang Wooje. Bối rối hiện hết lên gương mặt đỏ bừng vì nóng:

"Ừ nhỉ? Có mỗi anh đi tìm em thôi mà. Khi nãy lúc anh đi, nó vẫn ngồi đây nè."

"...ừm...chắc ảnh đi tìm sách rồi, thôi kệ đi anh, không lạc được đâu mà."

"Ò..."

Wooje phẩy tay, rồi lẹ làng kéo chiếc ghế bên cạnh cho anh mình ngồi. Xong xuôi lập tức mở quyển sách rồi đọc chăm chú. Chỉ khi nào có sách vở ở bên cạnh thì em ta mới chịu trật tự mà không làm loạn nữa. Thư viện vốn đã trống vắng mà khi ấy bỗng yên ắng đến lạ.

...

a ri mình tr sách cho người ta kiu gì?

...ôi điên mt thôi, anh ta phiền thật chứ. Thế này thì đc sách làm sao? N nn người khác khó chu tht đy...

Choi Wooje thở dài, em ta ngửa cổ ra đằng sau rồi đưa quyển sách lên trước mặt mà bất giác cau mày. Chà, giờ đến cả chữ trong sách hình như cũng đang nhảy múa trước mặt em nè.

"Ồ, em đọc nhanh thật đấy! Chưa gì mà đã được từng này trang rồi à?"

Giọng nói lạ lẫm nhưng đôi phần quen thuộc cất lên từ ngay phía trên đầu của Choi Wooje. Cậu thiếu gia đang mất tập trung càng bị làm phân tâm, bèn nổi cáu quay sang, chuẩn bị túm lấy người kia mà đánh.

"Phiền quá đấy!? Không thấy đang đọc sách hả?!...Gì? Là anh à."

Người thanh niên khi nãy mới chạm mặt ở dãy sách cuối hành lang, giờ đây đang đứng đó và hình như....vừa chào hỏi với Taeyoon?

"Taeyoon, anh quen người này hả?"

"À, ừ. Người quen của anh đó, nhưng mà lâu rồi mới gặp lại. Hai người quen nhau hửm?

Taeyoon bất ngờ, không nghĩ vậy mà em lại quen người bạn cũ này của mình.

Choi Wooje nheo mắt, liếc nhìn người thanh niên đang mỉm cười chào mình. Khó chịu thật đấy, mặc dù anh ta chẳng làm gì em. Mặc dù cả hai lần gặp, vẫn là điệu cười tít mắt hiền lành ấy nhưng lại mang cho Wooje cảm giác không an toàn. Nhìn bên ngoài, tên này có phần khờ khờ giống Moon Hyeonjun nhưng phong thái lại trái ngược hoàn toàn.

"Không, quen biết gì trời? Khi nãy em gặp ở hành lang thôi."

"À, thế thì coi như là biết nhau trước rồi, đỡ được một bước làm quen ha. Vậy thì hai người cứ ngồi nói chuyện đi nhé, anh đi đặt bữa trưa cho mọi người đã. Ruhan, anh đi với em không?"

Không biết ma xủi quỷ khiến thế nào, Ruhan lại đồng ý đi đặt bữa trưa với Taeyoon. Dù có phát giác ra chút mùi thuốc súng từ phía Wooje nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người kia sẽ khắc chế được đứa em mình. Ghé tai Taeyoon nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

"Để hai người này ở đây luôn à? Lỡ đâu Wooje nó đánh người ta thì sao?" Park nửa đùa nửa thật, chỉ tay về phía chiếc bàn trắng nơi Wooje và Jinhyeok ngồi.

Thời tiết hôm ấy thoải mái dễ chịu hơn mấy ngày trước, nắng sớm dần phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt, khẽ vương lại trên chồng sách mới, thoang thoảng mùi giấy.

Taeyoon nhìn hai người nọ, rồi quay sang Ruhan mà xua tay:

"Hì hì, chắc không đâu. Nhìn hai người này có vẻ hợp nhau mà."

Đúng là khung cảnh đẹp thường khiến con người ta lãng mạn hoá những điều xảy ra xung quanh mình.

Một cậu thiếu gia ngông nghênh khó chiều như Choi Wooje mà chịu thân thiết với ai ngoài hội bạn của em ta sao? Không đâu. Câu trả lời đã, đang và vẫn luôn là như thế.

Hoc biết đâu được, biết đâu li có bt ng thì sao?

Mt bt ng, không phi phép màu.

"Nhưng trước mắt, Wooje và Jinhyeok sẽ không xô xát gì với nhau đâu. Mà Jinhyeok khéo lắm, không làm nó phật ý được đâu." Taeyoon nhún vai, nói tiếp câu của mình, rồi lập tức kéo Ruhan đi mà chẳng để anh nói gì thêm.

Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng rồi Ruhan vẫn gạt qua một bên. Bởi anh biết, nếu Wooje không có thiện cảm với người kia thì đã có chuyện lâu rồi cơ, chứ không phải yên bình như này.

"Thôi vậy..."

                                                       ***

"Anh...đừng nhìn nữa. Sách tôi đọc xong rồi." Wooje chầm chậm đẩy quyển sách ra trước mặt Jinhyeok rồi quay đi. Em lục lọi trong chồng tài liệu dày cộp, toàn chữ với chữ, với mong muốn tìm được một cái gì đó có ích cho bài tập nhóm của em ta sắp tới.

Jinhyeok thấy quyển sách đột ngột bị trả lại thì bối rối không thôi. Anh không vội cầm nó lên mà cứ để ở bàn một hồi, rồi hỏi:

"Sao thế? Không phải quyển em đang tìm sao? Anh giúp em tìm quyển khác nhé?"

"Ê, thôi. Cứ...cứ để đấy, tôi tự đi tìm thêm."

"Để anh tìm cho. Em muốn quyển nào?". Jinhyeok lập tức đứng dậy, anh cúi người, ân cần hỏi han Wooje. Nhưng mấy điều quan tâm tận tình ấy lại khiến cậu thiếu gia này bối rối không thôi. Rồi em ta tiện tay, túm vào vạt áo Jinhyeok mà kéo lại.

"Đừng."

"?". Jinhyeok cũng bất ngờ trước phản ứng của Choi Wooje mà dừng lại, không phản ứng gì thêm.

"Tôi không quen để người lạ giúp, anh cứ ngồi đi."

Vừa dứt lời, Jinhyeok bật cười vì sự đáng yêu từ Wooje. "Cậu thiếu gia ngông nghênh" mà anh từng nghe được hóa ra lại có những lúc hành xử khách sáo thế này. 

Liệu có ai từng nói với em là mắt em rất trong chưa nhỉ? Nếu sâu trong ánh nhìn xinh đẹp ấy chỉ tồn tại mỗi bóng hình của anh thì tuyệt vời biết mấy. 

Jinhyeok Không nhịn được đưa tay xoa cái đầu bông xù của em nhỏ kia.

"Vậy thì từ giờ tập làm quen đi. Chúng ta làm bạn nhé? Làm bạn rồi anh có thể giúp em những chuyện như thế này."

Anh khẽ cười đợi chờ phản ứng từ cái người nhỏ hơn. Mà hành động kia thành công khiến hai vành tai Wooje đỏ bừng vì ngại, lắp bắp đáp lại lời Jinhyeok:

"A-anh bỏ tay xuống trước đã, với cả chúng ta không biết tuổi nhau mà sao xưng 'anh' thuận miệng quá vậy?"

Như có cái cớ, Wooje lập tức chuyển sang trạng thái không hài lòng mà thoát ra khỏi cái tay đang đặt trên đầu mình. Jinhyeok nghe em nói vậy mới bất ngờ phát giác mình đã xưng anh với người ta từ bao giờ, còn có chút mất mát nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em:

"Anh 24 tuổi rồi đó. Anh ở đây với tư cách trợ lý giảng viên. Để anh đoán nhé, em chỉ mới 20 tuổi thôi nhỉ? Mấy cuốn sách kia là của sinh viên năm 2...Và, không phải từ lần đầu gặp em đã gọi là "anh" rồi sao? "

Trêu chọc được người trước mặt làm anh thỏa mãn không ít. Wooje nghi ngờ nhìn người đứng trước mặt mình, này thật sự là trợ lý giảng viên sao? Nhưng mà thôi dù sao em cũng nhỏ hơn người ta, không bắt bẻ được. Chưa kịp để em trả lời, Jinhyeok đã nói tiếp:

"Vậy cho phép anh xin tự giới thiệu lại nhé. Anh là Seo Jinhyeok, trợ lý giảng viên tại trường đại học Seoul. Anh có thể làm bạn với em không nhỉ?"

Choi Wooje nghe xong chỉ biết máy móc gật đầu. Đổi lại là một nụ cười thật tươi từ phía người kia khi mình không bị từ chối. Mà một màn này đã bị Taeyoon và Ruhan nhìn thấy. Cả hai chỉ đứng đó, khúc khích cười không ngớt. Nụ cười đem theo đôi phần bất ngờ khó tin, bởi đứa em mình nay lại chịu kết bạn với một người mới quen chưa tới 1 giờ đồng hồ.

Rồi Taeyoon tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên ghế của Wooje, cười bảo:

"Hai người có vẻ thân thiết với nhau gớm, thế đã đói chưa? Đi ăn nhé?"

Mấy lời ấy của Taeyoon như thể chiếc phao cứu hộ được ném ra kịp thời, vớt lấy Choi Wooje đang bối rối chẳng biết phải làm sao trước con người kỳ lạ kia. Em ta gật đầu lia lịa rồi đứng lên, chạy ra phía Ruhan.

"Đi ăn thôi anh." Taeyoon nhìn em chạy đi rồi thì quay sang Jinhyeok mà gọi.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro